Vu sư - Chương 127 - 128
Đọc truyện Vu sư Chương 127 - 128 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vu Sư – Chương 127 – 128 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 127
Mặc dù tình cảm của Oa Oa thăng cấp đột ngột, nhưng quả thật cũng không phải chuyện xấu như Quý Lãng đoán, sau khi kiểm tra qua thì Vu Miểu Miểu đã yên tâm, ôm Oa Oa đi lên từ tầng hầm.
Đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện, chờ lấy lại tinh thần đã là đêm khuya, Vu Miểu Miểu buồn ngủ không thôi, ngáp mấy cái.
“Tướng công, chúng ta về thôi, em mệt rồi.” Vu Miểu Miểu ngáp nói.
Quỷ công tử nghe vậy, theo bản năng nhìn Oa Oa trong lòng Vu Miểu Miểu, anh ta muốn bảo Vu Miểu Miểu để Oa Oa ở lại biệt thự với anh ta hai ngày, bởi vì hai ngày sau anh ta sẽ đến địa phủ, nhưng mà lại sợ Oa Oa vừa tiến hóa mà rời khỏi Vu Miểu Miểu sẽ có vấn đề, vì vậy chần chừ phút chốc cuối cùng không lên tiếng. Nhưng mà trong ánh mắt, có chút không nỡ.
Quý Lãng gật đầu, đứng lên rồi muốn cùng nhau đi ra ngoài với Vu Miểu Miểu.
Lúc đầu Oa Oa còn không biết chuyện gì, chờ lúc đi tới cửa nó mới nhận ra mẹ muốn dẫn mình rời khỏi đây. Nó không nhịn được quay đầu nhìn về phía quỷ công tử, quỷ công tử cũng chú ý tới ánh mắt của Oa Oa, cười vẫy tay với nó.
“Ha ha ha ha …” Oa Oa thấy quỷ công tử cười với nó, cũng lên tiếng phát ra một tiếng cười lanh lảnh. Tiếng cười đột ngột dẫn tới sự chú ý của Quý Lãng và Vu Miểu Miểu, hai người quay đầu nhìn lại, đều nhìn thấy vẻ không nỡ trong mắt quỷ công tử.
Vu Miểu Miểu lập tức không đành lòng, mặc dù là cô nuôi Oa Oa, nhưng mà lần này Oa Oa xảy ra chuyện, mà quỷ công tử luôn bảo vệ Oa Oa. Nếu như không phải nhờ quỷ công tử, thì chờ lúc cô chạy đến núi Ly, Oa Oa đã sớm bị bé gái đó đốt cháy rồi.
Bây giờ quỷ công tử lại thành tướng quỷ, hai ngày sau sẽ đến địa phủ tham gia sát hạch, Vu Miểu Miểu cũng không biết nội dung cụ thể về sát hạch này, nhưng từng nghe thầy phổ cập, nghe nói sẽ vô cùng khó khăn. Dù sao trên thế giới ác quỷ có thể lên cấp thành tướng quỷ, không một ai không dính đầy máu tươi trong tay. Địa phủ vì giảm thấp nguy hiểm của trần gian, mới đưa ra một mục sát hạch tương tự kêu gọi như vậy. Đây là cho tướng quỷ một cơ hội tự sửa đổi, nhưng muốn thuyết phục bầy quỷ của quỷ giới, chắc chắn độ khó của sát hạch này sẽ không thấp.
Cũng không biết quỷ công tử đi chuyến này, còn có thể gặp lại không.
“Hai ngày này cứ ở đây đi.” Bỗng nhiên, Quý Lãng lên tiếng nói.
Vu Miểu Miểu kinh ngạc nhướng mày, không nhịn được lặp lại một lần: “Chúng ta ở đây?”
“Ừ, không phải em buồn ngủ sao? Ở đây luôn, dù sao đồ đạc trong phòng ngủ trên tầng chắc đều có.” Quý Lãng nói xong, trực tiếp xoay người quay lại trong nhà, đóng cửa phòng lần nữa.
Vu Miểu Miểu trừng mắt nhìn, bỗng nhiên cười cười, sau đó trực tiếp đặt Oa Oa ở trên đất, nói với quỷ công tử: “Tôi buồn ngủ, anh trông Oa Oa.”
“Bằng lòng ra sức.” Tất nhiên quỷ công tử sẽ không từ chối, cũng nhìn thấu ý đồ của hai người, trong lòng không khỏi ấm áp.
Mặc dù hàng năm phòng của biệt thự không có người ở, nhưng mỗi cuối tuần dì quét dọn cũng sẽ mở cửa sổ thông gió, cho nên trong phòng cũng không có mùi khó ngửi. Cộng thêm mấy ngày nay thời tiết của Hải Thành luôn rất tốt, cửa sổ lớn sát đất luôn có ánh mặt trời chiếu vào, lúc Vu Miểu Miểu đi kéo rèm cửa sổ thậm chí còn ngửi thấy mùi ánh nắng nhạt phía trên. Điểm thiếu sót duy nhất chính là đệm chăn trong tủ, có một mùi được cất rất lâu, nhưng mà chăn nệm rất mềm, rất thoải mái.
Vu Miểu Miểu nằm trong đệm chăn, nghiêng người sang một bên, ôm lấy cánh tay của Quý Lãng, vùi mặt vào ngực Quý Lãng, ngửi mùi vị quen thuộc trên người tướng công, cơn buồn ngủ lập tức cuốn tới.
