Vu sư - Chương 109 - 110
Đọc truyện Vu sư Chương 109 - 110 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vu Sư – Chương 109 – 110 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 109
Cùng với lễ Giáng Sinh đang đến gần, trung tâm thương mại và các trường học đều tràn ngập không khí lễ hội, nhưng lễ Giáng Sinh cũng không phải ngày nghỉ lễ trong nước được pháp luật quy định, tất cả các hoạt động ở trường học đều quay quanh tết Nguyên Đán, tiệc mừng năm mới cũng đã được chuẩn bị rồi.
Công Tôn Liên từng biểu diễn piano trên sân khấu bữa tiệc chào đón sinh viên mới nên được bộ phận văn nghệ của trường mời từ trước, nhưng Công Tôn Liên lại không đồng ý vì ngày đó tại ký túc xá các cô có một hoạt động tập thể. Đó là ngày Vu Miểu Miểu muốn giới thiệu tướng công mà cô đã giấu suốt một học kỳ ra với mọi người rồi.
“Suốt cả học kỳ, cuối cùng cậu cũng chịu giới thiệu tướng công cậu cho bọn tôi biết rồi.” Ngũ Lạc Tâm vừa kích động vừa cảm khái nói.
“Tôi đã nói, tướng công tôi rất hay ngại rồi mà.” Vu Miểu Miểu nửa thật nửa đùa nói.
Tất nhiên tướng công nhà mình cũng hay ngại nhưng anh không muốn xuất hiện trong trường học không phải vì nhút nhát mà là vì trên người anh có sức mạnh ác mộng. Ban đầu, Vu Miểu Miểu không chú ý đến điểm ấy, chỉ tưởng rằng Quý Lãng không thích gặp người lạ. Sau một lần tình cờ nói chuyện phiếm, Ngũ Lạc Tâm vô tình nhắc đến, cô ấy và Mạc Tịnh lén liếc nhìn Quý Lãng một cái trong ngày khai giảng, họ bị ánh mắt của Quý Lãng dọa sợ, lúc này Vu Miểu Miểu mới hiểu ra.
Cô biết chuyện trên người Quý Lãng có buff sức mạnh ác mộng, nhưng vẫn luôn xem nhẹ vì tầng buff này không có tác dụng với cô. Trong mắt người khác, tướng công cô âm trầm khủng bố, liếc nhìn một cái khiến tim người ta đập loạn nhưng trong mắt cô anh vẫn là một viên ngọc trai đen hoàn hảo. Lúc ý thức được điều ấy, Vu Miểu Miểu rất đau lòng, bất chấp nguy cơ bị trừ điểm từ đợt kiểm tra ký túc xá, cô vẫn lén chuồn về nhà an ủi anh cả một đêm.
Quý Lãng có chút khó hiểu trước sự nhiệt tình bất ngờ của Vu Miểu Miểu, hỏi cô xảy ra chuyện gì, Vu Miểu Miểu không muốn nói bản thân cô đau lòng nên thuận miệng nói Ngũ Lạc Tâm trong ký túc xá của cô có bạn trai, thứ tư tuần trước mời mọi người trong phòng các cô ăn cơm. Quý Lãng nghe xong im lặng vài phút rồi chủ động đề nghị gặp mặt bạn cùng phòng Vu Miểu Miểu.
Vu Miểu Miểu biết có thể Quý Lãng đã hiểu lầm, nhưng nghĩ hiện tại chỉ cần tâm trạng Quý Lãng tốt thì sức mạnh mộng yểm trên người cũng sẽ biến mất nên cô không từ chối nữa. Sau khi trở lại trường học, cô nói chuyện này với bạn cùng phòng, các bạn cùng phòng đều rất ngạc nhiên rồi họ bắt đầu bàn bạc thời gian thích hợp, chọn tới chọn lui cuối cùng chọn vào đêm giao thừa.
“Bây giờ đàn ông nhút nhát cũng không nhiều, đến lúc đó chúng ta phải nhìn xem anh ấy xấu hổ trông thế nào.” Mạc Tịnh không nhịn được cười xấu xa.
“Đúng đấy!” Công Tôn Liên ở bên cạnh cũng phụ họa.
“Không được bắt nạt tướng công tôi, nếu không lúc kết hôn mình không mời các cậu làm phù dâu đâu.” Đề tài trọng tâm trong ký túc xá nữ tất nhiên đều xoay quanh vấn đề tình yêu. Hơn nữa, trong số các cô người có bạn trai sớm nhất lại là Vu Miểu Miểu nên cô bị hỏi về kế hoạch kết hôn. Vu Miểu Miểu không vòng vo, lúc ba cô gái kia hỏi cô nói thẳng lúc nào cô đến độ tuổi kết hôn pháp luật quy định thì sẽ kết hôn.
Năm nay Vu Miểu Miểu mười tám tuổi, còn cách hai tuổi mới đến hai mươi tuổi, nhưng cũng sắp sửa đến rồi.
“Gấp rồi gấp rồi, Miểu Miểu gấp lắm rồi.” Ba người lại cười đùa một trận, đồng thời vô cùng mong đợi được gặp tướng công nhà họ Vu nhút nhát không dám gặp người khác trong truyền thuyết này.
Cùng thời gian đó, Quý Lãng nhận được thời gian Vu Miểu Miểu hẹn, anh gọi điện thoại gọi Đông Vĩnh Nguyên lên.
“Giúp tôi đặt một nhà hàng, dùng bữa tối vào đêm giao thừa ở gần khu vui chơi Hải Thành, tổng cộng có sáu người.” Quý Lãng căn dặn.
“Sáu người?” Đông Vĩnh Nguyên ngạc nhiên lặp lại một lần nữa, vậy mà sếp lại ăn cơm cùng với sáu người nữa?
“Anh có ý kiến?” Sắc mặt Quý Lãng không vui nhìn anh ta.
