Vu sư - Chương 3 - 4
Đọc truyện Vu sư Chương 3 - 4 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vu Sư – Chương 3 – 4 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 3:
Tuy rằng vẫn chưa xác nhận thân phận của Vu Miểu Miểu nhưng thực ra Quý Lãng đã hơi tin một chút rồi. Cho dù muốn tính kế anh thì cũng không thể tìm một câu chuyện bịp bợp giả trân như vậy để làm cái cớ. Có điều sau khi lên lầu anh vẫn gọi điện cho bố mẹ đã lâu không liên lạc của mình.
“Quý Lãng?” Lúc mẹ Quý nhận điện thoại, giọng nói tràn đầy sự kinh ngạc.
“Là con đây.” Vì năng lực đi vào giấc mơ nên khi còn nhỏ Quý Lãng không có quan hệ thân cận với bố mẹ. Sau khi lớn lên thì độc lập càng ít khi về nhà, ngay cả việc gọi điện thì cũng chỉ vào dịp lễ tết mới hỏi thăm một tiếng. Anh không biết làm thế nào mới kết nối được với bố mẹ, lúc này gọi điện trừ việc cứng nhắc nói một câu ra thì nhất thời cũng không biết tiếp tục câu chuyện như thế nào.
“Con… có việc gì đúng không?” Vẫn là mẹ Quý hiểu tính cách của con trai mình, lúc này không phải dịp gì đặc biệt mà bỗng nhiên gọi điện thì chắc chắn là có chuyện gì đó.
“Con có chuyện muốn hỏi bố mẹ.” Quý Lãng thấy mẹ chủ động hỏi, biểu cảm lập tức trở nên tự nhiên hơn. Anh nhìn qua Vu Miểu Miểu vẫn đang ngoan ngoãn đứng ở huyền quan, hỏi: “Bố mẹ có quen người nào tên Vu Miểu Miểu không?”
“Vu Miểu Miểu?”
“Một cô gái người dân tộc thiểu số, vừa tròn mười tám tuổi…”
“Vợ chưa cưới.” Vu Miểu Miểu thấy Quý Lãng giới thiệu một hồi cũng không nói được vào điểm mấu chốt, nên nhịn không được mà nhắc nhở.
Khóe miệng Quý Lãng khẽ giật một cái: “…Nói là con dâu nuôi từ bé mà bố mẹ dự định trước cho con.”
“Dân tộc thiểu số, con dâu nuôi từ bé, mẹ nhớ ra rồi.” Mẹ Quý kích động: “Bọn họ thực sự đến tìm con sao?”
“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?” Quý Lãng nhướng mày.
“Đó là chuyện từ mười mấy năm trước, có lẽ là sắp mười năm, mười sáu năm rồi. Năm đó mẹ và bố con đưa con đi đến Điền Nam du lịch, lúc đó con bỗng nhiên bị bệnh…Không, không phải bị bệnh, mà là…” Mẹ Quý đột nhiên luống cuống.
“Không sao đâu ạ, mẹ nói tiếp đi.” Vẻ mặt Quý Lãng bất động.
Từ nhỏ anh đã biết rằng, so với việc mình đã sinh ra một đứa con quái vật thì bố mẹ càng muốn tin rằng con trai mình bị bệnh.
“Thì là… lúc đó cứ đến tối thì con lại khóc, có lúc còn gào thét. Hôm đó chúng ta đang nghỉ ngơi ở một ngôi làng bản địa, đến đêm con bỗng nhiên…nằm mơ, khóc rất nhiều. Mẹ sợ con làm ồn đến những du khách cùng đoàn nên ôm con ra khỏi nhà dân, sau đó thì gặp phải một vu sư ở trước cửa.”
“Vu sư?”
Vu Miểu Miểu thấy Quý Lãng nhìn qua, tưởng rằng đang cần sự xác thực của mình nên vui vẻ gật đầu.
“Thôn dân địa phương gọi bà ta như vậy. Bà ta nhìn con một cái rồi nói con mơ thấy ác mộng, sau đó đưa tay ra vỗ vỗ lên đầu con, con lập tức nín khóc.” Mẹ Quý hồi tưởng: “Vậy nên sáng hôm sau mẹ và bố con liền rời khỏi đoàn du lịch, ở lại ngôi làng đó, muốn để vu sư chữa cho con…không muốn để cho con mơ thấy ác mộng nữa. Nhưng vu sư đó bỗng nhiên nói thích con, muốn định hôn từ nhỏ cho con và đồ đệ của bà ta thì mới đồng ý giúp con.”
