Vu sư - Chương 69 - 70
Đọc truyện Vu sư Chương 69 - 70 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vu Sư – Chương 69 – 70 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 69
Quý Lãng thấy Vu Miểu Miểu đi ra từ lầu chung cư, nhìn thời gian theo bản năng, từ khi đi vào đến khi ra chỉ dùng tổng cộng chỉ có mười lăm phút, quả nhiên không vượt qua hai mươi phút.
“Tướng công, em kiếm được tiền rồi.” Vừa lên xe thì Vu Miểu Miểu đã vui vẻ nói.
“Ừm, thật là giỏi, kiếm được bao nhiêu vậy?” Quý Lãng phối hợp hỏi, anh biết Vu Miểu Miểu thích kiếm tiền.
“Không nhiều, chỉ có một trăm ngàn tệ.” Vu Miểu Miểu nói với tâm trạng rất tốt.
Quý Lãng cười một tiếng, cho xe chạy, vừa đi ra khỏi tiểu khu vừa nói: “Nói như vậy thì anh lại có thêm một trăm ngàn tiền tiêu vặt rồi.”
Mỗi tháng Quý Lãng cũng chẳng tiêu xài gì nhiều, nhà và xe thì đã mua xong từ lâu. Ngay cả tiền xăng hàng năm, cả phí bảo dưỡng của xe tất cả đều là từ doanh thu của công ty. Anh không không có sở thích hoang phí tiền nào cả, cũng không thích ra ngoài, cho nên không cần quá nhiều quần áo, chi tiêu mỗi tháng cũng chỉ là để ăn cơm mà thôi. Anh kiếm tiền cũng chỉ là để mình không nhàm chán, tiền tích trữ nhiều thì thỉnh thoảng sẽ nhớ đến rồi tìm một vài nơi để tiêu, tỷ như quyên góp tiền, hoặc là phát thêm chút tiền thưởng cho nhân viên trong phòng làm việc.
Tiền tiêu vặt mà Vu Miểu Miểu cho anh vẫn luôn ở trong tài khoản của anh chứ chưa từng động vào, anh không tiêu được nhưng từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ từ chối nhận cả.
“Hôm nay không đưa cho anh tiền tiêu vặt nữa.” Vu Miểu Miểu nói.
Quý Lãng liếc Vu Miểu Miểu một cái, thấy đôi mắt to tròn của cô sáng rực lên thì cũng biết cô lại đang muốn làm gì vì vậy phối hợp hỏi: “Vậy em định dùng thế nào?”
“Em phải dẫn anh đi shopping.” Vu Miểu Miểu giơ điện thoại di động lên, mở ra, bên trên hiện lên số tiền một trăm ngàn, học theo giọng điệu bá đạo của tổng tài: “Tướng công, xế chiều hôm nay anh đi mua đồ, em trả tiền, anh phải tiêu hết toàn bộ cho em.”
Đầu tiên là Quý Lãng ngẩn ra, sau đó bật cười phụt một tiếng, cô bé này lại xem được bộ phim kỳ quái nào trên tivi ở trường học rồi sao?
“Anh cười cái gì?” Vu Miểu Miểu khẩn trương nói, chẳng lẽ tướng công chê ít tiền.
“Anh đang vui.” Quý Lãng nghiêm túc nói.
Vu Miểu Miểu vừa nghe thấy tướng công vui vẻ thì nhất thời liền thỏa mãn, quả nhiên là tivi bắt nguồn từ cuộc sống.
Quý Lãng vừa lái xe vừa suy tính xem phải tiêu một trăm ngàn tệ này như thế nào, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng phải ngồi tính toán tiền như thế này. Mặc dù quan hệ giữa anh và cha mẹ không tốt, nhưng đến bây giờ vẫn chưa từng thiếu tiền. Ngược lại bởi vì từ nhỏ cha mẹ đã đối xử hời hợt với anh nên để đền bù mà hàng năm cha mẹ sẽ cho anh một khoản tiền tiêu vặt kếch xù. Về sau khi anh dọn ra khỏi nhà thì cha lại trực tiếp trực tiếp chia cổ phần của công ty cho anh trước thời hạn, mặc dù không xài đến nhưng hoa hồng hằng năm cũng sẽ được chuyển tới đúng kỳ hạn.
Ngoại trừ ngôi nhà bây giờ là do anh tự bỏ tiền ra thì tất cả những bất động sản khác của anh đều do nhà chuẩn bị giúp anh, bây giờ căn biệt thự mà con quỷ nhỏ Hạng Ninh đang ở chính là ngôi nhà được xây từ bản mẫu hai năm trước giữ lại cho mình.
