Vu sư - Chương 75 - 76
Đọc truyện Vu sư Chương 75 - 76 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vu Sư – Chương 75 – 76 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 75
Trong tầng hầm dưới lòng đất, khi búp bê cười to chạy lên lầu thì mèo mun và Hạng Ninh cũng biết nhất định là Vu Miểu Miểu đã tới rồi.
Hạng Ninh có chút căng thẳng, ánh mắt nó phức tạp nhìn về phía cửa cầu thang, hơi muốn đi lên, nhưng lại có phần không muốn. Giống như là nó đang phải đối mặt với việc đi đầu thai, trong lòng cảm thấy mình nên đi đầu thai, nhưng lại có chút không buông bỏ được nơi này.
Mèo mun cũng có chút khẩn trương, nó ngước mắt nhìn quỷ nữ đang ở trong góc một cái, sau đó lại nhìn qua Hạng Ninh.
“Tôi sẽ nói với vu sư.” Hạng Ninh hiểu ý, lập tức nói đảm bảo.
Vì Đại Hổ sợ vu sư không cho nó bắt quỷ nên mới mua cá khô nhỏ, tối hôm qua lại mang nó và búp bê đi ra ngoài bắt một con về, hành động này đã khiến nó sợ ngây người. Thậm chí Hạng Ninh có thể tưởng tượng được nếu như một lát nữa vu sư không đồng ý giữ lại nữ quỷ này thì Đại Hổ có thể sẽ nổi đóa lên mất.
“Xem ra là anh lại ăn nhầm rồi.” Lúc này có một giọng nói trầm thấp của đàn ông truyền tới từ cửa cầu thang.
Nhất thời tinh thần của nữ quỷ bị chấn động, có nam giới, hơn nữa còn là đàn ông trưởng thành, cuối cùng thì bản thân cũng được cứu rồi.
Từ tối hôm qua khi bị bắt vào trong biệt thự này nữ quỷ vẫn chưa từng nhìn thấy người hay con quỷ nào khác, mà trong biệt thự chỉ có một con mèo mun, một con búp bê bằng vải và một quỷ hồn của đứa bé khoảng bảy tám tuổi. Mèo và búp bê thì không nói, cho dù cô ta có tao nhã, mị lực vô song như thế nào, thậm chí là không có tiết tháo thì cô ta cũng không thể hạ thủ được với một đứa trẻ bảy, tám tuổi được.
Hơn nữa, đã không thể phát huy mị lực thì cũng thôi đi, đáng sợ nhất là con búp bê kia, nó luôn tiến tới bên cạnh mình một cách kỳ dị, há miệng ra hút rồi lại hút, cô ta bị con búp bê này nuốt vào rồi lại phun ra rất nhiều lần, gần như đã chết đi nhiều lần vậy. Muốn chém muốn giết gì thì cứ thẳng tay đi, nó lại cứ coi cô ta như cây kẹo que, liếm một cái rồi lại thôi.
Hu hu hu, khó chịu quá đi.
Tiếng bước chân chỗ cầu thang càng ngày càng gần, nữ quỷ vội vàng điều chỉnh tư thế của mình, bờ vai đẹp hững hờ, quần áo xốc xếch, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, trong ánh mắt lộ ra sự nhu nhược và tủi thân vô cùng, thậm chí còn ngân ngấn lệ nữa, một bộ dáng mà người ta vừa nhìn thấy đã thương xót.
Tới đây!
Ánh mắt điềm đạm đáng yêu của nữ quỷ nhìn thẳng về phía cửa phòng, để khiến cho người đàn ông kia vừa vào cửa đã có thể nhìn thấy mình đầu tiên.
Cửa phòng bị mở ra, có một làn sương dày đặc to lớn tràn vào từ cửa, nữ quỷ và Hạng Ninh bất động, không có búp bê che chở nên nhất thời đã bị chấn động bởi lực của ác mộng nồng đậm rồi bay ra ngoài, cả linh hồn đều bị ép thành một tờ giấy, dán thật chặt trên vách tường, dường như là không nhìn ra hình người nữa chứ đừng nói đến sự tao nhã tuyệt thế khi trước.
“Ơ?” Quý Lãng ngẩn ra, mới vừa rồi anh còn cảm nhận được rõ ràng là ở đây có quỷ, sao lại không nhìn thấy nhỉ?
“Oa Oa, mày lại ăn đồ bẩn hả?” Quý Lãng cúi đầu hỏi Oa Oa.
Oa Oa nghiêng đầu, chỉ tay vào nữ quỷ đã bị ép thành một tờ giấy kia.
Quý Lãng ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn hồi lâu mới loáng thoáng phân biệt được chỗ nào có đồ vật: “Đây là thứ gì?”
Lúc này Vu Miểu Miểu cũng đi vào, cô nhìn qua hướng Oa Oa chỉ, loáng thoáng phân nhận ra là một hồn thể. Hóa ra là cô gái này chỉ bị đánh bay bởi sức mạnh từ ác mộng của Quý Lãng, nhưng vì phòng ngừa lại có vật kỳ quái đi vào biệt thự nên Vu Miểu Miểu đã làm trận pháp trong biệt thự, khiến cho quỷ hồn không thể ra vào. Cho nên khi nữ quỷ này bị đánh văng ra mới không xuyên qua tường được, mà lại bị dồn thành một tờ giấy.
