Vương gia vương phi đòi đốt phủ - Chương 125
Đọc truyện Vương gia vương phi đòi đốt phủ Chương 125 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Chương 125 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Lam Ninh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Đúng là con người nam nhân này lợi dụng người ta đang nửa mê nửa tỉnh mà trêu ghẹo.
– Đằng Cảnh: Cái này là nàng chủ động ôm ta nên ta đáp lễ của nàng!
– Lam Ninh: Đằng Cảnh!
– Đằng Cảnh: Hả, ta không cố ý chỉ tại…
– Lam Ninh: Ta muốn uống nước!
– Đằng Cảnh: Ừm, nước đây!
– Lam Ninh: Được rồi, không uống nữa!
– Đằng Cảnh: Tiểu Phấn!!!
– Tiểu Phấn: Dạ, nô tỳ có mặt!
– Đằng Cảnh: Đi xuống bếp lấy thêm nước!
– Tiểu Phấn: Vâng ạ!
Bây giờ chắc Đằng Cảnh đang vô cùng lo lắng vương phủ chỉ mới yên ổn với lại mới chăm bẳm vương phi béo lên vài trăm gram thì lại bị như thế. Đằng Cảnh kê gối Lam Ninh lại, chỉnh sửa trang phục lại, kê thêm gối dưới chân vì Lam Ninh có sở thích khi ngủ phải có gối để gác chân lên mới ngủ ngon.
– Tiểu Phấn: Nước đây ạ!
– Đằng Cảnh: Được, ngươi ra ngoài canh gác tiếp đi!
Tiểu Phấn ra ngoài tiếp tục công việc canh gác của mình, hôm nay lạnh thật tất cả binh lính đều mặc áo dày cộm cộng thêm một đôi ủng giữ ấm thế nhưng tiểu Phấn xem đây là không khí vô cùng thích hợp với cô.
– Tiểu Trúc: Tỷ ăn khoai lang nướng không, Lạc rang mới nướng xong đấy còn khói ngây ngút luôn!
– Tiểu Phấn: Được, cho tỷ một ít!
– Tiểu Trúc: Chỉ có khoai lang mới có thể mời tỷ ăn cùng! A Tịnh nói với chuyển lời cho tỷ, huynh ấy phải thi hành nhiệm vụ nên không thể đi hái thuốc với tỷ.
– Tiểu Phấn: Cái tên ngốc, vương phi thành ra như thế hái gì nữa mà hái!
– Tiểu Trúc: Muội nghe nói vương gia mới cho huynh ấy nghỉ được ba ngày trông khi chưa được ba canh giờ huynh ấy lại có việc làm tiếp, từ lúc huynh ấy vào đây đến giờ hình như chưa có một ngày nghỉ ngơi hay ngủ thẳng giấc số của huynh ấy là cực cả đời. (thở dài)
– Tiểu Phấn: Đó là nhiệm vụ, là công việc mà một thị vệ nhất phẩm thân cận với vương gia phải làm!
– Tiểu Trúc: Nhưng tiền của huynh ấy bây giờ chất cao như núi luôn rồi, muội nghe nói vương gia cấp cho A Tịnh một phòng riêng để huynh ấy cất tiền bao gồm tiền lương, tiền thưởng rồi còn tiền do hoàng thượng thưởng khi thắng trận trở về rồi bao nhiêu cống phẩm,… huynh ấy cất trong đó hết! Không biết sao này ai làm thê tử của A Tịnh tiền dùng sao mà hết hay tiểu Phấn tỷ gả cho A Tịnh đi để tỷ hưởng khối tài sản đấy, ha ha!
– Tiểu Phấn: Con nhỏ ngốc này, vương phi đang nghỉ ngơi muội la lớn thế!
– Tiểu Trúc: Chết, mà thôi tỷ đừng lấy A Tịnh lấy tỷ về để cho tỷ bơi trong đống vàng ấy rồi huynh ấy ra chiến trường hay thực hiện nhiệm vụ bỏ tỷ ở nhà đêm sương gió lạnh vậy thì khổ tỷ!
– Tiểu Phấn: Muội tập trung vào nhiệm vụ đi!
– Tiểu Trúc: Muội xin lỗi! (an phận)
Bên trong Đằng Cảnh vẫn mở mắt to để trông chừng vương phi bé bỏng của mình hở mà vương phi nhúc nhích làm chăm lệch đi một xíu thì vương gia chỉnh ngay.
– Đằng Cảnh: Nàng đã chịu khổ nhiều rồi! (hôn trán)
– Lam Ninh: Ưm Đằng Cảnh!
– Đằng Cảnh: Ta không cố ý, tự dưng cái trán nó đến gần môi ta!
– Lam Ninh: Ta muốn uống nước!
