Vu sư - Chương 133 - 134
Đọc truyện Vu sư Chương 133 - 134 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vu Sư – Chương 133 – 134 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 133
Đất hoang khu ngoại ô phía nam.
Bảy tám chiếc xe cảnh sát dừng ở một nơi trên bãi đất hoang, phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự Dương Minh bước xuống xe, chỉ huy cấp dưới bắt đầu tìm kiếm di hài.
“Mấy người các cậu, mỗi người dắt theo một con cảnh khuyển chia ra tìm.”
“Vâng.” Hai mươi mấy cảnh sát lập tức tản ra trên bãi đất hoang.
“Tiểu Trương, cậu dẫn theo Diệp Tử Thanh đi xung quanh, xem thử cậu ta có cảm thấy nơi nào quen mắt không.”
“Vâng.” Tiểu Trương dẫn người rời khỏi.
Chớp mắt đã tìm được khoảng nửa tiếng, một chút manh mối cũng không có, gió mùa đông lạnh lẽo, Dương Minh bị gió thổi đến sắp ngu người, không khỏi mồi điếu thuốc giữ ấm. Hút được một hơi, một chiếc xe quen thuộc từ xa đang lái qua đây, Dương Minh nhận ra, đó là xe của đội trưởng Hoắc Minh Tri.
Xe lái đến nơi cách Dương Minh không xa liền dừng lại, sau đó cửa xe mở ra, Hoắc Minh Tri bước xuống.
“Đội trưởng Hoắc, anh…” Dương Minh đang muốn đi lên báo cáo tình hình, kết quả vừa ngẩng đầu nhìn mặt Hoắc Minh Tri, lập tức sửng sốt: “Mặt của anh sao vậy?”
Rõ ràng buổi sáng vẫn còn bình thường, sao mới mấy tiếng không gặp đã bị thương vậy, trên mặt có mấy vết cào rỉ máu, nhìn qua cực kì hung tàn. Căn cứ kinh nghiệm hành nghề nhiều năm của anh ta, hung khí sao, hẳn là móng vuốt sắc bén nào đó, ví dụ như móng tay dài của bạn gái. Có điều, đội trưởng Hoắc có bạn gái à?
“Meo?!”
“Mi ngoan ngoãn cho ông đây.” Hoắc Minh Tri hung hăng trừng mèo mun đang nhe răng trợn mắt, sau đó nặng nề sập cửa xe.
“Mèo?” Dương Minh liếc nhìn mèo mun đang dùng đệm xe mài móng vuốt bên trong, biết đại khái đây chính là thủ phạm: “Đội trưởng, mèo này ở đâu ra vậy?”
“Haiz, đừng nhắc nữa, tình hình hiện trường thế nào rồi?” Bây giờ Hoắc Minh Tri hối hận muốn chết, lúc đó có lẽ đầu óc anh ta bị rút gân, mới tin tưởng lời nói của Quý Lãng, cảm thấy mèo nhà anh thật sự biết tìm thi thể. Anh ta rời khỏi phòng làm việc của Quý Lãng một lúc đã tỉnh táo lại, nhưng khi đó đã lái xe đi rồi, cũng lười quay đầu trả mèo, kết quả không ngờ, con mèo này quá hung hăng, nhào lên cào mặt anh ta.
May may khi nó cào mặt vừa khéo là đèn đỏ, nếu không trên đường sẽ xảy ra tai nạn giao thông.
“Không chút manh mối.” Dương Minh thở dài.
“Đương sự đâu? Đưa cậu ta đi xung quanh, xem có cảm thấy nơi nào quen thuộc không.” Hoắc Minh Tri nói.
“Đã đi rồi, cậu ta nói hoàn toàn không có ấn tượng, chỉ nhớ năm đó chôn người ở bãi cỏ lau hồ nước.” Dương Minh chỉ vào bãi đất trống lớn xung quanh, nói: “Nhưng anh xem, bây giờ khu đất này đã sớm được doanh nghiệp bất động sản san bằng từ năm ngoái, đừng nói bãi cỏ lau, hồ nước cũng không có.”
“Khu đất lớn như vậy, phải tìm đến khi nào đây.” Hoắc Minh Tri cau mày.
“Chỉ có thể xem vận may.” Nói rồi, Dương Minh không nhịn được hắt hơi, mũi bị lạnh đến đỏ lên: “Đội trưởng, trong xe của anh có khăn giấy không?”
“Tự lấy đi.”
