Vu sư - Chương 5 - 6
Đọc truyện Vu sư Chương 5 - 6 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vu Sư – Chương 5 – 6 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 5
Quý Lãng đưa Vu Miểu Miểu đến cổng trung tâm thương mại mới lấy lại tinh thần.
Không phải mình phải đến công ty sao, sao lại chạy tới đây?
“Không đi vào sao?” Vu Miểu Miểu đợi tại chỗ một lúc, thấy Quý Lãng đứng ở cửa ngẩn ngơ không đi vào, khó hiểu hỏi một tiếng.
“Tự cô vào đi.” Anh cũng không có tâm trạng mua đồ với một con nhóc.
Vu Miểu Miểu “ồ” một tiếng, nhưng không đi vào ngay mà cúi đầu nhìn chằm chằm một nơi. Quý Lãng cảm thấy kỳ lạ, nhìn theo ánh mắt của cô, lúc này mới phát hiện mình luôn nắm tay cô.
Nhớ ra rồi, vừa rồi vì phòng cô nhóc này gây gổ với cảnh sát đó, anh đã kéo người ra.
“Anh không buông tay sao?” Vu Miểu Miểu hỏi.
Quý Lãng đang muốn buông tay thay đổi vẻ mặt, chợt đổi chủ ý: “Làm sao? Không phải tôi là tướng công của cô sao, không thể nắm tay?”
“Được.” Vu Miểu Miểu bỗng nhiên thở dài một tiếng: “Anh thích, vậy thì nắm một lúc nữa đi.”
Tướng công thật sự khó đoán, lúc bảo mình tự đi vào, lúc lại nắm tay không buông, giống như con nít trong nhà trẻ cần người ta dỗ.
“!” Cái gì là “anh thích thì nắm một lúc nữa”, ai thích nắm tay cô?
Quý Lãng ghét bỏ hất tay ra, xoay người muốn rời đi.
“Anh tức giận?” Vu Miểu Miểu nhạy bén kéo vạt áo của Quý Lãng.
Quý Lãng không có kiên nhẫn, càng không biết chung đụng với người khác, nếu không phải vì biết rõ tại sao mình có thể ngủ bên cạnh Vu Miểu Miểu thì anh đã sớm đuổi Vu Miểu Miểu ra khỏi cửa. Hôm nay có thể chịu đựng tính khí ở cùng đến bây giờ đã là giới hạn.
“Tướng công, anh tức giận thật kỳ lạ. Vừa nãy cảnh sát đó dữ như vậy, anh chẳng những không tức giận còn lấy thẻ căn cước ra cho anh ta xem. Tôi dỗ anh, sao anh lại tức giận?” Vu Miểu Miểu thật sự không thể hiểu logic của tướng công.
“Ai cần cô…” Đối diện gương mặt nghiêm túc của Vu Miểu Miểu, dáng vẻ cô chặn trước người mình, tức giận mắng cảnh sát vào mấy phút trước chợt thoáng qua trước mắt Quý Lãng, phiền não trong lòng không khỏi giảm xuống: “Ai cần cô xen vào chuyện của người khác?”
“Đó làm sao có thể là xen vào chuyện của người khác chứ, anh là tướng công của tôi, tôi là vợ anh, sao tôi có thể để cho người khác ức hiếp anh, hơn nữa còn ngay trước mặt tôi.” Vu Miểu Miểu nói.
Ánh mắt của Quý Lãng hơi run: “Có phải cô nói ngược không?”
“Không có, sư phụ nói lấy tướng công về nhà thì phải bảo vệ thật tốt.” Vu Miểu Miểu nghiêm túc nói: “Mặc dù chúng ta vẫn chưa kết hôn nhưng tôi cũng sẽ bảo vệ anh.”
“Lý thuyết giáo dục của vu tộc các cô đúng là độc đáo.” Quý Lãng nói.
“Đó là đương nhiên, sư phụ nói bây giờ là xã hội mới, chúng tôi cũng phải đều tiếp cận. Đúng rồi, không phải anh phải đi làm sao? Mau đi đi, đừng tới trễ.” Vu Miểu Miểu nhắc nhở.
