Vu sư - Chương 1 - 2
Đọc truyện Vu sư Chương 1 - 2 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vu Sư – Chương 1 – 2 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1:
Ban đêm, thành phố Hải.
Trạm tàu hỏa lại nghênh đón một lượng hành khách lớn, đám người như ong vỡ tổ chen chúc từ cổng đi ra. Trong đó có một bóng dáng nhỏ nhắn mảnh khảnh vô cùng nổi bật, khiến mỗi người đi qua bên cạnh cô đều không nhịn được mà liếc nhìn.
Đó là một thiếu nữ cao khoảng một mét sáu, mặc trang phục dân tộc thiểu số.
Trang phục của dân tộc thiểu số hầu hết đều có màu sắc tươi đẹp. Trang phục của thiếu nữ kia được chế tạo vô cùng tinh xảo, toàn thân đều là đồ trang trí thêu tay và ngọc ngà đang tỏa sáng, dưới ánh đèn rực rỡ của ga tàu trông vừa cao chất ngất vừa cực kì xinh đẹp.
Vu Miểu Miểu lấy tờ giấy mà sư phụ đưa cho từ trên người ra, nhìn qua địa chỉ ghi trên tờ giấy, lại nhìn dòng người đang vội vàng lên đường xung quanh, nhất thời không biết nên đi về đâu.
“Cô gái, cô đang đợi ai à?” Chú bảo vệ đã quan sát Vu Miểu Miểu từ lâu, ông ấy nhận ra cô gái này ra khỏi cổng thì đã đứng yên tại chỗ một lúc rất lâu rồi.
“Cháu chào chú.” Vu Miểu Miểu nhìn thấy có người đi đến liền lễ phép chào hỏi.
“Chào cháu.” Chú bảo vệ thấy Vu Miểu Miểu lanh lợi đáng yêu, có chút giống với cô con gái học lớp mười một của mình thì nụ cười càng thêm thân thiện: “Chú thấy cháu đứng yên ở đây cũng rất lâu rồi, cháu đang đợi người hay là bị lạc đường vậy?”
Khí chất của cô gái này rất khác biệt với sự ồn ào của thành thị, nhìn qua là biết cô vừa mới đến thành phố chưa được bao lâu.
“Cháu không đợi ai cả.” Vu Miểu Miểu lắc đầu, sau đó đưa địa chỉ trong tay qua: “Cháu muốn đến chỗ này.”
Chú bảo vệ nhận lấy tờ địa chỉ, nhìn qua một cái: “Khu Thanh Hồ à, chỗ này có hơi xa, phải ngồi tàu điện ngầm hơn một tiếng đồng hồ, lòng vòng lắm đấy.”
Vu Miểu Miểu nghiêm túc lắng nghe.
“Cô gái, lần đầu đến thành phố Hải đúng không?”
“Vâng.” Vu Miểu Miểu ngoan ngoãn gật đầu.
“Cháu có người thân ở đây không?”
“Có ạ, ở chỗ này đó.” Vu Miểu Miểu chỉ vào tờ giấy mà nói.
“Vậy sao người nhà cháu không đến đón cháu?” Chú bảo vệ không nhịn được mà bắt đầu lo lắng. Cô gái này xinh đẹp mà lại đơn thuần, gần đây trị an của thành phố Hải không tốt, tàu hỏa về ga vào buổi tối, sao người nhà lại không đến đón chứ?
“Anh ấy không biết cháu đến đây, cháu đến tìm anh ấy.” Vu Miểu Miểu giải thích.
“Không phải ở đây có điện thoại sao? Cháu gọi điện bảo cậu ta đến đón cháu?”
“Cháu gọi rồi ạ nhưng anh ấy tắt máy.” Vu Miểu Miểu nói.
“Vậy à….” Chú bảo vệ suy nghĩ một chút rồi lại nói: “Cháu mà đi tàu điện ngầm từ đây đi thì phải chuyển ba chuyến tàu, ra khỏi tàu điện ngầm rồi còn phải đi tìm một vòng nữa đấy. Hay là cháu bắt xe qua đó đi, bảo tài xế đưa cháu đến thẳng cổng của khu nhà, mặc dù hơi đắt nhưng lại an toàn.”
“Vâng.” Vu Miểu Miểu nhận lại tờ giấy, lại lễ phép hỏi: “Cho cháu hỏi, đi đâu thì đón được xe ạ?”
“Được rồi, tiễn phật tiễn đến tây thiên, chú đưa cháu đến đó.”
Chú bảo vệ đưa Vu Miểu Miểu đến thẳng chỗ đón xe taxi: “Cháu đi vào từ chỗ này, xếp hàng theo sau bọn họ. Đợi xe đến rồi cháu cứ lên luôn là được.”
