Vu sư - Chương 125 - 126
Đọc truyện Vu sư Chương 125 - 126 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vu Sư – Chương 125 – 126 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 125: Cảnh sát Hoắc đáng thương
Người của hiệp hội bị đưa đi uống trà, bên ngoài biệt thự lập tức trở nên yên tĩnh. Tâm tình của Quý Lãng khá hơn một chút, gật gật đầu với Hoắc Minh Tri, dẫn theo Vu Miểu Miểu muốn lên xe rời đi.
“Chờ đã, cậu đi đâu vậy?” Hoắc Minh Tri thấy anh định đi liền vội vàng ngăn cản.
“Về nhà.” Quý Lãng trả lời.
“Một lát nữa hẵng về, nói rõ mọi chuyện trước đi.” Hoắc Minh Tri không cho anh đi.
Quý Lãng nghi hoặc nhíu mày: “Chuyện gì?”
“Đương nhiên là chuyện tới cái biệt thự này, cậu đã điều tra được gì, hay phát hiện cái gì rồi?” Hoắc Minh Tri hỏi.
Sở dĩ Quý Lãng có thể tìm tới biệt thự này nhanh như vậy là dựa vào tài liệu mà Hoắc Minh Tri gửi cho anh, mà anh có thể phát hiện vấn đề từ trong tài liệu chi tiêu, Hoắc Minh Tri đương nhiên cũng có thể phát hiện. Sau khi phát hiện vấn đề, Hoắc Minh Tri và đội phó Dương Minh đồng thời đi tới biệt thự, mà khi anh ta đến biệt thự liền nhìn thấy hai người Quý Lãng và Vu Miểu Miểu từ xa, điều này khiến cho anh ta càng thêm chắc chắn rằng phương hướng điều tra của mình không sai.
Suy nghĩ của anh ta rất đơn giản, nếu như biệt thự không có vấn đề gì, làm sao Quý Lãng lại có thể ở đây lúc nửa đêm được. Thậm chí anh ta còn nghi ngờ ba người đối đầu với Quý Lãng chính là kẻ tình nghi mà anh ta đang điều tra, cho nên mới để cho Dương Minh nhanh chóng đưa về.
“Tôi không phát hiện cái gì cả.” Quý Lãng không thay đổi sắc mặt, trả lời.
“Vậy cậu đến đây làm gì?” Hoắc Minh Tri làm sao có thể tin chứ.
“Đi loanh quanh một chút thôi.”
“Cậu thật vô vị mà, trời lạnh thế này, cậu đi loanh quanh một chút liền đi xa như vậy sao? Hơn nữa còn vừa hay tình cờ gặp phải kẻ thù của cậu?”
“Tôi đi tìm mèo.” Quý Lãng miễn cưỡng đưa ra một lí do với Hoắc Minh Tri.
“Mèo?”
Vu Miểu Miểu vội vã ngồi xổm xuống, đồng thời ôm cả Oa Oa đang bị mình che ở phía sau cùng với con mèo mun lên, đưa đến trước mặt Hoắc Minh Tri: “Đây này, mèo nhà chúng tôi, tên là Đại Hổ, nó rất đáng yêu.”
Vừa nãy khi Hoắc Minh Tri xuống xe, Vu Miểu Miểu sợ Hoắc Minh Tri nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái búp bê ôm mèo, liền bước sang một bước che chắn trước Oa Oa. Mà Oa Oa cũng rất biết điều, sau khi nhìn thấy có người lạ xuất hiện liền lập tức bất động.
“Một con mèo mun béo như vậy, không phải là phát phì rồi chứ.” Hoắc Minh Tri lần đầu tiên nhìn thấy con mèo mun béo như thế, nhổ nước bọt theo bản năng.
“Meo!” Con mèo mun nổi giận, nếu không phải bốn cái móng vuốt đều bị gãy, nó nhất định sẽ cào rách mặt người đàn ông chê nó béo ở trước mặt này.
“Con mèo này tính khí khá thất thường.” Hoắc Minh Tri nhìn thấy mèo, nhưng vẫn không tin, “Tìm mèo, mèo nhà cô chạy đi mất, còn chạy xa như vậy?”
“Ừ.” Lần này người gật đầu chính là Vu Miểu Miểu, hơn nữa quả thực cô cũng không nói láo, Đại Hổ không phải vừa chạy xa như vậy sao? Chỉ có điều, Đại Hổ nhà bọn họ không phải một con mèo bình thường thôi.
Hoắc Minh Tri hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy hai người Quý Lãng này đang sỉ nhục sự thông minh của anh ta: “Này, vừa nãy cũng coi như là tôi đã giúp cậu đi. Hơn nữa cậu có thể đi tới nơi này không phải là tra được từ trong tài liệu tôi gửi cho cậu sao? Mọi người đều đang điều tra án, mục tiêu chỉ có một, người dân có thể hợp tác với công an một chút được không? Hơn nữa cho dù cậu không nói, tôi muốn tra cũng có thể tra ra được, thế nhưng nếu có cậu phối hợp cùng, tôi sẽ có thể tiết tiết kiệm thời gian, tôi tiết kiệm được một phút, tội phạm mới có thể bớt đi một phút được tự do.”