Như vậy thì dáng vẻ thê thảm của nữ quỷ này còn có một phần công lao của mình nữa đó.
“Chết đi, chết đi, chết đi.” Bỗng nhiên Oa Oa chỉ vào chỗ nữ quỷ kia rồi lo lắng kêu lên.
“Được, bây giờ tao sẽ giết chết nó ngay lập tức.” Quý Lãng vừa nghe thấy Oa Oa muốn giết chết quỷ hồn kia thì lập tức không khách khí nữa, sức mạnh của ác mộng mở ra rồi bắt đầu rút lấy âm khí của nữ quỷ.
“Chết đi, chết đi, chết đi.” Oa Oa kêu lớn lên, tay chân cũng lay động.
Lúc này vẫn là Vu Miểu Miểu hiểu rõ Oa Oa của mình hơn, vội vàng lấy một con búp bê mơ đẹp từ trong túi xách của mình ra, chạy mấy bước đến trước người của nữ quỷ, dùng lực vận chưởng kéo một cái, kéo quỷ hồn đã gần như không còn hơi thở dưới sức mạnh dồn dập của ác mộng vào trong búp bê mơ đẹp.
“A!” Nhất thời một tiếng kêu thảm thiết, thê lương vang lên khắp phòng.
Quý Lãng cau mày, Vu Miểu Miểu than thở, Hạng Ninh trợn mắt há hốc mồm, mèo mun che lỗ tai lại, nhưng Oa Oa thì yên tâm lại, không còn kích động đến tay chân run rẩy nữa.
“Im miệng!” Vu Miểu Miểu búng tay vào nữ quỷ đang ở trong búp bê.
Nữ quỷ giống như bị một cây gậy gõ vào đầu, một tiếng cốc đầu vang lên, ngu luôn.
“Nữ quỷ này… sao lại có cảm giác có chút quen mắt nhỉ.” Lúc này Vu Miểu Miểu mới bắt đầu quan sát nữ quỷ trong tay.
“A ha ha ha…”
Quý Lãng xách Oa Oa đang cười to đi tới: “Em cứu cô ta làm gì?”
“Hình như Oa Oa rất thích cô ta.” Vu Miểu Miểu nói, mặc dù vừa rồi trong miệng Oa Oa kêu chết đi chết đi nhưng thật ra là đang lo lắng cho nữ quỷ, rõ ràng là không muốn để nữ quỷ chết.
“A, em biết rồi, thảo nào em lại có cảm giác quen thuộc. Tình niệm mà trước kia Oa Oa hấp thụ được chính là của nữ quỷ này.” Vu Miểu Miểu bỗng nhiên nhớ ra.
Ánh mắt vốn dĩ đã bình tĩnh lại của Quý Lãng đã hiện ra sát khi ngay tức khắc, thứ này chính là đầu sỏ.
Nữ quỷ kia được vu lực của Vu Miểu Miểu ổn định thần chí, mới vừa trở lại bình thường thì đã cảm nhận được một luồng sát ý, nhất thời sợ hãi, vội vàng cầu xin tha thứ: “Đừng giết tôi, đừng giết tôi mà.”
Quý Lãng nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô ta một cái, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ, nữ quỷ liền thể hiện sự mỹ lệ của mình theo bản năng, kết quả là bỗng nhiên phát hiện mình đã bị thu nhỏ lại, giống như quỷ nhỏ trước kia, bị chứa trong một con rối kỳ quái.
Nhất thời như sấm sét giữa trời quang, thậm chí ngay cả vẻ bề ngoài mà cô ta tự hào cũng không còn nữa rồi, hu hu, ông trời muốn diệt cô ta mà.
“Sao nữ quỷ này lại tới được đây?” Vu Miểu Miểu nhìn lướt qua mèo mun, nhưng cuối cùng vẫn là hỏi Hạng Ninh.
“Ừm… là chúng em đi ra ngoài bắt cùng nhau.” Hạng Ninh nuốt một ngụm nước miếng, có chút chột dạ. Nghĩ đến dáng vẻ thê thảm ban nãy của nữ quỷ thì Hạng Ninh lại vô cùng sợ hãi, nếu so sánh với nữ quỷ thì anh Quý trước kia đối xử với nó vô cùng tốt.
“Các em bắt nữ quỷ này làm gì?” Chuyện này cũng không nằm ngoài dự tính của Vu Miểu Miểu nên hỏi tiếp.
Mèo mun lén vểnh tai lên, khẩn trương nghe.
“Bởi vì, không phải là em muốn đi đầu thai sao, em đi rồi thì sẽ không còn ai chăm sóc cho Đại Hổ nữa. Đại Hổ nói nó không muốn làm phiền chị, nên đã đi ra ngoài rồi bắt một con quỷ về.” Hạng Ninh vội nói.
“Đại Hổ nói như vậy thật sao?” Vu Miểu Miểu nhướng mày.
“Đều… là em đoán, chị… có đồng ý không?” Hạng Ninh khẩn trương hỏi.
Thật ra thì nó cũng có chút bận tâm Vu Miểu Miểu sẽ không đồng ý, dù sao thì sinh sống với Đại Hổ trong thời gian dài như vậy Hạng Ninh cũng không nỡ lòng nào để Đại Hổ sau này không được ăn cá khô nhỏ nữa.