“Cháu cảm ơn chú.” Vu Miểu Miểu lấy ra một con búp bê vải được làm thủ công rất tinh xảo từ trong balo trên vai ra tặng cho chú bảo vệ: “Cháu tặng chú cái này, chúc chú có một giấc mơ đẹp.”
“Con búp bê này tinh xảo quá.” Chú bảo vệ cũng không từ chối, ông ấy biết tính cách của những đứa trẻ từ trên núi xuống vừa đơn thuần lại vừa thẳng thắn, từ chối sẽ khiến người ta đau lòng: “Cháu là người dân tộc Miêu à?”
“Không ạ. Cháu là người dân tộc Vu.” Nói rồi, Vu Miểu Miểu mang theo balo đi vào xếp hàng.
“Tộc Vu? Trong năm mươi sáu dân tộc có dân tộc này nữa à?” Chú bảo vệ tiện tay cho con búp bê vào trong túi áo, sau đó tiếp tục công việc của mình.
Vu Miểu Miểu xếp hàng một lúc rồi lên xe, cô đưa tờ giấy trong tay cho tài xế, tài xế nhìn qua một cái, không nói hai lời liền xuất phát.
Trên đường đi, Vu Miểu Miểu nhìn chằm chằm vào ánh đèn bên ngoài cửa sổ, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm. Cô vẫn luôn kìm nén việc để lộ cảm giác lạ lẫm “không nhìn thấy ánh sao.”
Xuất phát từ nhà, đầu tiên, cô ngồi trên xe máy của chú Ngưu trong thôn đi đến thị trấn. Sau đó lại ngồi xe đường dài từ thị trấn đi đến tỉnh rồi lại mua vé tàu hỏa đi đến thành phố Hải. Cả đoạn đường đi tổng cộng hết hơn ba mươi tiếng đồng hồ, vì để đến thành phố Hải tìm vị hôn phu của cô.
Khoảng một tháng trước, sư phụ của cô nhắm mắt xuôi tay. Trước khi từ trần, sư phụ của cô đưa cho cô tờ địa chỉ này: “Từ khi con còn nhỏ, sư phụ đã định cho con một mối hôn sự, chuyện này con cũng đã biết rồi. Tộc Vu của chúng ta trước giờ đều kén rể nhập môn, không hề có chuyện con gái gả ra ngoài. Sư phụ vốn định chờ con trưởng thành rồi thì sẽ bảo nhà đó đưa con trai đến để kết hôn với con.”
“Nhưng những năm qua, sư phụ đột nhiên nghĩ thông suốt rồi. Cuộc sống của con phụ thuộc vào con, không thể chỉ vì con là vu sư cuối cùng của tộc chúng ta mà giới hạn sự tự do của con được. Vậy nên mối hôn sự này do con tự mình làm chủ. Nếu như con muốn cưới chàng trai đó thì theo địa chỉ này mà đi tìm cậu ta. Còn nếu con không muốn thì cầm tín vật đi đòi cậu ta một số tiền. Ban đầu sư phụ đã cứu mạng của cậu ta, vì để cho cậu ta làm con rể nuôi từ nhỏ của con nên ta chưa từng nhận tiền.”
Đối với sự ra đi của sư phụ, Vu Miểu Miểu không quá mức đau khổ. Bọn họ là vu sư, vốn đã thông với âm dương. Từ một năm trước cô đã nhìn thấy ngày này rồi. Hơn nữa đối với vu sư mà nói, cái chết là sự khởi đầu hoàn toàn mới.
“Khi đó con mới hai tuổi, sao người lại nghĩ đến việc hôn nhân của con rồi?” Vu Miểu Miểu thắc mắc.
“Quả thực là do đứa trẻ kia quá đẹp, tuy đen thui nhưng khiến người ta nhìn mà yêu thích. Nếu như con nhìn thấy thì chắc chắn cũng sẽ thích nó.”
“………” Vu Miểu Miểu.
Bộ tộc vu sư của bọn họ sùng bái màu đen. Lúc ra ngoài làm việc cũng thích khoác thêm một chiếc áo khoác màu đen bên ngoài. Thú cưng nuôi trong nhà cũng toàn chọn màu đen. Nhất là sư phụ của cô, gần như đã đạt đến mức độ si mê đối với màu đen. Cái gì mà lợn đen, chó mực, mèo mun, thỏ đen. Chỉ cần là màu đen thì đã đủ thuần túy, sư phụ của cô đều sẽ nhặt về nuôi.
Xem ra người chồng chưa cưới này của cô nhất định sẽ đen một cách thuần túy.