Trước đây Quý Lãng đúng là không muốn phối hợp phá án với Hoắc Minh Tri, thế nhưng ngày hôm nay, anh thật sự không có gì để trả lời, thế nên chỉ có thể chỉ giữ im lặng.
Đúng lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền tới tiếng la cuồng loạn của một người đàn ông.
“Tôi không đi, tôi không muốn tới Địa Phủ. Quỷ sai đại ca, tôi bị người ta mưu sát, thi thể bị chôn ở dưới cây nhãn bên kia đỉnh núi, đã hai năm rồi, vẫn chưa có người nào phát hiện ra hài cốt của tôi. Kẻ giết tôi là anh em tốt của tôi, gã ta giết tôi, còn cướp đi vé xổ số trúng thưởng của tôi, bây giờ không biết sống tốt như thế nào. Nếu như không thể đưa gã ta ra trước công lý, tôi đúng là chết không nhắm mắt mà.”
“Bây giờ cậu đã chết, chuyện của người sống không liên quan đến cậu, cậu cứ tới Địa Phủ đầu thai trước đi, tới trễ sẽ không có vị trí tốt nữa.” Quỷ sai thứ nhất khuyên nhủ.
“Làm sao mà không liên quan được, gã ta đã giết chết tôi, Địa Phủ các người mặc kệ sao?”
“Chuyện của người sống do luật pháp của người sống quản lý, chờ sau khi gã ta chết, Địa Phủ mới có thể phán quyết.”
“Không được, như vậy là không công bằng…”
“Cậu đừng nhiễu nữa, cẩn thận oán khí đầy người, đến lúc hóa thành ác quỷ thì sẽ không đầu thai được nữa.”
“Nếu như các người mặc kệ, tôi tình nguyện hóa thành ác quỷ đi tìm gã ta…”
…
Quý Lãng quay đầu lại liếc mắt nhìn, vẻ mặt đăm chiêu.
“Cậu nhìn cái gì vậy?” Hoắc Minh Tri vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Quý Lãng thay đổi, nhìn thấy vẻ mặt vừa nãy, rất rõ ràng Quý Lãng đã nhìn thấy cái gì đó. Nhưng nhìn theo hướng đó, bên kia trống trơn, chẳng có cái gì cả.
“Nhớ tới một chuyện.” Quý Lãng bỗng nhiên nói.
“Chuyện gì?”
“Ngày hôm nay tôi ra ngoài tìm mèo…”
Hoắc Minh Tri không nhịn được liếc mắt một cái, Quý Lãng lại định lấy cớ lúc nãy đúng không.
“Mèo chạy lung tung ở trên núi, sau đó liền phát hiện một cây nhãn phát triển rất tốt, cây nhãn này xanh tốt như vậy nhưng dưới đáy lại chôn một thi thể.”
Hoắc Minh Tri đang trợn trắng mắt đột nhiên sững sờ, mắt lập tức trở lại bình thường, kích động hỏi: “Cậu nói cái gì, thi thể gì? Có người bị chôn xác?”
Hoắc Minh Tri hô lên rất lớn, nam quỷ đang hết lời giải thích với Quỷ sai ở bên kia nghe thấy, nhất thời cũng di chuyển, lập tức không để ý tới Quỷ sai nữa, nhanh chóng hướng tới đây, muốn bay tới bên cạnh Quý Lãng, nhưng lại sợ khí tức toả ra từ trên người Quý Lãng nên chỉ có thể đứng từ xa, gắng giọng nói với bên này.
“Tôi tên Trác Hàm, thi thể bị chôn ở bên dưới cây nhãn cao nhất trong khu rừng trên núi, đào xuống 1 mét là có thể đào được tôi.”
Đối với lời bổ sung của nam quỷ, Quý Lãng vẫn mắt điếc tai ngơ, chi tiết nhỏ như vậy, ngoại trừ hung thủ, người khác làm sao có thể biết được.
“Tôi chẳng qua chỉ cảm thấy thôi.” Quý Lãng nói vu vơ.
“Lúc cậu viết sách còn nói chỉ là do hư cấu.” Hoắc Minh Tri hiểu quá rõ Quý Lãng, bình thường nói Quý Lãng cũng không muốn nói với anh ta, lúc này lại dùng tới từ này, vậy chắc chắn là có.
Hoắc Minh Tri xoay người lại theo bản năng, định đi lấy đồ đào thi thể từ trên xe cảnh sát, sau khi xoay người, nhìn thấy mặt đường trống trơn mới nhớ tới xe đã bị Dương Minh lái đi. Anh ta chỉ có thể hỏi Quý Lãng: “Có đồ không?”
Tuy rằng anh ta cảm thấy chỉ cần Quý Lãng nói thì chắc chắn có thi thể, nhưng vẫn phải xác nhận đã rồi mới báo cảnh sát.
Quý Lãng lắc lắc đầu.
“Tôi vào biệt thự mượn một cái.” Nói xong Hoắc Minh Tri liền đi về phía biệt thự.