Dương Minh thuận thế mở cửa ghế lái phụ, sau đó trước mắt tối sầm, may mà anh ta thường xuyên phấn đấu ở tuyến đầu, tốc độ phản ứng cực nhanh, giơ cánh tay lên cản, sau đó soạt một tiếng, áo len rụng lông.
Áo len mà vợ tôi mua cho tôi, giảm 70% cũng còn đến bảy trăm lận đấy.
“Trời ạ, đừng để mèo chạy mất.” Hoắc Minh Tri giật mình vội vàng kéo cửa xe nhìn vào trong, thấy mèo mun vẫn thành thật nằm trên ghế lái phụ, lập tức thở phào, sau đó lại hung hăng cảnh cáo: “Mèo mập chết tiệt, cho mi biết, tốt nhất là đừng chạy lung tung, khu đất này rộng lắm, chạy lạc mất đừng hòng ta tìm mi về.”
“Meo!” Đại Hổ hung hăng cào, xoẹt một tiếng xé rách tấm da bọc ghế lái phụ, Hoắc Minh Tri đau lòng suýt ngất.
“Mi còn cào nữa, có tin ta nhốt mi vào cốp xe không.” Hoắc Minh Tri tức giận.
Đại Hổ cười khinh miệt, móng vuốt tiếp tục cào.
“Ta phải diệt mi…” Hoắc Minh Tri không nhịn được nữa, kéo tay áo lên muốn làm chuyện ngược đãi mèo mun.
Đại Hổ nhảy khỏi ghế ngồi, chớp mắt trốn xuống gầm ghế.
Lại làm như vậy, lại làm như vậy, lần nào mình muốn bắt nó cũng chui xuống gầm ghế, cũng không biết con mèo mập như vậy làm sao len được người trốn vào trong nữa.
“Phụt…” Dương Minh không nhịn được bật cười, không còn lo đến việc đau lòng cho áo len của mình nữa.
“Cười cái gì mà cười.” Hoắc Minh Tri không bắt được mèo mun, lại bị cấp dưới cười, lập tức lửa giận thiêu đốt.
Chính vào lúc này, điện thoại của Hoắc Minh Tri vang lên. Hoắc Minh Tri vừa nhìn số hiển thị, là chủ nhân con mèo kia, tức giận gầm lớn: “Quý Lãng, cậu nuôi con mèo rách nát gì vậy.”
Nghe thấy tên của Quý Lãng, lỗ tai Đại Hổ dưới gầm ghế lập tức dựng thẳng lên.
“……” Đầu kia điện thoại trầm mặc một lúc, truyền đến giọng nữ vui tai: “Đội trưởng Hoắc, tôi là Vu Miểu Miểu.”
“Ồ, là bạn học Vu Miểu Miểu à, cô tìm tôi có chuyện gì.” Hoắc Minh Tri lập tức thu lại cảm xúc.
“Đông Đông nói, anh đưa Đại Hổ nhà tôi đi?” Vu Miểu Miểu hỏi.
“À, đúng vậy, nó đang ở chỗ tôi.” Nói rồi, Hoắc Minh Tri hung hăng trừng cái ghế mà mèo mun đang nấp.
“Nó không cào anh à.” Vu Miểu Miểu hỏi.
“……” Đâu chỉ cào tôi, nó còn cào nát xe, cào tôi thì cũng thôi, nhiều nhất tiêm vài mũi vaccine chó dại, nhưng cào xe thì không được, đệm xe đó mắc lắm đấy.
Nếu người đối diện là Quý Lãng, Hoắc Minh Tri nhất định sẽ gào lên vài câu phát tiết, nhưng đối phương là cô gái nhỏ, Hoắc Minh Tri không thể gầm lên được, chỉ đành cắn răng nói: “Cũng ổn, chỉ là hơi nghịch ngợm.”
“Phụt!” Dương Minh nghe đến đây, không nhịn được lại bật cười.
Hoắc Minh Tri cảnh cáo trừng anh ta, lúc này mới tiếp tục nói với Vu Miểu Miểu ở đầu bên kia: “Cô muốn hỏi tôi khi nào đưa mèo về phải không, có lẽ sẽ trễ một chút, chỗ tôi còn chút chuyện, nhất thời chưa về được, phải làm xong trước đã. Tôi cố gắng về trước khi tan làm, nếu không được, sáng mai sẽ đưa qua cho hai người.”
Đại Hổ vừa nghe thế mà còn phải ở cùng với tên ngốc này đến sáng mai, lập tức không vui, tức đến mức lại cào thêm một lúc.