Quý Lãng “ừ” một tiếng, đang muốn đi, ánh mắt lướt qua tủ kính sau lưng Vu Miểu Miểu, thấy mặt mình trên kính. Anh luôn biết, gương mặt mình không giống trong mắt người bên cạnh. Vì để biết dáng vẻ của mình trong mắt người khác, anh đã từng tìm họa sĩ vẽ chân dung. Anh tìm tổng cộng ba họa sĩ, mỗi họa sĩ vẽ ra dáng vẻ không giống nhau. Rõ ràng là giống khuôn mặt nhưng thể hiện ba kiểu u ám khác nhau, ngay cả bản thân anh nhìn sang cũng cảm thấy không thoải mái, hoàn toàn khác với ngày thường anh nhìn thấy mình trong gương.
Quý Lãng hơi tò mò, mình ở trong mắt Vu Miểu Miểu có dáng vẻ gì nhỉ?
“Vu Miểu Miểu, ở trong mắt cô, tôi trông thế nào?” Quý Lãng buột miệng hỏi.
“Ừm… tinh khiết giống như ngọc trai đen, đẹp.” Vu Miểu Miểu nhìn chằm chằm quanh người Quý Lãng, năng lượng màu đen vẫn tinh khiết dưới mặt trời rực rỡ, cô trả lời không hề nghĩ ngợi.
Quý Lãng im lặng một lúc, sau đó xoay người đi tới làn dành cho người đi bộ, chờ đến khi tới làn dành cho người đi bộ đúng lúc là đèn đỏ. Quý Lãng đứng tại chỗ nhìn đèn giao thông đầu đường bỗng cười khẽ một tiếng: “Mặc dù từ ngữ hình dung hơi thiếu thốn nhưng mà thẩm mỹ cũng được lắm.”
Công ty của Quý Lãng là một văn phòng, là phòng làm việc riêng mà anh tự mở hồi đại học, công việc chủ yếu là kinh doanh tác phẩm IP của bản thân.
Nghề nghiệp của Quý Lãng là một nhà tiểu thuyết kinh dị khá nổi tiếng, nghề nghiệp này có liên quan trực tiếp với năng lực đi vào giấc mơ.
Bởi vì năng lực đi vào giấc mơ, từ nhỏ Quý Lãng đã rơi vào đủ kiểu trong ác mộng, anh gặp quá nhiều tính người u ám và xấu xí, những thứ này góp nhặt từng ngày một lần khiến anh từng sụp đổ. Vì vậy anh dần thay đổi, không có lòng đồng tình, không có nhận biết với sự vật tốt đẹp, bất cứ thứ gì đặt trước mặt anh, anh đều chỉ có thể nhìn thấy mặt u ám.
Ví dụ như lúc lên trung học, thầy bảo một học sinh nữ có thành tích không tốt tan học đến văn phòng tìm ông ta học thêm. Quý Lãng sẽ theo bản năng cảm thấy nhất định là ông thầy này muốn thừa dịp xung quanh vắng vẻ mà xâm phạm học sinh nữ này.
Ví dụ như trên đường nhìn thấy người xa lạ ôm em bé ngủ say, anh sẽ cảm thấy nhất định là đứa nhỏ này bị lừa bán, chắc chắn người đang bế không phải người thân của đứa trẻ.
Ví dụ như anh nhìn thấy người đi ngang qua đường sẽ nghĩ tại sao tài xế không ấn cần ga đâm chết người đó.
…
Ví dụ như vậy không đếm hết, dần dần Quý Lãng bắt đầu nhận ra như vậy không được. Từ trước đến giờ anh sống trong cái xã hội này, mà bởi vì năng lực của anh, anh lại không thể khép kín bản thân. Không thể khép kín cũng chỉ có thể dung hòa, bởi vì đặc biệt sẽ bị người ta chú ý nên anh bắt đầu tìm bác sĩ tâm lý cho mình.
Cũng may mặc dù bố mẹ nhà họ Quý và Quý Lãng không hề thân thiết, nhưng cũng chưa hoàn toàn vứt bỏ Quý Lãng. Bọn họ mời tất cả bác sĩ tâm lý tài giỏi khắp thành phố Hải cho Quý Lãng, cuối cùng có một chuyên gia tâm lý cho đề nghị.
