Vu sư - Chương 65 - 66
Đọc truyện Vu sư Chương 65 - 66 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vu Sư – Chương 65 – 66 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 65
Quý Lãng có thể không nhìn vào mắt ba mẹ, nhưng lại không ngăn được giọng nói không ngừng truyền vào não, anh có chút phiền chán, một phút cũng chẳng muốn ở lại đây.
“Qua đây.” Quý Lãng gọi Quý An đang dựa vào lòng mẹ tủi thân khóc nức nở.
Tiểu Quý An sửng sốt, trong đầu ba mẹ Quý cũng đang suy đoán Quý Lãng muốn làm gì, nhưng rốt cuộc vẫn không ngăn cản.
Quý An mang theo nỗi thấp thỏm và mong đợi lần nữa đến gần Quý Lãng, thầm nghĩ có phải cậu đã xin lỗi, nên anh tha thứ cho cậu hay không, dù sao anh nghe thấy cậu bị bệnh cũng đã đến bệnh viện thăm cậu mà.
Quý Lãng nghe thấy suy nghĩ của cậu nhóc, biểu hiện thờ ơ, anh chờ Quý An đến gần, lên tiếng nói: “Anh có cách để em không gặp ác mộng nữa.”
Ánh mắt đứa nhỏ sáng lên, tuy cậu an ủi ba mẹ nói gặp ác mộng cũng không sao, nhưng trong lòng cậu vẫn sợ. Chính vào lúc cậu vui mừng, lại nghe thấy Quý Lãng lạnh lùng bổ sung một câu: “Nhưng anh không muốn giúp em.”
“Quý Lãng!” Ba mẹ Quý đồng thời lên tiếng.
Quý Lãng nâng mắt nhìn họ, đối diện với cái nhìn của anh, ba mẹ Quý vừa nãy còn bất mãn vì lời nói của anh thoáng chốc không nói gì nữa, trong mắt thậm chí xẹt qua chút hoảng sợ.
“Nó…nó có ánh mắt gì thế, sao nhìn qua còn âm trầm hơn khi trước.”
Quý Lãng vẫn vờ như không nghe thấy, anh cúi đầu nhìn biểu cảm ngơ ngác tổn thương của đứa nhỏ, lạnh lùng nói: “Có lẽ em sẽ còn gặp ác mộng thêm hai ngày nữa, nhớ kỹ cảm nhận trong khoảng thời gian này, nếu không muốn lặp lại, thì đừng xuất hiện trước mặt anh nữa, nghe rõ chưa?”
Tiểu Quý An lộ vẻ hoảng sợ, cậu kinh hoảng lui về sau, không còn muốn anh trai nữa, đây không giống anh trai trong tưởng tượng của cậu.
Như vậy là đúng rồi, Quý Lãng nghe thấy suy nghĩ trong đầu đứa nhỏ, cười tự giễu, người mà cậu hâm mộ, là anh trai của người ta, không phải tôi.
“Đi đây.” Quý Lãng đứng thẳng người lại, nhìn ba người, khóe môi mang theo nụ cười tự giễu, xoay người rời đi. Chỉ là trước khi đóng cửa, anh đột nhiên lại bổ sung một câu: “Sau này…bớt liên lạc.”
Nói xong, cửa phòng được khép lại, tiếng bước chân của Quý Lãng dần dần đi xa.
Ban đêm bệnh viện vốn rất yên tĩnh, tiếng giày của Quý Lãng bước đi vang vọng, từng tiếng từng tiếng, dường như đang giẫm lên người mẹ Quý. Bà đột nhiên giao con trai nhỏ cho chồng, mở cửa đuổi theo ra ngoài.
“Quý Lãng.” Mẹ Quý lớn tiếng gọi trong hành lang, vẻ sốt ruột kia, khác hẳn dáng vẻ trước nay luôn thong dong tao nhã.
Quý Lãng dừng bước, nhưng không quay người lại.
“Mẹ biết, con cố ý nói như vậy.”
Giọng nói mẹ Quý từ phía sau vang lên, mà lần này Quý Lãng không còn nghe thấy giọng nói khác trong lòng bà nữa.
“Con cố ý nói vậy, là không muốn chúng ta liên lạc nhiều với con. Nhiều năm như vậy, chúng ta cũng cố ý giữ khoảng cách với con, mẹ và ba con cảm thấy như vậy với con với chúng ta đều tốt. Nhưng Quý Lãng, con tin chúng ta, chúng ta thực sự rất quan tâm con, chỉ là…” Mẹ Quý chỉ là một lúc lâu, cũng không nói ra được nửa câu còn lại, nhưng Quý Lãng nghe thấy trong lòng mẹ Quý.
“Chỉ là mọi người sợ con.” Quý Lãng nói ra thay bà.
Mẹ Quý kinh hoảng trợn mắt, cảm giác khủng hoảng khi những suy nghĩ trong lòng bị người ta nhìn thấu lại lần nữa không tự chủ ập đến, bà cố gắng khiến mình bình tĩnh.
