Vu sư - Chương 79 - 80
Đọc truyện Vu sư Chương 79 - 80 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vu Sư – Chương 79 – 80 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 79
Mười giờ tối.
Trong một nhà xưởng bỏ hoang vùng ngoại thành thành phố Hải, một chiếc xe tải chậm rãi tiến vào, một thanh niên tóc vàng và một người đàn ông trung niên từ trên xe bước xuống, nhanh chóng tiến về phía bên trong nhà xưởng. Hai người đi thẳng đến, đi được khoảng mười phút thì tới phía trước một cái cửa sắt đang đóng chặt.
“Là tôi, mở cửa.” Người đàn ông trung niên đứng trước cửa sắt, liếc mắt nhìn về góc phía trên bên phải cửa sắt. Lập tức, ánh sáng đỏ lóe lên, giống như có máy móc gì đó được khởi động, sau đó bên trong cửa sắt truyền đến một tiếng bíp, lúc này người đàn ông trung niên mới đi tới đẩy cửa, bước vào.
Ở phía sau cửa là một cái cầu thang đi xuống phía dưới, hiển nhiên là phía dưới còn có một tầng hầm, người đàn ông trung niên và thanh niên tóc vàng đi xuống, nhìn thấy một người đàn ông đeo kính mắt, râu ria rậm rạp trông rất tiều tụy, phía trước người gã đồng thời bày vài cái máy vi tính, một cái trong đó hiển thị quang cảnh xung quanh nhà xưởng.
“Lão tam, cơm tối này.” Thanh niên tóc vàng đưa cơm tối vừa mua cho người đàn ông tiều tụy.
Người đàn ông tiều tụy dường như đang rất đói bụng, nhận được hộp cơm liền ăn ngấu ăn nghiến, sau khi ăn được vài miếng dường như mới khôi phục lại một chút tinh thần, gã mới nói: “Đại ca, bên này lại thúc giục. “
“Không phải vẫn còn thời gian sao?” Người đàn ông trung niên sững sờ khi nghe những lời này, trông khá mất bình tĩnh.
“Cháu ông ta lại phát bệnh, bác sĩ nói nếu như lại phát bệnh, có lẽ sẽ không cứu được nữa.” Người đàn ông tiều tụy nói.
Người đàn ông trung niên nghe vậy, sắc mặt nhất thời càng khó coi hơn, cau có một lát rồi nói: “Ngày kia động thủ, trước tiên giết chết mục tiêu thứ nhất, rồi nghĩ cách với mục tiêu thứ hai. A Đức, cậu xác nhận lại chi tiết nhỏ một lượt, đặc biệt là mục tiêu thứ hai, cố gắng làm cho giống như phát bệnh.”
Thanh niên tóc vàng tên A Đức gật gật đầu, ngồi trước máy vi tính mở ra một tập hồ sơ, trên hồ sơ có một tấm hình, chính là Công Tôn Liên. Hồ sơ này ghi chép rất đầy đủ thông tin về Công Tôn Liên, đặc biệt là hồ sơ bệnh án của Công Tôn Liên, ghi chép cực kỳ tỉ mỉ. Ở phía dưới cùng hồ sơ bệnh án có một dòng ghi chú màu đỏ đậm là lời khuyên của bác sĩ chủ trị dành cho Công Tôn Liên.
(Không được kích động quá, một khi tâm trạng biến đổi quá lớn, bất cứ lúc nào cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.)
“Đáng tiếc, vẫn luôn xếp ở thứ năm.” A Đức nhìn bức ảnh của Công Tôn Liên, cảm thán.
“Sao thế, quan sát mấy ngày lại thương hoa tiếc ngọc à?” Người đàn ông trung niên hiểu rất rõ tính cách của A Đức, vừa nghe thấy lời nói của anh ta liền biết anh ta đang suy nghĩ gì.
“Vẻ ngoài thật xinh đẹp.” A Đức hì hì cười nói.
“Làm xong vụ này, cầm tiền rồi, cậu còn sợ không có cô gái xinh đẹp nào sao?” Người đàn ông trung niên ghét bỏ nói.
“Gái xinh thì có rất nhiều, thế nhưng loại vừa sạch sẽ vừa dịu dàng khiến người ta có cảm giác muốn bảo vệ như này lại không nhiều.” Trong giọng nói của của A Đức tràn ngập sự tiếc nuối.
Khách hàng của bọn họ cần một trái tim khoẻ mạnh, mà khách hàng lại xếp ở vị trí thứ sáu, nghĩa là cần thêm ba người tình nguyện nữa. Bọn họ đã có ba người tình nguyện hiến tạng rồi, nhưng đáng tiếc trong thông tin những người tình nguyện mà họ nhận được, một trong số đó là Công Tôn Liên, vì vậy tương đương chỉ có hai người tình nguyện.
Mà khách hàng của họ lại không còn thời gian để đợi thêm người tình nguyện thứ ba, vậy nên chỉ có thể khiến một trong hai người ở vị trí thứ tư và năm chết đi. Người thứ tư bởi vì tình hình xấu đi nên đã nhập viện, bọn họ không có cơ hội ra tay, vì vậy bọn họ chỉ có thể nhắm vào Công Tôn Liên.
Lúc này người đàn ông tiều tụy đã ăn xong phần cơm tối của mình, uống một hớp nước nói: “Ban ngày không phải hai người đã nói cô gái này có quan hệ với Quý Lãng sao? Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?”
Nghe vậy, người đàn ông trung niên lập tức nhớ tới lúc ban ngày, Quý Lãng bỗng nhiên va vào ông ta, lần này quá mức đột ngột, khiến cho ông ta luôn có một loại linh cảm chẳng lành: “Liệu cảnh sát có đang nghi ngờ không?”