“Được, vậy không phiền anh nữa.” Vu Miểu Miểu nghe ngày mai sẽ đưa về, cũng không lo lắng, đang định cúp máy, thấy Quý Lãng đi đến, vội vàng nói: “Tướng công chúng ta về trước, đội trưởng Hoắc nói sáng mai sẽ đưa Đại Hổ về.”
“Có mắng anh ta chưa?” Quý Lãng hỏi.
“Không mắng, đội trưởng Hoắc bị Đại Hổ cào, đã đáng thương lắm rồi.” Vu Miểu Miểu sao còn nỡ mắng người ta nữa.
“Đáng đời!”
Hoắc Minh Tri ở đầu kia điện thoại thật sự không nghe nổi nữa, tức đến mức trực tiếp cúp điện thoại: “Mèo và chủ đều cùng một đức hạnh.”
Sau đó, Hoắc Minh Tri và Dương Minh cùng nhau tìm kiếm địa điểm có thể chôn xác ở khu đất hoang. Thông thường mà nói, địa điểm chôn xác sẽ khá kín đáo, nhưng khu đất này vì được khai phá xây dựng, đã bị san bằng, nhìn qua chỗ nào cũng như nhau, hoàn toàn không tìm được địa điểm được gọi là kín đáo. Sau khi tìm suốt ba tiếng, Hoắc Minh Tri lạnh đến mức tay chân buốt giá, những vẫn không thu hoạch được gì.
“Cứ tìm như vậy cũng không ổn.” Hoắc Minh Tri mở cửa xe lấy bình nước, uống một hớp.
“Còn không phải sao, bây giờ thời tiết trở lạnh, đến tối sẽ càng lạnh hơn.” Dương Minh cũng than thở.
“Tìm người chịu trách nhiệm khu đất này hỏi thăm, xem thử có hình ảnh nguyên thủy của nơi này trước khi khai phá không, ít nhất xác định trước nơi nào lúc đầu có bãi cỏ lau.” Hoắc Minh Tri nói.
“Đã hỏi rồi, họ có chụp vài bức hình, nhưng không toàn diện, đã bảo họ gửi qua, hi vọng sẽ có ích.”
Chính vào lúc họ đăng vắt óc nghĩ xem phải làm sao mới có thể nhanh chóng tìm được địa điểm chôn xác, lại không biết có một người đàn ông trung niên mặc áo khoác jeans đứng bên cạnh họ, đang dán sát vào tai họ lên tiếng.
“Tôi đang ở bên kia, sao các người lại không tìm được?”
“Còn mấy con chó đỉnh đầu đầy lông của các người nữa, có phải huấn luyện chưa đến nơi đến chốn không, rõ ràng đều giẫm lên đầu tôi đi qua, thế mà không ngửi ra được.”
“Tôi đã nằm ở đây ba năm rồi, đến khi nào các người mới tìm thấy tôi đây.”
“Meo ~ ~” Mèo mun bị tiếng kêu gào khàn cả giọng của nam quỷ kia làm cho đau đầu, cảnh cáo kêu một tiếng về phía người đàn ông đó.
Nam quỷ đầu tiên là run rẩy, sau đó đột nhiên mừng rỡ: “Linh miêu, mi là linh miêu? Vậy mi có thể nhìn thấy ta phải không, mi đưa họ đi tìm thi thể của ta đi.”
“Meo!” Mèo ta đây sẽ không giúp con người đã bắt cóc mình, mi đừng kêu nữa, ồn chết đi được.
Nghe thấy tiếng mèo kêu, Hoắc Minh Tri mới nhớ lại trong xe của mình còn một con mèo, vừa bận rộn liền quên mất con mèo kia.
“Đội trưởng Hoắc, con mèo này cứ kêu suốt, có phải đói rồi không?” Dương Minh hỏi.
“Đói cũng hết cách, xe tôi cũng đâu có đồ ăn cho mèo.” Hoắc Minh Tri nhìn chằm chằm mèo mun chốc lát, ma xui quỷ khiến nói: “Chủ nhân nhà mi nói mi có thể tìm được thi thể, hay là mi ra đây giúp chúng ta tìm, tìm được sớm, ta cũng đưa mi về sớm.”
Lúc nam quỷ kia nhờ Đại Hổ giúp, Đại Hổ quyết đoán từ chối, vì kẻ cao ngạo như nó, sao có thể tùy tiện giúp đám người và quỷ ngu ngốc kia được, nhưng con người ngu ngốc kia nói cũng đúng, nếu nó giúp bọn họ tìm được thi thể của nam quỷ này, nó sẽ có thể trở về sớm hơn.