Nếu như dùng mua một trăm ngàn tệ mua đồng hồ đeo tay thì chuyện đồng hồ có thể giải quyết rồi. Nhưng giá cả của đồng hồ đeo tay chênh lệch quá lớn, loại đắt tiền có thể bán lên đến hàng chục, hàng trăm triệu tệ, nếu Miểu Miểu nhìn thấy đắt vậy mà không mua được thì sẽ càng đam mê kiếm tiền hơn, không được, thế thì không thể mua đồng hồ đeo tay.
Vậy còn có thể mua gì đây?
Quả thật là Quý Lãng không nghĩ ra được, thừa dịp lúc đèn đỏ Vu Miểu Miểu không chú ý, anh lấy điện thoại di động ra rồi gửi một tin lên nhóm Weixin của công ty.
Quý Lãng: “Tiêu một trăm ngàn tệ như thế nào để có thể vừa vặn.”
Những lời này vừa nhắn lên thì nhất thời trong nhóm đã nổ tung, vấn đề này phải trả lời như thế nào đây? Cái gì mà vừa vặn?
Bắc Phồn lên tiếng đầu tiên: “Sếp à, tiêu chuẩn vừa vặn là gì vậy?”
Đan Tuấn Nghị: “Đúng vậy, thế nào thì mới gọi là vừa vặn?”
Dịch Quan: “Một trăm ngàn tệ tôi có thể tiêu một năm.”
Quý Lãng vừa nhìn thấy ba chữ tiêu một năm này thì lập tức liền thấy đau đầu, nói bổ sung: “Xế chiều hôm nay phải tiêu hết, đồ thì không giới hạn.”
Lời này của anh vừa xuất hiện thì bốn người trong phòng làm việc đều sụp đổ, đây là đang khoe khoang hả, xì. Đúng là khoe khoang lộ liễu mà. Buổi sáng vợ thể hiện tình cảm, buổi chiều thì tướng công khoe tài sản, đôi vợ chồng này còn có để cho người khác sống không đây.
Bắc Phồn: “Sếp mua quà cho bà chủ sao? Một trăm ngàn tệ thì mua một cái túi là có thể tiêu hết rồi.”
Quý Lãng cau mày, đang muốn nói tiếp thì Vu Miểu Miểu bỗng nhiên kêu lên một tiếng: “Tướng công, đèn xanh rồi.”
Quý Lãng không còn cách nào nên chỉ có thể để điện thoại xuống rồi tiếp tục lại xe.
“Tướng công, phía trước có một khu mua sắm, nhìn khu mua sắm kia cũng rất lớn, chúng ta vào đó luôn đi.” Vu Miểu Miểu muốn tiêu tiền gấp.
“Ừm.” Tất nhiên là Quý Lãng chẳng có ý kiến gì, mở máy lên rồi đi về hướng khu mua sắm.
Quý Lãng vừa đi xe vào trong khu mua sắm, hình như Đông Vĩnh Nguyên còn sống dưới tay Thang Dương Thành, bây giờ cũng đang online. Vì là người duy nhất biết kế hoạch của Vu Miểu Miểu nên Đông Vĩnh Nguyên liếc mắt một cái đã nhìn ra sự tinh túy trong vấn đề của sếp. Đây là bà chủ cho anh tiền tiêu nhưng anh lại không muốn để bà chủ cảm thấy một trăm ngàn tệ quá ít.
Đông Vĩnh Nguyên: “Sếp đi đến gian hàng của MJ đi, đây là một hãng bán quần áo và trang sức tầm trung, giá những bộ âu phục trong gian hàng đó chừng năm mươi ngàn tệ, đắt nhất cũng chỉ có tám mươi ngàn tệ. Đảm bảo là sẽ mua được đồ đắt nhất ở đó chỉ với một trăm ngàn tệ. Ở những khu mua sắm hơi lớn một chút thì đều có quầy bán hàng của hãng này, dễ tìm lắm.”
Chỉ một lát sau Đông Vĩnh Nguyên còn gửi kèm theo một sơ đồ phân bố các quầy bán hàng của hãng MJ ở những khu mua sắm trong Hải Thành.
Thao tác này của Đông Vĩnh Nguyên đã có thể thấy kiến thức cơ bản của trợ lý.
Quý Lãng đậu xe xong, nhìn lên sơ đồ phân bố một hồi, phát hiện khu mua sắm này có một quầy bán hàng của MJ, nhất thời vui mừng hớn hở, quay lại nhóm chat nhắn bốn chữ: “Tiền thưởng gấp bội.”
Đông Vĩnh Nguyên mừng rỡ: “Cảm ơn sếp.”