Bà biết, với Quý Lãng mà nói bà không xứng làm mẹ, nhưng bà chỉ là người bình thường. Lúc nhỏ Quý Lãng phát bệnh, bà chăm sóc ngày đêm, khi đó toàn tâm toàn ý dồn lên người Quý Lãng. Ngay cả khi đi ngủ, bà cũng ôm Quý Lãng ngủ, vì bác sĩ nói, đứa nhỏ ngủ cùng mẹ sẽ có cảm giác an toàn, như vậy sẽ không gặp ác mộng nữa. Nhưng khoảng thời gian đó, không chỉ Quý Lãng không có chuyển biến tốt, ngay cả bà đêm nào cũng gặp ác mộng theo, nỗi âm trầm và đáng sợ trong ác mộng, khiến bà suýt nữa sụp đổ.
Quý Lãng đến khám bác sĩ tâm lý, bà cũng đi gặp bác sĩ tâm lý, bà không dám nói với Quý Lãng, mỗi ngày u uất còn phải diễn vai người mẹ lạc quan luôn mỉm cười trước mặt Quý Lãng. Bà cực kỳ u uất, liền đến phòng để vẽ tranh, sau đó bà phát hiện tranh mình vẽ đều u ám đè nén. Bà vừa đau lòng Quý Lãng tuổi còn nhỏ đã phải đối mặt với ác mộng đáng sợ như vậy, vừa sợ hãi bản thân sẽ suy sụp bất kỳ lúc nào. Bà vẫn luôn bảo bản thân kiên cường, nhưng bà thật sự không thể chống đỡ nổi.
Bà bắt đầu không dám ngủ, vì sẽ gặp ác mộng, bà cũng không dám tỉnh lại, vì phải giả vờ tươi cười. Cuối cùng một ngày nào đó, Quý Lãng nhỏ bé đi đến cạnh bà, nói với bà: “Mẹ ơi, mẹ không muốn ngủ với con nữa, thì đừng ngủ, một mình con cũng được. Như vậy, mẹ sẽ khỏi phải không?”
“Sao mẹ lại không muốn ngủ với con được?”
“Nhưng con nhìn thấy trong giấc mơ của mẹ mà.” Quý Lãng nhỏ bé nói như vậy.
Lúc đó bà rất sợ hãi, lại vẫn muốn thử làm một người mẹ tốt, nhưng Quý Lãng càng nói càng nhiều, cũng khiến bà càng lúc càng hoảng sợ.
“Mẹ, tối qua con nghe thấy mẹ khóc trong mơ?”
“Mẹ, cái gì là quái vật?”
Bà vô cùng sợ hãi, mỗi lần bà nhìn vào mắt Quý Lãng, đều sẽ hãi hùng khiếp vía. Bà ở nhà gần như không dám ngủ, bà sợ Quý Lãng lại đến giấc mơ của mình, nghe thấy mặt u ám trong lòng bà. Chồng bà cảm thấy áp lực của bà quá lớn, liền đề nghị cả nhà cùng đi du lịch, sau này trong một trại ở tỉnh Điền, họ gặp được một vu sư, lúc này mới giúp Quý Lãng ổn định hơn.
Từ đó về sau, Quý Lãng không còn nhắc đến những lời nói trong mơ trước mặt bà nữa, bà không biết là Quý Lãng không còn nghe được nữa, hay là nghe thấy nhưng không nói. Bà không dám hỏi, bà không muốn để con biết, mẹ đang sợ thằng bé.
Nhưng bà có thể quản chặt miệng mình, lại không thể ngăn được hành vi và ánh mắt, sự xa cách của bà, Quý Lãng thông minh như vậy, hẳn đã biết từ lâu.
“Còn gì muốn nói không?” Một loạt suy nghĩ trong lòng mẹ Quý, Quý Lãng đều nghe rất rõ ràng, những ký ức kia cũng là quá khứ của anh.
Với năng lực mới của mình, trước đây Quý Lãng không quá bài xích, nhưng hôm nay, anh có chút chán ghét. Nếu không có năng lực này, anh sẽ không bị ép nghe cảm tưởng của họ về anh. Bất kể tốt hay xấu, anh đều không muốn nghe.
“Chúng ta…chỉ là người bình thường.” Mẹ Quý biết giải thích vô dụng, cũng biết sau ngày hôm nay, họ và Quý Lãng sẽ triệt để cắt đứt, nhưng bà vẫn muốn bày tỏ điều gì đó, để Quý Lãng không cảm thấy mình bị ba mẹ bỏ rơi.
Họ cũng từng dùng hết sức mình để yêu thương Quý Lãng.
Nhưng họ lại không thể kiên trì.
“Cứ coi như, tôi bỏ rơi mọi người trước đi.” Tròng mắt Quý Lãng che giấu sự mất mát, cho dù đối phương cũng không nhìn thấy: “Con người tôi ghi thù, đồ đã bỏ đi, sẽ không cần nữa.”
Nói xong, Quý Lãng nhanh chóng rời khỏi, không quay đầu lại. Anh còn cuộc hẹn quan trọng hơn, phải đến kịp.
