Vương gia vương phi đòi đốt phủ - Chương 132
Đọc truyện Vương gia vương phi đòi đốt phủ Chương 132 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Chương 132 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Lam Ninh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
– Đằng Khương Phong: Nếu không trở thành nô tỳ làm việc trong hoàng cung ngươi sẽ làm gì?
– Phỉ Lan: Nô tỳ sẽ đi xin thêm vài năm nữa rồi tìm một anh chàng thợ mộc hay anh bưng phở nào đó thành thân rồi sống đến trọn đời!
– Đằng Khương Phong: Đúng rồi nữ tử khi lớn lên đều mong muốn có được một tấm chồng một chỗ nương thân sanh con rồi sống viên mãn đến già là hạnh phúc nhất rồi!
– Phỉ Lan: Như vương gia là nam nhân thì ngài có suy nghĩ như thế nào?
– Đằng Khương Phong: Từ nhỏ ta nói với các huynh khi ta trưởng thành sẽ cưới tam thê tứ thiếp nhưng không bao giờ lập chính phi! (nhớ lại)
– Phỉ Lan: Thế còn bây giờ ạ?
– Đằng Khương Phong: Bây giờ ta lại muốn có một vương phi không cần xinh chỉ cần chung thủy sống với ta cả đời và ta cũng chỉ cần một người thôi, nấu ăn ngon và sinh cho cha một tiểu công chúa xinh xắn!
– Phỉ Lan: Thường nam nhân thích sinh con trai sao ngũ vương gia thích con gái!
– Đằng Khương Phong: Ta cảm thấy con gái gần gũi cha mẹ hơn đặc biệt là mẫu thân nó trong lúc ta vắng mặt thì còn có người thủ thỉ trong khi con trai chỉ biết “lông bông” bên ngoài như cha nó!
– Phỉ Lan: (phì cười) Thì bây giờ có nô tỳ nấu ăn cho vương gia ăn, so với những đầu bếp khác thì không bằng nhưng nô tỳ vô cùng chắc chắn khẳng định nô tỳ nấu ăn hợp khẩu vị với ngũ vương gia! (tự tin khoe cá tính)
– Đằng Khương Phong: Đều này thì ta chắc chắn như đinh đóng cột ngươi nấu ăn vô cùng ngon!
– Phỉ Lan: Ha ha!!! (đắc ý)
– Đằng Khương Phong: Thế ngươi làm vương phi ta luôn đi!
– Phỉ Lan: Vương gia giỡn thế không vui đâu, nô tỳ xin phép lui ra sau chuẩn bị nước tắm cho vương gia!
Phỉ Lan vừa đi Đằng Khương Phong mới choàng tỉnh khi không biết lúc nãy trời xui đất khiến làm sao mà lại nói ra những lời như thế nhưng đối với Phỉ Lan lời nói đó của ngũ vương gia chỉ là một lời vui đùa cho bớt chán chưa được năm giây đã quên mất tiêu nhưng dạo gần đây tần suất nói mấy câu sến súa của Đằng Khương Phong ngày càng nhiều khiến Phỉ Lan ngày càng chán cảm xúc ngày càng chai lì.
Vương gia hôm nay bận công vụ nên cả cơm chiều cũng không đến, đến giờ ngủ thì cũng chẳng thấy bóng dáng đâu nhưng mà thế cũng tốt có người chiếm cả cái giường siêu to khổng lồ tha hồ lăn lộn không sợ ai nhìn nữa.
– Lam Ninh: Tiểu Phấn ta nghĩ được vài chuyện hay ho lắm đấy!
– Tiểu Phấn: Chuyện gì thế ạ?
– Lam Ninh: Đến sáng mai chúng ta sẽ cùng thực hiện, còn bây giờ đi ngủ thôi, nhớ mai chuẩn bị cho tỷ hai bộ đồ nam nhân và mai tỷ sẽ ăn sáng sớm nhé!
– Tiểu Phấn: Vâng ạ!
Đến tờ mờ sáng hôm sau gà chưa kịp gáy thì Lam Ninh đã thức dậy, tập thể dục một chút rồi đi vào tắm sau đó thì ăn sáng và cuối cùng thay một đồ của nam nhân vào và tiểu Phấn cũng thế nhưng Lam Ninh khác một xíu là có thêm một bộ râu kẽm.
– Lam Ninh: Tại sao giả thành nam nhân lại phải gắn râu thế này trông ngứa ngáy quá! (gãi gãi)
– Tiểu Phấn: Bộ râu ấy giúp vương phi che bớt vẻ nữ tính đó ạ!
– Lam Ninh: Thế bình thường muội nhìn ta trông quyến rũ không?
– Tiểu Phấn: Vô cùng quyến rũ luôn ạ! (mắt sáng rỡ)
– Lam Ninh: Ha ha, nếu hôm nay có tiểu Trúc chắc sẽ vui hơn! Muội nhớ một lát ra ngoài nhớ gọi ta là công tử không được gọi là vương phi hay tỷ tỷ gì nhé!
– Tiểu Phấn: Tuân lệnh công tử!
– Lam Ninh: Tiền vàng chuẩn bị đầy đủ chưa?
