Vu sư - Chương 143 - 144
Đọc truyện Vu sư Chương 143 - 144 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vu Sư – Chương 143 – 144 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 143:
Phân bộ hiệp hội Hải thành.
Các vị đại lão huyền môn đau khổ chờ đợi sứ giả địa phủ cuối cùng vào lúc mười giờ tối, đợi đến khi cơm nước no nê nhân tiện thăm hỏi qua em gái của sứ giả, Nguyên Bạch.
Nguyên Bạch đi vào cửa lớn của hiệp hội, sau khi chứng minh thân phận liền lập tức được học trò của huyền môn đã đợi từ lâu đưa vào phòng họp.
“Hội trưởng hiệp hội Hoa Hạ, Cư Hùng, bái kiến sứ giả.” Cư Hùng thay mặt tất cả mọi người trong phòng chào hỏi Nguyên Bạch.
“Chào mọi người, tôi là Nguyên Bạch.” Ánh mắt của quỷ công tử quét qua, phát hiện ra rằng tất cả mọi người trong phòng họp anh ta đều chưa bao giờ gặp.
Rất tốt, không có ai biết quan hệ giữa anh ta và Vu Miểu Miểu, lát nữa lừa lọc cũng dễ dàng hơn một chút.
“Nguyên sứ giả, mời ngồi.” Cư Hùng đưa Nguyên Bạch đến vị trí chủ vị ngồi xuống.
Quỷ công tử cũng không khách sáo, sải bước qua thản nhiên ngồi xuống.
“Thật ngại quá, để các vị chờ lâu. Thật sự là vì hiện giờ không khí trong Hải thành quá hỗn loạn, tôi không thể tùy ý sử dụng pháp thuật.” Quỷ công tử sau khi bước vào nhân gian trước hết đã đi ăn một bữa cơm lúc này rất áy náy mà xin lỗi.
“Sứ giả khách khí rồi. Hiện giờ tình hình của Hải thành căng thẳng, chúng tôi đã thảo luận đến tận trưa mà vẫn không có cách nào. Không biết phía địa phủ có cách giải quyết gì không?” Cư Hùng nào còn tâm trạng để ý đến chuyện vặt vãnh như Nguyên Bạch đến muộn nữa, ông ta hiện giờ đang vô cùng gấp gáp muốn biết rằng địa phủ có cách gì giải quyết cục diện rối rắm trước mắt hay không.
“Được, vậy tôi sẽ nói ra ý kiến của địa phủ.” Quỷ công tử rất dứt khoát, đi thẳng vào vấn đề: “Ban đầu khi biết quỷ vương xuất thế, địa phủ đã tổ chức hội nghị khẩn cấp, hội nghị là do Minh vương đại nhân chủ trì. Sau khi hội nghị kết thúc, địa phủ đưa ra hai ý kiến xử lý.”
Mọi người mừng rỡ, địa phủ có cách rồi.
“Thứ nhất, chiêu hàng. Sứ giả đàm phán của địa phủ hôm qua đã đến Ly sơn, cũng đã nói chuyện với quỷ vương. Nhưng từ trận tuyết không ngừng rơi bên ngoài cùng sự xuất hiện của tôi, các vị có lẽ cũng đã đoán được kết quả đàm phán.”
Trong lòng mọi người liền lạnh xuống. Cũng phải, nếu như đàm phán thành công thì quỷ vương chắc chắn sẽ rời đi, tuyết ở Hải thành cũng sẽ ngừng lại, vị sứ giả trước mắt này cũng không cần xuất hiện.
“Thứ hai chính là đánh.”
Đàm phán không được thì đánh, ý kiến của địa phủ đúng là thô bạo mà.
“Vậy dám hỏi sứ giả, đánh như thế nào, đánh với ai?” Cư Hùng hỏi.
“Đương nhiên là đánh quỷ vương, nếu không thì các vị còn muốn đánh ai?” Quỷ công tử kinh ngạc hỏi: “Không lẽ việc này ngoại trừ quỷ vương ra còn có kẻ khác cầm đầu?”
Cư Hùng bị quỷ công tử hỏi đến sững sờ, trong lúc nhất thời cũng không dám nhắc đến ác mộng. Hơn nữa nhìn bộ dạng bình tĩnh kia của quỷ công tử, không lẽ địa phủ có cách đánh chết quỷ vương?
“Vậy chúng tôi nên làm thế nào để vây quét quỷ vương?” Cư Hùng thỉnh giáo.
“Việc đó à, đương nhiên là phải dựa vào bản thân các vị rồi.” Quỷ công tử nói: “Dù sao thì, một khi địa phủ điều động chiến lực đến nhân gian thì tổn hại mà nhân gian phải chịu cũng không nhẹ nhàng hơn so với việc quỷ vương nổi điên. Vì vậy ý của Minh vương là: vẫn mong có thể dựa vào các vị tu sĩ để tự bảo vệ nhân gian.”