Thật ra lần này anh ta đến biệt thự Ly Sơn cũng bởi vì điều tra được có một người tên Phạm Bân dùng tiền của đại gia Vương Tuấn đã chết để mua căn biệt thự Ly Sơn này vào ba tháng trước, sau đó từ khi mua căn biệt thự này, người tên Phạm Bân không hề rời khỏi nơi này. Hoắc Minh Tri cảm thấy kỳ lạ, liền chạy tới đây giữa đêm. Có điều bây giờ phát hiện vụ án chôn xác mới, cuộc điều tra có thể bị hoãn tạm thời.
Mà nam quỷ vội vàng muốn người ta đào ra thi thể của mình vừa nghe thấy Hoắc Minh Tri muốn đi tìm đồ liền vội vàng đi theo. Hai vị Quỷ sai không nói gì, không thể làm gì khác ngoài đi theo.
“A!” Quỷ công tử bỗng nhiên a lên một tiếng, như thể nhớ ra chuyện quan trọng gì đó.
“Sao thế?” Vu Miểu Miểu cảm thấy kỳ quái, liếc mắt nhìn anh.
“Trong biệt thự có một người bị quỷ bám thân.” Quỷ công tử nói.
“Hả? Con quỷ này vẫn còn ở đó sao?” Vu Miểu Miểu lo lắng nhìn Hoắc Minh Tri đi về phía biệt thự.
“Con quỷ này đã bị tôi đánh tan, có điều dương khí của người bị bám thân kia bị hút quá mức, có lẽ không sống nổi nữa.” Không sống nổi, chứng tỏ bên trong biệt thự có lẽ còn có một thi thể khác.
Quý Lãng nghe vậy liền cau mày, dù sao bọn họ đều đã ở trong biệt thự này: “Dương khí bị hút hết, bệnh viện có thể tra ra chỗ khác thường sao?”
“Người bị hút hết dương khí, bệnh viện kiểm tra bình thường sẽ được chẩn đoán là quá lao lực mà chết.” Vu Miểu Miểu đã từng gặp một người như vậy, lúc đó bệnh viện đúng là chẩn đoán vì quá lao lực mà chết.
“Vậy thì không sao cả, chúng ta trở về thôi, không phải đang đói sao.” Nói xong, Quý Lãng đi tới kéo mở cửa xe, ra hiệu cho Vu Miểu Miểu lên xe.
Vu Miểu Miểu ôm mèo mun ngồi kế bên tay lái, Quý Lãng chờ Vu Miểu Miểu ngồi xong, chuyện đầu tiên anh làm chính là ôm mèo mun từ trong lòng cô ra, định ném ra ghế sau theo bản năng. Cũng may thời khắc cuối cùng nhớ tới mèo mun lúc này đang bị thương, liền nhất thời thu lực lại, đóng cửa chỗ ghế phụ của Vu Miểu Miểu rồi mới kéo cửa sau ra, thả mèo mun vào.
Được đặt nhẹ nhàng ở trên ghế sau, đồng tử màu vàng trong mắt mèo mun lập tức loé lên sự vui mừng. Sau đó Liễu Mị Nhi và Quỷ công tử cũng bay lên xe, yên lặng ngồi ở ghế sau.
Mọi người lên xe, nhưng Quý Lãng không lập tức khởi động xe rời đi, mà đi tới phía sau xe, mở cốp ra, lấy ra hai thứ từ bên trong.
“Đưa tay cho anh.” Lên xe, mở đèn trên nóc xe, Quý Lãng nói với Vu Miểu Miểu ở bên cạnh
“Hả?” Vu Miểu Miểu không hiểu rõ.
“Bị thương ở tay rồi.” Quý Lãng nhắc nhở.
Bị thương ở tay? Mình không bị thương mà.
Quý Lãng thấy Vu Miểu Miểu không phản ứng gì cả, thẳng thắn mình giơ tay vồ lấy tay phải của Vu Miểu Miểu, sau đó lấy ra một nhúm bông tẩm cồn từ trong bình thủy tinh, sát trùng ngón trỏ bị cắn.
“A, đau.” Vu Miểu Miểu nhịn đau không được kêu lên một tiếng.
Quý Lãng khử trùng, vừa đau lòng vừa trách cứ nói: “Biết đau còn cắn, đáng lắm.”
Người nào đó miệng thì nói đáng, nhưng động tác sát trùng lại rất nhẹ nhàng.
“Lúc đó em sốt ruột quá, sau này sẽ không làm thế nữa.” Vu Miểu Miểu vội vã hứa.
Sau này, anh cũng sẽ không để cho em có cơ hội cắn.
Quý Lãng nói thầm một câu trong lòng, sau đó lại lấy ra một cái băng khác băng bó ngón tay Vu Miểu Miểu một cách cẩn thận.
“Cảm ơn chồng.” Vu Miểu Miểu nhìn ngón tay được băng bó cẩn thận của mình, chỉ cảm thấy một vết thương nhỏ như vậy chính mình còn quên mất mà chồng yêu lại để ý tới, nhất xúc động trong lòng.
