Vu sư - Chương 103 - 104
Đọc truyện Vu sư Chương 103 - 104 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vu Sư – Chương 103 – 104 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 103
Chớp mắt lại đến thứ sáu.
Vu Miểu Miểu theo thường lệ bắt xe từ đại học thành phố Hải về phòng làm việc, đợi Quý Lãng tan làm cùng nhau đến biệt thự.
“Bà chủ, cô đến rồi.” Đông Vĩnh Nguyên hôm nay hình như rất vui, nhìn thấy Vu Miểu Miểu đi vào, vội vàng ra đón.
Vu Miểu Miểu thấy dáng vẻ đối phương cười híp mắt toe toét, không nhịn được hỏi: “Hôm nay có chuyện gì vui sao?”
“Nhìn ra được à? Hahaha…” Đông Vĩnh Nguyên cười nói: “Tiền thưởng của hiệp hội gửi đến tài khoản rồi.”
“Thật sao?” Mắt Vu Miểu Miểu cũng sáng lên.
“Đương nhiên là thật, phần của cô tôi đã gửi đến tài khoản của ông chủ, đây là ghi chép chuyển khoản, tôi gửi cho cô.” Đông Vĩnh Nguyên vốn có thể lập tức gửi cho Vu Miểu Miểu, nhưng nghĩ hôm nay vừa khéo là thứ sáu, nên chờ Vu Miểu Miểu đến nói trực tiếp.
Vu Miểu Miểu nhìn khoản tiền trước mặt, vẻ mặt vui sướng khựng lại: “Không đúng, sao chỉ có năm trăm bảy mươi sáu ngàn, chẳng phải là sáu trăm bốn mươi ngàn sao?”
Quẻ quỷ đáng tám trăm ngàn, cô và Đông Vĩnh Nguyên chia tám hai, cho nên hẳn của cô phải là sáu trăm bốn mươi ngàn, Đông Vĩnh Nguyên là một trăm sáu mươi ngàn.
“Còn 10% thuế nữa mà.” Đông Vĩnh Nguyên giải thích.
“Thuế? Cái này của các người cũng thu thuế sao?” Vu Miểu Miểu kinh ngạc nói.
“Còn không phải sao, hiệp hội chúng tôi cũng coi như nửa doanh nghiệp nhà nước, nhất định phải nộp thuế.”
“Nhưng mà có phải thuế này thu hơi cao rồi không, vậy mà trực tiếp rút hết 10%?” Vu Miểu Miểu có chút buồn bực nói.
“Thực ra mức thuế này đã là quốc gia chăm sóc cho chúng ta rồi, nếu thu theo mức thuế cá nhân thông thường, không chỉ 10% thôi đâu, dù sao chúng ta cũng là nhóm người có thu nhập cao.” Đông Vĩnh Nguyên giải thích.
Vu Miểu Miểu chớp mắt, sau đó lấy điện thoại, mở máy tính thuế ra, lặng lẽ nhập thu nhập của mình vào, sau khi xem mức thuế kinh khủng bên trong, cô vội vàng thoát ra, dường như sợ rằng nhìn nhiều thêm một chút, quốc gia sẽ trừ thêm thuế.
“Hình như đúng là vậy.” Vu Miểu Miểu lau mồ hôi, không còn phàn nàn nữa.
“Bà chủ.”
Nghe tiếng gọi, Vu Miểu Miểu quay đầu nhìn, thấy ba người còn lại của phòng làm việc cũng đang bước qua. Nhất là Dịch Quan, trong tay còn cầm chiếc hộp có chút quen mắt, đi đầu tiên.
“Quan Quan, anh lại mua quần áo mới cho búp bê sao?” Logo trên hộp đó giống hệt với logo quần áo Dịch Quan tặng cho búp bê khi trước, hiển nhiên là quần áo cùng nhãn hiệu.
“Chẳng phải đã vào thu rồi sao? Cho nên chuẩn bị hai bộ quần áo mùa thu. Đợi qua thêm một tháng, đồ mùa đông ra thị trường, tôi sẽ lấy cho búp bê sau.” Dịch Quan nói.
“Đồ mùa đông anh cũng chuẩn bị à? Thực ra búp bê không sợ lạnh.” Bây giờ búp bê chỉ là tàn hồn, tình cảm không phong phú sao có thể biết nóng lạnh.
“Không sợ lạnh cũng không sao, mấy bộ quần áo này để búp bê mặc vui vẻ. Nếu không sau này cô đưa nó ra ngoài, nó phát hiện mình ăn mặc khác người ta, sẽ thấy kỳ lạ.” Từ khi biết búp bê cử động nói chuyện, Dịch Quan đã trực tiếp coi búp bê là người, chẳng qua ở khoảng năm tuổi trở xuống mà thôi.
Nghe thấy câu này, Vu Miểu Miểu đột nhiên như bị chạm trúng. Đúng vậy, trước đây cô chỉ cảm thấy búp bê không sợ nóng lạnh, cho nên chọn quần áo đều là loại thoải mái xinh đẹp. Nhưng hồn phách của búp bê đang ở giai đoạn trưởng thành, để nó cảm nhận thế giới này nhiều hơn một chút, biết ý nghĩa của việc bốn mùa thay đổi, hình như cũng là một loại trưởng thành.
“Cám ơn anh, Quan Quan.” Vu Miểu Miểu chân thành cám ơn, không chỉ vì quần áo.
“Không có gì, cái đó…bà chủ, lát nữa có phải cô đến biệt thự không?” Dịch Quan thấy mình đã làm nền cũng gần đủ rồi, bắt đầu lắp bắp hỏi.
“Ừm.” Vu Miểu Miểu gật đầu.
“Vậy có phải cô sẽ đổi cơ thể cho anh Nguyên không?” Dịch Quan mong đợi hỏi.
Dịch Quan vừa hỏi câu này, Bắc Phồn và Đan Tuấn Nghị theo sau ánh mắt cũng sáng lên.
“Cơ thể? Đổi cơ thể gì?” Vu Miểu nghi ngờ khó hiểu.
“Để tôi giải thích, là như vậy.” Đông Vĩnh Nguyên lên tiếng: “Hôm thứ hai chẳng phải anh Nguyên đã đến phòng làm việc sao? Bắc Phồn đã đưa kỳ hồn làm bằng tay do cậu ấy tự đặt cho anh Nguyên để làm cơ thể. Anh Nguyên nói phải chờ thứ sáu cô qua đó, nhờ cô đổi giúp, mấy người bọn họ có lẽ muốn qua xem náo nhiệt.”
