Vu sư - Chương 141 - 142
Đọc truyện Vu sư Chương 141 - 142 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vu Sư – Chương 141 – 142 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 141:
Sáu giờ chiều, trên bầu trời Hải thành, bốn mươi chín chiếc máy bay không người lái yên lặng bay lên không trung, tạo thành một trận pháp tịnh hóa khổng lồ. Phủ lên một lớp áo ngoài trong suốt cho Hải thành.
Trong khoảnh khắc lưới bảo vệ được hình thành, tất cả mọi người trong Hải thành bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, nhưng họ cũng không quá để ý, sau khi ngạc nhiên trong phút chốc thì lại tiếp tục cuộc sống của mình.
Hoắc Minh Tri đang mang hai cốc cà phê nóng từ trong quán cà phê đi ra. Anh ta đi được vài bước, bỗng nhiên giật mình một cái, dừng bước nhìn xung quanh một chút rồi mới tiếp tục đi về phía đồn cảnh sát ở ven đường.
Ngồi vào ghế phụ, Hoắc Minh Tri đưa một trong hai cốc cà phê cho Dương Minh.
“Cảm ơn lão đại, ngày có tuyết rơi như vậy phải có một cốc cà phê nóng thì mới có sức làm việc.” Dương Minh vội vàng mở nắp ra uống một ngụm, cảm thấy khắp chân tay đều trở nên ấm áp.
“Dương Minh, cậu có cảm thấy một cảm giác rất kỳ dị không?” Hoắc Minh Tri hỏi Dương Minh.
“Về mặt nào?”
“Thì là…” Hoắc Minh Tri không biết nên giải thích thế nào, nghĩ ngợi một chút, anh ta nói: “Cậu có cảm thấy hôm nay có rất nhiều người không?”
“Hôm nay Hải thành có tuyết rơi, rất nhiều người chạy đến đây ngắm tuyết.”
“Ý tôi không phải vậy.” Hoắc Minh Tri nói: “Cậu có cảm thấy rất chật chội không?”
“Chật chội?”
“Đúng vậy. Tức là khi cậu đi trên đường luôn có cảm giác rằng có người đang chen chúc xung quanh cậu. Giống như năm ngoái cậu đi du lịch vào tuần lễ vàng, cảm giác lúc cậu ở địa điểm du lịch ấy.” Hoắc Minh Tri nói.
“Lão đại, có phải anh muốn nghỉ phép rồi không?” Dương Minh tò mò hỏi.
“Tôi nói là…Thôi bỏ đi, xem ra cậu không có cảm giác này.” Hoắc Minh Tri bực bội gãi đầu, cũng bắt đầu nghi ngờ rằng có phải mình đã lâu không nghỉ ngơi nên quá mệt không.
Sáng nay lúc ra ngoài, anh ta đã thấy kỳ lạ. Cảm thấy trên đường vô cùng chật chội, dường như chỗ nào cũng có người, nhưng rõ ràng người đi đường không đông đến mức chen chúc. Hơn nữa vừa rồi khi anh ta từ quán cà phê đi ra, cảm giác chật chội này bỗng nhiên ít đi rất nhiều, tựa như biển người đang chen chúc đó đang dần dần giảm đi.
“Có lẽ đến tối tuyết sẽ ngừng rơi.” Dương Minh đưa tay đón lấy một bông tuyết ngoài cửa sổ. Không khí lạnh như vậy tuy rằng xuất hiện rất khác thường, nhưng quỹ đạo của nó cũng rất có quy luật, chỉ dừng lại ở mỗi thành phố một ngày, hôm sau sẽ dời đi nơi khác.
“Ai biết được chứ, không chừng sẽ rơi liên tục suốt bảy ngày.” Hoắc Minh Tri nhớ đến kịch bản trưa nay nghe được ở phòng làm việc của Quý Lãng, đột nhiên chế giễu một câu.
“Với lượng tuyết rơi như thế này, nếu như rơi liên tục trong bảy ngày thì có thể so với vùng Đông Bắc.”
Hai người cười đùa với nhau, ai cũng không coi là thật.
Trụ sở chính hiệp hội Hải thành.
Sau khi trận Tịnh hóa được mở ra, tất cả cao thủ từ các nơi trên toàn quốc đều tập hợp lại trong phòng họp. Những người này đều là hội trưởng của phân hội các thành phố lớn hoặc là trưởng lão cấp nhiệm vụ. Chủ trì hội nghị là hội trưởng tổng bộ Cư Hùng.
Cư Hùng là một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài nghiêm túc, ông ta ngồi ở vị trí chủ vị, đi thẳng vào vấn đề: “Mọi người nói xem, tình hình hiện tại mọi người có biện pháp gì?”
“Tôi đồng ý với ý kiến của hội trưởng Tề, nhất định phải ngăn cản trận chiến này. Ác mộng và quỷ vương, cho dù là ai mất kiểm soát thì hậu quả thực không dám tưởng tượng.” Một người lớn tuổi có mái tóc hoa râm lên tiếng.
