Vương gia vương phi đòi đốt phủ - Chương 113
Đọc truyện Vương gia vương phi đòi đốt phủ Chương 113 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Chương 113 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ – Lam Ninh (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
– Lạc rang: (tâm trạng hớn hở nhìn qua A Tú) Sao mặt ngươi ỉu xìu thế?
– A Tú: Thì lần nào cả ta và tiểu Trúc bị phạt, cô ta đều đùn đẩy qua hết cho ta còn bản thân thảnh thơi dạo chơi!
– Lạc rang: Số ngươi mệnh khổ thôi thì hãy cố gắng, chứ nữ ma đầu đó cho ta mười lá gan cũng không dám đụng vào!
– Tiểu Trúc: Hai người các ngươi đang thì thầm to nhỏ gì đấy, lo mà đi làm công chuyện đi!
– A Tú: Rồi rồi đi ngay đây!
Bảo Thạch đứng gần nên đã nghe rõ cuộc nói chuyện của A Tú và Lạc rang thì cũng tò mò, một người luôn kháo khát được vào vương phủ và nay đã vào rồi thì nên khám phá những điều mà bản thân chưa biết. Sau một thời gian tìm hiểu Bảo Thạch phần nào nắm rõ cách sinh hoạt của mọi người, tiểu Trúc cùng A Tú luôn được giao nhiệm vụ chung một người thì thì tính toán cẩn thận một người thì hành động dứt khoát cả hai theo chủ nghĩa bổ trợ cho nhau, A Tịnh cùng tiểu Phấn thì khỏi nói ai cũng tài năng xuất chúng một người là thị vệ thân cận một người nhất phẩm kết khiến ai cũng phải dè chừng nhưng hôm nay Bảo Thạch biết thêm Lạc rang và bản thân nhận ra thì ngoài việc nấu ăn ngon thì tên này chỉ biết khóc nhè, hết.
Đằng Cảnh bị hụt mất một cơ hội đangvô cùng buồn bực ngồi trên bàn ăn chỉ liên tục gắp đồ ăn cho Lam Ninh.
– Lam Ninh: Vương gia đã đầy chén rồi!
– Đằng Cảnh: Ừm ta xin lỗi nàng cứ từ từ ăn đi!
– Lam Ninh: (nhìn người đoán suy nghĩ) Ngài cũng ăn đi, đồ ăn để lâu sẽ nguội mất ăn không còn ngon nữa!
– Đằng Cảnh: Ừm được!
– Lam Ninh: Hôm nay ta vừa làm xong các túi nhỏ dùng để đựng những vật dụng cần thiết như vải sạch, thuốc cầm máu và một ít lương khô, các binh lính cũng như cấm quân có thể mang theo bên người phòng trừ trường hợp cần cũng như ứng cứu kịp thời, ngài thấy vậy được không!
– Đằng Cảnh: Vương phi của ta rất chu đáo!
– Lam Ninh: Không phải ta đưa ra sáng kiến mà là Cận Nhị đấy!
– Đằng Cảnh: Người mới vào sao?
– Lam Ninh: Ừm đúng thế, người đó rất sáng dạ và đưa ra nhiều sáng kiến rất hay!
– Đằng Cảnh: Ừm nàng đừng gọi ta là ngài nữa!
– Lam Ninh: Ngài là vương gia thì gọi như thế thì đúng rồi
– Đằng Cảnh: Nhưng ta là phu quân, là người sau này sẽ sống cùng nàng, sẽ ăn cùng nàng và còn ngủ cùng nàng thì ta nghĩ nàng nên gọi ta là phu quân hay là chàng mới đúng chứ!
– Lam Ninh: Ta chưa cưới vào đây bây giờ vẫn là một dân nữ bình thường gọi như thế e rằng không phải phép!
– Đằng Cảnh: Vậy ngày mai cưới luôn nhé!
– Lam Ninh: Hả, cưới hỏi mà ngài làm như mua một con gà con vịt muốn làm lúc nào thì làm sao!
– Đằng Cảnh: Thế ngày kia được không?
– Lam Ninh: Ây bực thật, không nói chuyện với người không có lý lẻ như ngài nữa, ta ăn xong rồi ta đi nghỉ đây!