“Cậu giống như bị khóa ở trong thế giới kinh khủng liên tục tuần hoàn, thế nào cũng không trốn thoát được. Tôi luôn định giúp cậu tìm được đường ra nhưng thật đáng tiếc, tôi cũng không thể tìm được. Bây giờ chuyện tôi có thể làm là cung cấp một cách xoa dịu cho cậu. Cậu từng chơi căn phòng kinh dị trong khu vui chơi chưa? Lúc chơi căn phòng kinh dị một mình là kinh khủng nhất, lúc hai người chơi sẽ giảm ít kinh khủng, lúc một đám người chơi sẽ ít kinh khủng hơn, mà nếu như cả phòng đều là người, như vậy cậu sẽ không cảm thấy sợ nữa. Cho nên nếu như cậu không ra được thì để cho người ta đi vào thế giới của cậu đi.”
Quý Lãng không thể đưa người ta vào thế giới của mình cho nên điều anh có thể làm là nói ra. Từ lớp mười, anh đã cách quãng đăng tiểu thuyết kinh dị của mình ở trên mạng, anh dùng từ ngữ để miêu tả tất cả mọi thứ anh nhìn thấy ở trong ác mộng.
Bởi vì là đề tài ít được chú ý, lúc đầu cũng không có ai xem, nhưng Quý Lãng viết những thứ này vốn chỉ vì bày tỏ hết, viết xong một quyển thì anh cảm thấy màu đen đè trên người mình nhẹ hơn chút. Bởi vì câu chuyện anh viết, phần lớn đều là chuyện từng thật sự tồn tại cho nên độ cảm nhận cực mạnh. Vì vậy ngày dồn tháng chứa, chuyên mục của Quý Lãng đã khá nổi.
Mà sự khống chế năng lực đi vào giấc mơ của Quý Lãng càng ngày càng mạnh, dần dần anh có thể thông qua chủ nhân của giấc mơ, tiến vào trong giấc mơ liên quan tới giấc mơ đó. Vì vậy anh viết lách, viết cuốn tiểu thuyết “Ghi chép phạm tội” đầu tiên trong đời.
Đó là một vụ án giết người liên hoàn, sau khi một người sống sót trong đó được cảnh sát cứu, cả đêm đều gặp ác mộng, bởi vì quá sợ hãi nên giấc mơ của người đó xuất hiện liên hệ với giấc mơ của hung thủ. Quý Lãng nắm bắt được, anh theo giấc mơ của người bị hại tiến vào trong giấc mơ của hung thủ phạm tội. Trong mơ, quan sát toàn bộ quá trình hung thủ từ muốn giết người, chuẩn bị giết người cùng với giết liên tục sáu người sau khi bị bắt.
Quý Lãng lấy tội phạm giết người làm thị giác đầu tiên, viết kỹ càng quyển “Ghi chép phạm tội” này, bởi vì khá giống với vụ án vừa mới phá được, vào lúc ấy dẫn tới náo động rất lớn, thậm chí động đến đội trưởng cảnh sát điều tra phá vụ án lúc ấy.
“Rất nhiều chi tiết cậu viết trong tiểu thuyết, chúng tôi cũng không chú ý tới lúc điều tra phá án, nhưng chúng tôi từng kiểm tra hung thủ, điều cậu viết lại thật sự tồn tại. Rốt cuộc làm sao cậu làm được?” Nếu không phải địa điểm xảy ra vụ án này ở ngoài thành phố Khánh An nghìn kilomet, mà lúc xảy ra vụ án Quý Lãng luôn ở trường đi học, thậm chí anh ta sẽ nghi ngờ Quý Lãng là đồng lõa.
“Logic suy luận.” Quý Lãng chỉ trả lời ba chữ.
Trước khi rời đi, đội trưởng cảnh sát nhìn chằm chằm Quý Lãng rất lâu: “Cậu không phạm tội, tôi không thể bắt người, nhưng nếu như đây thật là bản thân cậu suy luận ra thì cậu chính là người có thiên phú gây tội nhất tôi từng thấy, tôi mong cậu chỉ dùng nó viết lên câu chuyện.”