“Không đâu.” Người đàn ông tiều tụy lắc đầu, “Ba vụ án trước đây đều đi theo quy trình hiến tặng thông thường, không có bất cứ vấn đề gì. “
“Vậy thì tốt.” Người đàn ông trung niên thở phào nhẹ nhõm, “Đặt vé máy bay sớm đi, làm xong vụ này, chúng ta lập tức đi ngay. “
“Không cho Nhị ca báo thù sao?” A Đức kinh ngạc nói.
Người đàn ông trung niên lại nghĩ tới ánh mắt của tên Quý Lãng lúc ban ngày, cau mày nói: “Tên Quý Lãng này xem ra không đơn giản, khí tràng quanh người anh ta cũng giống người xấu như chúng ta, tạm thời không nên động đến anh ta, chờ cơ hội sau này đi. Hơn nữa ngày hôm nay khi quan sát mục tiêu, tôi và anh ta đã đối mặt, lỡ như anh ta hoài nghi, rất có thể sẽ nhớ tới tôi. Vì thế chúng ta vẫn nên tránh né khó khăn trước, sau này còn rất nhiều cơ hội báo thù cho Nhị ca.”
Trực giác của người đàn ông trung niên rất chuẩn xác, trong cuộc đời này, ông ta đã vài lần dựa vào trực giác mà né tránh được rất nhiều nguy hiểm.
“Tôi đi ngủ một lúc trước đây.” Nói xong, người đàn ông trung niên xoay người đi tới sô pha phía sau, tùy ý nắm xuống, dần dần chìm vào giấc ngủ.
=
12 giờ đêm.
Quý Lãng mở TV trong phòng khách, tìm một bộ phim hoạt hình có điểm đánh giá khá cao, bấm vào xem, nói với Oa Oa: “Bé ngoan ở đây xem TV, không được vào phòng của tao.”
Oa Oa ngoan ngoãn gật đầu.
Lúc này Quý Lãng mới yên tâm, xoa đầu Oa Oa, xoay người trở về phòng, đóng cửa lại, chuẩn bị nhập mộng. Sở dĩ anh căn dặn Oa Oa không được vào phòng của anh là vì sợ khi nhập mộng, Oa Oa chạy tới hấp thu sức mạnh ác mộng, như vậy sẽ làm gián đoạn việc nhập mộng của anh.
Từ lúc ở cửa đại học Hải Thành, nghe được giọng nói của người đàn ông trung niên, Quý Lãng vẫn luôn suy nghĩ xem đối phương là ai. Nghe ý của đối phương, mình dường như đã làm gì đó với Nhị ca mà ông ta nói.
Cái gì mà chết trong tay anh chứ?
Cuộc sống của anh luôn đơn giản, ngoại trừ làm việc thì chỉ có về nhà, gần như không tiếp xúc với người lạ. Hơn nữa người bên ngoài nhìn thấy anh đều sẽ tự động tránh ra, cho dù anh muốn gây chuyện với đối phương cũng không có cơ hội. Nếu như nói sản sinh ma sát với anh thì cũng chỉ có mình hiệp hội huyền học, thế nhưng rất hiển nhiên, người đàn ông trung niên này không phải người của hiệp hội huyền học. Vì thế dù nghĩ thế nào cũng không thể tồn tại việc mình và Nhị ca mà ông ta nói đã gặp nhau.
Từ ngữ khí thù hận của người đàn ông này, Quý Lãng có thể cảm nhận được ông ta căm hận mình. Thế nhưng điều khiến cho anh tức giận không phải nỗi căm hận của người đàn ông kia đối với anh, mà là khi ông ta nhắc tới hai chữ bạn gái, sự toan tính này, giọng điệu giống như tìm tới nhược điểm để tác động vào.
Anh có thể cho phép người đàn ông trung niên căm hận anh, bởi vì có quá nhiều người căm hận anh, anh cũng không để ý, thế nhưng anh không thể chịu đựng được có người động đến Vu Miểu Miểu, hơn nữa còn vì anh mà động đến.
Lỡ như Miểu Miểu bị thương thì sao? Lỡ như Miểu Miểu hoảng sợ thì sao? Lỡ như cô ấy cảm thấy ở bên cạnh mình rất nguy hiểm, bỗng nhiên không muốn đi tiếp với mình nữa thì sao?
Quý Lãng chỉ cần nghĩ như thế, hai mắt liền đỏ như máu.
Vì thế, ông rốt cuộc là ai?
Đây là lần đầu tiên Quý Lãng muốn xâm nhập vào mộng cảnh của người lạ đến như vậy.
Xuyên qua cánh cửa mộng cảnh quen thuộc, Quý Lãng dễ dàng tiến vào trong mộng cảnh của người đàn ông trung niên. Người này đang nằm mơ, cảnh tượng trong mộng là một con đường rộng lớn, cảnh tượng con đường này khiến Quý Lãng cảm thấy có chút quen thuộc, anh nhìn xung quanh từ trên xuống dưới trong chốc lát, đột nhiên nhớ ra đây là đường Tề Dương, từ cửa đông đại học Hải Thành đi ra, quẹo phải rồi tiến vào đường chính.
Người này đang mơ về thứ liên quan đến đại học Hải Thành, lẽ nào ông ta đang theo dõi Miểu Miểu?
Khi Quý Lãng đang nghĩ như thế, một chiếc xe con màu đen từ phía đại học Hải Thành quẹo phải đi tới. Khi chiếc xe này xuất hiện, những chiếc xe khác trên con đường lập tức trở nên mơ hồ, chỉ có nó vẫn rõ ràng như cũ. Loại này cực kỳ giống hình ảnh đặc tả trong phim ảnh, để cho Quý Lãng biết rằng chiếc xe này là mục tiêu chú ý của chủ nhân mộng cảnh.