“Không có.” Anh ta nào dám có ý kiến, chỉ là ăn cơm cùng với sáu người vào đêm giao thừa, chẳng lẽ đưa bà chủ đi gặp ba mẹ?
“Còn có việc gì sao?” Quý Lãng thấy Đông Vĩnh Nguyên vẫn chưa đi, hỏi.
“À, là thế này, đã liên hệ xong với bên phía nhà giam. Ngài có thể qua đó thu thập tư liệu thực tế bất cứ lúc nào.” Hai ngày trước Hoắc Minh Tri giới thiệu cho họ một vụ làm ăn lớn để phòng làm việc của Quý Lãng chịu trách nhiệm về kịch bản cho bộ phim về đề tài chống ma túy quy mô lớn.
Sau khi ký kết hợp đồng, hôm sau đối phương đưa đến tài liệu về những vụ án có liên quan, Hoắc Minh Tri cũng nói rằng nếu cần bổ sung bất cứ chi tiết gì đều có thể tìm anh ta. Nhưng muốn cốt truyện đầy đủ hơn, ngoại trừ những tài liệu bên phía cảnh sát thì bên phía tội phạm cũng rất quan trọng, vì thế Quý Lãng sắp xếp một danh sách, trình lên phía nhà giam bày tỏ muốn đích thân đến đó lấy tài liệu.
“Tôi chỉ gặp Bao Lộ và Quan Vĩnh Giai, những người khác anh sắp xếp cho mấy người Bắc Phồn đi gặp.” Quý Lãng nói.
“Được, tôi sẽ sắp xếp.” Đông Vĩnh Nguyên biết dụng ý khi Quý Lãng sắp xếp như vậy, Bao Lộ và Quan Vĩnh Giai là những kẻ cầm đầu trong vụ án ma túy, sau khi Quý Lãng gặp có thể thông qua việc đi vào giấc mơ của họ để thu hoạch được thông tin mình cần biết. Việc này còn chi tiết hơn cả việc xem hồ sơ vụ án. Nhưng vẫn cần phải làm một lần như vậy, cho nên tài liệu thực tế của những người khác để cấp dưới đi thu thập sắp xếp về là được, đến lúc đó Hoắc Minh Tri sẽ không cảm thấy có gì không đúng.
Đông Vĩnh Nguyên xuống lầu, từ xa đã nghe thấy giọng Hoắc Minh Tri, hai ngày nay Hoắc Minh Tri rảnh rỗi nên thường chạy đến phòng làm việc của họ.
“Hoắc đội à, chúng tôi mới xem tập hồ sơ này được một nửa, tạm thời vẫn chưa có gì cần anh bổ sung, lúc nào cần chúng tôi sẽ liên hệ với anh. Anh đừng chạy đến chỗ chúng tôi cả ngày như thế, sẽ ảnh hưởng đến việc phá án của anh đấy.” Bắc Phồn nhịn không được nói.
“Gần đây không có vụ án lớn nào, hiếm khi tôi rảnh rỗi, có tôi phân tích giúp các cậu, các cậu xem nhanh hơn, vậy thì viết kịch bản cũng nhanh hơn.” Hoắc Minh Tri nói.
“Hoắc đội vậy là quá kích động, dù sao nhân vật chính trong vụ án thứ nhất đều được xây dựng trên nguyên mẫu là anh ta.” Dịch Quan nói.
“Thật sự không phải vì nguyên nhân này.” Hoắc Minh Tri vội vàng giải thích: “Vì tranh thủ giành kịch bản này cho các cậu mà tôi đã bị cách chức đội trưởng, những kịch bản của các biên tập viên trước đã viết một nửa, đều bị tôi cho nghẻo hết rồi. Vì chuyện này nên lãnh đạo của chúng tôi đã nổi một trận lôi đình với tôi, nói thật sự muốn xem kịch bản được tôi đề cử viết thế nào. Hơn nữa, còn vì chuyện này mà tôi làm chậm trễ lịch trình của đoàn phim, không phải tôi chỉ hơi nóng nảy chút thôi sao.”
“Anh đến là để thúc giục bản thảo.” Mọi người nghe hiểu rồi.
Hoắc Minh Tri cười ha ha hỏi: “Vậy các cậu dự đoán có thể viết ra được kịch bản này trong bao lâu, hoặc là viết được một nửa cũng được. Hôm nay đoàn phim nói với tôi nếu có một nửa kịch bản cũng được, như vậy họ có thể quay trước.”
“Cái này còn phải xem sếp chúng tôi nữa.” Đan Tuấn Nghị nói: “Nếu dữ liệu sơ bộ được thu thập tốt, với tốc độ viết sách của sếp chúng tôi thì có lẽ cũng không mất quá lâu.”
“Mấy ngày? Ba ngày hay năm ngày?” Tốc độ gõ chữ của Quý Lãng cũng chính là nguyên nhân khiến Hoắc Minh Tri loại hết những kịch bản trước đó, vì anh ta tin tưởng tốc độ tay của Quý Lãng hoàn toàn có thể dùng thời gian ngắn nhất để viết xong kịch bản này.
“Hoắc đội, đây là bộ phim bốn mươi tập đấy! Sao có thể viết xong chỉ trong vài ngày được chứ?” Bắc Phồn hết nói nổi.
“Không phải Quý Lãng thường xuyên có truyện ngắn năm sáu ngàn từ sao?” Hoắc Minh Tri nói.
“Anh đã muốn như thế mà nói, ba tháng sếp chúng tôi mới cho ra một truyện ngắn đấy.” Lúc này, Đông Vĩnh Nguyên từ trên lầu đi xuống, nghe nói vậy dừng lại trách móc.
“Không phải chứ?” Hoắc Minh Tri vừa nghe, mặt mũi bỗng trắng bệch, nếu thật là vậy thì không phải Cục trưởng Lý sẽ bắn chết anh ta sao.