“Nhưng mà….với thực lực của chúng tôi căn bản không phải là đối thủ của quỷ vương.” Cư Hùng nói.
“Ài, hội trưởng chớ tự coi nhẹ mình. Nhân loại là những sinh mệnh có thể sáng tạo ra kỳ tích nhất trên thế gian. Từ xưa đến nay, nhân gian trải qua vô số tai họa, nhiều lần suýt nữa thì diệt vong, cuối cùng đều là nhân loại dựa vào trí tuệ của mình để cứu vớt chính mình. Vì vậy, các vị nhất định phải tin tưởng vào thực lực của bản thân, mọi người có thể làm được.” Quỷ công tử khích lệ.
Đám người trong hiệp hội: Móa, cảm động thật đấy. Sứ giả địa phủ như anh một chút tác dụng cũng không có, chỉ là đến rót thêm tiết gà cho chúng tôi mà thôi.
“Vậy…vậy địa phủ không có chút gì để ủng hộ chúng tôi sao?” Cư Hùng chưa từ bỏ hi vọng.
“À, có.” Quỷ công tử nói xong liền lấy ra từ trong ngực một đồ vật được miếng vải đen bao bọc, sau đó mở nó ra đặt lên bàn trong phòng họp.
Mọi người nhìn chằm chằm lên đó, phát hiện ra nó là một mũi tên dài toàn thân đỏ thẫm.
“Đây là vũ khí cao nhất ở địa phủ, mũi tên phong hồn. Chỉ cần bị mũi tên này bắn trúng thì cho dù là quỷ tướng cũng sẽ bị phong ấn lại.” Quỷ công tử nói.
“Vậy còn quỷ vương?”
“Nếu như có thể bắn trúng quỷ vương ấn thì có thể phong ấn một nửa thực lực của quỷ vương.” Quỷ công tử đáp.
“….” Một câu thô tục của mọi người không biết có nên phun ra hay không.
Quỷ vương người ta khi nào mới cần dùng đến vương ấn kia, đó là khi thời khắc sống còn mới cần đến. Nếu chúng tôi có thể đánh quỷ vương đến gần chết thì còn cần mũi tên phong ấn này của anh làm gì. Thứ này nghe qua thì lợi hại nhưng thực chất chỉ là thứ vô bổ.
“Nếu như mọi người đánh không lại, nhân gian thực sự đã đến thời khắc sinh tử tồn vong thì địa phủ vĩnh viễn là hậu thuẫn của mọi người.” Quỷ công tử lại khích lệ một câu.
Đúng là cảm ơn anh quá, đã chết cả rồi mà hậu thuẫn như các anh mới đến.
Phương trưởng lão nghe không nổi nữa, đứng lên đề nghị với sứ giả địa phủ: “Sứ giả, chúng ta còn có một cách nữa. Chỉ cần Vu sư hiến tế linh hồn của búp bê vu cổ thì có thế…”
“Im miệng!” Quỷ công tử quát lên một tiếng, khí thế bức người nhìn về phía Phương trưởng lão: “Ông muốn thỏa hiệp với quỷ vương sao? Hôm nay quỷ vương muốn có một linh hồn để cứu con gái ông ta thì ngày mai cũng có thể đòi một linh hồn nữa để cứu thuộc hạ. Vậy sau này cả nhân gian và địa phủ cứ để mặc cho ông ta tùy tiện yêu cầu cho rồi, ông ta còn không phải là kẻ vô địch trên trời dưới đất này hay sao?”
“Chúng tôi…ý tôi không phải như vậy.” Phương trưởng lão bị mắng liền run lên cầm cập.
“Ý ông không phải vậy, vậy ông có ý gì?” Quỷ công tử hừ lạnh: “Ông đưa linh hồn của búp bê vu cổ cho quỷ vương, sau đó ông ta lại ngủ say. Đợi đến khi ông ta ngủ đủ rồi, tỉnh lại rồi lại đòi một thứ gì đó, sau đó lại ngủ say. Cứ lòng vòng như vậy lấy đâu ra điểm dừng. Ông đã lớn tuổi như vậy rồi, ngay cả trẻ con còn hiểu đạo lý kẻ bắt cóc muốn bắt chẹt cảnh sát, vậy mà ông không hiểu sao?”
Phương trưởng lão bị chửi cho á khẩu không nói được gì, chỉ có thể thầm oán giận trong lòng: nếu so tuổi tác thì một người đã chết không biết bao nhiêu năm như anh chắc chắn là hơn tôi nhiều rồi.
Thế hệ trẻ trong hiệp hội với sự dẫn đầu của Tang Thiên trông thấy Phương trưởng lão bị sứ giả địa phủ mắng cho máu chó đầy đầu đều cảm thấy mừng thầm không thôi. Lão già này suốt ngày ở trong hiệp hội cậy già mà lên mặt, cuối cùng cũng gặp phải một người già hơn mình rồi.
“Cho nên hiện giờ chỉ có thể giết quỷ vương.” Cư Hùng kiên trì nói tiếp.