“Vậy nên bố mẹ đồng ý rồi?”
“Lúc đó bố mẹ cũng không còn cách nào khác.” Mẹ Quý giải thích: “Hơn nữa sau này bà ta vẫn không hề liên lạc với chúng ta, mẹ và bố con vẫn cho rằng vu sư nói đùa.”
Quý Lãng hít vào một hơi, không tiếp tục vấn đề này nữa: “Vậy sao bà ta lại có địa chỉ hiện giờ của con?”
Căn nhà hiện tại của anh là anh dùng tiền của mình kiếm được sau khi trưởng thành để mua. Người mà mười mấy năm không liên lạc sao có thể biết được chứ?
“Một tháng trước, vu sư bỗng nhiên gửi tin nhắn cho bố mẹ, hỏi bố mẹ lấy địa chỉ hiện tại của con. Vốn dĩ bố mẹ định nói cho con biết, nhưng lúc đó không phải là tình hình của con không tốt sao? Nên mẹ mới…”
“Sao mẹ biết tình hình của con không tốt?” Ánh mắt của Quý Lãng trầm xuống, một tháng trước lúc anh phát bệnh vẫn luôn giam mình trong nhà, không có ai biết chuyện này mới đúng.
“Không phải con đi tìm bác sĩ Trình rồi à?” Mẹ Quý nói.
Quý Lãng hiểu rõ, lần trước mất khống chế, anh đã không ngủ trong năm ngày năm đêm. Có lẽ bác sĩ Trình sợ anh xảy ra chuyện nên mới thông báo cho bố mẹ anh biết.
“Bọn họ đến tìm con là muốn làm gì?” Mẹ Quý hỏi.
“Con vẫn chưa hỏi.” Lúc này anh mới vừa xác nhận thân phận của Vu Miểu Miểu.
“Quý Lãng, vị vu sư này quả thực đã giúp con khi con còn nhỏ. Con…con đối xử với người ta tốt một chút. Còn nữa, nếu như bọn họ muốn thực hiện hôn ước…”
“Mẹ muốn con đồng ý?” Quý Lãng nhíu mày.
“Không phải vậy, mẹ biết con có suy nghĩ riêng của mình. Chuyện hôn nhân này cũng được định một cách vội vàng, lúc đó con còn nhỏ, cũng không hỏi qua ý kiến của con. Vậy nên nếu con không đồng ý thì bố mẹ cũng sẽ không ép con. Trước đây khi chúng ta rời khỏi thôn làng, bố con cũng để lại không ít tiền cho vu sư. Chỉ là, tình hình của con con cũng biết đấy, sau này còn cần vu sư giúp đỡ, con nói xem có đúng không…” Mẹ Quý cẩn thận biểu đạt quan điểm của mình.
“Con sẽ dựa theo tình hình mà làm.” Nói rồi, Quý Lãng tắt điện thoại.
Anh không thích nghe giọng điệu cẩn thận dè dặt này, dường như là đang sợ làm bản thân mình nổi giận, như vậy sẽ khiến anh nhớ đến những hồi ức rất không tốt.
Nói ra một câu khó chịu như vậy xong, Quý Lãng quay người lại. Vu Miểu Miểu vẫn đứng ở huyền quan như trước, dường như đã biết thân phận của mình được xác nhận, đáy mắt của thiếu nữ lóe lên sự vui mừng.
Quý Lãng bỗng nhiên hiểu được rằng tại sao lần đầu tiên mình nhìn thấy Vu Miểu Miểu lại không ghét bỏ, thậm chí trong tình huống biết cô là hồn ma thì còn cho phép cô đi theo mình để hút âm khí. Nguyên nhân hoàn toàn không phải là do tâm trạng của anh tốt mà là do biểu cảm của Vu Miểu Miểu, chính là biểu cảm của lúc này. Hai mắt trong sáng, đôi môi khẽ mỉm cười, nhìn vào anh một cách chăm chú mà thiện ý. Đây là vẻ mặt mà anh đã không gặp từ rất lâu rất lâu rồi.
Cùng với sự tăng lên càng ngày càng mạnh của năng lực đi vào giấc mơ thì việc tiến vào ác mộng cũng ngày một nhiều, âm khí và oán khí cũng nhiều hơn. Vậy nên khí chất mà anh thể hiện ra với người khác cũng trở nên vô cùng âm trầm.
