Vu sư - Chương 11 - 12
Đọc truyện Vu sư Chương 11 - 12 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vu Sư – Chương 11 – 12 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 11:
Bắc Phồn bị dọa không nhẹ. Tuy rằng ma moi gan bày tỏ sự coi thường lá gan chất lượng không tốt ngay trước mặt cậu ta, nhưng cậu ta vẫn không dám về nhà một mình. Cuối cùng vẫn đành nghỉ ngơi trong phòng nghỉ của văn phòng.
“Cái tên này, gặp phải chuyện này rồi mà còn có thể vào giấc ngủ trong vòng một giây, tố chất tâm lí đúng là mạnh thật.” Đan Tuấn Nghị đem chăn mỏng qua đắp cho Bắc Phồn.
“Không phải do tố chất tâm lí của cậu ta mạnh.” Đông Vĩnh Nguyên cũng đang ở một bên kéo rèm cửa sổ.
“Vậy thì vì sao?”
“Là vì…” Ánh mắt đảo qua búp bê mộng đẹp đang được Bắc Phồn nắm trong tay, Đông Vĩnh Nguyên nửa thật nửa giả nói: “Có thể là do công lao của búp bê mộng đẹp.”
“Linh nghiệm như vậy à. Vậy sau này tôi cũng xin bà chủ một con. Gần đây đang sửa kịch bản, lúc đi ngủ toàn nằm mơ thấy cảnh tượng trong kịch bản. Thế này thì cũng coi là mơ thấy ác mộng nhỉ.” Đan Tuấn Nghị nói đùa.
Đông Vĩnh Nguyên không nói gì, kéo rèm cửa xong thì rời đi.
Bên này, Quý Lãng đang khuyên Vu Miểu Miểu rời đi: “Cô đừng nên ở lại đây nữa thì hơn. Vừa rồi cảnh sát đã nói rằng mục đích của ma moi gan là những cô gái trẻ. Hiện giờ hắn đang theo dõi Bắc Phồn, có thể cũng đang tra xét ở gần đây. Nếu như không cẩn thận để hắn nhìn thấy cô thì phiền phức rồi.”
“Vì tôi không thức đêm, gan của tôi khỏe mạnh hơn Bắc Phồn sao?” Vu Miểu Miểu hỏi.
“…Coi như vậy đi.”
“Không sao, tôi có thể bảo vệ bản thân mình.” Vu Miểu Miểu tự tin đáp.
“Ma moi gan và người đêm hôm qua không giống nhau.” Quý Lãng kiên nhẫn giải thích: “Tôi biết vu thuật của cô rất lợi hại, nhưng sự âm u trong tính cách của con người cô không tưởng tượng được đâu. Có câu nói rằng tránh được mũi đao trước mắt, khó phòng tên ngầm sau lưng. Hiểu không?”
Ma moi gan thật sự là tà ma ác quỷ, anh ngược lại không hề lo lắng cho Vu Miểu Miểu. Theo tình hình trước mắt có thể thấy đối phương là một người bình thường, có những lúc người bình thường còn đáng sợ hơn cả ác quỷ.
“Nhưng không phải chú cảnh sát vừa rồi đã nói chỉ cần không ở một mình thì sẽ không sao rồi à? Ban ngày tôi ở đây với anh, buổi tối cùng anh về nhà, như vậy không phải còn an toàn hơn so với lúc tôi ở một mình sao?” Vu Miểu Miểu hỏi.
Quý Lãng biết lời của Vu Miểu Miểu không phải là không có lí, nhưng có thể không bị để mắt tới ngay từ đầu vẫn tốt hơn là phòng bị một cách nơm nớp lo sợ.
Có điều….bỏ đi. Dù sao trong giấc mơ mỗi buổi tối anh cũng tỉnh táo, bên ngoài có động tĩnh gì khác thường đều có thể cảm nhận được. Cũng không phải vấn đề lớn.
“Tùy cô vậy. Tôi đi làm việc trước đây, có chuyện gì thì gọi tôi.” Nghĩ tới đây, Quý Lãng cũng không khuyên nữa, đứng dậy rồi rời đi.
Sau khi Quý Lãng đi rồi, Vu Miểu Miểu lấy tiểu thuyết hôm qua chưa đọc xong ra đọc tiếp. Càng xem cô càng thích tướng công nhà mình. Tiểu thuyết này không chỉ có tình tiết hay mà cách hành văn cũng rất tốt.
Đông Vĩnh Nguyên lại chuẩn bị một đĩa đồ ăn vặt đưa qua cho Vu Miểu Miểu: “Hôm qua vì sếp vội vàng chuyện kịch bản nên tăng ca, hôm nay chắc sẽ không như vậy nữa đâu.”
“Cảm ơn.” Vu Miểu Miểu có ấn tượng vô cùng tốt đối với Đông Vĩnh Nguyên luôn luôn đưa đồ ăn vặt cho mình.
Ánh mắt lướt qua búp bê mộng đẹp được đặt trên bệ cửa sổ cách đó không xa, Đông Vĩnh Nguyên giả vờ kỳ lạ mà hỏi: “Bà chủ, sao cô lại đặt con búp bê đó lên bệ cửa sổ?”