Mẹ Quý không còn chống đỡ được nữa, ngồi bệt xuống đất khóc như đứt từng đoạn ruột, bà có chút hối hận về quyết định xông ra ngoài ban nãy, rõ ràng là bản thân buông tay trước, tại sao còn ép Quý Lãng phải vứt bỏ.
Ba Quý dẫn con trai nhỏ từ trong phòng ra ngoài, yên lặng ở cạnh vợ mình, ông nhìn theo bóng lưng rời đi của Quý Lãng, trong mắt tràn ngập bi thương.
Quý Lãng ra khỏi thang máy, xem giờ, bắt đầu chạy điên cuồng, anh dùng tốc độ nhanh nhất xông đến bãi giữ xe, lại dùng tốc độ nhanh nhất khởi động xe, chạy ra khỏi bệnh viện đến đại học thành phố Hải.
Vẫn còn một tiếng nữa, nhất định sẽ đến kịp.
Quý Lãng chạy nhanh suốt đoạn đường, nửa tiếng đầu cả đường thông suốt, nhưng khi sắp đến gần đại học thành phố Hải, bắt đầu kẹt xe. Người ở khắp các nơi trong thành phố Hải đều chạy đến đại học thành phố Hải vào thời điểm này, hơn phân nửa đều kẹt trên đường.
Quý Lãng mở cửa sổ, ló đầu ra ngoài, cố gắng nhìn phía đầu kẹt xe.
Chiếc xe bên cạnh có cặp tình nhân đang oán trách nhau.
“Đã nói rồi, bảo anh đừng lái xe, anh xem kẹt rồi kìa.”
“Không sao, tuy hoạt động bắt đầu từ mười giờ, nhưng đông người như vậy, nhất định sẽ kéo dài thêm một lúc, chúng ta sẽ kịp thôi.”
“Nhưng mà đúng mười giờ, hơn cả vạn người cùng lúc thả đèn khổng minh, cảnh tượng đó sẽ rất hoành tráng, giống trong truyện tranh, cái em muốn xem chính là thời khắc đó.”
Cái Miểu Miểu muốn xem cũng là thời khắc đó.
Như có điều suy nghĩ, Quý Lãng lại xem giờ, đã qua năm phút rồi, anh nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ nhìn về nơi xa hơn, sau đó xuống xe chạy đến quán mì ven đường, nắm lấy tay ông chủ tiệm mì đang quét sân.
“Nè, cậu làm gì vậy?” Ông chủ tiệm mì bị Quý Lãng dọa.
Quý Lãng nhìn mã thanh toán QR trên tường, lấy điện thoại trực tiếp quét năm ngàn.
“Giúp tôi lái xe ra, cho ông năm ngàn.” Quý Lãng nói.
Ông chủ tiệm mì còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị Quý Lãng kéo ra đường, đẩy vào trong xe anh.
Ông chủ tiệm mì cũng không phản kháng, dù sao tối nay mọi người đi chơi lễ, chẳng có ai ăn mì, hơn nữa năm ngàn đã đủ tiền lời buôn bán hai ngày của ông ta rồi.
“Cậu đẹp trai, lái đi đâu?” Ông chủ tiệm mì thấy Quý Lãng muốn đi, không khỏi lớn tiếng hỏi.
Quý Lãng đầu cũng không quay lại, đã chạy ra xa rồi.
Ông chủ tiệm mì ngơ ngác rụt đầu lại, nghĩ đến năm ngàn ban nãy đến tay, cũng bình tĩnh hơn. Chỉ là có chút hối hận ra ngoài vội vàng không mang theo điện thoại, kẹt xe không thể chơi điện thoại, có chút buồn chán.
Quý Lãng điên cuồng chạy đến đại học thành phố Hải, anh tốn mười phút đi đến cổng trường, lại tốn thêm tám phút chạy đến hồ nhân tạo trong đại học thành phố Hải, từ xa đã nhìn thấy từng lớp đèn đuốc bên hồ.
Miểu Miểu đâu?
Quý Lãng nhìn xung quanh, nhưng sinh viên vì muốn phối hợp với hoạt động thả đèn khổng minh, phần lớn đèn đường đều bị tắt, khắp nơi tối đen không nhìn thấy rõ.
“Tướng công!” Đột nhiên, giọng nói Vu Miểu Miểu truyền đến từ phía trước, một tay cô ôm búp bê, một tay cầm đèn khổng minh, vui vẻ vẫy tay với anh.
Trái tim của Quý Lãng lập tức yên ổn, dường như bất kể ở nơi tối tăm đến mấy, Vu Miểu Miểu cũng có thể nhìn thấy anh.
Quý Lãng nhanh chóng đi qua, giải thích: “Xin lỗi, bị kẹt xe.”
“Ây dà, sắp không kịp rồi, còn ba phút nữa.” Vu Miểu Miểu không quan tâm, kéo Quý Lãng đi đến bên hồ. Đến cạnh bờ hồ, nhét búp bê trong tay cho Quý Lãng, sau đó cô nhanh chóng mở đèn khổng minh ra, một góc đưa cho Quý Lãng, cô thì cầm một góc khác.