Quý Lãng cũng nhìn theo ánh mắt của chủ nhân mộng cảnh, sau đó, anh nhìn thấy chiếc xe thứ hai, chiếc thứ hai không bị mờ đi, vẫn rõ ràng đi tới. Chiếc xe này vốn dĩ chạy theo sát phía sau chiếc xe đầu tiên, khi chạy được nửa đường, xe bỗng nhiên bị hỏng, mất khống chế, lao nhanh về phía trước, va mạnh vào chiếc xe đầu tiên.
Sau tiếng nổ lớn, chiếc xe đầu tiên bị đè ép va vào lan can ven đường.
Quý Lãng ước tính lực va đập, hẳn là sẽ không chết người.
Đúng lúc này, cảnh tượng mơ hồ xung quanh bỗng nhiên rõ ràng trở lại, một đống người xông tới kiểm tra tình hình, lúc này Quý Lãng cũng thấy rõ cảnh tượng bên trong chiếc xe đầu tiên. Một người đàn ông trung niên dáng vẻ nho nhã, ôm một cô gái trẻ ở ghế phụ, thất thanh hô lên: “Xe cứu thương, gọi cứu hộ, con gái tôi bị bệnh tim.”
Quý Lãng nhìn lướt qua cô gái này, cảm thấy khá quen mắt, suy nghĩ một lúc liền nghĩ ra, anh đã từng gặp trong nhóm bạn của Vu Miểu Miểu, cô gái này là một trong những người bạn cùng phòng của Vu Miểu Miểu, hình như tên là Công Tôn Liên.
Người đàn ông trung niên này định lợi dụng tai nạn giao thông bất ngờ để khiến Công Tôn Liên phát bệnh tử vong sao?
Quý Lãng cảm thấy có chút kỳ quái, thế nhưng không nghĩ sâu xa, hiện tại anh rất muốn biết thù hận của đối phương với mình.
“Tiến vào biển mộng cảnh.” Quý Lãng vừa dứt lời, mộng cảnh của người đàn ông trung niên bắt đầu rối loạn, giống như có một sức hút to lớn ở bên ngoài đang lôi kéo mộng cảnh, khiến cho mộng cảnh trở nên méo mó, cuối cùng bị thu nhỏ lại biến thành một cái bong bóng mộng cảnh màu vàng bay lơ lửng.
Quý Lãng nhìn những bong bóng mộng cảnh khác nhau trong biển mộng cảnh, lên tiếng hỏi: “Sao ông lại biết tôi? “
Lời vừa dứt, một cái bong bóng mộng cảnh màu xám rơi xuống trước mặt Quý Lãng, Quý Lãng cầm lên, mộng cảnh liền trải ra.
Trong mộng, người đàn ông trung niên đang lớn tiếng nói với một thanh niên tóc vàng trong một tòa biệt thự.
“Cậu mới vừa nói cái gì?”
“Nhị ca bị tóm.” Thanh niên tóc vàng lộ ra vẻ căng thẳng.
“Sao lại bị tóm? Đường dây của anh ta không phải đã trốn rất lâu rồi, vẫn rất an toàn sao? “
“Do tên viện trưởng cô nhi viện bị tóm, sau khi bị tóm, tên này đã khai ra Nhị ca, Nhị ca chưa kịp chạy đã bị cảnh sát bắt được.”
“Không phải tên viện trưởng ở Trung Quốc này là người lương thiện sao? Sao bỗng nhiên lại xảy ra vấn đề? Trước đây đều không có chút dấu vết nào mà?”
“Là bởi vì người này.” Thanh niên tóc vàng lấy ra một cái máy vi tính, mở ra một trang web. Quý Lãng xem xét một chút, nhận ra được trang web mà thanh niên tóc vàng mở ra chính là chuyên mục tiểu thuyết của anh.
“Đây không phải tác giả tiểu thuyết cậu hay đọc sao? “
“Đúng, chính là anh ta. Đại ca, trước đây tôi đã từng nói với anh, tiểu thuyết tội phạm do tác giả Tử Hoà này sáng tác rất đặc sắc, gần như có thể dựng lại cảnh tượng phạm tội một cách hoàn mỹ. Trong vụ án trộm gan nổi tiếng trước đây ở Trung Quốc, có liên tiếp ba người chết, cảnh sát đều không tìm ra đầu mối, là do anh ta suy luận ra, còn viết tiểu thuyết lên mạng, giúp cảnh sát bắt được. Chuyện viện trưởng cô nhi viện lần này cũng là do anh ta suy luận ra.” Thanh niên tóc vàng tỏ vẻ hối hận, “Đều do tôi, nếu như hôm nay tôi không ra biển thì có thể đọc ngay chương mới, nhắc nhở Nhị ca.”
Hoá ra là người hâm mộ truyện của mình, chẳng trách.
Đối với chuyện độc giả của mình là tội phạm, Quý Lãng không cảm thấy kỳ quái chút nào, những cuốn sách anh viết đều rất tăm tối, hơn nữa internet rất hỗn tạp, cũng không ai biết kẻ đứng sau ID là người như thế nào.
Vì thế người đàn ông trung niên này là trưởng nhóm buôn bán nội tạng sau chuyện của viện trưởng Hồng? Hoắc Minh Tri không phải nói đã bắt được người rồi sao? Kết quả chỉ bắt được một tên Nhị ca? Còn tự xưng là cảnh sát thần thám, anh đúng là đồ vô dụng.
Quý Lãng không nhịn được mắng một câu, tiếp tục lật xem mộng cảnh.