“Thắt dây an toàn, đi về.” Nói xong, Quý Lãng khởi động xe chuẩn bị rời đi.
Nhưng khi bọn họ sắp rời đi, Hoắc Minh Tri mang theo vẻ mặt tái nhợt lao ra từ bên trong biệt thự, đuổi theo xe Quý Lãng gọi: “Quý Lãng cậu trở lại cho tôi, người trong biệt thự này xảy ra chuyện gì?! Cậu đỗ xe lại cho tôi, có tin tôi bắt giữ cậu không hả?”
Vu Miểu Miểu nhìn dáng vẻ tức đến nổ phổi của Hoắc Minh Tri bên trong gương chiếu hậu, có chút lo lắng nói: “Chồng à, chúng ta đã ở trong biệt thự, Hoắc đội có nghi ngờ chúng ta không?”
“Có.” Quý Lãng gật đầu.
“Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta nên giải thích thế nào đây.” Vu Miểu Miểu có chút hoảng, chuyện này tình ngay lý gian khó mà giải thích rõ ràng được.
“Không giải thích rõ ràng được.” Quý Lãng nói.
Đêm hôm khuya khoắt bọn họ đến biệt thự Ly Sơn vốn là đã rất kỳ quái, sau đó lại phát hiện thi thể chôn dưới cây nhãn, rồi trong biệt thự còn có một người đàn ông cường tráng bị đột tử, những chuyện này đều rất kỳ lạ. Nếu như không nghi ngờ thì có lẽ chỉ số thông minh của Hoắc Minh Tri có vấn đề rồi.
“Hả?”
“Nếu giải thích không rõ ràng, vậy cũng không cần giải thích, người cũng không phải chúng ta giết, điểm này khi Hoắc Minh Tri điều tra sẽ phát hiện.” Quý Lãng bình tĩnh nói, “Chúng ta đến tìm mèo, mèo chạy vào biệt thự, sau đó chúng ta đi theo vào, chuyện là như vậy.”
“Chuyện này nghe không thực tế chút nào.” Lời giải thích này chính Vu Miểu Miểu còn không thể tin, huống gì Hoắc Minh Tri.
“Vì thế anh ta nhất định sẽ nghi ngờ chúng ta, trừ phi chứng minh được với anh ta rằng thế giới này có quỷ.” Quý Lãng bình tĩnh nói, “Có điều chứng mình hay không cũng không quan trọng, dù sao anh ta nghi anh cũng không phải ngày một ngày hai, để anh ta tự tìm chứng cứ đi.”
Thân là một người cảnh sát, phát hiện điểm đáng ngờ, gần như có thể xác nhận chắc chắn chuyện này liên quan đến người nào đó, nhưng không tìm được chứng cứ, đây mới là nỗi khổ. Hai người Liễu Mị Nhi và Quỷ công tử ngồi ở ghế sau đều không khỏi thương xót cho vị cảnh sát vừa nãy.
Gặp gỡ Quý Lãng, đúng là cực khổ rồi.
Đúng vậy, nếu như tình huống thực sự bất lợi, cùng lắm thì chứng minh cho cảnh sát Hoắc xem, cho anh ta biết trên thế giới này có quỷ, chuyện này đối với cô cũng rất dễ dàng.
Vu Miểu Miểu nhất thời yên tâm trở lại, có điều cô cũng sẽ không chủ động đi chứng minh.
Chương 126: Oa Oa thăng cấp
Trên đường trở về thành phố, Vu Miểu Miểu đã sớm dùng điện thoại đặt một bữa cơm giao đến biệt thự, cho nên khi mấy người trở lại biệt thự, cửa biệt thự đã chất đầy mười mấy hộp thức ăn đủ loại kích thước, còn đều là đã tế tự qua, điều này cho thấy Liễu Mị Nhi và Quỷ công tử đã huấn luyện thành công những tiểu ca xung quanh biệt thự.
“Cuối cùng cũng trở về.” Khi xe còn chưa dừng lại hẳn, Liễu Mị Nhi hứng thú nhảy từ trên xe xuống, không có gì tuyệt vời hơn việc về đến nhà sau khi trải qua gian khổ.
Sau đó Quỷ công tử và Vu Miểu Miểu cũng xuống xe theo, người xuống cuối cùng chính là Oa Oa, bởi vì chân nó nhỏ ngắn, lại thêm ôm mèo mun, vì thế khi xuống xe không tiện chút nào.
“Cẩn thận.” Quỷ công tử thấy Oa Oa loạng choà loạng choạng trước cửa xe, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.
“Chị đến đây.” Vu Miểu Miểu thấy vậy liền đi tới định ôm lấy mèo mun từ trong tay Oa Oa.
Trên đường về vừa nãy, bọn họ đi tới một bệnh viện thú y trước, nối lại cái chân bị đứt cho mèo mun. Lúc này trên bốn cái móng vuốt của mèo mun đều quấn băng vải màu trắng, trông rất đáng thương, Vu Miểu Miểu sợ Oa Oa nhảy xuống không cẩn thận sẽ làm rơi mèo mun.
