Vu sư - Chương 111 - 112
Đọc truyện Vu sư Chương 111 - 112 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vu Sư – Chương 111 – 112 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 111:
Giữa trưa ngày hôm sau, nhân lúc thời gian nghỉ trưa, Vu Miểu Miểu đi đến biệt thự một chuyến.
Vu Miểu Miểu kiểm tra Oa Oa từ đầu đến chân một lượt, sau đó hài lòng xoa xoa đầu búp bê: “Không tệ, rất nghe lời, không ăn đồ linh tinh.”
“Oa Oa, ngoan.” Oa Oa được khen ngợi liền híp cả hai mắt.
“Nếu như em thật sự ngoan, trừ khi sau này chị mang em ra ngoài thì em không được phép ra.” Vu Miểu Miểu lại nói.
Đôi mắt mới híp lại của Oa Oa lập tức mở lớn, giãy dụa nhảy ra khỏi tay của Vu Miểu Miểu, lộc cộc chạy đến núp sau lưng quỷ công tử. Chỉ tiếc rằng cơ thể to bằng bàn tay của quỷ công tử hoàn toàn không che chắn được cho cơ thể to lớn của nó.
Vu Miểu Miểu ‘xì’ một tiếng, bỗng nhiên có một cảm giác tựa như con của mình đã bị người ta dạy hư: “Sắp nghỉ đông rồi, đến lúc đó tôi lại phải tìm một con lệ quỷ thích hợp để Oa Oa nuốt vào, nếu không Oa Oa sẽ hoàn toàn biến thành em gái của anh mất.”
Từ sau khi thừa hưởng ký ức của quỷ công tử, Oa Oa và quỷ công tử bắt đầu trở nên rất thân thiết. Có rất nhiều lần đến cuối tuần Vu Miểu Miểu và Quý Lãng đến đón, Oa Oa lại có chút không nỡ rời đi.
Quỷ công tử nghe vậy, vẻ mặt vẫn luôn cười tủm tỉm bỗng nhiên trở nên nghiêm túc: “Oa Oa chính là em gái của tôi.”
Vu Miểu Miểu Miểu khẽ cau mày, đây là lần đầu tiên quỷ công tử dùng giọng điệu và vẻ mặt như vậy để nói chuyện với cô, cái tên này có phải đã quá nhập tâm vào vai diễn rồi không.
“Anh nên biết rằng sở dĩ Oa Oa thân thiết với anh là vì trong thời gian này nó vẫn luôn thừa hưởng ký ức của anh. Mà trong ký ức của anh, tình cảm đối với em gái và người nhà quá sâu đậm, điều này dẫn đến việc Oa Oa đối với anh không giống những người khác. Nhưng Oa Oa hiện giờ chỉ là tàn hồn, nó vẫn chưa hình thành tình cảm của bản thân, vẫn cần phải trưởng thành. Đợi đến khi ký ức của anh không thể tiến hành bổ sung đối với tình cảm của nó được nữa thì tôi sẽ truyền ký ức và tình cảm mới vào cho nó. Đến khi tình cảm và ký ức mới được truyền vào, nó sẽ có một tính cách hoàn toàn khác.” Vu Miểu Miểu nhắc nhở.
Sở dĩ cô nhắc nhở quỷ công tử là vì sợ rằng quỷ công tử sẽ đặt quá nhiều tình cảm đối với Oa Oa, mà Oa Oa hiện tại vẫn chỉ là tàn hồn, tính cách và tình cảm sẽ tùy từng lúc mà biến hóa. Cô sợ rằng đến khi Oa Oa thay đổi tính cách, quỷ công tử sẽ vì chênh lệch quá lớn mà lâm vào chấp niệm. Mỗi một lệ quỷ đều có chấp niệm, mà theo sự quan sát của Vu Miểu Miểu trong khoảng thời gian này, chấp niệm của quỷ công tử chính là người nhà và tình thân.
Quỷ công tử có thực lực gần bằng với quỷ tướng, cô cũng không muốn thấy cảnh chấp niệm khó khăn lắm mới bình tĩnh trở lại của đối phương bỗng nhiên vì Oa Oa mà trở nên rối loạn.
“Bà chủ, tôi biết cô muốn nói gì, tôi cũng hiểu rõ điều đó.” Quỷ công tử thần sắc lạnh nhạt: “Oa Oa là tàn hồn, tình cảm vẫn còn thiếu hụt, tính cách lại càng chưa hình thành. Một khi tình cảm của nó đã hoàn chỉnh, hồn phách được bổ sung hoàn toàn, cô cũng sẽ lập tức đưa nó đến luân hồi đầu thai, đến lúc đó Oa Oa lại càng không nhớ gì cả. Không chỉ không nhớ được tôi mà ngay cả cô nó cũng sẽ quên mất.”
“Nhưng như vậy thì đã sao? Mỗi người sau khi chết đi, chỉ cần đầu thai lần nữa thì đều sẽ quên hết kiếp trước. Tình cảm dù có sâu hơn đi chăng nữa, uống một bát canh Mạnh bà xong cũng sẽ quên sạch. Nhưng chẳng lẽ vì như vậy mà chúng ta không thể đối xử tốt với người bên cạnh mình sao?”
Vu Miểu Miểu nhìn thời gian, cô phải quay về để kịp giờ lên lớp rồi, vì vậy không cùng quỷ công tử tranh luận nữa mà nói thẳng: “Tôi chỉ sợ chấp niệm của anh nổi lên lần nữa, tu vi tăng lên rồi hóa thành quỷ tướng. Đến lúc đó tôi bắt buộc phải để búp bê chiếm đoạt anh.”
“Thì ra là vậy.” Quỷ công tử bừng tỉnh, cười đáp: “Bà chủ nghĩ nhiều rồi, cho dù Oa Oa có thay đổi thì tôi cũng sẽ không nổi lên chấp niệm.”
“Vậy là tốt nhất.” Vu Miểu Miểu nhìn qua Oa Oa, vẫy vẫy tay: “Qua đây, chị cho em một chút vu lực.”