Trước lúc này Vu Miểu Miểu đúng thật là chưa từng nghĩ tới chuyện sau khi Hạng Ninh rời đi thì ai sẽ chăm sóc cho mèo mun, dù sao thì chỉ số thông minh của mèo mun cũng rất cao, cho dù không có ai chăm sóc thì chính bản thân nó cũng có thể sống rất tốt. nhưng rất rõ ràng là khoảng thời gian này mèo mun và Hạng Ninh ở đây dường như rất hưởng thụ cuộc sống như vậy, cho nên mới muốn bắt một con quỷ người hầu tới để phục vụ mình.
Vu Miểu Miểu nhìn về phía mèo mun, bây giờ mèo mun cũng không thể kiêu ngạo được nữa, khẩn trương chờ Vu Miểu Miểu trả lời.
“Các em bắt được con quỷ này như thế nào? Là ra ngoài thì gặp được sao?” Vu Miểu Miểu hỏi tiếp.
“Không phải vậy, chúng em chạy rất xa thì mới tìm được con quỷ này.” Ngày hôm qua sau khi rời khỏi biệt thự, rất nhanh bọn họ đã gặp mấy con du hồn dã quỷ, nhưng hình như Đại Hổ đều không thích, dẫn bọn họ bay nhanh thẳng một đường cho đến khi tìm được con quỷ này.
Vu Miểu Miểu nhíu mày, có chút hiểu ra, cô quay đầu hỏi mèo mun: “Con quỷ này là do em lần theo khí tức trên người Oa Oa mà tìm được đúng không.”
Vốn dĩ mèo mun không muốn để ý tới Vu Miểu Miểu, nhưng nghĩ đến mục đích của mình thì lại mở miệng meo một tiếng.
“Em đúng là rất lợi hại, lại có thể tìm được quỷ.” Vu Miểu Miểu kinh ngạc nói.
“Meo.” Mèo mun ngẩng đầu lên, thể hiện dáng vẻ kiêu ngạo. Giống như là muốn nói cuối cùng cô cũng biết mèo lợi hại rồi hả.
“Mèo mập cố tình đi tìm con quỷ này để làm gì?” Quý Lãng hỏi.
Mèo mun vừa nghe đến hai chữ mèo mập thì tức giận đến nỗi căng cứng hết cả người, nhưng đối mặt với Quý Lãng thì dù có tức giận cũng không dám nói gì.
“Chắc hẳn là nhìn ra được mong muốn của Oa Oa, đúng là rất thông minh.” Vu Miểu Miểu không nhịn được khen ngợi: “Cuối tuần này em còn muốn đi tìm cho ra nữ quỷ này nữa đó.”
“Nữ quỷ này hữu dụng với Oa Oa sao?” Quý Lãng hỏi.
“Ừm, trước kia nó hấp thụ được quá ít tình niệm, nếu muốn bổ sung tình cảm này thì tốt nhất là có thể chiếm đoạt được tình niệm hoàn chỉnh.” Trước kia cô có nghĩ đến việc đi tìm nữ quỷ này, nhưng trên cơ thể Oa Oa có quá ít tình niệm, dù sao cô muốn tìm ra được cũng sẽ phải phí sức, lại không ngờ rằng mèo mun có thể bắt được giúp cô.
Quý Lãng cau mày lại, mặc dù anh rất không thích việc Oa Oa nói những lời thoại xấu hổ kia, nhưng lại nghĩ đến đây cũng là quá trình Oa Oa bổ sung để hoàn chỉnh linh hồn nên không thể không có được. Xoắn xuýt chốc lát thì Quý Lãng quyết định là đau ngắn còn hơn đau dài, nói thẳng: “Vậy để Oa Oa nuốt một ngụm hết luôn đi.”
“A, đừng giết tôi, đừng giết tôi, tôi sẽ nuôi mèo, tôi nhất định sẽ nuôi mèo, tôi chắc chắn sẽ nghe lời mà.” Nữ quỷ nghe hồi lâu thì cũng coi như là đã hiểu ra, giá trị duy nhất để mình được sống tiếp chính là phục vụ ông lớn mèo.
“Oa Oa.” Vu Miểu Miểu đưa búp bê nữ quỷ trong tay cho Oa Oa.
Khi nữ quỷ đang giãy giụa không ngừng, Oa Oa há miệng ra hít một hơi, sau đó nôn ra ngoài. Hít thở một hơi, hồn thể của nữ quỷ ra lại vào, chết đi rồi sống lại. Lúc này cô ta không còn hét lên nữa, đã sợ hãi đến tê liệt rồi.
Quý Lãng không hiểu khi nhìn cảnh cảnh tượng này, Vu Miểu Miểu lên tiếng hỏi: “Oa Oa muốn để lại con nữ quỷ này?”
Oa Oa ha ha cười rồi gật đầu, quay đầu sang hướng của mèo mun, giống như muốn nói con quỷ này là do mèo mun giúp nó bắt được, nó không thể ăn mất.
Mèo mun nhìn ánh mắt loe lóe của Oa Oa, sau đó lại nhìn phản ứng của Vu Miểu Miểu.
Vu Miểu Miểu suy tư trong chốc lát, hình như nghĩ tới cái gì đó, nói: “Được rồi, vậy thì con quỷ này sẽ ở lại đây.”