“Tướng công, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Quý Lãng không buồn ngủ, nhưng sau khi ở chung với Vu Miểu Miểu, anh thích cảm giác nằm chung với cô. Mặc dù anh vẫn không thể chìm vào giấc ngủ như người thường, nhưng ban đêm mất ngủ, cũng không còn cô độc nữa.
Một đêm yên lặng, đảo mắt đã là sáng sớm.
Vu Miểu Miểu chỉ cảm thấy mình ngủ rất thoải mái, đầu óc hoang mang vừa nói với cô rằng “mày đã tỉnh rồi”, vừa nói với cô rằng “rất muốn ngủ nướng”, điều này làm cho Vu Miểu Miểu khó lựa chọn mà phát ra tiếng rên vùng vẫy.
Mỗi lúc thế này, Quý Lãng luôn rất hứng thú nhìn vẻ mặt của cô, chỉ cảm thấy lúc này Vu Miểu Miểu vô cùng dễ thương.
Trong vùng vẫy, đầu óc càng ngày càng tỉnh táo, Vu Miểu Miểu biết mình sắp phải dậy, nhưng mà cơ thể lại lười biếng không hề có sức lực, thậm chí cũng không muốn mở mắt.
Thức dậy thật là mệt quá.
Vu Miểu Miểu bĩu môi, nhắm mắt lại nũng nịu với Quý Lãng: “Tướng công, em không muốn dậy.”
“Vậy thì ngủ thêm nữa.” Quý Lãng cưng chiều nói.
“Nhưng mà em lại muốn dậy.” Vu Miểu Miểu bỗng nhiên lại giở quẻ.
Đối với biểu hiện thất thường lặp đi lặp lại của vợ mình, Quý Lãng đã vô cùng có kinh nghiệm, anh cười cười, hỏi: “Vậy em muốn làm sao?”
“Ôm.” Lúc nói chuyện thì Vu Miểu Miểu dùng gò má cọ cổ Quý Lãng.
Ý cười ở đáy mắt Quý Lãng càng đậm, bản thân ngồi dậy trước, sau đó lại đưa tay ôm người nào đó nằm lì trên giường. Cơ thể được ôm ngồi thằng, cơn buồn ngủ của Vu Miểu Miểu lui một ít, lúc này mới chậm rãi mở mắt.
“Tỉnh rồi, em tự dùng điện thoại gọi bữa sáng, anh về lấy quần áo thay, hai ngày nay chúng ta sẽ ở đây.” Quý Lãng xoa mái tóc rối bời vì ngủ của Vu Miểu Miểu, dịu dàng dặn dò. Bên biệt thự cái gì cũng có, nhưng không có quần áo thay, anh phải trở về lấy một chuyến. Nói xong, anh đứng dậy đi tới bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ sát đất, trong khoảnh khắc ánh mặt trời lớn rắc đầy phòng.
“Tướng công, em về lấy với anh.” Vu Miểu Miểu nói.
“Không cần, qua hai ngày em lại đi học rồi, khoảng thời gian này em ở chung với Oa Oa nhiều hơn. Anh tự lái xe về, cả đi cả về cũng chỉ hơn một tiếng, rất nhanh.” Quý Lãng nói.
Vu Miểu Miểu vén chăn xuống giường, đi dép đi tới bên cạnh Quý Lãng, sau đó tựa sát vào lòng Quý Lãng, hai tay vòng qua eo anh: “Tướng công, anh đối xử với em thật tốt.”
“Lấy quần áo mà thôi.” Quý Lãng bật cười.
“Không phải vậy.” Vu Miểu Miểu lắc đầu, tiếp tục nói: “Em biết anh không thích ở trong biệt thự này, anh vì em và Oa Oa, mới quyết định ở đây.”
Mặc dù Quý Lãng chưa từng nói rõ, nhưng Vu Miểu Miểu có thể nhìn ra, Quý Lãng cũng không thích căn nhà mà ba mẹ mua cho anh, cho nên nhiều năm qua anh luôn bỏ trống, dù dùng để nuôi mèo nuôi búp bê vải, cũng chưa từng nghĩ mình muốn qua đây ở. Tối hôm qua, nhất định là anh nhìn ra mình không muốn đưa Oa Oa rời đi, cho nên mới nói ngủ lại.
“Không phải là vì em, là vì bản thân anh.” Quý Lãng thấp giọng nói.
Vu Miểu Miểu ngẩng đầu, trong mắt có vẻ không hiểu.
“Em muốn ở lại đây, mà anh muốn ở chung với em.” Vu Miểu Miểu là người duy nhất mà anh không thể vào giấc mơ, nhưng thật sự không cần sức mạnh vào giấc mơ, anh cũng có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Vu Miểu Miểu.
Đêm qua, rõ ràng cô không muốn đưa Oa Oa rời khỏi biệt thự, thật ra thì đây vốn không phải chuyện gì khó lựa chọn, vốn cũng không cần xoắn xuýt, cô hoàn toàn có thể tự đưa Oa Oa ở biệt thự thêm hai ngày, để mình một mình trở về. Mà nguyên nhân Vu Miểu Miểu xoắn xuýt, là vì cô biết mình không thích nơi này, lại không muốn để mình về nhà một mình.