“Không sai, giết được là tốt nhất. Nếu như không thể thì phong ấn cũng được. Tóm lại là không được để cho quỷ vương nguy hại đến nhân gian.” Quỷ công tử khẽ gật đầu.
Mọi người trong hiệp hội đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng không có ai dị nghị thêm nữa.
Cư Hùng nhìn về phía Tang Thiên, sau khi Tang Thiên kiên định gật đầu một cái, ông ta hít sâu một hơi rồi đập bàn lên tiếng: “Được, vậy thì vây quét quỷ vương.”
Cho dù trước đó quan điểm của hai bên khác biệt thế nào, lúc này đã có quyết định thì nhất định phải đồng tâm hiệp lực.
“Nếu đã quyết định rồi thì phải ra tay nhanh một chút.” Hứa đại sư vẫn luôn không phát biểu ý kiến bỗng nhiên lên tiếng: “Sáu ngày sau chính là ngày mà quỷ vương và ác mộng quyết chiến, nếu như chúng ta muốn ra tay thì nhất định phải làm trước đó. Nếu chúng ta may mắn giải quyết được quỷ vương thì cũng sẽ không có sự nguy hiểm khi ác mộng thức tỉnh. Nếu như không may mắn thì chúng ta cũng có thể làm giảm sức mạnh của quỷ vương đi một chút.”
Sau đó, người của hiệp hội liền bắt đầu lên kế hoạch để vây đánh quỳ vương. Lúc này quỷ công tử vẫn luôn yên lặng ngồi ở một bên không nhúng tay vào.
Nháy mắt đã ba ngày trôi qua.
Hải thành đã có tuyết rơi liên tiếp trong bốn ngày, tuyết đọng trên mặt đất vốn chỉ dày có vài centimet nay đã có thể cao lên đến đầu gối. Vì không có kinh nghiệm xử lý tuyết như các thành phố ở phương Bắc nên giao thông ở Hải thành cơ bản đã tê liệt. Ngoại trừ tàu điện ngầm và một vài đoạn đường giao thông quan trọng ra, đa số các xe bus đều đã ngừng hoạt động.
Bản tin thời sự cũng đã làm tin tức phân tích sâu hơn về việc Hải thành liên tục có tuyết rơi, mọi người cũng bắt đầu từ cảm giác vui vẻ khi thấy tuyết rơi mà dần dần rơi vào khủng hoảng. Trên mạng đã có người lan truyền lời đồn về tận thế, một bộ phim điện ảnh nói về địa cầu bị đóng băng rơi vào tận thế được xem đi xem lại và đăng tải nhiều lần.
Các nhà khoa học nỗ lực dùng khoa học để giải thích hiện tượng kỳ lạ này, nhưng lý do mà họ đưa ra cũng không thể hoàn toàn tự thuyết phục bản thân mình. Cộng thêm việc trên mạng có người cố ý đưa những tin tức tiêu cực, nhất thời khiến cho lòng người hoang mang, cả thành phố đều tràn ngập trong sự bất an và năng lượng tiêu cực.
Dưới sự ảnh hưởng của năng lượng tiêu cực càng ngày càng nhiều, sức mạnh ác mộng của Quý Lãng cũng càng ngày càng tăng lên. Mỗi đêm cho dù không vào giấc mộng thì anh cũng cảm nhận được sự dao động của những cảnh tượng trong mơ một cách dễ dàng.
“Sao tuyết vẫn chưa ngừng vậy, cảm giác thật không tốt.”
“Hôm nay đến siêu thị mua gạo thì phát hiện gạo đã bị người ta lấy đi hết, trên mạng cũng đã bị lấy sạch.”
“Ngày mai tôi phải đưa người nhà rời khỏi Hải thành về quê lánh nạn một chút.”
“Không phải giống như những người trên mạng kia nói, là tận thế thật đấy chứ? Mặc dù cảm thấy khả năng này không lớn, nhưng trận tuyết này quả thực quá kỳ dị. Không kìm được mà hoảng hốt.”
“Sắp hết năm rồi, sao một chút cảm giác vui mừng cũng không có nhỉ? Trong lòng luôn cảm thấy nặng trĩu.”
“Dù sao cũng sắp tận thế rồi, còn đi làm cái gì nữa, không bằng ra ngoài cướp tiền. Trước khi tận thế đến tôi cũng muốn trải nghiệm cảm giác của người có tiền một chút.”
“Giết người cũng không sao, sắp tận thế rồi, hệ thống pháp luật sẽ tê liệt. Không có ai có thể trừng phạt tôi.”
“Tôi muốn giết chết cô ta…”
…..
Từng đợt từng đợt âm thanh vô tận truyền đến, không ngừng chồng chất lên nhau, cuối cùng biến thành một đoạn tạp âm không phân biệt được kích thích lên đại não của Quý Lãng.
“A!” Quý Lãng đau đớn kêu lên, bịt chặt hai tai, cơ thể cuộn lại trên giường. Đã rất lâu, rất lâu rồi anh chưa có cảm giác này.