“Lần này ông đến thành phố Hải làm gì?” Dứt lời, một cái bong bóng mộng cảnh màu vàng nhạt bay ra, dừng ở trước mặt Quý Lãng.
Quý Lãng mở ra.
Trong giấc mộng, người đàn ông trung niên hình như đang nói chuyện qua mạng với người khác, mà phần mềm mà bọn họ nói chuyện không phải công cụ trò chuyện quen thuộc, mà là một trò chơi trực tuyến. Hai nhân vật trong trò chơi đứng đối diện nhau, đang nói chuyện. Tên tài khoản của bọn họ cũng vô cùng hung hăng và trắng trợn, một bên là khách hàng 0199, một bên là buôn bán nội tạng.
Đang ở trong thành phố, lại trắng trợn để tên mình là buôn bán nội tạng, sợ là ai cũng không nghĩ tới ông ta đúng là kẻ bán nội tạng.
Khách hàng 0199: Trái tim ông đã hứa với tôi đâu? Không phải nói cuối tuần này sẽ giao cho tôi sao?
Buôn bán nội tạng: Thực sự xin lỗi, bên cung cấp cho chúng tôi xảy ra vấn đề, vẫn đang nghĩ biện pháp.
Khách hàng 0199: Nghĩ biện pháp, các người nghĩ biện pháp thế nào? Cháu tôi cần trái tim gấp, bác sĩ nói chỉ có thời gian ba tháng.
Buôn bán nội tạng: Ông yên tâm, chúng tôi đã nhận tiền thì nhất định sẽ giao hàng, cho tôi thời gian ba ngày, tôi sẽ cho ông câu trả lời chắc chắn.
Hình ảnh xoay chiều một cái, ba ngày sau, vẫn là hình ảnh trò chơi quen thuộc, hai người tiếp tục nói chuyện.
Buôn bán nội tạng: Cháu ông ở bệnh viện có làm đăng ký cấy ghép nội tạng không?
Khách hàng 0199: Nếu như có thể đợi được cấy ghép nội tạng, tôi sẽ đến chỗ ông để mua sao?
Buôn bán nội tạng: Ông đăng ký chưa?
Khách hàng 0199: Đăng ký rồi, nhóm máu A, xếp ở vị trí thứ sáu, gần như không có hi vọng gì. Vì thế, các người nhất định phải tìm trái tim tới cho tôi.
Buôn bán nội tạng: Ông cứ yên tâm chờ, tôi sẽ giúp cháu ông đợi được một trái tim thích hợp trong vòng ba tháng.
Nhìn đến đây, Quý Lãng đột nhiên nhớ tới chuyện Hoắc Minh Tri đã nói ở văn phòng của anh.
Nhóm máu A, xếp ở vị trí thứ sáu, trong vòng ba tháng đợi được một trái tim thích hợp? Lẽ nào bởi vì đường dây buôn bán nội tạng bị cảnh sát bắt giữ, người này liền có ý định động tới người tình nguyện, sau đó không biết làm thế nào có được danh sách người tình nguyện, sắp xếp cho người ông tham lam này?
“Ba người tình nguyện hiến tạng có phải do ông giết?” Quý Lãng hỏi.
Hình ảnh thay đổi, người đàn ông trung niên cầm một tờ danh sách, từ trong đó sàng lọc ra ba người, đưa cho thanh tóc vàng và một người đàn ông đeo kính lạ mặt: “Ba người này, một người trong đó sống một mình, bị suy thận, nếu như bởi vì suy kiệt thận mà bất ngờ chết ở trong nhà cũng sẽ không có ai nghi ngờ. Người này, thích thể thao mạo hiểm, thể thao mạo hiểm dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Người này lái xe đạp đi làm, lúc nào cũng chúi đầu vào công việc, vì thế giờ cao điểm sẽ đạp xe cực kỳ nhanh, dễ dàng có sự cố.”
Quý Lãng nhìn đến đây, mộng cảnh bỗng nhiên trở nên mơ hồ, sau đó một nguồn sức mạnh đột nhiên xuất hiện, đánh bật anh ra ngoài.
Quý Lãng xoa lông mày, vẻ mặt u ám, tình huống anh bị văng ra khỏi mộng cảnh chỉ có một loại, đó là chủ nhân mộng cảnh tỉnh rồi.
Vẫn chưa nhìn thấy ông ta muốn đối phó mình như thế nào mà? Quý Lãng lo lắng ngồi dậy, thanh niên tóc vàng này là người hâm mộ truyện của mình, cho nên mình không thể đăng nhiều kì trên mạng như trước nữa, lẽ nào thật sự phải nói với Hoắc Minh Tri?
Mà khi Quý Lãng đang lo lắng, người đàn ông trung niên đầu đầy mồ hôi cũng bị thanh niên tóc vàng đánh thức.
“Đại ca, anh làm sao vậy, sao lúc ngủ còn gặp ác mộng, hơn nữa còn mê sảng.” Thanh niên tóc vàng rót một cốc nước cho người đàn ông trung niên.
“Tôi nói cái gì?” Người đàn ông trung niên mặt mày tái nhợt hỏi.
“Anh nói rất nhiều, đứt quãng, nói về Nhị ca, nói về khách hàng, còn nói về người tình nguyện. ” Thanh niên tóc vàng sắc mặt không được tốt lắm, nói “Đại ca, làm nghề này của chúng ta, không thể nằm mơ mê sảng, sẽ dễ có chuyện.”
“Mê sảng, xưa nay tôi nằm mơ chưa bao giờ mê sảng.” Người đàn ông trung niên đương nhiên cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc, lo sợ bất an trong lòng, “Đúng là tà môn, sao tôi lại cảm giác vừa nãy tôi giống như nhớ lại hết mọi chuyện mấy tháng nay trong một lần, như thể có người hỏi tôi ở trong mơ.”