“A.” Oa Oa bỗng nhiên lui về phía sau một bước, né tránh tay Vu Miểu Miểu.
Vu Miểu Miểu hơi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Oa Oa từ chối cô thẳng thừng như vậy.
“A a a.” Mặt Oa Oa bị cơ thể to béo của mèo mun che mất, Vu Miểu Miểu cũng không thấy rõ vẻ mặt của nó, chỉ có thể nghe thấy âm thanh lo lắng của nó, giống như đang cố gắng nói rõ điều gì đó.
“Em tự mình ôm Đại Hổ?” Vu Miểu Miểu suy đoán.
“A a.” Oa Oa gật đầu.
“Vậy chị Đại Hổ xuống trước, sau đó em tới ôm, nó vừa đi nối chân, cẩn thận lại bị thương mất.” Vu Miểu Miểu nói xong lại đưa tay đón.
“A a a.” Oa Oa lại lui về phía sau một bước, né tránh.
“Vậy để Oa Oa tự ôm đi, nó muốn cảm ơn Đại Hổ.” Lúc này Quỷ công tử bỗng nhiên nói.
Vu Miểu Miểu nghi hoặc liếc mắt nhìn anh ta.
Quỷ công tử cười giải thích: “Vừa nãy lúc ở bệnh viện thú ý, tôi đã nói với Oa Oa nguyên nhân Đại Hổ bị thương, sau đó ở trên xe, Oa Oa cứ nằm mãi bên cạnh Đại Hổ.”
Trong giọng nói của Quỷ công tử tràn ngập sự vui vẻ, Oa Oa của anh ta là một con búp bê biết cảm ơn, thực sự rất ngoan.
Vu Miểu Miểu hơi run run, sau đó lại đến xem mèo mun được Oa Oa ôm vào trong ngực, mèo mun nhận ra được ánh mắt của Vu Miểu Miểu, sau khi nhìn lướt qua cô một chút liền miễn cưỡng dời ánh mắt, đuôi cuốn lên, quấn lấy eo Oa Oa, vừa nhìn đã biết là ngầm thừa nhận cách làm của Oa Oa.
“Vậy được rồi.” Lúc này Vu Miểu Miểu mới coi như thôi, dù sao các người một người muốn ngã một người muốn bị ngã, cái chân được nối nếu như lại gãy tiếp thì người đau cũng không phải mình.
Vu Miểu Miểu không quản bọn họ nữa, mà xoay người đi tới cửa biệt thự, định đi lấy chỗ thức ăn bên ngoài. Sau khi xuống xe, Quý Lãng nhìn lướt qua Oa Oa còn đang cố gắng xuống xe, cuộc nói chuyện vừa nãy anh cũng nghe thấy, vì thế cũng không để ý nhiều, đi tới chỗ Vu Miểu Miểu cùng cầm thức ăn đi tới.
Oa Oa ôm Đại Hổ, loạng chà loạng choạng một lần nữa đi tới cửa xe, cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân, lại nhìn lướt qua mèo mun trong lồng ngực, sau đó a hai tiếng, giống như đang an ủi mèo mun, nói chắc chắn sẽ không để nó ngã.
“Meooo ~~” Mèo mun mất kiên nhẫn kêu lên một tiếng.
Mày muốn nhảy múa à, độ cao ngần ấy mà mày lằng nhằng lâu như vậy làm gì, cứ trực tiếp đưa mèo đây xuống, mèo đây cũng sẽ không mất một sợi tóc nào.
“Nhảy đi, anh sẽ tiếp được hai em.” Quỷ công tử nói.
Oa Oa a một tiếng, giống như cuối cùng cũng tìm được tư thế rời khỏi xe, ôm mèo mun thả người nhảy xuống. Mà khi bọn chúng rơi xuống đất, một làn gió nhẹ từ dưới mặt đất bay lên, đỡ lấy thân thể của Oa Oa, để Oa Oa nằm ở trên mặt đất, cũng không khiến mèo mun bị chấn động thương tổn vì rơi xuống đất.
“Xuống rồi à, vậy thì vào thôi, chúng ta đi ăn cơm.” Vu Miểu Miểu và Quý Lãng đúng lúc mang theo thức ăn tới đây, bảo mấy người đi vào.
Như đã nói, biệt thự này là cha mẹ Quý Lãng chuẩn bị cho Quý Lãng, bởi vì không biết Quý Lãng thích phong cách gì nên cứ thế tìm mẫu thiết kế nhà thời đó, bố trí đồ trong biệt thự theo kiểu sang trọng nhất. Vì thế bên trong biệt thự tuy không có người nhưng thứ gì nên có thì vẫn có, bất kể là đồ làm bếp trong nhà bếp hay ghế sopha trong phòng ăn. Mà bởi vì nửa năm gần đây biệt thự được Quý Lãng dùng để nuôi thứ không phải người nên mỗi tuần còn có dì Bảo Khiết tới quét dọn định kỳ, vô cùng sạch sẽ.