“Tướng công, sao sáng sớm anh đã trêu em, làm hại người ta nghĩ…” Vu Miểu Miểu hơi ngượng ngùng dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn ngực Quý Lãng.
“Trong đầu em nghĩ gì vậy?” Quý Lãng lập tức dở khóc dở cười, tức giận dùng đầu ngón tay ấn mạnh đầu Vu Miểu Miểu.
“Muốn hôn.” Vu Miểu Miểu bĩu môi, đáy mắt đầy ý cười.
Quý Lãng bất đắc dĩ cười một tiếng, cúi đầu hôn. Vốn dĩ Quý Lãng chỉ muốn hôn chào buổi sáng đơn giản, nhưng không ngờ yêu tinh nhỏ không yên phận chợt dùng răng cắn anh một cái, Quý Lãng chỉ cảm thấy cả người run lên, sau đó động tác lập tức hung hăng, trực tiếp đặt người ở trên cửa sổ sát đất, lúc đang muốn hung hăng ức hiếp một trận, cửa phòng bỗng nhiên bị đập vang “cốc cốc”.
“Bố, mẹ!” Giọng trẻ con non nớt, từ cửa truyền tới.
Quý Lãng khó khăn buông người trong lòng, trong mắt đã có tia máu đỏ, cũng không biết do đêm qua không nghỉ ngơi tốt tạo ra, hay là di chứng vừa rồi bị khiêu khích. Vu Miểu Miểu cũng không hề khá hơn, cả người xụi lơ tựa lên cửa sổ kính, hô hấp vô cùng dồn dập.
“Tướng công, nếu không thì để Oa Oa ở biệt thự.” Bị người nào đó phá hỏng chuyện tốt, lập tức quên mất lời thề mà hôm qua lúc mình nóng lòng tìm Oa Oa đã nói.
Quý Lãng không trả lời cô, sau khi điều chỉnh xong hô hấp, thì xoay người đi mở cửa. Chỉ thấy Oa Oa mặc áo đỏ rực, trước ngực còn thêu chữ “phúc” bằng tơ vàng đang giơ nắm đấm đứng ở cửa.
Oa Oa thấy cửa mở ra, lập tức vui vẻ hô: “Bố, cơm sáng.”
Quý Lãng nghe thấy hai chữ “cơm sáng”, khó hiểu mà thở phào nhẹ nhõm, chẳng biết tại sao, giây phút nghe thấy Oa Oa gõ cửa, anh theo bản năng lập tức nghĩ đến bốn chữ “không biết liêm sỉ”.
Thật sự không dám nhớ lại chuyện đã qua.
“Ai bảo em tới.” Lúc này Vu Miểu Miểu cũng khoác áo khoác đi tới.
“Anh.” Oa Oa trả lời.
Vu Miểu Miểu ngồi xổm người xuống bế Oa Oa lên, sau đó cùng đi xuống tầng dưới với Quý Lãng, đến nửa cầu thang, Vu Miểu Miểu đã ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng.
“Chào buổi sáng vu sư đại nhân, chào buổi sáng anh Quý, chúng tôi chọn bữa sáng rồi, đã bày xong.” Trên bàn ăn, Liễu Mị Nhi đã trở về trong cơ thể búp bê và quỷ công tử đang bày bữa sáng, thậm chí ngay cả mèo mun gãy chân cũng ngồi trên bàn ăn, trước mặt vẫn đặt cá khô nhỏ.
Vu Miểu Miểu đi tới trước bàn ăn, đặt Oa Oa xuống, thuận tay cầm một cái bánh bao lên, vừa ăn vừa dặn dò: “À này, sau này chúng tôi không xuống tầng, mọi người đừng đi gõ cửa.”
Nghe lời này, quỷ công tử cũng không phản ứng gì, chỉ gật đầu, bày tỏ mình biết rồi. Nhưng mà Liễu Mị Nhi bên cạnh trải qua nhiều chuyện, kinh nghiệm phong phú, lập tức hiểu hàm ý sâu xa của Vu Miểu Miểu, cô ta “ồ” một tiếng thật dài, ánh mắt liếc đi liếc lại giữa Vu Miểu Miểu và Quý Lãng, ý vị sâu xa nói: “Quấy rầy, quả thật xin lỗi.”
Rõ ràng là một câu xin lỗi đơn giản, nhưng mà được giọng điệu uốn éo của Liễu Mị Nhi nói ra, tạo bầu không khí thêm một tầng ướt át. Hai người đàn ông ở đây nghe thấy, trực tiếp thay đổi sắc mặt.
Quỷ công tử đang đổ sữa bò cho mèo mun, nghe vậy thì cơ thể run lên, suýt nữa vẩy sữa bò ra ngoài.
Quý Lãng vốn muốn ngồi xuống cũng ngừng một lúc, trực tiếp cầm một cái bánh bao xoay người rời đi: “Tôi về lấy quần áo.”
Chờ Quý Lãng đi, Liễu Mị Nhi đẩy một cốc sữa bò đưa đến trước người Vu Miểu Miểu, hơi khâm phục nói: “Vu sư đại nhân, tôi khâm phục.”
“Khâm phục cái gì?”
“Đương nhiên là …”
Quỷ công tử thấy đề tài sắp quẹo sang đề tài ăn no mới có thể suy nghĩ nào đó, vội vàng ho khan một tiếng, bắt đầu nói sang chuyện khác: “À thì, bà chủ, cô liên lạc với Đông Vĩnh Nguyên chưa?”