Quý Lãng biết anh ta đang cảnh cáo mình nhưng cũng không thèm để ý. Trước anh ta, sớm đã có một nhóm tự xưng là người của giới huyền học đã cảnh cáo anh, mà trong miệng bọn họ, sự tồn tại của mình càng kinh khủng hơn, là ma quỷ đủ để hủy diệt thế giới.
Quý Lãng không biết mình sẽ hủy diệt thế giới lúc nào nhưng lúc này bọn họ không kéo thành đoàn tới giết mình có lẽ là còn sớm.
Tòa nhà nhỏ hai tầng đặt phòng làm việc của Quý Lãng vốn là văn phòng của một khu công nghiệp dùng giữ lại vật liệu khu công nghiệp, sau đó vật liệu được mang đi ra ngoài, tòa nhà nhỏ đã trống không. Quý Lãng bỏ tiền ra thuê, thành phòng làm việc riêng của anh.
Nhân viên trong phòng làm việc không nhiều, cộng thêm anh tổng cộng chỉ có năm người, một người trong đó phụ trách tiếp đãi và làm việc đối ngoại, cả ba người khác là biên tập.
“Sếp, hôm nay đến hơi trễ đó.” Đông Vĩnh Nguyên phụ trách công việc đối ngoại đang xay cà phê cho ba đồng nghiệp thức đêm chạy kịch bản bên trong, thấy Quý Lãng đi vào, lúc đầu là ngơ ngác theo thói quen, sau đó mới lộ ra một nụ cười lễ phép.
Chợt nhìn, ấn tượng của Quý Lãng cho người ta u ám kinh khủng, nhưng đây chỉ là cảm giác trong chốc lát, sau đó nhìn kỹ anh thì cảm giác đó sẽ biến mất. Cho nên người trong phòng làm việc của anh đã quen mỗi ngày mới nhìn thấy sếp thì sợ hết hồn hết vía, sau đó sẽ lấy lại bình thường.
“Ừ, viết xong kịch bản chưa?” Quý Lãng vừa hỏi vừa đi vào trong.
“Viết xong rồi, hôm qua ba người họ thức đêm sửa xong, đặt hết trên bàn của sếp. Chờ sếp xem xong, họ mới dám tan làm.” Đông Vĩnh Nguyên vừa trả lời, vừa rót thêm một cốc cà phê.
Đen tuyền không thêm đường, đây là thuốc tốt kéo dài mạng sống của Quý Lãng.
Mỗi nhân viên của phòng làm việc đều biết, sếp của bọn họ là người mắc bệnh mất ngủ nặng, vành mắt đen và tia máu đỏ như ký hiệu bẩm sinh của anh.
Ơ, hình như trong đôi mắt của sếp không có tia máu đỏ, ngay cả vành mắt đen cũng mờ đi.
Đông Vĩnh Nguyên pha cà phê xong đưa văn phòng của Quý Lãng, nhân cơ hội xác nhận lại.
“Anh nhìn cái gì đấy?” Quý Lãng trừng anh ta một cái.
“Sếp, đáy mắt anh không còn tia máu đỏ nữa.” Đông Vĩnh Nguyên kinh ngạc nói.
“Làm sao, anh có ý kiến?”
“Không phải, sếp, không phải tối qua anh… ngủ chứ? Sao anh có thể ngủ?!”
“Cái gì là sao tôi có thể ngủ?!” Quý Lãng cười khẩy liếc Đông Vĩnh Nguyên.
Đông Vĩnh Nguyên lập tức nhận ra mình nói nhầm, vội lui ba bước, quả quyết xin lỗi: “Xin lỗi sếp, tôi đi ra ngoài.”
Quý Lãng nhìn cánh cửa đóng lại, lúc này mới cầm điện thoại ra, chỉnh kiểu tự chụp, cẩn thận quan sát mắt của minh: “Thật sự không có tia máu đỏ nữa.”
Chương 6
Kịch bản được biên tập sửa xong đã in thành tập đặt ở trên bàn, Quý Lãng lấy ra tập thứ nhất, nhanh chóng lật xem. Đồng thời một tay cầm bút đỏ, khi phát hiện chỗ vấn đề sẽ khoanh tròn mạnh, chỉ chốc lát sau đã khoanh ra một đống lớn.