“Đại ca, có phải anh bị áp lực quá lớn không?” Người đàn ông tiều tụy hỏi.
Người đàn ông trung niên nhận lấy cốc nước uống một hớp, sắc mặt u ám nói: “Ngày hôm nay từ sau khi gặp Quý Lãng, tôi luôn dự cảm xấu. “
“Đại ca, nếu không anh lên mạng xin một quẻ đi?” Người đàn ông tiều tụy nói.
“Cũng chỉ có thể như vậy.” Người đàn ông trung niên ngồi dậy, mở điện thoại di động ra, mua một quẻ ở một cửa hàng Taobao tên là tâm thành thì lại linh đào bảo vật điếm với giá 1 vạn tệ. Cái này Vạn Sự Thông này là được một kẻ tình báo mà ông ta quen qua dark web giới thiệu, nói người này xem bói rất linh. Thật ra lúc đầu người đàn ông trung niên cũng không tin, chỉ cho rằng là tên tình báo thổi phồng tăng giá, nghĩ 1 vạn tệ cũng không nhiều, vì thế thuận tay mua hai quẻ. Kết quả không nghĩ tới quẻ cực kỳ chuẩn, giúp đỡ ông ta vượt qua mấy cửa ải khó.
“Ting” Một âm thanh vang lên, Taobao gửi tới nhắc nhở cuộc trò chuyện.
(Thí chủ, coi cái gì?) Lời nói đơn giản, vừa nhìn đã biết là khách quen.
(Đại sư, tôi muốn coi xem công việc sắp tới của mình có thuận lợi không?) Người đàn ông trung niên nói.
(Chờ tôi tính quẻ.)
Sau khoảng năm phút, đối phương mới gửi tin lại.
(Ngày hôm nay có phải ông đã gặp phải người nào đó khiến ông cảm thấy vô cùng bất an?)
Người đàn ông trung niên ngẩn ra, vội vàng nói: (Đúng, tôi đã gặp phải một người, sau khi nhìn thấy anh ta liền cảm thấy bất an.)
(Xem từ quẻ này, chuyện ông cần làm sẽ thất bại vì người này.)
Người đàn ông trung niên kinh hãi: (Anh ta đã biết tôi sắp làm gì sao?)
(Quẻ cho thấy có người sẽ làm ra một chuyện vào sáng sớm ngày mai, phá hủy kế hoạch sắp tới của ông. Tôi chỉ có thể tính tới như thế thôi.)
Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm câu nói cuối cùng này một hồi lâu, sự tàn nhẫn trong ánh mắt dần dần trở nên điên cuồng.
“Đại ca, hay là chúng ta dừng lại đi, nếu như Quý Lãng thật sự biết chuyện của chúng ta, sáng sớm ngày mai anh ta sẽ viết sách.” Thanh niên tóc vàng sốt sắng nói, “Bây giờ chúng ta đi luôn, vẫn còn kịp.”
“Nếu như anh ta thật sự lợi hại giống như cậu nói, có thể suy luận ra tất cả mọi chuyện, cậu cảm thấy chúng ta chạy thoát sao? Hiện tại cảnh sát hình sự quốc tế rất lợi hại, cậu cũng không phải không biết, tôi cũng không muốn né tránh khắp nơi giống như chó mất chủ.” Mắt người đàn ông trung niên vằn lên tia máu, không biết là bởi vì ngủ không ngon, hay là bởi vì tức giận trong lòng.
“Đại ca, anh dự định thế nào?” Thanh niên tóc vàng và người đàn ông tiều tụy nhìn về phía người đàn ông trung niên, biết trong lòng ông ta đã có quyết sách.
“Đại sư không phải nói sáng sớm ngày mai anh ta mới hủy diệt kế hoạch của chúng ta sao? Vậy thì để ngày mai anh ta không mở miệng được nữa, nhân tiện, chúng ta cũng phải báo thù cho Nhị ca.” Vẻ mặt của người đàn ông trung niên trở nên dữ tợn, trong ánh mắt là sự hung ác, được ăn cả ngã về không…
Chương 80
Sáng sớm hôm sau.
Quý Lãng ra ngoài như thường ngày, anh đặt Oa Oa ở ghế phụ, vừa lái xe, vừa giải thích với Oa Oa: “Ngày hôm nay có việc, trước tiên phải đi một chuyến tới phòng làm việc, xong việc rồi sẽ đưa mày tới biệt thự.”
“A ha ha ha~~” Oa Oa là một con búp bê ngoan ngoãn nên đương nhiên không có ý kiến gì với sắp xếp của Quý Lãng.
Quý Lãng lái xe ra khỏi tiểu khu, khi đang lái xe ở lối đi bộ, Oa Oa ngoan ngoãn vốn đang yên tĩnh không nhịn được mà chuyển động, nó giẫm lên ghế phụ, hai tay bám vào cửa sổ xe, vẻ mặt hiếu kỳ nhìn ra bên ngoài. Ngoài cửa sổ, xe chạy qua mang theo gió tới, khiến cho hai bím tóc bằng len của nó bay bay lên.
Quý Lãng sợ lát nữa gió lớn sẽ thổi Oa Oa đi mất, không thể không ấn nút đóng cửa sổ xe lại.
Oa Oa thấy kính cửa sổ xe bị kéo lên, hơi chột dạ lén liếc nhìn Quý Lãng, nghĩ có phải do mình không nghe lời nên chủ nhân mới tức giận không? Chủ nhân cũng nói gần đây nó luôn gây rối ở nơi có người ngoài, cho nên mới trả nó lại. Nghĩ như thế, Oa Oa mau chóng ngồi trở lại ghế, hai tay ngoan ngoãn đặt ở trước người, dáng vẻ giống như một con búp bê bình thường không có linh hồn.