“Tướng công, tướng công.” Vu Miểu Miểu sốt ruột đến mức sắp khóc. Nhưng từng đợt từng đợt năng lượng tiêu cực kia sớm đã vượt qua phạm vi năng lực của cô. Cô bất lực ngăn cản không được.
“A, a a a.” Oa Oa đứng chắn trước mặt Quý Lãng, miệng mở rộng không ngừng hấp thu năng lượng tiêu cực đang tràn đến. Nhưng cho dù nó cố gắng như thế nào thì cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc.
“Anh không sao…chỉ là…ồn quá.” Quý Lãng chịu đựng cơn đau đầu an ủi Vu Miểu Miểu.
“Vậy, vậy em đi lấy tai nghe. Anh nghe một chút âm nhạc sẽ tốt hơn thôi.” Vu Miểu Miểu liền đứng dậy muốn đi lấy tai nghe nhưng lại bị Quý Lãng kéo cổ tay lại.
“Không cần đâu, em ở bên cạnh anh, cùng anh trò chuyện thêm một chút. Anh nghe được giọng nói của em sẽ cảm thấy tốt hơn.” Quý Lãng nói.
“Được, em nói chuyện với anh.” Vu Miểu Miểu ghé vào bên cạnh Quý Lãng, không ngừng nói chuyện với anh. Nói những chuyện khi còn nhỏ, nói những chuyện khi đi học, nói về lần đầu tiên được người ta tỏ tình.
“Em từng được người ta tỏ tình? Lúc nào vậy?” Quý Lãng nắm chặt lấy tay của Vu Miểu Miểu.
“Thì, đó là chuyện xảy ra vào một ngày trước kỳ thi đại học.” Vu Miểu Miểu nói.
“Người đó là ai?”
“Chỉ là một bạn học trong lớp em, cũng không phải là rất thân thiết.”
“Lúc đó em phản ứng như thế nào?” Quý Lãng hỏi.
“Em còn chưa kịp phản ứng lại thì cậu ấy đã đi rồi.” Vu Miểu Miểu giải thích: “Cậu ấy nói thành tích của cậu ấy không tốt, chắc chắn sẽ không thi được cùng một trường đại học với em. Tìm đến em tỏ tình là để nói cho em biết cậu ấy thích em. Sau đó thì cậu ấy đi luôn.”
“Coi như cậu ta thức thời.” Quý Lãng hừ một cái.
Hai người cứ nói chuyện như vậy suốt gần hai tiếng đồng hồ, sắc mặt của Quý Lãng dần dần có huyết sắc, thời gian trôi qua, những âm thanh xung quanh cũng dần nhỏ xuống. Sức lực của Quý Lãng khôi phục lại một chút, liền ngồi dậy.
“Tướng công anh thấy thế nào rồi? Đỡ hơn chút nào chưa?” Vu Miểu Miểu đau lòng nói.
“Đỡ hơn nhiều rồi.”
“Những âm thanh đó còn không?”
“Vẫn còn, nhưng hình như đã bị anh che mất.” Quý Lãng cảm nhận được rất rõ ràng rằng cùng với sự tăng lên của sức mạnh ác mộng trong cơ thể mình, anh cũng có năng lực che đi những âm thanh đó. Quý Lãng mơ hồ cảm thấy rằng, phương pháp duy nhất để trừ tận gốc chướng ngại mất ngủ của mình chính là hoàn toàn thức tỉnh, sau đó thẳng thắn khống chế nó trong tay. Như vậy anh mới có thể tự mình che lại những giấc mơ này.
Cùng lúc đó, tại trung tâm của trận tuyết, Ly sơn.
Mười cao thủ tốt nhất của hiệp hội vây đánh quỷ vương, lấy ra hết mọi pháp bảo, chiến đấu kịch liệt trong một đêm. Nhưng lại không thể đánh bại mười đại tham tướng thống lĩnh quỷ binh của quỷ vương. Ngay cả mặt của quỷ vương bọn họ cũng không được nhìn thấy.
“Khi còn sống, tướng quân đã rong ruổi chiến trường hơn mười năm, dẫn binh trăm vạn, đánh đâu thắng đó, chỉ có mười người các ngươi há có thể đánh bại?” Tham tướng đứng đầu của quỷ vương múa đao bật người một cái, khinh thường nhìn về phía đám người huyền môn thất bại thảm hại.
“Nếu như tiếp tục ác chiến thì Qủy môn sẽ mở ra. Trước khi quyết chiến với ác mộng tướng quân không muốn gây thêm rắc rối. Các ngươi mau cút đi!”
“Chúng ta rút lui.” Cư Hùng nhẫn nhịn khuất nhục, ra lệnh rút lui.