Sau khi sư phụ đi rồi, Vu Miểu Miểu cũng không còn người thân trên đời nữa. Người chồng chưa cưới có lẽ là đen một cách thuần túy kia tuy rằng cô chưa từng gặp, nhưng lại là sự tồn tại mà sư phụ cô luôn nhắc tới từ khi cô bắt đầu có ký ức. Vì vậy, Vu Miểu Miểu không hề quá mức bài xích người này. Hơn nữa đây là nguyện vọng lúc lâm chung của sư phụ cô, Vu Miểu Miểu cảm thấy cưới về cũng không có vấn đề gì. Vì vậy, thi tốt nghiệp trung học xong cô liền xách balo đi đến thành phố Hải.
“Cô gái, đến rồi.” Xe taxi đi đến nơi, tài xế nhắc nhở Vu Miểu Miểu đang ngồi ngẩn người ở phía sau.
Vu Miểu Miểu mờ mịt nhìn ra bên ngoài. Trả tiền xong liền xuống xe.
Xe taxi không vào trong khu nhà mà dừng trước cổng. Quản lí tài sản của khu này vô cùng nghiêm ngặt, không có thẻ ra vào lại không liên hệ được với chủ nhà nên Vu Miểu Miểu bị chặn lại ở ngoài cổng.
Vu Miểu Miểu không ngờ được rằng muốn gặp mặt chồng chưa cưới của mình mà cũng khó đến vậy, nhất thời khựng lại tại chỗ, đôi mắt vô tội nhìn trân trân vào người bảo vệ ngăn cản mình. Dường như chỉ cần nhìn như vậy thì bảo vệ sẽ mềm lòng mà cho cô vào trong.
“Cô gái à, cô đừng nhìn tôi như vậy. Chỗ của chúng tôi có quy định, không phải là chủ nhà thì không được cho vào. Cô vẫn nên gọi điện cho bạn cô bảo cậu ta đến đón đi.” Bảo vệ bị Vu Miểu Miểu nhìn mà có chút hoảng sợ.
Không phải là anh ta nhát gan. Nhưng trời tối như vậy mà một cô gái da trắng như tờ giấy, mặc một bộ đồ kì dị ánh mắt đen nhánh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình, cũng không nói gì cả. Nếu nhìn nhầm còn tưởng là oan hồn ở đâu đến đòi mạng cơ đấy.
“Hay là…tôi bảo đồng nghiệp lên đến trước cửa hỏi giúp cô. Cô tên là gì, có quan hệ thế nào với chủ nhà?” Bảo vệ hỏi.
“Tôi tên Vu Miểu Miểu, là vợ chưa cưới của anh ấy.” Vu Miểu Miểu nghiêm túc trả lời.
“Vợ…vợ chưa cưới? Cô gái à, cô đã đủ tuổi trưởng thành chưa vậy? Không phải là cô lén giấu bố mẹ đến gặp bạn quen qua mạng của mình đấy chứ?” Anh ta cũng biết rằng hiện giờ trên mạng có một số gã trai đểu đi lừa các cô gái khác.
Người tên Quý Lãng này nghe tên lại càng thấy giống hơn. Cho địa chỉ rồi để con gái nhà người ta từ xa chạy đến đây, sau đó tắt điện thoại mất tăm mất tích. Điều quan trọng nhất là cô gái này ngay cả mặt mũi anh ta cũng không biết. Hơn nữa, gần đây còn có người tìm chồng chưa cưới cho thiếu nữ vị thành niên sao? Chắc chắn là mấy lời bịp bợm ở trên mạng rồi.
Vu Miểu Miểu không trả lời, tiếp tục nhìn chằm chằm vào bảo vệ.
“Được rồi, tôi bảo người khác lên gõ cửa giúp cô.” Bảo vệ nghĩ, cùng lắm là lát nữa anh ta lên cùng với cô gái này. Nếu thật sự là bạn quen trên mạng thì anh ta lập tức báo cảnh sát, dù sao cảnh sát cũng ở ngay đối diện con đường này.
Bảo vệ cầm bộ đàm nói với đồng nghiệp đang tuần tra trong khu nhà, bảo anh ta đi gõ cửa giúp: “Có ai đang ở gần tòa nhà số 11 không? Có thể đi gõ cửa nhà số 801 xem chủ nhà có ở đó giúp tôi hay không?”
Khoảng năm phút sau, trong bộ đàm truyền đến câu trả lời: “Chủ nhà không ở đây.”
“Cô xem, người ta không có ở nhà. Hay là lát nữa cô quay lại, bây giờ đã sắp đến chín giờ rồi, đến mười giờ nhất định cậu ta phải quay về nhà ngủ. Hay là cô đi ăn chút gì đó rồi lát nữa lại quay lại.” Bảo vệ đề nghị.
Vu Miểu Miểu im lặng trong chốc lát rồi xoay người đi về phía vạch kẻ đường cho người đi bộ.
“Cô gái kia làm sao vậy?” Lúc này, một người bảo vệ khác từ bên cạnh đi đến.