Trừ lúc sáng ra ngoài ăn được bữa cá khô ra, lúc sau nó chưa ăn gì cả, buổi trưa miễn cưỡng phơi nắng một lúc, còn bị con người vô sỉ này bắt cóc. Giúp đỡ, thì có lợi cho con người ngu ngốc này quá, không giúp, nó lại không về được. Thật đúng là tức chết mèo mà.
“Meo meo meo ~ ~” Đại Hổ càng nghĩ càng giận, kêu lên một trận với Hoắc Minh Tri.
“Xem ra là đói lắm rồi.” Dương Minh nói.
“Chậc.” Hoắc Minh Tri chậc một tiếng, nghĩ đến con mèo này do mình mượn ra ngoài, nếu để nó bị đói cũng không tốt: “Cậu có đồ ăn gì không, đút cho nó một chút.”
“Có mấy miếng bánh mì, nhưng mèo biết ăn không?” Dương Minh hỏi.
“Lấy qua đây thử xem.”
Dương Minh gật đầu, quay người đi đến xe mình lấy đồ ăn.
“Meo meo meo ~ ~” Ai muốn ăn bánh mì, ta muốn cá khô, cá khô, đưa ta về.
“Đừng kêu nữa, ta cũng không phải cố ý bỏ đói mi, nếu mi thật sự có thể tìm được thi thể như Quý Lãng nói thì tốt rồi, đến khi đó ta mua cho mi năm mươi kí cá khô.” Hoắc Minh Tri lẩm bẩm nói, cũng không hi vọng mèo mun nghe hiểu.
Đột nhiên, Hoắc Minh Tri hoa mắt, dường như có thứ gì đó từ trên xe nhảy xuống.
Một lúc sau, Hoắc Minh Tri đột nhiên phản ứng lại, nhìn bóng dáng chạy vào nơi hoang dã, thất thanh la lớn: “Ngăn con mèo kia lại cho tôi.”
Lập tức, bảy tám cảnh sát nhân dân gần đó cùng Hoắc Minh Tri, truy tìm mèo mun trong hoang dã. Mà mèo mun đã thể hiện đầy đủ thế nào là một con mèo mập khéo léo, trong vòng vây đuổi chặn đường của mọi người, chạy nhảy lách né, cuối cùng dừng lại trên một đống đất không có gì khác thường.
Hoắc Minh Tri đuổi theo bảy tám phút, thở dốc đi đến gần mèo mun: “Mi chạy cái gì mà chạy, không muốn về nhà à.”
Nói rồi, Hoắc Minh Tri vươn tay bắt mèo.
Đại Hổ lách người, tránh né.
“Ta cho mi biết, mi còn chạy nữa, ta thật sự sẽ vứt mi ở đây.” Hoắc Mi Tri uy hiếp nói.
“Meo!” Đại Hổ kêu một tiếng, sau đó móng vuốt hung hăng đập xuống đất.
Sau lưng Hoắc Minh Tri, nam quỷ kia đang kích động gào lên: “Tôi ở đây, các người mau đào đi, mau đào đi.”
Hoắc Minh Tri sửng sốt, đoán ra được gì đó, nhưng lại không dám tin.
“Meo!” Đại Hổ lại kêu một tiếng, đồng thời lại đập xuống đất, động tác tác cực kì có tính người.
Hoắc Minh Tri nhìn chằm chằm mèo mun, do dự một lúc, quay người hét lên với mấy người cách đó không xa: “Mấy người các cậu, đào chỗ này.”
Cùng lúc khi Hoắc Minh Tri nói ra câu này, mèo mun ban nãy còn tránh trên đống đất không chịu rời đi, lập tức chậm rãi đi xuống, thậm chí chủ động đến bên chân Hoắc Minh Tri.
Hoắc Minh Tri thử ôm mèo mun lên, lần này mèo mun không né nữa.
Tốc độ đào bới rất nhanh, chưa đến năm phút, lập tức có phát hiện, một bộ hài cốt mặc đồ jeans dần dần lộ ra.
“Tìm thấy rồi!” Cảnh sát nhân dân đang đào bới vui mừng hét lên.
Khoảnh khắc Hoắc Minh Tri nhìn thấy hài cốt, chỉ cảm thấy trong đầu nổ tung, ánh mắt nhìn mèo mun trong lòng như nhìn thấy quỷ.
“Đội trưởng, sao anh phát hiện được chỗ này vậy?” Dương Minh thấy thi thể được tìm ra, vui mừng hỏi.