Thật ra thì đây chỉ là bản thảo đầu tiên của kịch bản, về sau còn phải sửa đổi nhiều lần. Thời đại này công ty bình thường sẽ dùng bản điện tử, chờ đến bản thảo cuối cùng mới có thể in ra, như vậy cũng khá bảo vệ môi trường. Nhưng bởi vì ánh mắt của Quý Lãng mất ngủ lâu không thoải mái, cho nên lúc anh có thể không nhìn về phía màn hình điện tử thì tuyệt đối không nhìn.
Khoảng một tiếng, Quý Lãng đã xem xong hết, lôi ba bản thảo đen mặt ra khỏi văn phòng.
“Sếp đi ra rồi!!”
“Bước chân nặng như vậy, anh em chuẩn bị ăn mắng.”
Trong khu làm việc, hai biên tập đang uống cà phê ‘sống thọ’ đã có thể cảm nhận được tâm trạng của sếp từ tiếng bước chân xuống tầng của anh.
Quý Lãng đi xuống tầng, ánh mắt đầu tiên đã chú ý tới một bóng người nằm ngủ trong khu làm việc.
Viết kịch bản thành thế này cũng không thấy ngại mà đi ngủ?!
“Tiểu Bắc, mau tỉnh dậy, sếp tới.” Đan Tuấn Nghị ngồi sau lưng Bắc Phồn lặng lẽ dùng bút chọc Bắc Phồn đang ngủ say, nhưng không thể đánh thức, chỉ có thể trơ mắt nhìn Quý Lãng đen mặt đi tới trước mặt Bắc Phồn.
Quý Lãng giơ tay lên, đang muốn ném mạnh kịch bản trong tay, chợt hoa mắt, sau đó trong đầu anh hiện lên giấc mơ của Bắc Phồn.
“Đừng ăn gan của tôi, đừng ăn gan của tôi…”
Trong giấc mơ, Bắc Phồn nằm trên một cái giường, người ở trần, đầy máu tươi, một bóng đen không thấy rõ mặt đang cầm một con dao phẫu thuật, cắt cơ thể của cậu ta. Mà mặc dù Bắc Phồn tỉnh táo nhưng không thể nhúc nhích, chỉ có thể yếu ớt nhìn người đó cắt từng dao vào người mình.
“Đau, đau!”
Quý Lãng nhắm mắt lại, lúc mở ra đã rời khỏi giấc mơ, anh nhíu mày nhìn Bắc Phồn nằm trên bàn.
Bắc Phồn chảy mồ hôi đầy đầu đầy mặt, vì hình ảnh trong mơ mà gương mặt đã nhíu lại.
“Tiểu Bắc! Tiểu Bắc!!” Đan Tuấn Nghị thấy Bắc Phồn còn chưa tỉnh, dựa vào chút tình đồng nghiệp cuối cùng, liều chết vỗ mạnh lên vai của Bắc Phồn.
Nhưng mà Bắc Phồn vẫn không phản ứng gì.
“Tiểu Bắc?” Đan Tuấn Nghị nhận ra khác thường, cho dù buồn ngủ thế nào đi nữa, vậy thì kiểu gì cũng nên tỉnh chứ. Anh ta đi tới kéo Bắc Phồn từ trên bàn lên, lúc này mới thấy rõ gương mặt nhợt nhạt của Bắc Phồn: “Tiểu Bắc sao vậy? Có phải bị bệnh không?”
“Sao vậy, sao vậy?” Hai người khác trong phòng làm việc cũng chạy tới.
“Tiểu Bắc bị bệnh rồi? Đậu, cậu ấy nhịn suốt hai đêm, đừng chết đột ngột, tôi gọi xe cứu thương ngay.” Đông Vĩnh Nguyên cầm điện thoại muốn gọi 120.
“Gọi xe cứu thương gì, bệnh viện cách đây có ba cây số, tự chúng ta lái xe đi nhanh hơn.” Đan Tuấn Nghị muốn cõng người lên.
Ngay lúc này, Quý Lãng bỗng nhiên đưa tay, vỗ một cái vào mặt Bắc Phồn.