“Có lẽ là bị bạn trên mạng lừa đến đây gặp mặt.” Người bảo vệ kia đáp.
“Tôi thấy đâu có giống như vậy.”
“Vừa rồi lúc cô ta đến đây có nhìn tôi một cái, ánh mắt kia rất quỷ dị.”
“Đó là vì trông anh đáng sợ quá nên dọa người ta sợ, không muốn nói chuyện với anh.”
Ở đồn cảnh sát bên kia đường, Quý Lãng đang đen mặt ghi chép.
“Là cậu đánh người đúng không?” Cảnh sát hỏi.
“Đúng.”
“Coi như cậu thành thực. Nói đi, tại sao lại đánh người?”
“Thấy nó ngứa mắt.” Quý Lãng nói.
“Thấy người ta ngứa mắt? Sao ngày nào cậu cũng thấy người khác ngứa mắt vậy hả?” Cảnh sát nghe thấy cái cớ quen thuộc này của Quý Lãng lập tức bị chọc giận: “Tôi nói cho cậu biết, cậu đã có tiền án rồi đấy. Nếu người ta muốn kiện cậu thì ai kiện thì người đấy đều nói chuẩn xác.”
“Tiền án? Tôi có tiền án sao?” Quý Lãng liếc nhìn cảnh sát một cái.
Đây mới là điều khiến người ta tức tối nhất. Thằng nhãi này cũng thật quỷ quái, cách dăm ba ngày tâm trạng không tốt lại đánh người khác ở trên đường. Nhưng lần nào làm loạn lên đến đồn cảnh sát thì người bị hại lại không báo án, khiến anh không hề có một tiền án nào.
“Lần này thì có rồi.” Người cảnh sát thật sự không nhìn nổi phần tử phạm tội phách lối như vậy nữa, anh ta quay sang nhìn đương sự bị đánh đến mặt mũi sưng vù hỏi: “Anh bạn, anh yên tâm đi. Chuyện của anh tôi nhất định sẽ…”
“Tôi…tôi không báo án. Tôi có thể đi được chưa?” Người nọ có chút sợ hãi nói.
“Anh nói gì? Anh không nghe thấy vừa nãy cậu ta đã nói gì sao? Cậu ta cũng đã thừa nhận mình đánh người rồi.” Cảnh sát không dám tin nói.
“Tôi đáng đánh, là do tôi tự chuốc lấy. Đồng chí cảnh sát, tôi không báo án nữa, tôi có thể đi được chưa?”
Quý Lãng bật cười một tiếng. Cũng không biết là đang chế giễu cảnh sát hay là đang chế giễu người bị anh đánh nữa.
Cho dù cảnh sát khuyên bảo thế nào thì người bị đánh cũng sống chết không muốn báo án. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Quý Lãng rời đi.
Ra khỏi đồn cảnh sát, Quý Lãng chuẩn bị qua đường về nhà. Lúc đi đến vạch kẻ đường thì phía đối diện đang có một thiếu nữ mặc quần áo dân tộc đi đến. Cô gái này có một cảm giác xa cách, hai bím tóc đen nhánh được tết lại, đôi mắt đen thẫm đang nhìn anh một cách thâm trầm, dường như anh đã là vật sở hữu của cô rồi.
Lại gặp ma rồi?
A.
Dám lại gần như vậy, xem ra con ma này có đạo hạnh không thấp nhỉ.
Chương 2:
Quý Lãng dừng bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hồn ma đang không ngừng tiến lại gần mình, muốn xem xem rốt cuộc cô có thể đến gần đến đâu.
Vào lúc anh đang nhìn Vu Miểu Miểu thì cô cũng đang nhìn anh. Nói một cách chính xác thì những thứ đang vây xung quanh anh là một luồng khí đen vô cùng phức tạp, bên trong đó có sự oán hận của linh hồn. Có hơi thở tàn độc của con người, thậm chí còn có chút linh khí mỏng manh trong trời đất. Đó là sự pha tạp của rất nhiều loại năng lượng thuộc tính khác nhau, nhưng lại là một năng lượng cơ thể thuần túy kỳ dị mà hài hòa. Dựa theo lời nói của sư phụ cô thì luồng khí đen này đen một cách rất thuần khiết.
Từ khi bắt đầu đến thành phố, Vu Miểu Miểu đã chú ý đến người ở chỗ này, lệ khí trên người bọn họ nặng hơn trên người của người dân trong thôn một chút. Cô biết rằng nguyên nhân của việc này là vì cuộc sống ở thành thị quá bận rộn, quan hệ giữa mọi người quá phức tạp. Phẫn nộ, uất ức, không thấu hiểu… các loại tâm trạng tiêu cực tạo nên nhiều lệ khí hơn. Thậm chí sau khi cô vào thành phố, mỗi khi đi qua một tòa nhà cao tầng thì đều nhìn thấy luồng khí đen này. Nhưng luồng khí đen trước mặt cô đây là thuần khiết, khiến người ta yêu thích nhất.