Nghe vậy, hai mắt Oa Oa sáng lên, lạch bạch chạy qua đó. Vu Miểu Miểu đưa tay lên sờ đầu của Oa Oa, vu lực trên cơ thể chuyển động, truyền dẫn cho Oa Oa một phần vu lực. Oa Oa thỏa mãn kêu lên một tiếng, không ngừng cọ vào tay Vu Miểu Miểu như một chú mèo con.
Vu Miểu Miểu truyền cho Oa Oa một nửa vu lực của bản thân rồi dừng lại. Nếu như truyền vào quá nhiều thì cơ thể của cô cũng sẽ mệt mỏi. Đây cũng là điều tai hại khi cô và Oa Oa tách nhau ra. Nếu như cô và Oa Oa luôn ở bên nhau, Oa Oa sẽ vô thức mà thay đổi và hấp thụ vu lực, gần như sẽ không gây ra ảnh hưởng với cô.
“A, a a.” Hấp thu vu lực xong, tinh thần của Oa Oa cũng vì đó mà rung động. Nó bỗng nhiên chỉ về một khối hồn thể màu đen trên bàn trà.
Vu Miểu Miểu nhìn lướt qua, lập tức nhận ra hồn thể đó là một cái tay bị đứt. Có lẽ là ma nữ hôm qua đã để lại.
“Ăn đi.”
Oa Oa thấy Vu Miểu Miểu đồng ý lập tức mở cái miệng nhỏ ra, hút cái hồn thể kia đi đến rồi đó nuốt chửng nó vào bụng như sợ rằng bị ai đó lấy mất.
Từ đêm hôm qua, Oa Oa đã rất muốn nuốt cái tay này vào bụng. Nhưng vì lời căn dặn của Vu Miểu Miểu nên nó vẫn luôn nhẫn nhịn đến bây giờ. Hiện tại cuối cùng cũng đã đợi được rồi, liền vội vàng nuốt nó xuống.
“Oa Oa hình như rất đói.” Quỷ công tử thấy vậy liền lên tiếng: “Hay là mấy ngày này tôi ra ngoài bắt vài con ma quỷ, đợi đến thứ sáu cô mang về cho Oa Oa ăn?”
Vu Miểu Miểu liếc nhìn anh ta một cái: “Anh cho rằng tôi cố ý để Oa Oa bị đói?”
“Tôi không dám.” Cho dù không phải cố ý thì cũng là đang lơ là Oa Oa một cách nghiêm trọng. Trong mắt của quỷ công tử, bà chủ từ thứ hai đến thứ sáu đều bận việc học tập, không có thời gian cho Oa Oa ăn. Cuối tuần lại bận hẹn hò với ngài Quý, cũng không có thời gian cho Oa Oa ăn. Oa Oa thực sự quá đáng thương rồi, quả thật biến thành búp bê canh giữ trong biệt thự.
“Không sai, tôi cố ý để nó đói.”Vu Miểu Miểu bỗng nhiên thừa nhận.
Quỷ công tử sững sờ, gương mặt đối diện với Vu Miểu Miểu cũng trở nên mờ mịt: “Tại…tại sao?”
“Tôi không cho Oa Oa ăn, ngoài việc sợ rằng năng lượng của nó mất cân bằng mà tôi không ở bên cạnh ra thì còn một nguyên nhân khác. Hồn thể của Oa Oa đã hoàn thành được khoảng tám mươi phần trăm, chỉ cần bổ sung hai mươi phần trăm nữa thì sẽ trọn vẹn.” Vu Miểu Miểu giải thích: “Nhưng tốc độ tăng trưởng về tình cảm của Oa Oa không theo kịp hồn thể, tôi cũng chỉ đành bỏ đói nó. Bởi vì nếu không cẩn thận để hồn thể của nó hoàn thành thì cũng chỉ có thể lấy trí thông minh hiện tại đi đầu thai. Anh muốn như vậy sao?”
Nói đến đây, Vu Miểu Miểu không nhịn được mà thở dài. Oa Oa lớn nhanh như vậy, năng lực Mộng Yểm của tướng công chắc chắn là chiếm công nhiều nhất. Cũng may năng lực Mộng Yểm đối với Oa Oa bây giờ đã không có nhiều hiệu quả tẩm bổ nữa, nếu không thì cô cũng không dám cho Oa Oa tiếp tục nuốt năng lực Mộng Yểm của tướng công.
“Vậy…vậy cứ để nó bị đói đi.” Mặc dù quỷ công tử cảm thấy Oa Oa bây giờ cũng rất tốt, nhưng anh ta cũng không thể che giấu lương tâm mà để Oa Oa đi đầu thai như vậy.
“Tôi còn có tiết học, đi trước đây.” Vu Miểu Miểu thực sự không thể tiếp tục ở lại được nữa, cô xoa xoa đầu Oa Oa dặn dò: “Không được phép ăn linh tinh biết chưa?”
Oa Oa lúc này vừa mới ăn no nên rất dễ nói chuyện, ngoan ngoãn gật đầu liên tục.
Những ngày sau đó trôi qua rất yên bình. Đông Vĩnh Nguyên không nhận nhiệm vụ mới nữa, quỷ công tử cùng Oa Oa ngày ngày đọc sách. Oa Oa và Đại Hổ mỗi ngày đến khi trời trong liền đi phơi nắng, Liễu Mị Nhi vẫn quan tâm đến livestream như cũ. Vu Miểu Miểu nghiêm túc học hành, tiện thể mong chờ đến tết nguyên đán. Nhưng phòng làm việc mấy ngày nay đều vô cùng bận rộn, bốn người không ngừng đi đi lại lại giữa nhà tù và phòng làm việc để thu thập tài liệu thực tế.
Tuy rằng tất cả những tài liệu thực tế mà bọn họ thu thập đều được đưa đến cho Quý Lãng, nhưng Quý Lãng cũng chỉ tiện tay lật qua hai quyển rồi bỏ vào một góc. Bởi vì một tuần trước anh đã thông qua việc đi vào giấc mơ để hiểu rõ toàn bộ chi tiết của vụ án. Trong đó bao gồm ma túy, đương nhiên cũng bao gồm Hoắc Minh Tri và những chiến hữu kia của anh ta.
