Vương gia vương phi đòi đốt phủ - Chương 16
Đọc truyện Vương gia vương phi đòi đốt phủ Chương 16 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Chương 16 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Lam Ninh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Tiểu Phấn đem đồ ăn trưa cho Lam Ninh thì thấy Lam Ninh đang ngồi sụp xuống đất, tay ôm đầu tiểu Phấn thấy vậy vô cùng sửng sốt chạy vội lại đỡ cô lên.
“Lam Ninh, tỷ bị làm sao thế?” – Tiểu Phấn lo lắng.
“Tiểu Phấn ơi, ta sắp chết rồi!” – Gương mặt cắt không còn một giọt máu.
“Tỷ thấy đau ở chỗ nào sao?” – Tiểu Phấn đỡ Lam Ninh đến giường.
Lam Ninh dùng gương mặt thiếu sức sống nhìn qua tiểu Phấn, giống y như một chú mèo con dầm mưa ướt sũng cần được sưởi ấm.
Còn A Tú nãy giờ vẫn cứ đứng yên nhìn Lam Ninh làm trò mè nheo với tiểu Phấn đang vô cùng lúng túng thì trưởng công đi vào.
“Lam Ninh tiểu thư đây là trang phục mà nương nương đã chuẩn bị cho tiểu thư!” – Công công tươi tỉnh.
Trên tay của cung nữ đi cùng công công đang cầm một bộ trang phục hồng pha chút sắc đỏ, kèm theo cả một chiếc vòng tay bằng vàng sáng lấp lánh.
“Nương nương còn nhắn với tiểu thư vào tối hôm nay mời tiểu thư đến chánh điện tham gia tiệc cùng mọi người!”
“Vâng, cảm ơn công công đã thông báo!” – Bình tĩnh tỏ ra mình sang chảnh.
Công công chào tạm biệt tôi rồi rời đi nhưng hôm nay cứ cảm thấy vị công công này hôm nay trông cứ khác khác hơn mọi lần. Nhưng mà thôi không sao, cứ tối nay đến chánh điện tham gia lễ hội cùng mọi người.
“Tiểu Phấn à, em cất giúp tỷ nha, bây giờ tỷ mệt quá rồi tỷ muốn đi ngủ!” – Lam Ninh hết vai diễn trở về trạng thái ban đầu.
“Vâng, để muội làm giúp tỷ, tỷ nghỉ ngơi đi nhé!” – Tiểu Phấn thở phào nhẹ nhõm.
Lam Ninh ngủ một giấc dài đến tận chiều và vẫn là cái tướng ngủ vô cùng xấu xí., gian sơn dễ đổi bản tính muốn dời cũng không dời được.
“Oa, ngủ lâu quá bây giờ mắt mở không lên nổi!” – Mặt Lam Ninh y chang con gấu trúc phiên bản không có hai đốm đen trên mắt.
“Lam Ninh tỷ dậy rồi, em vừa đi ngang qua chánh điện vô cùng đông đúc đến tối nay càng đông hơn nữa!” – Tiểu Phấn háo hức báo tin.
“Ưm, tối nay hai chúng ta sẽ được đến đó chơi thôi!”
Nghe đến đi chơi thì hai mắt Lam Ninh sáng rỡ nhưng cứ cảm thấy từ lúc ngủ dậy đến giờ trong người cứ có cảm giác không thoải mái nhưng chắc lúc sáng đi chơi nhiều quá nên giờ còn uể oải.
Tiểu Phấn mang bữa chiều tới vẫn là canh gà tâm bổ kèm một chén thuốc. Biết chừng nào mới hết uống cái thứ đắng nghét này, lúc đó Lam Ninh sẽ ăn cả thế giới.
“Chào tỷ tỷ ạ, tỷ đang uống thuốc hả?” – Bánh bao nhỏ nép ngay cửa.
“Chào Bánh bao nhỏ, tỷ nhớ em quá!”
“Minh nhi ôm tỷ một cái nhé!” – Gương mặt làm nũng.
“Lại đây với tỷ, bánh bao nhỏ đã học bài xong hết chưa mà qua đây với tỷ thế?”
Học xong lâu rồi, bánh bao nhỏ cố gắng học thật nhanh để được đi chơi cùng tỷ!”
“Ưm, bánh bao nhỏ giỏi quá! Hôm nay tỷ ra chợ có mua kẹo táo cho nè!” – Lam Ninh chìa kẹo ra.
“Cảm ơn tỷ tỷ ạ!” – Thái tử hai tay nhận lấy kẹo.
Lam Ninh đưa bánh bao một túi kẹo, còn bản thân đi sửa soạn bản thân để đi đến chánh điện. Bản thân Lam Ninh chuẩn bị vô cùng nhanh vì không muốn để thái tử đợi. Câu nói người đẹp vì lụa quả thật không sai đối với cô gái này, mặc bộ trang phục hoàng hậu gửi tới vô cùng thích, vải vô cùng mát được may rất nhiều lớp nhưng không hề thấy nóng, những phụ kiện đính kèm mang lên người cảm thấy cái bản mặt mình sáng hẳn ra.
