Vu sư - Chương 129 - 130
Đọc truyện Vu sư Chương 129 - 130 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vu Sư – Chương 129 – 130 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 129:
Biệt thự.
Kết thúc cuộc trò chuyện với Đông Vĩnh Nguyên xong, quỷ công tử liền ném điện thoại sang một bên chuyên tâm đánh cờ với Oa Oa. Đối với một người đã học đánh cờ vây từ nhỏ như quỷ công tử mà nói, chơi cờ caro cũng không cần động não, anh ta chỉ là chơi cùng Oa Oa trong lúc chơi trò ghép hình mà thôi. Thực ra chơi cùng với Oa Oa lâu như vậy rồi quỷ công tử cũng không biết rằng Oa Oa có biết quy tắc chơi cờ caro hay không, hay là chỉ xem đây như trò chơi ghép hình. Bởi vì mỗi lần Oa Oa đi lại đều là do hai bên của bàn cờ này không được cân xứng.
“Oa Oa, có phải em bị chứng ám ảnh cưỡng chế không?” Quỷ công tử cười hỏi.
Oa Oa đang cầm một quân cờ trắng trên bàn cờ không biết nên đặt vào chỗ nào, hình như bị quỷ công tử ngăn cản nhiều lần nên Oa Oa dần dần cũng phát hiện ra một quy luật, chỉ cần nó không đặt quân cờ lên bàn cờ thì khi nó đổi chỗ ca ca cũng sẽ không ngăn cản nó. Vậy là bàn tay nhỏ nhắn của Oa Oa nắm chặt lấy quân cờ, so bên này một chút so bên kia một chút, bỏ ra hẳn hai phút mới coi như đã chọn xong chỗ để đặt con cờ xuống.
“A.” Oa Oa ngẩng đầu nhoẻn miệng cười với quỷ công tử một cái. Dường như đang nói rằng, ca ca đến lượt anh rồi.
Quỷ công tử cười lắc đầu, cầm một quân cờ màu đen lên lắc lắc trước mặt Oa Oa: “Quân cờ này của anh mà hạ xuống thì bàn cờ này của em sẽ thua đấy.”
Oa Oa nhìn chằm chằm vào quân cờ kia một chút, sau đó bỗng nhiên đưa tay ra đoạt lấy quân cờ trong tay của quỷ công tử.
“Em đang làm gì vậy, không đi lại mà đổi thành trộm cờ rồi sao? Oa Oa anh nói cho em nghe, tuy rằng việc thắng thua quan trọng nhưng phẩm chất lại càng quan trọng hơn. Trả cờ lại cho anh.” Quỷ công tử đưa tay ra muốn lấy lại.
Oa Oa nhìn quỷ công tử chằm chằm một hồi, nhưng một con búp bê trước giờ vẫn luôn ngoan ngoãn như nó lần này lại không trả quân cờ lại mà là trực tiếp nhét vào trong túi áo của mình, dùng hành động biểu thị sự kiên quyết.
“Oa Oa, em như vậy là không ngoan đâu nhé.” Giọng nói của quỷ công tử trầm xuống.
Thực ra bản thân anh ta cũng biết rằng với trí thông minh hiện giờ của Oa Oa thì có lẽ nó cũng không hiểu được những lời này. Nhưng Oa Oa là em gái của anh ta, cho dù hiện giờ nó không hiểu thì quỷ công tử vẫn muốn truyền bá giá trị quan đúng đắn cho nó.
Oa Oa chớp chớp mắt, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, đôi tay nhỏ duỗi ra, làm một động tác đòi hỏi: “Ca ca, năm mới, tiền mừng tuổi.”
Quỷ công tử sững sờ, bỗng nhớ lại hình ảnh đêm hôm trước khi Oa Oa đòi anh lấy tiền mừng tuổi, hình như lúc đó anh ta đã đưa cho nó một quân cờ đen.
Chẳng lẽ Oa Oa hiểu nhầm rằng quân cờ này cũng là tiền mừng tuổi của anh ta cho nó. Còn quân cờ trước kia thì đã bị rơi ở biệt thự Ly sơn.
Vì để kiểm chứng thật giả, quỷ công tử lại lấy trong hộp đựng cờ ra thêm một quân cờ đen nữa, sau đó đặt nó lên bàn cờ. Trong toàn bộ quá trình, Oa Oa cũng chỉ xem chứ không ngăn cản.
“Anh thắng rồi.” Quỷ công tử cười nhẹ.
“A ha ha ha.” Oa Oa thấy anh ta cười cũng vui vẻ cười theo.
“Hai người ai thắng vậy?” Vu Miểu Miểu nghe thấy tiếng cười liền đi đến, liếc nhìn bàn cờ một cái rồi khinh bỉ nói: “Nguyên Bạch, anh cũng thật quá đáng. Đã mấy trăm tuổi đầu rồi, chơi cờ với Oa Oa nhà tôi còn không biết ngại mà thắng.”
“Vậy nếu như tôi thua thì có phải cô sẽ nói rằng tôi mấy trăm tuổi đầu rồi mà lại không thắng được Oa Oa không?” Nguyên Bạch khinh bỉ.
“Đúng vậy.” Vu Miểu Miểu gật đầu.
“Cô có còn nói lý lẽ không hả?”
