Vương gia vương phi đòi đốt phủ - Chương 129
Đọc truyện Vương gia vương phi đòi đốt phủ Chương 129 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Chương 129 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Lam Ninh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Truyền thống nhà của Lam Ninh đều làm nghề liên quan đến quân đội, binh chủng hiện tại cha của Lam Ninh còn là chiến sĩ cấp cao nên trong Lam Ninh vẫn mang một chút gì đó là máu nghề nhưng vì sức khỏe không đáp ứng tính chất công việc nguy hiểm, gian khó nên Lam Ninh đã chọn làm thầy thuốc. So với Đằng Cảnh đã ra chiến trận từ năm 13 tuổi thì Lam Ninh năm 10 tuổi trong một lần dạo phố cùng mẹ đã chứng kiến cảnh ba mình truy bắt một tội phạm xuyên biên giới tìm đường trốn, hắn thấy Lam Ninh là một đứa trẻ nên đã nhào đến bắt làm con tin tìm đường tẩu thoát nhưng ai đâu ngờ trong tay Lam Ninh đang xách một lọ bột ớt do lúc đi chợ một hai đòi xách giúp mẹ thế là vật cứu nguy lúc khẩn cấp.
– Đằng Cảnh: Nàng ngủ mơ thấy gì mà vui thế? (cười thầm)
– Lam Ninh: Cho ngươi chết nè dám bắt cóc ta, ngươi tới số rồi!
Thế là Đằng Cảnh bị vương phi đá vào người một cái may mà phản xạ kịp đã lấy tay nắm lấy chân Lam Ninh lại chứ nếu không với người thức suốt mấy ngày liền, ăn uống không đầy đủ cũng gây chút đau đơn đấy.
– Đằng Cảnh: Ta tới số rồi sao, ta vẫn chưa có con nối dỗi mà chết trẻ thế!
Mệt mõi mấy ngày liền rồi đến lúc Đằng Cảnh cũng cần phải hồi phục năng lượng, máng áo choàng lên móc treo rồi nhẹ nhàng bước lên giường ngủ vô cùng im lặng. Mặt đối mặt với Lam Ninh thấy vợ mình vô cùng đáng yêu cái miệng này chẳng bao giờ nói một lời ngon ngọt như những nữ nhân khác, bàn tay này chẳng bao giờ thêu thùa may vá chỉ xách cuốc, xách dao đi đào củ hái lá và cả cái cơ thể này chẳng bao giờ biết tự chủ động ôm ấp phu quân chỉ luôn đứng động thủ mỗi lần Đằng Cảnh đến gần.
– Đằng Cảnh: Đáng yêu thật!
Công nhận cái gu của Đằng Cảnh mặn mòi thật mà thế gian này hiếm có một cặp đủ đầy thế này chồng thì giết người và vợ thì cứu người bữa nào vui vui thì vợ giết người chồng cũng giết luôn, đồng vợ đồng chồng tát cạn biển đông.
– A Hoang: Báo vương gia!
– Đằng Cảnh: Có chuyện gì gấp không?
– A Hoang: Dạ đối với vương gia thì không có gấp ạ!!! (e dè)
– Đằng Cảnh: Không gấp thế mà nửa đêm ngươi lại dám vô đây quấy rầy vương phi nghỉ ngơi!
– A Hoang: Xin vương gia tha tội, đối với thuộc hạ thì chuyện này gấp vô cùng!
– Đằng Cảnh: Nói!
– A Hoang: Thần xin vương gia ngày mai cho thuộc hạ đi tuần tra tiếp đi ạ!
– Đằng Cảnh: Ngươi đã đi tuần cả tháng nay nên đổi người.
– A Hoang: Dạ không sao đâu ạ, chỉ vì ngày mai công chúa đến tìm thuộc hạ đi dạo hồ nhưng thuộc hạ sợ lắm ạ nên xin vương gia cho thuộc hạ tiếp tục đi tuần! (ánh mắt mông chờ)
– Đằng Cảnh: Tùy ngươi.
– A Hoang: Tạ ơn vương gia! (gương mặt rạng rỡ)
– Lam Ninh: Ưm! (hơi chuyển mình)
– Đằng Cảnh: Cái tên này làm huyên náo lúc vương phi đang ngủ! (vỗ nhẹ vào lưng)
Đây đâu phải là trông vợ mà giống trông con hơn, nhẹ nhàng kéo mền lại. Đằng Cảnh cũng nhắm mắt lại một xíu khi mở mắt ra thì thấy Lam Ninh đã nằm nhoài trên người mình, cái nết ngủ không còn gì diễn tả. Mặt thì áp sát trên ngực Đằng Cảnh vẫn ngủ say sưa.
– Đằng Cảnh: Cái này nàng chủ động chứ ta bị động không biết gì đâu nha, sao mà nhẹ thế! (sờ sờ lưng)
– Lam Ninh: Ưm!
– Đằng Cảnh: Mà tóc cũng thơm thật, ta chưa từng ngửi được mùi dịu như thế cảm giác rất thoải mái!