Trải qua lần nhập mộng này, cảm giác của Quý Lãng đối với Hoắc Minh Tri đã thay đổi không ít. Trước nay anh không hề tin rằng trên đời này có một người tốt thuần túy, chỉ cảm thấy rằng tất cả mọi chuyện trên đời này xảy ra đều hoàn thành dưới lợi ích và sự ép buộc. Nhưng sau khi nhập mộng, thấy Hoắc Minh Tri đấu trí đấu dũng với ma túy mà nhiều lần rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Lại thông qua giấc mơ của Hoắc Minh Tri mà nhìn thấy những người công an vì truy bắt tội phạm ma túy mà hi sinh, anh bỗng nhiên có một nhận thức hoàn toàn mới đối với cảnh sát.
Có lẽ tất cả mọi người trên thế gian đều có lòng riêng, nhưng cũng có một nhóm người có thể vì niềm tin mà không tiếc hi sinh tính mạng. Bọn họ bảo vệ hi vọng và chính nghĩa.
Sau khi đã làm rõ mọi chi tiết, Quý Lãng quyết định sẽ liên tục đăng tải truyện. Vào lúc Quý Lãng đưa ra quyết định đó, ở dưới lầu, Hoắc Minh Tri lại tiếp tục đến giục bản thảo.
“Đội trưởng Hoắc, anh lại đến rồi à.” Bây giờ mỗi khi Bắc Phồn nhìn thấy Hoắc Minh Tri đều có một cảm giác như đang nhìn bên A vậy.
“Tôi tới xem các cậu có gì cần giúp đỡ không.” Hoắc Minh Tri mặt dạn mày dày cười đáp.
“Tài liệu được đưa đến chỗ chúng tôi đã rất đầy đủ rồi, có một số chỗ không hiểu thì mấy ngày nay chúng tôi cũng đã đi hỏi rồi, những việc còn lại chỉ là sắp xếp lại tài liệu mà thôi.” Dù sao trước đây đơn vị chế tác cũng đã thu thập không ít tài liệu thực tế, giúp bọn họ tiết kiệm không ít công sức.
“Các cậu cũng đã sắp xếp mấy ngày rồi, khi nào thì bắt đầu viết?” Hoắc Minh Tri hỏi.
Ba người vì vùi đầu sắp xếp tài liệu, đẩy nhanh tốc độ mà đã vài ngày không ngủ nghe vậy liền đồng loạt nhìn sang, dùng sắc mặt trắng bệch cùng đôi mắt thâm quầng để biểu đạt sự kháng nghị.
“Khụ,…à…gì nhỉ. Hôm nay là ngày 31, ngày mai là tết dương rồi. Mọi người không cần phải vội vàng, đợi nghỉ lễ qua tết xong thì lại làm tiếp cũng không muộn. Ha ha ha…” Hoắc Minh Tri cười lúng túng.
“Đội trưởng Hoắc, thể loại phạm tội vốn dĩ đã có tính logic rất cao. Người bình thường viết thể loại này chỉ riêng thời gian chuẩn bị cũng ít nhất là ba tháng. Chúng tôi mới tiếp nhận được mười ngày, mười ngày thôi.” Dịch Quan không nhịn được nữa, tức giận rít gào.
“Người bình thường là như vậy, nhưng các cậu đâu phải người bình thường.” Hoắc Minh Tri chống lại sự gào thét của Dịch Quan.
Ba người khẽ giật mình, trong lòng kêu ‘thịch’ một tiếng. Không phải người bình thường? Ý gì vậy? Không lẽ thân phận một nhà ba người của sếp bị phát hiện rồi?
“Các cậu đừng giả bộ nữa. Tôi biết rằng các cậu đều hiểu một phần nhất định về các vụ án trọng đại trong nước, nếu không thì tài liệu cho Quý Lãng lại viết được nhiều sách như vậy chứ?” Không sai, Hoắc Minh Tri chắc chắn rằng phòng làm việc của Quý Lãng không đơn giản, bao gồm cả những nhân viên của anh.
“Tôi biết các cậu sẽ không thừa nhận. Nhưng không sao cả, chúng ta ngầm hiểu với nhau. Yên tâm, chỉ cần các cậu không phạm pháp thì tôi sẽ không bắt các cậu.” Hoắc Minh Tri cắt ngang lời giải thích của ba người họ.
“…” Nhóm ba người.
Có bản lĩnh thì anh tìm chứng cứ đến bắt chúng tôi đi, nếu anh có thể tìm bằng chứng về sự việc không tồn tại thì coi như anh giỏi. Nếu không, tôi vô cùng nghi ngờ anh đang có ý định thông qua sự suy đoán không có căn cứ để thực hiện hành vi giục bản thảo một cách vô nhân đạo.
“Được rồi, tôi biết các cậu có áp lực lớn. Nhưng nghĩ đến tiền thưởng đi.” Hoắc Minh Tri uy hiếp xong liền đổi thành dụ dỗ.
“Tôi thiếu chút tiền đó à?” Dịch Quan căm phẫn.
Hoắc Minh Tri nhìn Dịch Quan, bừng tỉnh nói: “À, tôi quên mất. Bây giờ cậu đã là thái tử của tập đoàn Huyễn Linh, quả thực là không thiếu tiền.”
Dịch Quan vừa định nói gì đó thì lại nghe Hoắc Minh Tri nói: “Vậy tại sao cậu còn làm việc ở đây, áp lực lớn như vậy, không từ chức sao?”
Ý gì vậy? Không lẽ cậu ấy có tiền thì không xứng với một công việc có áp lực lớn sao? Dịch Quan bị chọc giận đến mực lồng ngực phát đau.
“Đinh.”
Đúng lúc ba người bị Hoắc Minh Tri thúc giục đến mức muốn ra tay với anh ta thì điện thoại của Hoắc Minh Tri bỗng vang lên một tiếng. Anh ta cầm lên xem, sau đó cả người bỗng nhiên phấn khích đến mức vỗ bàn một cái, bật cười ha hả.