“Phơi nắng đó.” Vu Miểu Miểu đáp.
“Búp bê cũng đâu có bị ướt, sao lại phải phơi nắng?”
“Anh không nhìn ra sao?” Vu Miểu Miểu kinh ngạc hỏi.
“Anh nên nhìn ra chứ, trên búp bê có khí đen.” Vu Miểu Miểu nói.
Đông Vĩnh Nguyên kinh ngạc.
“Bà chủ, cô nói gì vậy? Khí đen ở đâu ra chứ?”
“Anh không nhìn ra sao? Chẳng lẽ là cảm giác của tôi sai rồi? Anh chắc là hiểu huyền thuật chứ?” Vu Miểu Miểu nghi hoặc hỏi.
“Hiểu…hiểu cái gì chứ? Cái gì mà huyền thuật? Tuy rằng trong sách của ông chủ luôn có một số yêu ma quỷ quái, nhưng xã hội của chúng ta là xã hội khoa học, không tuyên truyền mê tín dị đoan.” Đông Vĩnh Nguyên thà chết cũng không thừa nhận.
Cô nói tôi biết huyền thuật thì tôi sẽ biết huyền thuật sao? Chỉ cần tôi không thừa nhận thì tôi sẽ không biết.
Vu Miểu Miểu bình tình nhìn chằm chằm Đông Vĩnh Nguyên vài giây. Vào lúc Đông Vĩnh Nguyên sắp không chống đỡ được, cô ồ một tiếng rồi tiếp tục cúi đầu đọc sách.
Đây là phản ứng gì vậy?
“Bà…bà chủ?”
“Ừ?”
“Ờm…trên đó thực sự có khí đen sao?” Đông Vĩnh Nguyên cũng không phải đang giả bộ, anh ta thực sự không nhìn thấy khí đen ở trên búp bê. Cho dù anh ta là học trò không ra gì nhất của sư môn nhưng vẫn có chút nhãn lực.
“Ừ, nhưng không có nhiều. Chỉ cần phơi nắng một chút là hết.” Vu Miểu Miểu nói.
Phơi nắng một chút? Nhưng làm gì có khí đen mà phơi? Âm khí, tà khí, lệ khí là cùng một loại. Nhưng chưa hề nghe nói có khí đen nào phơi nắng là có thể tan hết. Nếu thật sự đơn giản như vậy thì một khi mặt trời ló dạng thì không phải đã tự động khử độc cho nhân gian rồi sao? Trên thế giới này làm gì còn nhiều ác quỷ tà ma như vậy nữa?
Điều quan trọng nhất là, sếp là một người bị bóng đè, như vậy thì anh còn có thể đi lại ngang nhiên dưới ánh mặt trời như vậy sao? Có lẽ sớm đã học theo quỷ hút máu trong các câu chuyện của phương tây rồi.
“Vậy sao? Thế thì tôi cũng đi phơi nắng.” Đông Vĩnh Nguyên cho rằng Vu Miểu Miểu không muốn cho anh ta biết nên cũng không tiếp tục truy hỏi.
“Anh thì không cần. Năng lượng tiêu cực trên người anh vẫn chưa tích lũy thành khí đen.” Vu Miểu Miểu khuyên nhủ: “Nhiệt độ hôm nay rất cao, anh phơi nắng lâu thì sẽ bị cảm.”
Vừa kết thúc kì thi tốt nghiệp trung học, giờ đang là lúc nóng nhất của mùa hè.
Đông Vĩnh Nguyên mờ mịt: “Năng lượng tiêu cực?”
Vu Miểu Miểu nói: “Khi con người tâm trạng không tốt, áp lực lớn hoặc là đang trong thời gian khó khăn thì trên người sẽ xuất hiện một năng lượng không tốt. Ban đầu năng lượng này có màu xám, tích góp nhiều rồi thì sẽ chuyển thành màu đen. Trên cơ thể của mỗi người dù ít dù nhiều thì vẫn có năng lượng này, nếu như chuyển hóa thành khí đen, đồng thời số lượng rất lớn thì rất dễ suy nghĩ không thông. Sư phụ tôi nói đây là khí sinh tử, nguy hại không lớn, nhưng lại có trên cơ thể của rất nhiều người. Hiện giờ không phải có nhiều người đang nói đến năng lượng tiêu cực sao? Tôi thấy năng lượng tiêu cực và khí sinh tử giống nhau nên gọi như vậy.”
“Năng lượng tiêu cực, nghĩ không thông, vậy không phải bệnh trầm cảm sao?” Đông Vĩnh Nguyên vô thức nói.
“Đúng.” Vu Miểu Miểu đáp: “Có điều Tiểu Bắc vẫn chưa trầm cảm, anh ấy chỉ là quá sợ hãi, năng lượng tiêu cực quá tải, vấn đề không lớn. Hơn nữa búp bê mộng đẹp đã giúp anh ấy hút đi một phần năng lượng tiêu cực rồi. Hôm nay ngủ thêm một giấc thì sẽ không sao nữa.”