Mỗi lần đi tàu điện ngầm nhất định sẽ bị điều tra thẻ căn cước. Đi trên đường gặp phải cảnh sát đều bị gọi lại nhìn thêm một chút. Mỗi người nhìn thấy anh không phải né tránh thì là kinh sợ, nếu không thì là cau mày khó chịu. Đã rất lâu rồi anh không gặp được một người khi nhìn thấy anh thì tươi cười rồi.
“Vào đi.” Quý Lãng nói.
Hai mắt của Vu Miểu Miểu sáng rỡ, lục tục cởi giày ra, để chân trần chạy vào phòng khách.
Quý Lãng nhìn qua đôi chân trắng nõn mềm mại của thiếu nữ, quay người đi đến huyền quan lấy từ trong tủ giày ra một đôi dép lê mà mình chưa đi: “Mang vào đi.”
“Cảm ơn.” Vu Miểu Miểu đi giày vào, đôi chân nho nhỏ nhưng lại đi một đôi dép to lớn, trông có chút buồn cười.
Ánh mắt của Quý Lãng quét qua một cái rồi lại rời đi, anh dựa người lên ghế sofa hỏi Vu Miểu Miểu: “Mười mấy năm rồi không liên lạc, bỗng nhiên đến tìm tôi có việc gì?”
“Trước khi sư phụ qua đời, bảo tôi đến cưới anh về nhà.”
“Cưới?” Cách dùng từ này có phải hơi trái ngược rồi không?
“Ừ.” Vu Miểu Miểu gật đầu, vui vẻ nói: “Tướng công, theo tôi về núi đi.”
Mặt của Quý Lãng lập tức đen lại: “Có phải cô nói ngược rồi không, có cưới thì cũng là tôi cưới cô về chứ?”
“Không phải đâu, ở tộc Vu chúng tôi thì là phụ nữ cưới đàn ông về nhà, bởi vậy tôi mới ngồi tàu hỏa từ xa đến đây tìm anh.” Vu Miểu Miểu nghiêm túc giải thích.
Còn là một bộ tộc mẫu hệ nữa hả?
“Vậy nên, cô từ xa đến đây đón rể?” Quý Lãng tiến sát lại gần Vu Miểu Miểu.
“Ừ.” Vu Miểu Miểu gật đầu thật mạnh.
“Gọi tôi là tướng công rồi, vậy chúng ta có phải nên vào động phòng trước không?” Quý Lãng cố ý nói.
Anh cũng muốn xem, cô nhóc này rốt cuộc có không biết thường thức như cũ hay không?
Vu Miểu Miểu nghiêng nghiêng đầu, bắt đầu suy xét. Tuy rằng cô và chồng tương lai vẫn chưa làm tiệc mừng, nhưng cô đã là vu sư cuối cùng của tộc Vu rồi, thực ra cũng không có bạn bè họ hàng gì để mời cả, nên tiệc mừng có làm hay không cũng không sao. Hơn nữa bây giờ đã khác trước rồi, việc động phòng không nhất định phải để sau hôn lễ mới được làm.
Hơn nữa, sư phụ cũng đã nói rồi, bạn đời của vu sư rất vất vả. Vì vậy thân làm trụ cột của gia đình, không thể chuyên quyền độc đoán, không được thể hiện chủ nghĩa của phụ nữ quá lớn, việc không ảnh hưởng đến đại cục thì đều nghe tướng công hết.
“Được thôi.” Suy xét xong, Vu Miểu Miểu vui vẻ gật đầu.
“!!” Quý Lãng vốn đang định nghiêng người về phía trước xem chuyện cười của cô bị kinh ngạc đến mức ngã xuống sofa.
“Đã sắp mười một giờ rồi, tôi đi hơn một ngày đường đến đây, có thể đi tắm trước rồi mới động phòng hay không?” Vu Miểu Miểu nhìn qua đồng hồ trên tường rồi nghiêm túc đề nghị.
“Cô có biết động phòng là gì không?” Quý Lãng vô cùng nghi ngờ rằng cô nhóc này không biết ý nghĩa của việc động phòng là gì. Đúng, chắc chắn là vậy. Cô bé này trông rất đơn thuần, còn là từ trên núi xuống nữa.
“Đương nhiên là tôi biết. Giờ đã là thời đại nào rồi, ở chỗ chúng tôi học sinh tiểu học cũng đã bắt đầu yêu đường rồi đó.” Vu Miểu Miểu bày ra một vẻ mặt ‘sao tôi có thể không biết được chứ’
“….” Con ngươi của Quý Lãng chấn động.