“Hoắc đội à, không phải anh không biết sếp chúng tôi thấy rất phiền về anh, anh bớt qua đây vài chuyến, bớt thúc giục vài lần đi, sếp chúng tôi hứng lên qua vài ngày sẽ bắt đầu viết đấy. Dù gì sếp chúng tôi cũng sẽ bắt đầu đăng nhiều kỳ đồng bộ lên trên mạng, đến lúc đó tất nhiên anh cũng sẽ biết.” Lúc Quý Lãng nhận kịch bản này đã đề xuất, kịch bản sẽ được đăng liên tiếp trên mạng dưới hình thức tiểu thuyết rồi sau đó mới được phòng làm việc đồng bộ soạn lại thành kịch bản.
Chuyện này đơn vị chế tác không có ý kiến, vì Quý Lãng rất nổi tiếng trong lĩnh vực tiểu thuyết tội phạm này, nếu có thể đăng nhiều kỳ trên mạng trước khi quay thành phim truyền hình cũng sẽ là một hình thức tuyên truyền rất tốt. Hơn nữa, trước khi kịch bản ra đời thì đạo diễn cũng có thể xem trước được nội dung tiểu thuyết.
“Vậy được rồi.” Hoắc Minh Tri biết rõ sự thật mình bị ghét bỏ nên đành thở dài bỏ đi.
Đông Vĩnh Nguyên gửi danh sách của Quý Lãng cho Bắc Phồn và hai người còn lại, nói: “Đây là danh sách bên trại giam, hai vị này sếp sẽ tự mình đi gặp, còn lại thì ba người các cậu tự phân chia, nhanh chóng đi thu thập tư liệu thực tế đi.”
Ba người cầm lấy, bàn bạc phân chia nhau, lúc này di động của Đông Vĩnh Nguyên bỗng vang lên.
“Sư phụ?” Người gọi đến là Hứa đại sư – sư phụ của Đông Vĩnh Nguyên.
“Đang ở công ty sao?” Hứa đại sư hỏi.
“Vâng ạ, sư phụ tìm con có việc gì?” Hứa đại sư rất hiếm khi gọi điện cho anh ta trong giờ làm việc.
“Gần đây sao con không nhận nhiệm vụ?” Hứa đại sư hỏi.
“Nhiệm vụ?” Đông Vĩnh Nguyên sửng sốt một lúc, mới phản ứng kịp: “Thầy muốn nói đến trang web hiệp hội sao?”
“Ừm.”
“Gần đây con hơi bận nên không chú ý đến trang web hiệp hội. Hơn nữa, không phải thầy đã nói con không thể giành giật quá nhiều nhiệm vụ, mọi người trong hiệp hội sẽ có ý kiến sao.” Lúc đầu Đông Vĩnh Nguyên nhận nhiệm vụ trong trang web hiệp hội, Hứa đại sư và Hứa Uy đều giật mình. Vì với năng lực của Đông Vĩnh Nguyên thì một con lệ quỷ bình thường nhất cũng không đối phó được chứ đừng nói đến quẻ quỷ. Nhưng lúc Đông Vĩnh Nguyên thật sự bắt được quẻ quỷ, nộp nhiệm vụ thì họ lập tức đoán ra, nhiệm vụ này Đông Vĩnh Nguyên nhận thay người khác. Còn việc người này là ai thì dùng đầu ngón chân để suy nghĩ họ cũng biết đó là Vu Miểu Miểu.
Ban đầu hiệp hội cũng có chút không hài lòng, cảm thấy Đông Vĩnh Nguyên đang nhổ lông của hiệp hội, nhưng họ lại nhanh chóng thay đổi lối suy nghĩ. Dù sao nhiệm vụ của trang web hiệp hội vẫn cần có người làm, người nhận nhiệm vụ trong hiệp hội cũng phải trả tiền, Vu Miểu Miểu nhận thì cũng phải trả tiền, cho nên thực ra không gây thiệt hại gì lớn cho hiệp hội. Hơn nữa, nguyên tắc bắt người tay ngắn có từ xưa nay, Vu Miểu Miểu lấy được nhiều tiền nhiệm vụ hiệp hội như thế cũng có tác dụng xoa dịu đi quan hệ giữa hai người.
Vừa thay đổi suy nghĩ, chẳng những hiệp hội không ngăn cản Đông Vĩnh Nguyên nhận nhiệm vụ mà ngược lại còn cổ vũ. Nhưng không chịu nổi hiệu suất làm nhiệm vụ quá cao của đối phương, Đông Vĩnh Nguyên phát rồ một tháng nhận hơn phân nửa nhiệm vụ của hiệp hội, làm cho rất nhiều hội viên khác không có nhiệm vụ để nhận nên lúc này mới bị Hứa đại sư gọi qua ân cần dạy bảo một trận. Từ sau lần đó, Đông Vĩnh Nguyên đã khiêm tốn hơn nhiều, mỗi tháng chỉ nhận ba nhiệm vụ có tiền thưởng của hiệp hội, những cái khác không nhận nữa.
“Hai ngày trước trên mạng vừa cập nhật một nhiệm vụ mới, tiền thưởng cũng được, con có thể đi nhận.” Hứa đại sư gợi ý.
Đôi mắt Đông Vĩnh Nguyên xoay chuyển, đáp: “Sư phụ, để người khác trong hiệp hội nhận không được sao?”
“Đừng lảm nhảm nhiều như vậy, có nhận hay không nhận.” Hứa đại sư bị vạch trần không nhịn được tức giận cúp máy.
Đông Vĩnh Nguyên mỉm cười, nhưng vẫn tò mò mở trang web hiệp hội ra, muốn xem xem là nhiệm vụ gì mà khiến sư phụ phải tự mình gọi điện cho anh ta.
“Đạo hạnh ba trăm năm? Cũng đúng, gần đây hiệp hội không có tinh anh.” Đông Vĩnh Nguyên nhìn thoáng qua trang web, lập tức phát hiện ra một nhiệm vụ mới cập nhật, bấm xác nhận, nhận nhiệm vụ thành công.
Sau đó anh ta lập tức gọi một cú điện thoại về biệt thự.