“Đông Đông?” Vu Miểu Miểu ngẫm nghĩ nói: “Hôm qua sau khi cứu Oa Oa thì từng thông báo trong nhóm, thế nào?”
Tổ bốn người của phòng làm việc đều rất lo cho Oa Oa, cho nên hôm qua sau khi cứu Oa Oa ra, cô đã thông báo cho mọi người một tiếng ở trong nhóm.
“Hình như Đông Vĩnh Nguyên bị một tên cấp dưới của bé gái ám.” Quỷ công tử nhắc nhở.
“Cái gì?!” Vu Miểu Miểu kinh ngạc, lập tức không để ý ăn cơm sáng nữa, cầm điện thoại lập tức bắt đầu gọi điện thoại cho Đông Vĩnh Nguyên.
Trong chốc lát điện thoại đã kết nối, giọng nói của Đông Vĩnh Nguyên truyền tới từ đầu điện thoại bên kia, nhưng mà nghe có hơi yếu ớt: “Bà chủ.”
“Đông Đông, cậu không sao.” Vu Miểu Miểu ân cần nói: “Nguyên Bạch nói cậu bị quỷ ám.”
“Chuyện này cũng đã truyền tới chỗ cô rồi sao?” Đông Vĩnh Nguyên đời không còn gì luyến tiếc mà nói.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Thì không phải hôm qua mọi người bảo tôi ở biệt thự chờ Đại Hổ sao? Sau đó đợi chốc lát, bỗng nhiên có một con quỷ cổ đại mặc đồ thị vệ đi vào, anh ta phát hiện cô và ông chủ đã tìm được đại bản doanh của tướng quỷ, thì muốn ám tôi báo tin cho tướng quỷ. Tôi liều chết chống cự, không chống cự được, sau đó sư huynh tôi tới…”
“Đông Vĩnh Nguyên, ra đây, thầy có chuyện tìm cậu.” Bỗng nhiên, đầu điện thoại bên kia truyền tới một giọng nói hơi hung ác cắt đứt lời của Đông Vĩnh Nguyên.
“Bà chủ, không nói nữa, thầy tôi tìm tôi, cúp đây.” Nói xong, Đông Vĩnh Nguyên bèn vội vàng cúp điện thoại.
Vu Miểu Miểu vừa nghe Đông Vĩnh Nguyên không sao, thì nhẹ lòng: “Đông Đông không sao, chắc là được sư huynh của cậu ấy cứu.”
Quỷ công tử gật đầu, không nói gì, thật ra thì hôm qua anh ta cũng đã nghe thấy giọng nói của sư huynh Hứa Uy của Đông Vĩnh Nguyên trong điện thoại, lúc ấy anh ta đã đoán Đông Vĩnh Nguyên không sao. Anh ta và Hứa Uy từng đánh nhau, với năng lực của Hứa Uy, muốn bắt thị vệ đó có thể khó khăn, nhưng đuổi tên thị vệ đó từ trong người Đông Vĩnh Nguyên ra thì không phải vấn đề lớn. Bằng không, tối hôm qua anh ta sẽ nói chuyện này cho Vu Miểu Miểu liễu.
Chương 128:
Nhà của Hứa đại sư.
Đông Vĩnh Nguyên tắt điện thoại, từ trong phòng đi ra ngoài phòng khách. Sư phụ Hứa Kế và sư huynh Hứa Uy đều đang đợi anh ta trong phòng khách, vẻ mặt nghiêm túc, không khí ngột ngạt. Nhìn đến mức Đông Vĩnh Nguyên tay chân run rẩy, mồ hôi nhễ nhại.
“Sư phụ, con sai rồi.”
“Con sai chỗ nào?” Hứa đại sư dùng ánh mắt phức tạp nhìn Đông Vĩnh Nguyên, vẻ mặt thậm chí còn có chút thất vọng.
“Con quá vô dụng. Thân là học trò của giới huyền học mà lại bị lệ quỷ nhập vào người một cách dễ dàng như vậy.”
“Với chút trình độ huyền thuật đó của con không bị quỷ nhập mới là lạ.” Hứa đại sư hời hợt đáp.
A?
Đông Vĩnh Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt còn khó coi hơn so với vừa rồi khi nhận lỗi. Vừa rồi anh ta thừa nhận mình vô dụng thì cũng chỉ là mất mặt, nhưng lời nói của sư phụ chính là sự sỉ nhục tuyệt đối.
Không đúng, tuy rằng trước kia sư phụ cũng chê anh ta vô dụng, nhưng từ trước đến nay cũng chưa bao giờ đả kích anh ta một cách thẳng thắn như vậy, không lẽ anh ta còn làm sai chuyện gì nữa? Đông Vĩnh Nguyên do dự nhìn sư phụ và sư huynh của mình, nghĩ đi nghĩ lại một lúc nhưng cuối cùng vẫn không nghĩ ra mình đã làm sai điều gì.
“Sư phụ, thầy đừng nhìn con như vậy. Nếu như con làm sai điều gì thì thầy cứ nói thẳng ra, con nhất định sẽ sửa.” Đông Vĩnh Nguyên nói.
Hứa đại sư thấy vẻ mặt thản nhiên của Đông Vĩnh Nguyên, rõ ràng là thực sự không biết mình đã sai ở đâu, bèn thở dài hỏi: “Ta hỏi con, Vu Miểu Miểu có nuôi một con quỷ có đúng không?”