“Mấy người các cậu đúng là xấu xa, muốn tạo bất ngờ cho tôi à?”
“Bất ngờ gì?” Đan Tuấn Nghị hỏi.
“Quý Lãng đã bắt đầu đăng bài liên tiếp rồi, chương thứ nhất cũng đã được đăng lên. Vậy mà các cậu còn giả bộ chưa sắp xếp xong tài liệu với tôi. Tôi đã biết là các cậu đã tìm hiểu trước mà.” Nói xong, Hoắc Minh Tri bắt đầu cầm điện thoại cày truyện.
Cả ba người sững sờ, cũng đồng loạt vứt bỏ công việc trong tay rồi lấy điện thoại ra mở chuyên mục tiểu thuyết của ông chủ. Sau đó quả nhiên nhìn thấy một tiểu thuyết mới tên là <Săn băng> ở trên đó.
Đồng thời, nhóm độc giả của Tử Hòa đại thần cũng sôi nổi hẳn lên.
[Tử Hòa đại thần viết truyện mới rồi. Trời ạ, ngày cuối cùng của năm nay mà cũng có chuyện tốt như vậy xảy ra sao?]
[Vụ án của quyển sách mới này hình như có chút khác biệt, hình như có liên quan đến buôn lậu ma túy]
[Đúng vậy đó. Trước đây Tử Hòa đại thần cơ bản đều nhắm vào vụ án hình sự, chủ yếu là biểu đạt nhân tính. Đây là lần đầu tiên viết thể loại này.]
[Ôi dào, mặc kệ là thể loại gì, chỉ cần là do Tử Hòa đại thần viết thì tôi đều thích. Tử Hòa xuất tác phẩm, nhất định là tuyệt phẩm.]
[Nhân viên quản lý đâu rồi? Có tin tức nội bộ có thể tiết lộ một chút hay không?]
Lúc này, một ID tên là Nhật nguyệt đều biết lên tiếng: [Tin tức nội bộ đáng tin, bộ này sẽ đồng thời được chuyển thành phim.]
[Thật không vậy?]
[Tuyệt đối chính xác.]
[Trời ạ, cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy sách của Tử Hòa đại thần được chuyển thể thành phim trong nước sao?]
Nhóm ba người trong phòng làm việc đương nhiên cũng ở trong nhóm fan. Bọn họ vừa nhìn tên của ID kia thì đã biết là ai, vậy là lại đồng loạt nhìn về phía Hoắc Minh Tri.
“Ha ha, tuyên truyền, phối hợp tuyên truyền. Ôi chao, lại có chương thứ hai rồi.” Hoắc Minh Tri tranh thủ đi đọc chương 2. Đây chính là điểm tốt khi đọc tiểu thuyết của Quý Lãng. Vừa thảo luận ở đây xong thì bên kia lại ra chương mới. Trải nghiệm đu truyện như vậy thực sự rất tốt.
Quý Lãng đăng chương thứ nhất vào lúc một giờ trưa, sau đó liền lấy một giờ ba chương làm tốc độ, đăng liên tục ba giờ liên tiếp. Đến khi vụ án đi vào cao trào nhỏ thứ nhất, Quý Lãng bỗng nhiên ăn mặc chỉnh tề từ trên lầu đi xuống.
Lúc này, Đông Vĩnh Nguyên vừa vặn đang mang một đống đồ từ bên ngoài vào, nhìn thấy Quý Lãng từ trên lầu đi xuống liền lập tức nghênh đón: “Sếp ạ. Đây là quà mà tôi đã chuẩn bị trước, món nào cũng như nhau, lát nữa anh tặng mỗi người một món là được. Đây là vé vào khu vui chơi, tổng cộng có sáu chiếc, địa chỉ của quán cơm tôi cũng đã gửi cho anh rồi.”
Rất hiển nhiên, Quý Lãng biết được Đông Vĩnh Nguyên quay về nên mới đi xuống.
Quý Lãng ừ một tiếng rồi nhận lấy quà cùng vé vào cửa: “Mọi người cũng tan làm sớm đi.”
Ngày mai là tết dương, anh hẹn Vu Miểu Miểu và bạn cùng phòng hôm nay cùng nhau đi ăn, sau đó lại cùng đến khu vui chơi để đón năm mới. Thời gian và địa điểm đều do Vu Miểu Miểu và bạn cùng phòng cùng nhau quyết định, nếu không với tính cách của anh thì đánh chết cũng sẽ không chọn đến khu vui chơi.
“Đợi đã.” Quý Lãng đang định mang đồ rời đi thì sau lưng bỗng có người gọi. Anh ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy Hoắc Minh Tri mang vẻ mặt không thể tin mà cấp tốc chạy đến.
“Anh…anh muốn tan làm?” Hoắc Minh Tri kinh ngạc nói.
“Ừ.”
“Vậy sao được?” Hoắc Minh Tri nói lớn.
“Sao lại không được?” Quý Lãng lộ vẻ không vui. Tuy rằng anh có một cách nhìn mới với Hoắc Minh Tri, nhưng như vậy không có nghĩa rằng Hoắc Minh Tri có thể can dự vào cuộc sống của anh.
“Tiểu thuyết của anh vẫn chưa viết xong.” Hoắc Minh Tri nhắc nhở.
Quý Lãng cạn lời, trừng mắt với anh ta. Không thèm để ý Hoắc Minh Tri nữa mà quay người rời đi.
“Không phải, Đông Tử này, trước kia Quý Lãng không phải đều đăng liên tiếp một mạch cho đến hết sao?” Hoắc Minh Tri vẫn có chút không tiếp nhận được.
“Vì sếp có bạn gái đó.” Đông Vĩnh Nguyên có chút buồn cười. Cho dù hóng truyện thì cũng không thể không cho người ta hẹn hò chứ?
Đương nhiên không phải chỉ có mình Hoắc Minh Tri có nghi ngờ như vậy. Lúc này, trong nhóm độc giả của Tử Hòa đại thần, các độc giả đang đau khổ chờ đợi, tin tưởng vững chắc rằng Tử Hòa đại thần sẽ đăng một mạch hoàn chỉnh cuốn truyện này. Nhưng đợi chờ mòn mỏi mà cũng không đợi được chương mới xuất hiện.