Ba người còn lại trong nhóm nhìn thấy vậy thì vô cùng bội phục, là một nhân viên làm việc trong Tử Hòa Đại Thần, mặc dù Đông Tử không giỏi văn chương, không biết nhiều thành ngữ, cũng không biết viết kịch bản, nhưng sự tồn tại của anh ta không phải là không có lý.
Quầy bán hàng của MJ ở lầu hai, vào thang máy xong thì Quý Lãng liền trực tiếp nhấn lầu hai.
Vu Miểu Miểu nhìn thấy nhưng cũng chẳng có phản ứng nào, chỉ nhìn xuống Oa Oa trong tay mình.
Lúc này Quý Lãng cũng nhìn lướt qua con Oa Oa này, sau đó hơi nhướng mày lên, nhận ra điểm khác thường, dường như Oa Oa không linh động như trước nữa.
“Oa Oa làm sao vậy?” Quý Lãng hỏi.
“Đang ngẩn người.” Vu Miểu Miểu trả lời.
Oán niệm hôm nay chiếm đoạt được là một loại tình cảm vô cùng sâu nặng, đây là tâm tình mà trước kia Oa Oa chưa từng được tiếp xúc. Mà mỗi lần khi tiêu hóa thì Oa Oa cũng sẽ đắm chìm trong cảm xúc đó, biểu hiện bên ngoài chính là ngẩn người.
Oa Oa cũng biết ngẩn người sao? Quý Lãng có chút nghi ngờ, nhưng nhớ lại mỗi ngày Oa Oa đều sẽ phơi nắng, có thể khi đó là nó cũng đang ngẩn người.
Khi chắc chắn rằng Oa Oa không sao thì Quý Lãng không để ý nữa, rất nhanh thang máy đã đến lầu hai.
“Tướng công, anh muốn mua gì?” Vừa ra khỏi thang máy thì Vu Miểu Miểu đã không chờ nổi mà hỏi, cứ giống như là không muốn một trăm ngàn tệ kia ở lại trong tay mình thêm một giây nào nữa.
Quý Lãng đã nhìn thấy tấm biển của MJ cách đó không xa, chỉ tay qua đó: “Mua bộ âu phục đi.”
Mắt Vu Miểu Miểu sáng rực lên: “Em còn chưa từng nhìn thấy tướng công mặc âu phục đâu, chúng ta đi mua nào.”
Quý Lãng là ông chủ, ngày thường tất nhiên là có thể ăn mặc thoải mái, hẳn là đã từng mặc âu phục, chỉ là Vu Miểu Miểu chưa nhìn thấy mà thôi. Còn như mua về có hữu dụng hay không thì chuyện này không nằm trong phạm vi suy xét của Quý Lãng, dù sao thì hẹn hò gì đó, không phải là hoang phí thời gian ở bên cạnh người mình thích sao.
Hai người cùng nhau đi tới gian hàng đó, vừa đi vào cửa thì có một nhân viên hướng dẫn mua mặc vest bước ra. Chỗ này là nơi bán quần áo nam nên tất nhiên ánh mắt của nhân viên hướng dẫn mua sẽ nhìn lên người Quý Lãng. Mặc dù nhìn Quý Lãng có vẻ không dễ để lại gần, còn có hơi lúng túng, nhưng dù sao thì cũng là hướng dẫn mua hàng, cho dù là loại khách nào thì cũng phải căng da đầu lên mà đi tới.
“Anh muốn mua quần áo đúng không?” Hướng dẫn mua hàng là một cô gái xinh đẹp khoảng hai mươi tuổi, lúc này giọng nói cũng có chút run rẩy.
Quý Lãng cố gắng ổn định sức mạnh trong ác mộng của mình lại, chờ sau giây lát thì mới khẽ ừ một tiếng.
Nhân viên kia thờ phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, sau đó kinh ngạc phát hiện ra người đàn ông này hình như đã ôn hòa hơn đôi chút so với vừa rồi, không còn dáng vẻ kinh khủng như vậy nữa. Nhất thời trên mặt lại hiện lên nụ cười chuyên nghiệp, thả lỏng không ít: “Vậy xin hỏi anh tính mua áo sơ mi, giày, hay là âu phục?”
Quý Lãng không trả lời mà lại nghiêng đầu nhìn sang Vu Miểu Miểu.
Vu Miểu Miểu lập tức bước lên trước một bước, nói: “Để tôi chọn cho.”
“Vậy anh đến cửa phòng thay đồ chờ.” Quý Lãng nói xong rồi đi thẳng vào bên trong gian hàng.