Ba người cảm thấy Đông Vĩnh Nguyên không hổ làm trợ lý, bản lĩnh quan sát lời nói nét mặt không ai bằng, không cần bọn họ lên tiếng, đã giúp họ nói ra, lập tức cùng nhau giơ ngón tay cái về phía Đông Vĩnh Nguyên.
“Các anh cũng muốn đến biệt thự?” Vu Miểu Miểu hỏi họ.
Ba người đang muốn gật đầu, đột nhiên nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng: “Họ muốn đi đâu?”
Cái đầu gật được một nửa của họ đột nhiên khựng lại, sau đó cưỡng ép lắc sang trái phải, suýt nữa lắc thành trống bỏi.
“Các cậu còn đứng đây làm gì?” Quý Lãng đến gần, lại hỏi một câu.
Bốn người vội vàng tản ra, rõ ràng là giờ tan tầm, nhưng ai nấy lại chui đầu trước máy tính.
“Đi thôi.” Quý Lãng đi đến trước mặt Vu Miểu Miểu, vô cùng tự nhiên nhận lấy cái hộp Vu Miểu Miêu đang ôm trong lòng.
Vu Miểu Miểu nhìn thấy tướng công mặc đồ cô mua, giống như bước ra từ tạp chí, vui vẻ cười nói: “Tướng công, anh đẹp trai quá.”
Quý Lãng lần đầu tiên được người ta khen đẹp trai, có chút không quen, chỉ có thể kéo tay Vu Miểu Miểu, nhanh chóng ra khỏi phòng làm việc. Sau khi họ đi, nhóm bốn người trong phòng làm việc mới cùng nhau đứng dậy, vươn đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Không thể không nói, đẳng cấp của bà chủ thật sự rất cao, theo đuổi như vậy, người đàn ông nào cũng phải chìm đắm.” Bắc Phồn cảm thán.
“Cậu chìm đắm thử xem?” Đông Vĩnh Nguyên liếc cậu ta.
Bắc Phồn lập tức giật mình, lông tơ dựng lên: “Không dám.”
“Đáng tiếc, không được nhìn thấy dáng vẻ anh Nguyên sau khi đổi cơ thể.” Dịch Quan vừa nói xong câu này, hai người còn lại cũng chán chường theo.
Ông chủ hiển nhiên không cho họ đến biệt thự, vậy bọn họ tốn hết cả tuần tỉ mỉ lựa chọn các loại đồ thủ công, chẳng phải cũng không nhìn được sao? Thật khiến lòng người ngứa ngáy khó chịu mà.
“Haiz!” Ba người cùng lúc thở dài.
Đông Vĩnh Nguyên cực kỳ ghét bỏ lui về sau mấy bước.
Hơn ba mươi phút sau, xe chạy vào biệt thự.
Vu Miểu Miểu bước xuống xe, theo thói quen nhìn trước cửa, muốn xem thử có đồ ăn hay hàng chuyển phát nhanh gì không, để mang vào giúp cho cả đám không phải con người kia, quả nhiên nhìn thấy một gói hàng, cô bước qua cầm lên.
“Cũng nặng thật.” Vu Miểu Miểu ước lượng sức nặng trong tay, không khỏi nhìn đơn hàng: “Bộ cờ vây? Nhất định là do Nguyên Bạch mua.”
Lúc này Quý Lãng đi đến, đổi hộp quần áo trong tay mình và bộ cờ vây trong tay Vu Miểu Miểu với nhau: “Em mở cửa đi.”
“Vâng vâng.” Vu Miểu Miểu nhanh chóng bước qua mở cửa phòng khách, cửa vừa mở ra liền nhìn thấy búp bê tươi cười đứng bên trong.
“Đại gia, đến đây chơi à.” Búp bê vừa nhìn thấy Vu Miểu Miểu liền gọi.
“Đúng vậy, đến chơi.” Lời thoại này của búp bê nói quá nhiều lần, Vu Miểu Miểu đã miễn dịch, hơn nữa về cơ bản đều đoán được ý nghĩa bên trong. Câu đại gia đến chơi à, dịch ra, cũng tương đương với ý “chị đến rồi, búp bê rất vui”.
“Ahahaha…” Búp bê cười lớn nhào qua đó, Vu Miểu Miểu khom lưng, thuận thế ôm búp bê lên. Cùng lúc đó Quý Lãng đi vào, búp bê lại mỉm cười, lặp lại lời thoại kia.
“Đại gia, đến chơi à.”
“Ừm.” Lúc này Quý Lãng cũng đã bình tĩnh hơn nhiều, hết cách, cho dù có ghét bỏ hơn nữa, cũng là đứa nhỏ nhà mình.
Hai người ôm búp bê xuống căn phòng dưới đất, hai quỷ một mèo trong phòng nhìn qua, có điều mèo mun chỉ liếc một cái rồi lại thiếp đi, hai con quỷ còn lại lịch sự hơn nhiều. Sau khi hành lễ, quỷ công tử thấy trong tay Quý Lãng ôm gói hàng, lại cám ơn: “Cám ơn anh, giúp Nguyên Bạch lấy hàng.”
Anh ta đặt bộ cờ vây này là làm bằng gỗ thực, trọng lượng không nhẹ, với cơ thể hiện nay của anh ta hoàn toàn không nhấc nổi, anh ta tính toán chuẩn thứ sáu Quý Lãng và Vu Miểu Miểu sẽ đến, mới cố ý đặt.
Quý Lãng liếc anh ta, cũng không so đo, bởi vì đồ của quỷ công tử ở biệt thự càng nhiều, càng cho thấy anh ta không có lòng làm phản. Dù sao một con lệ quỷ chuẩn bị rời đi bất kỳ lúc nào, sẽ không mua cho mình mấy thứ tiêu khiển như cờ vây này.
“Anh…” Bắt đầu từ khi vào cửa, ánh mắt Vu Miểu Miểu nhìn quỷ công tử có chút không đúng, cô cảm giác quỷ công tử hơi khác: “Anh thành quỷ tướng rồi?”
Cô vừa nói xong câu này, mèo mun lười biếng nằm bò bên cạnh đột nhiên nhảy lên, đôi mắt màu vàng kim, cảnh giác trừng quỷ công tử.
“Quỷ…quỷ tướng?!” Liễu Mị Nhi cũng giật mình.