Đây là…lần đầu tiên trong cuộc đời của Tử Hòa đại thần, ngừng đăng truyện?
Đúng vậy. Đối với Tử Hòa đại thần mà nói nếu như anh không cập nhật một mạch đến hết thì coi như đã ngừng đăng.
[Quả nhiên là ngày cuối cùng trong năm, chuyện hư ảo gì cũng có thể xảy ra được. Tử Hòa đại thần vậy mà lại không viết nữa rồi?]
[Tử Hòa đại thần, anh đi đâu vậy, mau quay về đi. Anh mau viết xong cho tôi đi, kẹt ở đây khiến tâm can người ta ngứa ngáy. Anh khiến tôi đón cái tết này không được yên ổn đấy.]
[Tử Hòa đại thần anh làm sao vậy? Tốc độ tay nhiều năm độc thân của anh đâu?]
[Có lẽ, có thể rằng, Tử Hòa đại thần đã không còn độc thân nữa rồi?]
[Lầu trên, có lẽ cậu nói đúng chân tướng rồi đấy…]
[Chân tướng +1]
…..
Mà trong lúc này, Tử Hòa đại thần đã không còn độc thân đang lái xe đi đến quán cơm, dự định rằng sẽ chuẩn bị trước một chút trước khi Vu Miểu Miểu đưa bạn cùng phòng đến đó. Đây là lần đầu tiên Vu Miểu Miểu giới thiệu bạn bè với anh, không hiểu sao Quý Lãng có chút căng thẳng.
Về phần cập nhật tiểu thuyết một mạch cho đến hết, anh chưa bao giờ có thói quen này. Chỉ là trước đây không có việc gì làm có thể cắt ngang anh mà thôi.
Chương 112:
Địa điểm tụ tập là một quán ăn kiểu Quảng Đông, mỗi người vào đây chi tiêu khoảng 200 tệ. Đối với học sinh sinh viên thì hơi cao, nhưng đối với Quý Lãng mà nói thì tuyệt đối không đắt. Có điều Đông Vĩnh Nguyên chọn quán ăn này cũng không phải là vì tiết kiệm tiền giúp ông chủ của mình, mà là vì đây là quán ăn gần khu vui chơi gần nhất lại có chất lượng khá tốt. Từ quán ăn đi đến cổng chính của khu vui chơi chỉ mất mười phút. Ăn cơm xong, đi bộ một chút liền có thể đi đến.
Vu Miểu Miểu cùng với bạn cùng phòng đi từ trường học đến đây. Bốn người bọn họ cộng thêm bạn trai Ngũ Lạc Tâm gọi hai chiếc xe đến. Mạc Tịnh, Vu Miểu Miểu, Công Tôn Liên ngồi một xe, Ngũ Lạc Tâm và bạn trai mình ngồi một xe.
“Đến rồi, chính là chỗ này.” Vu Miểu Miểu nhìn qua tên của quán ăn, xác định đã đến đúng địa điểm.
“Tướng công nhà cậu chọn quán ăn này không tệ, cho mười điểm trước.” Mạc Tịnh xuống xe, đánh giá quán ăn này một chút rồi nói đùa.
“Cậu còn cho điểm nữa cơ, điểm của cậu có tác dụng gì chứ. Cho dù cậu có trừ đi một trăm điểm thì Miểu Miểu vẫn thích tướng công nhà cậu ấy.” Công Tôn Liên xuống xe nghe được câu nói của Mạc Tịnh, nhịn không được đáp.
“Nói vậy cũng đúng.” Mạc Tịnh xì một tiếng. Nhìn bộ dạng vui mừng khấp khởi chuẩn bị đi báo danh với tướng công nhà mình của Vu Miểu Miểu, vẻ mặt cô ấy chỉ hận rèn sắt không thành thép. Cô ấy cũng không cảm thấy Vu Miểu Miểu thích tướng công nhà mình là không tốt, mà là nếu quá thích thì sẽ bị đối phương ăn sạch.
Lúc này, xe của Ngũ Lạc Tâm và bạn trai cô ấy cũng đã đến. Vu Miểu Miểu thấy năm người đã đầy đủ liền nói: “Chúng ta đi vào đi, tướng công đã ở trong đó chờ chúng ta rồi.”
Dứt lời, năm người liền cùng nhau vào trong.
“Tướng công?” Bạn trai Ngũ Lạc Tâm lần đâu tiên nghe thấy cách xưng hô của Vu Miểu Miểu với bạn trai của mình, nhịn không được mà có chút kinh ngạc.
“Là biệt danh của Miểu Miểu với bạn trai của cậu ấy.” Ngũ Lạc Tâm vừa đi vừa giải thích.
“Bạn trai của Miểu Miểu tên là gì?”
“Quý Lãng.” Vốn dĩ bữa ăn hôm nay Ngũ Lạc Tâm không có ý định gọi bạn trai của mình đến, nhưng Vu Miểu Miểu nói rằng dù sao mọi người đều quen biết nhau, hơn nữa không thể vì Quý Lãng mới cả phòng bọn họ ăn cơm mà lại khiến Ngũ Lạc Tâm bỏ rơi bạn trai của mình, vì vậy liền cùng nhau đến đây.
“Quý Lãng, Quý Lang. So sánh ra thì gọi là tướng công vẫn thuận miệng hơn một chút. Này Lạc Tâm, chúng ta cũng nghĩ một cách xưng hô lẫn nhau đi.” Bạn trai Ngũ Lạc Tâm có chút hâm mộ.
“Đi sang một bên, buồn nôn chết đi được.” Ngũ Lạc Tâm tức giận nói.
Trong lúc nói chuyện, năm người đã theo sự hướng dẫn của phục vụ đi đến tầng ba của quán ăn. Dọc theo màu sắc trầm dịu nhẹ của thảm trải sàn về phía trước, Vu Miểu Miểu bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở xa xa phía trước.