Quý Lãng nghĩ đến việc nếu con quỷ này ở lại đây thì thỉnh thoảng đôi khi Oa Oa sẽ muốn học đôi lời nói bậy, nhất thời tâm trạng cũng không còn thoải mái, nhưng cuối cùng anh cũng không nói gì cả, tôn trọng quyết định của Vu Miểu Miểu.
Vu Miểu Miểu giơ tay lên, ném Oa Oa cho mèo mun.
Mèo mun dùng móng đè lại, kiêu ngạo kêu lên một tiếng meo.
Xử lý xong nữ quỷ thì Vu Miểu Miểu mới quay đầu nhìn về phía Hạng Ninh: “Chị đưa em rời khỏi đây nhé.”
“Ừm.” Hạng Ninh sớm đã chuẩn bị tâm lý, nghe được lời của Vu Miểu Miểu thì vội đứng lên ngay lập tức.
“Một lát nữa chị mở cửa quỷ ra, sau đó em sẽ đi vào. Chỉ là chị không thông thạo phương pháp siêu độ và dẫn đường, cho nên mặc dù có thể mở cửa quỷ, nhưng cũng không chắc là có thể đưa em đến bến đò hoàng tuyền. Sau khi em vào trong thì đi về hướng ánh sáng màu vàng, trên đường đi cũng đừng để ý tới ai cả, nếu không thì sẽ lạc đường, biết chưa?” Vu Miểu Miểu dặn dò.
Trong lòng Hạng Ninh căng thẳng nhưng vẫn bình tĩnh gật đầu.
“Em yên tâm, chị sẽ thêm một luồng vu lực trên người em, chỉ cần em không chủ động đáp lại lời nói của quỷ khác thì sẽ không có ai có thể gây tổn hại cho em cả, cứ đi về hướng ánh sáng màu vàng là có thể đến bến đò hoàng tuyền. Qua sông rồi thì em chính là quỷ hồn ở trong sách của địa phủ.” Vu Miểu Miểu nói lời động viên.
“Em biết rồi.” Hạng Ninh lớn tiếng đáp lại.
“Được, vậy thì bắt đầu thôi.” Vừa dứt lời thì Vu Miểu Miểu đã huy động vu lực vào trong bàn tay của mình, sau đó đập mạnh lên vách tường một cái, một cánh cửa quỷ đen thui mở ra.
Quý Lãng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, không nhịn được mà có chút kinh ngạc, nhưng mèo mun lại không hề thấy kinh sợ khi thấy chuyện này, không có bất kỳ biểu cảm nào.
“Đi vào đi.” Vu Miểu Miểu tỏ ý bảo Hạng Ninh đi vào.
Hạng Ninh gật đầu một cái, chậm rãi đi vào cửa quỷ. Trong khoảnh khắc mà cơ thể Hạng Ninh vượt qua cửa quỷ thì hồn phách của nó cũng tự động thoát khỏi con rối, khôi phục tướng mạo vốn có.
Hạng Ninh quay đầu lại, luyến tiếc nhìn mèo mun và Oa Oa một hồi, cuối cùng là cúi người với Vu Miểu Miểu và Quý Lãng: “Cảm ơn mọi người.”
Nó cũng không nói sẽ gặp lại, bởi vì nó cũng không biết một đời này nó sẽ ở đâu, cúi người xong thì Hạng Ninh không còn do dự nữa, xoay người đi vào trong bóng tối.
“Meo!” Lúc này bỗng nhiên lại nhảy vọt tới, cũng đi vào cửa quỷ.
“Đại Hổ?” Hạng Ninh nhìn thấy mèo mun lại đột nhiên tiến vào thì có chút kinh ngạc.
“Nó muốn tiễn em.” Vu Miểu Miểu cười giải thích: “Mèo mun là sứ giả của minh giới, có nó hộ tống thì em sẽ rất an toàn.”
“Đại Hổ!” Nghe vậy thì Hạng Ninh cảm động đến muốn khóc. Quả nhiên là một tháng cho ăn cá khô cũng không tốn công mà, mặc dù đều là tiền của anh Quý.
“Meo!” Mèo mun kiêu ngạo xoay người, sải bước tiến về phía trước. Hạng Ninh vội vàng đuổi theo, rất nhanh một người một mèo đã biến mất bên trong cửa quỷ.
Vu Miểu Miểu thu tay về, đóng lại cửa quỷ.
“Vậy thì lát nữa mèo mập sẽ làm cách nào để trở lại?” Mặc dù Quý Lãng không thích mèo mập nhưng cũng đã nhìn ra dường như mèo mập này rất hữu dụng.
“Vốn dĩ sứ giả minh giới có năng lực đi đến âm dương, chính nó có thể tự trở về.” Nói xong thì Vu Miểu Miểu xoay người nhìn món quà của Dịch Quan, mới vừa rồi khi cô đi vào đã tiện tay để quà trên ghế sô pha, lúc này mới vội vàng ôm Oa Oa đi tới ngồi xuống, vui vẻ nói: “Oa Oa, đây là quà Quan Quan đưa cho em, em mau mở ra nhìn xem đi.”
Hai mắt Oa Oa sáng lên, bàn tay nhỏ bé kéo cái nơ con bướm xinh đẹp, soạt một tiếng rồi xé ra. Sau đó hộp còn chưa kịp mở ra thì đã nhìn thấy một bộ quần áo mới ở bên trong, kích động đến nỗi trực tiếp nhào vào.
Là quần áo mới của nó!
