Vòng vây máu cưỡng cầu yêu thương - Chương 10
Đọc truyện Vòng vây máu cưỡng cầu yêu thương Chương 10 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Chú sẽ không làm em đau chứ?”
Hắc Nhật Đông cong nhẹ phiến môi gợi tình, ngọt ngào đáp trả:
“Lần đầu sẽ hơi đau một chút, nhưng rất nhanh lại bị khỏa lấp bởi một tầng hưng phấn khác thôi.”
Thực tình mà nói, đây vốn dĩ đều là lần đầu của cả hai. Hắc Nhật Đông chỉ biết lần đầu của phụ nữ sẽ rất đau, có khi còn chảy máu. Tiêu Kì Nhiên cũng tương tự như thế, nên khi nghe anh dỗ dành, chẳng mấy chốc cô nàng đã bị dao động.
Hy vọng, sẽ như lời anh nói…
Tiêu Kì Nhiên khẽ gật đầu. Không hiểu sao ngay sau đó, cô lại chủ động quàng tay qua cổ người đàn ông, dùng ánh mắt tình cảm đáp trả cho anh.
Khoảnh khắc hai ánh mắt sâu sắc liên kết, hai trái tim lại thôi thúc hướng về nhau một cách mãnh liệt.
Hắc Nhật Đông đặt tay lên “quả đào”, di đầu ngón trỏ chạm vào nhụy hoa, khiến đó hưng phấn ngoi đầu, run rẩy giữa không trung.
Cô gái bẽn lẽn mím nhẹ môi, chỉ một giây sau liền được bao phủ bởi nụ hôn ngọt ngào tựa mật. Không một hành động thừa, lúc đó cô liền chủ động hé môi đón nhận từng lần cắn mút từ anh.
Hai tuyến dư vị hòa lại làm một, tay anh vân vê đều đặn từ trái sang phải, rồi dịch dần xuống dưới. Chạm vài lớp vải ren của quần tam giác, thứ đó khiến anh hơi cau mày, vậy là dứt khoát xé rách và ném đi nơi khác.
Vài phút sau, khi dưỡng khí trong người cô gái bị hút cạn. Hắc Nhật Đông mới chịu kết thúc nụ hôn, anh nhanh chóng tự cởi quần áo trên người, lập tức để “cự long” to dài đập vào tầm mắt đối phương.
Lần đầu tiên nhìn thấy vật thể nam tính, Tiêu Kì Nhiên nhất thời kinh ngạc đến trợn tròn đôi mắt, xấu hổ đưa tay lên bịt mắt.
Bấy giờ, Hắc Nhật Đông vừa ném nốt chiếc quần con xuống sàn nhà, thì bắt gặp hình ảnh ngại ngùng của cô gái. Anh bật cười trong im lặng, rồi ngang nhiên bế cô lên giường.
Cẩn thận kê đầu người thương lên gối nằm của mình, anh ở bên trên nhìn cô, mà lòng dạ luyến lưu.
Im lặng nhìn nhau một hồi, Tiêu Kì Nhiên lại ngại ngùng, khẽ hỏi:
“Cái kia của chú, sao…sao nó lại to thế ạ?”
Suýt nữa thì Hắc Nhật Đông phì cười sau câu hỏi hết sức hồn nhiên của cô gái. Anh càng trìu mến khi nhìn cô, kèm lời hồi đáp:
“Tại vì, nó gặp đúng đối tượng!”
Tiêu Kì Nhiên ngơ ngác suy nghĩ. Lúc đó, người đàn ông đã âm thầm đưa tay xuống mật đạo để thăm dò.
Lướt qua thảm cỏ mượt mà, đầu ngón tay giữa của anh chạm vào “môi” cô bé, là một mảnh thịt non mềm ở giữa đóa hoa.
Hành động đường đột, bất ngờ khiến cô gái giật mình. Đang định mở miệng nói gì đó, thì Hắc Nhật Đông lại dùng đầu nấm “uy mãnh” của mình, trực tiếp khiêu khích đóa hoa nhỏ.