Sau đó, cô lại lấy bật lửa đã chuẩn bị sẵn từ trước, tách một cái đốt đèn khổng minh. Đèn khổng minh vốn hơi xẹp, dưới sự thôi thúc của nhiệt khí dần dần căng ra, có xu thế muốn bay lên.
“Còn thiếu chút nữa.” Vu Miểu Miểu nói rồi nhét bật lửa vào ba lô, sau đó lại lấy ra một cây bút lông, nhanh chóng vẽ một trái tim cực lớn bằng bút lông trên đèn khổng minh, sau đó viết tên mình vào trong.
Viết xong, cô lại đưa bút cho Quý Lãng.
Quý Lãng ngơ ngác.
“Ây dà, anh nhanh lên, còn một phút nữa là bắt đầu rồi.” Vu Miểu Miểu sốt ruột thúc giục, cô cũng không muốn vội vã như vậy, nhưng ai bảo tướng công đến trễ như thế.
Quý Lãng một tay cầm đèn khổng minh, một tay ôm búp bê, hoàn toàn không còn tay nào trống. Bị Vu Miểu Miểu hối như vậy, theo bản năng anh đặt búp bê lên vai, sau đó nhận bút lông, viết tên mình vào trong hình vẽ trái tim ấu trĩ của Vu Miểu Miểu.
Vu Miểu Miểu hài lòng, mỉm cười còn rạng rỡ hơn cả đèn khổng minh.
“Đếm ngược, năm, bốn, ba, hai, một.” Lúc này, loa trường truyền ra âm thanh đếm ngược hoạt động, khoảnh khắc số một được nói ra, hàng ngàn hàng vạn đèn khổng minh cùng lúc bay lên trời, sáng hơn cả đèn điện ở nhân gian, đẹp hơn ngôi sao trên trời, tựa như mộng cảnh.
Tất cả mọi người đều ngẩng đầu ngắm nhìn, trầm mê trong cảnh đẹp không gì so sánh được, Quý Lãng cũng ngẩng đầu, tìm kiếm ngọn đèn thuộc về anh và Vu Miểu Miểu.
“Tướng công, tướng công, em còn món quà cho anh.” Vu Miểu Miểu đột nhiên nói.
“Ngắm đèn trước đã.” Quý Lãng nói.
“Ừm ừm, vậy anh ngắm đi, nhìn cho kỹ nhé.” Vu Miểu Miểu cười hì hì.
Búp bê đang ngồi trên vai Quý Lãng cũng nở nụ cười, sau đó nó đột nhiên ngẩng đầu, phun ra rất nhiều điểm đen nhỏ trong không trung.
Quý Lãng sửng sốt, những điểm đen nhỏ này người xung quanh không nhìn thấy, nhưng anh có thể thấy được, đó là hồn thể, vô số hồn thể của chim.
“Tướng công, chú ý nhìn nhé, quà đến rồi.” Vu Miểu Miểu hưng phấn nhắc nhở.
Quý Lãng mờ mịt trong chốc lát, ánh mắt gắt gao đuổi theo hồn thể của những con chim kia, thấy chúng bay lên trời, bay lên đèn khổng minh trên không, sau đó không biết dùng cách gì, khiến bản thân và đèn khổng minh liên kết lại với nhau.
Sau đó vô số đèn khổng minh trong không trung đột nhiên chuyển động có quy luật, chậm rãi hợp thành hình trái tim. Đó không phải chỉ là mô hình trái tim, mà là một thực thể dùng mấy trăm ngọn đèn khổng minh tạo thành, hình trái tim cực kỳ chói mắt.
“Mọi người nhìn xem, đó là gì?”
“Trời ạ, trùng hợp phải không? Lợi hại như vậy?”
“Nói nhảm, đâu thể khống chế đèn khổng minh được, nhất định là trùng hợp.”
“Nhanh, mau chụp lại, chụp lại, đẹp quá đi mất.”
“Mấy cặp tình nhân ở đây hôm nay nhất định sẽ được chúc phúc.”
“Mau hôn thôi.”
Xung quanh đột nhiên ồn ào, nhưng trong thế giới của Quý Lãng lại cực kỳ yên tĩnh, trong thế giới của anh chỉ còn lại một mình Vu Miểu Miểu.
“Tướng công, thích không?” Vu Miểu Miểu đắc ý nói: “Để chuẩn bị niềm vui bất ngờ này, em đã phải ở vườn thực vật bắt hồn thể chim suốt hai ngày, mua rất nhiều mồi dụ chúng ăn, anh thích không?”
Quý Lãng vươn tay xoa mặt Vu Miểu Miểu, ánh mắt rơi trên môi cô: “Anh muốn hôn em.”
Ánh mắt Vu Miểu Miểu sáng lên: “Vậy anh còn đợi gì nữa?”
Quý Lãng thấp giọng cười ra tiếng, không còn do dự nữa, cúi đầu hôn lên.
Búp bê trên vai cũng lặng lẽ che mắt lại.
Lúc này có hơn cả ngàn đôi tình nhân hôn nhau, nhưng trái tim nóng cháy trên bầu trời kia, lại chỉ thuộc về Quý Lãng và Vu Miểu Miểu.