Thua rồi. Một người đàn ông hơn hai mươi tuổi đầu như anh vậy mà trên phương diện này lại thua bởi một cô bé mười tám tuổi.
Tuy rằng có thể là cô bé này từ lúc tiểu học đã bắt đầu yêu đương, về mặt tình cảm thì còn lão làng hơn anh nhiều. Nhưng ngoại hình thực sự là có hơi non nớt, Quý Lãng thực sự không xuống tay được, cuối cùng đành nhốt người ta vào trong phòng sách.
Căn nhà này anh mua là tám mươi chín mét vuông hai phòng ngủ. Vì bình thường chỉ có một mình anh sống nên phòng ngủ thứ hai liền bị anh đổi thành phòng sách, bên trong có một chiếc giường sofa, hoàn toàn có thể đủ cho Vu Miểu Miểu ngủ.
Quý Lãng đương nhiên không muốn Vu Miểu Miểu ở lại đây, cũng chưa từng nghĩ sẽ thực sự kết hôn. Nhưng cô nhóc này có thể vượt qua ngàn dặm xa xôi đến đây tìm anh, còn nói muốn cưới anh về núi, có thể thấy được là một tên đầu gỗ cố chấp, sẽ không dễ dàng rời đi.
Có điều, bản lĩnh khác thì anh không có. Nhưng khiến cho người khác xa cách mình đó dường như là bản năng của anh rồi.
Tắm rửa xong từ trong phòng tắm đi ra, Quý Lãng nhìn về phía phòng sách một cái.
Chỉ cần đợi cô nhóc kia ngủ rồi thì anh có thể đi vào giấc mơ của cô. Đến lúc đó anh sẽ đào ra toàn bộ bí mật không muốn người khác biết trong nội tâm. Có thể khiến cô biết rằng cô ở trước mặt anh không hề có bí mật, không hề có chuyện riêng. Vì vậy cô sẽ sợ hãi mà rời khỏi.
Hai mươi tư năm nay, anh cứ như vậy mà khiến những người xung quanh sợ hãi tránh né. Trong đó bao gồm cả bố mẹ anh.
Vu Miểu Miểu đi đường hơn ba mươi tiếng đồng hồ, đổi xe khách rồi lại đổi chuyến tàu, đến tối còn nói chuyện với Quý Lãng nhiều như vậy. Sau khi tắm xong thì rất buồn ngủ, dường như là nằm xuống xong thì ngủ luôn. Mà đúng vào lúc cô đi ngủ, Quý Lãng ở trong phòng ngủ chính lập tức cảm nhận được.
Khóe miệng của Quý Lãng nhếch lên, nằm lên giường của mình, nhắm mắt lại, bắt đầu xâm nhập vào giấc mộng của Vu Miểu Miểu.
Năm phút sau…
Quý Lãng nghi hoặc mở mắt ra.
Không tìm được cảnh tượng trong giấc mơ? Không lẽ cô ấy không nằm mơ? Không phải chứ, vừa rồi rõ ràng anh đã cảm nhận được sự tồn tại của mộng cảnh mà.
Suy nghĩ trong chốc lát, Quý Lãng lại nhắm mắt lại, thử nghiệm thêm một lần nữa.
Mười phút sau…
Quý Lãng lại mở mắt ra lần nữa, vén chăn lên, đen mặt đi đến phòng sát vách.
“Ừm, ngon quá, ngon quá.”
Bên trong phòng sách, Vu Miểu Miểu đang quấn chăn ngủ rất ngon, miệng cắn một cái gối ôm, vừa chép miệng vừa nói mớ.
Quý Lãng ngồi xổm xuống trước sofa, cách Vu Miểu Miểu không đến mười centimet, bắt đầu đi vào giấc mơ một lần nữa. Kết quả vẫn thất bại.
“Tôi không tin tôi không vào nổi giấc mơ của cô.” Quý Lãng không tin vào tà ma nữa, anh kéo cái gối ôm mà Vu Miểu Miểu đang cắn ra, cúi người xuống, dùng trán của mình chạm vào trán của Vu Miểu Miểu, định trực tiếp xâm lấn từ đại não.
“Ừ?”
Trong mơ, Vu Miểu Miểu đang gặm thịt sườn ngon lành đột nhiên không tìm thấy thịt sườn nữa. Cô vội vàng đi tìm khắp nơi, cuối cùng tìm được một miếng thịt kho tàu, lại tiếp tục gặm một cách vui vẻ.