– Đằng Cảnh: Phù, được có nước ngay đây! (chạy đi lấy nước)
Làm gì có chuyện cái trán tự đến chỉ có người hụt lần một muốn làm lại lần hai nhưng thất bại vẫn là thất bại, Lam Ninh một hơi uống hết cả ly nước, tính ra ly này là ly thứ tư rồi đấy do lúc nãy Lam Ninh ra quá nhiều mồ hôi thể trạng vô cùng yếu nhưng còn uống nước được là tốt.
– Đằng Cảnh: Uống nữa không?
– Lam Ninh: Không, ta muốn đi vệ sinh!
– Đằng Cảnh: Để ta… (dừng lại một xíu) Tiểu Phấn vào đây!
– Tiểu Phấn: Vương gia có chuyện gì phân phó ạ!
– Đằng Cảnh: Để ta bế vương phi ra phòng tắm ngươi giúp vương phi đi đi vệ sinh!
– Tiểu Phấn: Vậy vương gia cứ ngồi đây nghỉ ngơi một lát, nô tỳ bế vương phi ra phòng cúng được!
– Đằng Cảnh: Ta tự bế vương phi!
– Tiểu Phấn: Vâng ạ! (nhìn qua ấm nước)
Lam Ninh mở cửa lớn ra để vương gia bế vương phi qua không quên khép cửa lại để gió lạnh không thổi vào.
– Tiểu Phấn: Muội chạy xuống bếp kêu đem thêm nước lên đây!
– Tiểu Trúc: Vâng ạ! (chạy nhanh đi)
Dưới bếp không khí vô cùng bận rộn, mỗi người một công việc và bây giờ nơi đây cũng là nơi ấm áp nhất.
– Tiểu Trúc: Lạc rang có nước cho vương phi chưa?
– Lạc rang: Nước của vương phi hả, chắc gần sôi rồi!
– Chú bếp: Nguy rồi, nước của vương phi hết rồi! Lạc rang con mau chạy lên suối lấy thêm nước về đây!
– Lạc rang: Vậy tiểu Trúc, cô mang cháo này cho vương phi nhé ta đi gánh nước!
Lạc rang cũng phóng một cái vèo lấy hai xô nước chạy tức tốc lên suối gánh nước cho vương phi. Con suối nằm trong vườn trúc, nước đây vừa ngọt vừa trong lại vô cùng mát vương phi chỉ dùng được mỗi nước ở đây có lần Lam Ninh dùng nước trong giếng bị dị ứng nhưng trong khi mọi người trong phủ không ai bị gì ngay cả vương gia cũng không sao nên từ đó chỉ dùng nước trên suối. Đó là con suối có từ lúc mẫu thân của vương gia còn sống cho đào chỉ với mục đích trang trí cho vườn trúc thêm đẹp nhưng sao này lại có lúc quan trọng cần dùng.
– Bảo Thạch: Đi gánh nước về sao, đây để ta giúp! (đưa tay ra lấy hai xô nước)
– Lạc rang: Đa tạ quốc sư giúp đỡ! (đỏ mặt)
– Bảo Thạch: Không có gì, mặt ngươi đỏ cả rồi do lạnh sao?
– Lạc rang: Ơ, ừm quốc sư đi đâu mà đi giờ này?
– Bảo Thạch: Ta chỉ đi xung quanh xem sao mà bây giờ cả vương phủ tiếng người đi qua đi lại hơn cả diểu binh bản thân cũng khó ngồi một chỗ được. Mà ngươi cứ gọi là Bảo Thạch là được rồi đừng kêu quốc sư nghe lạnh sống lưng lắm!
– Lạc rang: Vâng Bảo Thạch quốc sư!
– Bảo Thạch: (thở dài) Thôi cứ đành vậy!
Bảo Thạch nhìn sơ quá thấy tay Lạc rang đỏ cả lên bị trầy xước do mấy lá trúc cửa vào thấy người đang gặp khó khăn không lẽ mình không giúp thì ra thể thống gì, đến bếp thì Bảo Thạch đưa lại hai xô nước.
– Lạc rang: Đa tạ Bảo Thạch quốc sư, ta chỉ có mấy củ khoai lang mật này ngọt lắm, trông thời tiết lạnh này ăn là hết xẩy! (lém lỉnh)
– Bảo Thạch: (nhận lấy) Đa tạ ngươi!
Cầm mấy củ khoai được gói kỹ trong lá chuối mùi thơm lừng thì ra lúc nãy Lạc rang bỏ mấy củ khoai vào ngực nên nóng quá nên đỏ mặt thôi chứ hắn trâu bò biết lạnh lẽo gì đâu, người trong vương phủ có mấy ai bình thường. Bảo Thạch lấy ra một củ khoai, bẻ làm đôi đưa lên miệng cắn một miếng.
– Bảo Thạch: Ha, ngọt thật! (mỉm cười)