Oa Oa vui vẻ, Vu Miểu Miểu cũng rất vui, bởi vì cô phát hiện dạo này tình cảm của Oa Oa đã dồi dào lên rất nhiều. Trước kia khi nhìn thấy quần áo mới thì dù Oa Oa có vui mừng nhưng tuyệt đối sẽ không kích động như vậy.
Chương 76
Thứ hai.
Khi Vu Miểu Miểu mang theo con búp bê được mặc bộ đồ mới về trường học, cô lập tức gây xôn xao khắp ký túc xá bởi vì chiếc váy của con búp bê thực sự quá đẹp.
“Cậu mua bộ đồ này ở đâu vậy, đẹp lắm luôn ý, tay nghề còn tốt hơn đồ hàng hiệu nhiều.” Ngũ Lạc Tâm sờ chất vải mềm mại tinh xảo của con búp bê, không khỏi than thở “Bây giờ trang phục làm cho búp bê còn tốt hơn cả cho người sao? “
“Chiếc váy Gothic này thực sự quá tuyệt, quả thực là phục chế từ trong truyện tranh ra mà.” Mạc Tinh là người thứ hai trầm trồ, nhìn thấy loại váy này liền không kìm được mà hô lên “Cậu mua ở cửa hàng nào vậy? “
“Không phải mua, là đặt làm.” Lần đầu tiên Vu Miểu Miểu nhìn thấy chiếc váy mới này của Oa Oa thì cũng yêu thích vô cùng, cho nên rất đồng cảm với phản ứng của bạn cùng phòng.
“Đặt làm? Bọn họ có nhận làm trang phục cho người không? Tôi muốn đặt làm một bộ giống như búp bê để tham gia triển lãm Anime lần sau.” Mạc Tinh lập tức nói.
“Ách, chắc là không được rồi, tôi được bằng hữu cho, cậu ấy đặc biệt làm cho búp bê, không làm cho người ngoài.” Vu Miểu Miểu lắc đầu.
“Ra là vậy.” Mạc Tinh tỏ vẻ đáng tiếc, “Con búp bê này thực sự quá hạnh phúc rồi, có thể mặc được chiếc váy đẹp như vậy. “
Lúc này tuy Oa Oa không thể động đậy, nhưng điều đó không cản trở nó nghe được những lời ca ngợi ở xung quanh, hơn nữa Oa Oa vốn là một con búp bê rất dễ thoả mãn, được khen thì sẽ rất hài lòng. Lúc này được Mạc Tinh và Ngũ Lạc Tâm vây quanh khen một hồi lâu, tàn hồn trong con búp bê run rẩy, ánh mắt cũng lóe lên. Nếu không phải nhớ tới hiện tại mình không thể động đậy, nó đã cười lên cười xuống vài lần, nói với các cô ấy rằng cái váy nhỏ của mình xoay tròn trông sẽ càng đẹp hơn.
Vu Miểu Miểu thấy Oa Oa như vậy liền biết không thể để bạn cùng phòng khen tiếp nữa, nếu không một lúc nữa Oa Oa nhất định sẽ không nhịn được nữa. Khi cô đang muốn lấy cớ mang Oa Oa về, Mạc Tinh đột nhiên hoảng hốt, nhìn thẳng vào mắt của Oa Oa.
“Ồ, mắt của con búp bê này……” Mạc Tinh không kìm lòng được giơ tay muốn sờ vào mắt của Oa Oa, vừa nãy cô ấy hình như đã nhìn thấy con mắt của nó lóe lên.
Vu Miểu Miểu nói thầm một tiếng hỏng rồi, vội vàng giơ tay cướp Oa Oa lại, ôm vào trong lòng. Động tác cướp lại của cô quá lớn, có vẻ quá đột ngột, hai người Ngũ Lạc Tâm và Mạc Tinh đều nhìn cô một cách kì quái.
“Này……gì nhỉ, ở quê chúng tôi có một truyền thuyết, mắt của búp bê không thể sờ vào được, nếu không buổi tối sẽ gặp ác mộng.” Vu Miểu Miểu vội vàng bịa ra một cái cớ.
“Đó đều là trò mê tín, lừa người thời xưa thôi.” Ngũ Lạc Tâm nói.
“Đó là phong tục ở quê của chúng tôi, vì thế tôi có chút kiêng kỵ, thật sự xin lỗi.” Vu Miểu Miểu vừa nói xin lỗi, vừa nghĩ trong lòng rằng sau này không nên mang Oa Oa đến trường học nữa.
Cảm xúc của Oa Oa càng ngày càng đầy đủ, tâm tình thay đổi cũng càng lúc càng lớn, không chú ý một cái là có thể bị lộ ngay, không thể tùy tiện mang tới nơi đông người như trước kia nữa.
Mạc Tinh và Ngũ Lạc Tâm nhất thời cảm thấy hơi có lỗi khi nghe Vu Miểu Miểu kiêng kỵ với việc có người chạm vào mắt của búp bê.
“Người nên nói xin lỗi phải là chúng tôi, do chúng tôi không biết phong tục ở quê của cậu.” Mạc Tinh xin lỗi.
Tuy rằng những lời này đều là mê tín thời xưa, nhưng dù không có căn cứ khoa học thì đây cũng là một loại phong tục. Phong tục ở các nơi không giống nhau, người ngoài có thể không tin, nhưng nên tôn trọng.