Vu Miểu Miểu chờ Quý Lãng đi xa rồi, lúc này mới nhỏ giọng hỏi cô gái bán hàng: “Bộ đồ đắt tiền nhất ở đây của các cô là bao nhiêu tiền?”
Vu Miểu Miểu muốn mua hết cả bộ cho tướng công, nhưng lại sợ một trăm ngàn tệ không đủ. Mặc dù trong thẻ của cô còn tiền nhưng đó là tướng công cho cô, nếu như dùng tiền của tướng công, vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Mặc dù cô gái bán hàng nghi ngờ nhưng vẫn kiên nhẫn giải đáp: “Áo sơ mi ở đây của chúng tôi khoảng năm ngàn tệ một cái, âu phục loại đắt là năm mươi ngàn tệ, loại rẻ thì hai mươi đến ba mươi ngàn tệ.”
Vu Miểu Miểu vừa nghe thấy thì liền yên tâm, đủ tiền.
“Cô lấy những bộ quần áo đắt tiền nhất ở đây của các cô, phối mấy bộ theo dáng người của tướng công tôi để chúng tôi chọn đi. “ Vu Miểu Miểu đâu có biết chọn âu phục, loại chuyện như thế nào đương nhiên là để lại cho những người có chuyên môn làm.
“Được.” Hai mắt của cô gái bán hàng sáng lên, cô ta là một người có kinh nghiệm, nhìn những người có tiền nhưng cũng không chắc chắn sẽ mua, nhưng lại hỏi giá trước giống như cô nữ sinh trước mặt này, sau đó mới mặc thử thì nhất định sẽ mua.
Chỉ chốc lát sau nữ nhân viên đã cấp tốc phối được ba bộ âu phục, phong cách giản dị, phong cách Anh quốc, phong cách tinh anh nơi làm việc, từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân, tất cả đều phù hợp.
Vốn dĩ Quý Lãng chỉ định tùy tiện mua một bộ, để cho Vu Miểu Miểu tiêu tiền vui vẻ rồi sẽ đi, nhưng đến khi Vu Miểu Miểu nhờ nhân viên phối ba bộ quần áo rồi thì chỉ có thể cam chịu số phận mà phối hợp thay từng bộ một.
Phong cách giản dị thì đẹp trai, phong cách Anh quốc lịch lãm, phong cách tinh anh nơi làm việc thì lại quá mạnh mẽ, cuối cùng Vu Miểu Miểu đang phân vân giữa phong cách giản dị và phong cách Anh quốc.
Quý Lãng cũng không vội, để mặc cho Vu Miểu Miểu xoắn xuýt ở đó.
“Aiz, muốn chọn cả hai bộ, quả nhiên là em vẫn kiếm được quá ít tiền.” Nếu có tiền thì có thể mua hết rồi.
Quý Lãng nghe thấy trong lòng bỗng chốc lộp bộp, xem ra dù có làm thế nào thì cũng không thể áp chế được ý tưởng kiếm tiền của Vu Miểu Miểu.
“Nếu không thì mua bộ phong cách Anh quốc này đi, bộ này đang có hoạt động, mua bộ đồ này là hợp nhất, còn được tặng kèm một cặp khuy măng sét đá quý trị giá sáu ngàn tệ.” Nữ nhân viên của cửa hàng thấy Vu Miểu Miểu còn đang xoắn xuýt thì mở miệng đề nghị: “Nếu cô mua, trong cửa hàng của chúng tôi có thợ có thể giúp cô may thủ công lên.”
Qua một vòng quan sát bọn họ đã nhìn ra là cô nữ sinh đáng yêu trước mắt này đang tiêu tiền mua quần áo cho người đàn ông có khí thế mạnh mẽ này. Rõ ràng là nhìn dáng vẻ người đàn ông kia cũng rất có tiền, không ngờ lại là một người ăn bám miệng cọp gan thỏ. Hơn nữa xem ra tuổi tác cô nữ sinh này còn rất nhỏ, không phải là bị lừa đấy chứ.
Nháy mắt trong đầu lập tức hiện ra cảnh tượng thiên kim nhà giàu ngây thơ bị một người đàn ông nhà nghèo, đẹp trai, tâm cơ thâm trầm lừa gạt.
Những suy diễn của nhân viên càng ngày càng mãnh liệt đến mức khiến cả Quý Lãng cũng cảm nhận được, anh nhìn lướt qua nhân viên bán hàng, nghe thấy loáng thoáng vài câu.
“Được, vậy thì lấy bộ này đi.” Bây giờ Vu Miểu Miểu mới quyết định.
“Được, mời qua bên này để thanh toán.” Nhân viên bị cái nhìn lướt qua ban nãy của Quý Lãng mà hoảng hốt trong lòng, vừa nghe thấy Vu Miểu Miểu quyết định mua thì vội vàng xoay người đi ngay.