Quý Lãng nhìn thấy vậy có chút buồn cười, trong lòng cũng cảm thấy Vu Miểu Miểu nói không sai, Oa Oa quả thực càng ngày càng sống động, bây giờ còn biết nhìn sắc mặt người khác.
“Lái xe thì gió sẽ rất lớn, vì vậy phải cẩn thận để không bị thổi bay đi.” Quý Lãng giải thích một câu.
Oa Oa chuyển động con ngươi, rõ ràng, nam chủ nhân không phải đang trách cứ mình, mà là lo lắng mình bị gió thổi bay đi. Sai khi rõ ràng điểm ấy, tâm trạng của Oa Oa nhất thời khá hơn một chút, có điều vẫn ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, không tùy tiện chuyển động nữa. Nó nghĩ chờ lát nữa nam chủ nhân xong việc, mình lại tới biệt thự, sau đó có thể chơi đùa với Đại Hổ rồi. Buổi tối còn có thể bảo Đại Hổ làm giống như lần trước, ôm mình nhảy từ trên lầu hai xuống, cảm giác giống như bay vậy.
Quý Lãng thấy Oa Oa vẫn không hề nhúc nhích, không nhịn được nói thêm một câu: “Cửa sổ đã đóng rồi, muốn nhìn thì cứ tiếp tục nhìn đi.”
Oa Oa yên tĩnh đột nhiên xoay đầu một cái, mắt đột nhiên trợn lên tròn xoe, sau đó dường như hiểu ra cái gì đó, cười sảng khoái một tràng, một lần nữa lên trên cửa sổ xe. Lần này có Quý Lãng cho phép, Oa Oa càng tự tại hơn. Trước đó khi nó nằm nhoài trên cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài, sợ bị mọi người chú ý, đầu không dám chuyển động chút nào. Nhưng lúc này, nó lại giống như một chú cún con, đầu vòng tới vòng lui, lúc thì nhìn xe bên cạnh, lúc thì nhìn xe phía sau, vui vẻ tới mức cái mông nhỏ run lên một cái.
Dáng vẻ sinh động quá mức này của nó đương nhiên khiến cho các xe bên cạnh chú ý, nhưng xe cách xa nhau, người khác cũng chỉ có thể nhìn thấy đầu Oa Oa, cho dù có người cảm thấy kỳ quái, cũng tuyệt đối không nghĩ đến búp bê có thể chuyển động. Cùng lắm cũng chỉ cho rằng là đứa trẻ nhà ai đang cố ý cầm búp bê chơi ở trong xe.
Quý Lãng thấy Oa Oa chơi vui vẻ, cũng không quản nữa, vừa lái xe, vừa nghĩ đến lát nữa nói chuyện với Hoắc Minh Tri.
Tối hôm qua sau khi bị văng ra khỏi mộng cảnh, anh lại tiếp tục thử nhập mộng mấy lần, thế nhưng sau mấy lần đều không tìm được cửa mộng cảnh, điều này chứng tỏ từ sau khi tỉnh lại đến rạng sáng, người đàn ông trung niên không đi ngủ lại.
Vì thế cuối cùng, Quý Lãng cũng không biết người đàn ông trung niên này rốt cuộc muốn đối phó anh thế nào, đương nhiên, anh cũng có thể chờ đến tối hôm nay, lại một lần nữa nhập mộng để hỏi rõ ràng, nhưng làm như thế chẳng khác gì vẽ chân cho rắn. Hiện tại anh nắm giữ tất cả thông tin, đã đầy đủ để cảnh sát đi bắt bọn họ. Chỉ cần người đàn ông trung niên và hai tên đồng bọn của ông ta đồng thời sa lưới, dù cho bọn họ có thêm ý tưởng gì cũng không động tới anh được, cũng như không động tới Vu Miểu Miểu được.
Về việc giải thích cho Hoắc Minh Tri như thế nào, Quý Lãng nghĩ cả một buổi tối cũng không nghĩ ra cái cớ hợp lý, nên quyết định không tìm cớ nữa. Dù sao với hiểu biết của mình về Hoắc Minh Tri, chỉ cần là mình nói, anh ta nhất định sẽ tin, còn về căn cứ suy luận? Mình không nói, anh ta cũng không thể làm gì. Dù gì mấy lần trước đây cũng là như thế.
Lát nữa đi tới phòng làm việc, anh chỉ cần viết mọi chuyện ra, trực tiếp đóng dấu để Đông Vĩnh Nguyên đưa tới là được rồi.
Trong lúc suy tư, xe đã đến phòng làm việc, chỉ cần rẽ ra khỏi con hẻm hiện tại, lái xe thêm năm phút nữa là có thể đến bãi đậu xe của viên khu. Quý Lãng thông thạo bật đèn xi nhan rẽ phải, khi đang định quẹo cua, một chiếc xe tải đột nhiên lao vào từ đường chính phía trước.
Xe xuất hiện đột ngột, Quý Lãng sợ hết hồn, nhưng cũng may anh phản ứng nhanh, vội vã đạp phanh xe thật mạnh, lúc này mới miễn cưỡng dừng xe lại được.
Bởi vì lực phanh xe quá lớn, Oa Oa đang nằm yên trên cửa sổ xe ngắm phong cảnh bị rơi khỏi ghế theo quán tính, ngã xuống đáy ghế, kêu lên một tiếng
Lúc này Quý Lãng cũng không cố đi tới nhặt Oa Oa, anh nhướng mày nhìn chiếc xe tải chạy ngược chiều phía trước, nghĩ tình hình vừa nãy thật nguy hiểm, đang sắp tức giận, liền thấy qua cửa sổ xe tải phía trước lộ ra một tên mang khẩu trang và đeo kính râm, nhưng cũng có một tên tóc vàng.