“Không sao không sao, là do tôi không sớm nói rõ với các cậu.” Thấy bạn cùng phòng xin lỗi, Vu Miểu Miểu nhất thời càng thêm chột dạ.
“Sao thế? Xảy ra chuyện gì à? ” Lúc này cửa ký túc xá bị đẩy ra, Công Tôn Liên ôm một cái nồi giữ nhiệt đi vào.
“Không có gì, Tiểu Liên, cậu ôm cái gì trong tay thế? ” Vu Miểu Miểu vội vàng nói sang chuyện khác.
“À, đây là nồi canh gà của mẹ tôi, các cậu có muốn nếm thử không?” Công Tôn Liên lập tức cười giơ cái nồi giữ nhiệt trong tay lên “Mẹ tôi đặc biệt làm một nồi lớn lắm.”
Ba người vừa nghe thấy có canh gà yêu thích liền nhanh chóng vây lại, một nồi canh lớn, mỗi người một bát, rất nhanh sau đó đã uống hết sạch rồi.
“Tay nghề của dì thật không tệ mà, mùi vị còn ngon hơn cả món canh gà đặc trưng của một nhà hàng mà trước đây tôi từng ăn.” Ngũ Lạc Tâm không thể không cảm thán.
“Đúng đúng đúng, ngon như canh mẹ tôi làm ý.” Mạc Tinh cũng phụ hoạ.
Vu Miểu Miểu cũng gật đầu theo, uống xong bát canh gà này, cô lại cảm thấy hơi đói bụng.
“Khi còn bé có rất nhiều thứ tôi không thể ăn, cần phải bổ sung, vì thế mẹ tôi đặc biệt học được nấu ăn.” Công Tôn Liên thấy bạn cùng phòng yêu thích, cũng rất vui vẻ “Nếu các cậu thích, tôi sẽ bảo mẹ tôi ngày mai làm thêm một chút.”
“Không cần làm phiền dì đâu.” Mạc Tinh vừa nghe Công Tôn Liên nói như vậy, còn tưởng rằng Công Tôn Liên muốn bảo mẹ cô ta đặc biệt làm cơm cho bọn họ, vội vàng lắc đầu từ chối.
“Đúng vậy đúng vậy, sao có thể để dì cất công làm cho chúng tôi được, chờ sau này rảnh rỗi, chúng tôi tới nhà cậu làm khách, đến lúc đó sẽ nếm thử tay nghề của dì.” Ngũ Lạc Tâm cũng nói.
“Các cậu nghĩ hay lắm, còn muốn để mẹ tôi cất công làm cho các cậu, tôi mới không nỡ ý chứ.” Công Tôn Liên tức giận nói “Mẹ tôi muốn nấu ăn cho tôi, thuận tiện nấu thêm một chút cho các cậu, chỉ sợ các cậu ăn được hai ngày thì đã chán rồi.”
Ba người nghe xong liền nở nụ cười.
“Nghe cậu nói như vậy, lẽ nào sau này dì đều phải đưa cơm tới cho cậu?” Ngũ Lạc Tâm thuận miệng hỏi.
“Cũng không phải mỗi ngày, khoảng một tuần hai, ba lần, mẹ tôi sẽ nấu chút canh mang tới đây, bồi bổ cơ thể cho tôi.” Công Tôn Liên cười nói.
“Bồi bổ cơ thể? Cơ thể cậu làm sao? Bệnh tình chuyển biến xấu à? ” Ba người vừa nghe vậy liền căng thẳng nhìn sang.
“Không phải, không phải, do mẹ tôi lo lắng quá thôi.”
“Sao dì lại bỗng nhiên lo lắng như vậy, trước đây không phải cậu đều ăn cơm căng tin với chúng tôi sao? Trước đây dì cũng không như vậy. Tiểu Liên, cơ thể cậu có phải xảy ra chuyện gì rồi không, cậu sớm nói với chúng tôi, chúng tôi mới có thể chú ý được.” Mạc Tinh nghe không ổn, sốt sắng hỏi.
“Haizzz, thật sự không phải.” Công Tôn Liên thấy ba người bạn cùng phòng sốt sắng như vậy, cũng không giấu giếm nữa, nghĩ cũng không phải chuyện xấu gì, sớm nói ra cũng không sao cả “Các cậu biết rồi đó, bệnh của tôi cần phải phẫu thuật thay tim mới có thể khỏi hẳn. Vốn dĩ tôi xếp hạng rất thấp, tưởng chừng hai, ba năm cũng không thể chờ được một trái tim thích hợp, thế nhưng hai ngày trước bệnh viện bỗng nhiên gửi tin đến, nói xếp hạng của tôi bỗng nhiên lên tới người thứ hai, vì thế trong trong vòng nửa năm đến một năm tới, tôi rất có thể sẽ đợi được trái tim.”
“Mẹ tôi biết tin tức này xong liền vô cùng vui vẻ, cảm thấy bất cứ lúc nào tôi cũng có thể sẽ phải làm phẫu thuật, vì thế liền thay đổi cách thức bồi bổ cho tôi. Vốn dĩ mẹ còn muốn tôi về nhà ở, có điều tôi ở ký túc xá ngủ ngon hơn ở nhà, lúc này mẹ mới chấp nhận.” Từ nhỏ đến lớn, thực đơn của Công Tôn Liên đều do mẹ chuẩn bị sẵn, có rất nhiều thứ đứa trẻ bình thường ăn, cô ta đều chưa từng ăn. Sau khi bệnh tình chuyển biến xấu, Công Tôn Liên cho rằng mình không sống được quá một năm nên đã nói chuyện với bố mẹ một lần, nói một năm cuối cùng cô ta muốn sống như người bình thường, vì thế lúc này mới ăn đồ ăn căng tin với các bạn cùng phòng.