“Tướng công, em đi thanh toán.” Vu Miểu Miểu đưa Oa Oa cho Quý Lãng, sau đó tự mình đi tính tiền.
Quý Lãng nhận lấy Oa Oa, thấy nó vẫn đang ngẩn người, dáng vẻ đần độn, không nhịn được nói: “Sao vẫn ngẩn người thế, là bởi vì hôm nay chưa phơi nắng đủ sao?”
Oa Oa bịt tai lại không nghe, vẫn ngẩn người đần độn như cũ.
Một lát sau thì Vu Miểu Miểu xách ba túi đồ to đã mua tới, vui vẻ nói: “Tướng công, mua xong rồi.”
“Ừm.” Quý Lãng tiến lên, nhận lấy túi đồ một cách tự nhiên, nhét Oa Oa vào lại trong ngực của Vu Miểu Miểu.
Ai không biết nhìn thấy một màn này còn tưởng là người đàn ông mua quà cho cô gái nữa.
Chương 70
Sau khi hai người mua đồ xong thì lại đi dạo trong khu mua sắm một hồi lâu, thẳng đến khi ăn cơm tối xong thì mới cùng nhau về nhà. Lúc về đến nhà đã gần chín giờ, hai người lần lượt vệ sinh cá nhân, chờ khi làm xong thì cũng khoảng mười giờ.
Vu Miểu Miểu gội đầu xong mới phát hiện trong ngăn kéo không có khăn lau lông lau khô tóc, bây giờ tóc đang bù xù, lại còn ướt mà đã đi ra: “Tướng công, trong phòng tắm không có khăn lông lau khô tóc.”
Quý Lãng vốn đang nấu nước trong bếp, nghe thấy giọng của Vu Miểu Miểu thì đi ra, chỉ thấy cô đang lật tung trong phòng khách như một con ruồi không đầu, bỗng chốc không nói nên lời một lúc lâu: “Trong phòng khách không có khăn lông.”
“Vậy thì ở đâu?” Vu Miểu Miểu hỏi theo bản năng.
“Chờ chút.” Quý Lãng đi ra sân thượng, lấy một cái khăn lông đã được phơi khô trên dây phơi quần áo, sau đó quay lại đứng trước người Vu Miểu Miểu, dùng hai tay đưa khăn lông ra, trùm lên cái đầu ướt nhẹp của Vu Miểu Miểu, mạnh mẽ xoa xoa: “Buổi sáng tự mình phơi đồ mà buổi tối đã không nhớ nữa rồi.”
Ở nhà Vu Miểu Miểu sẽ không làm việc nhà, nhưng sẽ tự giặt quần áo, chắc là sáng sớm hôm nay thấy quần áo quá ít nên thuận tay giặt luôn khăn lông.
“Đúng rồi, em quên mất.” Vu Miểu Miểu để mặc cho Quý Lãng xoa đầu cô, ánh mắt sáng ngời, khóe miệng lộ ra ý cười.
Bây giờ cô mới tắm xong, khí nóng và hơi nước vẫn chưa bay hết, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, hương thơm của sữa tắm và dầu gội đầu hòa vào hơi nước bay lơ lửng trong không khí, khiến cho người ta có chút say mê. Ánh mắt Quý Lãng thâm sâu, không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy sau khi vào thu rồi mà ban đêm vẫn nóng nực đến lạ thường.
“Đi sấy tóc.” Quý Lãng buông tay ra, thúc giục Vu Miểu Miểu đi.
“Ừm.” Vu Miểu Miểu ngoan ngoãn đáp lại, xoay người chạy về phòng tắm, chỉ chốc lát sau trong phòng tắm đã truyền đến âm thanh của máy sấy tóc.
Quý Lãng quay lại phòng bếp, vốn dĩ anh muốn uống nước ấm, nhưng bây giờ anh lại trực tiếp mở tủ lạnh ra, cầm một chai nước lạnh rồi một hơi uống hết nửa chai, sau đó thừa dịp Vu Miểu Miểu chưa đi ra đã cấp tốc trở về phòng.
Chờ Vu Miểu Miểu sấy tóc xong đi ra khỏi phòng tắm thì đã không thấy bóng người của Quý Lãng trong phòng khách nữa. Vu Miểu Miểu và Quý Lãng đã ở chung với nhau trong thời gian dài như vậy nên biết rõ sau khi Quý Lãng trở về phòng sẽ không thích người khác quấy rầy, vì vậy nên đứng ở cửa rồi nói một tiếng ngủ ngon, sau đó trở về phòng mình.