– Lam Ninh: Ưm!
– Đằng Cảnh: Những nữ nhân khác toàn mùi son phấn ngay cả mùi ở tóc vô cùng nồng nặc, ta thích mùi này!
– Lam Ninh: Ưm!
– Đằng Cảnh: Mai mốt nàng cho ta dùng chung với!
– Lam Ninh: Ưm!
Thật sự Lam Ninh đang ngái ngủ chỉ có một mình Đằng Cảnh nãy giờ tự ngửi, tự ôm, tự nói và cũng tự nghe luôn. Vương gia nói thích mùi này, thích màu này chứ thực chất là cái nào của vương phi thì vương gia đều thích cả, quấn vợ thấy sợ.
– A Tịnh: Báo vương gia, hoàng hậu gửi đến một ít thảo dược để vương phi bồi bổ!
– Đằng Cảnh: Được, lần sau những món đồ mà thái hậu, hoàng hậu hay bất cứ một quan thần nào gửi đến hãy đưa qua Bảo Thạch và Cận Nhị kiểm tra trước, nơi đây không còn an toàn như trước nữa!
– A Tịnh: Chừng nào người sẽ chuyển ra bên ngoài ạ!
– Đằng Cảnh: Khi vương phi khỏe lại ta sẽ đưa vương phi ra ngoài hít thở không khí còn việc chừng nào cô ấy muốn chuyển đi thì chúng ta sẽ đi! Còn gì nữa không?
– A Tịnh: Thưa không ạ! Dạ còn một chuyện nhỏ nữa ạ, vương gia có thể cho thuộc hạ thêm một phòng nữa không ạ, phòng cũ đã cất giữ ấn phẩm hết chỗ rồi ạ!
– Đằng Cảnh: Được, phòng kế bên!
– A Tịnh: Tạ ơn vương gia!
Lúc nãy A Tịnh báo tin qua một tấm rèm nên không thấy cảnh Lam Ninh đang bám trên bụng Đằng Cảnh nếu thấy chắc A Tịnh cũng ngượng lắm. Bao nhiêu ngày vương phi nằm nghỉ thì bấy nhiêu ngày không thượng triều thay vào đó là Bảo Thạch quốc sư, ai cũng vậy cùng một “lò” ra thôi nhưng đối với hoàng thượng ít thấy gương mặt lạnh của Đằng Cảnh là mừng rồi.
Sao bao ngày chăm sóc của Đằng Chính Hằng cuối cùng cô gái ấy cũng đã tỉnh lại và việc đầu tiên của cô gái khi mới vừa tỉnh lại là ăn và ăn.
– Đằng Chính Hằng: Còn đói nữa không, để ta kêu người lấy thêm!
– Cô bé tham ăn: Ngài lấy thêm đi ạ!(vẫn đang ngốn nghiến đồ ăn)
– Đằng Chính Hằng: (ra hiệu) Ăn từ từ, nước đây uống đi kẻo nghẹn! Ngươi mà có vấn đề gì chắc cả tuổi thanh xuân ta bị nhốt ở đây luôn mất! (đau khổ)
– Cô bé tham ăn: (mỉm cười) Đại vương gia sẽ không vô tình như thế đâu!
– Đằng Chính Hằng: Ngươi nắm rất rõ về nơi này, ta không biết ngươi đang nắm giữ những gì nhưng ngươi hiện tại là người rất quan trọng, cô bé thăm ăn!
– Cô bé tham ăn: Tôi tên là Mộng Tranh đừng gọi tôi là cô bé tham ăn nữa!
– Đằng Chính Hằng: Còn gì nữa không?
– Mộng Tranh: Chỉ vậy thôi, còn những thông tin khác chỉ khi tôi gặp trực tiếp vương phi tối mới nói giờ nói ra sợ tính mạng tôi không đảm bảo!
– Đằng Chính Hằng: Ta cũng không giúp gì được cô sao?
– Mộng Tranh: Được nhưng ngài vẫn còn quá nhân từ!. Đam Mỹ Sắc
– Đằng Chính Hằng: Thế vương phi tẩu tẩu cũng hiền lành thánh thiện, tẩu ấy chỉ biết cứu người ta chưa từng thấy tẩu giết dù chỉ là một con ruồi. (suy nghĩ)
– Mộng Tranh: Ngài quên vương gia sao?
– Đằng Chính Hằng: Ờ, mất trí tạm thời! (gật đầu lia lịa)
– Mộng Tranh: Nhưng nếu không có vương gia ở đây với tài nghệ của vương phi cũng đảm bảo tính mạng nhỏ bé này của tôi! Cho tôi xin thêm nước!
– Đằng Chính Hằng: Ừm, nước đây!
Ai cũng có thể sai khiến tam vương gia thế mà đòi bảo vệ an toàn cho người khác, hiền như Chính Hằng cũng không tốt mà lém lỉnh như Khương Phong thì vẫn chưa chín chắn trưởng thành còn ác như Đằng Cảnh làm người khác khiếp sợ nên Mộng Tranh chọn Lam Ninh vương phi là đúng nhất.