“Ô!”
Đôi môi bị đau, Quý Lãng kinh ngạc một chút rồi ngồi dậy, không dám tin mà nhìn người vừa cắn anh một cái.
“Thịt kho tàu không được chạy.”
Trong mơ, Vu Miểu Miểu nhìn thấy thịt kho tàu trên miệng lại muốn chạy thì vội vàng đưa tay ra bắt lấy. Quý Lãng vừa định hất tay mà Vu Miểu Miểu đang nắm lấy anh ra thì mí mắt đột nhiên nặng trĩu. Anh lại có thể buồn ngủ? Sau đó từ từ ngã xuống.
Chương 4
Ngủ một giấc tỉnh dậy, Vu Miểu Miểu nhìn căn phòng hoàn toàn xa lạ có chút ngơ ngác, có điều rất nhanh đã điều chỉnh lại, mang dép đẩy cửa ra ngoài.
“Chào.”
Trong phòng khách, Quý Lãng đang bày đồ ăn sáng anh mua về ra bàn, một xửng bánh bao, hai bánh kếp trái cây, còn có hai ly sữa. Nghe thấy giọng nói Vu Miểu Miểu, Quý Lãng đầu cũng không ngẩng lên, khóe môi theo bản năng co rút đau đớn một lúc.
“Đi rửa mặt, qua đây ăn sáng.” Nhớ lại cảnh tượng hôm qua, vẻ mặt Quý Lãng có chút khó chịu.
Vu Miểu Miểu từ sớm đã đói bụng, tối qua nằm mơ toàn là thấy ở nhà mình ăn cơm, lúc này ngửi mùi vị bữa sáng, hận không thể lập tức nhào qua đó ăn trước rồi tính sau. Có điều cô vẫn ngoan ngoãn đáp một tiếng, đi đánh răng rửa mặt trước.
Trong phòng vệ sinh, Quý Lãng đã để bàn chải đánh răng và ly mới, Vu Miểu Miểu cầm trong tay, tâm trạng lập tức sáng sủa.
Sư phụ nói đúng, tướng công quả nhiên sẽ yêu thương người mình.
Động tác Vu Miểu Miểu rất nhanh, chỉ chốc lát đã từ nhà vệ sinh bước ra ngồi trước bàn ăn nhìn chằm chằm bánh kếp trái cây trước mặt.
“Ăn đi.” Quý Lãng tiện tay đẩy bánh kếp trái cây qua đó.
“Cám ơn.” Đầu tiên Vu Miểu Miểu nở nụ cười thật tươi với Quý Lãng, sau đó mới cầm lấy bánh kếp trái cây ăn như lang hổ, vừa nhìn đã biết cực kỳ đói bụng.
Còn rất lễ phép nữa.
Quý Lãng vừa uống sữa vừa lặng lẽ đánh giá một câu.
“Hôm qua cô…”
“Hửm?” Vu Miểu Miểu cầm bánh kếp trái cây ngẩng đầu, miệng vẫn không dừng, phồng lên như chú chuột lang nhỏ đang gặm thức ăn.
“Hôm qua khi cô ngủ, nằm mơ sao?” Quý Lãng cố ý hỏi.
“Hình như vậy.” Vu Miểu Miểu nói.
“Mơ thấy gì?”
“Hình như là đang ăn gì đó.”
“Sau đó thì sao, trừ ăn ra, còn có cái khác không?” Vẻ mặt Quý Lãng có chút căng thẳng không dễ phát giác.
“Ừm ~ ~ ~ tôi không nhớ rõ lắm.” Vu Miểu Miểu cố gắng hồi tưởng lại, chỉ nhớ bản thân trong giấc mơ hôm qua ăn rất ngon, nhưng những chuyện khác đã không còn ấn tượng nữa, thậm chí những món đã ăn trong giấc mơ hôm qua cũng không nhớ rõ.
Thực ra chuyện này không hề kỳ lạ, với chuyện nằm mơ, phần lớn mọi người đều như vậy, chỉ biết bản thân từng mơ thấy gì, nhưng nếu bạn muốn họ nhớ chính xác nội dung trong giấc mơ, phần lớn mọi người đều không nhớ rõ.
“Không nhớ rõ sao?!” Quý Lãng có chút thất vọng.
“Ừm, sao vậy?”
Tướng công tương lai sao vừa tỉnh dậy đã hỏi chuyện cô nằm mơ thế?
Làm sao à? Bởi vì tối qua Quý Lãng thật sự ngủ rất ngon.