Quý Lãng đang ở trong phòng, không thấy Vu Miểu Miểu đi vào thì vẻ mặt buông lỏng hơn, cũng có chút thất vọng. Là một người đàn ông đã trưởng thành, dĩ nhiên là anh biết vừa rồi mình đã nổi lên phản ứng, anh cũng biết nếu lúc anh đó trực tiếp ôm lấy Vu Miểu Miểu thì đoán chừng là cô cũng sẽ không phản kháng. Dù sao thì khi lần đầu tiên hai người gặp mặt, cô bé này cũng đã có thể dứt khoát đồng ý động phòng với mình.
Vu Miểu Miểu thích anh, điều này không thể nghi ngờ, nhưng tình yêu của Vu Miểu Miểu quá mức sạch sẽ, trong mắt cô không có một chút tạp chất nào, chỉ đơn thuần là thích. Nếu như anh cũng là một thiếu niên mười tám tuổi, cũng có sự đơn thuần như Vu Miểu Miểu, vậy đoán chừng là hai người sẽ có bắt đầu ngượng ngùng mà u mê, len lén nếm thử một chút trái cấm một cách hợp tình hợp lý. Nhưng anh lại không phải, anh là mộng yểm, là sự tồn tại đã chứng kiến hết tất cả mặt tối của thế giới này. Sở thích của anh là cướp đoạt, là chiếm là của riêng, là không cho phép phản kháng.
Sẽ dọa đến cô, không thể gấp, phải tiến tới một cách từ từ.
Nhẹ nhàng thở ra một hơi thở hỗn loạn, vẻ mặt Quý Lãng bình tĩnh lại, anh tắt đèn, định ngủ một lát. Trong khoảng thời gian này, vì sự tồn tại của Vu Miểu Miểu và Oa Oa mà anh vẫn chưa từng mất khống chế, trong giấc mộng sẽ luôn có thể kiềm chế để mình không đi vào trong ác mộng. Mặc dù sự khống chế này có thể để anh không bị ác mộng quấy nhiễu, nhưng chất lượng giấc ngủ vẫn không tốt, toàn thân vẫn luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chỉ cần bên ngoài có một chút âm thanh thì cũng có thể làm cho anh tỉnh giấc.
Nửa đêm, khi đang ở trong mộng Quý Lãng bỗng nghe thấy một loạt âm thanh kỳ lạ, anh nghi ngờ mở mắt ra, lập tức toàn thân tỉnh táo lại. Âm thanh kia đứt quãng, giống như là tiếng mèo kêu.
Có mèo đi vào trong nhà sao?
Theo bản năng thì cảm thấy không thể nào có chuyện này được, chỗ này của anh là lầu tám, hẳn là mèo hoang không thể đến đây được. Anh xuống giường mở cửa, muốn đi tìm nguồn gốc của âm thanh kia, nhưng trong khoảnh khắc anh mở cửa thì lập tức âm thanh kia đã rõ ràng hơn rất nhiều, chính là truyền đến từ bên trong căn phòng đối diện anh.
“Ưm.” Ngữ điệu biến đổi bất ngờ.
“A.” Dư âm của âm thanh vờn quanh.
“Dùng sức.” Cảm xúc kiềm chế mà lại hưng phấn.
Mắt Quý Lãng tối sầm lại ngay lập tức, nửa đêm rồi mà cô bé kia còn chưa ngủ, đang ở trong phòng làm gì vậy?
Quý Lãng tức giận không thèm gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào, khi cửa vừa mở ra thì âm thanh kia lại càng vang lên rõ hơn,
“Thật là thoải mái, thật là thoải mái mà.”
“Ưm.”
Quý Lãng đẩy cửa ra đã lập tức phát hiện ra có chỗ bất thường, trong phòng tối thui, cũng không có bất kỳ nguồn sáng nào, Vu Miểu Miểu cũng không có khiêu dâm như anh nghĩ, mà lại ngủ say, thứ phát ra âm thanh là từ Oa Oa trong ngực cô.
Bây giờ Oa Oa đã không còn ở trong trạng thái đờ đẫn ban ngày, thậm chí còn trở nên sống động hơn cả ngày thường, nó nằm trong ngực Vu Miểu Miểu. Vốn dĩ đang một mình nhắc lại lời thoại mà nó mới học được, mà bây giờ khi thấy Quý Lãng bỗng nhiên đi vào thì hai mắt lại sáng lên, càng kêu tích cực hơn, lớn tiếng hơn. Sống động như một người bạn nhỏ mới học được một bài hát thiếu nhi từ nhà trẻ, không kịp chờ đợi muốn biểu diễn một phen trước mặt người lớn trong nhà.