Hai điểm nhạy cảm xung đột, cảm giác thăng hoa, tò mò ập tới. Thật muốn biết cơ thể sẽ thế nào, khi hai vật thể chen chút hòa nhập vào nhau?
Tay anh vân vê xoa nắn vòng một, tay còn lại cầm “côn” ma sát chạm điểm G bạn tình. Từng nhịp, từng nhịp đều đặn làm cô nàng đê mê sung sướng.
Thân hình cường tráng của anh thật đẹp, họa dưới ánh sáng đèn ngủ trong phòng lại càng thêm ma mị với từng phần cơ bắp. Chẳng mấy chốc đã thao túng tâm tư cô gái.
Khi nụ cười tựa hồ vương vấn trên môi, như làn đường vừa vượt qua mốc đèn đỏ. Hắc Nhật Đông liền đưa dị vật tới cửa “hang”, tìm lối nhỏ chen chút nung sâu vào trong.
“A…ưm…” Tiêu Kì Nhiên cắn môi khi cảm thấy cơn đau bắt đầu xâm lấn.
Lúc đó, anh liền dùng tay áp lên má cô gái, cất lời trấn an:
“Bảo bối, em thả lỏng ra nào!”
Tiêu Kì Nhiên lắc đầu: “Em đau…”
Cơn lo sợ nhá nhem thắp sáng trong lòng đã làm cô e ngại.
Thấy vậy, Hắc Nhật Đông liền cúi xuống hôn lên đôi môi đang mấp máy, run rẩy ấy, nhiệt tình mút chặt từng hồi, linh hoạt chuyển động từ vành môi vào tận khoang miệng đối phương.
Cuối cùng cũng thành công di dời chú ý của cô gái. Được đà, anh lập tức đột bước, nung sâu vật nam tính của mình đâm sâu vào bộ phận trân quý, nhạy cảm đến từng tế bào của cô gái.
Nụ hôn tức khắc bị cắt ngang.
“Ah… đau quá đi mất, huhu…” Tiêu Kì Nhiên kêu gào, nước mắt sinh lý vô thức tuôn trào.
Mật đạo nhỏ bé của cô đã bị xâm chiếm, tấm màng mỏng manh đã chẳng thể chịu nổi cú đâm xuyên dứt khoát của người đàn ông.
Mỗi lần anh luân động, nước mắt cô lại rơi, vì quá đau. Thấy người thương khóc sướt mướt, anh vừa xót, vừa thương, nhưng lại tham lam không muốn dừng lại.
“Bảo bối ngoan! Cố chịu thêm một phút, lát nữa quen dần sẽ không còn đau nữa.”
Tiêu Kì Nhiên lắc đầu, nghẹn ngào nói trong nước mắt:
“Chú gạt em! Chú làm em đau!”
Có một loại ủy khuất sướng tê người, là loại ủy khuất khi trên giường cùng bạn tình. Tuy cô đang ấm ức đến phát khóc, nhưng đâu đó vẫn cảm thấy hạnh phúc và anh cũng thế.
Hành động của anh sẽ không dừng lại, khi chưa đạt được mục đích.
Sau đó, Tiêu Kì Nhiên chợt nhìn thấy nụ cười tà mị pha chút nham hiểm trên môi người đàn ông. Trong lòng liền thấy bất an…
“Tôi sẽ giúp em hết đau! Với một điều kiện…”
“Chú nói thật không?” Tiêu Kì Nhiên vẫn còn ngây thơ.
“Thật!” Hắc Nhật Đông gật đầu xác nhận.
Anh lại cười, rồi ung dung ra yêu cầu:
“Chỉ cần gọi tôi bằng anh, đêm nay em sẽ được nghỉ ngơi sớm!”
Đúng là thỏ con chạm tráng cáo già, chỉ có lành ít dữ nhiều mà thôi.