“Tướng công.” Vu Miểu Miểu vui vẻ kêu lên, sau đó bỏ lại nhóm bạn vượt qua phục vụ dẫn đường phía trước mà chạy thẳng như một cơn gió nhào vào lòng Quý Lãng.
Từ lúc Vu Miểu Miểu nói mọi người đã đến cửa quán ăn thì Quý Lãng đã từ trong phòng bao đi ra, đợi ở ngoài cửa. Anh khống chế năng lực Mộng Yểm trên người, duy trì vẻ mặt mỉm cười thản nhiên. Nụ cười này anh đã tập trước gương cả một buổi sáng. Cho dù không cho người ta cảm giác không dễ thân thiện thì cũng cũng không khiến người ta cảm thấy xa cách ngàn dặm. Nhưng thành quả mà anh vất vả tập luyện trong nháy mắt đã vỡ vụn vào khoảnh khắc mà Vu Miểu Miểu chạy về phía anh, biến thành bất đắc dĩ và cưng chiều.
“Chỉ có vài bước chân, chạy cái gì hả?” Quý Lãng ngoài miệng nói như vậy nhưng tay thì vẫn ôm lấy Vu Miểu Miểu một cách tự nhiên.
“Em nhìn thấy anh nên em vui mà.” Sự thẳng thắn của Vu Miểu Miểu trước nay đều là những lời ngọt ngào nhất.
Nhóm người đang ung dung đi đến phía sau Vu Miểu Miểu nhìn thấy một màn này chỉ cảm thấy răng của mình rất rất tê, đồng thời trong lòng cũng thầm nghĩ Vu Miểu Miểu không phải đã nói rằng tướng công của mình xấu hổ sao, bộ dạng này đâu phải như vậy, ngược lại khiến chúng ta ghen tị chết đi được.
Trong đầu của ba cô gái cùng lóe lên suy nghĩ này. Vì suy nghĩ đó có liên quan đến Quý Lãng nên năng lực của anh đương nhiên là nắm được, nghe lọt vào tai. Nghe xong chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, hóa ra Vu Miểu Miểu nói về anh như vậy với bạn cùng phòng của mình.
“Chào mọi người, tôi là Quý Lãng, tướng công của Miểu Miểu.” Quý Lãng buông Vu Miểu Miểu ra, một lần nữa treo nụ cười đúng mực lên, gật đầu chào hỏi với bốn người.
“À, chào, chào anh.” Bốn người cuống quýt chào lại, đồng thời trong lòng nhịn không được mà lại oán thầm.
Nụ cười này giả quá đi, hoàn toàn khác với nụ cười vừa rồi với Vu Miểu Miểu, thật sự là lật mặt trong một giây mà.
Nụ cười trên mặt Quý Lãng có chút không giữ nổi nữa.
“Mời vào.”
Quý Lãng này có phải không thích chúng ta hay không vậy, lúng túng quá đi mất.
Không phải Miểu Miểu ép anh ta đến gặp chúng ta đấy chứ, lúng túng quá.
Trong sự che đậy lúng túng này, Quý Lãng cũng cảm thấy rất khó xử. Xem ra buổi gặp mặt tối nay đã bị anh làm hỏng rồi.
Cho dù hai bên xấu hổ đến mức nào, đến cũng đã đến rồi, cũng không thể không ăn cơm. Bốn người khách khí nối đuôi nhau đi vào. Người đầu tiên vào phòng chính là Mạc Tịnh, cô ấy nhìn về phía bàn ăn một cái rồi ồ lên một câu.
“Đi đi, đừng cản đường ở cửa chứ.” Công Tôn Liên đẩy Mạc Tịnh đang cản đường.
“Tiểu Liên, đó có phải là quà không?” Mạc Tịnh chỉ về phía bàn ăn.
Công Tôn Liên ngước mắt lên nhìn, lúc này mới nhìn thấy những món quà có màu sắc khác nhau được đóng gói tinh xảo ở trên bàn ăn. Vừa vặn có bốn chiếc, xem ra chính là chuẩn bị cho bọn họ.
Có chuẩn bị quà, xem ra cũng không phải ghét bỏ chúng ta. Hai người đồng thời thầm nghĩ.
Nghe vậy, Quý Lãng lặng lẽ thở ra một hơi.
“Tướng công, anh còn chuẩn bị quà?” Lúc này Vu Miểu Miểu cũng đã nhìn thấy quà ở trên bàn, trước đó cô cũng không biết việc có quà, lúc này cũng rất kinh ngạc.
“Ừ, lần đầu tiên gặp mặt bạn cùng phòng của em, lại là năm mới, vì vậy tùy ý chuẩn bị một chút quà nhỏ, mong là…” Quý Lãng quay về phía bốn người còn lại, cố gắng nở một nụ cười ‘không xấu hổ’: “Các cô thích.”
“Anh khách sáo quá rồi.” Mạc Tịnh khách khí đáp, đồng thời trong lòng thầm kêu: anh hai à, không muốn cười thì đừng cười, trông giả lắm.
Nụ cười trên khóe miệng Quý Lãng hoàn toàn không giữ nổi nữa.
“Anh nhìn người ta đi, lúc anh gặp mặt sao lại không nghĩ đến việc chuẩn bị quà chứ. Sau này anh nhất định phải bổ sung cho em biết chưa?” Ngũ Lạc Tâm nhìn thấy có quà, bỗng nhiên có một cảm giác như bạn trai đã bị hạ thấp nên nửa thật nửa giả mà nói, đồng thời khiến bầu không khí hòa hoãn lại.
“Được, được. Sau này anh sẽ bổ sung.” Bạn trai Ngũ Lạc Tâm liên tục gật đầu.
Hai người họ ồn ào một trận như vậy khiến không khí trong phòng bao trong nháy mắt cũng dịu xuống. Hơn nữa bạn trai Ngũ Lạc Tâm đã đồng ý sẽ bổ sung quà vậy thì quà của Quý Lãng nhất định phải nhận. Huống hồ khó khăn lắm bầu không khí mới dịu xuống, nếu như còn cự tuyệt thì chẳng phải lại lúng túng sao? Vậy là mọi người cũng không khách sáo nữa, mỗi người tự chọn một chỗ có đặt quà mà ngồi xuống.