– Tiểu Phấn: Đã đầy đủ rồi ạ!
– Lam Ninh: Vậy thì xuất phát thôi! (xông xáo)
Vì đi từ sớm nên ngoài chợ không khí vô cùng náo nhịp người mau người bán tấp nập, từng xe chở của những tiểu thương cứ chạy ra chạy vào liên tục.
– Tiểu Phấn: Công tử, người tính đi xuống cửa hàng vải kia sao?
– Lam Ninh: Không, bây giờ nơi đó như một kiến lửa đi đến đó khi gặp phải A Hoang với A Tịnh thì kế hoạch đi khám phá của chúng ta cói như xong nên chúng ta đi dạo xung quanh, sẵn tiện mua ít đồ.
Đúng là khi nữ nhân đi mua sắm thì bao nhiêu tiền cũng không đủ, Lam Ninh lượn lờ mua bao nhiêu là vải vóc rồi trang sức nhưng từ nãy đến giờ chỉ có một vài món là của nữ còn lại đều là đồ dùng của nam nhân.
– Lam Ninh: Ông lão nay bán hết sớm nhỉ mới mở hàng nhưng chỉ còn vài món!
– Ông lão: Ha ha nay bà nhà ta phù hộ mới sáng ra người đã đến mua tấp nập chẳng mấy chốc là bán sắp hết rồi! (mỉm cười)
– Lam Ninh: Mấy cái vấn tốc này của ông lão trông vô cùng tinh xảo!
– Ông lão: Đúng thế, những món này ta đều làm bằng tay mỗi cái đều làm cả mấy ngày mới xong có cái thì cả nửa tháng mới xong!
– Lam Ninh: Trông rất đẹp vậy còn lại mấy cái tôi lấy hết luôn cho ông lão về nghỉ sớm nhé!
– Ông lão: Đa tạ công tử, công tử thật tốt bụng nếu công tử lấy hết ta sẽ giảm bớt một chút, đa tạ công tử!
– Lam Ninh: Tiểu đồng lấy tiền trả ông! Ông ơi sẵn đây cho tôi hỏi nơi này chỗ nào bán thức ngon nhiều người đến ăn thế ông?
– Ông lão: Cậu là người từ nơi khác đến à, nếu mà quán nhiều người đến ăn thì có một quán ăn rất lớn cậu chỉ cần đi hướng ngược lại đến cái ngã ba đầu tiên thì rẽ vào là thấy ngay, chỗ đó khách tứ xứ đến ăn rất nhiều đôi khi có quan lại trong cung cũng đến dùng, quán nỗi tiếng lắm!
– Lam Ninh: Đa tạ ông lão, ông về nghỉ nhé!
– Ông lão: Đa tạ, đa tạ!
Lam Ninh cùng tiểu Phấn đi ngược lại rẽ vào thì gặp một quán ăn vô cùng lớn hẵng ba tầng, bàn ghế xếp ra cả đường không khí vô cùng ôn ào náo nhiệt mùi thơm của đồ ăn xen lẫn những làn khói ngây ngút bốc lên từ những đĩa thức ăn khiến hai cô gái của chúng ta đi bộ từ sáng giờ cũng chảy nước miếng theo.
– Tiểu Phấn: Công tử đói bụng rồi ạ?
– Lam Ninh: Chỉ một phần thôi, ở một nơi đông đúc thế này là một chỗ thích hợp để tra thông tin có khi còn đầy đủ hơn đấy!
– Tiểu Phấn: Để tiểu đồng vào đặt bàn cho người ạ!
Cả hai vào trong ngồi tại vị trí gần cửa sổ tiện bề ngắm nhìn mọi thứ, cũng thoáng mát dễ chịu Lam Ninh không thích đang ăn mà có người đứng quạt không thoải mái gì cả và càng ít người đến gần càng tốt.
– Tiểu nhị: Xin hỏi công tử đã sẵn sàng gọi món chưa ạ?
– Lam Ninh: Được, đem lên cho ta những món tửu của quán!
– Tiểu nhị: Có ngay ạ, công tử dùng thêm rượu không ạ?
– Lam Ninh: Giờ ta chỉ ăn cơm trưa không cần rượu mang nước thường là được rồi!
– Tiểu nhị: Vâng ạ!
– Lam Ninh: Còn nhỏ nhưng trông rất lanh lợi!
Chẳng mấy chốc cả một bàn thức ăn đã dọn ra mùi thơm xộc thẳng vào mũi, nóng hổi vừa thổi vừa ăn nhưng mình đang giả làm người giàu sang quyền quý phải từ tốn.
– Lam Ninh: Trông vô cùng ngon miệng!
– Tiểu nhị: Vâng ạ đồ ăn ở quán luôn được mọi người đến ăn và ai cũng tấm tắt khen ngon, người tới một lần sẽ đến nhiều lần nữa! Hai công tử là người từ nơi khác đến, quán vô cùng hân hạnh tiếp đãi!
– Lam Ninh: Ừm, sáng giờ ta đi dạo xung quanh thấy không khí vô cùng đông đúc náo nhiệt nhưng sau cuối con đường chỗ cửa hàng vải lại không một bóng người còn có quan binh tuần tra!