“Vậy phải ngăn cản như thế nào?” Cư Hùng hỏi.
“Thật ra căn nguyên của tất cả mọi việc đều là từ con búp bê trong tay Vu sư kia, tôi đề nghị ra tay từ phía Vu sư, dùng đạo lý và cảm xúc để thuyết phục, khiến cô ta lấy đại cục làm trọng. Cũng không thể vì pháp khí trong tay cô ta mà mang đến tai họa diệt vong được.” Lại có người mở miệng.
“Phương trưởng lão nói rất hay, nếu như Vu sư tình nguyện hiến tế búp bê đương nhiên là phương pháp giải quyết tốt nhất. Nhưng chuyện này sao có thể nói ra dễ dàng được.” Một người trung niên mặc âu phục lên trả lời: “Dù sao người bị yêu cầu hiến tế linh hồn cũng đâu phải chúng ta.”
“Tang Thiên, ông có ý gì? Mọi việc tôi làm cũng là vì để cứu sống càng nhiều người hơn, ông không thể vì Vu sư đã cứu vợ của ông mà không quan tâm đến đại cục được.” Sắc mặt Phương trưởng lão thay đổi, dùng ánh mắt không thân thiện nhìn về phía đối phương.
Người đàn ông trung niên này chính là hội trưởng Ly thành Tang Thiên, cùng chính là dượng của Đông Vĩnh Nguyên.
“Tôi không có ý gì cả. Tôi chỉ muốn nói rằng hi sinh bản thân cứu vớt thế giới là một việc vô cùng dũng cảm và ý nghĩa. Nhưng nếu như ép buộc người khác hi sinh để cứu vớt thế giới, dù sao….thì tôi cũng không làm được.” Tang Thiên đáp.
“Tôi đang ép buộc sao? Là quỷ vương chỉ mặt điểm tên nói muốn có búp bê vu cổ. Nếu như hắn ta muốn linh hồn của tôi, tôi lập tức có thể vì hi sinh vì thế giới mà không nói một lời.” Phương trưởng lão lớn tiếng.
“Phương trưởng lão thật nghĩa khí.” Một người thanh niên nhuộm tóc đỏ khác cười lớn vỗ tay: “Còn không phải sao, tiếc rằng quỷ vương không coi trọng linh hồn của ông. Nếu như là vậy, sau khi ông hiến tế thì chúng tôi chỉ cần làm một lễ truy điệu thật trọng đại khắc ghi sự hi sinh của ông là được rồi.”
“Cậu…” Sắc mặt Phương trưởng lão đỏ lên, nhưng lại bị cứng họng không nói được gì.
“Được rồi.” Cư Hùng lên tiếng ngăn cản. Hiện giờ hiệp hội đang vào giai đoạn chuyển tiếp giữa cũ và mới, quan điểm của hai thế hệ cũng đụng chạm nhau rất gay gắt. Lần trước trong việc bàn bạc có nên giam giữ ác mộng hay không bọn họ cũng đã từng cãi nhau một lần.
“Hội trưởng Tang, nếu ông không đồng ý với ý kiến của Phương trưởng lão, vậy ông có cách gì không?” Cư Hùng nhìn về phía Tang Thiên. Tang Thiên là nhân vật thủ lĩnh của thế hệ trẻ trong hiệp hội, nếu như thế giới không bị diệt thì người thay thế ông ta chính là Tang Thiên.
Tang Thiên ngồi thẳng lại, chầm chậm mở miệng: “Để ngăn cản trận chiến này, vẫn còn có một cách.”
Mọi người trong phòng họp nghe vậy đồng loạt nhìn về phía Tang Thiên.
“Chúng ta ra tay giết một trong hai bên.” Tang Thiên nói.
“Phụt…” Ông ta vừa dứt lời, cậu thanh niên tóc đỏ vừa rồi không nhịn được mà bật cười.
“Tang Thiên, ông nói lung tung cái gì vậy.” Phương trưởng lão nổi giận: “Chúng ta đang muốn ngăn chặn chiến tranh, bây giờ ông lại muốn châm ngòi chiến tranh?”
“Phương trưởng lão, vừa rồi ông còn nói nếu như cần ông hi sinh để cứu vớt thế giới thì ông nhất định sẽ làm. Sao lúc này lại phản ứng đến mức như vậy?” Tang Thiên hỏi.
“Việc này có liên quan gì đến việc tôi hi sinh?”
“Tình hình bây giờ rất rõ ràng, quỷ vương kiên quyết đòi búp bê. Mà Vu sư và ác mộng thì nhất quyết không chịu hiến tế. Bên nào chúng ta cũng không thuyết phục được, vậy thì chỉ có thể tự ra tay. Hiệp hội của chúng ta quyết một trận tử chiến với một trong hai bên. Một trong hai bên chết rồi thì hai bên sẽ không đánh nhau nữa, nguy cơ thế giới diệt vong cũng sẽ được giải trừ.” Cậu thanh niên tóc đỏ nói.