“Ngài Đông.” Giọng nói mềm mại đáng yêu của Liễu Mị Nhi vang lên, nói: “Ngài tìm Nguyên công tử sao? Ngài ấy đang đọc sách trên lầu hai, ngài có thể nhắn tin WeChat với ngài ấy.”
“À, được.” Vì lần nào cũng đều gọi vào số của Liễu Mị Nhi nên Đông Vĩnh Nguyên quên mất Nguyên Bạch đã có WeChat. Sau khi bấm vào video call, một búp bê tinh xảo lập tức xuất hiện trong hình ảnh video clip.
“Nguyên huynh.” Đông Vĩnh Nguyên lập tức cười chào hỏi.
Nguyên Bạch không trả lời anh ta ngay mà nói cho xong với người bên cạnh: “Oa Oa, quân cờ này của em đặt nhầm chỗ rồi, nên ở đây mới đúng.”
Nghe nói vậy, sắc mặt Đông Vĩnh Nguyên bỗng đầy vạch đen, mẹ kiếp, Oa Oa cũng biết chơi cờ vây sao?
“Ca ca.” Giọng nói mềm nhẹ của Oa Oa vang lên.
“Làm nũng cũng vô dụng, đánh cờ có thể không tốt nhưng không thể không có đạo đức đánh cờ, lão tử không tiếc, thả trở về.” Giọng điệu Quỷ công tử nhẹ nhàng mà kiên định.
“A ha ha ha…”
“Ngoan.” Nói lý lẽ với Oa Oa xong, lúc này Quỷ công tử mới quay sang nói vào điện thoại: “Lại nhận nhiệm vụ rồi hả?”
“Đúng, lệ quỷ ba trăm năm, tiền thưởng ba mươi vạn.” Đông Vĩnh Nguyên lập tức nói.
“Không phải cậu nói một tháng chỉ nhận ba nhiệm vụ sao? Hình như tháng này đã nhận xong rồi mà.” Quỷ công tử hỏi.
“Còn không phải là tình huống đặc biệt sao?” Đông Vĩnh Nguyên nói.
“Sao lại đặc biệt?”
Tất nhiên Đông Vĩnh Nguyên không nói là sư phụ xin mình nhận, như vậy sẽ hạ thấp sỉ diện hiệp hội biết bao: “Khoảng thời gian trước, thành phố Trường Trạch xảy ra một số rắc rối nên tinh anh trong hiệp hội đều đã qua đó giúp đỡ, không biết lúc nào họ mới về nên tôi tiện tay nhận nhiệm vụ rồi.”
“Được, gửi tài liệu qua đây, tối tôi sẽ ra ngoài xem sao.” Quỷ công tử hời hợt nói, chỉ là ác quỷ ba trăm năm, với người của Huyền Môn có thể xem là nhân vật lợi hại, nhưng trước mặt anh ta thì chẳng đáng nhìn.
Đông Vĩnh Nguyên đáp lại một tiếng rồi cúp máy, lập tức gửi tài liệu về nhiệm vụ qua.
Quỷ công tử nhìn lướt qua tài liệu, quay đầu nhìn Oa Oa, dịu dàng nói: “Oa Oa, buổi tối đưa em đi chơi.”
Oa Oa bỗng sáng mắt lên, vui vẻ quay vòng tại chỗ: “Ca ca là tốt nhất.”
Hiện giờ càng lúc Oa Oa càng giống người, càng lúc càng hoạt bát, nhưng sự tồn tại của nó quá đặc biệt, linh hồn còn sót lại của nó không thể tồn tại độc lập với thân thể búp bê hiện tại, cho nên nó không thể ra ngoài như những quỷ hồn bình thường. Mà cơ hội duy nhất để nó có thể tự do chạy trốn bên ngoài chính là lúc nửa đêm, lén cùng anh và Hắc Miêu ra ngoài bắt quỷ.
Cho nên vừa nghe có thể ra ngoài, Oa Oa cảm thấy vui vẻ ngay.
Chương 110
Biệt thự, mười giờ tối.
Quỷ công tử đang chuẩn bị ra ngoài, chuẩn bị ra ngoài chia làm ba bước.
Bước đầu tiên ra ngoài, dựa vào độ khó dễ của nhiệm vụ, quyết định tối nay có mấy phi nhân loại ra ngoài. Chuyện này do quỷ công tử tự quyết định, bởi vì dưới tình hình bình thường thì một con quỷ như anh ta ra tay là có thể hoàn thành nhiệm vụ, những phi nhân loại khác ra ngoài cũng chỉ góp náo nhiệt thêm canh chừng mà thôi.
“Tối nay tôi không đi, một bộ phim tôi đang theo dõi hôm nay là tập cuối.” Liễu Mị Nhi tỏ thái độ nói.
“Được, vậy tôi và Oa Oa, còn có Đại Hổ ra ngoài.” Quỷ công tử nói.
Bởi vì lúc mới gặp mặt có quan hệ không tốt lắm, Vu Miểu Miểu đã không đặt tên cho mèo mun. Sau đó Hạng Ninh bản búp bê cảm thấy mèo mun giống như chú hổ lớn trong ti vi, vì vậy nó cứ gọi Đại Hổ Đại Hổ, mèo mun không phản đối, nên cái tên này cứ truyền đi. Mặc dù lần đầu tiên quỷ công tử nghe vậy, ra sức giật giật mép, vô cùng muốn đổi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn, hôm nay gọi đi gọi lại cũng quen miệng.
Mèo mun Đại Hổ liếc quỷ công tử một cái, không phản đối.
“Ha ha ha ha…” Nghe thấy có thể ra ngoài, Oa Oa vui vẻ cười to.
Bước thứ hai ra ngoài, là gọi điện thoại xin phép, đối tượng xin phép là Vu Miểu Miểu.
Tất nhiên giờ này Vu Miểu Miểu còn chưa ngủ, vừa thấy quỷ công tử gọi điện thoại cho cô, thì lén lút ra khỏi nhà trọ, đi tới cửa cầu thang: “Lại muốn đưa Oa Oa ra ngoài?”