“À, việc này…đúng vậy. Bà chủ quả thực có nuôi một con quỷ.” Đông Vĩnh Nguyên lập tức chột dạ. Trong huyền môn, nuôi quỷ rõ ràng là một việc bị cấm, nhưng Vu Miểu Miểu cũng không phải là người trong hiệp hội, hơn nữa cô nuôi quỷ cũng không phải là để làm điều ác nên Đông Vĩnh Nguyên cũng không vạch trần với hiệp hội. Không lẽ sư phụ vì chuyện này mà trách cứ anh ta?
“Thực ra đó cũng không được coi là nuôi. Nguyên Bạch, cũng chính là con quỷ mà bà chủ nuôi đó, thật ra anh ta chính là quẻ quỷ trước đây đã đánh sư huynh bị thương.” Đông Vĩnh Nguyên giải thích: “Lúc Nguyên Bạch hóa thành lệ quỷ, em gái của anh ta đã hiến tế một phần linh hồn cho anh ta, điều này dẫn đến việc em gái của anh ta đầu thai qua nhiều kiếp nhưng hồn phách đều không được hoàn chỉnh, mỗi một kiếp đều là một người mù. Nguyên Bạch muốn trả hồn phách lại cho em gái nên mới tìm đến bà chủ. Sau đó bà chủ thông qua bí thuật của Vu tộc để tách phần hồn phách của em gái Nguyên Bạch trong cơ thể anh ta ra để trả lại cho cô ấy. Nhưng thù lao Nguyên Bạch phải trả chính là phục vụ cho bà chủ suốt mười năm. Đây chính là giới hạn của khế ước, nếu như không tuân thủ thì hồn phách của em gái anh ta sẽ không được trả lại hoàn chỉnh. Vì vậy nói một cách nghiêm túc thì đây không được coi là nuôi quỷ.”
Càng nói về sau, âm thanh của Đông Vĩnh Nguyên càng nhỏ dần, nhưng vẫn ngoan cường mà giải thích cho hết.
“Vấn đề hiện tại không phải là Vu Miểu Miểu có nuôi quỷ hay không, mà là…” Hơi thở của Hứa đại sư có chút dồn dập, chỉ vào Đông Vĩnh Nguyên mắng: “Không lẽ con không biết sự nguy hiểm khi quỷ tướng ở lại nhân gian? Việc lớn như vậy mà con lại không báo cáo?”
“Sư phụ, cẩn thận huyết áp.” Hứa Uy ở bên cạnh thấy sư phụ thực sự nổi giận liền vội vàng khuyên nhủ.
Quỷ tướng? Quỷ tướng không phải đã bị bà chủ đánh chạy mất rồi sao? Hơn nữa chuyện này thì có liên quan gì đến anh ta? Sao sư phụ lại tức giận đến như vậy?
“Ý sư phụ là gì ạ?” Đông Vĩnh Nguyên có chút mờ mịt.
Hứa Uy thấy Đông Vĩnh Nguyên vẫn còn chưa hiểu liền hung hăng trợn mắt nhìn sư đệ ngu xuẩn của mình: “Con quỷ bên cạnh Vu Miểu Miểu là quỷ tướng.”
“Cái gì? Nguyên Bạch thành quỷ tướng rồi?” Đông Vĩnh Nguyên kinh hãi kêu lên.
Hứa đại sư và Hứa Uy thấy Đông Vĩnh Nguyên khiếp sợ như vậy, sự phẫn nộ chồng chất trong lòng cũng tiêu tan đi một chút: “Cậu không biết?”
“Sao có thể như vậy? Tuy rằng Nguyên Bạch rất mạnh nhưng anh ta cũng chỉ có tu vi khoảng sáu trăm năm mà thôi. Lúc tôi cho nhiệm vụ anh ta nhận nhiệm vụ cũng đều chọn những lệ quỷ từ sáu trăm năm trở xuống.”
Nghe thấy Đông Vĩnh Nguyên công khai thừa nhận cho một con lệ quỷ nhận nhiệm vụ của hiệp hội, khóe miệng Hứa Uy khẽ giật một cái, cố gắng lắm mới nhẫn nhịn mà không ra tay. Trước đây bọn họ chỉ cho rằng Đông Vĩnh Nguyên và Vu Miểu Miểu cùng nhau lừa tiền của hiệp hội, kết quả không phải như vậy, cậu ta cùng một con lệ quỷ lừa tiền của hiệp hội. Thằng nhãi này đúng là ngứa đòn, sớm biết như vậy tối qua đã không cứu cậu ta.
“Sư phụ, có phải thầy nghe được tin giả từ đâu không? Vài ngày trước con vừa mới gặp Nguyên Bạch, anh ta căn bản không phải là quỷ tướng.” Đông Vĩnh Nguyên vội vàng nói: “Con là người của hiệp hội, tuy rằng tu vi không cao nhưng sự nguy hại của quỷ tướng sao con có thể không biết? Nếu như con biết Nguyên Bạch là quỷ tướng thì sao có thể giúp anh ta che giấu lâu như vậy?”
“Tin tức từ địa phủ truyền đến, còn có thể là giả sao?” Hứa Uy nói.
“Địa phủ?” Đông Vĩnh Nguyên ngơ ngác.