“Nếu như chúng ta tập kích ác mộng, quỷ vương chắc chắn sẽ vì búp bê mà ra tay ngăn cản chúng ta. Đến lúc đó hai bên đều là địch, chúng ta không hề có phần thắng, đây không phải là uổng công đi chết sao?”
“Vậy thì đi giết quỷ vương, quỷ vương đang ở ngay Ly sơn.” Tang Thiên nói.
“Chúng ta căn bản không phải đối thủ của quỷ vương.” Phương trưởng lão đáp.
“Còn chưa đánh làm sao biết không phải là đối thủ của hắn ta?” Tang Thiên nói: “Hơn nữa cho dù đánh không lại thì hiệp hội của chúng ta cũng coi như đã cố gắng hết sức. Vậy đến lúc ra mặt đi khuyên Vu sư hiến tế búp bê thì chúng ta cũng sẽ có lý lẽ hùng hồn để nói chuyện một chút. Cũng không thể để người ta hi sinh con gái mà hiệp hội chúng ta lại không chảy một giọt máu nào chứ?”
“Không sai.” Một tu sĩ trung niên ngồi canh Tang Thiên cũng tiếp lời: “Dù sao nếu có người đến nói với tôi rằng giết con gái của ông sẽ cứu được thế giới thì chắc chắn tôi sẽ giết hắn ta đầu tiên.”
Vị tu sĩ trung niên này có một cô con gái năm tuổi, mà ông ta lại là một người vô cùng yêu chiều con gái.
“Chúng ta hi sinh vài chục vài trăm tính mạng thì Vu sư sẽ đồng ý sao?” Một ông cụ râu tóc bạc phơ hỏi.
“Ít nhất thì làm như vậy thì có thể để Vu sư biết rằng hiệp hội của chúng ta đang cố gắng cứu thế giới này.” Tang Thiên nói: “Quỷ vương xuất thế, người giải quyết vấn đề này nên là chúng ta chứ không phải Vu Miểu Miểu.”
“Nhưng quỷ vương là do Vu Miểu Miểu dẫn đến, là cô ta đánh con gái của quỷ vương bị thương trước.”
“Nói đến việc này, lúc trước khi con gái của quỷ vương đi khắp nơi hại người, nếu như không phải Vu Miểu Miểu ra tay, các vị đang ngồi ở đây ít nhất cũng sẽ chết một vài người.” Tang Thiên nói.
Trong lịch sử của hiệp hội, mỗi lần quỷ tướng xuất hiện thì sẽ có một trận chiến đấu kịch liệt. Tất nhiên sẽ có một vài cao thủ phải hi sinh.
“Hay là chúng ta sẽ nhắm mắt làm ngơ để mặc cho con gái quỷ vương hại người khắp nơi?”
“Đương nhiên là không.” Cư Hùng lập tức lên tiếng.
“Vì vậy cho dù Vu Miểu Miểu không ra tay thì chúng ta cũng sẽ giết con gái quỷ vương, quỷ vương cũng sẽ tìm đến chúng ta.” Tang Thiên nói những lời này, khiến phái cứng nhắc bảo thủ trong hiệp hội nhất thời im lặng không lên tiếng.
Đương nhiên hiến tế búp bê là phương pháp giải quyết tốt nhất, bọn họ cũng hi vọng Vu Miểu Miểu có thể làm như vậy. Nhưng bọn họ cũng không thể không thừa nhận những lời Tang Thiên nói là không sai. Nếu như Vu Miểu Miểu không ra tay thì kẻ địch của quỷ vương chính là bọn họ.
“Nhưng nếu như không phải Vu Miểu Miểu thành công nuôi dưỡng linh hồn, có lẽ quỷ vương cũng sẽ không có ý nghĩ muốn tiêu diệt thế giới.” Phương trưởng lão cố chấp nói.
“Ha.” Cậu thanh niên tóc đỏ cười lạnh: “Phương trưởng lão, ông nói xem nếu như có một tên sát thủ biến thái thích đi giết hại những cô gái mặc váy đỏ thì là tên sát thủ sai hay những cô gái mặc váy đỏ sai?”
“Hà Ngạn!” Phương trưởng lão thẹn quá hóa giận: “Hai việc này sao có thể đánh đồng, chúng ta nên vì cứu lấy thế giới mà không tiếc bất cứ giá nào.”
“Hiểu rồi. Ý của ông là chỉ cần đạt được mục đích thì có thể không từ bất cứ thủ đoạn nào.” Hà Ngạn nói.
“Cậu…” Phương trưởng lão một lần nữa chán nản.
“Tuy rằng làm vậy có chút mất nhân tính, nhưng trong tình huống đặc biệt thì sử dụng cách đặc biệt. Nếu như có thể cứu lấy thế giới thi không tránh khỏi hi sinh một vài việc nhỏ.” Trưởng lão tóc trắng ngồi cạnh phương trưởng lão lên tiếng.