Bọn họ vẫn đánh giá thấp thực lực của quỷ vương. Trận pháp mà bọn họ chuẩn bị có thể áp chế quỷ binh dưới trướng quỷ tướng nhưng không thể áp chế quỷ binh dưới trướng quỷ vương. Nếu như không thể áp chế được mười vạn quỷ binh này, chỉ riêng việc giết hết quỷ binh thì đã hao tổn hết linh lực của bọn họ chứ đừng nói đến quỷ vương.
Chương 144
“Tuyết đã rơi liên tục sáu ngày ở thành phố Hải rồi, hiện tượng khí hậu kì lạ này, cuối cùng cũng tìm được nguyên nhân…chuyên gia cục khí tượng chắc chắn, khí hậu bất thường này sẽ kết thúc vào hai ngày sau. Gần đây ngày tận thế mà trên mạng lan truyền, toàn bộ đều là lời đồn giả dối, hi vọng người dân không tin lời đồn không lan truyền lời đồn, yên tâm chuẩn bị mừng năm mới…”
Trong đội cảnh sát hình sự, Dương Minh cầm theo mấy bộ hồ sơ vào phòng làm việc của Hoắc Minh Tri, nghe được tin tức như vậy.
“Coi như mấy chuyên gia đã tìm được nguyên nhân rồi, nếu còn không giải thích nữa, bên ngoài thật sự sẽ loạn mất.” Dương Minh thở dài nói: “Mấy ngày nay, tỷ lệ các vụ án ở thành phố Hải tăng cao không chỉ gấp đôi, năm nay chúng ta, khỏi về nhà ăn tết rồi.”
“Đây là gì?” Hoắc Minh Tri nhìn thứ Dương Minh cầm trong tay.
“Tội phạm giết người tối qua mới bắt được, thẩm vấn xong rồi.”
“Lý do giết người?”
“Nói tận thế rồi, phải thích ứng trước với cuộc sống máu tanh, mẹ nó đúng là bệnh thần kinh.” Dương Minh hung hăng mắng: “Bây giờ cái này phải làm sao đây, nếu thật sự là bệnh tâm thần, không phán được, nghẹn khuất mất.”
Vụ án hình sự này, điều may mắn duy nhất, chính là khi đó kẻ tâm thần đuổi theo chém người ta bị tuyết làm trơn, không thể bồi thêm nhát dao cuối, khiến người bị hại nhặt lại một mạng.
“Tìm chuyên gia tâm thần giám định đi.”
“Được. Con người thời nay xem phim nhiều quá, hở chút là tận thế tận thế, thích tận thế như vậy sao, chẳng phải tuyết chỉ rơi bảy tám ngày thôi à.” Dương Minh phỉ nhổ.
“Vừa rồi cậu nói gì?” Hoắc Minh Tri sửng sốt.
“Tuyết rơi.”
“Rơi mấy ngày?”
“Bảy tám ngày, vừa rồi chẳng phải tin tức có nói sao, ngày mai hoặc mốt có thể sẽ kết thúc. Nếu ngày mai tuyết ngừng rơi, vừa khéo bảy ngày.” Dương Minh nói.
Trận tuyết bên ngoài sẽ rơi suốt bảy ngày, mọi người mau rời khỏi thành phố Hải, bảy ngày sau nếu thành phố Hải vẫn còn, thì mọi người trở về.
“Mẹ kiếp!” Hoắc Minh Tri đột nhiên chửi bậy một câu, dọa Dương Minh giật mình.
“Đội trưởng Hoắc, anh sao vậy?”
Hoắc Minh Tri không để ý anh ta, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Quý Lãng: Mấy lời đồn tận thế trên mạng chắc không phải truyền ra từ chỗ cậu đấy chứ.
Anh ta vẫn còn nhớ rõ, ngày đầu tuyết rơi, Quý Lãng này hình như từng nói ở phòng làm việc tuyết sẽ rơi bảy ngày, cùng với quỷ vương diệt thế gì đó.
Quý Lãng lúc này đang ở biệt thự thương lượng sự việc với quỷ công tử, nhìn tin nhắn Hoắc Minh Tri gửi đến, đơn giản thô bạo trả lời hai chữ: Đồ điên!
Cái tên này thực sự quá kiên định đối với tín ngưỡng khoa học, Quý Lãng đã không còn hi vọng anh ta sẽ hiểu rõ nữa.
“Cho nên hiệp hội vây bắt quỷ vương thất bại đơn giản như vậy?” Vừa rồi anh và Vu Miểu Miểu đang nghe quỷ công tử kể lại quá trình hiệp hội vây bắt quỷ vương: “Hiệp hội vô dụng như vậy sao?”
Quý Lãng thật sự cảm thấy ngoài ý muốn, trước đây người của hiệp hội thường xuyên kêu gào trước mặt anh, nói trấn áp anh gì đó, còn tưởng lợi hại thế nào. Nhưng mà, có lẽ thật sự quá vô dụng, cho nên mới muốn nhân lúc thực lực anh suy yếu trấn áp anh?