Vậy là búp bê mộng đẹp dùng đễ chữa bệnh trầm cảm? Đông Vĩnh Nguyên bị ý nghĩ này làm cho kinh ngạc.
Hôm qua sau khi anh ta về nhà thì đem ảnh của búp bê mộng đẹp đi hỏi sư phụ mình. Sư phụ nói chỉ nhìn ảnh chụp thì không nhìn ra tác dụng của búp bê, bảo anh ta tốt nhất nên tìm cách cầm vật thật mang về. Vốn dĩ anh ta định trước khi tan làm tìm Bắc Phồn để mượn một chút, không ngờ rằng Vu Miểu Miểu lại thoải mái nói cho anh ta biết như vậy.
Có điều, trên thế gian này thật sự có thuật pháp có thể trị được bệnh trầm cảm sao? Anh ta chỉ từng nghe có tà thuật sử dụng người điên, nhưng hoàn toàn chưa nghe đến loại thuật pháp này.
Lúc này, cửa kính bỗng nhiên được mở ra, một người đàn ông khí phách toàn thân đi đến.
Đông Vĩnh Nguyên gật đầu với Vu Miểu Miểu, sau đó xoay người nghênh đón: “Xin chào, xin hỏi anh tìm ai?”
“Tôi tìm Quý Lãng.” Người đàn ông nói rõ mục đích đến.
“Vậy xin hỏi anh có hẹn trước không?” Hẹn trước gì đó chỉ là lí do mà Đông Vĩnh Nguyên tìm, sếp của bọn họ căn bản là không có bạn bè. Biên tập trên trang web giục bản thảo, đạo diễn tìm kịch bản, ngay cả tiền thuê văn phòng tiền điện nước thì cũng đều là tìm anh ta.
Anh ta hỏi như vậy chỉ là không muốn đuổi thẳng người ta, khiến người ta xấu hổ mà thôi.
“Không có.” Quả nhiên, người đàn ông lắc đầu.
“Vậy thực sự xin lỗi, mời anh hẹn trước xong rồi quay lại.” Đông Vĩnh Nguyên mỉm cười tiễn khách.
“Anh ta ở ngay trên lầu đúng không. Có thể hỏi giúp tôi một tiếng không? Tôi tên Hoắc Minh Tri.” Hoắc Minh Tri khách sáo đáp.
Đông Vĩnh Nguyên giật mình. Không lẽ Hoắc Minh Tri này thật sự quen biết ông chủ của mình? Hơn nữa từ khi người này đi vào anh ta đã cảm thấy kì lạ. Trên trán của người này anh khí bức người, nhưng lại ẩn chứa tia máu, toàn thân đều là chính khí và công đức, nhưng vận mệnh lại kết thúc trong cô đơn. Nói một cách đơn giản thì đây là người tốt, thậm chí còn là một anh hùng. Nhưng lại có mệnh cách bạc bẽo, cả đời vì người khác, nhưng bản thân lại bất hạnh.
Sư phụ từng nói, người như vậy hầu hết là có nguyên nhân từ kiếp trước, kiếp sau đến sữa chữa. Mặc kệ kiếp sau như thế nào, kiếp này chắc chắn là thảm. Đông Vĩnh Nguyên không nhịn được mà có chút đồng tình: “Vậy anh đến từ đâu, tìm sếp của chúng tôi có việc gì?”
“Tôi là cảnh sát, tìm sếp của các anh để nhờ giúp đỡ một việc.” Hoắc Minh Tri nói.
“Đội cảnh sát thành phố?” Đông Vĩnh Nguyên vô thức nói.
“Đúng vậy. Hôm nay tôi vừa được điều đến đây.” Hoắc Tri Minh cười.
Là cảnh sát thì nói từ trước luôn đi. Anh giơ thẻ chứng minh ra thì tôi còn cản được anh à? Nói nhiều lời vô ích như vậy để làm gì?
Lúc này Đông Vĩnh Nguyên trực tiếp đưa anh ta lên tầng hai.
Lúc Quý Lãng nhìn thấy Hoắc Minh Tri, đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau đó dần dần lộ ra một nụ cười lạnh.
Đông Vĩnh Nguyên nhạy cảm nhận ra bầu không khí có chút sai sai. Khi sếp của bọn họ cười như vậy đều là biểu thị rằng anh đang vô cùng tức giận. Anh ta lập tức không dám ở lại thêm, xoay người chạy mất, ngay cả việc rót nước cho khách cũng quên luôn.
“Cảnh sát Hoắc.” Quý Lãng khoanh tay, lười biếng dựa lên ghế.
“Quả nhiên là anh còn nhớ tôi.” Hoắc Minh Tri hoàn toàn không thấy kì lạ với phản ứng của Quý Lãng.
“Cảnh sát Hoắc khiến người ta có ấn tượng sâu sắc như vậy, đâu có thể quên một cách dễ dàng được. Sao nào? Lần này đến tìm tôi là vì tôi viết nên quyển sách nào thu hút sự chú ý của anh rồi?” Quý Lãng hỏi.