Bây giờ sự tình có khả năng chuyển biến tốt, mẹ Công Tôn Liên đương nhiên sẽ không để con gái tùy tiện, bắt đầu kiểm soát chế độ ăn uống của con gái một lần nữa.
“Đây là chuyện tốt mà, bệnh của cậu sẽ nhanh chóng tốt lên thôi.” Ngũ Lạc tâm vui vẻ nói.
Mạc Tinh và Vu Miểu Miểu cũng bày tỏ sự hài lòng.
“Ừ, vì thế tôi dự định buổi chiều nghỉ học, đi kí giấy tình nguyện hiến tạng.” Công Tôn Liên nói
“Hiến nội tạng? ” Ba người lại ngẩn ra.
“Đúng rồi, trái tim tôi cho cũng là từ người tình nguyện hiến cho, vì thế tôi cũng muốn trở thành người tình nguyện. Sau này nếu như tôi chết đi, nội tạng của tôi cũng có thể cứu giúp những người giống như tôi.” Công Tôn Liên nói, rút ra một tờ giấy từ bên trong sách giáo khoa, “Cậu xem, tôi đã điền đầy đủ rồi, chờ đến buổi chiều, bố tôi sẽ cùng tôi đi tới hội Chữ Thập Đỏ để ký tên, chính thức nộp hồ sơ.”
Ba người nghe xong lại càng thêm kinh ngạc.
“Bác trai đồng ý sao?” Mạc Tinh kinh ngạc nói.
“Ừ.” Công Tôn Liên gật đầu.
“Hay là, cậu vẫn nên phẫu thuật xong rồi hẵng kí giấy hiến tạng này, nếu không, tôi cảm thấy sẽ có chút không may mắn.” Ngũ Lạc Tâm nhìn tờ giấy hiến tạng trong tay Công Tôn Liên, chần chờ nói.
“Tôi cũng cảm thấy vậy, chúng ta đang sống khoẻ mạnh, bỗng nhiên kí cái này, cảm thấy dường như đang nguyền rủa mình vậy.” Mạc Tinh cũng cảm thấy có chút không quen.
“Tôi lại cảm thấy không sao cả.” Vu Miểu Miểu là người bình tĩnh nhất trong ba người. Chỉ cần không có ngoại lực can thiệp, sống chết của con người đều đã định sẵn trong sổ sinh tử, vì thế có ký hay không cũng không ảnh hưởng gì.
“Tôi cũng cảm thấy không sao.” Công Tôn Liên tán thành liếc mắt nhìn Vu Miểu Miểu, “Hơn nữa, cho dù lúc phẫu thuật tôi thật sự chết đi, nội tạng của tôi có thể cứu người khác thì cũng rất tốt. “
Tâm trạng của Công Tôn Liên vô cùng tốt, bị bệnh từng ấy năm nên từ lâu đã coi nhẹ chuyện sống chết, nếu không, với tình trạng tim của cô ta, căn bản không sống được tới giờ.
“Chiều nay tôi có thể đi với cậu không?” Vu Miểu Miểu bày ra dáng vẻ rất hứng thú.
“Được, buổi chiều chúng ta cùng đi.” Công Tôn Liên không muốn thuyết phục các bạn cùng phòng cùng kí vào giấy hiến tạng, thế nhưng thấy Vu Miểu Miểu chủ động biểu hiện ra dáng vẻ hứng thú, cô ta cũng có chút cảm động.
Những người có cơ thể khỏe mạnh không cảm nhận được, những người như bọn họ nhất định phải chờ đợi nội tạng được hiến cho mới có thể tồn tại, nên rất tôn kính và cảm kích những người tình nguyện này.
=
Ba giờ chiều, Công Tôn Nguyên Minh xuất hiện đúng giờ ở trường học, đón Vu Miểu Miểu và con gái cùng đi tới hội Chữ Thập Đỏ.
“Bạn học Miểu Miểu, cháu cũng cảm thấy hứng thú với hiến tạng sao?” Công Tôn Nguyên Minh nhìn thấy Vu Miểu Miểu đi cùng, không nhịn được hỏi.
“Vâng, cháu đi xem xem, nếu thích hợp cháu cũng sẽ kí một tờ, có yêu cầu gì không?” Vu Miểu Miểu thuận miệng hỏi lại.
Cô đi theo tới hội Chữ Thập Đỏ ngược lại không phải vì kí giấy hiến tạng này, cũng không phải thật sự cảm thấy hứng thú với việc hiến tạng, mà là đang tìm khách hàng kế tiếp. Gần đây Oa Oa lớn lên rất nhiều, nhưng trong những cảm xúc mà Oa Oa hấp thu, phần nhiều là oán niệm của ác quỷ. Con người có thiện có ác, không thể để Oa Oa hấp thu mỗi cảm xúc không tốt, cô nhất định phải để Oa Oa thu được cảm xúc tích cực mới được.