Nhất thời trong phòng họp có hai thái độ đối lập rõ ràng. Người trẻ tuổi về một phe, cảm thấy nên dốc toàn lực đánh một trận với quỷ vương, tự mình cứu lấy thế giới. Mà phe bảo thủ lại cảm thấy rõ ràng có thể hi sinh một con búp bê là có thể giải quyết sự việc, hà tất phải hi sinh nhiều tính mạng hơn?
“Chúng ta bỏ phiếu.” Phương trưởng lão nói: “Toàn thể thành viên trong hiệp hội bỏ phiếu, xem bên nào có được sự ủng hộ nhiều hơn.”
“Bỏ phiếu?” Tang Thiên nhíu mày.
“Sao hả, sợ rồi?” Phương trưởng lão hỏi.
“Không phải sợ, mà là không cần thiết.” Tang Thiên nói: “Dù sao nếu như đề nghị của phương trưởng lão có được sự nhất trí thì mọi người sẽ làm gì để khiến Vu sư tình nguyện? Chúng ta đánh không lại quỷ vương, không lẽ chúng ta có thể đánh thắng ác mộng?”
Trong phòng họp lập tức yên tĩnh trở lại.
“Người ngoài không biết nhưng trong lòng chúng ta thì hiểu rõ.” Tang Thiên nói: “Nhiều năm như vậy, chúng ta không tiến hành biện pháp cưỡng chế với ác mộng còn không phải là vì không giết được cậu ta nhưng lại sợ kích thích cậu ta sao? Lúc Quý Lãng tỉnh táo, ác mộng sẽ bị cậu ta áp chế. Nhưng một khi cậu ta gặp nguy hiểm thì sức mạnh ác mộng sẽ tự động bảo vệ chủ. Chỉ khi Quý Lãng già và chết đi theo tự nhiên thì sức mạnh ác mộng mới có thể biến mất theo linh hồn của cậu ta, cho đến lần chuyển kiếp tiếp theo. Đừng tưởng là chúng tôi không biết, mười mấy năm trước các người đã xuống tay giết người một lần, cố ý thả một con lệ quỷ đi giết cậu ta. Kết quả không những không giết được Quý Lãng mà ngược lại còn khiến sức mạnh ác mộng của cậu ta tăng lên. Cho nên nhiều năm qua, các người mới im lặng như vậy.”
“Chúng tôi làm vậy cũng là để cứu được nhiều người hơn. Hơn nữa trong lịch sử, những người gánh chịu sức mạnh ác mộng chuyển kiếp có ai mà không có cuộc đời thê thảm chứ?” Phương trưởng lão nói.
“Phương trưởng lão, tôi cảm thấy ông còn sống như vậy cũng rất đau khổ, hay là tôi giúp ông đi vào luân hồi sớm hơn một chút nhé?” Hà Ngạn cười nói.
“Cậu…”
“Sao nào, không được hả?” Hà Ngạn chế giễu.
“Được rồi.” Cư Hùng vỗ mạnh lên bàn một cái: “Lát nữa phía địa phủ sẽ phái người đến, xem xem địa phủ có cách gì không.”
“Ăn cơm thôi.” Quý Lãng dọn bát đũa xong gọi ra ban công một tiếng.
“Vâng.” Vu Miểu Miểu chạy đến, kéo ghế ra ngồi xuống đối diện Quý Lãng.
Oa Oa cũng không xem ti vi nữa, lạch bạch đi đến ngồi cạnh Vu Miểu Miểu. Mặc dù nó không ăn uống được, nhưng vẫn thích cảm giác người một nhà ngồi cùng nhau ăn cơm.
“Quỷ hồn bên ngoài đã giảm đi một nửa rồi.” Vu Miểu Miểu gắp một miếng thịt sườn, vừa ăn vừa nói: “Hiệp hội này cũng có chút bản lĩnh, kết giới to như vậy mà một ngày đã làm xong.”
Nếu cứ để cho tuyết rơi như vậy, không tiến hành bất kỳ biện pháp nào, đến lúc đó âm thịnh dương suy, Hải thành chắc chắn sẽ loạn. Cô và Quý Lãng còn suy nghĩ xem có nên đi tìm quỷ vương sớm một chút để đánh trước trận này hay không. Dù sao trận này chắc chắn là phải đánh, đánh sớm một chút ít nhất sẽ không khiến cho Hải thành loạn lạc. Có điều hiệp hội bố trí trận pháp này thì hai người họ cũng không cần quá lo lắng, vẫn có thể sống vài ngày bình thường nữa.
Dù sao thì sau khi đánh một trận với quỷ vương, hoặc là quỷ vương chết, hoặc là một nhà ba người bọn họ sẽ chết.
“Ước muốn thứ ba của em là gì?” Quý Lãng đột nhiên hỏi.
“Là….”
“Cộc cộc…” Lúc này bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
Vu Miểu Miểu ngẩn người: “Người của hiệp hội đến làm thuyết khách à?”
“Anh đi mở cửa.” Quý Lãng đứng dậy đi ra ngoài mở cửa.