“Ưm, anh thật là xấu xa!”
“A, thoải mái quá đi!”
Oa Oa nghiêng đầu nhìn về phía Quý Lãng, nói ra một lời thoại, toét miệng cười một hồi. Vẻ mặt kia giống như đang nói, anh nhìn xem em có tuyệt vời hay không?
Ánh mắt Quý Lãng như lửa, nắm chặt tay lại, toàn thân đều run rẩy.
“Mày lại ăn bậy bạ cái gì vậy?” Quý Lãng giận dữ hỏi.
Bây giờ hình Vu Miểu Miểu mới bị kinh động, ôm Oa Oa rồi trở mình.
Quý Lãng sợ đánh thức Vu Miểu Miểu, lập tức không dám phát ra âm âm thanh nữa, mặc dù anh không biết tại sao Oa Oa lại kêu như vậy, làm sao mà Vu Miểu Miểu còn có thể ngủ được chứ, thật là làm người ta ghen tị với chất lượng giấc ngủ này mà.
“A.”
Quý Lãng thấy Oa Oa lại bắt đầu kêu tiếp, không nhịn được đưa tay ra bịt miệng nó lại. Oa Oa vừa mới có được lời thoại mới, đang trong thời kỳ háo hức bùng nổ, đâu có dễ bị ngăn cản như vậy, cho nên dù là bị bịt miệng rồi nhưng Oa Oa vẫn liều mạng kêu, mà vì bị bịt miệng nên âm thanh này ngược lại nghe càng thêm mập mờ.
Mặt Quý Lãng tối sầm lại, cũng không che miệng nữa, anh định mang Oa Oa ra ngoài. Quyết định xong, anh nhẹ nhàng nâng cánh tay Vu Miểu Miểu đang ôm Oa Oa lên, sau đó dùng sức kéo Oa Oa ra ngoài.
“A, dùng sức!” Lời thoại vô cùng hợp với tình cảnh.
Cơ mặt Quý Lãng giật giật, hung hăng ấn vào mặt nó một cái giống như là để hả giận.
“A, thật là thoải mái!”
Quý Lãng xoay người rời đi, chỉ hận không thể vứt Oa Oa ra ngoài cửa sổ.
“Ưm?” Hình như Vu Miểu Miểu đang ở trong giấc mộng bị kinh động, cô trở mình, nỉ non một tiếng.
Một tiếng này cũng là “Ưm”, nhưng lại là tiếng “Ưm” phát ra từ miệng của Vu Miểu Miểu, Quý Lãng chỉ cảm thấy luồng máu nóng xông thẳng lên đỉnh đầu, khiến anh lảo đảo đứng không vững, suýt chút nữa đã va vào cửa.
Chật vật đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, cuối cùng Quý Lãng cũng thở phào nhẹ nhõm, anh không thể nào tưởng tượng được nếu vừa rồi Vu Miểu Miểu mà tỉnh dậy thì hai người phải phản ứng thế nào trước âm thanh này.
“Ưm.” Tiếng ưm của Oa Oa lại tiếp tục biến đổi bất ngờ.
“Im miệng.” Quý Lãng ra lệnh.
Oa Oa vội vàng lắc đầu, muốn nói cho nam chủ nhân của mình là trước khi nó hoàn toàn tiêu hóa hết cảm xúc thì không có cách nào có thể khống chế bản thân, đồng thời trong miệng cũng không tự chủ được mà kêu lên: “Anh đẹp trai, muốn ngủ cùng tôi không? Một lượng bạc là được.”
Quý Lãng kinh hãi đến không thể thở được: “Rốt cuộc là mày ăn phải thứ gì vậy?”
“Anh đẹp trai, tôi đẹp như vậy, một lượng bạc không đắt đâu.” Oa Oa tiếp tục nói.
“Im miệng, có nghe thấy không, nếu còn không im miệng nữa thì tao sẽ ném mày ra ngoài đó.” Quý Lãng mang ra sân thượng rồi uy hiếp, xách một cánh tay của Oa Oa, treo nó lơ lửng giữa không trung.
Con Oa Oa này được làm bằng vải, không phải là búp bê sứ, cho dù có ngã từ nơi cao hơn nữa thù cũng không hỏng được, vì vậy mà nó chẳng sợ một chút nào, vẫn vui sướng kêu tiếp lên: “A, dùng sức, dùng sức, thật là thoải mái mà.”
Chỉ một tiếng như vậy mà mấy ngọn đèn ở dưới lầu và tòa đối diện đã sáng lên ngay lập tức.
“Ưm.” Tiếng thở gấp trầm bổng. Hơi thở lại tiếp tục lên sàn.