– Đằng Cảnh: Vậy ta đi nghỉ cùng nàng!
Đúng là vương gia là người không biết nói dỗ dành người khác gì hết, hành xử một cách tùy tiện chẳng ai cầu hôn người ta trong tình cảnh như thế. Nhưng lúc nãy Đằng Cảnh ngõ lời tổ chức lễ cưới tim Lam Ninh như đập chập đi vài nhịp, trong giây phút ấy hình như cô cũng có chút xao xuyến, chẳng lẽ Lam Ninh đã có chút tình cảm với tảng băng di động rồi sao.
– Tiểu Phấn: Vương phi ngày mai là sinh thần của nương nương nên người mời người đến tham dự ạ!
– Lam Ninh: Sinh thần của hoàng hậu tỷ tỷ sao, ta xém chút nữa là quên rồi! Bây giờ mình nên đi chuẩn bị quà cho tỷ ấy nhưng hoàng hậu cái gì cũng có hết rồi biết tặng gì bây giờ đây!
Lam Ninh nằm trên giường suy nghĩ một lúc rồi cũng ngủ, đừng bao giờ suy nghĩ mà nằm trên giường sẽ làm con người ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng Lam Ninh là người sáng suốt nên nhanh chóng nghĩ ra được quà tặng hoàng hậu. So với những công tử, tiểu thư kia chỉ lo chuẩn bị quần áo xúng xính làm đẹp khác hoàn toàn với vương phi.
Đến ngày sinh thần của hoàng hậu, Lam Ninh đã tự chọn trang phục cho mình một bộ trang phục màu hồng nhạt được choàng một chiếc áo bằng lông vũ để giữ ấm đây cũng là món quà mà vương gia mua tặng nhưng hình như bất cứ món đồ nào của Lam Ninh đều do Đằng Cảnh mua, một người ít khí nào đi ra nơi đông đúc huống hồ gì đi mua quần áo nhưng từ khi có Lam Ninh thì Đằng Cảnh rất thường xuyên đi mua, bất cứ lúc nào đi đâu thấy một thứ gì của nữ nhân là vương gia sẽ mua, một người đàn ông thích mua đồ cho vợ.
– Lam Ninh: Không khí đông vui quá!
– Tiểu Phấn: Vâng ạ, năm nay sinh thần của nương nương được tổ chức lớn hơn mọi năm, người tính năm nay tạo một không gian cho mọi người gặp gỡ sao một thời gian kinh thành gặp nhiều biến cố!
– Lam Ninh: Ưm bây giờ mình nê tìm một chỗ nào ngồi, chúng ta đến sớm quá còn rất lâu buổi tiệc mới bắt đầu!
Các vị vương gia cũng sẽ tham gia nhưng sẽ đến rất muộn vì hôm nay mọi người có một buổi thượng triều quan trọng, Lam Ninh đi cùng với tiểu Phấn còn tiểu Trúc và A Tú vẫn theo chiến thuật cũ là ở trên nóc nhà. Lam Ninh đang ngắm cảnh xung quanh vô cùng thanh tĩnh thì có vài tiểu thư của các phủ tướng đến, không khí cười cười nói nói nhưng có điều bất thường khi có cỡ năm sáu người túm lại bắt nạt một cô gái trông có vẻ vô cùng yếu ớt không có sức chống cự.
– Lam Ninh: Tiểu Phấn, cô gái kia là ai thế?
– Tiểu Phấn: Đó là đích nữ tướng quân, người chịu trách nhiệm tập luyện của binh lính trong cung!
– Lam Ninh: Con gái tướng quân sao, nhìn cô gái ấy vô cùng yếu ớt bên cạnh cũng chỉ một nô tỳ nhỏ bé và cũng không có một người bạn nữa!
– Tiểu Phấn: Theo như thông tin chưa chính thức nô tỳ nghe được thì đó là người được hứa hôn với công tử Phủ quốc công, nên những tiểu thư kia đem lòng đố kỵ!
– Lam Ninh: Dù gì người ta cũng là đích nữ của tướng quân, đúng là ỷ đông hiếp yếu!
Lam Ninh vẫn đang chăm chú nhìn vào gương mặt cô bé đáng thương kia, thì một trong những tiểu thư đẩy ngã cô gái đó, trên tay xuất hiện những vết trầy và còn có cả máu.