“Nửa tiếng trước, trụ sở chính của hiệp hội nhận được tin từ địa phủ, nói là bên cạnh Vu sư có một con quỷ tướng, thực lực rất mạnh. Toàn bộ Hải thành này ngoại trừ Vu Miểu Miểu ra không còn Vu sư nào khác.” Hứa Uy nói.
“Chẳng lẽ Nguyên Bạch tiến cấp rồi?” Đông Vĩnh Nguyên suy đoán.
“Chuyện Nguyên Bạch là quỷ tướng chắc chắn không sai.” Hứa đại sư hòa hoãn trở lại, bình tĩnh nói: “Tiếp theo là vấn đề nên xử lý như thế nào.”
Đông Vĩnh Nguyên căng thẳng nhìn Hứa đại sư.
“Quỷ tướng không được phép ở lại nhân gian, chắc chắn hiệp hội sẽ ra tay. Vĩnh Nguyên, con và Vu Miểu Miểu cùng với Nguyên Bạch đó có quen biết, vì vậy ý của hiệp hội là trước hết con đi thuyết phục quỷ tướng, bảo anh ta đến địa phủ tham gia kiểm tra đánh giá, như vậy đối với hai bên đều có lợi.” Hứa đại sư nói: “Thực lực của quỷ tướng đương nhiên rất mạnh, nhưng trừ khi anh ta có thể trốn tránh cả đời, bằng không chỉ cần anh ta xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trên thế gian mà bị hiệp hội điều tra được, hiệp hội nhất định sẽ ra tay diệt trừ bất kỳ giá nào.”
Đông Vĩnh Nguyên biết sư phụ mình nói là thật. Vì sao trong khoảng thời gian này những tinh anh trong hiệp hội Hải thành lại bị điều đi, nguyên nhân chính là vì phát hiện ra tung tích của quỷ tướng ở thành phố khác, sau đó các phân bộ của hiệp hội đều phái những người tinh anh đi. Bé gái quỷ tướng kia tại sao lại nhập vào cơ thể của trẻ con loài người, cũng chỉ vì che giấu hơi thở của bản thân để dễ dàng trốn tránh hiệp hội.
Thực lực của quỷ tướng rất mạnh, nhưng cũng không chống đỡ được sự bao vây tấn công của toàn bộ giới huyền học. Vì vậy trên đời vẫn có quỷ tướng tồn tại nhưng bọn chúng rất ít khi xuất thế. Hôm qua bé gái quỷ tướng kia xuất hiện, hiệp hội đến bây giờ vẫn còn đang tìm kiếm. Nếu như tìm được thì chắc chắn sẽ không bỏ qua. Mà Nguyên Bạch ở ngay trong biệt thự, hiệp hội không lập tức triệu tập mọi người qua đó vây quét coi như đã khách khí lắm rồi.
“Con, con gọi điện hỏi một chút.” Đông Vĩnh Nguyên chạy về phòng lấy điện thoại, sau đó tìm đến wechat của Nguyên Bạch rồi gọi điện qua.
Đầu dây bên kia vang lên đến mười mấy giây rồi mới được kết nối.
“Alo.” Âm thanh dịu dàng của quỷ công tử từ bên kia truyền đến, trong đó còn có tiếng gọi ca ca non nớt của Oa Oa.
“Nguyên Bạch, anh…anh thành quỷ tướng rồi?” Đông Vĩnh Nguyên nuốt nước miếng một cái, nội tâm của anh ta vẫn có chút không dám tin.
“Anh biết rồi?” Tuy rằng quỷ công tử đang hỏi, nhưng giọng điệu cũng không quá kinh ngạc: “Ba người tối hôm qua nói?”
“Là tin tức từ địa phủ truyền đến.” Đông Vĩnh Nguyên nghe được là thật, một tia hi vọng may mắn sâu trong nội tâm cuối cùng cũng biến mất.
“Ồ, là hai con quỷ sai đó.” Quỷ công tử còn tưởng rằng ba thành viên của hiệp hội kia quay về báo cáo. Như vậy xem ra, ba người kia có lẽ vẫn đang uống trà trong đồn cảnh sát chưa được ra ngoài.
“Vậy…vậy bây giờ anh tính sao?” Đông Vĩnh Nguyên hỏi.
Anh ta vừa hỏi câu này, Hứa đại sư và Hứa Uy cũng bắt đầu căng thẳng, vô thức nín thở chờ đợi đáp án của bên kia.
“Ca ca, ca ca… Oa Oa đừng ồn ào. Đã nói bao nhiêu lần rồi, em có thể từ từ mà chơi, nhưng không được đi lại.” Quỷ công tử bỏ ra chút thời gian để uốn nắn cách chơi cờ của Oa Oa, sau đó mới tranh thủ thời gian trả lời câu hỏi của Đông Vĩnh Nguyên: “Ngày mai tôi sẽ quay về địa phủ báo danh.”
Một câu nói qua loa như vậy nhưng lại khiến ba người đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
“Anh…anh muốn đến địa phủ?” Đông Vĩnh Nguyên vô thức hỏi.
“Sao hả, không muốn tôi đi à?”
Nghe vậy, Hứa đại sư lập tức ném một ánh mắt sắc như dao về phía Đông Vĩnh Nguyên, anh ta bị dọa sợ liền vội vàng phủ định: “Không phải, tôi chỉ cảm thấy hơi ngạc nhiên.”
“Tôi cũng không muốn bị bà chủ truy sát.” Quỷ công tử khẽ cười.