Người duy nhất ở hiện trường còn coi như bình tĩnh là Quý Lãng, lúc anh vào cửa cũng phát giác hơi thở trên người quỷ công tử mạnh hơn không ít, nhưng sự mạnh mẽ này không hề uy hiếp đến anh. Hơn nữa, khi trước Vu Miểu Miểu đã từng nói, khi quỷ công tử hóa thân thành lệ quỷ, rất có thể thực lực đã tiếp cận quỷ tướng. Cho nên lúc này quỷ công tử biến thành quỷ tướng, với anh mà nói, cũng không có gì ghê gớm.
“Đúng vậy, vẫn phải cám ơn vu sư trợ giúp.” Quỷ công tử không định che giấu Vu Miểu Miểu, huống hồ cho dù bây giờ giấu, sau này khi sử dụng bí thuật Vu tộc, vu sư vẫn có thể phát giác.
“Trong xương cốt của anh, thế mà có sức mạnh lớn như vậy?” Vu Miểu Miểu đã nghĩ ra nguyên nhân.
Hôm thứ hai, Đông Vĩnh Nguyên gọi điện cho cô, nói quỷ công tử vì muốn hạn chế phản phệ với Điêu Vĩnh Niên, hồn thể hao tổn. Cô bèn thuận tay thay đổi pháp trận, bố trí đại trận huyết tế ở đây, có thể để quỷ công tử nhận được chút tăng trưởng và phụng dưỡng từ trong huyết mạch của Điêu Vĩnh Niên và xương cốt của anh ta. Nhưng loại phụng dưỡng này, cô làm sao cũng không ngờ, có thể mạnh đến mức khiến quỷ công tử trực tiếp thăng lên quỷ tướng.
“Lúc đầu khi tôi bị tổ tiên nhà họ Điêu huyết tế luyện hóa, không cam lòng và oán niệm cực nặng, đều hóa trong xương cốt. Mà năm trăm năm nay, nhà họ Điêu lợi dụng sức mạnh của tôi, mỗi một chuyện đã làm, mỗi một khoản tiền tài tích lũy được, đều cô đọng lại trong xương máu của họ. Sự tham lam của con người, cũng là chất dinh dưỡng tốt nhất của oán linh.” Quỷ công tử cười nhạt nói: “Cho nên mới…bất cẩn bồi bổ quá, thực ra tôi cũng không muốn trở thành quỷ tướng.”
Liễu Mị Nhi cũng là quỷ hồn lộ ra ánh mắt tràn ngập vẻ không tin tưởng: Đầu năm nay còn có lệ quỷ không muốn trở thành quỷ tướng à, lừa ai đấy. Phải biết, một khi trở thành quỷ tướng, không chỉ có thể sở hữu thực lực mạnh mẽ, đồng thời còn có thể ngưng tụ quỷ phù, hiệu lệnh vạn quỷ.
Thần sắc Vu Miểu Miểu ngưng trọng, sau khi trầm ngâm một lúc nói: “Điều kiện chúng ta định ra, cần phải thay đổi một chút. Đương nhiên, đây là điều khoản bổ sung, nếu anh không muốn, cũng có thể không đồng ý.”
Câu này vừa nghe liền thấy không đúng, đã muốn ký điều khoản bổ sung, nhưng lại cho phép đối phương có thể không đồng ý, chẳng phải là trước sau mâu thuẫn à.
Quý Lãng kì lạ nhìn Vu Miểu Miểu, mà quỷ công tử lại giống như đã sớm đoán được, nhẹ giọng lên tiếng: “Mời nói.”
“Trước đây tuy tu vi của anh lợi hại, nhưng cũng chỉ là lệ quỷ bình thường, bây giờ anh thành quỷ tướng, vậy thì không thể ở lại nhân gian được.” Trăm nhà trong giới Huyền Học, không phải ai cũng xem việc diệt trừ lệ quỷ là nhiệm vụ của mình, ít nhất Vu tộc không như vậy. Nhưng trăm nhà trong giới Huyền Học lại có chung nhận thức, chính là quỷ vật từ cấp quỷ tướng trở lên, nhất định phải tiêu diệt.
Quỷ tướng có thể ngưng tụ quỷ phù, triệu tập quỷ binh, nơi mà anh ta ở, lệ quỷ bình thường tu vi sẽ tăng lên trong thời gian cực ngắn, thậm chí chỉ cần quỷ tướng đồng ý, linh hồn bình thường không phải lệ quỷ, quỷ tướng cũng có thể biến hóa chúng. Đây là nguy hại cực lớn cho nhân gian, cho nên trăm nhà trong giới Huyền Học mới có chung nhận thức này.
Trạng thái này của quỷ công tử có chút tương tự với cơ thể mộng yểm của Quý Lãng, nếu nói có chỗ nào không giống, đại khái là lúc này Quý Lãng vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, sức mạnh mộng yểm của anh không ảnh hưởng đến người xung quanh. Còn quỷ công tử, đã ở trạng thái thức tỉnh.
“Cô muốn tôi vào quỷ môn quan?” Quỷ công tử hỏi.
“Tối mai, tôi sẽ qua đây giúp anh tìm em gái, sau đó sẽ trả tàn hồn trên người của anh lại cho cô ấy. Nếu sau khi phân liệt tàn hồn, anh không rơi xuống cấp bậc thấp hơn quỷ tướng, tôi hi vọng anh vào quỷ môn quan.” Vu Miểu Miểu nói: “Địa phủ có quy định đặc biệt, bất kể là lệ quỷ cấp quỷ tướng trở lên, khi còn sống từng làm chuyện gì, chỉ cần chịu vào quỷ môn quan tiếp nhận sát hạch, sau khi thông qua sát hạch, đều có thể làm quỷ sai ở địa phủ. Tôi muốn anh vào quỷ môn quan, tham gia sát hạch này.”
Đây thực ra là chính sách chiêu an của địa phủ, một khi lệ quỷ đạt đến cấp quỷ tướng trở lên, cho dù là địa phủ muốn đối phó với họ cũng chẳng dễ dàng gì, cho nên mới lập ra quy tắc như vậy. Nói một cách đơn giản, chính là thỏa hiệp trước kẻ mạnh.
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?” Quỷ công tử hỏi.
“Nếu anh không đồng ý, tôi vẫn sẽ giúp anh trả tàn hồn lại cho em gái anh, nhưng sau đó, tôi sẽ giết anh.” Vu Miểu Miểu không chút khách sáo nói.