Thanh niên tóc vàng này nhìn thẳng về phía anh thông qua kính chắn gió.
Quý Lãng nheo mắt, gần như không chút do dự cài số lùi, muốn lui ra. Nhưng đúng lúc này, một chiếc SUV màu đen đột nhiên tông mạnh từ phía sau, đầu xe nghiêng, hướng về phía ghế lái.
“Ầm” Một tiếng vang rất lớn, cửa sổ xe chỗ ghế lái bị vỡ tan tành do lực va chạm cực lớn, mảnh kính vỡ văng vào mặt Quý Lãng. Quý Lãng rên khẽ một tiếng, không để ý tới những mảnh kính vỡ trên ngươi, giẫm mạnh chân ga cố gắng lao ra.
Ở ghế phụ bên cạnh, Oa Oa mới vừa bò lên dưới đáy ghế, lại bị lực va chạm vừa nãy hất rớt xuống.
Oa Oa có chút hoang mang, ngẩng đầu nhìn về phía Quý Lãng, sau đó đột nhiên phát hiện trên mặt nam chủ nhân có máu, nhất thời kinh ngạc. Nó đang chuẩn bị nhảy lên thì xe lại bị va chạm mạnh, cơ thể đang nhảy lên của Oa Oa lại bị văng xuống đất một lần nữa.
“Mau, đưa người đi. “
Hai lần va chạm liên tục đều hướng về phía ghế lái, Quý Lãng đã bị va chạm tới mức gần như bất tỉnh, trong mê man anh dường như nghe được giọng nói của người đàn ông trung niên, sau đó chỗ ghế lái liền có một cái tay thò vào từ bên ngoài cửa xe vỡ vụn, cố gắng mở cửa xe.
Quý Lãng biết không ổn, anh cố với lấy chiếc điện thoại di động bên dưới gầm xe, định báo cảnh sát, khi gần đến, thân thể đột nhiên bị một người lôi kéo, đai an toàn lập tức được cởi ra, cả người anh bị đưa vào bên trong chiếc SUV bên cạnh. Trước khi lái xe rời đi, thứ duy nhất anh nhìn thấy chính là ánh mắt kinh hãi, hoảng sợ của Oa Oa cùng với cơ thể nó đang muốn nhào tới.
“Đừng nhúc nhích!” Quý Lãng dùng chút sức lực cuối cùng hô lên.
Oa Oa liền dừng lại.
“Cậu vẫn còn tỉnh!” Người đàn ông trung niên thấy Quý Lãng vẫn còn sức lực, cầm đầu Quý Lãng va mạnh vào trên cửa xe, sau một tiếng “Bang”, Quý Lãng hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
“Đi! “
Xe tải và chiếc SUV chuyển hướng, lùi lại, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Lúc này Oa Oa đã bò lên, nó nhìn thấy xe nhanh chóng rời đi, liền muốn dùng sức mạnh để nguyền rủa, nhưng sức mạnh trong cơ thể nó mới hơi chuyển động, trong tai đã vang lên lời mà Vu Miểu Miểu từng căn dặn nó nhiều lần khi nó vừa có ý thức.
“Sức mạnh của em không thể sử dụng với người bình thường, nếu không chị sẽ bị phản lại, hồn phách của em cũng không đầy đủ được.”
Không được dùng, không được dùng, chủ nhân sẽ bị phản lại.
Nhưng bây giờ còn nam chủ nhân thì sao?
Từ lúc xe tải xuất hiện đến lúc Quý Lãng bị bắt đi, động tác của nhóm người này cực kỳ nhanh chóng, từ đầu tới cuối chỉ mất 2,3 phút, người đi đường bên cạnh còn chưa lấy lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ tai nạn giao thông, sau đó liền phát hiện đây không phải tai nạn giao thông, mà là bắt cóc.
“Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát. “
“Bắt cóc ngay ngoài đường, quá ngang ngược mà.”
Có người đã hoàn hồn lại, lớn tiếng hô báo cảnh sát.
Oa Oa nhìn thấy đám người bên ngoài càng ngày càng nhiều, vừa lo lắng lại vừa bất lực. Gặp phải chuyện như vậy, người đầu tiên nó nghĩ đến chính là chủ nhân Vu Miểu Miểu, nó muốn nói ngay chuyện nam chủ nhân bị người ta bắt đi cho chủ nhân biết, nhưng nó không biết làm thế nào để đi tới trường học của chủ nhân.
“Ting.” Lúc này, điện thoại Quý Lãng phát ra một tiếng, hình như có tin nhân gửi đến.
Mắt Oa Oa sáng lên, nhảy xuống muốn gọi điện thoại cho chủ nhân, chỉ cần chủ nhân nghe được giọng của mình thì nhất định sẽ biết nam chủ nhân xảy ra chuyện rồi. Nhưng đến khi Oa Oa vội vã lao tới chỗ điện thoại di động cố gắng gọi điện mới phát hiện điện thoại di động có mật mã, nó căn bản không mở ra được.
Oa Oa lo lắng muốn khóc, chỉ có thể dùng bàn tay nhỏ không ngừng vỗ vào màn hình. Màn hình điện thoại di động được Oa Oa vỗ vào cứ sáng lại tối, tối sáng, nhưng vẫn không thể sử dụng được.
“Mau, nhìn xem trong xe có còn người khác không.” Lúc này nhóm người xông tới.