Giống như một viên trân châu đen bóng mạnh mẽ, xinh đẹp, khiến vu sư yêu thích.
“Quý Lãng!” Vào lúc hai người đang bốn mắt nhìn nhau thì người cảnh sát vừa lấy khẩu cung của Quý Lãng từ trong đồn cảnh sát chạy ra: “Cậu quên chìa khóa này.”
Cảnh sát lắc lắc chiếc chìa khóa treo cùng với thẻ vào cổng.
Quý Lãng đi đến nhận lấy chìa khóa: “Cảm ơn.”
Anh cảnh sát vẫn canh cánh trong lòng với biểu hiện vừa rồi khi lấy khẩu cung của Quý Lãng, anh ta cảnh cáo: “Lần sau cậu còn đánh người tùy tiện nữa thì tôi nhất định sẽ bắt cậu.”
“Vậy chúc anh thành công.” Quý Lãng khích lệ.
“Cậu….chờ đấy.” Cảnh sát phẫn nộ quay người rời đi.
Quý Lãng cười một cách bất cần đời, cất chìa khóa lại rồi tiếp tục đi về. Anh thấy ma nữ vẫn còn đang đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích, liếc mắt qua một cái rồi không hề để tâm. Hôm nay anh vừa đánh được một con ma xúi quẩy, tâm trạng coi như không tệ nên không định tính toán với con ma nữ gan to tày trời này.
Đúng lúc Quý Lãng định không nhìn ma nữ nữa, trực tiếp đi qua vạch kẻ đường, ma nữ kia bỗng nhiên bước lên cản đường của anh, mềm mại gọi một tiếng: “Tướng công.”
Vu Miểu Miểu kích động đến hai mắt phát sáng. Sư phụ nói quả nhiên không sai, chồng chưa cưới của cô quả thực là đen một cách thuần túy, khiến người ta nhìn mà thích thú.
Quý Lãng ngẩn ra, vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm vào ma nữ còn to gan hơn nhiều so với tưởng tượng của mình, sau đó thì bắt đầu vui vẻ. Anh đã từng gặp không ít ma quỷ, vậy mà hôm nay lại gặp được một con ma đến cưỡng hôn. Quả nhiên con gái dân tộc thiểu số đều nhiệt tình, rất biết dám yêu dám hận.
“Đi theo tôi đi.” Quý Lãng có thể chất đặc biệt từ nhỏ, bên cạnh thường có ma quỷ lui đến. Những hồn ma này tụ tập bên cạnh anh không phải là muốn làm hại anh, mà bọn chúng thèm muốn âm khí trên người của Quý Lãng. Theo lời của bọn ma quỷ thì anh chính là một trạm xăng dầu di động cỡ lớn. Chỉ cần ở bên cạnh anh thì những hồn ma, linh thể bình thường có thể được tẩm bổ. Mà những oan hồn thì sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.
Ma nữ trước mặt anh lúc này không hề có chút oán khí nào, có lẽ là muốn hấp thụ một chút âm khí để nuôi dưỡng linh thể. Những linh hồn trước đây tuy rằng thích lại gần cơ thể anh, nhưng biểu cảm của bọn họ đều là sợ hãi. Hiếm khi gặp được một con ma tỏ tình với mình, Quý Lãng quyết định cho phép cô đi theo hấp thụ nhiều một chút. Dù sao thì dạo gần đây những con ma có mắt thẩm mỹ cũng không còn nhiều nữa.
Vu Miểu Miểu thấy Quý Lãng cho mình đi theo thì trong lòng vui vẻ, lập tức ngoan ngoãn đi theo sau anh. Hai người một trước một sau đi đến khu nhà ở. Quý Lãng ở khu Hoa Đình, tòa số mười một. Nếu như từ cổng của khu nhà ở đi vào thì phải vòng qua hoa viên ở trung tâm, phải đi thêm một đoạn đường rất dài. Vậy nên Quý Lãng đều đi vào từ cửa phía Bắc, chỉ cần đi khoảng năm mươi, sáu mươi mét nữa thì có thể đến được trước cửa của tòa nhà rồi.
Quý Lãng đi vào cửa phía Bắc, Vu Miểu Miểu cũng đi theo vào cửa phía Bắc.
Quý Lãng đi vào trong tòa nhà, Vu Miểu Miểu cũng đi vào trong tòa nhà.
Quý Lãng vào trong thang máy, Vu Miểu Miểu cũng nhanh chóng đuổi theo…
“Cô…” Quý Lãng đang định ngăn cản, ai ngờ vừa mới xoay người thì ma nữ đã đụng phải.