Giới Huyền Học được thiên đạo chọn trúng, có được năng lực đặc biệt, cho nên họ bắt buộc phải làm chút chuyện vì thiên đạo ở một mức độ nhất định. Nhân gian có thêm một quỷ tướng, sẽ có thêm vô số lệ quỷ, cho nên họ nhất định phải hạn chế.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao Đông Vĩnh Nguyên nói với quỷ công tử, nếu anh ta biến thành quỷ tướng, hiệp hội sẽ đuổi giết tám trăm dặm.
Càng huống hồ, quỷ tướng này, gần như là do một tay Vu Miểu Miểu tạo ra.
“Được, trả xong thù lao của cô, nếu tôi vẫn còn là quỷ tướng, tôi sẽ vào quỷ môn quan.” Quỷ công tử dường như đã nghĩ xong đáp án từ trước, không rối rắm quá nhiều liền đồng ý.
“Được.” Vẻ mặt Vu Miểu Miểu hơi dịu lại, nói: “Hôm nay tôi đưa búp bê về điều chỉnh lại năng lượng, tối mai lại đến.”
Năm ngày này búp bê không ở cạnh cô, hồn thể yếu ớt, nhất định phải ở bên cạnh cô nghỉ ngơi cả ngày mới được.
“Đợi đã.” Quỷ công tử gọi cô lại.
Vu Miểu Miểu nghi ngờ nhìn qua, liền nhìn thấy quỷ công tử chỉ vào món đồ thủ công tinh tế sau lưng mình, nói: “Có thể phiền vu sư, giúp tôi đổi cơ thể không.”
Đổi cơ thể không phải chuyện gì phí sức, chỉ một lúc Vu Miểu Miểu đã giúp quỷ công tử đổi xong, sau đó cô và Quý Lãng cùng ôm búp bê rời khỏi biệt thự.
Trên đường, Quý Lãng vẫn luôn yên tĩnh, hoặc là nói, từ khi nghe vấn đề xử trí quỷ tướng của Vu Miểu Miểu và quỷ công tử, anh đã trở nên yên lặng.
Tuy Vu Miểu Miểu không trực tiếp nói ra nguy hại cụ thể của quỷ tướng, nhưng từ trong sự biểu đạt của Vu Miểu Miểu, Quý Lãng có thể đoán được đại khái, nhất định thân phận quỷ tướng của quỷ công tử sẽ mang đến nguy hại rất lớn, cho nên cô mới cưỡng chế yêu cầu quỷ công tử. Thậm chí nói thẳng, nếu đối phương không đồng ý, sẽ giết đối phương.
“Tướng công, tướng công?!”
“Hửm?” Quý Lãng đột nhiên hoàn hồn.
“Anh chạy sai đường rồi.” Vu Miểu Miểu kì lạ nhìn Quý Lãng.
“Đây là đâu?” Quý Lãng cũng sửng sốt, nhìn xung quanh một lúc, phát hiện cảnh vật xung quanh có chút xa lạ. Vừa rồi anh thất thần, lái nhầm đường, nhưng may mà tầm mắt của anh vẫn luôn chăm chú nhìn con đường trước mặt, cho nên không xảy ra tai nạn giao thông.
“Em cũng không biết.” Khi trước Vu Miểu Miểu đang cúi đầu trò chuyện với bạn cùng phòng, đợi khi phát hiện, đã thấy không đúng chỗ: “Tướng công, vừa nãy anh đang nghĩ gì thế?”
“Không có gì, hơi thất thần một chút thôi.” Quý Lãng nói.
“Lừa người ta, sức mạnh mộng yểm trên người anh ban nãy rất loạn, giống như một sợi dây rối gỡ không ra, cho thấy lòng anh cũng rất loạn, nên mới thất thần.” Vu Miểu Miểu lấy lại tinh thần, chính vì cảm nhận được sức mạnh mộng yểm hỗn loạn này.
Quý Lãng mím môi, ánh mắt nhìn về phía vòng đu quay cách đó không xa, chỉ về phía trước, nói: “Chúng ta ngồi vòng đu quay đi.”
Vu Miểu Miểu cũng nhìn thấy vòng đu quay trước mặt, sau đó ừm một tiếng.
Xe lại chạy thêm hai mươi phút, đến một khu chợ đêm, cạnh chợ đêm có một dòng sông, đối diện bờ sông nhỏ là khu vui chơi, trong khu vui chơi có vòng đu quay cực lớn. Những người ở thành phố Hải, nếu muốn ngồi vòng đu quay, vậy thì phải đi thêm một đoạn, qua cầu, vào khu vui chơi. Nhưng nếu chỉ muốn tham quan vòng đu quay, vậy thì ở chợ đêm mới là địa điểm hoàn hảo nhất.
Vu Miểu Miểu cũng là lần đầu đến dạo chợ đêm, vừa đi vào đã hưng phấn, đồ ăn vặt bày bán khắp nơi, trực tiếp giải quyết chuyện bữa tối của họ, cuối cùng Vu Miểu Miểu đội băng đô sừng ác ma phát sáng, ngồi trên băng ghế dài cạnh bờ sông cùng Quý Lãng.
“Ăn no quá, sắp đi không nổi nữa.” Vu Miểu Miểu dựa vào người Quý Lãng, thỏa mãn nói.
“Vừa rồi đã bảo em đừng ăn nhiều như vậy mà.” Quý Lãng bất đắc dĩ nói.
“Nhưng mua cũng đã mua rồi, không ăn lãng phí lắm.” Vu Miểu Miểu bĩu môi.
Quý Lãng mỉm cười, cởi áo khoác của mình ra, đắp lên bụng Vu Miểu Miểu. Vừa ăn nhiều đồ, lại ăn lung tung như vậy, bị gió lạnh thổi sẽ tiêu chảy.
“Tướng công, bây giờ anh có thể nói chưa?” Vu Miểu Miểu quay đầu nhìn Quý Lãng.
Bàn tay đang vuốt góc áo của Quý Lãng cứng lại, nâng mi nhìn vào mắt Vu Miểu Miểu, biết mình không thể tránh được chủ đề này. Hơn nữa, trong lòng anh, thực ra cũng rất muốn biết đáp án.
“Vừa rồi em yêu cầu Nguyên Bạch như vậy, là vì thân phận quỷ tướng gây nguy hại phải không?” Quý Lãng hỏi.
“Đúng vậy, quỷ tướng và lệ quỷ bình thường không giống nhau…” Vu Miểu Miểu lập tức nói tỉ mỉ cho Quý Lãng biết năng lực và nguy hại của quỷ tướng.