Oa Oa nhất thời thêm hoảng loạn, nếu như chờ nhóm người kia tới, nó sẽ càng không làm gì được cả.
Oa Oa lo lắng tới mức run rẩy cả người, mà nhóm người kia càng ngày càng tới gần, khi có người thò đầu vào trong xe, Oa Oa hạ quyết tâm, nó nhân lúc mọi người không chú ý, dùng tốc độ nhanh nhất nhảy xuống từ khe hở cửa xe, chạy ra khỏi nhóm người.
“Vừa nãy là thứ gì vậy? “
“Chắc là chú cún con”
“Có lẽ là thú cưng của chủ xe, đã bị dọa sợ rồi.”
Oa Oa mặc váy xoè Gothic, thân thể nhỏ bé nhanh chóng chạy, cúi đầu không cho người đi đường có cơ hội thấy rõ dáng vẻ của nó, hơn nữa cơ thể của nó rất bé, cho dù có người chú ý tới nó, chỉ cần không nhìn thấy mặt Oa Oa thì đều sẽ cho rằng là một con cún con mặc váy chạy trên đường. Những người đi đường nhìn thấy không những không cảm thấy sợ sệt, mà trái lại còn cảm thấy trang phục của chú cún con này rất đẹp.
Oa Oa vẫn cứ cúi đầu, nhanh chóng chạy đi, nó rất muốn kêu to lên, nhưng nó lại sợ bị người đi đường chú ý tới nó. Hiện tại trong lòng nó chỉ có một suy nghĩ, đó là tìm người, tìm người biết nó, nói cho đối phương biết, nam chủ nhân xảy ra chuyện rồi.
Lúc trước nam chủ nhân mang theo nó tới phòng làm việc rất nhiều lần, tuy rằng Oa Oa không nhớ rõ toàn bộ quãng đường, thế nhưng đường xung quanh đây, Oa Oa vẫn nhớ. Nó nhớ rằng từ bên trong con hẻm đi ra thì quẹo phải, sau đó đi thẳng về phía trước là có thể tới phòng làm việc.
Oa Oa cúi đầu chạy, cũng không biết đã chạy bao lâu, rốt cục cũng đến cửa lớn viên khu. Cùng lúc đó, Hoắc Minh Tri nhận được cuộc gọi, cũng đi ra từ bên trong đội cảnh sát hình sự bên kia đường, lái xe cảnh sát tới địa điểm xảy ra vụ án.
Khi Oa Oa chạy đến cửa phòng làm việc, Bắc Phồn đang mang theo bữa sáng đi vào trong, cậu ta vừa đẩy cửa ra, một cái bóng màu hồng liền xông đến bên chân cậu ta, dọa cậu ta giật nảy mình.
“Cmn, thứ gì vậy?”
Bắc Phồn mới vừa hô lên một tiếng, bên trong phòng làm việc liền vang lên một loạt âm thanh dày đặc, gấp gáp.
“Đi chết đi, chết đi, chết đi!”
Âm thanh này tiếng sau lớn hơn tiếng trước, tiếng sau dồn dập hơn tiếng trước, rõ ràng là đang mắng người, nhưng lộ ra sự căng thẳng và gấp gáp.
“Oa Oa?!” Đông Vĩnh Nguyên thấy Oa Oa bỗng nhiên lao tới bên chân anh ta, sốt ruột gọi một hồi, liền vội vã khom lưng ôm Oa Oa lên.
“Đi chết đi, đi chết đi…” Oa Oa vừa hô, vừa giơ tay chỉ vào cửa lớn.
Anh mau đi với em, nam chủ nhân bị người xấu bắt đi rồi.
“Sao, em từ từ nói, xảy ra chuyện gì?” Đông Vĩnh Nguyên nghe ra được sự lo lắng của Oa Oa, thế nhưng không nghe ra nguyên nhân khiến nó sốt ruột.
“A, a, a!!” Oa Oa kêu a, nhưng trong những lời nói giới hạn của nó không thể diễn tả câu nói rõ ràng, chỉ có thể vừa không ngừng chỉ ra ngoài cửa, vừa mạnh mẽ vỗ tay Đông Vĩnh Nguyên.
“Oa Oa, sếp đâu?” Lúc này Dịch Quan phát hiện có gì đó không ổn, sếp hẳn là sẽ không để Oa Oa một mình chạy tới đây.
“Đi chết đi, đi chết đi!” Mắt Oa Oa đột nhiên sáng ngời, lo lắng quay sang nói với Dịch Quan.
Đông Vĩnh Nguyên thấy phản ứng này của Oa Oa, trong lòng hơi lo sợ, không dám tin nói: “Sếp xảy ra chuyện rồi?!”
Oa Oa kích động xoay đầu, gật đầu liên tiếp với Đông Vĩnh Nguyên, sau đó chỉ ra phía ngoài cửa.
Lúc này làm sao Đông Vĩnh Nguyên còn có thể không hiểu được, anh ta không kịp nghĩ nhiều, ôm Oa Oa chạy ra khỏi phòng làm việc. Dịch Quan cũng theo sát ở phía sau, đuổi theo.
Nhìn bóng lưng hai người chạy xa, Bắc Phồn đang cầm bữa sáng cùng với Đan Tuấn Nghị đang ngẩn ra lúc này mới định thần lại, hai người quay sang nhìn nhau
“Vừa nãy là Oa Oa sao?”
“Hình như vậy.”
“Là con búp bê vợ sếp thường hay ôm?”
“Hình như vậy.”
“Đang mặc váy do Dịch Quan tặng?”
“Hình như vậy.’
Hai người một người hỏi, một người gật đầu, sau khi im lặng một lát, hai người kêu lên một tiếng, đồng thời vứt đồ trong tay đi, đuổi theo sau…