“A!” Bởi vì vội vàng đi vào thang máy nên Vu Miểu Miểu không ngờ rằng chồng chưa cưới bỗng nhiên ngăn mình lại. Một chân chưa kịp thu bước liền lao thẳng vào trong lòng Quý Lãng.
“Cô, cô…” Quý Lãng lắp bắp nói liên tiếp hai chữ ‘cô’ nhưng ngữ khí lại không giống nhau. Câu trước là dửng dưng hờ hững, câu sau lại hoàn toàn kinh ngạc.
Vừa rồi khi hai người họ quay về, vì nơi này trống trải, từ đầu đến cuối hai người họ lại còn duy trì một khoảng cách từ một mét trở lên, hơn nữa từ nhỏ Quý Lãng đã bị rất nhiều loại hồn ma đi theo để hút âm khí nên cũng quen rồi, cũng không để ý gì nhiều. Cho đến khi Vu Miểu Miểu chạm vào, cho dù là trọng lượng của cơ thể trong ngực hay là nhiệt độ cơ thể trên người cô gái thì đều chứng tỏ rõ ràng rằng đây là một con người chứ không phải là ma quỷ như anh nghĩ.
Sau khi kinh ngạc một lúc, Vu Miểu Miểu vội vàng thu một chân lại rồi rời khỏi thang máy, ngẩng đầu lên rồi lại lui thêm một bước nữa. Lúc này mới dừng lại.
Chồng tương lai của cô thật là cao, không lùi lại một bước thì nhìn rất mỏi cổ.
Lúc này Quý Lãng cũng đang dùng vẻ mặt phức tạp để nhìn cô.
Không phải ma quỷ thì là nhân sĩ huyền học đến gây phiền phức cho anh rồi.
“Cô là ai?” Trong mắt của Quý Lãng nảy sinh sự đề phòng, đồng thời bắt đầu đánh giá Vu Miểu Miểu một cách nghiêm túc.
Vài năm rồi mà những người của giới huyền học đó vẫn không chịu từ bỏ hi vọng. Vừa muốn giết anh mà lại vừa ra vẻ đạo mạo nói cái gì mà nhân quả, đúng là vô cùng nực cười. Hiện tại ngay cả một cô bé vị thành niên cũng được phái đến đây luôn.
Vu Miểu Miểu giật mình, hóa ra chồng tương lai không nhận ra cô, vậy thì tại sao vừa nãy lại cho cô đi theo? Vừa rồi cô còn tưởng là sư phụ đã gửi ảnh của mình cho chồng tương lai nên khi nãy lúc ở trên đường anh ấy chỉ nhìn một cái mà đã nhận ra cô rồi.
“Tôi là Vu Miểu Miểu, là vợ chưa cưới của anh.” Không biết cũng không sao, cô có thể tự giới thiệu.
“Vợ chưa cưới? Sự lừa lọc của giới huyền học các cô đúng là càng ngày càng nhiều nhỉ? Bây giờ ngay cả mỹ nhân kế cũng dùng đến rồi, hơn nữa còn cho một người vị thành niên đến. Sao hả? Mỹ nhân kế trong dự định không thành công rồi nên mới tố cáo tôi tội dâm ô trẻ vị thành niên à?”
“Tôi đã trưởng thành rồi, hôm trước tôi vừa đến sinh nhật mười tám tuổi.” Cô cũng đợi đến lúc đủ tuổi mới đến đây tìm chồng tương lai của mình.
“Vậy nên?”
“Có phải anh không tin lời tôi nói không?” Vu Miểu Miểu nhíu mày.
“Cô nói xem?”
Giả vờ giống như thật vậy.
“Anh chờ một chút, tôi có tín vật.” Vu Miểu Miểu cởi balo trên lưng ra, lấy ra từ trong đó một tờ giấy đỏ mực đen: “Đây là ngày sinh bát tự của anh, chúng ta đã từng ghép bát tự.”
Quý Lãng nhận lấy, phát hiện ra trên này thực sự có ghi tên và ngày sinh của anh, ngày tháng cũng là ngày sinh âm lịch của anh. Có điều như vậy cũng không có gì hiếm lạ, đám lão già ở trong giới huyền học kia suốt ngày nghĩ cách làm thế nào để bóp chết anh, những thứ như ngày sinh bát tự này sớm đã không phải bí mật gì nữa rồi.
“Đây là tín vật mà anh để lại, lúc anh còn bé đã từng đeo hạt châu đổi mệnh. Sư phụ nói nó vốn là một đôi.” Vu Miểu Miểu để lộ ra hạt châu đổi mệnh đeo trên cổ tay mình.