Chương 66
Sáng hôm sau, không, hẳn là bắt đầu từ tối qua, chủ đề về lễ thiên đăng ở đại học thành phố Hải xuất hiện đèn hình trái tim đã leo lên hot search, video ở mọi góc quay, ảnh chụp đều được lan truyền điên cuồng trên mạng, khiến các cư dân mạng không đến kịp thả đèn khổng minh, không thể tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó, tiếc nuối không thôi.
Đối với náo động do mình gây ra, Vu Miểu Miểu cực kỳ vừa ý, thật không uổng công cô chuẩn bị niềm vui bất ngờ bắt đầu từ một tuần trước. Vốn cô còn muốn bảo những con chim kia giúp cô vẽ tên mình và tướng công lên, giống như hình vẽ trên đèn khổng minh, nhưng như vậy quá khoe khoang, cũng không tiện giải thích đèn khổng minh làm sao làm được, cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối bỏ qua.
Vu Miểu Miểu vui vẻ lướt hình trên weibo, nhìn thấy tấm nào đẹp liền lưu lại, hôm qua cô chỉ lo hôn, không kịp chụp ảnh. Nhưng mà, chuyện này không có gì đáng tiếc cả.
Hihihi ~ ~ ~
Nhớ đến nụ hôn ngày hôm qua, Vu Miểu Miểu không nhịn được vui vẻ, cười mãi cười mãi rồi đỏ mặt. Ây dà, hôm qua sau khi tướng công bị cảm động, thật sự quá nhiệt tình.
Chính vào lúc này, màn hình điện thoại nhảy ra tin nhắn nhắc nhở, là tin wechat trong nhóm ký túc 318 của họ.
Vu Miểu Miểu bấm vào mở ra, chỉ mới chốc lát, trong nhóm đã có mấy tin nhắn.
Công Tôn Liên: [ Các cậu nói xem Miểu Miểu đã dậy chưa? ]
Ngũ Lạc Tâm: [ Dù sao tối qua nhất định không bình thường. ]
Phía sau là một loạt icon xấu hổ đỏ mặt, Vu Miểu Miểu nhìn mà chẳng hiểu ra sao.
Vu Miểu Miểu: [ Tôi dậy rồi này. ]
Công Tôn Liên: [ Vậy mà đã dậy rồi. ]
Ngũ Lạc Tâm: [ Vậy mà vẫn dậy theo giờ giấc bình thường. ]
Mạc Tinh: [ Xem ra tối qua vẫn rất bình thường. ]
Lúc này Vu Miểu Miểu cũng đã hiểu ra ý trong lời nói của họ, nghĩ đến việc mình là người đã có tướng công, tuy chưa lấy qua cửa, nhưng tối qua tướng công nhiệt tình như vậy, chẳng phải cũng là chuyện sớm muộn hay sao?
Cho nên hào phóng trả lời: [ Haiz, tôi cũng thấy tiếc nuối. ]
Trong nhóm lập tức gửi một loạt dấu chấm.
Ngũ Lạc Tâm tức giận hỏi: [ Vu Miểu Miểu, tiết tháo của cậu đâu? ]
Vu Miểu Miểu cười hì hì đáp: [ Chúng tôi là quan hệ nam nữ bình thường, sao lại không có tiết tháo chứ? ]
Lập tức lại thêm một loạt dấu chấu, ba cẩu độc thân, ở phương diện này chỉ đành than thở không bằng.
Lúc này Vu Miểu Miểu đột nhiên nhớ lại chuyện mình đã hứa với bạn cùng phòng sẽ giới thiệu tướng công cho họ, nhưng sự việc phát triển tối qua vượt xa dự đoán của cô, cô nhất thời vui vẻ đã quên mất bạn cùng phòng. Lập tức có chút ngại ngùng gửi tin nhắn: [ Ngại quá, tối qua không giới thiệu tướng công cho mọi người quen biết, đợi lần sau có cơ hội tôi sẽ hỏi lại anh ấy. ]
Ngũ Lạc Tâm: [ Bỏ đi bỏ đi, hôm qua thấy hai người như vậy biết là hết kịch rồi.]
Mạc Tinh: [ Đúng vậy, chúng tôi xem xong đèn là về ký túc liền, biết ngay không trông mong gì mà. ]
Công Tôn Liên không nói gì, chỉ gửi một tấm ảnh, sau đó @Vu Miểu Miểu.
Vu Miểu Miểu mở ra xem, vừa nhìn thấy liền sửng sốt.
Đó là ảnh cô và tướng công ôm hôn nhau, dưới ánh đèn khổng minh lơ lửng trên bầu trời, dưới hình trái tim lấp lánh ánh sáng, tướng công khẽ cúi người ôm hôn cô. Tuy bức ảnh này không chụp rõ được ngũ quan của họ, nhưng bất kể là thân hình, quần áo, hay là búp bê trên đầu vai của tướng công, không một thứ nào không thể hiện rõ thân phận của họ. Quan trọng nhất nhất là, cảnh tượng sau lưng họ toàn bộ đều bị camera làm mờ, có một loại mỹ cảm trần thế náo động, lòng ta an ổn.