Mà cảm xúc tích cực rất khó thu được từ trong oán niệm của ác quỷ, vì suy cho cùng quỷ hồn sẽ không bởi vì thiện niệm mà hóa thành ác quỷ. Vì thế cách thức thu được chủ yếu là nhờ bí thuật của tộc Vu, mỗi khi khế ước được hoàn thành, Oa Oa đều có thể thu được một chút tình cảm từ trong đó.
Buổi trưa nghe thấy Công Tôn Liên nhắc tới hội Chữ Thập Đỏ và người tình nguyện, Vu Miểu Miểu đã nghĩ rồi, những người có thể kí giấy tình nguyện này, hầu hết đều là người tốt. Nếu như gặp được khách hàng thích hợp thì sẽ có thể bù đắp thiện niệm cho Oa Oa, vì thế lúc này cô mới đi theo tới đây.
“Tuy cháu có ý nghĩ này là rất tốt, nhưng chuyện như vậy cần phải thận trọng, cháu vẫn nên nói chuyện trước với người trong nhà thì sẽ tốt hơn.” Công Tôn Nguyên Minh có lòng tốt nhắc nhở.
“Vâng, vậy hôm nay cháu sẽ đi xem tình hình trước, sau đó về nói chuyện với người trong nhà.” Vu Miểu Miểu gật đầu đáp lại.
Trong lúc nói chuyện, xe đi nhanh, sau khoảng nửa giờ, ba người đã đến cổng hội Chữ Thập Đỏ của thành phố Hải.
Xuống xe, ba người đi vào bên trong hội Chữ Thập Đỏ. Trước khi đến, Công Tôn Liên cũng đã gọi điện thoại liên lạc rồi, vì thế ba người đi vào thì có công nhân viên chuyên môn tiếp đón bọn họ. Dường như để đề phòng bọn họ nhất thời kích động mà đến, công nhân viên giới thiệu rất chi tiết về những vấn đề liên quan đến hiến tạng và liên tục nhấn mạnh giấy tình nguyện này có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào, cùng với những quyền lợi có được sau khi kí.
Vu Miểu Miểu vừa nghe, vừa quan sát đám người đi lại nên trong, từ khi cô bắt đầu đi vào, có bốn, năm người đến nộp giấy tình nguyện. Vu Miểu Miểu cẩn thận quan sát, phát hiện tất cả những người này đều có khí sắc vô cùng tốt, cả người tràn đầy năng lượng, căn bản không cần giúp đỡ gì cả
Vậy đây chính là người tốt có báo đáp tốt trong truyền thuyết?
Khi Vu Miểu Miểu đang cảm thán, ngày hôm nay chắc là không tìm được khách hàng thích hợp bổ sung thiện niệm cho Oa Oa, một luồng âm khí nồng nặc bỗng nhiên nhẹ nhàng truyền từ cửa tới.
Vu Miểu Miểu ngẩn ra, nhìn tới, chỉ thấy một người mặc đồ cổ trang, lệ khí ác quỷ tràn ngập cả người, đang từ cửa đi vào.
Nói đúng hơn là đi theo phía sau một người đàn ông trung niên bước vào.
Khi Vu Miểu Miểu trông thấy tên ác quỷ này, tên ác quỷ này cũng phát hiện ra Vu Miểu Miểu, đầu tiên anh ta hơi kinh ngạc nhìn Vu Miểu Miểu một chút, sau đó ánh mắt đột nhiên rơi vào trên người con búp bê.
Ác quỷ nhất thời ngẩn ra, lệ khí ở xung quanh cơ thể cũng bởi vì thế mà dừng lại, bỗng nhiên, tên ác quỷ này nhướng mày nở nụ cười, quay về phía Vu Miểu Miểu đang yên lặng nói:
“Vu sư”
Tuy rằng tên ác quỷ này có lệ khí hung sát đầy người, nhưng lại có tướng mạo rất đẹp, lúc này anh ta nhoẻn miệng cười, sát khí hung tợn quanh người cũng mờ nhạt đi rất nhiều, lộ ra một phần khí chất thanh nhã cao quý, từ dáng vẻ này không khó nhìn ra, khi còn sống xuất thân của tên ác quỷ này hẳn là quý công tử.
Vu Miểu Miểu cau mày, đang muốn mở miệng, liền thấy tên quỷ công tử này bỗng nhiên dựng thẳng một đầu ngón tay, đặt ở dưới mũi, làm động tác xụyt.
Vu Miểu Miểu đang buồn bực, liền thấy người đàn ông trung niên ở phía trước quỷ công tử bỗng nhiên quay đầu lại, liếc mắt nhìn quỷ công tử, sau đó tay chỉ bấm một pháp quyết, bóng người của quỷ công tử liền tiêu tan.
Người đàn ông này nuôi ác quỷ?
Người đàn ông trung niên xoay người, thấy Vu Miểu Miểu đang ngơ ngác nhìn chằm chằm ông ta, liền mỉm cười gật đầu với Vu Miểu Miểu, trực tiếp đi lên lầu hai.
“Kỳ lạ? Đông Đông không phải nói hiệp hội huyền học không cho nuôi quỷ sao? Còn có thể tùy tiện nuôi một con quỷ hung hãn như vậy?” Vu Miểu Miểu kỳ quái lẩm bẩm hai câu.
Quên đi, dù sao cũng không phải việc của mình…