“Anh đã sống mấy trăm năm rồi mà còn không biết xấu hổ đi so kỳ nghệ với Oa Oa nhà tôi, vô sỉ như vậy, tôi còn nói lý lẽ gì với anh chứ?” Vu Miểu Miểu bế Oa Oa lên: “Phải không Oa Oa?”
“A ha ha ha.” Oa Oa vui vẻ cười. Từ sáng nay nó đã liên tục cười không ngừng rồi, dường như đang rất vui vẻ.
Quỷ công tử bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không tranh cãi tiếp mà bắt đầu thu dọn bàn cờ.
“Đi thôi, chị đưa em đi tắm rửa.” Vu Miểu Miểu ôm Oa Oa xoay người rời đi.
Ban đầu quỷ công tử cũng không quá để ý, đợi đến khi thu dọn xong hết bàn cờ mới đột nhiên phản ứng lại.
Đợi đã, vừa rồi bà chủ mới nói gì? Đưa ai đi tắm? Tắm rửa cho Oa Oa sao?
Nhưng…Oa Oa là búp bê mà.
“Bà chủ.” Quỷ công tử vội vàng đến mức lao ra từ trong mô hình, đuổi theo đến ban công thì nhìn thấy Vu Miểu Miểu đang nhét Oa Oa vào trong máy giặt.
“Cô làm gì vậy?” Quỷ công tử quả thực không tin được những gì mình đang nhìn thấy, quỷ khí trên người tuôn ra, trực tiếp đem nắp của máy giặt đang được mở ra đóng sập lại.
“Tắm rửa cho Oa Oa.” Vu Miểu Miểu ngơ ngác không hiểu gì nhìn quỷ công tử.
“Dùng máy giặt?”
“Đúng vậy.”
Đúng vậy, cô còn không biết ngại mà trả lời một cách hùng hồn như thế?
“Oa Oa có cảm xúc tri giác, sao cô có thể nhét nó vào trong máy giặt?” Quỷ công tử cũng sắp sụp đổ rồi.
“Nếu như có biện pháp thì tôi cũng muốn đổi một cơ thể cho Oa Oa. Nhưng không phải cơ thể của Oa Oa không thể thay đổi sao, vì vậy chỉ có thể tắm như vậy.” Vu Miểu Miểu nói: “Anh yên tâm, tôi mở nút rất nhẹ, sẽ không làm tổn hại đến vải của nó.”
Đậu má không làm tổn hại đến vải, đây là trọng điểm sao? Cô thật sự coi Oa Oa là búp bê bình thường rồi sao?
“Không được, đây là ngược đãi.” Quỷ công tử tức giận nói.
“Ngược đãi?” Vu Miểu Miểu đem Oa Oa trong tay đặt lên trên máy giặt hỏi: “Oa Oa, em có thích tắm rửa không?”
Oa Oa cười gật đầu.
“Ở trong máy giặt có vui không?” Vu Miểu Miểu tiếp tục hỏi.
Oa Oa tiếp tục gật đầu.
“Anh xem đi.” Vu Miểu Miểu nhìn về phía quỷ công tử.
“…” Quỷ công tử.
“Nhiều chuyện.” Vu Miểu Miểu mở máy giặt ra một lần nữa rồi nhét Oa Oa vào trong, sau đó đổ nước giặt vào, ấn nút giặt. Từng đợt nước ầm ầm liền tuôn vào trong máy giặt.
Đợi đến khi quỷ công tử lấy lại tinh thần, nước trong máy giặt đã giội cho Oa Oa ướt đẫm. Anh ta lo lắng úp lên trên máy giặt nhìn, trông thấy Oa Oa đang vui vẻ ngồi trong đó nghịch nước. Nó nhìn thấy anh ta còn cười ha ha một hồi, trông có vẻ rất vui.
Bởi vì chỉ giặt một mình Oa Oa nên nước rất nhanh đã dừng lại, trục lăn bắt đầu chuyển động.
Quỷ công tử hồi hộp nhìn về phía Oa Oa, thầm nghĩ chỉ cần Oa Oa có biểu hiện không thoải mái thì lập tức sẽ tắt máy giặt đi. Kết quả lại nghe thấy tiếng cười càng vui vẻ hơn của Oa Oa, âm thanh đó suýt chút nữa còn lấn át cả âm thanh của máy giặt.
“…..” Quỷ công tử hoàn toàn bó tay rồi.
“Búp bê mà tôi nuôi, tôi còn có thể ngược đãi nó sao?” Vu Miểu Miểu nói một cách rất không cam lòng. Cô cũng đâu phải mẹ kế, đứa bé mà mình nuôi từ nhỏ đến lớn mà còn ngược đãi được sao?
“Nhưng….như vậy cũng quá không dịu dàng rồi, chẳng lẽ không nên giặt tay sao?” Lại còn đem Oa Oa bỏ vào trong máy giặt có trục xoay như vậy, cho dù Oa Oa không có cảm giác trên cơ thể thì cũng không nên đối xử như thế.
“Đã từng đến khu vui chơi chưa?” Vu Miểu Miểu hỏi.
Quỷ công tử lắc đầu.