Công Tôn Liên: [ Biết cậu bận hôn không chụp hình được, chị em chụp giúp cậu. Thế nào, lấy nét không tồi chứ. ]
Đây quả thật là niềm vui ngoài ý muốn, Vu Miểu Miểu gần như cảm động muốn khóc: [ Tiểu Liên, tôi yêu cậu. ]
Nói xong, cô lại gửi thêm một tin: [ Chờ cậu có bạn trai, tôi cũng chụp giúp cậu. ]
Công Tôn Liên gửi lại một loạt dấu chấm.
Ngũ Lạc Tâm và Mạc Tinh cũng không chịu nổi: [ Khoe ân ái cũng nên dừng đúng lúc nha! ]
Công Tôn Liên nhìn cảnh tượng đấu nhãn dán vui vẻ bừng bừng trong nhóm, không nhịn được cười khẽ.
“Tiểu Liên đang trò chuyện với bạn học sao?” Công Tôn Nguyên Minh ba của Công Tôn Liên, vừa lái xe vừa nói chuyện với con gái đang ngồi ở ghế lái phụ.
“Dạ.” Công Tôn Liên gật đầu.
“Xem ra con ở trường rất vui vẻ.” Vẻ mặt Công Tôn Minh vui mừng.
“Bạn cùng phòng rất tốt.” Công Tôn Liên vui vẻ gật đầu.
“Tối qua đại học thành phố Hải thả đèn khổng minh, Tiểu Liên nhất định chụp rất nhiều hình đẹp.” Công Tôn Nguyên Minh nhìn máy ảnh SLR trong tay Công Tôn Liên, lúc nhỏ ông ấy và vợ chọn môn năng khiếu cho con gái là đàn piano, nhưng con gái chỉ thích nhiếp ảnh, hơn nữa cực kì có khiếu, con bé thích nhất là cảnh đẹp sông núi, nhưng vì cơ thể yếu ớt, không thể đi quá xa.
Nghĩ đến sức khỏe của con gái, nụ cười trên gương mặt Công Tôn Nguyên Minh biến mất.
“Dạ, chụp rất nhiều.” Công Tôn Liên nhìn ra ngoài cửa xe, kinh ngạc nói: “Ơ? Ba, chúng ta không về nhà sao ạ?”
“Đến bệnh viện trước.” Công Tôn Nguyên Minh nói.
“Ba, gần đây sức khỏe của con tốt hơn nhiều rồi, buổi tối cũng ngủ ngon, không cần đến đó đâu.” Công Tôn Liên thật sự đã đi bệnh viện đủ lắm rồi, hiếm khi được nghỉ lễ một lần thật sự không muốn đến đó nữa.
“Chính vì gần đây sức khỏe con tốt hơn nhiều, mới phải kiểm tra, xem có chuyển biến tốt hay không.”
“Được rồi, ba vui là được.” Công Tôn Liên bất đắc dĩ.
Một nơi khác, sau khi Vu Miểu Miểu trò chuyện với bạn cùng phòng, liền quyết đoán đăng hình Công Tôn Liên chụp cho cô lên vòng bạn bè, viết: Nghe nói tối qua tình nhân hôn nhau dưới đèn khổng minh sẽ được thần tình yêu chúc phúc.
Đăng xong, những người nhanh chóng bấm like, toàn bộ đều là bạn cùng phòng của cô và nhóm bốn người ở phòng làm việc. Các bạn cùng phòng chỉ bấm like, nhưng nhóm bốn người trong phòng làm việc còn tích cực để lại bình luận.
Bắc Phồn: Trời sinh một cặp.
Đan Tuấn Nghị: Trời ban lương duyên.
Dịch Quan: Trai tài gái sắc.
Đông Vĩnh Nguyên cảm thấy những thành ngữ thích hợp đều bị mấy người bên trên dùng hết rồi, nhất thời không nghĩ ra được gì, lại không muốn bỏ qua cơ hội nịnh nọt, cho nên trực tiếp hỏi một câu: Khi nào kết hôn?
Ba bình luận đầu Vu Miểu Miểu chỉ vui vẻ đọc, nhưng lại đích thân trả lời bình luận của Đông Vĩnh Nguyên: Đợi sinh nhật hai mươi tuổi của tôi.
Lúc Quý Lãng đi tới, vừa khéo nhìn thấy Vu Miểu Miểu trả lời Đông Vĩnh Nguyên, tự nhiên cũng nhìn thấy bức hình bên trên. Quý Lãng vốn có tính cách nội liễm, lúc động tình anh có thể hôn Vu Miểu Miểu trước đám đông, nhưng tuyệt đối sẽ không đắc ý đăng lên vòng bạn bè như Vu Miểu Miểu. Hơn nữa còn cho mấy nhân viên của anh xem, mặt già của anh lập tức nóng lên, lên tiếng nói: “Chuyện này em đăng lên vòng bạn bè làm gì.”
“Em đăng lên vòng bạn bè thì có sao chứ, họ còn đăng lên weibo kìa, nếu không phải sợ bị lộ, em hận không thể nói với cả thiên hạ, trái tim kia, là em tặng cho anh, chứ không phải là thần tình yêu gì đó đâu.” Lúc nói chuyện, vẻ mặt Vu Miểu Miểu còn có chút tiếc nuối.