Quả nhiên cũng gần giống như anh nghĩ.
“Vậy em không cảm thấy, anh ta rất giống anh sao?” Quý Lãng nói.
Vu Miểu Miểu sửng sốt, đột nhiên hiểu ra, vấn đề nằm ở đâu: “Không giống, chỉ cần sức mạnh mộng yểm của tướng công không bị mất khống chế, sẽ không nguy hại.”
“Vậy lỡ như mất khống chế thì sao?” Quý Lãng cố chấp hỏi: “Em sẽ đối với anh thế nào?”
“Em…”
Đôi mắt Quý Lãng sáng rực chăm chú nhìn Vu Miểu Miểu, đợi đáp án của cô.
Trước đây anh chỉ cho rằng Vu Miểu Miểu sẽ ở bên cạnh mình vô điều kiện, cho đến ban nãy, anh mới ý thức được, Vu Miểu Miểu không hề vô điều kiện. Cô đứng bên cạnh anh là có tiền đề, tiền đề đó là, anh không thể mất khống chế. Nhưng lỡ như anh mất khống chế thì sao, ánh mắt cô nhìn anh, thái độ đối xử với anh, có phải cũng như những người ở hiệp hội không. Cô sẽ dùng búp bê, đối phó anh sao?
Cho nên đến cuối cùng, bản thân anh vẫn chỉ có một mình?
Trái tim của Quý Lãng, dường như bị gói lại trong tầng băng, lạnh lẽo như đã chết.
“Có lẽ em chẳng thể làm gì anh cả.” Vu Miểu Miểu đột nhiên nói: “Bởi vì em sẽ luôn ở bên cạnh anh, nếu anh mất khống chế, người đầu tiên anh giết, nhất định là em.”
Trái tim đột nhiên run lên.
“Anh sẽ…giết em?” Giọng nói Quý Lãng run rẩy.
Vu Miểu Miểu đột nhiên đứng lên, từ đằng trước ôm cổ Quý Lãng, nhẹ nhàng dỗ dành: “Tướng công, đừng sợ, em sẽ luôn bảo vệ anh.”
Rõ ràng là anh sẽ giết em, em lại bảo anh đừng sợ?
Quý Lãng run rẩy nhắm mắt, trái tim lạnh lẽo, lại nảy lên lần nữa.
Sau đó, là âm thanh tầng băng nứt vỡ.
Chương 104
Tuy bí thuật của Vu tộc có thể hoàn thành bất kỳ khế ước nào trong tình huống hai phía ước định, nhưng muốn trục xuất hồn phách, cần sức mạnh cực lớn chống đỡ. Vu Miểu Miểu cũng là lần đầu tiên thực hiện vụ làm ăn lớn như vậy, cho nên thứ sáu sau khi trở về, buổi tối cô tạm dừng ước mơ thứ hai của mình, thành thực nuôi dưỡng búp bê. Hôm sau, càng không ra ngoài hẹn hò với Quý Lãng, ở nhà ngồi thiền cả ngày, sau khi ăn cơm tối, cùng Quý Lãng đến biệt thự.
Tám giờ tối, Vu Miểu Miểu và Quý Lãng ôm búp bê, mang theo một mèo hai quỷ, đứng trước tầng cao nhất của biệt thự. Vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên không, ánh trăng màu trắng lạnh lẽo chiếu xuống, càng điểm tô thêm một chút thần bí cho mọi người.
“Búp bê, làm ơn nhé.” Quỷ công tử là một con quỷ biết điều, cho dù biết pháp trận đêm nay do Vu Miểu Miểu chủ đạo, nhưng búp bê cũng phải ra sức, cho nên khi búp bê xuống đất, phất ống tay, chắp tay vái búp bê một cái.
Động tác này của quỷ công tử rất đẹp, cũng rất quen mắt, búp bê đã từng nhìn thấy. Trong kí ức của Liễu Mị Nhi cũng có cảnh tượng như vậy, công tử áo trắng tung bay, tay cầm quạt giấy, nho nhã lễ độ hành lễ với cô ta.
Nhưng Liễu Mị Nhi trả lời thế nào nhỉ?
Bởi vì kí ức này không quá sâu sắc, cho nên búp bê suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, sau đó lớn tiếng đọc lời thoại mới: “Lát nữa lên giường, công tử vẫn lễ độ như vậy sao?”
“…..” Tất cả người, mèo, quỷ có mặt ở hiện trường, đều thống nhất yên tĩnh, chỉ có búp bê vẫn có vẻ mặt hưng phấn như cũ.
“Khụ, là lỗi của tôi.” Quỷ công tử thấy không khí xấu hổ, tự giác thừa nhận sai lầm.
Là lỗi của anh ta, anh ta không nên nói chuyện với búp bê.
“Ahahaha ~ ~” Búp bê vui vẻ xoay một vòng.
“Anh vẫn phải giết chết cô ta.” Quý Lãng không bỏ qua như vậy, mắt lạnh như dao bắn về phía Liễu Mị Nhi.
Liễu Mị Nhi lập tức bật khóc: “Đừng giết tôi, búp bê đã lâu không hấp thu tình cảm từ tôi, đây là những gì khi trước nó hấp thu.”
“Vậy cô càng thêm vô dụng.” Quý Lãng đã muốn xử lý cô ta từ lâu.
“Anh Quý, tha mạng. Giết tôi chẳng có tác dụng gì cả, giữ lại còn có thể coi như nha hoàn.” Liễu Mị Nhi khóc la xin tha.
“A?” Đột nhiên, cơ thể búp bê xoay lại, lạch bạch chạy đến bên cạnh Liễu Mị Nhi, nhấc cơ thể búp bê cỡ lòng bàn tay của Liễu Mị Nhi lên, lại lạch bạch chạy đến mép tầng lầu cao nhất, sau đó buông tay, ném Liễu Mị Nhi xuống dưới.
Ném xong, búp bê còn xoay người xòe tay về phía Quý Lãng, giống như đang nói, không thấy người nữa rồi.
“……” Quý Lãng lại cảm thấy cạn lời.
“Em nghe nói hấp thu nhiều tình cảm, EQ sẽ cao hơn, thì ra là thật.” Vu Miểu Miểu nhìn loạt động tác của búp bê, không khỏi vui vẻ mỉm cười.