“Bà chủ bảo anh đi?” Đông Vĩnh Nguyên nhìn qua sư phụ của mình, quả nhiên nhìn thấy Hứa đại sư cũng lộ vẻ kinh ngạc.
“Lúc bà chủ cùng tôi ký khế ước thì đã nói trước với tôi rồi, nếu như tôi đột phá trở thành quỷ tướng thì nhất định phải đến địa phủ, nếu không cô ấy sẽ tự tay giết tôi. Vì vậy anh nói với hiệp hội một câu rằng hai ngày này đừng đến làm phiền tôi, tôi sẽ tự mình quay về.” Quỷ công tử nói.
“À, được.”
“Tắt máy đây, tôi phải chơi cờ với Oa Oa rồi.” Nói xong, quỷ công tử trực tiếp tắt điện thoại.
Đông Vĩnh Nguyên cũng đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn sư phụ: “Sư phụ, thầy xem?”
“Lời anh ta có tin được không?” Hứa đại sư chần chừ hỏi. Nếu như có thể, bọn họ đương nhiên là hi vọng quỷ công tử lập tức đến địa phủ báo danh. Dù sao thì kéo dài thêm một ngày sẽ có thêm một phần rủi ro. Nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì hiệp hội cũng không muốn khai chiến với quỷ tướng, dù sao bọn họ cũng phải trả một cái giá cực kỳ đắt.
“Sư phụ, con tiếp xúc với Nguyên Bạch cũng không phải mới chỉ một sớm một chiều, con bằng lòng tin tưởng anh ta. Anh ta nói đến địa phủ báo danh thì nhất định sẽ đi.” Đông Vĩnh Nguyên nói chắc như đinh đóng cột: “Con biết hiệp hội có thể sẽ không yên tâm, có thể sẽ phái người đi giám sát. Nhưng nếu như họ muốn làm như vậy thì mong thầy hãy thuyết phục họ đừng làm thế. Nếu như Nguyên Bạch muốn chạy thì anh ta sẽ không về biệt thự, cũng sẽ không nhận cuộc điện thoại này của con. Vì vậy, chúng ta tin tưởng anh ta một lần, đừng hoàn toàn ngược lại.”
“Nhưng lỡ như…” Hứa đại sư quả thật muốn để người của hiệp hội đi giám sát, ít nhất có thể bảo đảm rằng Nguyên Bạch sẽ không chạy mất.
“Sẽ không có lỡ như, Nguyên Bạch vì muốn trả linh hồn cho em gái mà thẳng thừng xé linh hồn của mình ra. Sau khi biến thành quỷ tướng thì đến địa phủ là một trong những điều kiện để khế ước giữa anh ta và bà chủ hoàn thành. Vì em gái của mình, anh ta sẽ không bỏ chạy. Con biết lệ quỷ có thể hóa thành quỷ tướng hầu hết đều không phải kẻ lương thiện, nhưng không có nghĩa rằng bọn họ sẽ không tuân thủ lời hứa. Ít nhất, con bằng lòng tin tưởng Nguyên Bạch.” Đông Vĩnh Nguyên nói.
Hứa đại sư trầm ngâm một lát, cuối cùng nói rằng: “Được rồi, ta sẽ đi nói với hiệp hội. Nhưng con nhất định phải bảo Nguyên Bạch cho chúng ta một thời gian xác thực.”
“Sư phụ?” Hứa Uy có chút không đồng ý. Hứa đại sư nói với hiệp hội như vậy chính là lấy cá nhân ông ta ra đảm bảo cho Nguyên Bạch. Nếu như sau này Nguyên Bạch không đi địa phủ báo danh thì người chịu trách nhiệm sẽ là sư phụ.
“Không sao, ta tin tưởng Vĩnh Nguyên.”
Đông Vĩnh Nguyên nghe sư phụ nói tin tưởng mình, trong lòng lập tức cảm động. Chỉ là sự cảm động này còn chưa kéo dài quá ba giây thì đã nghe Hứa đại sư nói tiếp: “Lúc sư đệ con còn nhỏ ta đã bói cho nó một quẻ. Thằng nhóc này không có bản lĩnh gì, chỉ có vận may khá tốt, luôn có thể gặp dữ hóa lành.”
“…..” Cảm động quá. Không phải là thầy tin tưởng con mà là tin tưởng thuật xem bói của mình.
Quý Lãng lái xe về đến nhà, xa xa đã thấy một bóng người quen thuộc đứng ở cổng tòa nhà của mình, chính là Hoắc Minh Tri đã một đêm không gặp.
Quý Lãng dừng xe trước mặt Hoắc Minh Tri, bình tĩnh xuống xe. Mà Hoắc Minh Tri đã đợi Quý Lãng nửa tiếng đồng hồ thì không tài nào bình tĩnh nổi. Hai mắt anh ta đỏ bừng, râu ria xồm xoàm, vừa nhìn là đã biết tối qua không được tốt lắm.
“Quý Lãng, sao cậu lại tắt điện thoại?” Hoắc Minh Tri thấy Quý Lãng xuống xe liền tức giận xông đến hỏi.