Vu Miểu Miểu thấy Quý Lãng đi rồi thì tiếp tục cúi đầu ăn cơm, cho dù là ai đến thì tướng công cũng sẽ nạt nộ người đó quay về.
“Ca ca!” Oa Oa đang ngồi bên cạnh Vu Miểu Miểu bỗng nhiên hô to một tiếng, nhảy xuống ghế chạy về phía cửa.
Vu Miểu Miểu sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quỷ công tử đã thay một bộ âu phục đang đứng trước cửa cười cười nói nói, giang hai tay ôm lấy Oa Oa đang chạy về phía anh ta.
Chương 142:
Không có khí chất phiêu dật của cổ trang, tóc dài được dây chun buộc lại tùy ý thả sau lưng, sự phong lưu phóng khoáng của quỷ công tử bị giảm đi không ít, nhưng khí chất thanh khiết cao quý lại không hề thuyên giảm. Nhưng những điều này không phải là điểm khiến Vu Miểu Miểu cảm thấy kinh ngạc, điều khiến cô kinh ngạc là, quỷ công tử rõ ràng đã trở thành quỷ tướng nhưng lúc này trên cơ thể lại không có một chút quỷ khí nào. Đến nỗi quỷ công tử đi đến cửa nhưng cô không hề mảy may phát giác.
“Bà chủ.” Quỷ công tử bế Oa Oa đi đến trước mặt Vu Miểu Miểu, tươi cười chào hỏi: “Đã lâu không gặp.”
“Cái túi da này của anh từ đâu ra vậy?” Lúc này Vu Miểu Miểu đã nhìn ra sở dĩ quỷ công tử không có quỷ khí là vì anh ta có một thân thể có thể che đậy khí tức. Bộ dạng này không có gì khác biệt so với cơ thể của loài người, nhưng lại không hề có sức sống.
“Đây là sản phẩm mới của địa phủ, vẫn còn đang trong quá trình nghiên cứu. Mặc nó lên thì có thể che giấu quỷ khí, thuận tiện cho việc hành tẩu ở nhân gian.” Quỷ công tử giải thích một cách đơn giản.
Vu Miểu Miểu gật gật đầu, bây giờ Hải thành đã có một con quỷ vương, nếu lại thêm một con quỷ tướng nữa thì quả thật là nhà đã dột mà lại còn gặp bão.
“Đang ăn cơm à? Đúng lúc tôi cũng đang đói.” Nói rồi, quỷ công tử vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống, không đợi Vu Miểu Miểu lên tiếng mà trực tiếp dùng bát đũa trước mặt Oa Oa.
Oa Oa cũng không tức giận, ngoan ngoãn để mặc cho anh ta bế.
“Thân thể này của anh còn có thể ăn uống?” Vu Miểu Miểu kinh ngạc.
“Nghiên cứu viên cho tôi cơ thể này nói rằng ngoại trừ không thể sinh con ra thì những chức năng khác đều có.” Quỷ công tử nói.
Quý Lãng vào bếp lấy một cái cốc rót nước cho quỷ công tử.
“Cảm ơn.”
“Lần này anh đến đây là địa phủ bảo anh đến hay là anh tự mình đến.” Quý Lãng hỏi.
“Cả hai.” Quỷ công tử nói: “Quỷ vương xuất thế, phía địa phủ cũng đã nhận được tin. Nhưng vì một vài nguyên nhân nên địa phủ không thể trực tiếp can thiệp vào việc của nhân gian nên chỉ có thể phái sứ giả đến giúp đỡ. Vừa hay bọn họ biết được quan hệ giữa tôi và hai người nên bảo tôi đến đây. Tôi liền thuận thế mà đến.”
Vu Miểu Miểu và Quý Lãng nhìn nhau một cái, hỏi: “Vậy lần này anh đến đây định làm gì?”
Quỷ công tử nhìn qua Oa Oa ở trong lòng: “Tôi muốn đưa Oa Oa đi đầu thai.”
Oa Oa nghe được tên của mình, a một cái rồi ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt của ca ca, sau đó đôi mắt lập tức cong lên, nở một nụ cười cực kỳ đáng yêu.
Quỷ công tử cười lại một tiếng: “Ở địa phủ, tôi đã điều tra qua tư liệu về Vu sư nuôi dưỡng linh hồn. Trên đó nói, một khi linh hồn được Vu sư nuôi dưỡng sinh ra ý thức của bản thân một cách mạnh mẽ thì sẽ có năng lực tự trưởng thành. Vì vậy cho dù không có sự giúp đỡ của Vu sư thì linh hồn mới cũng có thể tự lớn lên. Tôi nhớ rằng linh hồn lực của Oa Oa sớm đã đầy đủ, chỉ thiếu việc bổ sung tình cảm. Mà tình hình của Oa Oa hẳn đã có được ý thức mãnh liệt của bản thân rồi.”