Vu Miểu Miểu thở dài, lấy điện thoại của mình ra mở một video rồi hiển thị ra cho quỷ công tử xem: “Đu quay cảm giác mạnh, tàu lượn siêu tốc, tháp rơi tự do, tàu siêu tốc trượt nước, đu quay dây văng…những thứ này đều là những hạng mục giải trí mà loài người yêu thích nhất hiện nay. Nhưng những thứ này có thứ nào so được với tốc độ trục quay của máy giặt chứ? Nhất là tốc độ vung nước, có hạng mục giải trí nào sánh bằng nó đâu? Tôi nói anh nghe, máy giặt này chính là khu vui chơi của Oa Oa, tắm rửa chính là vé vào miễn phí thông suốt cả khu vui chơi.”
“…..” Tôi nên phản kích cô gái già mồm cãi lý này như thế nào?
Mặc dù quỷ công tử không chịu tin, nhưng Oa Oa ở trong máy giặt quả thực chơi rất vui vẻ. Coi máy giặt như bể bơi mà chơi, tay nhỏ còn đập đập lên bọt xà phòng để tạo thành hình bong bóng. Máy giặt giặt xong lần một liền tiến vào hình thức xoáy nước. Máy giặt bắt đầu chuyển động với tốc độ chóng mặt, bóng dáng của Oa Oa trở thành tàn ảnh, căn bản nhìn không rõ mặt nữa.
“Oa Oa, Oa Oa!” Quỷ công tử bị dọa sợ, muốn chạy qua tắt máy giặt.
Nhưng bị Vu Miểu Miểu ngăn lại.
Đợi đến hai phút sau, xoáy nước của máy giặt ngừng lại. Quỷ công tử vội vàng lao đến xem vẻ mặt của Oa Oa. Chỉ thấy mặt mũi Oa Oa vô cùng hưng phấn, ha ha cười cười. Ngón tay vỗ vỗ lên thành máy giặt, dường như đang nói rằng, một lần nữa, một lần nữa.
Tâm trạng của quỷ công tử khi thấy cảnh tượng này, thực sự là ngũ vị tạp trần.
“Nếu không phải vì sợ làm tổn hại cơ thể…” Tổn hại này quả thực là tổn hại cơ thể, dù sao cơ thể của Oa Oa cũng là búp bê làm từ vải: “Thì tôi đã cách dăm ba ngày lại đem nó vào máy giặt giặt một lần rồi. Dù sao mỗi lần giặt cũng không tốn bao nhiêu điện nước, so với vé vào cửa của khu vui chơi còn rẻ hơn nhiều.”
Cô gái, cô là ma quỷ sao? Cái chuyện đáng sợ như vậy mà còn muốn dăm ba ngày làm một lần.
“Được rồi, anh trông chừng nó, khi nào giặt xong thì gọi tôi. Tôi mang Oa Oa lên lầu phơi nắng.” Giặt xong rồi không phải nên phơi nắng sao, Oa Oa còn phải tắm nắng nữa.
Vu Miểu Miểu rời khỏi ban công trong ánh mắt khó tả của quỷ công tử, vừa hay gặp phải Liễu Mị Nhi đi lấy chuyển phát nhanh từ trong sân đi vào liền nhiệt tình mời gọi: “Liễu Mị Nhi, cô có muốn tắm rửa không?”
“Không, không cần đâu.” Liễu Mị Nhi bị dọa đến mức chuyển phát nhanh cũng không cần nữa, lao như một cơn gió chạy về tầng hầm.
“Cái gì đây?” Vu Miểu Miểu đi qua nhặt chuyển phát nhanh mà Liễu Mị Nhi vứt xuống đất lên, nhìn qua tên hàng trên lá đơn của chuyển phát nhanh: “Thuốc xịt vật ký sinh dành cho thú cưng? Đại Hổ có vật ký sinh rồi à?”’
Vu Miểu Miểu quay sang nhìn con mèo béo ú nào đó đang ngồi trên ghế liếm chân, ôn hòa hỏi: “Đại Hổ, em có muốn tắm một cái không?”
“Meo!” Đại Hổ kêu lên một tiếng thảm thiết, đang định chạy trốn thì lại bị vết thương cản trở. Chỉ đành lấy mặt chạm đất, ngã bịch xuống ghế.
Vu Miểu Miểu nhìn thấy Đại Hổ bị ngã thành một cái bánh mèo lớn liền dở khóc dở cười nói: “Có cần đến mức như vậy không, chỉ là tắm một cái thôi mà.”
“Meo, meo meo meo.” Đại Hổ sợ đến mức cả bộ lông đều dựng lên, bộ dáng đáng thương vô cùng.
Vu Miểu Miểu bị chọc cho bật cười ha hả: “Yên tâm đi, không ném em vào trong máy giặt đâu. Đợi lần sau đến bệnh viện thú cưng tái khám thì sẽ bảo bọn họ tắm cho em.”
Đại Hổ lúc này mới ngừng tiếng kêu thảm thiết lại, bày ra một vẻ mặt sống sót sau tai nạn.
Khoảng ba mươi phút sau Oa Oa đã tắm xong. Vu Miểu Miểu đi đến bế Oa Oa đã bị giặt đến nhạt đi một tông màu ra. Cũng không phải Oa Oa không thể tự đi mà là vì lúc này cơ thể vẫn còn đang ẩm ướt, đi trên mặt đất dễ bị bẩn, vì vậy mới phải phơi khô trước.