Tìm được thi thể, mọi người không cần thức đêm ở đây nữa.
“Dương Minh, chuyện ở đây cậu canh chừng, tôi đi tìm Quý Lãng.” Nói xong, Hoắc Minh Tri ôm mèo mun trở về xe, khởi động, cả đoạn đường nhanh chóng phóng về trung tâm thành phố.
Chương 134
Hoắc Minh Tri trực tiếp lái xe đến dưới lầu khu dân cư nhà Quý Lãng, lúc này mới lấy điện thoại gọi cho Quý Lãng.
“Tôi ở dưới lầu nhà cậu.” Hoắc Minh Tri nói.
“Đợi chút.” Quý Lãng lạnh lùng thốt ra hai chữ, liền cúp máy.
Hai phút sau, Quý Lãng bước ra khỏi tòa nhà đơn, đầu tiên là nhìn thấy vết cào cực kì đối xứng hai bên trái phải trên mặt Hoắc Minh Tri, đáy mắt lộ ra mấy phần vui sướng khi người gặp họa, lúc này mới vươn tay đòi mèo với anh ta.
“Quý Lãng, mèo nhà cậu có phải nghe hiểu tiếng người không?” Hoắc Minh Tri đột nhiên nói.
Cái tay đang đưa ra của Quý Lãng cứng ngắc, ánh mắt quét qua người Đại Hổ, Đại Hổ chột dạ cúi đầu xuống.
Mèo ta đây mới không phải vì năm mươi kí cá khô mà làm ra những chuyện không nên làm.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Quý Lãng hỏi.
“Hôm nay tôi đưa người đến bãi đất hoang ngoại ô phía nam tìm hài cốt bị chôn ở đó ba năm trước, địa điểm chôn xác ngay cả bản thân hung thủ còn không tìm được, tôi mang theo ba mươi mấy người, năm con cảnh khuyển, tìm chỗ đó suốt cả buổi sáng, chẳng tìm được gì cả, kết quả mèo nhà cậu tùy tiện chạy một chút, đã tìm được nơi chôn xác.” Nhớ lại cảnh tượng ban nãy, đến giờ Hoắc Minh Tri vẫn còn chút không dám tin.
Quý Lãng lại nhìn về phía Đại Hổ.
Cái đuôi Đại Hổ run rẩy, kiên quyết không ngẩng đầu.
Nhìn dáng vẻ tam quan sụp đổ của Hoắc Minh Tri, Quý Lãng suy nghĩ, vẫn quyết định không nói chân tướng cho anh ta biết. Nếu thừa nhận Đại Hổ đặc biệt, với tính cách truy hỏi đến cùng của Hoắc Minh Tri, thời gian này anh nhất định sẽ không được yên ổn.
“Trùng hợp thôi.” Quý Lãng vươn tay, muốn trực tiếp nhấc đại hổ về từ trong lòng Hoắc Minh Tri.
“Đúng, nhất định là trùng hợp, lúc trở về tôi lên tra baidu, khứu giác của mèo nhạy bén hơn chó, mèo nhà cậu chỉ là thông minh hơn một chút, khứu giác nhạy hơn một chút thôi. Đây là thế giới lấy khoa học làm chủ, sẽ không có mấy thứ quái lực thần thánh gì đâu.” Hoắc Minh Tri có một thói quen, chính là khi anh ta suy nghĩ thích đi qua đi lại, anh ta vừa đi qua, hoàn hảo tránh khỏi cái tay đang vươn ra của Quý Lãng.
“……” Quý Lãng.
Hoắc Minh Tri đọc thầm trong lòng ba lần “khoa học là lực lượng sản xuất đầu tiên”, mới ổn định lại được tam quan của mình, sau đó nhớ ra anh ta vốn có chuyện tìm Quý Lãng, cho nên lại hỏi: “Tôi có chuyện này hỏi cậu, liên quan đến biệt thự Ly Sơn.”
Quý Lãng vừa nghe là chuyện liên quan đến biệt thự Ly Sơn, sắc mặt liền ngưng trọng.
“Sở dĩ tôi điều tra đến biệt thự Ly Sơn, là vì cậu. Tối hôm giao thừa, cậu và vị hôn thê bé nhỏ của cậu Vu Miểu Miểu xảy ra chuyện ở khu vui chơi, tôi cố ý điều tra, chuyện đó quả thật là ngoài ý muốn. Nhưng khi đó thái độ của cậu rất kì lạ, khiến tôi cảm thấy bên trong nhất định có ẩn tình khác, cho nên tôi trở về điều tra lại sự cố ở khu vui chơi lần nữa, sau đó tôi phát hiện, khoang cậu ngồi xảy ra chuyện, vết cắt cửa sắt rơi xuống kia có vấn đề. Đó không phải là do lâu rồi không sửa chữa tự động cũ kỹ, hoặc là hàn không đúng chỗ bị rơi ra, mà là chịu va chạm mãnh liệt mới bị văng ra.”