“A.” Dư âm vờn quanh, len lỏi khắp mọi nơi.
Đèn trong những căn hộ sáng lên, cửa sổ khẽ mở ra, có rất nhiều người thò đầu ra ngoài.
Quý Lãng tức đến suýt chút nữa thì hộc máu ra, vội vàng xách Oa Oa quay vào, trở lại phòng khách. Nhưng âm thanh của Oa Oa vẫn lặp lại không ngừng như cũ, những tiếng ưm, a phát ra mang theo tình ý càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí đến bây giờ lại có thêm mấy phần ý tứ kiều mị.
Cứ nghe rồi lại nghe, cứ giống như là anh thật sự đang làm chuyện gì không thể để cho người khác nhìn thấy ở trong phòng khách vậy.
Quý Lãng suy nghĩ một chút, xách con Oa Oa trở về phòng mình rồi nhét nó lên giường mình.
Oa Oa bị ném lên giường lại lập tức càng vui vẻ hơn, có phải là nam chủ nhân sẽ ôm mình ngủ giống như nữ chủ nhân không?
Cơ thể nhỏ bé của Oa Oa uốn éo, khéo léo nằm xuống: “Anh đẹp trai, muốn ngủ chung với tôi sao? Một lượng bạc thôi.”
“Tao cho mày mười lượng, mày có thể im miệng được không?” Quý Lãng muốn phát điên rồi.
“Dùng sức, dùng sức, thật là thoải mái mà.”
Quý Lãng hoàn toàn tuyệt vọng, nếu như không ngoài dự đoán thì trạng thái này của Oa Oa cũng giống như lần trước, phỏng chừng là phải kêu đến hơn nửa tháng. Lần trước nuốt một ác quỷ giết người như ngóe, vì vậy mà ngày nào cũng kêu đi chết, đi chết, lời thoại ngày hôm nay chắc đến tám phần mười là do ban ngày nuốt phải một quỷ nữ lầu xanh mà ra.
Đợi một lát, con quỷ này là ám trên cơ thể người khác rồi bị Miểu Miểu loại trừ, cho nên ban ngày Miểu Miểu cũng đã nhìn thấy cảnh tượng này rồi sao?
“Đông Vĩnh Nguyên!” Quý Lãng tức giận đến nỗi mắt đỏ hết lên, lại dám để cho Miểu Miểu đi thu thập loại quỷ này, còn cho Oa Oa ăn bừa bãi.
Quý Lãng đi tới trước giường, dùng chăn bao con Oa Oa đang bị quỷ nhập này vào bên trong, bọc kín lại rồi ôm lấy và ném vào trong tủ treo quần áo, sau khi làm xong một loạt động tác này thì cuối cùng âm thanh của Oa Oa cũng đã nhỏ đi rất nhiều.
Nhưng dù là như vậy thì sự tức giận nơi đáy mắt của Quý Lãng cũng không tản đi, anh xoay trở mình trên giường, nhắm mắt lại, bắt đầu tiến vào giấc mộng.
Đây là lần đầu tiên của anh đi vào giấc mộng với mục đích trừng phạt, nhắm vào người khác, đối tượng đi vào giấc mộng là Đông Vĩnh Nguyên.
Khi Quý Lãng tiến vào cõi mộng thì Đông Vĩnh Nguyên lại đang có một giấc mơ đẹp, cảnh tượng trong mộng là cảnh phát tiền lương trong phòng làm việc, Đông Vĩnh Nguyên được tiền thưởng gấp bội, đang rêu rao muốn mời mọi người một bữa trong phòng làm việc. Lúc này Quý Lãng cười lên, anh không chỉ có thể khiến Đông Vĩnh Nguyên gặp ác mộng, mà còn có thể làm cho ác mộng trở thành sự thật.
“Đông Vĩnh Nguyên, anh cho Oa Oa ăn cái gì vậy hả?” Quý Lãng chất vấn trong mộng.
Tiềm thức của Đông Vĩnh Nguyên lập tức bắt đầu chuyển động, cảnh tượng ban ngày thoáng cái đã hiện ra. Quý Lãng nhìn từng cảnh, từng cảnh kia, thấy Vu Miểu Miểu mặt đỏ lên tận mang tai vì những lời đó của Hạ Phương thì tức giận ngút trời ngay tức khắc.
Quý Lãng đi ra khỏi mộng mà vẫn còn chưa hết giận, cầm lấy điện thoại gửi một tin nhắn trên Weixin cho Đông Vĩnh Nguyên, chỉ có một câu nói đơn giản: “Tôi mới vừa đi ra từ trong giấc mộng của anh.”