“Sếp, Tiểu Bắc đã bị bệnh rồi!” Đan Tuấn Nghị sợ hết hồn, sếp nhà mình phát rồ thế nào đi nữa cũng không thể đối xử một nhân viên sắp chết như vậy.
“Tiểu Bắc tỉnh rồi.” Chàng trai Dịch Quan có gương mặt trẻ con luôn đỡ Bắc Phồn bỗng vui mừng hô lên.
Mọi người nhìn sang, lúc này mới phát hiện, Bắc Phồn vừa nãy gọi thế nào cũng không tỉnh đã mở mắt ra.
Đậu má, chẳng lẽ ngủ gật vẫn nhận người? Mình gọi nửa buổi không có phản ứng, sếp vừa gọi đã tỉnh?
Bắc Phồn mở mắt ra theo bản năng hơi ngọ nguậy trước, chờ thấy rõ tình hình trước mắt mới chậm rãi bình tĩnh lại.
“Hóa ra là mơ!” Bắc Phồn đầy vẻ sống sót sau tai nạn.
“Tiểu Bắc, cậu dọa chết chúng tôi rồi, vừa nãy cậu sao thế?” Đan Tuấn Nghị nói.
“Đã bảo cậu chú ý nghỉ ngơi đừng thức đêm nữa.” Đông Vĩnh Nguyên cũng chỉ trích: “Mặc dù tiền quan trọng nhưng mạng sống quan trọng hơn.”
“Nếu cậu không viết xong, tôi có thể giúp cậu viết một số.” Dịch Quan cũng nói.
“Đi, đi bệnh viện kiểm tra xem.” Đan Tuấn Nghị kéo người muốn đi bệnh viện.
“Không cần, tôi chỉ gặp ác mộng, bị ác mộng giữ, không sao.” Bắc Phồn lắc đầu từ chối nói.
“Mơ gì khiến cậu sợ đến như vậy?” Dịch Quan tò mò nói.
“Tôi mơ thấy tên ma biến thái moi gan đó, lúc các cậu gọi tôi, tên đó đang moi gan của tôi…” Chỉ nhớ lại tình hình trong mơ, Bắc Phồn cũng cảm thấy gan của mình đang đau, theo bản năng đưa tay che.
“Tinh thần của cậu quá căng thẳng. Mặc dù ma moi gan còn chưa bị bắt, nhưng mục tiêu của tên đó đều là cô gái chừng hai mươi tuổi, một đứa con trai như cậu căng thẳng cái gì? Vả lại, thành phố Hải có mấy chục triệu người đấy, xác suất đến lượt cậu là một phần mấy chục triệu, khó hơn trúng số.” Đan Tuấn Nghị nói.
Vào khoảng nửa tháng trước, thành phố Hải bỗng xảy ra án mạng, một học sinh nữ đại học vừa mới tốt nghiệp bị người ta dùng dao phẫu thuật cắt bụng ở trong phòng trọ, cắt một nửa gan, cuối cùng bởi vì mất máu mà nhiều chết ở bên trong phòng thuê. Trong vòng nửa tháng sau, lại liên tiếp xảy ra hai vụ án giống như đúc. Trong đó có một người sống sót, bởi vì cơ thể có sự kháng cự nhất định với thuốc tê, sau khi ma moi gan rời đi cơ thể có thể nhúc nhích, đã gọi điện báo cảnh sát, giữ được tính mạng.
Sau đó có phóng viên đến bệnh viện phỏng vấn, mọi người mới biết lúc ma moi gan này đang moi gan, làm gây tê cục bộ với người bị hại. Gã ta để người bị hại trơ mắt nhìn gan của mình bị cắt đi một nửa, sau đó sẽ đút gan cho một con mèo hoang mắt đỏ ăn ngay trước mặt người bị hại.
Bản tin vừa ra, thành phố Hải lập tức rơi vào khủng hoảng, đặc biệt là cô gái độc thân sống một mình, cả đêm gặp ác mộng. Đó cũng là nguyên nhân tại sao một tháng trước, Quý Lãng lại mất khống chế dữ dội như vậy.