Mắt Quý Lãng lóe lên.
“Nhưng khi đó trong khoang chỉ có hai người là cậu và Vu Miểu Miểu, cho dù hai người cùng dùng sức, cũng không thể đá văng cửa sắt đã được hàn chắc như vậy.”
Mắt mèo Đại Hổ nhấc lên, trong mắt tràn ngập thương hại: Con người ngu xuẩn, mi đã đánh giá thấp sức mạnh của họ, nhất là người đàn ông trước mặt này.
“Tôi biết cửa sắt bị văng ra không bình thường, nhưng lại không tìm được chứng cứ có người hại hai người, cho nên tôi lại đổi phương hướng điều tra, sau đó tôi tra ra người ba và cô con gái chết đột ngột ở khu vui chơi.” Đối với việc tra án, trước giờ Hoắc Minh Tri luôn cố chấp: “Pháp y đã giám định, cặp ba con gái này, người ba 31 tuổi, con gái bảy tuổi, đều là đột tử. Nhưng rất kì lạ, nếu người ba đột tử còn có thể nói là do mệt mỏi quá độ, còn cô con gái bảy tuổi thì sao, một đứa nhỏ khỏe mạnh sao có thể vô duyên vô cớ đột tử, hơn nữa còn chết một lúc hai ba con. Tôi không tìm ra nguyên nhân, liền điều tra tiếp.”
“……” Quý Lãng.
Thực ra cũng không cần phải cố gắng như vậy.
“Sau đó tôi phát hiện ghi chép quẹt thẻ của người ba có vấn đề, thẻ ông ta quẹt và tiền ông ta xài, không phải của ông ta, mà là của một người giàu có đã chết nhiều năm trước. Sau đó, tôi lại bắt đầu nghi ngờ người giàu có đã chết kia rất có thể bị người ta tham tài hại chết, tôi điều tra tiếp, muốn xem thử có những ai xài tiền của người giàu có kia. Những người đã từng xài tiền của anh ta, đều có hiềm nghi. Sau đó tôi lại điều tra, càng tra càng thấy lạ, tôi phát hiện tài khoản ngân hàng của người giàu có kia, trong vòng ba năm đều có ghi chép tiêu xài khắp nơi trong nước, hơn nữa đều là những người khác nhau đang dùng, mấy người này gộp lại dường như hơn cả trăm, hơn nữa đều không thể liên lạc.”
“Cuối cùng, tôi khóa chặt được biệt thự Ly Sơn, vì đó là khoản tiêu lớn gần đây nhất, sau đó tôi lái xe đuổi đến biệt thự, rồi phát hiện cậu ở đó.” Hoắc Minh Tri nhìn Quý Lãng, nói: “Sau đó tôi lại nhìn thấy một cái xác trong biệt thự, nguyên nhân cái chết của người đó cũng giống cặp ba và con gái kia, là đột tử. Đây không phải chuyện kinh khủng nhất, kinh khủng nhất là, bọn họ đều chết hết, hơn nữa nguyên nhân cái chết cũng là đột tử. Chuyện này quá quỷ dị, giống như người giàu có kia sau khi chết đi, hóa thành lệ quỷ báo thù những kẻ đã trộm dùng di sản của anh ta vậy.”
Không phải người giàu có kia hóa thành lệ quỷ, có điều quả thật cũng là do lệ quỷ làm.
“Lẽ nào trên đời này thật sự có quỷ?!” Tam quan Hoắc Minh Tri vừa xây dựng lại, trong mớ suy luận không tìm thấy lối ra của mình, dần dần dao động.
Mí mắt Quý Lãng nhảy dựng.
“Quý Lãng, cậu nói xem, trên đời này thật sự có quỷ tồn tại sao?” Hơn cả trăm người, toàn bộ đều trộm dùng tiền trong cùng một tài khoản ngân hàng, còn có cùng nguyên nhân cái chết, chuyện này làm sao khiến anh ta tin chỉ là trùng hợp. Nhưng anh ta đã điều tra kĩ rồi, không có chút manh mối nào cả, nếu không phải quỷ, nên giải thích thế nào đây?