Vu Miểu Miểu một tay bế Oa Oa, một tay ôm mèo mun sau đó đi lên sân phơi trên tầng thượng. Quỷ công tử và Liễu Mị Nhi không có việc gì làm cũng đi lên theo.
Trên lầu, Vu Miểu Miểu tìm một vị trí hướng về mặt trời, thả mèo mun xuống trước rồi mới đặt Oa Oa xuống, sau đó sửa sang lại quần áo trên người Oa Oa một chút. Vừa rồi Vu Miểu Miểu đưa Oa Oa vẫn còn mặc quần áo nhét cả vào trong máy giặt, vì vậy chiếc áo dài màu đỏ bên ngoài bị lệch đi một chút.
“May mà bộ đồ này không bị phai màu, nếu không em sẽ biến thành búp bê đỏ.” Vu Miểu Miểu bất tri bất giác nói.
“A ha ha ha…” Oa Oa cũng không cảm thấy búp bê đỏ có gì không tốt, nó cũng rất thích màu đỏ đấy.
Quỷ công tử ở một bên nghe vậy mặt mày co quắp lại, chỉ cảm thấy Oa Oa có thể sống đến bây giờ thật không dễ dàng gì.
“Được rồi, chúng ta cùng nhau phơi nắng.” Sửa sang quần áo cho Oa Oa xong, Vu Miểu Miểu cũng ngồi xuống bên cạnh Oa Oa thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi một cái: “Thời tiết hôm nay thật đẹp.”
“Ca ca, ca ca.” Oa Oa được tắm rửa sạch sẽ quay lại vẫy vẫy tay với quỷ công tử. Dường như đang muốn nói anh cũng đến phơi nắng đi.
Quỷ công tử khẽ thở dài một tiếng, đi đến ngồi bên cạnh Oa Oa.
Liễu Mị Nhi thấy vậy cũng đi qua ngồi bên cạnh mèo mun.
“Hôm qua tướng công đã từng đi vào biệt thự.” Âm thanh của Vu Miểu Miểu bỗng nhiên vang lên bên tai quỷ công tử.
Quỷ công tử sững sờ quay lại nhìn cô. Nhưng lại nhìn thấy Vu Miểu Miểu vẫn đang nhìn về phía trước, không nhìn anh ta.
“Anh bị quỷ ấn áp chế hoàn toàn như vậy căn bản không có cách nào để phản kháng nữ quỷ. Mà Oa Oa cho dù đã được rút mũi tên phong hồn ra thì cũng không thể chạy đến một cách thuận lợi như vậy. Chắc chắn là có người giúp các anh.” Vu Miểu Miểu khẳng định.
“Nếu cô đã biết sao còn hỏi chúng tôi.” Quỷ công tử nói.
“Chỉ là muốn xác nhận một chút.” Giọng nói của cô bình thản lạnh nhạt, dường như đang nói một chuyện chẳng quan trọng gì.
“Vậy cô dự tính thế nào?” Nếu Vu Miểu Miểu đã phát hiện ra Quý Lãng đã bắt đầu thức tỉnh, quỷ công tử cũng rất hiếu kỳ dự tính tiếp theo của cô.
“Không có dự định gì.”
“Thuận theo tự nhiên?”
“Ừ.” Vu Miểu Miểu khẽ gật đầu, sau đó lại nói: “Có điều nếu anh có thể thông qua kiểm tra thì có thể điều tra kết cục của những ác mộng qua các thời kỳ không?”
Quý Lãng là ác mộng chuyển kiếp. Mà cái gọi là chuyển kiếp thì chắc chắn không chỉ có một kiếp.
“Được.” Quỷ công tử gật đầu.
“Phơi nắng thôi.” Lần này Vu Miểu Miểu không lên tiếng nữa.
Một người một mèo, hai con búp bê một lớn một nhỏ cộng thêm một cái mô hình manga xếp thành một hàng trên tầng thượng nhàn nhã phơi nắng. Lúc Quý Lãng quay lại biệt thự nhìn thấy một màn này, anh khẽ cười một tiếng, đi đến ngồi xuống bên cạnh Vu Miểu Miểu.
“Tướng công, anh về rồi.”
“Ừ.”
“Em tắm cho Oa Oa đấy.”
“Lại là dùng máy giặt?”
Mặc dù biết Vu Miểu Miểu thuần thục như vậy chắc chắn là không phải lần đầu dùng máy giặt tắm cho Oa Oa, nhưng quỷ công tử nghe xong vẫn cảm thấy khó chịu.
“Lúc sáng em thấy bên cạnh máy giặt có nước giặt, sau đó lại thấy thời tiết không tệ, thích hợp để phơi búp bê nên liền tắm cho nó.”
“A ha ha ha.” Oa Oa lập tức phát ra một tiếng cười dài.
“Tắm rất sạch sẽ.” Quý Lãng nhìn Oa Oa tán thưởng một chút.
“Đương nhiên rồi.”
Quỷ công tử nhịn không được mà trợn mắt một cái. Giọng điệu tự hào của ai kia là sao vậy, cũng đâu phải cô giặt, đó là công lao của máy giặt mà.
“Vậy chúng ta cùng Oa Oa phơi nắng một chút.” Quý Lãng nói.
“Ừm.”