“Các cậu mau mở ra đi, xem xem trong đó là gì.” Vu Miểu Miểu còn hiếu kỳ với món quà này hơn cả bạn cùng phòng.
“Có thể mở ra không?” Mạc Tịnh nhìn về phía Quý Lãng.
“Tùy ý.” Quý Lãng gật đầu, lần này không cười nữa.
Lần này bốn người cũng không khách sáo, xé vỏ bọc xinh đẹp bên ngoài ra một cách không hề lưu tình, lộ ra hộp quà màu đen bên trong, một quyển sổ giấy rời da bò tinh xảo hiện ra. Tổng cộng có bốn quyển, màu sắc và hoa văn của mỗi quyển đều có chút khác nhau.
“Sổ tay của Phong Diệp?” Công Tôn Liên kinh ngạc kêu lên, Phong Diệp là một nhãn hiệu thủ công của nước Anh, bìa của sổ tay được làm bằng da rất tỉ mỉ, giấy rời bên trong rất nghệ thuật. Chỉ cần là người có chút yêu thích việc viết tay thì đều sẽ thích sổ tay của nhãn hiệu này. Công Tôn Liên từ lâu đã muốn mua sổ tay của nhãn hiệu đó, nhưng vẫn cảm thấy có hơi đắt, nên mới lần lữa không mua.
“Tôi cũng không biết các cô thích cái gì, chỉ nhớ Miểu Miểu đã nói rằng lúc 11/11 các cô đều muốn mua sổ tay của nhãn hiệu này nên mới chuẩn bị như vậy.” Quý Lãng tùy ý nói.
“Em từng nói vậy sao?” Vu Miểu Miểu hơi sửng sốt, cô không nhớ là mình đã từng nói.
“Lúc ăn cơm có nói đến một lần.” Quý Lãng mỉm cười.
Quả nhiên, chỉ có lúc nhìn Miểu Miểu thì nụ cười mới là bình thường. Mạc Tịnh chợt phát hiện ra.
Đây chính là ‘anh chỉ dịu dàng với em’ trong truyền thuyết? Công Tôn Liên và Mạc Tịnh trao đổi ánh mắt.
“….” Quý Lãng.
“Học tập một chút.” Câu nói hơn một tháng trước thuận miệng nhắc đến mà còn có thể nhớ kỹ, đây là tri kỷ đến mức nào chứ? Ngũ Lạc Tâm liếc mắt nhìn bạn trai mình nói một cách công khai.
“Vâng vâng vâng.” Bạn trai Ngũ Lạc Tâm ngoài miệng thì đáp lời , nhưng trong lòng lại có ý kiến với Quý Lãng.
Cái gì mà thuận miệng nhắc đến, tôi còn lâu mới tin. Chắc chắn là Vu Miểu Miểu nói cho anh ta biết. Người anh em này trông có vẻ ăn nói có ý tứ, không ngờ rằng show ân ái lại tâm cơ như vậy. Không hổ là xã hội đen, thực sự quá xã hội rồi.
Ánh mắt của Quý Lãng quét qua anh ta một cái, cũng không nói gì.
Vu Miểu Miểu giới thiệu hai bên đơn giản một chút rồi mới bắt đầu gọi đồ ăn. Thực ra trước khi bọn họ đến Quý Lãng đã gọi qua một số món, lúc này lại đưa menu cho bọn họ, để bọn họ xem xem có cần thêm gì không. Mọi người nhìn qua thực đơn, thấy rằng Quý Lãng gần như đã gọi hết những món tủ của quán, vì vậy chỉ gọi thêm bánh ngọt cũng là kiểu Quảng Đông rồi kết thúc. Lúc này Quý Lãng mới trả thực đơn cho phục vụ, rất nhanh sau đó nhà bếp đã mang thức ăn lên.
Đồ ăn vừa được mang lên, bầu không khí dần dần cũng trở nên sinh động. Các cô gái vừa ăn vừa nói những chuyện thú vị trong trường học. Lúc ban đầu bọn họ còn cố gắng nói một số chuyện mà Quý Lãng có thể tham gia vào được. Nhưng con gái ngồi chung lại với nhau, lại còn ăn uống thì rất nhanh đã bỏ bạn trai sang một bên, tự nói chuyện của mình càng lúc càng vui vẻ.
Quý Lãng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, ngồi yên lặng ở một bên lắng nghe. Thỉnh thoảng nghe thấy những nội dung có liên quan đến Vu Miểu Miểu trên mặt sẽ bất giác mà nở nụ cười.
Bạn trai của Ngũ Lạc Tâm cũng như vậy, thấy mình chen vào không được liền im lặng ngồi một bên ăn cơm. Lúc ăn được một nửa, anh ta chợt phát hiện Quý Lãng ở đối diện đang bóc tôm cho Vu Miểu Miểu thì lập tức giật mình. Được lắm, người anh em này hôm nay muốn trực tiếp đem anh ta so sánh ra chuồng gà đây. Không được, không thể lạc hậu.
Anh ta lập tức đặt đũa xuống, cũng bắt đầu bóc tôm cho bạn gái mình.
Nghe được hoạt động nội tâm của đối phương, Quý Lãng lại liếc nhìn anh ta một cái, vẫn không nói gì. Thấy ly nước của Vu Miểu Miểu không còn đồ uống liền rót thêm nước trái cây vào ly.
Người còn lại thấy vậy cũng cầm muôi múc canh múc thêm cho bạn gái mình.
Khóe miệng Quý Lãng hơi cong lên, nội tâm căng thẳng đã tiêu tan đi không ít. Dựa theo phản ứng của cậu học sinh thì biểu hiện tối nay của anh cũng coi như một người bạn trai đạt tiêu chuẩn. Ít nhất là anh vẫn tốt hơn cậu ta một chút, cậu ta cũng có thể thông qua, vậy anh chắc chắn không có vấn đề gì.