Phòng ăn không dùng đến nên rất sạch sẽ, vì thế cũng không cần dọn dẹp, thức ăn ngoài mang lên liền có thể ăn luôn trên bàn.
Vu Miểu Miểu thật sự rất đói, ban ngày bởi vì lo lắng cho Oa Oa nên không có tâm trạng ăn, sau đó vì chạy tới biệt thự nên mới chỉ ăn một bữa cơm tối, cộng thêm đánh một trận, vu lực bị tiêu hao nghiêm trọng, lúc ở trên đường đã đói bụng lắm rồi. Trong lúc chữa trị cho mèo mun, cô đói bụng tới mức suýt chút nữa lấy bánh quy trong cửa hàng cho mèo để ăn.
Quý Lãng giống với Vu Miểu Miểu, từ sau khi ăn cơm tối cũng không ăn thêm gì, lúc này cũng đói bụng.
Cở thể của Liễu Mị Nhi và Quỷ công tử thì không cảm thấy đói bụng, nhưng linh hồn lại hơi đói, vì thế cũng ngồi xuống ăn cùng.
Đại Hổ bị thương cũng kiếm được một chỗ trên bàn ăn, trước mặt bày một đĩa cá khô, tuy rằng hơi kém sắc so với mười mấy món ăn trên bàn, nhưng may thay, đó lại là món khoái khẩu của nó.
Tối nay kẻ đáng thương nhất chỉ có Oa Oa, nó không ăn được cái gì cả nhưng vẫn cứ đòi lên bàn, hai mắt tròn xoe di chuyển, ai gắp thức ăn là nó liền nhìn theo.
Liễu Mị Nhi bị Oa Oa nhìn nên cảm thấy hơi khó chịu, không nhịn được hỏi: “Vu sư đại nhân, Oa Oa không thể ăn thứ gì sao?”
“Không thể.” Nếu có thể, cô lại để Oa Oa của mình bị đói sao?
“Không phải Oa Oa cũng có linh hồn sao? chúng ta có thể ăn, tại sao Oa Oa không thể?” Liễu Mị Nhi không hiểu, nói.
“Hiện tại nó còn chưa có hồn phách hoàn chỉnh, vì thế không thể ăn thứ gì cả.”
“Ra thế, vậy thì thật quá đáng thương mà.” Liễu Mị Nhi thực sự rất hiểu cảm giác của Oa Oa, nhớ trước đây cô ta bị Mèo chủ nhân chọn lựa tới làm người chăm mèo, không giống như hiện tại, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồ ăn ngon, một chút cũng không ăn được. Khi đó giấc mơ hàng năm của cô ta chính là đi tới các điển lễ tế bái để ăn uống chùa, còn phải đề phòng bị người của Huyền Môn đạo hạnh cao thâm phát hiện.
Đúng là cướp đi sinh mạng mà.
Nghĩ tới đây, Liễu Mị Nhi không nhịn được cảm kích nhìn mèo mun: “Mèo chủ nhân, tôi sẽ chăm sóc tốt cho ngài.”
Cô ta chỉ có thể dùng việc này để báo đáp ơn nghĩa của mèo mun
“Mèo?” Mèo mun từ trong đĩa cá khô ngẩng đầu lên, không hiểu gì liếc mắt nhìn Liễu Mị Nhi.
“Cô định cả đời đi theo Đại Hổ như vậy sao?” Quỷ công tử đột nhiên hỏi.
“Đúng vậy.” Liễu Mị Nhi không chút do dự gật đầu, cô ta rất thoả mãn đối với cuộc sống bây giờ của mình.
“Không đầu thai?” Quỷ công tử hỏi.
Anh ta vừa dứt lời, Vu Miểu Miểu cũng nhìn lại, chờ Liễu Mị Nhi trả lời.
“Tôi đã thành ác quỷ, còn đầu thai thế nào được?” Liễu Mị Nhi nói
“Có thể.” Vu Miểu Miểu nói tiếp, “Tuy rằng trên người cô có lệ khí nhưng lại không có máu, ác quỷ chưa từng giết người vẫn có thể thanh tẩy và đầu thai một lần nữa.”
“Vu sư đại nhân, cô muốn giúp tôi thanh tẩy không?” Liễu Mị Nhi do dự hỏi.
“Ở phương diện này tôi không quá am hiểu.” Vu Miểu Miểu lắc lắc đầu, “Có điều nếu như cô muốn, có thể để cho Đông Vĩnh Nguyên giúp cô tìm một đạo sĩ am hiểu phương diện này.”
Pháp thuật của tộc Vu khá đặc thù, tuy rằng có thể hàng yêu trừ ma, nhưng phương thức khá thô bạo, ví dụ như để Oa Oa nuốt một cái gì đó. Sau đó còn phải dùng khế ước để tiến hành trao đổi, giống như đối với Hạng Ninh trước đây, dùng một linh hồn bình thường trao đổi với Hạng Ninh. Chuyện này dường như rất khó, dù sao ai cũng không muốn mình hóa thành ác quỷ.