Nói như vậy, thân là một pháp khí, Oa Oa chỉ có bản năng bảo vệ chủ nhân. Nhưng quỷ công tử và Oa Oa đã sống chung với nhau trong một khoảng thời gian rất dài, anh ta biết rằng Oa Oa không chỉ bảo vệ Vu Miểu Miểu, nó tình nguyện bảo vệ mỗi một người mà nó quen biết. Trước đó tại biệt thự Ly sơn Oa Oa trông thấy anh ta bị nữ quỷ đánh bị thương liền có dáng vẻ điên cuồng căm phẫn. Cộng thêm việc sau này anh ta đến địa phủ, Oa Oa cũng không nỡ, đây đều là sự biểu đạt cảm xúc của riêng nó.
Vu cổ búp bê khi hấp thu một đoạn ký ức sẽ vô cùng thân thiết với chủ nhân của ký ức đó. Nguyên nhân là vì chịu sự ảnh hưởng của tình cảm trong ký ức của chủ nhân. Nhưng anh ta đã đến địa phủ hơn một tháng, Oa Oa cũng không hấp thu tình cảm trong ký ức của anh ta nữa. Vậy mà vừa rồi khi anh ta đi vào Oa Oa vẫn rất thân thiết với anh ta. Vì vậy quỷ công tử xác nhận rằng Oa Oa đã có khả năng tự trưởng thành rồi.
Vu Miểu Miểu tán thành với quan điểm của quỷ công tử. Oa Oa có ký ức của bản thân hay không, cô là người hiểu rõ nhất: “Nhưng nếu Oa Oa cứ như vậy mà đầu thai thì rất có thể sẽ mắc bệnh tự kỷ hoặc sẽ trở thành người thiếu thốn cảm xúc.”
“Tôi biết, nhưng đây là cách tốt nhất rồi.” Quỷ công tử nói: “Tư Khấu Vĩnh Xương, cũng chính là quỷ vương kia. Sở dĩ ông ta làm như vậy cũng là vì Oa Oa có thể chữa trị khỏi cho con gái của ông ta. Nếu như chúng ta có thể trực tiếp biến Oa Oa thành linh hồn để đầu thai, Oa Oa sẽ mất đi khả năng chữa trị linh hồn. Như vậy Tư Khấu Vĩnh Xương cũng không có lý do để hủy diệt thế giới. Về phần khiếm khuyết tình cảm của Oa Oa thì có thể từ từ bổ sung sau khi con bé chuyển kiếp. Cho dù là bao lâu thì tôi cũng sẽ trông chừng con bé.”
“Ca ca.” Oa Oa vui vẻ ôm lấy cánh tay của quỷ công tử, nó thích ca ca trông chừng mình.
“Anh không sợ quỷ vương thẹn quá hóa giận?” Quý Lãng cảm thấy nếu như có người tính kế ông ta, chắc chắn ông ta sẽ: hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong.
“Tư Khấu Vĩnh Xương tu thành quỷ vương đã hơn nghìn năm, nhưng phần lớn thời gian đều trong tình trạng ngủ say. Điều này chứng minh rằng sâu trong nội tâm của ông ta không hề muốn hủy diệt thế giới. Vì vậy biện pháp này có hơn năm mươi phần trăm thành công.” Quỷ công tử nói.
“Vì vậy vẫn là đang mạo hiểm.” Vu Miểu Miểu nhíu mày, cô còn tưởng là quỷ công tử còn cách tốt hơn cơ.
“Ừm. Chuyện này không có một biện pháp hoàn hảo, cho dù là để anh Quý cùng quỷ vương đánh nhau hay là phát động hiệp hội giới Huyền học tấn công bao vây quỷ vương thì đều có nguy hiểm.” Về phần hi sinh Oa Oa, quỷ công tử hoàn toàn không đem chuyện đó vào những điều có thể lựa chọn.
Quý Lãng nói: “Nếu như tôi là quỷ vương thì sẽ không xem nhẹ việc này. Vì vậy Oa Oa không có khả năng được đưa đi đầu thai.”
“Không sai.” Khi quỷ vương nói phải dùng Oa Oa để hiến tế, Vu Miểu Miểu cũng đã nghĩ đến việc đưa Oa Oa đi đầu thai. Nhưng sau khi suy nghĩ thì vẫn từ bỏ: “Toàn bộ tuyết trong thành phố này đều ẩn chứa sức mạnh của quỷ vương. Đoán chừng nhất cử nhất động của chúng ta đều đã trong phạm vi kiểm tra giám sát của ông ta. Nếu như anh muốn mang Oa Oa đi, chỉ sợ ngay cả Qủy môn cũng không mở được.”
“Vậy nên, hai người quyết định ứng chiến?” Quỷ công tử hỏi.
“Ừ.” Vu Miểu Miểu gật đầu: “Hơn nữa, đây cũng là cách tốt nhất để cứu tướng công.”
Quỷ công tử khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Quý Lãng.