Vậy là trên tầng thượng của biệt thự, một nam một nữ một mèo, hai con búp bê một lớn một nhỏ cùng với một mô hình manga nhàn nhã ngồi phơi nắng.
Chương 130: Lần đầu tiên của Hoắc đội
Hai ngày thoáng chốc qua đi, vào buổi tối ngày nghỉ cuối cùng, Quỷ công tử nhất định phải đi Địa phủ.
“Tôi đi đây!” Không hề nhiều lời tạm biệt hay gì khác, thực ra hai ngày nay ở trong biệt thự đã xem như nói lời từ biệt rồi.
“Tôi tiễn anh đi.” Vu Miểu Miểu ôm Oa Oa bước lên.
Lệ quỷ tu luyện đến trình độ quỷ tướng là có thể tự mình mở Qủy môn, nhưng phương thức quỷ tướng mở Qủy môn quá thô bạo, giống như xâm lấn với Địa phủ. Cho nên dù phải đến Địa phủ nhận kiểm tra đánh giá, tiếp đón ban đầu sẽ không quá tốt, nhưng nếu do người của Huyền Môn mở Qủy môn đưa vào thì sẽ tốt hơn rất nhiều.
Việc này cũng giống như đi đến đồn cảnh sát tự thú, một người tự đi đến đá văng một phát vào cửa đồn cảnh sát rồi hung hãn vào nói mình đến tự thú. Còn một người có người mở cửa cho rồi mời vào bình tĩnh nói mình muốn tự thú. Hai loại đãi ngộ khác nhau hoàn toàn.
Vu Miểu Miểu đứng trước mặt Quỷ công tử, ngón tay chạm một cái trên hư không, vu lực trên người bắt đầu khởi động, một vệt sáng đen lóe lên trên đầu ngón tay, rồi mới lan rộng ra, cuối cùng hình thành một đạo Qủy môn một người có thể chui qua.
“Cảm ơn.” Nhìn đạo Qủy môn này, Quỷ công tử nhìn Vu Miểu Miểu trịnh trọng nói lời cảm ơn.
“Liễu Mị Nhi từng nói, lúc còn sống anh vốn định tham dự thi cử, chắc chắn anh có thể vượt qua được kỳ kiểm tra đánh giá kia của Địa phủ thôi.” Vu Miểu Miểu cổ vũ nói.
Quỷ công tử cười đáp: “Hai cái này có liên hệ logic gì sao?”
“Đều là làm quan.” Vu Miểu Miểu tỏ vẻ đương nhiên.
“Được rồi.” Nói như thế có vẻ cũng hợp lý.
“Nguyên công tử, nếu anh lên làm quỷ sai thì tôi sẽ đi đầu thai, nếu không thì tôi cũng chẳng dám đi.” Liễu Mị Nhi bỗng nhiên nói.
Quỷ công tử kinh ngạc nhìn cô ta.
“Lần trước tôi đến Địa phủ với Miêu chủ tử, không phải đã đắc tội với đám quỷ sai sao.” Liễu Mị Nhi ngại ngùng nói.
Hai tên quỷ sai kia vừa nhìn đã biết là kẻ thù dai, nếu không cũng sẽ không vì một khối Yêu Bài mà rượt đuổi mình và Miêu chủ tử cả ngày. Tuy ngày đó hai tên quỷ sai này không bắt cô về Địa phủ, nhưng đó là do e dè bên cạnh mình có người, đợi đến lúc xuống Địa phủ sẽ khác, chắc chắn sẽ muốn ngược mình thế nào thì tha hồ mà ngược thế ấy.
“Hai vị kia sao.” Quỷ công tử lập tức nhớ ra rồi đồng ý đáp: “Được.”
Anh ta biết thực ra lời Liễu Mị Nhi và Vu Miểu Miểu mang tính chất cổ vũ anh ta nhiều hơn.
“Meo.” Lúc này Hắc Miêu cũng kêu lên một tiếng, chờ mọi người nhìn qua, nó mới nâng chân bị băng bó của mình lên như đang muốn nói chân tôi bị thương không thể nào tiễn anh đi được.
Quỷ công tử nhìn hiểu ra ngay, cười cười, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Oa Oa. Oa Oa cũng mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Quỷ công tử.
“Gọi anh đi.” Quỷ công tử nói đùa.
“Anh.” Giọng nói mềm dẻo của Oa Oa lập tức vang lên.
“Ngoan.” Tay áo dài của Quỷ công tử phất qua đỉnh đầu Oa Oa, không nói gì thêm, xoay người bước vào Qủy môn. Trong khoảnh khắc Quỷ công tử bước vào, Qủy môn cũng biến mất không thấy nữa.
“Anh?” Oa Oa chớp chớp mắt, vươn tay sờ soạng vào vị trí Qủy môn vừa rồi, tất nhiên không sờ được gì cả. Oa Oa khó hiểu, quay đầu nhìn Vu Miểu Miểu, sau đó lại gọi một câu: “Anh?”
Tuy Oa Oa chỉ gọi một tiếng anh, nhưng tất cả mọi người đều có thể hiểu được ý nó muốn biểu đạt thông qua giọng điệu và biểu cảm của nó là: Anh đi đâu vậy?
“Anh của em đi tham dự thi cử, chờ đến lúc làm quan lớn rồi sẽ quay lại.” Vu Miểu Miểu không định nói thật với Oa Oa, thuận miệng nói cho qua.