“Đông Vĩnh Nguyên? Tìm anh ta, anh ta chắc chắn sẽ tìm tới người anh kia của anh ta, tôi không muốn.” Liễu Mị Nhi có lẽ vẫn chưa quên chuyện hai năm trước Hứa Uy truy sát cô, nếu để anh ta siêu độ thanh tẩy cho mình, có lẽ sẽ trực tiếp siêu độ cho hồn phi phách tán.
“Chuyện này không vội, cô cứ từ từ cân nhắc.” Vu Miểu Miểu nói, “Lần này cô hỗ trợ cứu Oa Oa, vì thế nếu như cô muốn tiếp tục đợi ở chỗ này thì cô cứ tiếp tục đợi. Nếu như muốn đầu thai, tiền tìm người siêu độ, chúng tôi sẽ giúp cô.”
Trên đường về, Vu Miểu Miểu hỏi tại sao bọn họ không quay về đường cũ sau khi đi tới Địa Phủ, mà lại theo Quỷ công tử đi tới Ly Sơn. Liễu Mị Nhi liền kể cho cô nghe chuyện mình và mèo mun ở Địa phủ bị Quỷ sai đuổi theo. Vì thế, Vu Miểu Miểu mới biết sở dĩ hai vị Quỷ sai này xuất hiện ở Ly Sơn hóa ra là do Liễu Mị Nhi dẫn tới
Mũi tên phong hồn là vũ khí cao cấp của Địa Phủ, có thể phong ấn tất cả linh hồn dưới trướng Quỷ Vương, nếu như không phải hai vị Quỷ sai này ở Ly Sơn, cho dù cô ta lao vào biệt thự cũng không thể rút mũi tên phong hồn ra Vì thế trong chuyện cứu Oa Oa, Liễu Mị Nhi đã lập công lớn.
“Cảm ơn Vu Sư đại nhân.” Tuy rằng trong lúc nhất thời Liễu Mị Nhi còn chưa nghĩ ra có nên đi đầu thai không, nhưng lời hứa hẹn này cực kỳ quan trọng đối với cô ta.
“Cô có thể đợi mấy năm hẵng đi, chờ tôi tìm được một chức vị ở Địa phủ, sau đó có thể chăm sóc cho cô.” Quỷ công tử ở bên cạnh bỗng nhiên nói.
“Nguyên công tử anh…” Liễu Mị Nhi nghe vậy liền ngẩn người, sau đó bỗng nhiên nghĩ ra bây giờ Nguyên công tử đã là Quỷ Tướng, Quỷ Tướng thì không thể ở lại nhân gian.
“Anh quyết định đi lúc nào?” Vu Miểu Miểu nhìn về phía Quỷ công tử.
“Hai ngày nữa sẽ đi thôi, chuyện tôi biến thân thành Quỷ Tướng hai vị Quỷ sai đã nhìn thấy, ở lại quá lâu thì không tốt.” Quỷ công tử nói.
Lúc đó tuy hai vị Quỷ sai không nói gì, nhưng sau khi trở về Địa Phủ chắc chắn sẽ báo cáo lại, có lẽ không bao lâu nữa bên phía hiệp hội sẽ nhận được thông báo của Địa Phủ. Nếu như mình ở lại không đi, người của hiệp hội sẽ tới tìm Vu Sư và Quý tiên sinh gây phiền phức.
Sức mạnh ác mộng của Quý tiên sinh cũng đã thu hút sự chú ý của hiệp hội, mình không thể khiến tình hình tồi tệ thêm. Hơn nữa sau khi ngưng tụ Quỷ ấn, chính anh ta cũng có thể cảm giác được rõ rệt ảnh hưởng của mình đối với xung quanh. Anh ta ở đâu, âm khí rõ ràng sẽ nặng hơn, từ lúc trên đường trở về Ly Sơn, hồn thể của Liễu Mị Nhi đã rắn chắc hơn không ít. Nếu như một ngày nào đó tâm trạng của anh ta không tốt, toả ra tâm trạng tiêu cực, có lẽ Liễu Mị Nhi sẽ không đầu thai được nữa.
“Được, đến lúc đó tôi sẽ đến đưa anh.” Vu Miểu Miểu gật gật đầu.
“A.” Oa Oa chợt kêu lên, nó vốn ngồi ở bên cạnh Quỷ công tử, lúc này trực tiếp chen chúc tới, nắm chặt ống tay áo Quỷ công tử.
“Oa Oa không nỡ để anh rời đi sao?” Quỷ công tử mỉm cười nói
“Anh.” Oa Oa vừa gọi anh vừa vội vàng gật đầu.
“Anh tới Địa Phủ trước, đến khi Oa Oa tái sinh, anh có thể tìm một người tốt cho em.” Quỷ công tử dịu dàng dỗ.
“Anh.” Oa Oa vẫn kéo ống tay áo Quỷ công tử, lắc đầu lịa lịa, vẻ mặt giống như đang nói em không muốn người tốt, chỉ cần anh.
“Oa Oa mau mau lớn lên, chờ em lớn rồi thì có thể đến Địa Phủ gặp anh rồi.” Hồn phách của Oa Oa đã sắp thành hình, chỉ cần hồn phách của Oa Oa thành hình, nó sẽ được đưa đến Địa Phủ đầu thai.