Từ khi Quý Lãng có ký ức đến nay, anh chưa từng có một giấc ngủ nào yên ổn. Khi mất khống chế năng lực, anh sẽ chìm vào từng cơn ác mộng. Mà bình thường khi còn có thể tự khống chế năng lực, điều anh có thể làm chỉ là không để bản thân rơi vào trong những cơn ác mộng đó, nhưng muốn ngủ yên ổn, lại là hi vọng xa vời. Mấy năm nay, đáy mắt anh xanh đen, chưa từng giảm bớt.
Nhưng hôm qua, anh lại ngủ say một giấc đến sáng?! Sáng nay sau khi thức dậy, không hề bị di chứng đau đầu, mệt mỏi chút nào. Có thể nói bình sinh đây là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác sảng khoái tinh thần.
“Không có gì, ăn ngon không?” Hôm qua anh đến bên cạnh Vu Miểu Miểu, cơn buồn ngủ đột nhiên kéo đến, ngay cả việc trở về phòng của mình cũng không được. Trước khi làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Quý Lãng không muốn đánh rắn động cỏ.
Đương nhiên, cũng không định để Vu Miểu Miểu rời đi.
“Ừm, ngon lắm, nếu cho thêm nhiều ớt nữa sẽ tuyệt hơn.” Vu Miểu Miểu vui vẻ nói.
“Ngày mai tôi bảo họ bỏ thêm nhiều chút.” Quý Lãng nói.
“Cám ơn tướng công.” Vu Miểu Miểu vui sướng nói.
Quý Lãng nghe thấy hai chữ tướng công, rất không quen: “Ở chỗ các cô gọi…là gì nhỉ, đều gọi tướng công sao?”
“Không phải.”
“Vậy sao cô lại gọi tôi như thế?”
“Có lẽ là do gọi quen rồi. Từ nhỏ sư phụ đã nói tôi có tướng công tương lai, tôi nghe nhiều, cũng gọi thành quen.” Vu Miểu Miểu giải thích: “Nếu anh không thích, tôi gọi cách khác cũng được.”
“Sư phụ của cô, sư phụ của cô bao nhiêu tuổi rồi?”
“Một trăm hai mươi tuổi.”
“Một trăm hai mươi tuổi? Đúng là thọ quá.” Thời đại trình độ khoa học kỹ thuật phát triển cao độ như hiện nay, tuổi thọ thông thường của con người được tăng lên, một trăm hai mươi tuổi vẫn là độ tuổi cao hiếm có. Mà tuổi cao như vậy, phần lớn xuất hiện trong giới huyền học.
Tính toán thời gian, bản thân đã gặp sư phụ Vu Miểu Miểu năm sáu tuổi, mà lần đầu năng lực mất khống chế là lúc anh mười tuổi, cũng không biết sư phụ Vu Miểu Miểu có biết thân phận của anh không, xuất phát từ nguyên nhân gì lại đính hôn từ bé cho anh và Vu Miểu Miểu.
Hoặc là một cách khác để phong ấn anh của giới huyền học?
“Vậy một mình cô chạy ra, để sư phụ cô ở lại, nhất định không yên tâm phải không.” Quý Lãng thăm dò nói.
“Chẳng có gì không yên tâm cả, trước khi ra ngoài, tôi đã chôn bà dưới cây ăn quả trong vườn rồi.”
“Phụt!” Không kịp đề phòng phun ra ngụm sữa.
“Chôn?” Quý Lãng trừng to mắt.
“Ừm, một tháng trước tuổi thọ sư phụ tôi đã tận, sau khi hỏa táng tôi đã chôn bà trong vườn.” Vu Miểu Miểu giải thích.
“Xin lỗi.” Quý Lãng không ngờ bà lão đã mất.
“Không sao, với vu sư chúng tôi mà nói, chết không phải chuyện xấu. Hơn nữa sư phụ tôi chết già, không tai không bệnh, lúc đi rất vui vẻ.” Khi Vu Miểu Miểu trả lời gương mặt thậm chí còn mang theo ý cười.
Lúc ra đi rất vui vẻ? Tộc vu sư đúng là kỳ lạ.
“Vậy theo cách nói của cô, ở quê chắc cô không còn người thân khác phải không.” Quý Lãng hỏi.
“Ừm.”
“Nếu đã như vậy, cho dù chúng ta kết hôn, cô không nhất định phải về núi đúng không.”