“Đề tên bảng vàng?” Đôi mắt Oa Oa sáng lên, lục lọi sâu trong trí nhớ lôi ra một từ ngữ vô cùng chuẩn xác.
“Đúng, đề tên bảng vàng. Đi, chúng ta về nhà nào.” Vu Miểu Miểu ôm Oa Oa, nhìn Quý Lãng bên cạnh.
“Đi thôi.”
Hai ngày nay họ đều ở trong biệt thự là vì để Oa Oa và Quỷ công tử tạm biệt nhau, hiện giờ Quỷ công tử đã đi, họ cũng nên về nhà rồi.
…
Địa phủ.
Quỷ công tử vừa bước ra khỏi Qủy môn đã thấy hai tên quỷ sai quen thuộc đang đứng cách Qủy môn không xa. Hai vị này là hai vị Liễu Mị Nhi đã nhắc đến trước khi anh ta bước vào.
“Nguyên công tử.” Hai vị quỷ sai đã chết từ lâu, cho nên nhìn thấy Quỷ công tử ăn mặc kiểu cổ trang, theo bản năng dùng xưng hô thời cổ.
“Là nhóm các người ở chỗ này chờ ta sao?” Sau một hồi ngạc nhiên, Quỷ công tử lập tức phản ứng kịp, trước đó Đông Vĩnh Nguyên đã gọi điện thoại hỏi có phải anh ta đã thành quỷ tướng hay không. Anh ta đã đoán bên phía hiệp hội biết rõ rồi. Lúc ấy anh ta đã từng nói hôm nay sẽ đến Địa phủ đưa tin, Địa phủ đồng ý viết tin tức nhận được, cho nên sai hai vị ở đây chờ mình.
“Vâng, Phán quan đại nhân đang chờ ngài.” Quỷ sai Nhất Hào cung kính nói.
Địa phủ đã hơn ngàn năm chưa từng có quỷ tướng vào kiểm tra đánh giá, cho nên Địa phủ rất coi trọng sự xuất hiện của Quỷ công tử.
“Đi thôi.” Quỷ công tử gật đầu, đi theo họ.
…
Hôm sau.
Ngày nghỉ kết thúc, trên trường có tiết học, sáng sớm Vu Miểu Miểu đã đến trường, để Oa Oa ở nhà với Quý Lãng. Nếu Oa Oa theo cô đi học thì chắc chắn phải giả vờ thành con rối bình thường. Việc này quá khó khăn với một con rối gần như đầy đủ linh hồn như Oa Oa. Cho nên sau khi suy xét mãi cuối cùng cô vẫn giao Oa Oa cho Quý Lãng.
Theo Quý Lãng đến phòng làm việc, Oa Oa tự do hơn nhiều, mọi người trong phòng làm việc đều biết sự tồn tại của Oa Oa và đều rất thích Oa Oa. Tất nhiên, còn có một nguyên nhân hai người tự hiểu trong lòng chứ không nói ra, đó là sức mạnh ác mộng của Quý Lãng đã bắt đầu thức tỉnh. Nếu ngay cả anh cũng không thể bảo vệ được Oa Oa thì Oa Oa có ở lại bên cạnh Vu Miểu Miểu cũng không có tác dụng gì.
“Oa Oa.” Quý Lãng mới vừa đi đến cửa phòng làm việc, một loạt tiếng hét từ trong cửa truyền ra, sau đó trước mắt choáng váng, bốn người chen chúc nhau ra, nhưng lại không phải ân cần thăm hỏi Quý Lãng.
“Oa Oa em sao rồi, lần trước có bị dọa sợ hay không?”
“Có bị thương hay không?”
“Người xấu có bắt nạt em không?”
“A ha ha ha…” Oa Oa không biết sao để trả lời mấy vấn đề này, chỉ có thể cười cho qua chuyện.
“Lại còn cười sảng khoái thế kia, xem ra không có vấn đề gì lớn rồi.” Dịch Quan rút ra kết luận.
Những người còn lại cũng đồng ý với đánh giá của Dịch Quan, đang lúc cảm thấy vui mừng vì sự sảng khoái của Oa Oa, bỗng cảm thấy xung quanh phát lạnh, lúc này bốn người mới muộn màng phát hiện ra.
Con mẹ nó, bọn họ lại xem nhẹ sếp mình.
“Sếp, buổi sáng tốt lành.” Lúc này, bốn người đồng thời lùi về sau một bước, khom lưng 90 độ.
Quý Lãng lặng lẽ nhìn họ một lúc mới vươn tay ra nhét Oa Oa vào lòng Đông Vĩnh Nguyên, nói: “Trông đi.”
Để lại hai chữ lạnh lùng, Quý Lãng xuyên qua bốn người, đi lên lầu.
Bốn người sửng sốt, sau đó kích động vây quanh Oa Oa hỏi này hỏi nọ một hồi, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cười sảng khoải của Oa Oa.
Sau khi vào văn phòng, Quý Lãng vừa mở máy tính, di động đã kêu lên, anh nhấn mở thì thấy một tin nhắn hối thúc của Hoắc Minh Tri gửi đến: [Đi làm đi! Mau chóng cập nhật bài, cậu đã không đăng mới ba ngày rồi. Độc giả sắp sửa báo cáo có người mất tích kìa. 】
Người mất tích?