“Sức mạnh ác mộng của tôi đã thức tỉnh, nhất là trong hai ngày này. Vì sức mạnh của quỷ vương kích thích nên sức mạnh ác mộng tăng lên vô cùng rõ ràng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không quá hai năm tôi sẽ không áp chế được sức mạnh này.” Quý Lãng nói: “Về phần quỷ ấn, tôi đã thử rất nhiều lần nhưng không thể nào ngưng tụ thành công.”
“Quỷ ấn là sức mạnh mà thiên đạo giao phó cho quỷ tướng, trong quá trình mà nó thành hình, ngoại trừ sức mạnh của bản thân quỷ tướng ra thì còn có sức mạnh của thiên đạo giúp đỡ bảo trì. Cũng vì vậy mà quỷ tướng có thể thuận thế mà ngưng tụ thành quỷ ấn.” Quỷ công tử nói: “Lúc ở địa phủ tôi đã hỏi thăm vài quỷ tướng, bọn họ đều nói rằng nếu như không có thiên đạo giúp đỡ duy trì mà chỉ dựa vào bản thân thì không thể nào ngưng tụ thành quỷ ấn.”
“Thiên đạo giúp đỡ duy trì?” Quý Lãng có chút không hiểu.
“Có lẽ là có được sự công nhận của thiên đạo.” Vu Miểu Miểu giải thích: “Cũng giống như Vu tộc nuôi dưỡng linh hồn, chỉ khi linh hồn có được sự tán thành của thiên đạo thì mới có thể thành hồn.”
“Không sai.” Quỷ công tử gật đầu.
“Vậy nên tôi không ngưng tụ được quỷ ấn là vì thiên đạo không đồng ý với sức mạnh của tôi?” Vẻ mặt Quý Lãng ghét bỏ: “Vì vậy so với quỷ tướng, thậm chí là quỷ vương thì sức mạnh của ác mộng càng bị thiên đạo chán ghét mà vứt bỏ.”
Chẳng lẽ sức mạnh của ác mộng không được phép tồn tại trên thế gian đến vậy sao, vậy thì tại sao lại để sức mạnh này xuất hiện trên đời này? Vấn đề này Quý Lãng đã từng hỏi qua vô số lần nhưng vẫn không hề có đáp án.
“Không phải.” Vu Miểu Miểu nắm chặt lấy tay của Quý Lãng, lắc đầu nói: “Sư phụ em đã từng nói rằng tất cả mọi sự vật tồn tại trên thế gian này đều có giá trị của nó. Giống như có ban ngày thì sẽ có ban đêm, có người tốt thì sẽ có người xấu. Giống như việc tất cả các tu sĩ của huyền môn đều tu luyện linh lực, mà Vu sư thì lại hấp thụ năng lượng tiêu cực để tu luyện. Nếu như sự vật chỉ tồn tại một mặt, vậy thì mặt khác bắt buộc phải biến mất.”
“Vậy nên em nghĩ rằng, sự tồn tại của ác mộng cũng không phải là để mang đến ác mộng cho mọi người mà là để mọi người có thể có nhiều giấc mơ đẹp hơn.”
“Có lẽ cũng chỉ có mình em là nghĩ như vậy, nhưng…” Quý Lãng ngước lên nhìn cô, sự dịu dàng dưới đáy mắt chuyển động: “Chỉ cần có em là đủ rồi.”
Quỷ công tử bất ngờ bị nhét cho một bát cơm chó, liền vội vàng cố gắng thu nhỏ hết sức cảm giác tồn tại của mình. Oa Oa đang ngồi trong lòng anh ta bỗng kích động bò lên, trực tiếp từ bàn ăn bò qua. Quỷ công tử bị dọa sợ, vội vàng dời bát đĩa dọn đường cho nó, mới khiến quần áo mới của nó không bị bẩn.
“A a a.” Bàn tay nhỏ nhắn của Oa Oa cũng vỗ vỗ lên hai bàn tay đang nắm vào nhau của bố mẹ.
“Quên mất tính đến Oa Oa.” Vu Miểu Miểu bật cười
Quý Lãng cười gật gật đầu, bàn tay còn lại xoa đầu Oa Oa, xem như khích lệ nó.
Quỷ công tử ở một bên chờ trong chốc lát, cho đến khi anh ta cảm thấy mùi cơm chó đã giảm đi rất nhiều mới lên tiếng một lần nữa: “Tôi đồng ý với cách nghĩ của bà chủ, vạn vật trên thế gian đều có ý nghĩa tồn tại riêng, vậy nên ác mộng nhất định là có tác dụng. Lần này, trước khi địa phủ phái tôi đến, tôi lấy lí do thu thập tình báo mà xin rất nhiều tư liệu liên quan đến quỷ vương và ác mộng.”
Hai người nghe đến có tư liệu liên quan đến ác mộng liền chăm chú lắng nghe.
“Tôi đã điều tra những ghi chép ở địa phủ. Mỗi khi năm trăm năm trôi qua, ác mộng sẽ luân hồi một lần. Mà mỗi lần ác mộng xuất hiện tại nhân gian, nhiều thì một nước, ít thì một thành phố đều sẽ có người chết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao người của hiệp hội lại kết luận ác mộng lại dẫn đến hủy diệt thế giới.” Quỷ công tử nói.