“Phải trở về lạy tổ tiên.” Vu Miểu Miểu nhấn mạnh nói: “Tuy bây giờ quy tắc không còn nghiêm như vậy nữa, nhưng nếu anh muốn vào cửa tộc vu sư chúng tôi, nhất định phải lạy tổ tiên.”
Tôi vào cửa em gái cô!
“Khi nào chúng ta về lạy tổ tiên?” Vu Miểu Miểu truy hỏi.
Quý Lãng nhẫn nhịn, nói tiếp: “Chẳng phải khi kết hôn mới lạy sao, cô mới mười tám tuổi, không vội.”
“Anh lo không thể lĩnh chứng sao? Không có gì đâu, trong trại của chúng tôi, rất nhiều người đều tổ chức hôn lễ trước, đợi đủ tuổi mới lĩnh chứng.” Vu Miểu Miểu nói: “Hơn nữa hôn sự của chúng ta chỉ cần tổ tiên công nhận là được, có lãnh chứng hay không cũng không sao.”
“……” Rốt cuộc cô vội vã muốn kết hôn với tôi đến mức nào, hay là nói sốt ruột muốn phong ấn tôi?
Trước khi làm rõ năng lực chân chính của vu sư, Quý Lãng không dễ dàng giao bản thân ra ngoài.
“Ở chỗ chúng tôi, kết hôn, nhất định phải chờ cô đủ hai mươi tuổi.” Quý Lãng nhẫn nhịn giải thích, để có thể ngủ một giấc yên ổn, anh thật sự đã nhịn quá nhiều rồi.
“Ồ, vậy đợi thêm hai năm nữa.” Chỉ là trễ hai năm thôi, đâu phải không đồng ý, cho nên muộn một chút thì muộn một chút vậy.
Mục đích của cô vốn là muốn hoàn thành di nguyện của sư phụ, thầm nghĩ chỉ cần tướng công tương lai của mình không quá đáng ghét, lấy về cũng được. Nhưng chờ khi cô nhìn thấy Quý Lãng, Vu Miểu Miểu lập tức bị ánh sáng đen toàn thân của anh thu hút, lúc này mới có thêm vài phần thật lòng yêu thích.
Ăn sáng xong, Quý Lãng chuẩn bị đến công ty, Vu Miểu Miểu ở đây không quen ai cả, đương nhiên phải đi theo anh.
“Lát nữa tôi đến công ty đi làm, cô đến chỗ bên cạnh dạo phố nhé, tôi thấy lần này cô đến đây chỉ mang theo chiếc cặp, mua thêm chút quần áo giày dép để thay đi.” Quý Lãng lái xe ra khỏi tiểu khu
“Được.” Lần này cô ra ngoài, vốn định đi nhanh về nhanh.
Trong dự tính của cô, nếu Quý Lãng đồng ý kết hôn, vậy thì hôm sau họ sẽ có thể cùng nhau về núi. Nếu Quý Lãng không chịu, hôm sau cô cũng có thể một mình trở về. Cho nên bất kể là kết quả nào, cô cũng chỉ ở lại một ngày.
Chỗ Quý Lãng làm việc cách tiểu khu anh ở không xa, lái xe khoảng hai mươi phút đã đến nơi.
Khi Quý Lãng đậu xe, Vu Miểu Miểu nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thốt một tiếng: “Lại là sở cảnh sát.”
“Đó là đội cảnh sát hình sự thành phố.” Quý Lãng sửa lại.
“Sao chỗ anh ở lại gần sở cảnh sát vậy?” Vu Miểu Miểu thân cận sức mạnh âm nhu, có chút mẫn cảm với chính khí, lúc trước ở đối diện tiểu khu của Quý Lãng nhìn thấy sở cảnh sát cô còn tưởng là trùng hợp, bây giờ lại nhìn thấy, liền cảm thấy có chút kỳ lạ.
“Nơi có cảnh sát, sẽ ít người xấu.” Buổi tối khi anh đi ngủ, cũng ít gặp ác mộng hơn.
“Ồ.”
Xuống xe, Quý Lãng chỉ vào tòa nhà bên trái nói: “Dưới tòa nhà đó là khu mua sắm, cô từ đây qua đó, khoảng ba trăm mét. Bên này là công ty của tôi, cô đi dạo xong trực tiếp đến đây là được.”
“Vâng.”
Hai người ra khỏi bãi đỗ xe, ra ngoài đường lớn, đột nhiên có người đàn ông mặc áo ngắn tay màu xám lướt qua bên cạnh hai người, anh ta đột nhiên dừng bước, chỉ vào Quý Lãng hét lớn một tiếng: “Đứng lại.”