Năm đó, vì quyển <Bút ký phạm tội> do anh viết mà Hoắc Minh Tri rất thường xuyên từ ngoài tỉnh chạy đến cảnh cáo đội trưởng đội cảnh sát đó của anh. Năm đó Hoắc Tri Minh không hề làm gì anh cả. Nhưng ánh mắt mà anh ta nhìn anh giống như đang nhìn một kẻ sắp sửa biến thành con ác ma giết người. Mà Hoắc Tri Minh chính là thanh kiếm chính nghĩa đang treo trên đỉnh đầu anh, lúc nào cũng chuẩn bị đâm xuống.
“Không phải, hoàn toàn ngược lại. Tôi muốn nhờ anh suy nghĩ ra một câu chuyện.” Hoắc Minh Tri nói.
Quý Lãng nhướng mày: “Nghĩ ra một câu chuyện? Anh có biết phí bản quyền hiện tại của tôi là bao nhiêu không?”
“Tôi có tìm hiểu một chút, tôi chắc chắn không trả nổi.” Hoắc Minh Tri đáp.
“Ha.” Quý Lãng cười nhạt.
“Sự thù địch của anh với tôi rất lớn.” Hoắc Minh Tri cười khổ: “Xem ra lần gặp mặt mấy năm trước, tôi đã để lại ấn tượng vô cùng không tốt với anh.”
“Nếu đổi lại là anh, anh sẽ có ấn tượng tốt sao?”
“Đúng là không có.” Hoắc Minh Tri lắc đầu: “Nhưng ánh mắt, hơi thở của anh lúc đó khiến tôi thực sự khó mà yên tâm. Không phải tôi uy hiếp anh mà tôi thực sự hi vọng anh có thể nghe lời nhắc nhở của tôi.”
Khi đó Quý Lãng vẫn còn là một học sinh vị thành niên, khắp người đều là sự lạnh nhạt thờ ơ đối với cả thế giới này. Hoắc Tri Minh làm cảnh sát mười mấy năm, đã từng gặp rất nhiều sát thủ biến thái, họ đều có ánh mắt như vậy. Đến giờ anh ta cũng không hiểu tại sao Quý Lãng lại như vậy, rõ ràng anh có bố mẹ khỏe mạnh hoàn hảo, gia đình giàu có, vốn dĩ không nên như vậy mới đúng.
“Vậy nên?”
“Nếu khiến anh không thoải mái, thì tôi có thể xin lỗi. Xin lỗi anh.” Hoắc Minh Tri nói.
Quý Lãng có thể nhìn ra Hoắc Minh Tri đang thành tâm xin lỗi. Nhưng như vậy thì đã sao? Áy náy thì cũng không thể xóa bỏ chuyện đã xảy ra trong quá khứ, hơn nữa người này hôm nay rõ ràng là có chuyện nhờ anh giúp đỡ.
“Anh tìm tôi rốt cuộc là có chuyện gì?” Quý Lãng đột nhiên có chút hiếu kỳ với việc mà anh ta muốn nhờ anh giúp.
“Năm đó anh từng nói, anh viết quyển sách kia là dựa vào suy luận logic. Những năm qua tôi đọc mỗi quyển sách anh viết, thấy được anh miêu tả tính cách con người vô cùng tỉ mỉ chu đáo, là chuyên gia tâm lí phạm tội trời sinh mà có.” Nghiêm túc mà nói thì anh ta là fan truyện của Quý Lãng.
“Có lẽ là tội phạm trời sinh mới đúng.” Quý Lãng tự giễu.
“Chỉ cần anh không phạm tội thì anh không phải là tội phạm.” Hoắc Minh Tri sửa lại.
Quý Lãng cười tỏ ý sao cũng được, cầm ly cà phê trên bàn lên uống một ngụm, chờ Hoắc Minh Tri nói tiếp.
“Hôm nay tôi vừa được điều đến đội cảnh sát hình sự của thành phố Hải, vụ án đầu tiên tiếp nhận chính là ma moi gan. Theo tôi được biết thì sáng sớm hôm nay ma moi gan xuất hiện trước cửa văn phòng của anh, đồng thời theo dõi nhân viên Bắc Phồn của anh. Vì vậy, tôi muốn mượn năng lực logic mạnh mẽ kia của anh…”
“Muốn tôi giúp anh bắt ma moi gan?” Quý Lãng hiểu ra.
“Đúng vậy.”
“Dựa vào cái gì chứ?” Quý Lãng hỏi.
Dựa vào lương tri, dựa vào chính nghĩa, dựa vào việc anh là công dân của thành phố này. Những thứ này đều là lí do cả. Nhưng Hoắc Minh Tri cũng biết, những điều này không thể khiến Quý Lãng thỏa hiệp.
Chương 12:
“Lúc vào đây tôi cũng đã nói rồi, lần này tôi đến là để nhờ anh giúp một tay. Vì vậy chuyện này có giúp hay không là tùy ở anh.” Hoắc Minh Tri nói.
“Vậy thì anh về đi.” Quý Lãng bật máy tính lên, chuẩn bị bắt đầu làm việc trở lại, thái độ cự tuyệt vô cùng rõ ràng.