Sự tồn tại của Oa Oa rất đặc biệt, suy nghĩ lại rất ngây thơ, hơn nữa Vu Miểu Miểu đi học, không thể luôn mang Oa Oa theo bên cạnh, dẫn đến sức mạnh của Oa Oa luôn ở thời kỳ yếu ớt, cho nên Vu Miểu Miểu bảo đi bảo lại Oa Oa, không cho phép nó tùy ý rời khỏi biệt thự, càng không thể tùy tiện ăn lung tung gì đó. Nhưng mà sau khi tình cảm của Oa Oa càng ngày càng dồi dào, tính cách cũng trở nên nghịch ngợm, không nghe lời như trước, thỉnh thoảng sẽ còn tỏ ra nóng nảy.
Những thay đổi này, tất cả đều là quá trình phải đi qua khi Oa Oa lớn lên, Vu Miểu Miểu không đành lòng cũng không thể ngăn cản. Hơn nữa sức mạnh của Oa Oa vốn cùng nguồn gốc với Vu Miểu Miểu, cấm chế do cô bố trí có thể giam tất cả mọi người, nhưng chỉ không thể giam Oa Oa. Thế là dựa vào nguyên tắc lấp kín không bằng khai thông, dưới tình huống ở điều kiện cho phép, Vu Miểu Miểu sẽ đồng ý cho quỷ công tử dẫn Oa Oa ra ngoài. Mà thực lực của quỷ công tử mạnh mẽ, tính cách chín chắn, mấy lần như vậy, nhưng cũng không xảy ra rắc rối gì.
“Phải, tháng này tôi cũng chỉ đưa nó ra ngoài một lần, Oa Oa sắp ngột ngạt chết rồi.” Quỷ công tử nói.
“Có thể dẫn nó ra ngoài, vẫn là câu nói đó, trông chừng nó, không cho Oa Oa chạy lung tung, cũng không cho nó ra tay.” Vu Miểu Miểu nói.
“Tôi sẽ trông chừng nó.” Quỷ công tử bảo đảm xong, thì mở loa điện thoại, đặt điện thoại trước người Oa Oa.
Oa Oa hơi nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn chằm chằm điện thoại.
“Oa Oa.” Giọng nói của Vu Miểu Miểu vang lên.
Oa Oa vừa nghe thấy giọng của cô chủ, thì cả người vui vẻ nhào tới trên điện thoại, kêu “a a”.
“Hôm nay ra ngoài, không được ăn linh tinh, biết chưa? Nếu không bị bệnh chị cũng không lo cho em.” Vu Miểu Miểu nghiêm túc dặn dò.
Oa Oa “a a a” gật đầu, quỷ công tử cười cười, giúp đỡ nhắc lại về phía bên kia điện thoại: “Oa Oa gật đầu đồng ý.”
“Vậy được, mọi người ra ngoài đi, sớm chút rồi về.” Nói xong, Vu Miểu Miểu cúp điện thoại.
Sau khi thông qua xin phép ra ngoài, tiếp theo là bước thứ ba ra ngoài, ăn no xong làm việc.
Quỷ công tử đã sớm đặt một bữa đồ ăn ngoài, lúc này anh ta ra ngoài lấy, cầm về vừa xem ti vi vừa ăn cơm, chờ ăn xong cũng gần đến lúc ra ngoài làm việc.
Trước khi ra ngoài, quỷ công tử cầm đồ dính quỷ khí của mục tiêu nhiệm vụ mà Đông Vĩnh Nguyên đưa tới sau khi tan việc, đưa cho mèo mun, mèo mun ngửi ngửi, mắt mèo chợt lóe ánh sáng vàng, nhìn về phía Tây Nam.
“Đi.” Quỷ công tử vừa dứt lời, mèo mun lập tức lao ra ngoài.
Oa Oa không chịu rớt lại phía sau, nó ôm cơ thể bức tượng của quỷ công tử, đuổi theo sau mèo mun.
Mặc dù cơ thể bức tượng của quỷ công được làm tinh xảo, nhưng dù sao không phải là xác thịt, không thể làm vận động quá mạnh và nhiều lần, ngày thường đi lại chạy chút vẫn ổn, nếu chạy nhanh về trước giống mèo mun, chạy không được bao lâu thì nhất định sẽ rất mệt mỏi. Mà mèo mun thì chê bức tượng của quỷ công tử quá nặng, không muốn chở anh ta đi lại, cuối cùng chỉ có thể nhờ Oa Oa ôm cơ thể của quỷ công tử chạy như bay.
Mặc dù Oa Oa chỉ là cơ thể búp bê vải, nhưng mà là pháp khí của vu sư, cơ thể của có đã được bí pháp Vu tộc luyện chế, búp bê vải bình thường không thể so sánh được. Cho nên cùng là búp bê vải, cơ thể của Liễu Mị Nhi đè cái là bẹp dí, nhưng Oa Oa thì có thể một phát đá bay một người to lớn.
Mèo mun vô cùng thông minh, lúc đang chạy nhanh còn chú ý đến Oa Oa phía sau, tìm toàn đường đi mà cơ thể của nó và Oa Oa đều có thể đi qua. Cứ như vậy, hai bóng người xuyên qua trong đêm đen, một trước một sau chạy khoảng nửa tiếng, rồi dừng trước một nhà trọ.
“Meo.” Mèo mun nhìn cửa sổ tầng hai của nhà trọ, “meo” một tiếng.
Lúc này quỷ công tử cũng cảm thấy, mục tiêu nhiệm vụ ở trong phòng tầng hai của nhà trọ. Một ác quỷ có đạo hạnh ba trăm năm, xuất hiện trong phòng của con người, như vậy chắc chắn con người này lành ít dữ nhiều.