Nửa tháng nay trong đầu Hoắc Minh Tri đều suy nghĩ chuyện này, suy nghĩ đến mức không buồn ăn uống, buổi tối ngủ không được, nóng ruột nóng gan, chỉ muốn tìm ra chân tướng.
Biểu cảm của Hoắc Minh Tri quá rối rắm, khiến Quý Lãng nhìn có chút không nhẫn tâm, nghĩ đến dù sao con mèo ngốc này cũng bại lộ chuyện bản thân có thể tìm được thi thể, trong lòng Hoắc Minh Tri ít nhiều cũng đoán được một chút, không bằng nói cho anh ta biết cũng tốt.
Quý Lãng vừa định lên tiếng, đã thấy Hoắc Minh Tri đột nhiên nặng nề lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói: “Không đâu, trên đời này không thể có quỷ, tôi chỉ là chưa tìm được manh mối quan trọng trong đó thôi. Nhất định là như vậy, đúng không?”
“……” Anh như vậy bảo tôi phải nói sao đây.
“Tất cả câu đố chưa có lời giải trên đời này, chỉ là vì chưa tìm ra manh mối có thể phá giải thôi.” Quý Lãng mơ hồ ám chỉ nói: “Tin tưởng phán đoán của mình.”
Anh đoán không sai, đúng là có quỷ.
“Cậu nói đúng, tôi chỉ là chưa tìm ra chứng cứ, trên đời này hoàn toàn không thể có quỷ.” Hoắc Minh Tri dường như nhận được cổ vũ cực lớn: “Tôi đến tìm cậu, là muốn hỏi cậu, cậu cảm thấy hướng điều tra ban nãy của tôi, có bỏ sót chỗ nào không, hay là, cậu có phát hiện gì không?”
“Trực giác của anh rất chuẩn.” Quý Lãng nói.
Trực giác của anh cho anh biết là có quỷ.
“Tôi biết cậu sẽ không nói rõ với tôi, nhưng mà không sao, ý câu này của cậu cũng tức là hướng điều tra của tôi chính xác.” Hoắc Minh Tri tự mình giải thích.
“……” Quý Lãng không thể nghe nổi nữa, nếu không phải gần đây tên này giúp anh không ít việc, anh lại từng nhập mộng của anh ta, thấy được vài chuyện quá khứ của anh ta, biết tên này là cảnh sát tốt, anh nhất định sẽ không nói nhảm với Hoắc Minh Tri lâu như vậy: “Mèo, trả cho tôi.”
“À à à.” Lúc này Hoắc Minh Tri mới nhớ ra mèo vẫn nằm trong tay anh ta, vội vàng đưa qua.
“Tuy cậu không chịu giúp tôi, nhưng tôi vẫn vui lòng chia sẻ tin tức với cậu.” Hoắc Minh Tri chắc chắn Quý Lãng nhất định cũng có hứng thú với chuyện này, cho nên đơn phương chia sẻ: “Tôi từng tra ghi chép tiêu xài của hơn trăm người kia, sau đó phát hiện, lần đầu tiên tiêu xài khác thường, xuất hiện ở thành phố Y. Cặp ba và con gái đột tử ở khu vui chơi cũng từng đến thành phố Y du lịch, sau khi trở về mới trở nên bất thường.”
Bước chân chuẩn bị lên lầu của Quý Lãng khựng lại, anh nhìn Hoắc Minh Tri, xác nhận nói: “Thành phố Y?”
Hoắc Minh Tri bày ra dáng vẻ tôi biết ngày cậu cũng có hứng thú: “Đúng vậy, người nhà giàu đột tử kia, cũng là không lâu sau khi từ thành phố Y trở về đế đô, xảy ra chuyện. Cho nên tôi cảm thấy nguồn gốc, nhất định ở thành phố Y.”
Cho nên cô bé kia đến từ thành phố Y, đại bản doanh của quỷ tướng cũng rất có thể ở đó.
“Tướng công.” Lúc này, Vu Miểu Miểu đẩy cửa bước ra, nhìn thấy Hoắc Minh Tri mỉm cười chào hỏi: “Cảnh sát Hoắc.”
“Chào cô.” Hoắc Minh Tri cũng mỉm cười chào hỏi Vu Miểu Miểu.
“Sao em lại xuống đây?” Quý Lãng hỏi.
“Em thấy anh lâu như vậy còn chưa lên, nên xuống xem thử.” Vu Miểu Miểu nói.
“Lỗi của tôi, tôi kéo Quý Lãng nói vài chuyện, làm lỡ thời gian, thực ngại quá.” Hoắc Minh Tri vội vàng xin lỗi.