– Lam Ninh: Quá đáng thật! (chạy lại)
Lam Ninh đi lại nhìn từ xa một cô gái khí thế ngút trời, dù trên người khoác một bộ trang phục kiểu dáng màu sắc nhã nhặn nhưng sáng hơn tất cả còn nhìn quan đám người bên kia chẳng khác một cái cầu vòng xanh đỏ vàng có đủ.
– Lam Ninh: Mạn phép hỏi cô gái này đã làm gì các vị tiểu thư ở đây mà lại khiến mọi người tức giận đến mức đẩy ngã người ta thế!
– Ý Nhã: Cô là ai mà lại xen vào chuyện người khác?
– Thanh Hòa: Cô đừng nhìn vẻ ngoài cô ta làm cho mờ mắt, cô ta là một con hồ ly tinh đấy!
Một cô gái nhỏ bé chỉ có một mình bị một đám người vây quanh, người mắng chửi người xô đánh vậy mà nói người khác là hồ li tinh, Lam Ninh đưa tay nhẹ nhàng đỡ cô gái đứng lên, lấy khăn tay lau mấy vết thương.
– Ý Nhã: Đúng là một người lo chuyện bao đồng, nhìn cô ta cũng uyển chuyển hay cũng là hồ ly tinh chuyên đi câu dẫn nam nhân! (châm chọc)
– A Tú: Vương phi đang gặp chuyện kìa, làm sao bây giờ!
– Tiểu Trúc: Ta muốn bay xuống ngắt đầu mấy nữ nhân đó như ngắt đầu dế nhưng tỷ tỷ vừa ra hiệu kêu ta ngồi yên ở đây!
– A Tú: Nếu là nam nhân thì ta đã cho vài đá nhưng đó là nữ nhân, ta không được ra tay!
– Tiểu Trúc: Đó là quy định của vương gia sao, sao ta không biết?
– A Tú: Không vương gia nói nam nữ gì nếu dám ra tay với vương phi thì xử hết nhưng đó còn là con của các quan lại, cũng nên kiêng dè mấy phần!
– Tiểu Trúc: Ta tin vương phi với tỷ tỷ có cách ứng xử!
– Tiểu Phấn: Các vị tiểu thư đây là cũng là những vị tiểu thư sinh ra trong gia đình quyền quý, có giáo dưỡng nhưng không ngờ lại thốt ra những từ ngữ khiếm nhã như thế! (đưa mắt đảo sang tất cả)
– Thanh Hòa: Cũng chỉ là một nô tỳ mà lại nói ngang hàng với chúng ta hay ngươi cũng giống vị chủ tử của ngươi, không biết thân phận!
– Lam Ninh: (sau khi đã bó vết thương lại) Không thể ngờ được những vị tiểu thư xinh đẹp lai thốt ra những lời nói như trong Cẩm Tú phường! (quay ngoắt người rời đi)
Cẩm Tú phường là nơi dành cho những kẻ ham vui trăng hoa và những cô nương trong đó trên mặt thì trét cả đống phấn mùi thơm nồng nặc, miệng thì nói ra những lời nói chanh chua. Lam Ninh nói ra câu nói này vừa nhắc nhở mà cũng vừa chửi thầm những vị tiểu thư đó chẳng khác gì những người không được giáo dưỡng. Tiểu Phấn cùng nô tỳ kia thì diều vị tiểu thư kia đi kẻo những người đó lại tiếp tục gây sự. Đến khi tiểu Phấn thấy Lam Ninh đi khá xa đám người thì ra hiệu cho tiểu Trúc, con bé ngồi trên nóc nhà dũa móng tay thì lập tức nhận nhiệm vụ.
– Tiểu Trúc: A Tú ngươi thích màu gì?
– A Tú: Ừm đen!
– Tiểu Trúc: Ngoài đen ra thì ngươi thích màu gì nữa không?
– A Tú: Ngoài đen ra thì ta thấy mấy màu kia quá sặc sỡ không tiện để hành động!
– Tiểu Trúc: Vậy để ta tự chọn nhưng ta cũng không biết màu nào đẹp nên ta sẽ chọn hết! (cười gian ác)