“Hết pin rồi.” Tối qua trên đường từ Li sơn xuống, điện thoại của anh và Vu Miểu Miểu đều hết pin. Nhưng trên xe chỉ có một cái sạc, đương nhiên là anh sẽ để Vu Miểu Miểu sạc trước. Về sau khi quay về biệt thự, anh không có việc gì cần dùng đến điện thoại nên trực tiếp quên mất. Bị Hoắc Minh Tri nhắc nhở, anh mới chợt nhớ đến điện thoại của mình, sau đó quay lại trong xe lấy điện thoại ra.
“Cậu…” Hoắc Minh Tri chán nản: “Cậu có biết là suýt chút nữa tôi đã ra lệnh truy nã cậu không?”
Anh ta tin tưởng Quý Lãng, vì vậy cho dù cả đêm không liên lạc được thì cũng không sử dụng lực lượng cảnh sát đi tìm Quý Lãng mà là sáng sớm nay tự mình đến đây. Nếu trong vòng hôm nay mà vẫn không liên lạc được với Quý Lãng thì anh ta thật sự sẽ coi Quý Lãng là tội phạm tình nghi.
“Chuyện hôm qua không liên quan đến tôi.” Quý Lãng biết Hoắc Minh Tri muốn hỏi điều gì, trực tiếp trả lời.
“Vậy cậu giải thích rõ ràng cho tôi nghe.” Hoắc Minh Tri nổi giận.
Dựa theo tính cách trước đây của Quý Lãng, chuyện không liên quan đến anh thì anh lười mà đi giải thích. Nếu anh có bản lĩnh thì tìm chứng cứ mà đến bắt tôi. Nhưng bây giờ Quý Lãng không thể đối xử như vậy với Hoắc Munh Tri nữa.
“Lên lầu rồi nói.” Nói xong, Quý Lãng đi trước dẫn đường.
Hoắc Minh Tri đi theo phía sau. Chỉ trong chốc lát, hai người đã lên đến nhà Quý Lãng.
“Có gì muốn hỏi thì hỏi đi, cho anh mười phút.” Quý Lãng nhìn Hoắc Minh Tri đang đánh giá nhà của mình mà nói.
“Thái độ của cậu là gì vậy hả? Người đến là khách, tốt xấu gì cũng nên rót cốc nước chứ.” Hoắc Minh Tri kêu la.
“Tôi cho anh lên đây đã là nể mặt anh lắm rồi.” Quý Lãng nhắc nhở. Nhưng lời này quả thực cũng không sai, ngôi nhà này của anh ngoại trừ Đông Vĩnh Nguyên đến đưa đồ ra thì không còn ai đi vào nữa.
Đương nhiên, Vu Miểu Miểu không được xét vào phạm vi người khác.
Hoắc Minh Tri cũng biết tính tình của Quý Lãng, lập tức nước cũng không cần uống nữa, đi thẳng vào vấn đề: “Chúng tôi quả thực đã phát hiện ra một thi thể nam dưới gốc cây long não, đánh giá sơ bộ đã chết hai năm rồi. Chuyện này sao cậu lại biết được?”
“Mèo phát hiện.” Quý Lãng mặt không đổi sắc.
Hoắc Minh Tri nhớ lại hiện trường điều tra, xung quanh cây long não đúng là có phát hiện dấu chân mèo. Hơn nữa không chỉ có xung quanh cây long não mà toàn bộ trong rừng đều có dấu chân mèo. Con mèo này của Quý Lãng chạy cũng rất khá.
“Đúng là chúng tôi có phát hiện dấu chân mèo, nhưng cũng không phát hiện ra dấu chân khác.” Hoắc Minh Tri hỏi: “Hôm qua trên Ly sơn có tuyết rơi nên dấu chân mèo rất rõ ràng. Cứ coi như mèo nhà cậu vô tình phát hiện ra, nhưng nếu như cậu không qua đó thì làm sao biết được dưới gốc cây long não có thi thể. Không lẽ mèo nhà cậu còn biết nói chuyện sao?”
Quý Lãng nhìn qua Hoắc Minh Tri, trong tình huống không thể nào giải thích này anh vẫn mặt không đổi sắc mà nói: “Chính là do mèo phát hiện.”
“Cậu!” Hoắc Minh Tri bỗng nhiên cảm thấy dạ dày của mình rất đau: “Được, cứ coi như mèo của cậu biết nói chuyện, vậy còn người ở trong biệt thự thì sao?”
“Mèo nhà tôi chạy vào trong đó nên tôi liền vào trong xem. Lúc đó anh ta đã chết rồi. Lúc tôi đang định gọi điện báo cảnh sát thì anh tới.” Quý Lãng nói.
“Mèo nhà cậu rất có duyên với người chết nhỉ?”
“Có thể là vì nó là mèo đen.”
“….” Hoắc Minh Tri thở dài, quyết định lát nữa ra ngoài sẽ đi mua thuốc đau dạ dày: “Tôi biết cậu có nguồn tin tức của cậu, tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu, cái chết của hai người này không có quan hệ gì với cậu.”
“Không có.” Quý Lãng trả lời.
“Cậu còn có nội tình gì chưa nói cho tôi biết không?”
“Có.”
“Là gì?” Hoắc Minh Tri mừng rỡ.
“Nhưng không thể nói cho anh biết.” Quý Lãng bình tĩnh đáp.
“Quý Lãng, tôi…” Hoắc Minh Tri thật sự rất muốn chửi thề: “Tôi phải đi vote một sao cho tiểu thuyết của cậu.”
“À.” Một câu nói hời hợt này biểu hiện sự trào phúng vô hạn của Quý Lãng.