Quý Lãng mở trang tiểu thuyết ra, tiện tay lật đi lật lại, rồi khóe miệng mới nhếch lên.
[ Fuck, chuyện gì xảy ra vậy, chín giờ rồi mà sao Tử Hòa Đại Đại vẫn chưa cập nhật mới hôm nay.]
[Mười giờ, Tử Hòa Đại Đại vẫn chưa cập nhật.]
[ Mười hai giờ, Tử Hòa Đại Đại vẫn chưa cập nhật.]
[ Bây giờ là 0 giờ rồi, vẫn chưa có cập nhật, hôm qua giao thừa tôi còn chẳng đếm ngược một cách nghiêm túc như thế nữa.]
Đây là những bình luận dưới tiểu thuyết trong ngày tết Nguyên Đán, gần như cứ cách một tiếng lại có người đăng một bình luận như vậy.
Đến ngày hôm sau, phong cách của độc giả bình thường hơn một chút.
[ Có vẻ như Tử Hòa Đại Đại đã có hẹn với bạn gái rồi.]
[Cho dù hẹn cũng không thể hẹn suốt 24 tiếng chứ, với tốc độ tay của đại thần thì bạn gái tắm rửa một cái thôi cũng có thể viết được một chương rồi chứ.]
[Bạn có phải đàn ông không vậy? Bạn gái tắm mà còn có tâm trạng gõ chữ à?]
[ Chủ top, chia tay đi, ông đã không còn yêu bạn gái ông nữa rồi.]
[ Cút!]
Vậy mà lấn át nổi lên lầu trên.
Ngày thứ ba.
[ Theo nguồn tin đáng tin cậy, Tử Hòa Đại Đại vẫn chưa cập nhật là vì bị người ta bắt cóc rồi.]
[ Chuyện gì vậy chứ? Tin tức có đáng tin không?]
[ Nghe nói trước kia Tử Hòa Đại Đại từng bị đóng băng mấy quyển tiểu thuyết, đề cập đến tình tiết thực tế của vụ án, rất có thể bị người ta trả thù.]
[ Cái này tôi biết, hình như trước đây Tử Hòa Đại Đại từng bị bắt cóc một lần.]
[ Tôi nói sao Tử Hòa Đại Đại có thể bất ngờ ngừng cập nhật chương mới như vậy, có thể là đã bị bắt cóc ngay chiều hôm đó rồi.]
[ Chúng ta báo cảnh sát đi!]
“…” Quý Lãng lại kéo xuống hai trang bình luận, những bình luận sau càng lúc càng kịch liệt hơn, hình như thật sự có người báo cảnh sát, cuối cùng biên tập viên phải đăng thông báo tình hình mới có thể lắng xuống.
Quý Lãng tắt trang đi, lúc đang định gõ chữ thì bỗng nhiên trên nền phát ra tin nhắn ngắn của biên tập viên: [ Tử Hòa Đại Đại, ngài đã nghỉ phép về rồi sao?]
[ Ừm.] Quý Lãng gõ một chữ.
[ Vậy lát nữa ngài sẽ tiếp tục cập nhật chương mới chứ?]
[Ừm.]
[ Vậy thì tốt rồi! Lúc ngài cập nhật ngài có thể thêm vài câu về hành trình mấy ngày qua của ngài trong thông báo được chứ? Tùy tiện nói vài câu là được, nhóm độc giả đều rất lo lắng.]
Quý Lãng nhíu mày, vốn định từ chối, thực ra chỉ cần anh tiếp tục cập nhật chương mới thì những suy đoán kia sẽ tự sụp đổ, cần gì phải làm điều thừa thãi. Nhưng nghĩ đến những bình luận vừa rồi, tuy những người đó chưa từng gặp mặt anh nhưng sự quan tâm trong những dòng chữ đó được thể hiện rất rõ ràng.
[ Ừm.] Vì thế Quý Lãng lại gõ một chữ.
Sau đó anh mở tài liệu ra, mất năm phút đồng hồ để suy nghĩ và bắt đầu gõ chữ.
Hai mươi phút sau kết thúc một chương, anh nghe lời nói về nguyên nhân tại sao mình lại gián đoạn cập nhật chương mới: Ở nhà với vợ con, thuận tiện mang mèo đi khám bệnh.
Anh vừa cập nhật chương này, phần bình luận bỗng bùng nổ.
[ Fuck, tôi nhìn thấy gì vậy? Tử Hòa Đại Đại có vợ con rồi sao? Không phải chó độc thân à?]
[ Chỉ có tôi cảm thấy con mèo rất đáng thương thôi sao? Thuận tiện mang mèo đi khám bệnh, ghét bỏ.]
[ Những thứ này đều không quan trọng, chỉ cần tốc độ tay của Tử Hòa Đại Đại không giảm là được.]
[ Lầu trên, cậu đang nguyền rủa Đại Đại của chúng ta không được sinh hoạt xxx sao? Thật quá âm hiểm!]
[ Tốc độ tay và cuộc sống hài hòa của Tử Hòa Đại Đại, ây da, thật khó lựa chọn.]
…
Rồi sau đó phần bình luận dần lệch lạc đi, may mà bình thường Quý Lãng cũng không xem bình luận, nếu không thì không biết có cố ý gián đoạn cập nhật chương hay không.