Vì ban đêm còn có hoạt động đón năm mới nên mọi người cũng không ở lại quán ăn quá lâu. Sau khi ăn uống no nê liền cùng nhau đi đến khu vui chơi. Sáu người, hai người một nhóm. Quý Lãng và Vu Miểu Miểu đi phía trước, Mạc Tịnh và Công Tôn Liên đi giữa, Ngũ Lạc Tâm và bạn trai đi sau cùng.
Bốn người phía sau cố gắng giữ lại khoảng cách một chút, ở đằng sau nhỏ giọng thảo luận.
“Không phải các cậu nói bạn trai của Miểu Miểu là một hung thần ác sát sao? Hoàn toàn không phải vậy mà, chỉ là có hơi ăn nói thận trọng, nhưng nhan sắc tuyệt đối từ chín mươi điểm trở lên.” Vì Công Tôn Liên có bệnh tim, Mạc Tịnh và Ngũ Lạc Tâm nghĩ đến sự sợ hãi sau lần đầu tiên gặp Quý Lãng liền chuẩn bị tinh thần dự phòng trước cho cô ta.
“Có lẽ là do lúc đó nhìn không rõ.” Mạc Tịnh cũng rất buồn bực. Cô ấy hoàn toàn không có cách nào đem Quý Lãng của hôm nay liên hệ với cái người khí chất mạnh mẽ dọa người mà lần đầu tiên gặp được lại với nhau.
“Việc này có gì lạ đâu. Đối với một người xa lạ nhìn lén mình, là bạn cùng phòng của mình thì cậu có thể dùng thái độ tốt để đối diện sao? Hơn nữa anh Quý này vừa nhìn là biết anh ta là người có tính cách ‘người lạ chớ lại gần’.” Bạn trai của Ngũ Lạc Tâm phân tích.
“Đúng vậy.” Ngũ Lạc Tâm cảm thấy rất có lý.
“Sao nào, điểm này anh hơn anh ta chứ? Anh rất bình dị gần gũi.” Anh ta lập tức nói. Tuy rằng lần đầu tiên anh ta gặp mặt bạn cùng phòng của bạn gái thì không chuẩn bị quà, nhưng thái độ của anh ta tốt đó.
“Tôi lại cảm thấy ‘người lạ chớ lại gần’ cũng không có gì là không tốt.” Công Tôn Liên bỗng nhiên lên tiếng: “Người ta chỉ có thái độ không nóng không lạnh với chúng ta, nhưng lại đối xử tốt với bạn gái của mình.”
“Đúng đó. Vừa rồi trong phòng bao anh ta nhìn thấy chúng ta đều mang một nụ cười giả tạo không có linh hồn. Nhưng một khi ánh mắt nhìn về phía Miểu Miểu thì lập tức tìm thấy linh hồn. Nụ cười đó thực sự rất ngọt ngào, quả thật là hai gương mặt mà.” Mạc Tịnh cảm thán.
“Ban đầu tôi còn tưởng là anh ta không thích chúng ta nên mới bày sắc mặt đó. Sau đó bỗng nhiên tôi lại cảm thấy, có lẽ anh ta không biết nên cười với những người không phải là Miểu Miểu như thế nào.” Công Tôn Liên nói.
“Tiểu Liên, cách giải thích này của cậu…” Mạc Tịnh toàn thân chấn động, sau đó giơ một ngón tay cái lên với Công Tôn Liên, nhấn like cực mạnh: “Bỗng nhiên tôi cảm thấy bữa cơm vừa rồi không còn lúng túng nữa. Ngọt chết tôi rồi, tôi phải cho Quý Lãng một trăm điểm.”
“Nghe thấy chưa, lại còn bình dị gần gũi. Ngoài em ra, anh còn bình dị gần gũi với ai hả?” Ngũ Lạc Tâm trừng mắt với bạn trai của mình.
Bạn trai Ngũ Lạc Tâm cười khổ, anh ta coi như đã hiểu, hôm nay mình làm cái gì cũng đều là sai.
“Mạc Tịnh, Tiểu Liên. Các cậu làm gì vậy? Nhanh lên đi đến khu vui chơi rồi, mau tới đây lấy vé.” Phía xa, Vu Miểu Miểu đang đứng ở cổng khu vui chơi vẫy tay với bốn người họ.
Quý Lãng một tay đút túi, tùy ý đứng sau lưng Vu Miểu Miểu. Áo khoác màu nâu nhạt rộng mở, lộ ra áo nhung màu đậm ở bên trong. Một chiếc khăn quàng màu xám tùy ý đeo lên cổ, cả người lộ ra một vẻ đẹp trai lạnh lùng cấm dục. Ánh mắt của anh đang hướng về phía cô gái thấp hơn anh một cái đầu, khóe miệng hơi cong lên, mang theo một nụ cười thản nhiên.
Lúc này cổng vào của khu vui chơi đang ngập trong biển người. Hai người họ đứng ở đó, dường như có một tác dụng bối cảnh hư ảo, khiến người ta vừa nhìn qua thì đã có thể tìm được trong đám đông, rất giống với một tấm poster nhập đông tuyệt đẹp.
Đẹp trai quá, không hề có sự lúng túng và mất tự nhiên như lúc trước. Ba người bỗng nhiên nhận ra người bạn trai này của Vu Miểu Miểu hình như có chút đẹp trai.
Quý Lãng bỗng nhiên nghe được ba chữ đẹp trai thì khẽ cau mày nhìn sang.
A, vừa nhìn thấy chúng tôi thì vẻ mặt liền thay đổi.
Quý Lãng hơi giật mình, rời ánh mắt sang chỗ khác.
“Tướng công, đưa vé cho em.” Thấy bọn họ đến gần, Vu Miểu Miểu đòi vé từ chỗ Quý Lãng.
“Đây.” Quý Lãng mang vé từ trong túi áo ra đưa cho cô.
A, quả thật chỉ cười với Miểu Miểu.
Tay đưa vé cho Vu Miểu Miểu của Quý Lãng bỗng nhiên cứng đờ.
“Tướng công anh sao vậy? Lạnh à?” Vu Miểu Miểu nghi hoặc hỏi.
“Không có, chúng ta mau vào thôi.” Quý Lãng không muốn nghe hoạt động nội tâm của bọn họ nữa.