Hoắc Minh Tri thở dài. Anh ta biết rõ hôm nay mình đến có lẽ là ra về tay không, nhưng vẫn không từ bỏ hi vọng mà nói: “Nếu như anh đồng ý giúp tôi thì tôi có thể đem toàn bộ tài liệu nội bộ của cục cảnh sát về ma moi gan cho anh xem. Thậm chí nếu như sau này khi anh sáng tác mà cần có tài liệu thực tế thì tôi đều có thể cho anh xem.”
Tiểu thuyết của Quý Lãng tuy rằng đều được khoác thêm cái vỏ huyền huyễn bên ngoài, nhưng thực ra tình tiết chính đều là tội phạm hình sự. Hơn nữa trong những quyển sách mà anh đã xuất bản thì có hơn một nửa trong đó là những vụ án chân thực có thể tìm trong hồ sơ tài liệu của cục cảnh sát, chỉ là đã đổi tên và địa điểm mà thôi. Việc này những độc giả khác có thể không nhận ra nhưng Hoắc Minh Tri lại hiểu vô cùng rõ. Chính vì hiểu rõ nên anh ta mới có thể vững tin vào năng lực của Quý Lãng như vậy, mà không phải chỉ dựa vào quyển <Bút ký phạm tội> được viết vào nhiều năm trước.
Anh ta đã quan sát Quý Lãng nhiều năm, mà những vụ án Quý Lãng viết ra hầu như đều đã xảy ra rồi. Vậy nên anh ta suy đoán rằng, ắt hẳn là sau khi vụ án được phá mới thu thập tài liệu để suy luận ra. Hôm nay anh ta chủ động đồng ý cho Quý Lãng dùng chung tài liệu nội bộ của cục cảnh sát, vậy thì sau này Quý Lãng sẽ không cần mất công đi thu thập tài liệu nữa.
Suy đoán này rất hợp lý. Nếu như thật sự là tác giả say mê tiểu thuyết trinh thám thì e là rất khó mà cự tuyệt sự hấp dẫn này. Nhưng tiếc rằng Quý Lãng là một người bị bóng đè, anh viết truyện không cần phải thu thập tài liệu, chỉ cần đi dạo trong giấc mơ của đương sự một lần là được. Anh viết truyện cũng không phải là vì đam mê, mà là vì xua tan bóng ma trong lòng. Vì vậy đối với anh mà nói điều kiện của Hoắc Minh Tri không hề có chút hấp dẫn nào.
Hoắc Minh Tri đợi trong chốc lát, nhưng Quý Lãng ngay cả mí mắt cũng không buồn nhấc lên. Anh ta biết là không có tác dụng liền quay người rời đi.
Đông Vĩnh Nguyên nói không sai, hôm nay Quý Lãng cũng không bận, vì vậy vừa đến năm giờ là đã đi xuống chuẩn bị tan làm.
“Sếp.” Lúc Quý Lãng đang đi xuống, Bắc Phồn cũng đang ôm một quyển kịch bản chuẩn bị lên lầu, hai người gặp nhau ở cầu thang.
“ Có chuyện gì à?” Quý Lãng dừng bước.
“Đây là kịch bản mà hôm qua tôi đã sửa xong.” Bắc Phồn đưa quyển kịch bản ra phía trước cho Quý Lãng.
Quý Lãng nhìn qua một cái nhưng không nhận.
Bắc Phồn vô thức run lên, vội vàng giải thích: “Tối qua tôi thực sự đã sửa xong rồi, vốn định sáng nay đưa đến bàn của anh. Nhưng sau đó không phải là tôi gặp…cái đó sao. Sau nữa thì tôi đi ngủ, anh Nghị cũng không biết mật mã máy tính của tôi, nên đến giờ mới nộp.”
Âm thanh giải thích của Bắc Phồn càng lúc càng nhỏ. Vừa rồi lúc định đưa kịch bản lên trên cậu ta cũng không cảm thấy sợ, dù sao thì tình huống của cậu ta cũng có thể thông cảm được. Cho dù ông chủ có hà khắc hơn nữa thì cũng không thể yêu cầu nhân viên đang trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng mà còn phải ưu tiên hoàn thành công việc trước. Nhưng không biết sao vừa đối mặt với sếp của mình, cậu ta lại vô cớ mà cảm thấy nhụt chí, lúc giải thích cũng không dám nói quá to.
“Vậy là cậu ngủ từ sáng cho đến giờ mới tỉnh giấc?” Quý Lãng hỏi.
“Hả?” Bắc Phồn sửng sốt.
“Xem ra cậu ngủ cũng ngon nhỉ.” Từ nãy Quý Lãng đã quan sát Bắc Phồn. Gặp phải chuyện lớn như vậy mà cái tên này không chỉ không nơm nớp lo sợ mà thần sắc còn tốt hơn cả trước đây. Thân là một biên tập thường xuyên thức trắng cả đêm để gõ chữ vậy mà lại ngủ đến mức quầng thâm mắt cũng biến mất luôn. Như vậy hợp lý sao?