Nhưng cũng may sau đó, ma biến thái moi gan không gây án nữa, dần dần tâm trạng của dân thành phố dịu xuống.
“Hôm trước, một người anh em ở sát vách tôi bị moi gan, còn là tôi báo cảnh sát.” Bắc Phồn run rẩy nói.
“Cái gì?!” Mọi người kinh ngạc: “Không phải đã hơn một tháng không gây án sao?”
“Cảnh sát đó sợ gây khủng hoảng, ép buộc ngăn chặn không cho đưa tin.” Bắc Phồn nói: “Tôi… hôm đó tôi tan ca về nhà, lúc ra thang máy đúng lúc thấy một bóng đen rời đi từ lối phòng cháy chữa cháy, tôi nghi ngờ có thể là ma moi gan.”
“Cái gì?!” Mọi người lại kinh ngạc, Quý Lãng cũng không khỏi nhíu mày.
“Cho nên mấy ngày nay cậu mới không dám về nhà ngủ, cậu sợ ma moi gan đến tìm cậu.” Đông Vĩnh Nguyên nói.
“Ừ.” Bắc Phồn phờ phạc, nói ra ngoại trừ người sống sót, xem như cậu ta là nhân chứng thứ hai rồi.
“Nếu không cậu đến nhà tôi ngủ đi.” Đan Tuấn Nghị nói.
“Không được, tôi ở công ty vô cùng tốt, dù sao gần đây phải đổi kịch bản, buổi tối tôi làm việc, ban ngày ngủ, vô cùng tốt.” Quan trọng nhất chính là, ma moi gan đều đi gây án vào buổi tối.
“Nhưng cậu đã sợ đến như vậy, còn làm việc thế nào?”
“May là nơi này hơi an toàn, đối diện đường xe chạy chính là đại đội cảnh sát.”
Mọi người ngẫm nghĩ cũng phải, ma moi gan không phách lối đến mức tới cửa đại đội cảnh sát gây án.
“Nếu không tôi mua cho cậu mấy vỉ thuốc ngủ, tôi thấy cậu ngủ cũng không nỡ.” Đông Vĩnh Nguyên nói.
“Đừng, uống thuốc ngủ, lỡ gặp ác mộng vẫn chưa tỉnh thì sao?” Bắc Phồn lắc đầu, mặc dù trong mơ là giả, nhưng cũng rất đáng sợ.
“Cũng phải, vừa rồi cậu sợ như vậy, chúng tôi gọi mấy tiếng cũng không tỉnh. Đừng uống thuốc ngủ, trực tiếp tự hù mình chết ở trong giấc mơ.” Đan Tuấn Nghị trêu đùa nói.
“Cậu nói bậy gì đấy, nào có ai nằm mơ hù chết mình.” Dịch Quan tức giận nói.
Đông Vĩnh Nguyên bên cạnh nghe câu này, theo bản năng nhìn Quý Lãng.
“Xin hỏi, Quý Lãng làm việc ở đây sao?” Lúc này một giọng nữ dịu dàng êm tai bỗng vang lên ở trong phòng, mọi người đang thảo luận cảnh trong mơ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp mặc quần áo dân tộc, chải bím tóc quai chèo đi quẹo vào từ sau tấm bình phong.
Lúc mọi người thấy Vu Miểu Miểu, tất nhiên Vu Miểu Miểu cũng nhìn thấy Quý Lãng trong đám người, lập tức cong mi mắt, ngọt ngào gọi một tiếng: “Tướng công, tôi mua xong đồ rồi.”
Tướng công!
Bốn người con trai trừ Quý Lãng lập tức nghi ngờ nhìn ba người còn lại, đậu xanh, các cậu ai giấu anh em yêu đương rồi?
Lúc này trong ánh mắt khó tin của bốn người, Quý Lãng lên tiếng nói: “Mua gì, trở về nhanh vậy?”
“Mua dép và cả đồ lót.” Vu Miểu Miểu vui vẻ giơ túi đồ đã mua trong tay lên.
Đồ… Đồ lót!
Quý Lãng bị lời nói có vấn đề của Vu Miểu Miểu làm đen mặt囧, anh kéo cánh tay đang giơ lên của cô gái xuống, sau đó hung dữ trừng bốn nhân viên nhìn chằm chằm Vu Miểu Miểu.