Đó là một chiếc vòng dùng hai sợi dây màu đỏ đen bện lại, sau đó xuyên qua hạt châu chuyển mệnh. Gọi là hạt châu đổi mệnh, nhưng thực ra cũng chỉ là một hạt châu bằng vàng được chế tác thủ công mà thôi, vô cùng bình thường.
Ánh mắt Quý Lãng nhìn Vu Miểu Miểu lại càng trở nên chán ghét, e rằng đây thật sự là một kẻ ngốc rồi.
“Anh vẫn không tin à? Đây thật sự là một đôi, có lẽ anh vẫn còn có một chiếc nữa đấy.” Vu Miểu Miểu nói.
Quý Lãng đưa tay phải của mình lên, thuận tay kéo ống tay áo, để lộ ra cổ tay của mình. Trên đó quả thực có một hạt châu đổi mệnh giống hệt với chiếc vòng mà Vu Miểu Miểu đeo.
Hai mắt Vu Miểu Miểu lập tức sáng rỡ, cho rằng Quý Lãng cuối cùng cũng đã tin tưởng mình.
“Ra cổng rẽ trái năm trăm mét, đại sảnh tầng một của trung tâm thương mại có một cửa hàng vàng bạc châu báu, chọn bừa một cái là có thể có một chiếc giống y hệt như vậy, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.” Quý Lãng chỉ vào cánh cửa phía sau lưng Vu Miểu Miểu: “Nhân lúc hiện giờ tâm trạng tôi còn tốt thì mau đi đi.”
“Của hai chúng ta thực sự là một đôi, để tôi chứng minh cho anh xem.” Vu Miểu Miểu biết rằng chỉ lấy ra một chiếc vòng tay giống hệt thì Quý Lãng sẽ không tin, vậy là cô nâng tay lên, nặn ra một cái pháp quyết đặc biệt của tộc Vu, sau đó chỉ lên hạt châu đổi mệnh trên tay trái mình.
Cùng lúc đó, một cảm giác cực kì nóng truyền đến từ cổ tay của Quý Lãng.
“Có phải hạt châu đổi mệnh của anh nóng lên rồi không?” Vu Miểu Miểu hỏi.
Trong thoáng chốc, ánh mắt của Quý Lãng trở nên sắc bén, lần đầu tiên lộ ra biểu cảm nguy hiểm: “Sao cô lại làm được như vậy?”
“Sợi dây này là do chính tay sư phụ tôi bện thành, trong đó có tóc của hai chúng ta nên giữa hai sợi dây có sự liên kết.” Vu Miểu Miểu giải thích: “Có phải một tháng trước anh xảy ra chuyện gì đó không? Lúc đó hạt châu đổi mệnh này cực kì nóng, tôi phải tốn rất nhiều công sức mới khiến nó bình phục trở lại đấy.”
Một tháng trước?
Quý Lãng trời sinh đã có năng lực đi vào giấc mộng, chỉ cần đi ngủ thì sẽ tiến vào giấc mơ của người khác, sau đó có thể nói chuyện với chủ nhân của giấc mơ đó, có thể hỏi ra được ý nghĩ chân thực nhất trong lòng của chủ nhân giấc mơ. Vì nguyên nhân này nên xung quanh anh gần như không có bạn bè gì cả. Thứ nhất là vì những người xung quanh sợ Quý Lãng hiểu rõ được ý nghĩ của họ, thứ hai là Quý Lãng cũng không muốn nhìn thấy những người ban ngày còn cười nói vui vẻ với anh, ban đêm đi ngủ lại mắng anh là quái vật.
Sau này, anh học được cách dần dần điều khiển được năng lực này trong tay. Nhưng sự điều khiển này có hậu di chứng, cách một đoạn thời gian, năng lực của anh sẽ mất khống chế, giống như là núi lửa sau khi bị kìm nén thì sẽ bùng nổ. Sau khi mất khống chế, trong một đêm anh sẽ đi vào rất nhiều cơn ác mộng của nhiều người. Ác mộng liên tiếp, giống như là muốn đem những lần bị kháng cự đi vào ác mộng trước kia trải nghiệm lại hết trong một lần.
Những ác mộng đó giống như bóng đêm vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại, áp lực, ghê tởm, khiến người ta nghẹt thở. Mà một tháng trước chính là lúc năng lực của anh không khống chế được. Lần đó thành phố Hải đột nhiên có rất nhiều người mơ thấy ác mộng. Quý Lãng rơi vào trong ác mộng tròn một đêm, ghê tởm đến mức vừa tỉnh dậy là nôn mửa. Sau đó anh ép mình không được ngủ, cả ngày lẫn đêm cứ nấn ná, cả người đều chìm vào trong ranh giới của sự sụp đổ.