Búp bê dùng đầu óc chưa hoàn chỉnh của mình, nghĩ ra cách miễn cưỡng coi như lưỡng toàn kì mỹ. Vừa trừng phạt Liễu Mị Nhi, lại giữ mặt mũi cho Quý Lãng, còn cứu được cô ta nữa. Tuy rằng, Quý Lãng cũng không thật sự sẽ giết Liễu Mị Nhi.
Lúc này mèo mun cũng đi đến lan can ban công, nhìn xuống dưới, vừa khéo thấy Liễu Mị Nhi bò dậy từ bãi cỏ, lảo đảo trở về biệt thự. Thấy quỷ bộc chải lông cho mình vẫn còn, mèo mun cúi đầu liếm móng vuốt, nằm bò dưới đất, tiếp tục xem náo nhiệt.
Tâm trạng Quý Lãng buồn bực, cũng vì phát hiện chỉ số thông minh của búp bê tăng trưởng, mới hơi dễ chịu hơn chút.
“Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi.” Vu Miểu Miểu xem giờ, quay đầu nói với quỷ công tử: “Anh ra khỏi đồ thủ công đi.”
Quỷ công tử lắc người, rời khỏi đồ thủ công, một hồn một đồ thủ công đứng ngang nhau, nếu không phải hồn thể của quỷ công tử mặc đồ màu xanh, chỉ nhìn lướt qua, thật sự cho rằng món đồ thủ công kia là bản thể của quỷ công tử.
“Búp bê, khai trận.” Vu Miểu Miểu ra hiệu búp bê khởi động pháp trận.
Thực lực hiện nay của quỷ công tử là quỷ tướng, anh ta không thể dùng tư thái hồn thể ở bên ngoài quá lâu, nếu không khí âm lệ xung quanh sẽ tự nhiên tập trung lại, hình thành mắt quỷ, triệu tập những lệ quỷ khác đến.
Búp bê vội vàng từ mép ban công chạy qua, sau khi xoay tại chỗ hai vòng, há miệng phun ra pháp trận màu đen. Pháp trận xoay tròn mở rộng, cuối cùng lơ lửng trước người Vu Miểu Miểu và quỷ công tử.
Vu Miểu Miểu tập trung tinh thần dùng sức, đập một chưởng xuống, sau đó hai sợi khế ước màu đen, tách ra từ hai bên trái phải của pháp trận, một sợi khế ước trong đó không chút do dự xuyên vào hồn thể của quỷ công tử, quỷ công tử rên lên một tiếng, nhưng lại không phản kháng. Mà sợi dây khế ước còn lại, ở trên không lơ lửng, dường như đang tìm kiếm gì đó, nhưng lại không tìm được, cuối cùng không biết nên đi về hướng nào.
“Vì anh là quỷ hồn, không thể dùng máu làm chất trung gian, chỉ có thể dùng tàn hồn của em gái anh làm trung gian. Cho nên tôi phải trục xuất tàn hồn em gái anh từ trong linh hồn của anh ra trước, sau đó mới có thể dùng tàn hồn tạo cơ hội tìm kiếm em gái anh. Nếu không tìm được, tàn hồn sẽ trở lại trong linh hồn của anh, nếu như vậy, lần trục xuất linh hồn này coi như lãng phí.” Vu Miểu Miểu nhắc nhở.
Em gái của quỷ công tử chuyển thế mấy trăm năm, bây giờ đến lúc này, cô ấy còn sống hay đang xếp hàng chờ đầu thai ở địa phủ đều là ẩn số. Nếu là cái trước, vậy thì dễ giải quyết, chỉ cần đối phương sống trên thế giới này, bất kể tuổi tác thế nào, chỉ cần vẫn còn sống, sợi dây khế ước sẽ có thể tìm được cô ấy. Nhưng nếu cô ấy trùng hợp đang ở địa phủ chờ đầu thai, sợi dây khế ước sẽ không thể tìm được.
Một khi không tìm thấy vật dẫn, trận khế ước sẽ mất hiệu lực, nỗi đau đớn bị tróc nã hồn phách của quỷ công tử, coi như uổng phí.
“Tôi biết rồi.” Sắc mặt quỷ công tử kiên định, anh ta đợi ngày hôm nay đã đợi suốt năm trăm năm, sẽ không vì một câu nói của Vu Miểu Miểu mà đổi ý. Hơn nữa dù không tìm được thì thế nào, anh ta đã đợi năm trăm năm rồi, chẳng lẽ không thể đợi thêm mấy năm nữa? Cùng lắm thì bán thân mười năm, trục xuất hồn phách thêm lần nữa thôi.
“Được, vậy tôi ra tay đây.” Vu Miểu Miểu nói, phủ lên pháp trận trong lòng bàn tay, vu lực phun trào.
“Xin tuyệt đối đừng nương tay.” Quỷ công tử cười nhẹ, nhưng nụ cười này của anh ta còn chưa hoàn toàn nở rộ, một nỗi đau kịch liệt khó lòng hình dung đột nhiên nổ tung từ sâu trong linh hồn anh ta. Giống như cả ngàn mũi dao, muốn cắt anh ta thành vô số mảnh, lại như bị ném vào máy xay thịt, linh hồn bị băm thành bùn nhão.
Quỷ công tử cố gắng không để mình hét thảm ra tiếng, nhưng anh ta có thể khống chế tiếng hét của mình, lại không khống chế được hình thể của mình. Một luồng quỷ khí cực kỳ mạnh mẽ toát ra từ trên người quỷ công tử, xông thẳng lên trời, sau đó khi bay lên độ cao khoảng ba mét liền bị kết giới vô hình cản lại.
Kết giới vô hình này, là Vu Miểu Miểu bày xung quanh biệt thự, đề phòng quỷ khí lọt ra ngoài. Vì sự tồn tại của kết giới, quỷ hồn như Liễu Mị Nhi và quỷ công tử bình thường đều không thể ra khỏi kết giới, chỉ có mèo mun là có thể tự do ra vào. Khi trước mèo mun và Hạng Ninh nửa đêm lén ra ngoài bắt Liễu Mị Nhi, cũng do mèo mun, Hạng Ninh mới có thể rời khỏi kết giới. Đương nhiên, với thực lực hiện nay của quỷ công tử, muốn cưỡng ép xông ra khỏi kết giới không khó, nhưng khoảnh khắc khi chạm vào kết giới, Vu Miểu Miểu sẽ biết ngay.