Nhưng nhóm độc giả cũng rấy may mắn, dù Tử Hòa Đại thần đã có vợ nhưng vẫn duy trì được tốc độ tay của nhiều năm độc thân, sau ba giờ liên tục, lúc nhóm độc giả đang vô cùng thỏa mãn thì một cú điện thoại cắt ngang mạch suy nghĩ của Quý Lãng.
Quý Lãng liếc nhìn điện thoại, lại là Hoắc Minh Tri, anh buông bàn phím ra, nghe điện thoại.
“Quý Lãng, cậu viết bậy viết bạ cái gì vậy?” Điện thoại vừa thông, tiếng gào thét của Hoắc Minh Tri đã từ bên kia truyền đến, ẩn chứa trong đó là sự tức giận vô cùng giống như chỉ muốn từ bên phía đối diện đường liều mạng tìm để giết anh vậy.
“Có chuyện gì?” Quý Lãng nhíu mày, di chuyển điện thoại ra xa một chút.
“Một chương vừa rồi của cậu là có ý gì? Tôi là một cảnh sát nghiêm túc có trách nhiệm, sao có thể có tâm lý hành động như vậy được?”
Quý Lãng nhớ lại một phen, mới đoán được nguyên nhân Hoắc Minh Tri nổi điên. Trong một chương mới nhất được cập nhật, Khâu Phi – một trong những nhân vật chính lấy nguyên hình tượng Hoắc Minh Tri, lúc nằm vùng trong tập đoàn mua bán ma túy đã gặp một cô gái buôn ma túy có dáng người cao gầy và khuôn mặt xinh đẹp.
Quý Lãng miêu tả phản ứng đầu tiên khi Hoắc Minh Tri nhìn thấy cô gái này như sau: [ Khoảnh khắc nhìn thấy cô gái này đi vào phòng bao, Khâu Phi chỉ cảm thấy trái tim mình lỡ mất nửa nhịp, không khí xung quanh bỗng như yên lặng. Phía sau cô phát ra hào quang, có một vị thần Cupid trắng mũm mĩm từ ánh sáng Thiên đường rơi xuống, một mũi tên bắn vào lồng ngực anh, lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác muốn được yêu.]
“Cậu ẩn dụ gì vậy hả, gì mà Cupid, gì mà hào quang, gì mà lần đầu tiên trong đời…” Trong đội cảnh sát hình sự có rất nhiều fan của Quý Lãng và mọi người đều biết tiểu thuyết hiện tại Quý Lãng đang viết dựa trên hình tượng ban đầu là Hoắc Minh Tri, cho nên người trong đội đều đang rất hóng cập nhật. Chương vừa rồi vừa được đăng, chỉ trong vòng năm phút Hoắc Minh Tri đã bị mười người trêu đùa, ngay cả Cục trưởng cũng mượn cớ xuống lầu rót nước để đi qua vỗ vai anh ta.
Thật sự quá đáng sợ mà!
“Cậu viết bậy viết bạ như vậy thì phải chịu trách nhiệm. Cậu làm vậy là hủy đi danh tiếng cả đời của tôi! Mau sửa lại cho tôi.” Hoắc Minh Tri tức giận nói.
“Không sửa.” Quý Lãng lạnh lùng từ chối, vô cùng đồng ý với cách viết như vậy: “Tôi cảm thấy anh thực sự nghĩ như vậy?”
Nếu là anh, anh sẽ không dùng từ tầm thường như Cupid để hình dung, những từ này đều được anh sao chép nguyên vẹn từ trong giấc mơ của Hoắc Minh Tri ra.
“Cậu đừng có nói vớ vẩn! Cậu không phải là tôi, sao cậu biết tôi suy nghĩ như vậy. Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có lợi dụng việc công để trả thù cá nhân. Tuy nhà sản xuất nói có thể làm phong phú thêm cho mạch truyện nhưng cậu đừng có thêm thắt một cách mù quáng.” Hoắc Minh Tri chột dạ một cách rõ ràng.
Mẹ kiếp, lúc ấy thực sự tôi đã rung động, nhưng tôi chưa từng nói cho ai biết, sao cậu ta lại biết được chứ.
“Cuối cùng cô gái buôn ma túy này vì cứu anh mà chết, tôi không viết chuyện này thành tình yêu thì sao có thể để cô ấy chết vì anh được” Quý Lãng nói.
“…” Đầu dây bên kia bỗng yên tĩnh lại.
“Qua hai chương nữa tôi còn định viết hai người lên giường nữa kìa.” Quý Lãng tiếp tục nói.
“Cậu…”
“Tôi là tác giả, tôi muốn viết thế nào thì sẽ viết thế ấy.”
“Quý Lãng, tôi cảnh cáo cậu…” Hoắc Minh Tri sắp sửa nổi giận.
“Nếu anh lại nói nhảm thì tôi sẽ viết chi tiết chuyện anh lên giường. Dù sao cũng là lần đầu tiên, có rất nhiều cảm xúc để viết.” Quý Lãng nói.
Trả lời Quý Lãng chính là tiếng cúp điện thoại ‘tút tút’.
“Ha.” Quý Lãng cười lạnh một tiếng, tiếp tục gõ chữ.