“Cũng được.” Nói đến ngủ, Bắc Phồn không thể không thừa nhận mặc dù dạo này cậu ta gặp phải nhiều chuyện nhưng quả thực ngủ rất ngon. Lúc ngủ dường như còn nằm mơ, cụ thể là mơ thấy gì thì cậu ta cũng không nhớ rõ, nhưng sau khi tỉnh lại thì tâm trạng đều vô cùng tốt. Vậy nên ngay cả việc sáng sớm nay gặp phải ma moi gan cậu ta cũng không cảm thấy quá đáng sợ nữa.
Bắc Phồn còn đang nghĩ đến dư vị của mộng đẹp thì bỗng dưng nhìn thấy sắc mặt của sếp nhà mình không được tốt, cậu ta chợt giật mình.
Suýt nữa thì quên mất, mấy người trong văn phòng của bọn họ đã từng lén phân tích xem nguyên nhân mà sếp của bọn họ cả ngày tâm trạng không tốt là gì. Trong đó có một suy đoán có sức thuyết phục nhất đó là sếp thường xuyên mất ngủ, ngủ không được ngon.
Đúng là đáng chết. Biết rõ ông chủ của mình có chướng ngại về giấc ngủ mà còn khoe khoang rằng mình ngủ ngon ngay trước mặt người ta, không phải là tự chuốc lấy oán hận sao?
“Ha…ha. À thì, cũng nhờ có bà chủ cho tôi búp bê mộng đẹp, nó đúng là có thần lực đấy.” Bắc Phồn trong cái khó ló cái khôn, đem bà chủ ra để làm bia đỡ đạn.
Không phải thần lực, là vu lực.
Quý Lãng đương nhiên biết rằng giấc ngủ ngon này của Bắc Phồn là do búp bê mộng đẹp của Vu Miểu Miểu giúp. Nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu. Dựa vào cái gì mà tên nhóc này lấy một con búp bê mộng đẹp mà đã có thể ngủ một cách yên ổn, còn anh đã dùng cả búp bê lời nguyền mà một tuần lại chỉ có thể ngủ một lần.
“Cậu có muốn nghỉ vài ngày không?” Quý Lãng ép bản thân mình không nghĩ đến chuyện giấc ngủ nữa.
“Nghỉ? Không, không cần đâu.”Bắc Phồn vội vàng từ chối: “Với tình hình hiện tại của tôi thì ở một mình còn đáng sợ hơn nhiều, còn không bằng cùng một người làm việc với nhau. Sếp, anh yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ chuyên tâm làm việc, sẽ không làm ảnh hưởng đến chất lượng kịch bản, tôi bảo đảm đó.”
“Tùy cậu.” Quý Lãng thấy Bắc Phồn kiên trì như vậy cũng không ép cậu ta nghỉ nữa: “Sáng mai đưa kịch bản cho tôi.”
“Vâng, cảm ơn sếp.” Bắc Phồn nói xong thấy Quý Lãng vẫn nhìn mình chằm chằm, cậu ta ngớ người ra một lúc rồi mới nhớ ra rằng mình đang chặn lối ra của cầu thang. Vội vàng nghiêng người nhường đường.
Quý Lãng trực tiếp đi qua bên cạnh cậu ta, đi đến nơi đọc sách của Vu Miểu Miểu.
Lúc Quý Lãng đi qua thì thấy Vu Miểu Miểu đang ôm một cái máy tính bảng. Lúc đầu anh nghĩ rằng Vu Miểu Miểu đang xem phim hoặc là đang chơi game, nhưng đợi đến lúc anh đi đến gần, nhìn thấy trang web quen thuộc thì nhíu mày hỏi: “Có sách in mà cô không xem, cô xem sách điện tử làm gì?”
Đó là trang web mà anh thường xuyên dùng để đăng tải truyện.
“Tướng công, tan làm rồi à?” Vu Miểu Miểu ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi.
“Ừ.” Quý Lãng ừ một tiếng, cầm lấy máy tính bảng trong tay Vu Miểu Miểu xem qua một cái: “Quyển <Dạ ma> này không phải hôm qua cô đã đọc rồi à?”
“Đúng là tôi có đọc sách rồi, nhưng tôi chưa đọc được bình luận mà.” Vu Miểu Miểu nói.
“Cô cầm máy tính bảng chỉ để lướt xem bình luận?”
“Đúng vậy. Tôi biết tướng công viết truyện rất hay, chắc chắn sẽ có nhiều người thích. Trang web này là Đông Đông giới thiệu cho tôi đấy.” Vu Miểu Miểu đáp.
“Đông Đông? Đông Vĩnh Nguyên?”
“Ừ.” Vu Miểu Miểu đi đến bên cạnh Quý Lãng, dùng ngón tay lướt trên màn hình , lướt đến phần trên nhất, chỉ vào một cái tài khoản có ID là “Người vợ vu sư mà Tử Hòa yêu nhất” nói: “Đây là tên của tôi, vừa rồi mỗi quyển sách của anh tôi để bỏ phiếu bá vương đấy, bây giờ tôi là minh chủ của anh rồi.”