Dưới kết giới vô hình, quỷ khí đen đặc càng lúc càng dày, quỷ công tử lúc này như một quả bom đang phát nổ, sau khi bị Vu Miểu Miểu đốt, đột nhiên nổ tung, chớp mắt quỷ khí lấp kín toàn bộ không gian, hình thành nửa quả cầu màu đen bán kính ba mét, lấy biệt thự làm trung tâm.
“Meo!” Lông toàn thân mèo mun dựng đứng, trong đồng tử màu vàng kim phản chiếu trung tâm hình cầu, hồn thể màu xanh của quỷ công tử triệt để nổ tung, vỡ thành hàng ngàn hàng vạn mảnh.
Đây thật sự là bị xé nát rồi.
Chính vào lúc này!
Ánh mắt Vu Miểu Miểu vẫn luôn tập trung quan sát sự thay đổi đột nhiên sáng lên, ngón tay kết ấn, điểm vào trong trận khế ước đang xoay vòng, sau đó kim quang lóe lên. Như ánh sao sáng rực trong đêm tối, không nhiều, nhưng đủ để chói mắt.
“Búp bê.” Vu Miểu Miểu gọi búp bê một tiếng, mà búp bê cũng đồng thời nhảy lên, xông vào trong linh hồn vỡ nát của quỷ công tử, hai tay nhanh chóng nắm chặt, rút ra bộ phận mảnh vỡ hồn phách đang tỏa ra kim quang kia. Bộ phận này, là tàn hồn của em gái anh ta.
Búp bê thu thập xong tàn hồn, trở tay đập lên trận khế ước, sau đó pháp trận lóe lên ánh sáng màu vàng kim, sợi dây khế ước lơ lửng trên không trung không biết nên đi về đâu, đột nhiên rung lên, sau đó dường như đã tìm được thứ gì, một đầu đâm vào trong hư không.
“Tìm thấy rồi.” Cảm ứng từ liên kết với dây khế ước truyền đến, Vu Miểu Miểu vui mừng nhìn về phía phương hướng của quỷ công tử. Quỷ công tử lúc này, đang xây dựng lại hồn phách bị xé nát của mình, lúc này đã hiện ra một nửa cơ thể.
Sắc mặt anh ta yếu ớt, hồn thể trong suốt gần như hòa vào trong đêm đen, nhưng sau khi nghe thấy câu nói của Vu Miểu Miểu, vẫn mỉm cười theo bản năng: “Tìm được em gái tôi rồi sao?”
“Ừm, sợi dây khế ước liên kết được rồi. Bây giờ tôi thử trao đổi với em gái anh, anh mau chóng xây dựng lại cơ thể mình đi.” Tiền đề để hoàn thành khế ước là, chủ thể hai phía của khế ước, đều phải tự nguyện đồng ý mới có thể ký kết thành công. Phía quỷ công tử không cần nghi ngờ, nhưng em gái anh ta cần phải đồng ý mới được.
Vu Miểu Miểu nhắm mắt, theo chỉ dẫn của sợi dây khế ước, cảm ứng sự tồn tại của người kia, ở đầu sợi dây còn lại trong hư không.
Một khi sợi dây khế ước liên kết thành công, Vu Miểu Miểu có thể thông qua sợi dây khế ước, trò chuyện với người được sợi dây khế ước liên kết, thông qua ý niệm, hỏi xem đối phương có đồng ý hay không, nếu đối phương đồng ý, vậy thì khởi động khế ước, nếu không đồng ý, sợi dây khế ước sẽ tan biến.
Trong một thành phố cách thành phố Hải rất xa, một cô gái tóc dài với làn da trắng nõn, tướng mạo xinh đẹp, đang ôm đàn cello ngồi trên ghế, trước mặt cô ấy là điện thoại, trong điện thoại đang phát livestream. Một thiếu niên khoảng mười lăm mười sáu tuổi, đang ở bên cạnh nghiêm túc canh chỉnh lại góc quay của điện thoại, sau đó rất nghiêm chỉnh đọc tin nhắn của cộng đồng mạng trong livestream cho cô gái nghe.
“Chị, cộng đồng mạng trong livestream của em đều khen chị xinh đẹp.” Thiếu niên vui vẻ nói: “Còn nói chúng ta không hổ là chị em, rất giống nhau.”
Thiếu niên là người hơi nổi tiếng trên mạng rất yêu ca hát, một tuần livestream hai ba lần, thỉnh thoảng cũng hay để chị gái xuất hiện trong ống kính làm khách mời.
“Chúng ta giống nhau lắm sao?” Chị gái mờ mịt quay đầu, nghi ngờ hỏi.
Thiếu nữ có đôi mắt cực kì xinh đẹp, nhưng điều đáng tiếc là, nơi sâu nhất trong đồng tử đen nhánh, không một chút ánh sáng. Đây là trời sinh, từ khi cô ấy sinh ra đã không nhìn thấy gì. Ba mẹ đưa cô ấy đi khắp nơi tìm bác sĩ nổi tiếng, nhưng kì lạ là, tất cả các bác sĩ đều nói mắt cô ấy không có vấn đề, nhưng cô ấy không nhìn thấy, đã bị mù hai mươi năm.
“Giống.” Em trai khẳng định nói.
“Vậy chị tin lời của cộng đồng mạng rồi.” Chị gái vui vẻ nói.
“Câu nào?” Em trai hỏi.
“Nói chị xinh đẹp, chị từng sờ mặt của em, chị biết em trai chị rất đẹp.” Chị gái khẽ hé môi, mày mắt giãn ra, mỉm cười dịu dàng.
Ý cười trên gương mặt của em trai đột nhiên khựng lại, cậu ấy nhìn chị gái xinh đẹp nhưng ánh mắt lại không có thần thái, đột nhiên buồn bã. Sáng nay, chị vừa đi khám ở đế đô về, lần này chẩn đoán, vẫn không tìm ra nguyên nhân khiến chị gái bị mù.
“Tiểu Ngôn, sao em không nói chuyện?” Chị gái không nhìn thấy, nhưng cực kì mẫn cảm với xung quanh, cô ấy giơ tay muốn sờ mặt em trai.
Em trai không tránh, chỉ miễn cưỡng cười nói: “Em để quên guitar trong phòng khách, em đi lấy đã, chị trò chuyện với cộng đồng mạng trong livestream của em trước đi.”
Nói xong, thiếu niên chạy ra khỏi phòng.