Quý Lãng sửng sốt, thần sắc phức tạp: Em hận không thể nói với toàn thiên hạ, nhưng anh lại chỉ muốn giấu em đi. Không cho bất kì ai nhìn thấy sự tốt đẹp của em, không để họ phát hiện ra em, như vậy sẽ không có ai đến cướp em đi.
“Tướng công, tướng công ~ ~ ” Vu Miểu Miểu đột nhiên nắm tay Quý Lãng: “Anh sao vậy?”
Quý Lãng lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện, sức mạnh mộng yểm của mình đột nhiên xao động tỏa ra, lan khắp phòng khách. Anh lập tức thu hồi lại, căng thẳng nói: “Em không sao chứ.”
“Em không sao, nhưng búp bê lại ăn no rồi.” Vu Miểu Miểu chỉ về phía búp bê vốn dĩ đang phơi nắng ngoài ban công, cảm giác được sức mạnh mộng yểm khuếch tán liền xông vào.
Quý Lãng nhìn qua, búp bê vừa vặn ợ một cái, lập tức xấu hổ che miệng lại.
“Nhưng mà tướng công, vừa rồi anh sao vậy? Có phải nghĩ đến chuyện gì không vui không?” Vu Miểu Miểu lo lắng nói, tuy lúc tâm trạng Quý Lãng không vui sức mạnh mộng yểm cũng sẽ xao động, nhưng khuếch tán phạm vi lớn như ban nãy vẫn là lần đầu tiên.
“Không có, anh chỉ là…” Quý Lãng không muốn để Vu Miểu Miểu biết suy nghĩ trong thoáng chốc ban nãy của anh, cô là người con gái nhiệt tình như ánh mặt trời, không nên bị anh giấu trong bóng tối.
“Chỉ là cái gì?”
Quý Lãng không trả lời được, tròng mắt sâu thẳm, đột nhiên cúi đầu đè người ta lên sô pha.
“Ưm ~”
Vu Miểu Miểu đầu tiên là kinh ngạc mở to mắt, sau đó liền…chủ động hé môi. Dùng hành động bày tỏ, đầu lưỡi tê dại của cô tối qua, trải qua một đêm nghỉ ngơi, đã khỏe lại, có thể tái chiến.
Quý Lãng tự nhiên sẽ không khách sáo, tiến quân thần tốc, công thành đoạt đất.
Nhà của Hứa đại sư.
Hôm qua Đông Vĩnh Nguyên cùng sư phụ ăn tết trung thu, buổi tối uống hơi nhiều một chút, liền ngủ lại nhà sư phụ. Lúc này vừa tỉnh dậy, còn chút đau đầu sau cơn say, đang uống trà cho tỉnh táo lại. Một tay cầm điện thoại trò chuyện trong nhóm công ty.
Một đám cẩu độc thân không có người yêu, nghỉ lễ cũng chỉ ở nhà, trừ việc trò chuyện, cũng không còn thú vui nào khác.
Bắc Phồn: [ Cũng phải, bà chủ mới mười tám, muốn kết hôn phải chờ thêm hai năm. ]
Đan Tuấn Nghị: [ Mọi người nói xem, với tính cách đó của ông chủ, nhất định không có bạn bè, đến khi đó chúng ta có thể làm phù rể không? ]
Dịch Quan: [ Chuyện này cậu cũng dám nghĩ à. ]
Đan Tuấn Nghị: [ Suy nghĩ thì có sao đâu? Tiểu thuyết máu chó tôi viết, thiết lập nhân vật chẳng phải cũng bị cậu hiện thức hóa rồi à. ]
Đông Vĩnh Nguyên đọc đến đây, không nhịn được hỏi: [ Dịch Quan em gái cậu tỉnh chưa? ]
Dịch Quan: [ Tỉnh rồi, tối qua đã tỉnh rồi. ]
Đông Vĩnh Nguyên đang muốn hỏi tiếp, đột nhiên nhìn thấy sư phụ anh ta và nhị sư huynh Hứa Uy đi vào.
“Chuyện đèn khổng minh ở đại học thành phố Hải con thấy thế nào?” Hứa đại sư hỏi Hứa Uy.
“Con đã xem video rồi, có lẽ là điểu linh.” Hứa Uy nói.
Chuyện đèn khổng minh ở đại học thành phố Hải hôm qua được bàn tán sôi nổi như vậy, người của hiệp hội tự nhiên cũng nhìn thấy. Với những thứ như trùng hợp, thần tình yêu gì đó, họ chẳng tin gì cả. Video trên mạng cũng đã xem qua rồi, lúc đèn khổng minh hợp lại thành hình trái tim hiển nhiên chuyển động rất quái dị, nhất định không phải do sức người làm ra.