Quỷ công tử lập tức nói: “Đại Hổ, mày và Oa Oa chờ ở đây, tao lên trước …”
Quỷ công tử còn chưa nói hết lời, Oa Oa bỗng động đậy, nó chợt vung cánh tay lên, không hề nể nang mà ném “anh” của nó về phía cửa sổ.
Quỷ công tử thầm nói một tiếng “sắp chết rồi”, cơ thể đã chọc thủng kính, trong một tiếng kính vỡ lanh lảnh mà rơi thẳng vào trong phòng, cũng dọa ác quỷ đang muốn mưu tính gây rối trong phòng giật mình.
Ác quỷ là một người trung niên chừng năm mươi tuổi, vốn đang giơ tay che ngực của đứa bé ngủ say trên giường, chợt thấy một thứ màu trắng phá cửa sổ mà vào, hồn thể sợ hãi run lên, theo bản năng thu tay.
Đợi ác quỷ thấy rõ thứ rơi vào là búp bê hình người, thì thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa âm thầm than thở một câu: Sau khi thành quỷ, chỉ có gã ta dọa người khác, vẫn chưa có ai dọa được gã ta, cảm giác này, thật sự là đã lâu không gặp.
“Oa Oa~~” Quỷ công tử có tốt tính thế nào đi nữa, lúc này cũng không khỏi tức giận, nghiến răng nghiến lợi bò dậy từ trong đống kính vỡ.
“Mày là thứ gì?” Một búp bê hình người bỗng nói chuyện, ác quỷ đó cũng lập tức nhận ra khác thường, phòng bị nhìn búp bê hình người.
“Ha ha ha ha…” Lúc này, một tiếng cười sang sảng chợt truyền tới từ ngoài cửa sổ vỡ, ác quỷ đó nhìn sang, con ngươi chợt co rút lại, chỉ thấy lúc này có búp bê vải cười to, cùng với một con mèo mun tràn đầy linh khí đứng ngoài cửa sổ vỡ.
Đây là tổ hợp kỳ lạ gì?
Lúc này quỷ công tử đã đứng lên, anh ta vừa phủi vụn kính trên người, vừa nhìn Oa Oa đang cười to, thì lập tức nhức đầu, muốn trách mắng nhưng không nỡ. Cũng may tiếng kính vỡ không đánh thức đứa bé trong phòng, cùng với bố mẹ bên cạnh, có lẽ là lúc ác quỷ trước mặt này tiến vào, dùng thuật pháp làm bọn họ hôn mê.
Quỷ công tử thở dài, định giải quyết nhiệm vụ trước, trở về sẽ nói chuyện đàng hoàng với Oa Oa. Anh ta quay đầu, lần đầu tiên nhìn về phía ác quỷ trong phòng, sau đó kinh ngạc “ơ” một tiếng: “Tu vi của ông có hơi kỳ lạ, chắc ông chết chưa tới ba trăm năm.”
“Mày là ai?” Ác quỷ phòng bị nhìn quỷ công tử, đối phương lại có thể nhìn thấu tu vi của mình.
Lúc này quỷ công tử cũng không ẩn núp, cơ thể chợt lóe, hồn thể lập tức thoát khỏi bức tượng, xuất hiện trong phòng, hơn nữa một quỷ khí mạnh mẽ cũng theo đó tràn ngập cả phòng.
Trong lòng vừa nãy còn tồn tại may mắn của ác quỷ, vào lúc cảm nhận được quỷ khí mạnh mẽ của quỷ công tử đã tan vỡ, biết không đánh lại nên gã ta thay đổi vẻ mặt, cũng quyết đoán, xoay người xuyên tường bỏ chạy.
“Chạy cũng rất nhanh.” Quỷ công tử nhìn đứa bé vẫn đang ngủ say trên giường, phát hiện cậu bé chỉ bị hôn mê thì không lo lắng, nói với Oa Oa: “Nhóc ở đây, chờ tôi quay lại, không được chạy lung tung.”
Nói xong, hồn thể của quỷ công tử cũng xuyên tường, đuổi theo.
Oa Oa đứng trên bệ cửa sổ, nhìn hướng quỷ công tử rời đi, lại nhìn cơ thể rơi trong phòng của quỷ công tử, cuối cùng nó nhảy từ ngoài cửa sổ vào phòng, nhặt cơ thể của quỷ công tử ôm vào trong lòng, sau đó lại nhìn đứa bé ngủ say trên giường, nó há miệng muốn ăn khí đen bao phủ trên người đứa bé.
“Không được ăn lung tung.”
Lời dặn dò của Vu Miểu Miểu đột nhiên hiện lên, Oa Oa mở miệng lại chợt ngậm vào, xoay người leo về bệ cửa sổ. Một mèo một búp bê vải, cứ vậy ngồi trên bệ cửa sổ chờ quỷ công tử quay lại.
Vừa nãy Oa Oa đập kính, đã đánh thức không ít nhà, có người mở cửa sổ thò đầu ra nhìn, nhưng không nghe thấy những tiếng vang khác, thì dần dần yên tĩnh, giống như một cục đá đập vào ao, sau khi lay động mấy vòng lại khôi phục yên lặng.
Oa Oa và mèo mun đợi một lúc, bỗng nhiên một cơn gió lạnh ập tới, mèo mun đang nằm chợt nhảy lên, nhe răng trợn mắt nhìn về phía trước.
Oa Oa cũng trợn to hai mắt, nhìn sương dày lao vùn vụt phía trước.
“Linh miêu? Gần đây bách phu trưởng vô dụng như vậy, ngay cả linh miêu cũng không đánh lại.” Trong sương dày, một giọng nữ lạnh lùng truyền tới. Mà theo tiếng nói vừa dứt, sương dày dần dần tản ra, lộ ra một ma nữ có tóc quăn môi đen, ngoại hình u ám bên trong. Ánh mắt của ma nữ đó nhìn lướt qua búp bê, sau đó thì dời đi, cuối cùng chỉ dừng trên người mèo mun.
“Là chủ của mi bảo mi bảo vệ con người phía sau?” Ma nữ hỏi.