“Vậy đã nói xong chưa?”
“Nói xong rồi, tôi đi đây.” Hoắc Minh Tri vẫn rất biết điều, lập tức lui về bên xe, muốn lên xe lái đi, trước khi đi lên, anh ta đột nhiên lại quay người. Trong ánh mắt khó hiểu của Vu Miểu Miểu và Quý Lãng xấu hổ cười nói: “Cái đó, có thể thương lượng một chuyện không.”
Quý Lãng cau mày, muốn từ chối.
Nhưng Hoắc Minh Tri quá quen với anh làm gì cho anh cơ hội, tự lên tiếng: “Mèo nhà hai người thực sự quá lợi hại, sau này khi chúng tôi phải tìm địa điểm chôn xác, thỉnh thoảng có thể mượn nó dùng không.”
“Meo?!” Đại Hổ tức giận, con người ngu ngốc này, dám coi nó như cảnh khuyển để sử dụng.
Hoắc Minh Tri nhìn thấy Đại Hổ xù lông, cũng không biết có phải trong trực giác đã chấp nhận Đại Hổ khác biệt hay không, rất tự nhiên an ủi: “Cái đó, mi có biết bộ phim hoạt hình cảnh sát trưởng mèo đen không? Nhân vật chính là gốc gác của bọn mi, cũng là mèo mun, điều này cho thấy dòng mèo mun của bọn mi, trời sinh chính là công cụ tìm thi thể.”
Trả lời Hoắc Minh Tri chính là Đại Hổ vung móng vuốt qua, mèo ta đây là linh miêu, trời sinh tìm quỷ.
Meo? Hình như cả hai thật sự không khác nhau mấy.
Hoắc Minh Tri lần này đã có chuẩn bị, tự nhiên không bị cào trúng, sau khi tránh ra tiếp tục hỏi Quý Lãng: “Thế nào, chúng tôi cũng sẽ trả phí lao động thích đáng.”
Hoắc Minh Tri thầm nghĩ, con mèo này có hoang dã thế nào, cũng phải nghe lời chủ nhân.
Quý Lãng nhìn Vu Miểu Miểu.
Hoắc Minh Tri thấy vậy, lập tức hiểu ngay, thì ra là vợ quản nghiêm, cho nên cũng nhìn về phía Vu Miểu Miểu, vẻ mặt niềm nở.
Vu Miểu Miểu trầm ngâm một lúc nói: “Nếu Đại Hổ chịu, tôi không có ý kiến.”
Câu này chẳng phải coi như đồng ý sao.
Hoắc Minh Tri vui vẻ: “Vậy tôi không phiền hai người nữa, đi đây.”
Nói xong, Hoắc Minh Tri lên xe rời đi, lần này không quay lại nữa.
“Sao em cảm thấy nửa tháng không gặp, đội trưởng Hoắc hình như già đi không ít, có tóc bạc luôn rồi.” Trước mặt Vu Miểu Miểu không tiện nói đội trưởng Hoắc già đi, chỉ đành đợi đương sự đi rồi mới nói. Lúc này đội trưởng Hoắc so với lần gặp trước, dường như trong chốc lát già đi năm tuổi, cũng không biết là do trên đầu có thêm vài sợi tóc bạc, hay là vết máu trên mặt nữa.
Đại Hổ ra tay hơi hung hăng một chút.
“Dùng đầu óc quá độ.” Quý Lãng nói ra nguyên nhân.
“Chuyện gì tốn đầu óc như vậy?” Vu Miểu Miểu tò mò nói.
“Mặc kệ anh ta, anh lên lấy chìa khóa, đưa con mèo mập này về.” Quý Lãng có lẽ là người duy nhất gọi Đại Hổ là mèo mập mà không bị cào.
“Tèn tén ten ~ ~” Trong tay Vu Miểu Miểu đột nhiên biến ra chùm chìa khóa, chính là chìa khóa xe: “Em lấy rồi, thông minh không, đỡ cho anh lại phải lên một chuyến.”
“Thông minh. Nhưng mà…búp bê đâu?” Quý Lãng hỏi cô.
“Ây dà, em lên trên một chuyến lấy búp bê.” Nói rồi Vu Miểu Miểu xoay người lên lầu.
“……” Quý Lãng.
Vợ có chút ngốc nghếch đáng yêu, nhưng mà ngốc nghếch đáng yêu cũng tốt, ít nhất cũng không như người nào đó, vì dùng đầu óc quá độ mà lão hóa nhanh chóng.