“Có thể đồng thời thao túng nhiều điểu linh như vậy, tu vi không thấp.” Thần sắc Hứa đại sư ngưng trọng: “Tuy nó không làm hại người bình thường, chỉ làm ra hình trái tim, nhưng chúng ta phải tra rõ ràng, rốt cuộc nó muốn làm gì? Nếu thật sự là quỷ vật đạo hạnh ngàn năm, nhất định phải cảnh giác.”
“Vâng, sư phụ, lát nữa con sẽ đến đại học thành phố Hải điều tra rõ ràng.” Hứa Uy lập tức nói.
“Cái đó…” Đông Vĩnh Nguyên lẳng lặng lắng nghe đại khái đột nhiên giơ tay, đợi sư phụ và nhị sư huynh đều nhìn qua, anh ta mới nói: “Con có một suy đoán vẫn chưa xác định, nhưng cũng nắm chắc tám phần, mọi người có muốn nghe không?”
“Nói!” Hứa đại hiểu tính tình thối của đồ đệ nhà mình, nói chuyện với anh ta ra lệnh là được, nếu không sẽ kéo dài lề mề rất lâu.
“Vâng.” Đông Vĩnh Nguyên ngồi thẳng người dậy, mỉm cười thần bí: “Mấy con điểu linh hôm qua ở đại học thành phố Hải, không phải quỷ vật khống chế, mà là người làm.”
“Người làm, ý cậu là do tu sĩ khống chế điểu linh bày ra? Cho dù là điểu linh, cũng phải mấy trăm thậm chí mấy ngàn con, ai có thể có tu vi đó.” Hứa Uy không tin.
“Con căn cứ vào đâu mà đoán như vậy?” Hứa đại sư thấy vẻ mặt nắm chắc của Đông Vĩnh Nguyên, không nhịn được lên tiếng hỏi.
“Căn cứ vào cái này.” Đông Vĩnh Nguyên mở vòng bạn bè của Vu Miểu Miểu ra, đưa cho hai người xem.
Thầy trò hai người đến gần vừa nhìn thấy, khóe mắt đồng thời run rẩy. Sắc mặt Hứa đại sư càng thêm âm trầm, ông ta là người đã hơn sáu mươi rồi, thằng nhóc Đông Vĩnh Nguyên này còn cho ông ta xem mấy bức ảnh như vậy.
“Là mộng yểm và Vu Miểu Miểu?!” Hứa Uy sau sự kinh ngạc ban đầu, nhận ra người trong ảnh. Dù sao cũng rất ít người mặc trang phục dân tộc thiểu số, cùng với búp bê trên vai người đàn ông, đã cho thấy rõ thân phận của vu sư Vu Miểu Miểu.
“Ý cậu muốn nói mấy con điểu linh kia là do Vu Miểu Miểu khống chế, sao cậu có thể xác định được?” Hứa Uy hỏi theo.
“Hỏi một chút là biết ngay mà.” Đông Vĩnh Nguyên lấy lại điện thoại, gửi wechat cho Vu Miểu Miểu, đợi Vu Miểu Miểu trả lời, lại đưa cho hai người xem.
Hai thầy trò Hứa đại sư tiếp tục nhìn, chỉ thấy trong khung trò chuyện có mấy lời đối thoại.
Đông Vĩnh Nguyên: [ Bà chủ, đèn khổng minh hình trái tim ở đại học thành phố Hải hôm qua, là cô làm phải không? ]
Vu Miểu Miểu: [ Đúng vậy, là quà tôi tặng tướng công. Đẹp không? ]
Đông Vĩnh Nguyên gửi icon ngón tay cái: [ Giống như cầu hôn vậy, rất tuyệt. ]
Sắc mặt hai thầy trò Hứa đại sư âm trầm, một lúc lâu cũng không lên tiếng.
“Cho nên sư huynh, không cần điều tra nữa đâu.” Biểu cảm Đông Vĩnh Nguyên là kiểu tôi đã giúp được việc lớn.
Sắc mặt Hứa Uy đen thui, mắng Đông Vĩnh Nguyên: “Cầu hôn, cầu hôn cái gì chứ, cậu rất hi vọng hai người họ kết hôn à?”
“……” Đông Vĩnh Nguyên bị mắng có chút ngơ ngác.
Tại sao tôi lại không thể hi vọng hai người họ kết hôn?
Lúc này Hứa đại sư đột nhiên than một tiếng: “Haiz, vu sư thất truyền đã lâu, không ngờ lại mạnh mẽ như vậy, sau này nếu hiệp hội đối đầu với Quý Lãng, có lẽ chỉ mỗi Vu Miểu Miểu thôi đã không dễ đối phó.”
“Sư phụ, thầy không cần lo quá, có lẽ đến khi đó họ đã chia tay?” Hứa Uy nói: “Khoan nói đến việc tình cảm nam nữ vốn không ổn định, cũng chẳng có ai có thể ở bên cạnh mộng yểm quá lâu. Cho dù kết hôn, cũng có thể ly hôn.”
Đông Vĩnh Nguyên nghe thấy liền khó chịu, anh ta rất xem trọng ông chủ và bà chủ: “Sư huynh, anh không thể lấy trải nghiệm của mình, để suy đoán người khác.”
“Đông Vĩnh Nguyên!!” Hứa Uy phẫn nộ.