“Chào mọi người.” Vu Miểu Miểu không hề nhận ra, nhìn thẳng bốn anh đẹp trai xa lạ sững sờ nhìn chằm chằm mình, nhiệt tình chào hỏi: “Các anh là đồng nghiệp của Quý Lãng sao?”
“… Phải, phải phải.” Mọi người nói lắp mới lấy lại tinh thần.
“Lên tầng với tôi.” Rõ ràng Quý Lãng không muốn giới thiệu nhiều, kéo Vu Miểu Miểu muốn lên tầng.
“Chờ chút.” Vu Miểu Miểu nhét túi đồ đã mua vào trong tay Quý Lãng, sau đó nhìn chằm chằm Bắc Phồn một lúc: “Nhìn vẻ mặt của anh rất tệ, có phải gặp ác mộng không?”
“Bà chủ, con mắt của chị tinh tường như đuốc.” Đan Tuấn Nghị khen.
Quý Lãng lại nhướng mày, sắc mặt của người bình thường không tốt chắc sẽ đoán có phải đối phương bị bệnh không, nào lại hỏi có phải gặp ác mộng không.
Vu Miểu Miểu vừa nghe thật sự là gặp ác mộng, sau đó lấy ra một búp bê vải lớn bằng bàn tay từ trong túi đeo dân tộc vắt chéo bên hông, đưa cho Bắc Phồn: “Tặng anh cái này.”
“Cảm ơn, đây là gì?” Bắc Phồn hỏi theo bản năng.
“Búp bê mơ đẹp, có thể để anh cách xa ác mộng.”
Vu Miểu Miểu vừa dứt lời, tầm mắt của mọi người lập tức cùng nhìn lên búp bê, nhưng trừ Quý Lãng và Đông Vĩnh Nguyên ra, trong mắt người khác phần lớn là không tin.
“Cảm ơn, tôi đang cần một thứ như này.” Cho dù an ủi trong lòng, Bắc Phồn cũng rất cảm động.
“Bốp!” Lúc này một quyển kịch bản từ trên trời hạ xuống, đập trước mắt Bắc Phồn.
“Đây là kịch bản cậu nhịn suốt hai đêm để viết, đúng là một đống phân chó, cậu xứng đáng với một xấp giấy cậu lãng phí không?” Quý Lãng mắng.
“Tôi… tôi sửa ngay.” Bắc Phồn run rẩy cầm kịch bản lên.
Trong mơ có ma moi gan, hiện thực có sếp, thật là đời người khó khăn.
“Bây giờ đầu óc của cậu còn có thể sửa sao? Muốn tiếp tục sản xuất một đống phân chó cho tôi?!”
Bắc Phồn nắm thật chặt búp bê, không dám nhìn Quý Lãng.
“Ngày mai đưa tôi!” Quý Lãng ghét bỏ nói.
Bắc Phồn lập tức xúc động rơi nước mắt: “Cảm ơn sếp.”
Ba người khác thấy tình hình không ổn, lập tức muốn trốn!
“Còn có hai các cậu.” Quý Lãng gọi Đan Tuấn Nghị và Dịch Quan đang lén chạy.
Hai người nhìn nhau, nhắm mắt cắn răng, quay đầu nhanh chóng lấy lại kịch bản từ trong tay Quý Lãng, không đợi Quý Lãng nói, hai miệng đồng thanh bảo: “Sếp, nhất định tôi sẽ sửa tốt trước ngày mai.”
“Ngày mai? Đầu óc của các cậu cũng ngủ hồ đồ rồi?” Quý Lãng hừ lạnh.
“Sửa ngay bây giờ!” Hai người chạy về chỗ ngồi, mở kịch bản lập tức sửa.
Quý Lãng mắng người xong, quay đầu lại nhìn Đông Vĩnh Nguyên, nhận ra không có gì để mắng, bèn kéo Vu Miểu Miểu đã trợn mắt há hốc mồm đi lên tầng.
Đông Vĩnh Nguyên tránh được một kiếp gục xuống bàn hít thở liên tục, thật sự suýt hù chết anh ta, may mà anh ta không phải biên tập.