“Tỷ tỷ đẹp quá!” – Bánh bao nhỏ nhìn chăm chăm vào Lam Ninh
Bánh bao nhỏ chạy lại hôn lên má, hai cái má phúng phính em ấy chạm vào mặt Lam Ninh trông mềm mềm thích thích. Em ấy nắm lấy tay Lam Ninh kéo đi làm tiểu Phấn không chạy theo kịp, em ấy đang rất nôn nóng để được đi chơi và Lam Ninh cũng vậy.
Hôm nay càng đông vui hơn hôm qua, hôm nay kết thêm hoa đèn lồng khắp các đoạn đường trong cung. Nếu bây giờ có cái điện thoại ở đây lưu lại các khoảnh khắc đẹp như mơ này.
“Tỷ tỷ, mau lại đây xem mọi người xếp rất nhiều hoa đăng luôn!” – Vẫy tay Lam Ninh liên tục
“Tỷ đến liền!” – Cố gắng chạy nhanh nhưng sức không chịu nỗi.
“Mình xếp thêm hoa đăng đi tỷ, xếp thật nhiều hoa luôn!”
“Sao Bánh bao muốn có nhiều hoa đăng?”
“Bánh bao xếp thiệt nhiều để tặng cho mọi người! Tặng mẫu hậu một cái cảm ơn người luôn chăm sóc Minh nhi, tặng phụ hoàng một cái vì phụ hoàng người bận trăm công ngàn việc không có thời gian nghỉ ngơi cầu mong người sẽ có nhiều thời gian chăm sóc bản thân hơn. Cuối cùng là tặng thúc thúc một cái, thúc luôn ở bên chơi cùng Minh nhi, thúc còn đi bảo vệ cho bánh bao và cả mọi người nữa!
“Oa, Bánh bao thật ngoan! Vậy sao không nghe tặng tỷ tỷ nữa!” – Lam Ninh dụi vào má bánh bao nhỏ.
“Bánh bao nhỏ không biết xếp nên nhờ vào Lam Ninh tỷ tỷ, nếu bây giờ xếp không lẽ là tỷ tự xếp tặng tỷ sao!” – Mắt tròn xoe nhìn Lam Ninh.
“Vậy bây giờ tỷ tỷ xếp nhưng là tỷ tặng cho mọi người chứ bánh bao nhỏ đâu có xếp! – Lam Ninh nháy mắt một cái với bánh bao nhỏ.
“Bánh bao nhỏ sẽ đi lấy giấy nhiều màu, keo dán với kéo vậy là đã giúp tỷ rồi phải không ạ?”
“Ưm, vậy nhờ em nhé!” – Lam Ninh bị gương mặt đáng yêu thuyết phục.
Bánh bao nhỏ vui vẻ rời đi lấy giấy theo sau là ông công công chứng kiến toàn bộ câu chuyện của bánh bao nhưng không dám cười. Rất nhanh thái tử đã quay lại cùng với một xấp giấy với đủ màu sắc xếp cao hơn cả mặt, vì không cầm hết nên vẫn phải nhờ công công cầm giúp kéo nhưng cũng đúng con nít không được cầm nắm vật sắt nhọn.
“Tỷ tỷ thấy Bánh bao nhỏ ngoan không?” – Tỏ vẻ
“Ngoan, càng ngày Bánh bao của tỷ càng giỏi!”
Hoàng thượng đứng nhìn hành động đáng yêu của bánh bao không kiềm lòng nổi, nên che miệng lại cười nhưng qua ánh mắt này thì nhìn người khác nhìn vào biết là đang nở hoa trong bụng.
“Tỷ tỷ làm cho mẫu hậu hoa màu vàng, cho phụ hoàng màu xanh ạ!”
”Vậy còn thúc thúc của Bánh bao là màu gì?”
“Thúc thúc em cũng không biết thúc thích màu gì nữa!” – Hai chân mày chau lại.
“Nếu Minh nhi không biết làm cho thúc thúc màu nào sao con không thắt một cái hoa đăng đủ màu!” – Đằng Khương Phong đi lại gần.
“Như vậy chắc chắn sẽ có màu sắc mà thúc thúc thích! Con cảm ơn ngũ thúc ạ!”
Đằng Chính Hằng rời đi tâm trạng vô cùng vui vẻ nhưng mà nếu tên vương gia kia biết cái trò này do đệ đệ mình bày trò chắc cho hắn bay màu luôn. Mà thôi chơi hắn một vố vậy cho biết, còn chuyện hắn gài người của hắn ở bên mình là thấy không vui rồi đó.
Tự dưng Đằng Cảnh hắt xì còn có cảm giác ngứa tai nữa vì lúc này Lam Ninh đang chửi xéo vương gia mà.