Sau đó anh cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà ngủ mất, sau khi tỉnh lại thì lại có thể điều khiển năng lực như trước. Trong chuyện này anh không phát hiện ra bất cứ chuyện gì khác thường cả. Ngoại trừ việc trong lúc ngủ thì cảm thấy dường như cổ tay có hơi mát lạnh.
“Có phải anh vẫn chưa tin không? Nếu anh vẫn chưa tin thì có thể đi hỏi bố mẹ anh. Khi đó lúc định hôn bọn họ đã đồng ý rồi. Bố mẹ anh có nhà không?” Vu Miểu Miểu nghĩ rằng chồng tương lai không tin cô thì cũng phải tin bố mẹ mình chứ.
Không chỉ muốn tiến từng bước từng bước một mà thậm chí còn muốn gặp bố mẹ rồi?
“Cô nói cô tên là gì?” Quý Lãng lấy điện thoại ra.
“Vu Miểu Miểu.” Vu Miểu Miểu đáp.
Quý Lãng một tay chống dựa vào thang máy, một tay ấn số điện thoại. Vào lúc anh đang chuẩn bị ấn nút thang máy thì cửa thoát hiểm bên cạnh đột nhiên bị đẩy ra, một bác gái xách theo một túi rác đi đến. Bà ta nhìn hai người đang chặn ở thang máy lập tức mắng chửi một cách chua ngoa: “Hai người ở tầng mấy vậy? Sao lại chiếm thang máy mà không dùng? Tôi ở tầng trên ấn đủ mười phút mà thang máy không nhúc nhích, suýt nữa thì gọi cho bên quản lí khiếu nại rồi. Các cô cậu tuổi còn trẻ mà ý thức sao lại kém vậy hả? Thang máy cũng đâu phải đồ cá nhân của cô cậu, người khác còn dùng đấy. Hai người đang chiếm giữ thiết bị công cộng đó.”
“Cô gái à, cô ở nơi khác đến đúng không? Đến thành phố Hải của chúng tôi rồi thì phải biểu hiện có ý thức cao, nếu không thì người của thành phố Hải chúng tôi không chào đón cô đâu. Bản thân ý thức kém thì đến lúc đó đừng có trách người bản địa chúng tôi ghét bỏ người nơi khác như cô. Cô muốn chúng tôi tiếp nhận cô thì phải thể hiện mình là người có ý thức tốt, vậy mà lại chiếm giữ….”
Vu Miểu Miểu lớn như vậy rồi mà còn chưa bao giờ bị người khác nói như vậy, nhất thời ngây ngẩn tại chỗ.
“Bà đi đi, đi khiếu nại đi. Đúng lúc quản lí cũng đang tìm người nào đó ban đêm lén lút đi đổ rác, làm liên lụy đến khu của chúng ta không được chọn là người có vệ sinh tiên tiến.” Quý Lãng nói một cách ý hữu sở chỉ (ngoài ý trên mặt chữ thì bên trong còn có một ý khác).
Bác gái còn đang mắng người lập tức biến sắc, theo bản năng giấu kín chiếc túi rác ra phía sau.
Gần đây thành phố Hải đang thực hiện phân loại rác, thùng rác 24 giờ bị mang đi rồi, chỉ có thể vứt vào buổi sáng và buổi tối mỗi buổi một lần. Bà ta không chịu phân loại rác nên đều nhân lúc buổi tối nhân viên vệ sinh đã tan làm mới lặng lẽ đem rác ra nơi công cộng vứt. Đợi đến sáng hôm sau nhân viên vệ sinh đi làm thì sẽ giúp bà ta dọn dẹp.
Tháng trước khu này có bình xét vệ sinh. Vì bà ta vứt rác vào ban đêm nên khu Hoa Đình không được chọn là vệ sinh tiên tiến. Người của ban quản lí tức gần chết, họ gửi tin nhắn vào nhóm các chủ nhà rằng cần tìm ra cái người con sâu làm rầu nồi canh này. Từ đó trở đi bác gái này ngày nào cũng mơ thấy ác mộng, sợ bị người khác biết chuyện là do mình làm, số lần vứt rác cũng ít hơn một chút.
Vì gần đây Quý Lãng đi vào trong giấc mơ của bà ta nên mới biết chuyện này.
“Cậu… cậu đổ oan cho tôi.” Bác gái quát lớn.
“Hay là bà khiếu nại xong thì báo cảnh sát là tôi vu oan luôn đi?”
Bà ta im lặng, sắc mặt trắng bệch.
Quý Lãng hừ lạnh một tiếng, nhìn Vu Miểu Miểu nói: “Vào đi.”
Vu Miểu Miểu vội vàng bước vào thang máy.
Bác gái đứng trước thang máy đã đóng kín cửa, sắc mặt xanh lét. Cuối cùng đành cắn răng xách túi rác từ cửa thoát hiểm quay lại trên lầu.