Vu Miểu Miểu sợ hết hồn. Quý Lãng bên cạnh lại theo thói quen trợn mắt, lấy chứng minh trong bóp da đưa qua, động tác kia vừa nhìn liền biết cực kỳ thông thạo.
Người đàn ông kia chính là cảnh sát của đội cảnh sát hình sự thành phố, lúc anh ta đang định lấy thẻ cảnh sát của mình ra yêu cầu Quý Lãng trình chứng minh đã thấy Quý Lãng tự mình đưa qua, hoàn toàn không cần anh ta nói, không khỏi sửng sốt một lúc. Đợi nhận chứng minh, nhìn qua, vẻ mặt của đồng chí cảnh sát hình sự lập tức ngượng ngập.
“Quý Lãng!? Thì ra cậu là Quý Lãng à. Thật ngại quá, tôi còn tưởng cậu là tội phạm truy nã nào đó.”
Đồng chí cảnh sát hình sự lấy kinh nghiệm mười năm làm cảnh sát của anh ta đảm bảo, cảm giác vừa rồi Quý Lãng tạo ra cho anh ta quá giống tội phạm. Nhưng giờ nhìn lại, hoàn toàn không giống nữa.
Mà sở dĩ anh ta nhìn thấy tên Quý Lãng liền ngượng ngùng, nguyên nhân không phải gì khác, chủ yếu là do Quý Lãng quá nổi tiếng ở sở cảnh sát bọn họ, một nửa người ở sở cảnh sát của họ, đều đã từng kiểm tra thân phận của Quý Lãng trên con đường này, ngay cả nguyên nhân cũng giống nhau.
Theo lý mà nói những người cảnh sát hình sự như họ nhận người đều từng trải qua huấn luyện, cũng không biết tại sao, lần nào nhìn thấy Quý Lãng cũng cảm thấy không giống người tốt.
Quý Lãng đã sớm quen tình cảnh này, lấy lại chứng minh dự định rời đi: “Có thể đi được chưa?”
“Đương nhiên, đương nhiên.”
Quý Lãng vừa định đi, Vu Miểu Miểu lại không cử động, cô chạy đến trước mặt cảnh sát, tức giận nói: “Anh mới giống tội phạm truy nã đấy!”
Quý Lãng sửng sốt.
“Tôi cũng không cố ý mà, nhưng chuyện này thật sự rất kỳ lạ, vừa rồi tôi đi ngang qua, vừa nhìn liền cảm thấy cậu ta không giống người tốt…” Đồng chí cảnh sát hình sự muốn giải thích.
“Anh mới không giống người tốt.” Vu Miểu Miểu lập tức càng thêm giận dữ, bước lên hung hăng giẫm chân cảnh sát.
“A!” Đồng chí cảnh sát hình sự không kịp đề phòng, đau đến nhảy lên, cô nhóc này, dáng người nhỏ, sức lực cũng lớn thật: “Cái này là tấn công cảnh sát đấy cô có biết không?”
“Tấn công cảnh sát?” Quý Lãng vốn dĩ không muốn để ý đến cảnh sát hừ lạnh một tiếng: “Vừa rồi khi anh kiểm tra chứng minh của tôi có đưa thẻ ngành ra sao? Còn nữa, có phải tôi cũng nên tìm lãnh đạo của các anh nói chuyện hay không, đội cảnh sát hình sự các anh, lần nào thấy tôi cũng nói tôi là tội phạm truy nã, một tháng liên tục kiểm tra chứng minh của tôi ba mươi lần, có thù với tôi chăng?”
“Đừng, đừng đừng, tôi đùa thôi.” Đồng chí cảnh sát hình sự cảm thấy chột dạ, vừa rồi anh ta chỉ muốn dọa Vu Miểu Miểu, anh ta làm gì phải so đo với một cô nhóc chứ. Hơn nữa, cảnh sát bọn họ tuy có quyền lợi yêu cầu nhân dân phối hợp điều tra, nhưng một tháng ba mươi lần, cũng hơi quá đáng một chút.
“Đi thôi.” Lúc này Quý Lãng mới hài lòng, kéo Vu Miểu Miểu, xoay người rời đi.
Đồng chí cảnh sát hình sự ôm chân, nhìn bóng lưng của Quý Lãng, lẩm bẩm: “Lúc này nhìn lại giống người xấu nữa rồi.”