“Meo?!” Mèo mun kêu một tiếng, mắt mèo tròn xoe trong đêm đen chợt biến thành mắt dọc, linh lực cả người cũng dao động.
“Một súc sinh nhỏ nhoi, cũng dám nhe răng trợn mắt với ta, cút ngay!” Cô gái dứt lời, một khí đen tấn công tới, mèo mun lộ móng trước ra, định ngăn cản, nhưng mà rõ ràng thực lực không phải đối thủ của ma nữ này, nên bị đám khí đen va chạm thì rớt luôn từ trên bệ cửa sổ xuống.
“A!” Oa Oa lập tức nóng nảy, nó cúi đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy mèo mun lăn một cái trong không trung, an toàn rơi xuống đất.
“Meo meo meo ~~” Mèo mun biết không đánh lại, sốt ruột kêu về phía Oa Oa vẫn đang trên cửa sổ.
Nhưng là Oa Oa lại không để ý, nó tức giận, đang trợn to mắt nhìn ma nữ trôi lơ lửng trên không trung, giọng trẻ con êm ái vang lên trong đêm đen: “Đi chết đi! Đi chết đi!”
“Nhãi ranh từ đâu tới, không chạy, chờ ta bóp nát mi sao?” Ma nữ vốn không coi búp bê vào đâu, bởi vì hơi thở trên người búp bê rất yếu ớt, vừa không cảm nhận được linh khí mạnh mẽ, cũng không cảm nhận được quỷ khí lớn mạnh, tất nhiên cô ta cho rằng búp bê là quỷ con cấp thấp phụ thân trong búp bê vải thôi.
“Đi chết đi! Đi chết đi!” Oa Oa kêu lớn hơn, lúc này nó đã đứng lên trên bệ cửa sổ, trong tay vẫn ôm bức tượng rất chặt.
“Tự tìm cái chết!” Ma nữ vốn không muốn giết một quỷ con không có thành tựu, nhưng búp bê không chạy còn khiêu khích trước mặt mình, cô ta lập tức giận dữ, giơ bàn tay muốn rút hồn phách trong cơ thể búp bê vải để bóp vỡ.
Oa Oa nhớ lời dặn dò của cô chủ, không cho nó tùy tiện ra tay ở bên ngoài, nhưng mà con quỷ này thật xấu xa, cô ta ức hiếp Miêu Miêu. Miêu Miêu là bạn tốt mỗi ngày phơi nắng với nó.
Lúc ma nữ giơ móng tới, Oa Oa cũng giơ một cánh tay ra, khoảnh khắc hai người chạm nhau, thì một luồng hơi thở chiếm đoạt bay ra từ trên người búp bê, ma nữ đột nhiên đổi sắc mặt, sau đó kêu thảm thiết.
“Á á á, dừng tay!”
Oa Oa nào sẽ thu tay, năm ngón tay dùng sức, kéo mạnh một cái: “Chết đi chết đi chết đi.”
Cho cô ức hiếp Miêu Miêu.
Trong mắt ma nữ chợt lóe ánh sáng đỏ, một thanh đao dài do quỷ khí hóa thành xuất hiện, chém mạnh về phía cánh tay. Oa Oa chỉ cảm thấy trong tay hơi buông lỏng, cơ thể của ma nữ đó đột nhiên hóa thành sương dày, lập tức bỏ chạy.
Oa Oa ngẩn người, trừng mắt nhìn nửa cánh tay còn sót lại trong tay, mình không cắn mà, sao lại gãy chứ?
“Oa Oa.” Lúc này quỷ công tử bay về, anh ta mang vẻ mặt nghiêm túc, nghiêng người tới, cuống cuồng nói: “Sao thế, xảy ra chuyện gì?”
Lúc anh ta vừa trở lại, từ xa cảm nhận được bên này có một quỷ khí vô cùng mạnh mẽ, nên lo lắng không thôi.
“A a a, a a a, a a ~~” Oa Oa thấy anh trai, lập tức vội vàng tố cáo, nó giơ nửa cánh tay quỷ trong tay, lại chỉ mèo mun trên đất, chỉ tiếc lời thoại mà nó từng học vẫn chưa đủ để nói rõ tình huống phức tạp như vậy, chỉ có thể kêu “a a”.
“Ai da, hơn nửa đêm ồn ào chết được?”
“Đã mấy giờ rồi, có đạo đức công cộng không?”
Dân cư xung quanh lại bị đánh thức, cuối cùng nổi giận, thi nhau quát mắng.
Oa Oa sợ hết hồn, vội vàng ngậm miệng không dám nói lời nào.
Mà lúc quỷ công tử nhìn nửa cánh tay trong suốt trong tay Oa Oa, thì có thể đoán được xảy ra chuyện gì, nói: “Trở về trước rồi hãy nói.”
Dứt lời, quỷ công tử mở năm ngón tay ra, túm vào trong căn phòng, thu quỷ khí còn sót lại của ác quỷ trước đó, sau đó bản thân thì về trong bức tượng. Oa Oa cũng lập tức nhảy xuống bệ cửa sổ, rơi xuống mặt đất, cùng trở về biệt thự với mèo mun.
Quay lại biệt thự, quỷ công tử lập tức gọi điện thoại cho Vu Miểu Miểu, nói rõ tình huống chung chung: “Hôm nay xảy ra chút chuyện rắc rối.”
“Sao vậy?” Vu Miểu Miểu sợ hãi mà “sột soạt” ngồi dậy từ trên giường, khoác áo đến sân thượng của nhà trọ.
“Con quỷ tối nay có hơi kỳ lạ, nhìn qua mặc dù có tu vi ba trăm năm, nhưng thực tế mới chết hơn trăm năm, chắc là bị thứ gì đó thúc đẩy.” Quỷ công tử nói.
“Bắt được chưa?” Vu Miểu Miểu hỏi.
“Bắt được rồi.” Quỷ công tử nói.