Chị gái không phải lần đầu giúp em trai livestream, cho nên ứng phó với máy quay rất quen thuộc, cô ấy nghiêng đầu, thông qua âm thanh nhắc nhở trong livestream, tìm vị trí điện thoại, sau đó mỉm cười vẫy tay: “Chào các bạn đang xem livestream, tôi là chị của Tiểu Ngôn.”
Nhất thời âm thanh quà tặng bay ra vang lên, sóng comment và quà tặng lấp đầy màn hình. Những thứ này cô gái không nhìn thấy, chỉ có thể yên tĩnh mỉm cười với ống kính, nhưng cô ấy chỉ cần cười như vậy, đã đủ xinh đẹp rồi.
[ Chị gái xinh quá đi, tại sao mắt lại không nhìn thấy chứ. ]
[ Ba tháng trước, chị gái cũng từng livestream một lần, cô ấy đàn cello hay lắm. ]
[ Nhất định là ông trời cảm thấy cô ấy quá ưu tú, để cô ấy đến với thế giới này, mới lấy đi đôi mắt của cô ấy. ]
[ Tôi nhớ khi livestream Tiểu Ngôn từng nói một lần, mắt của chị cậu ấy không có vấn đề gì cả, có một chuyên gia còn nói, có lẽ mắt chị gái Tiểu Ngôn, nói không chừng ngày nào đó đột nhiên tự khỏi, sẽ có thể nhìn thấy. ]
[ Câu này mà cậu cũng tin à, mắt không có vấn đề sao lại mù nhiều năm như vậy. ]
[ Lầu trên, có thể đừng dùng chữ mù không. ]
[ Tôi cứ dùng đấy, dùng đấy, làm sao? Vốn là người mù mà, có đẹp hơn nữa cũng bị mù thôi. ]
[ Shit, cút. ]
Chính vào lúc cư dân mạng trong livestream đang cãi nhau đến không thể giao tiếp, cô gái vẫn luôn yên tĩnh đột nhiên hoảng hốt đứng dậy: “Cô là ai?!”
[ Chuyện gì vậy? Trong nhà có người ngoài vào sao? ]
[ Không có mà, trong phòng chỉ có một mình chị gái thôi. ]
[ Chị gái, không có người khác, trong phòng chỉ có mình cô thôi. ]
Mấy câu nhắc nhở trong livestream, đương nhiên cô gái không nhìn thấy, cô ấy vươn tay mò mẫm trong phòng, nhưng không sờ được gì cả.
Xung quanh không có ai, lẽ nào là ảo thính của cô ấy? Chính vào lúc cô gái cho rằng như vậy, giọng nói kia đột nhiên lại vang lên bên tai cô ấy.
“Cô muốn chữa khỏi đôi mắt không?”
“Cô là ai? Tại sao lại ở nhà tôi?” Cô gái lớn tiếng chất vấn, đây là lần thứ hai cô ấy nghe thấy, tuyệt đối không phải ảo thính.
“Chị, chị ơi, chị sao vậy?” Lúc này em trai nghe thấy tiếng động chạy vào, ném guitar trong tay, đỡ chị gái mình.
“Tiểu Ngôn, trong phòng có người, có người ngoài.” Cô gái hoảng loạn nói.
“Không có, trong phòng không có người ngoài, chỉ có hai chúng ta, chị sao vậy?”
“Đừng sợ, cô chỉ cần trả lời tôi một câu, tôi sẽ đi ngay. Cô muốn chữa khỏi đôi mắt không?” Giọng nói đó xa xôi kỳ ảo, tựa như đang lơ lửng bên tai cô ấy, lại giống như trong đầu của cô ấy, cố chấp hỏi cô ấy cùng một vấn đề.
“Cô muốn chữa khỏi đôi mắt không?” Giọng nói đó vẫn đang tiếp tục.
“Tôi muốn, đương nhiên là tôi muốn.” Gần như là bản năng, cô gái thấp giọng đáp.
“Khế ước, thành.”
Mà vào khoảnh khắc âm thanh kia phát ra, một luồng hơi nóng rực đột nhiên truyền đến đôi mắt cô gái, đau đến mức cô ấy đột ngột che mắt lại, ngồi thụp xuống, đau đớn rên thành tiếng.
“Đau quá, mắt tôi đau quá.” Cô gái hét thảm.
“Chị, chị, chị sao vậy? Ba, mẹ, mọi người mau đến đây.” Em trai sợ hãi kêu lên.
Sau đó bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cơn đau mắt của cô gái hơi dịu lại, cô ấy chậm rãi buông bàn tay đang che mắt xuống, thử mở mắt ra, sau đó lại đột ngột nhắm lại.
“Sáng quá.”
Ánh đèn mãnh liệt kích thích cô gái chảy nước mắt, vành mắt lập tức ướt át, lông mi dính giọt nước mắt, khẽ run rẩy.
“Chị?!” Sắc mặt hoảng hốt của em trai khựng lại, sau đó không dám tin hỏi: “Chị, vừa rồi chị mới nói gì?”
“Đau.” Cô gái nhắm mắt: “Mắt đau quá.”
“Chị, vừa rồi có phải chị nói sáng không? Vừa rồi chị nói sáng quá đúng không?” Tuy vừa rồi mắt chị gái chỉ mở ra một lúc, nhưng cậu ấy rõ ràng, rõ ràng nhìn thấy, ánh sáng trong mắt chị gái.
“Chị, chị buông tay, thử mở mắt lần nữa xem.” Em trai kích động nói.
Lúc này cô gái cũng hoàn hồn, hình như vừa rồi cô ấy, thật sự cảm nhận được ánh sáng. Bán tin bán nghi, cô gái lại lần nữa dời bàn tay, thử chậm rãi mở mắt. Cũng chỉ chớp mắt một cái như vậy, đã bị ánh sáng mạnh kích thích cho phải nhắm lại.
Lần này, em trai vô cùng khẳng định, mắt của chị cậu ấy có thể nhìn được rồi. Đó là do bị ánh sáng kích thích đau mắt, mới có phản ứng như vậy.
“Làm sao vậy? Tiểu Ngôn, chị con sao thế?” Lúc này, một cặp vợ chồng trung niên chạy vào, căng thẳng hỏi.
“Ba mẹ, mắt của chị, hình như có thể nhìn thấy rồi.” Em trai lớn tiếng thốt lên.
Lúc này, ai cũng không nhớ đến điện thoại vẫn còn đang livestream trong phòng, cả nhà suốt đêm đưa cô gái đến bệnh viện, mặc cho sóng comment hỗn loạn trong livestream, cũng chẳng ai quan tâm.