“Chuyện này cũng không hoàn toàn trách họ được.” Quỷ công tử nói một lời công bằng thay hiệp hội: “Quỷ vương đột ngột xuất thế, phía hiệp hội hoàn toàn chưa chuẩn bị xong, hơn nữa dưới trướng quỷ vương còn có mười tham tướng, ai nấy đều có thực lực gần đến cấp quỷ vương. Thêm vào mười vạn quỷ binh, cùng binh pháp huyền ảo khó đoán, quả thật rất khó đột phá. Nếu thật sự đánh nhau, nhất định phải tập kết tất cả tu sĩ giới Huyền học, cùng nhau giết đến Ly Sơn mới được.”
Đây cũng là chỗ đáng sợ căn bản của quỷ vương, ông ta không chỉ là một con quỷ, ông ta cón có vô số quỷ binh quỷ tướng. Muốn giết ông ta, nhất định phải giết đám quỷ binh quỷ tướng trước, mà số lượng của những quỷ binh này, dưới tác dụng của ấn quỷ vương, có thể nói là cuồn cuộn không ngớt.
“Đồ ăn đến rồi.” Liễu Mị Nhi từ căn phòng dưới tầng hầm lạch bạch chạy lên, muốn ra ngoài cửa lấy đồ ăn.
“Để tôi đi.” Quỷ công tử bây giờ đã có cơ thể, tự nhiên sẽ không để thân thể nhỏ bé của Liễu Mị Nhi ra ngoài lấy đồ ăn.
“Cám ơn Nguyên công tử.” Liễu Mị Nhi nói.
Quỷ công tử ra ngoài cửa, trong một góc quen trước cửa biệt thự nhìn thấy đồ ăn vừa được cúng xong, vừa nhấc lên, lại có một anh chàng giao đồ ăn đứng trước mặt anh ta.
“Cái này cũng là của mọi người.” Anh chàng giao đồ ăn lấy một phần cơm hộp được đóng gói cẩn thận trong thùng đồ, theo thói quen cầm trong tay đọc thầm một lúc, đợi đọc xong, mới phản ứng lại bản thân ban nãy thế mà lại thì thầm trước mặt người sống. Trong lòng anh chàng lập tức lộp bộp, có chút áy náy, tuy họ đã quen sau khi giao đồ ăn sẽ phải đọc một câu, nhưng hành vi này giống như cúng cho người chết, với người sống mà nói chung quy cũng có chút không may mắn.
“Xin…xin lỗi, tôi không cố ý.” Anh chàng giao đồ ăn vội vàng xin lỗi.
“Không sao.” Quỷ công tử không để ý, dù sao anh chàng giao đồ ăn cũng phải đưa anh ta như vậy mới đúng.
“Giọng nói của anh…anh là Nguyên Bạch?!” Anh chàng giao đồ ăn nhận ra giọng của quỷ công tử.
“Đúng vậy, tôi là Nguyên Bạch, cám ơn cậu đã giao đồ ăn cho tôi.” Quỷ công tử nói.
“Không có gì, công việc của tôi vốn là giao đồ ăn mà, chỉ là giao lâu như vậy, lần đầu nhìn thấy người thật.” Anh chàng giao đồ ăn ngượng ngùng cười hai tiếng.
“Vậy cậu nhớ kỹ dáng vẻ của tôi nhé, có lẽ sau này sẽ có ích.” Quỷ công tử nói.
“A?” Anh chàng giao đồ ăn sửng sốt.
“Mấy ngày nay tuyết rơi, trên đường trở về cẩn thận.” Tuy đồ ăn là họ trả tiền mua, nhưng mỗi một bữa đều do mấy anh chàng giao đồ ăn này cúng, năm dài tháng rộng, quỷ công tử cũng nợ không ít nhân quả của những anh chàng giao đồ ăn này.
Sau này gặp lại ở địa phủ, phải tìm cơ hội trả mới được.
“Được, cám ơn.” Anh chàng giao đồ ăn vội vàng đi giao hàng, quay người đạp xe đi mất. Đồng thời thầm nghĩ chờ lúc nghỉ ngơi, nhất định phải chia sẻ với đám đồng nghiệp của mình, chủ nhân biệt thự không phải vì tàn tật hoặc bị hủy dung mới không chịu ra lấy đồ ăn, anh Nguyên Bạch người ta, còn đẹp trai hơn nhiều so với minh tinh.
Quỷ công tử lấy đồ ăn, vừa định trở về, lại nghe thấy có người gọi anh ta.
“Nguyên Bạch?!” Trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc, giống như ban ngày gặp quỷ.
“Đông Tử.” Quỷ công tử nhìn thấy người đến, nhướng mi cười khẽ.
Hai người cùng vào biệt thự, tròng mắt Đông Vĩnh Nguyên cứ như mọc trên người quỷ công tử, bắt đầu từ khi vào cửa chưa từng rời khỏi.
Quỷ công tử bị anh ta nhìn chằm chằm không chịu nổi, thẳng thắn nói: “Được rồi, tôi thừa nhận, tôi là sứ giả được địa phủ phái tới.”