“Vậy anh nói chuyện này với Đông Đông, để hiệp hội đi điều tra.” Vu Miểu Miểu ngẫm nghĩ rồi nói, chắc hiệp hội quan tâm chuyện này hơn: “Còn có chuyện gì khác không?”
Nếu như chỉ là chuyện này, chắc quỷ công tử sẽ không gọi điện cho cô vào lúc này.
“Còn có chuyện là, tối nay xuất hiện hai con quỷ, lúc tôi đuổi theo một con trong đó, một con khác bỗng xuất hiện.” Quỷ công tử ảo não nói: “Đại Hổ không đấu lại, bị thương rồi.”
Vẻ mặt của Vu Miểu Miểu lạnh lùng, mặc dù cả ngày Đại Hổ ăn bơ làm biếng, nhưng mà thực lực đối phó ác quỷ trong ba trăm năm cũng không thành vấn đề, sao gần đây Hải Thành có nhiều con quỷ đạo hạnh uyên thâm tới như vậy: “Vết thương có nặng không?”
“Không nặng, nhưng mà Oa Oa ra tay rồi.” Quỷ công tử lo lắng nói: “Oa Oa sẽ không sao chứ?”
Quỷ công tử ấn tượng sâu sắc về chuyện Vu Miểu Miểu bảo đi bảo lại không để Oa Oa ra tay, mặc dù anh ta không hỏi nhiều, nhưng cũng biết Vu Miểu Miểu không thể không có lý do hạn chế Oa Oa như vậy.
“Oa Oa thế nào, nó nuốt đối phương chưa?” Vu Miểu Miểu lập tức hỏi.
“Hình như con quỷ đó không phải đối thủ của Oa Oa, tự cắt một cánh tay xong rời đi. Bây giờ nhìn Oa Oa, dường như không khác thường, cũng không ăn linh tinh.” Quỷ công tử nhìn Oa Oa đang chơi cờ năm quân với Liễu Mị Nhi, nói như vậy.
“Vậy chắc vấn đề không lớn, trưa mai tôi đi qua nhìn xem.” Vu Miểu Miểu thở phào nhẹ nhõm.
Sức mạnh của Oa Oa chủ yếu do hai bộ phận tạo thành, một phần là năng lượng phụ mà nó chiếm đoạt, năng lượng phụ này bao gồm lệ khí, quỷ khí, thậm chí sức mạnh Mộng Yểm, một phần khác là thuộc vu lực của Vu Miểu Miểu, hai phần duy trì một kiểu thăng bằng kỳ diệu trong cơ thể của Oa Oa.
Một khi sự cân bằng này bị đánh vỡ, Oa Oa sẽ “bị bệnh”, nguyên nhân Vu Miểu Miểu không cho phép Oa Oa ra tay vào lúc mình không có ở bên hoặc là ăn quỷ vật lung tung, chính vì sợ nó “bị bệnh”. Nếu như chỉ là bệnh nhẹ thông thường, chỉ cần Vu Miểu Miểu dẫn Oa Oa theo bên cạnh, ân cần săn sóc một khoảng thời gian thì có thể khôi phục. Nhưng nếu năng lượng trong cơ thể mất thăng bằng nghiêm trọng, mắc “bệnh nặng” thì sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của linh hồn Oa Oa.
Con quỷ đối đầu với Oa Oa đó, nếu tự cắt một cánh tay để chạy trốn, vậy cho dù Oa Oa nuốt cánh tay đó, cũng không đến nỗi mắc bệnh nặng.
Cũng trong lúc đó, trên dãy núi nơi nào đó ở ngoại ô Hải Thành, ma nữ tự cắt một cánh tay đang quỳ rạp xuống trước mặt một ma nam trẻ mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, cung kính hô: “Vạn phu trưởng.”
“Xảy ra chuyện gì?” Ma nam được gọi là vạn phu trưởng nhìn cánh tay gãy của ma nữ, mặt hiện vẻ kinh ngạc.
“Vừa rồi, một bách phu trưởng dưới trướng thuộc hạ đi lấy máu tươi của trẻ nam, gặp phải trở ngại đã phát tín hiệu cầu viện, thuộc hạ đã đi giúp đỡ, ai ngờ gặp một con búp bê vô cùng kỳ lạ. Hình như búp bê đó có năng lực chiếm đoạt linh hồn, chỉ vừa tiếp xúc, cánh tay của thuộc hạ đã bị cắn nuốt. Dưới bất đắc dĩ, chỉ có thể chặt tay chạy trốn.” Lúc này linh hồn đau đớn của ma nữ vẫn đang run rẩy, bây giờ cô ta là thể linh hồn, chắc chắn một đao vừa nãy là tự chém linh hồn của mình.
Vẻ mặt của vạn phu trưởng đó nghiêm trọng, sức mạnh chiếm đoạt sao?
Anh ta ngồi xổm người xuống, sát lại gần vết thương ở cánh tay đứt của cô gái, cảm nhận một chút sức mạnh còn sót lại trên đó, vẻ mặt bỗng thay đổi lớn: “Là vu sư, cô gặp vu sư? Vu sư cấp bậc nào?”
“Thuộc hạ không biết, thuộc hạ chỉ gặp một linh miêu và búp bê vải.” Ma nữ hoang mang, rõ ràng không biết gì về vu sư.
“Không sai, bên cạnh vu sư luôn có linh miêu và búp bê vu cổ đi theo. Nói cách khác, dưới tình huống vu sư không ở đó, chỉ một búp bê vu cổ đã làm cô bị thương?” Vạn phu trưởng kích động hỏi.
“Vâng.” Ma nữ gật đầu.
“Có thể tách rời vu sư mà chiến đấu một mình, đây là một linh hồn sắp nuôi thành công. Thế giới hôm nay, vẫn còn vu sư có thể nuôi linh hồn thành công tồn tại sao? Phải bẩm báo cho tướng quân mới được.” Để lại những lời này, vạn phu trưởng hóa thành một cơn gió lạnh, hoàn toàn biến mất.