Tử Hòa là bút danh của Quý Lãng, là hai chữ được tách ra từ chữ ‘Quý’ của Quý Lãng, mà trang web tiểu thuyết của anh có chức năng khen thưởng của độc giả, độc giả khen thưởng được gọi là bỏ phiếu bá vương, còn minh chủ là cách xưng hô dành cho độc giả sau khi đã khen thưởng.
Quý Lãng liếc qua cái ID cay mắt vừa rồi: “Đây là tên cô đặt?”
“Đúng vậy. Tài khoản này là Đông Đông đăng kí giúp tôi, ban đầu anh ta lấy tên là ‘cô vợ nhỏ của Tử Hòa 1108’, tôi hỏi anh ta sao lại phải thêm dãy số ở phía sau, anh ta nói cái này biểu thị rằng trước đó đã có 1107 người vợ rồi. Nhưng rõ ràng tôi mới là vợ chính thức của anh, dựa vào cái gì mà tôi phải xếp phía sau chứ, vậy nên tôi mới sửa lại. Cái tên này được chứ, cho dù trên mạng của anh có nhiều tên hơn nữa thì cũng chỉ có một vu sư là tôi.” Vu Miểu Miểu đắc ý nói.
Nhất định là do cái tên Đông Vĩnh Nguyên kia cố ý, nếu không thì với đầu óc của Vu Miểu Miểu sao có thể nghĩ ra việc đặt tên theo cách này chứ.
“…” Quý Lãng im lặng một lúc lâu: “Cả buổi chiều hôm nay cô đã bỏ bao nhiêu phiếu bá vương rồi?”
“Không nhiều lắm, chỉ có vài nghìn tệ thôi.” Vu Miểu Miểu vốn định bầu phiếu cho mỗi quyển đều lên hạng nhất. Nhưng sau khi hiểu được số tiền cần phải bỏ ra để leo lên đầu bảng thì liền từ bỏ một cách quả quyết.
“Vậy cô có biết tiền mà cô bỏ vào tôi chỉ được chia một nửa, sau khi chia xong còn phải trừ tiền thuế không?” Quý Lãng hỏi.
“Hả?” Vu Miểu Miểu kinh ngạc: “Vậy không phải thiệt rồi sao?”
“Biết là thiệt thì lần sau đừng có bỏ phiếu nữa.” Quý Lãng ghét bỏ.
Số tiền này đến tám mươi phần trăm là tiền mà hôm qua anh chuyển cho cô.
“Ừ.” Vu Miểu Miểu gật đầu thật mạnh. Tiền của mình cũng là tiền của tướng công. Người khác bỏ phiếu bá vương tướng công còn có thể kiếm được một nửa trong số đó. Cô mà bỏ thì tướng công còn bị thiệt một nửa. Thế này cũng quá sạt nghiệp rồi, không ổn không ổn.
“Về thôi.”
“Ừ.” Vu Miểu Miểu đứng dậy, thu lại búp bê mộng đẹp đã phơi nắng suốt một ngày trên bệ cửa sổ, cất vào trong túi.
Hai người đi ra ngoài. Đi đến cửa thì gặp phải Đổng Vĩnh Nguyên từ bên ngoài về: “Sếp, bà chủ.”
“Sao anh lại quay về?” Lúc chiều Đông Vĩnh Nguyên đi ra gặp khách hàng. Thông thường thì tình huống này không cần chạy về công ti, có thể trực tiếp tan làm.
“Tôi quay về đón Bắc Phồn, để cậu ấy ở nhà tôi mấy hôm.” Đông Vĩnh Nguyên đáp.
Quý Lãng gật đầu, ý nói rằng đã biết. Anh đang định đi về phía bãi đỗ xe thì thấy Đông Vĩnh Nguyên đột nhiên bày ra vẻ mặt nịnh nọt đứng ra trước mặt Vu Miểu miểu: “Bà chủ, cô có thể tặng cho tôi một con búp bê mộng đẹp được không? Sáng mai tôi sẽ mang bánh bao nhân gạch cua của một quán cực kì ngon trước cửa khu nhà tôi đến cho cô nhé?”
“Được thôi, cho anh này.” Hai mắt Vu Miểu Miểu sáng lên, móc một con búp bê mộng đẹp ra cho Đông Vĩnh Nguyên.
“Cảm ơn bà chủ.” Lấy được đồ rồi, Đông Vĩnh Nguyên vui vẻ đi vào trong tìm Bắc Phồn.
Quý Lãng nhìn bóng lưng đang rời đi của Đông Vĩnh Nguyên rồi lại nhìn Vu Miểu Miểu đang sửa soạn balo, hỏi: “Cô có rất nhiều búp bê mộng đẹp à?”
“Không nhiều đâu, chỉ có năm, sáu con.” Vu Miểu Miểu đáp.
“Cô cũng thật hào phóng. Nháy mắt mà đã tặng đi ba con rồi.” Hai con cho Bắc Phồn, một con cho Đông Vĩnh Nguyên.
“Không sao, thực ra làm búp bê mộng đẹp cũng không phiền phức. Chỉ cần có đủ búp bê, tôi có thể làm ra tám, mười con trong một ngày. Đợi đến khi bọn họ dùng hết rồi, tôi lại đem búp bê về phơi nắng một chút, lại truyền thêm một chút vu lực vào là có thể dùng rồi.” Búp bê mộng đẹp của cô thực ra cũng giống với phù chú của huyền môn. Chỉ cần cô chịu làm thì sẽ không ngừng có cái mới được làm ra.