“Mẹ nó, anh vậy mà lại là sứ giả địa phủ. Tôi nói mà, làm gì có sứ giả nào kiên định đứng về phía ông chủ bà chủ, thì ra là anh.” Khi nghe nói có sứ giả địa phủ đến hiệp hội thương lượng cách đối phó mộng yểm và quỷ vương, Đông Vĩnh Nguyên quả thật sốt ruột một phen, còn đang nghĩ xem làm sao nghe ngóng chút tin tức từ chỗ sư phụ mình để tiết lộ cho ông chủ. Không ngờ, trong mắt sứ giả địa phủ chỉ có quỷ vương.
Khi đó anh ta còn nghĩ sứ giả địa phủ này tam quan cũng đứng đắn thật, bây giờ biết thân phận thật sự của đối phương, Đông Vĩnh Nguyên chỉ muốn nói một câu: Cái này đâu phải trong mắt chỉ có quỷ vương, đây rõ ràng là trong mắt chỉ có búp bê, thiên vị trắng trợn.
“Đông Đông anh ăn cơm chưa?” Vu Miểu Miểu hỏi.
“Chưa.” Đông Vĩnh Nguyên lắc đầu.
“Vậy cùng ăn đi.” Vu Miểu Miểu đưa đôi đũa qua.
“Cám ơn bà chủ.”
“Sao cậu biết tôi ở đây?” Quý Lãng hỏi, trước khi đến Đông Vĩnh Nguyên không hề gọi điện hỏi anh đang ở đâu.
“Tôi đoán.” Đông Vĩnh Nguyên nói: “Mấy ngày nay hơi thở thành phố Hải hỗn loạn, năng lượng tiêu cực tăng trưởng nhanh chóng, để không ảnh hưởng người xung quanh, ông chủ nhất định sẽ không ở lại căn nhà khi trước. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có biệt thự này.”
“Vậy cậu qua đây, là có việc tìm tôi?” Quý Lãng hỏi.
“Tôi…tôi…” Bàn tay gắp đồ ăn của Đông Vĩnh Nguyên khựng lại, dáng vẻ muốn nói lại thôi, rất khó xử.
“Không muốn nói thì đừng nói.” Quý Lãng liếc anh ta.
Đông Vĩnh Nguyên không hề buông lỏng, vẫn là dáng vẻ do dự như cũ.
“Là chuyện của hiệp hội sao?” Vu Miểu Miểu hỏi.
Đông Vĩnh Nguyên gật đầu.
“Vậy anh đừng do dự nữa, nói đi, dù sao sứ giả địa phủ cũng là người của chúng tôi, hiệp hội các anh còn gì có thể giấu chúng tôi được nữa.” Vu Miểu Miểu nói.
“……” Quỷ công tử.
Tuy là vậy, nhưng mà, tôi không có ý định làm gián điệp đâu được không.
Đông Vĩnh Nguyên bị lời nói của Vu Miểu Miểu làm cho tỉnh táo, đúng vậy, Nguyên Bạch là sứ giả địa phủ, hiệp hội có bí mật cao tầng nào mà Nguyên Bạch không biết đâu.
“Hiệp hội định sau khi ông chủ và quỷ vương quyết chiến, sẽ bao vây tấn công Ly Sơn lần nữa.” Đông Vĩnh Nguyên nói.
Anh ta vừa nói xong, ba người còn lại không chút biểu hiện kinh ngạc gì, dáng vẻ như đã sớm biết.
“Mọi người biết rồi?” Đông Vĩnh Nguyên chấn động nói.
“Đoán cũng đoán ra được.” Vu Miểu Miểu giải thích: “Mộng yểm và quỷ vương, đều là mối họa hiệp hội phải diệt trừ. Mà thời kì yếu ớt sau khi hai người đại chiến, chính là thời cơ tốt nhất để hiệp hội ra tay, hiệp hội không ra tay vào lúc đó mới lạ.”
“Cậu qua đây để nói cho chúng tôi biết chuyện này?” Quý Lãng hỏi.
“Không chỉ vậy, tôi còn có đồ muốn đưa cho anh.” Nói rồi, Đông Vĩnh Nguyên lấy từ trong túi của mình ra một quyển sách cổ mặt giấy ố vàng: “Đây là ghi chép sư phụ tôi tìm được, một ngàn năm trước, phong ấn mộng yểm.”
“Phong ấn mộng yểm?!” Vu Miểu Miểu vừa nghe, liền lấy sách cổ từ tay Đông Vĩnh Nguyên sốt ruột lật ra.
“Nhẹ chút, nhẹ chút, nếu sách nát, sư phụ sẽ giết tôi.” Đông Vĩnh Nguyên thấy dáng vẻ Vu Miểu Miểu lật sách thô bạo, đau lòng không thôi.