Trong lòng Vu Miểu Miểu khẽ thắt lại, gương mặt hơi trắng bệch. Quý Lãng thì lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Có lẽ là từ nhỏ đã nghe nhiều rồi nên đã chấp nhận mình là ma đầu nguyên nhân của hủy diệt thế giới, ngược lại không có phản ứng gì.
Anh vỗ vỗ lên mu bàn tay Vu Miểu Miểu an ủi rồi lên tiếng hỏi: “Nhiều thì một nước, ít thì một thành phố. Nói cách khác, ác mộng cũng không phải thật sự hủy diệt thế giới. Vậy thì những ác mộng trước đây từng xuất hiện kia sao lại biến mất?”
“Trong ghi chép cũng không ghi lại kỹ càng, chỉ nói là trước khi đại nạn ập đến thì những tu sĩ huyền môn của loài người sẽ hợp lại trấn áp ác mộng.” Quỷ công tử đáp.
“Vậy năm trăm năm luân hồi một lần, địa phủ có biết tại sao ác mộng lại luân hồi không? Có cách gì ngăn cản hay không?” Quý Lãng hỏi.
“Vấn đề chính là ở chỗ này.” Quỷ công tử nói: “Trong ghi chép của địa phủ không hề viết rõ ác mộng đã luân hồi như thế nào, nhưng cũng không nói rằng bọn họ không biết. Vậy nên tôi nghi ngờ rằng…”
“Thực ra địa phủ biết nguyên nhân, nhưng người bình thường không thể tiếp cận được.” Quý Lãng đoán ra.
“Không sai, lúc đó tôi cũng nghĩ như vậy.” Quỷ công tử nói: “Chỉ tiếc rằng thời gian tôi ở địa phủ quá ngắn, không tiếp xúc được nhiều tin tức, nếu không thì tôi nhất định có thể tra ra một vài manh mối.”
Quý Lãng suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục suy đoán: “Nếu như việc ác mộng năm trăm năm luân hồi một lần là cố định thì chứng minh rằng ác mộng sẽ không thật sự hủy diệt thế giới. Có lẽ nó là do thiên đạo đưa đến cho mọi người một thứ gì đó, cố ý thả ra ngoài. Cũng giống như chiến tranh và hòa bình, luôn luôn thay nhau xuất hiện. Mà khi mục đích của ác mộng đã đạt được lại là lúc thế gian thật sự sắp diệt vong thì nhất định sẽ có một bước ngoặt hoặc là một sức mạnh nào đó xuất hiện khiến ác mộng biến mất.”
Quý Lãng nhìn về phía Vu Miểu Miểu: “Bước ngoặt này, có thể là em mà cũng có thể là quỷ vương. Hoặc là cả 2 người đồng thời tồn tại.”
“Em không thể làm tổn hại đến tướng công.” Vu Miểu Miểu vội vàng lên tiếng, tức giận đến hai mắt ứng đỏ: “Em không ra tay với anh đâu.”
“Em đừng tức giận, ý anh không phải là em muốn ra tay với anh.” Quý Lãng vội vàng giải thích: “Ý anh là, có lẽ em sẽ giúp anh khống chế sức mạnh ác mộng. Nếu như trước đây anh chỉ nắm chắc năm phần, hiện tại ít nhất cũng đã bảy, tám phần.”
“Giúp thế nào?” Vu Miểu Miểu không quan tâm đến việc tức giận nữa, vội vàng hỏi.
“Trước đó không phải chúng ta đã nói rồi sao, lúc anh và quỷ vương khai chiến, em và Oa Oa mở trận pháp khế ước ra, giúp anh đoạt lấy quỷ ấn của quỷ vương.” Quý Lãng nói: “Lúc đó anh lập ra kế hoạch này chẳng qua là cảm thấy quỷ ấn của quỷ tướng không thể ngưng tụ thành hình. Có lẽ là do sức mạnh của anh quá lớn, quỷ ấn không chịu đựng nổi. Vậy nên anh mới nhận ra, có lẽ quỷ ấn của quỷ vương sẽ có tác dụng.”
“Nhưng nếu như thiên đạo thật sự có linh, nó đang duy trì cân bằng quy luật nào đó của thế gian thì anh và quỷ vương ai cũng không có khả năg hủy diệt thế giới. Nhiều nhất cũng chỉ có thể mang đến cho nhân gian một kiếp nạn mà thôi.” Quý Lãng nói tiếp: “Anh và quỷ vương đều là kiếp nạn của thế gian. Anh và ông ta gặp nhau, rất có thể là sự kết thúc của một bên còn lại.”
Vu Miểu Miểu chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, tựa như đã nhìn thấy một thiên cơ nào đó mà con người không thể biết đến.
Ánh sáng màu vàng trong mắt của quỷ công tử cũng lóe lên.