Oa oa dừng lại một chút, gật đầu xong lại lắc đầu, không biết đang diễn tả cái gì.
Vu Miểu Miểu ồ lên một tiếng, sau đó đưa tay kéo Oa Oa lại, trước ánh mắt khó hiểu của Quỷ công tử nói: “Cảm xúc của Oa Oa đã thăng cấp.”
“Thăng cấp?”
“Đúng, trước đây Oa Oa chỉ có thể có một vài cảm xúc đơn giản, giống như hài lòng, sợ sệt hoặc bực tức, đều là một vài cảm xúc khá rõ ràng, còn vài cảm xúc tương đối phức tạp thì gần như không có, hiện tượng giống như vừa nãy gật đầu xong lại lắc đầu là chưa từng có.” Vu Miểu Miểu nói.
Cảm xúc đơn giản là biểu hiện ảnh hưởng trực tiếp từ hoàn cảnh xung quanh, ví dụ như hài lòng sẽ cười, bực tức sẽ nổi giận. Nhưng sau khi suy nghĩ và cân nhắc, cảm xúc biểu đạt ra sẽ càng phức tạp và có cấp độ hơn, nếu như là Oa Oa trước đây, nghe thấy Quỷ công tử muốn rời khỏi, nó sẽ gật đầu đồng ý hoặc lắc đầu phủ quyết. Nhưng nếu như nhất quyết muốn đi, đồng thời nói rõ cho nó biết, nó sẽ không xuất hiện phản ứng ngăn cản. Còn vừa nãy, Oa Oa không chỉ ngăn cản, mà còn có phản ứng tương ứng khi Quỷ công tử dỗ dành.
Còn nữa trước đó, chính nó nhất định phải ôm mèo mun xuống xe cũng giống như vậy, nếu như là Oa Oa trước đây, căn bản sẽ không thể từ chối yêu cầu Vu Miểu Miểu hai lần.
“Là do trước đây Oa Oa nuốt một hồn một phách của Quỷ Tướng, vì thế thân thể xảy ra biến đổi sao? Oa Oa sẽ không bị bệnh chứ?” Quỷ công tử lập tức trở nên lo lắng.
“Cảm xúc thăng cấp hẳn là phản ứng sau khi Oa Oa thu thập xong cảm xúc, sao lại sớm như vậy chứ. Tôi sẽ kiểm tra cho Oa Oa một chút.” Nói xong, Vu Miểu Miểu mang theo Oa Oa trực tiếp đi tới phòng dưới hầm. Quỷ công tử muốn đi theo, nhưng lại sợ quấy rầy Vu Miểu Miểu, cuối cùng lại kiên nhẫn đứng yên.
“Không sao đâu, nếu Oa Oa có vấn đề gì, Miểu Miểu đã sớm lo lắng rồi.” Quý Lãng bỗng nhiên lên tiếng.
Quỷ công tử sững sờ, nghĩ Quý Lãng là chồng của Vu Sư, chắc chắn hiểu biết Vu Sư hơn mình, lúc này mới yên tâm: “Vậy thì tốt rồi.”
“Chuyện lúc trước… Cảm ơn.” Quý Lãng bỗng nhiên lại nói.
Đối với lời cảm ơn của Quý Lãng, Quỷ công tử và Liễu Mị Nhi đều khá sửng sốt, mãi mới phản ứng lại: “Ngài nói tới chuyện ngài dùng sức mạnh ác mộng để hóa thân?”
“Ừ.”
“Không có gì, chỉ là… Chuyện này coi như tạm thời che giấu Vu Sư, cũng giấu không được quá lâu đâu, dù sao ngài cũng đã bắt đầu thức tỉnh rồi.” Quý Lãng nói cám ơn, chắc chắn sẽ không phải bởi vì chuyện mình phủ nhận việc nhìn thấy anh ta dùng sức mạnh ác mộng để hoá thân trước mặt thành viên của hiệp hội, anh ta chỉ quan tâm tới Vu Sư. Anh ta cảm ơn vì mình đã giúp đỡ anh ta giấu Vu Sư.
“Tôi sẽ nghĩ cách.” Quý Lãng thản nhiên nói.
Quỷ công tử gật gật đầu không nói gì thêm.
“Khí tức của anh…”
Khi Quỷ công tử định tiếp tục ăn cơm, Quý Lãng bỗng nhiên lên tiếng, điều này khiến cho Quỷ công tử không khỏi kinh ngạc, cảm thấy đêm nay Quý tiên sinh thật nhiều lời.
“Như thể yếu hơn một chút so với lần trước anh hóa thân thành Quỷ Tướng, anh không phải đã giật được Quỷ ấn của cô gái này sao?”
“Tôi áp chế phần lớn sức mạnh của mình.” Quỷ công tử giải thích.
“Áp chế ở bên trong Quỷ ấn?” Quý Lãng hỏi.
“Đúng thế.” Quỷ công tử gật đầu.
Quý Lãng đăm chiêu gật gật đầu, không hỏi lại.