Cuốn sách này không dày, hơn nữa phần lớn đều giảng giải sau khi mộng yểm thức tỉnh vào một ngàn năm trước đã mang đến nguy hại gì cho nhân gian, chỉ có trang cuối cùng nói đến cách phong ấn, nhưng lại không toàn diện, chỉ có nửa bức tranh.
“Sao lại chỉ có nửa bức tranh vậy?” Vu Miểu Miểu hỏi.
“Chỉ có một nửa thôi, phần còn lại không được lưu truyền lại.” Đông Vĩnh Nguyên nói: “Mấy năm nay hiệp hội vẫn luôn nghiên cứu làm sao bổ sung nửa bức hình còn lại, nhưng rốt cuộc nghiên cứu ra sao, cũng chỉ có tổng hội trưởng biết.”
Quý Lãng liếc nhìn sách cổ, hỏi: “Hiệp hội tìm thứ này ra, hẳn là muốn dùng sau khi tôi và quỷ vương quyết chiến. Nếu tôi thắng, sẽ dùng pháp trận này phong ấn tôi, quỷ vương thắng, các người nhân lúc quỷ vương suy yếu giết chết quỷ vương.”
Đông Vĩnh Nguyên gật đầu.
“Đồ quan trọng như vậy, sao cậu lấy được?” Quý Lãng hỏi.
“Là sư phụ đưa cho tôi.”
Mọi người vừa nghe là Hứa đại sư đưa, không khỏi có chút kinh ngạc.
“Lần trước chẳng phải mọi người bảo tôi truyền lời cho hiệp hội, nói cho dù trận chiến này khó tránh khỏi, mọi người cũng sẽ cố gắng hết sức không liên lụy thành phố Hải sao. Tôi nói cho sư phụ nghe, lại nói với sư phụ, trận chiến này của hai người, thực ra là muốn đoạt ấn vương của quỷ vương, thử xem liệu có thể phong ấn sức mạnh mộng yểm trong cơ thể của ông chủ hay không.” Đông Vĩnh Nguyên giải thích: “Sư phụ nói, nếu ông chủ thật sự có thể sau khi giết chết quỷ vương tự phong ấn sức mạnh mộng yểm của mình, vậy thì không còn gì tốt hơn. Cho nên ông ấy mới bảo tôi mang cái này cho anh, nói cùng là phong ấn, có lẽ sẽ có ích cho ông chủ. Nhưng chuyện này, mọi người tuyệt đối đừng nói ra ngoài, nếu không sư phụ tôi sẽ tiêu đời.”
“Là anh xin phải không.” Quỷ công tử nhìn thấu tất cả.
“Dù sao kết quả cũng là sư phụ đưa cho tôi mà.” Đông Vĩnh Nguyên nói.
Quỷ công tử cười khẽ một tiếng.
Quý Lãng không nói chuyện, mà nhìn về phía Vu Miểu Miểu đang nghiên cứu sách cổ, hỏi: “Em có nhìn ra điểm gì khác thường không?”
“Hình vẽ không hoàn chỉnh, pháp khí cũng không có gì đặc biệt, chỉ có một điểm em rất để ý.” Vu Miểu Miểu đẩy hộp cơm trên bàn ra, đặt sách cổ ở chính giữa, chỉ vào một hàng chữ trong đó nói: “Sau khi khởi động pháp trận, dẫn dắt chính khí trời đất, phong ấn mộng yểm.”
“Câu này có gì không ổn.” Quỷ công tử hỏi.
“Thông thường mà nói, pháp thuật giới Huyền học đều dùng linh khí dẫn dắt, thậm chí có thể dùng tà khí, quỷ khí, huyết khí, chỉ duy nhất chính khí không phải là thứ pháp thuật có thể dẫn dắt được.” Vu Miểu Miểu nói.
“Tại sao vậy?”
“Bởi vì chính khí tồn tại trong lòng người, tâm chính, trời đất chính.” Vu Miểu Miểu nói.
“Vậy phải làm sao để dẫn dắt chính khí trời đất?”
“Công cụ có linh lực có thể dẫn dắt linh khí, đồ dùng của quỷ dẫn dắt quỷ khí, vậy thì chính khí, đương nhiên cũng cần một pháp khí tràn ngập chính khí mới được.” Vu Miểu Miểu nói.
“Vừa rồi chẳng phải cô nói chính khí nằm trong lòng người sao? Đi đâu tìm?” Quỷ công tử hỏi.
“Tôi chưa từng gặp pháp khí có chính khí, nhưng người thì từng gặp rồi.” Vu Miểu Miểu nhìn Quý Lãng.
Quý Lãng sửng sốt, trong lòng hiện ra một bóng người.
“Hắt xì!” Hoắc Minh Tri đang ở phòng làm việc đột nhiên hắt hơi một cái.
“Đội trưởng Hoắc, anh cũng bị cảm à?” Người bên cạnh quan tâm hỏi.
“Chắc vậy, thời tiết quỷ quái đáng chết này.” Hoắc Minh Tri khịt mũi, ra ngoài rót cho mình một ly rễ bản lam.