“Đông Vĩnh Nguyên không có búp bê mộng đẹp thì không ngủ được à?” Bắc Phồn thì coi như thôi đi, miễn cưỡng coi như chấp nhận được. Nhưng tại sao lại tặng cho Đông Vĩnh Nguyên?
“Không phải vậy. Nhưng có búp bê mộng đẹp thì có thể có được một giấc mơ đẹp. Có lẽ là anh ta muốn như vậy.” Vu Miểu Miểu đáp.
“Không lẽ cô muốn tặng búp bê cho tất cả mọi người sao?”
“Hả?” Vu Miểu Miểu giật mình. Sao cô lại cảm thấy tướng công có chút không vui nhỉ?
“Búp bê này của cô dù sao cũng không phải vật bình thường, vẫn nên ít dùng thì hơn.” Quý Lãng uyển chuyển nhắc nhở.
Cái tên Đông Vĩnh Nguyên này muốn ngủ là ngủ được, như vậy còn chưa đủ hay sao? Vậy mà còn muốn có một giấc mơ đẹp, suy tính giỏi quá nhỉ?
“Tôi biết rồi. Trước đây sư phụ cũng từng nói với tôi quá tam ba bận.” Vu Miểu Miểu nghiêm túc gật đầu: “Vì tình huống của Bắc Phồn đặc biệt nên tôi mới đưa cho anh ấy hai con. Còn Đông Đông hai ngày nay giúp đỡ tôi rất nhiều việc nên tôi mới tặng anh ấy một con. Anh yên tâm đi, sau này tôi sẽ không cho nữa, cũng sẽ không tùy tiện tặng cho người khác.”
Vậy còn được.
Quý Lãng nhất thời cân đối lại, tâm trạng cũng tốt hơn: “Cô đến hai ngày rồi mà vẫn chưa đưa cô đi ra ngoài ăn, có muốn đi ăn thịt nướng tự phục vụ không?”
“Có.” Hai mắt Vu Miểu Miểu rực sáng.
Trong phòng làm việc, Đan Tuấn Nghị thấy Đông Vĩnh Nguyên cũng cầm một con búp bê mộng đẹp đi đến, không nhịn được mà hỏi: “Đông, anh xin bà chủ đấy à? Anh cũng tin búp bê mộng đẹp này có tác dụng hả?”
“Tôi nghĩ là có tác dụng. Cậu không thấy Tiểu Bắc hai ngày nay trải qua nhiều chuyện như vậy mà sắc mặt còn tốt hơn chúng ta à?” Dịch Quan nói.
Hai người khác nghe vậy thì cùng nhau đi đến trước mặt Bắc Phồn, quan sát sắc mặt của cậu ta.
Bắc Phồn bị nhìn đến hoảng sợ: “Các…các anh làm gì vậy?”
“Mẹ nó, đúng là còn tốt hơn khí sắc của tôi. Đông này, tôi thấy anh đừng lo cho cậu ta nữa thì hơn, để cậu ta về nhà ở một mình đi.” Đan Tuấn Nghị nhất thời cảm thấy bất bình.
“Có lý.” Đông Vĩnh Nguyên tự nhận quả thực là như vậy.
“Đừng, đừng mà. Tôi như vậy thực sự là nhờ công của búp bê mộng đẹp, thật đó.” Bắc Phồn vội vàng nói: “Hay là, ngày mai các anh cũng xin bà chủ một con?”
Cho dù lúc ngủ cậu ta phóng khoáng, nhưng lúc tỉnh lại cũng không phải kẻ ngốc. Buổi tối về nhà một mình, cậu ta thà ở lại tăng ca còn hơn.
Ba người họ thấy đùa giỡn đủ rồi thì bật cười khúc khích.
“Có điều thật lòng mà nói, mọi người không cảm thấy sắc mặt gần đây của sếp cũng tốt hơn trước một chút rồi sao? Sáng nay lúc tôi đi nộp kịch bản thì phát hiện ra tơ máu dưới đáy mắt của sếp cũng ít đi nhiều rồi.” Dịch Quan nói ra phát hiện của mình.
“Nói ra thì, bà chủ là người dân tộc thiểu số đúng không? Không lẽ là bí quyết đặc biệt của dân tộc thiểu số?” Đan Tuấn Nghị suy đoán: “Ví dụ như huân hương giúp người ta ngủ ngon gì đó?”
“Hình như là có một mùi hương, khiến người ta rất yên tâm đó.” Bắc Phồn cầm búp bê lên ngửi ngửi.
“Vậy ngày mai chúng tôi cũng xin một con thử xem?” Dịch Quan nghe hai người họ phân tích như vậy, quả thực đã động lòng rồi.
Huân hương gì chứ, đó là linh lực.
Từ khi lấy được búp bê mộng đẹp, Đông Vĩnh Nguyên đã cảm nhận được một luồng linh lực vô cùng nhẹ ở bên trong búp bê.