Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn - Chương 933
Đọc truyện Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn Chương 933 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Nóng Bỏng Đừng Hòng Trốn Full – Chương 933 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 933
Lê Minh Nguyệt gật gật đầu: “Đúng vậy, Hạ Ly lớn nhanh quá, bụ bãm như một viên thịt viên nhỏ vậy”
“Hai người ở nước ngoài lâu như vậy, mấy đứa suốt ngày oe oe khóc đòi mẹ, khiến đầu tôi cũng choáng váng theo, vậy mà cũng đã lớn thế rồi” Lê Minh Nguyệt không khỏi nhớ lại, chỉ chỉ vào đầu mình nói: “Đúng vậy, khiến Lê Minh Nguyệt nhà tôi ngày nào cũng vô cùng mệt mỏi!” Hà Dĩ Phong nhịn không được cũng chen vào nói.
“Liên quan gì đến anh chứ” Lê Minh Nguyệt trợn mắt trêu đùa Hà Dĩ Phong, mấy người nhìn nhau vui vẻ cười nói.
“Đúng rồi, khi nào chúng ta về nhà?”
Trong lúc mọi người đang cười vui vẻ, Lê Minh Nguyệt chợt hỏi một câu, không khí đột nhiên lại trầm xuống, cả bốn người không ai nói gì.
Những người trong xe này, ngoại trừ Linh ra thì Lê Minh Nguyệt cũng không rõ ràng tình hình cho lắm, hai người Lâm Quân và Hà Dĩ Phong đều che giấu hết những chuyện không hay nhưng thấy sắc mặt Lê Nhật Linh xấu đi, bọn họ lại lo lắng không biết có để lộ điều gì trước mặt cô không.
Vấn đề này đột nhiên được hỏi nên khiến mọi người nhất thời không biết nói gì. Lâm Quân bất đắc dĩ năm chặt bàn tay lại.
Lê Nhật Linh nhìn chăm chằm một bên mặt của Lâm Quân, có vẻ như cô dã nhìn ra điều gì đó khác thường trên khuôn mặt bình tĩnh của anh lúc này. Trong lòng cô vô cùng bất an, nhưng cô không thể biết rõ chuyện gì đang xảy ra.
“Sao vậy, vừa mới tới đã muốn đi rồi”
Hà Dĩ Phong phá tan tình huống bế tắc, giọng nói anh có chút kỳ lạ, có điều rất khó để người khác chú ý tới.
“Đương nhiên là không phải rồi, còn không phải em lo Lê Nhật Linh nhớ bọn trẻ sao?”
Lê Minh Nguyệt ý thức được bản thân mình hỏi sai rồi, cô ấy xấu hổ vuốt vuốt tóc, sau đó bên trong xe lại rơi vào trầm mặc, không khí vô cùng không thoải mái.
“Tới rồi”
Lâm Quân có chút bất ngờ, một chân đạp phanh, chiếc xe đột ngột dừng lại khiến tất cả mọi người ngả về phía trước.
Cánh tay anh vẫn nắm chặt tay lái, phía trước bỗng trở nên mơ hồ.
Lê Nhật Linh duỗi cánh tay ra khẽ vỗ về bàn tay của Lâm Quân, ánh mắt Lâm Quân chậm rãi nhìn cô, Lê Nhật Linh nở một nụ cười trấn an nhìn Lâm Quân.
Nhận được sự an ủi của Lê Nhật Linh, Lâm Quân khôi phục lại tinh thần. Lâm Quân cười nhạt, ghé sát người tới giúp.
Lê Nhật Linh tháo dây an toàn.
“Căn hộ này rất thích hợp để em an tâm nghỉ ngơi dưỡng bệnh” Vẻ mặt Lâm Quân bình tĩnh, nhẹ nhàng nói với Lê Nhật Linh.
Mọi người đều đã xuống xe, Lê Minh Nguyệt vội vàng muốn chạy vào trong nhà, thoát khỏi cái không khí khó chịu bên ngoài này.
“Lê Minh Nguyệt, đợi một chút.” Đột nhiên Lâm Quân như nghĩ ra điều gì, gọi với Lê Minh Nguyệt lại, dặn dò cô vào câu: “Sau khi mang hành lý vào cô giúp tôi chăm sóc Lê Nhật Linh nhé. Tôi có chuyện muốn nói với Hà Dĩ Phong”
Lâm Quân di chuyển ánh mắt nhìn về phía Lê Minh Nguyệt, sau đó ánh mắt dừng trên người Hà Dĩ Phong. Trong lòng hai người rõ ràng đều đang cố kiềm chế cảm xúc, giấu giếm điều gì đó.
“Được, anh yên tâm đi”
Lê Minh Nguyệt ôm lấy Lê Nhật Linh, mọi việc đều đã chuẩn bị ổn thoả. Lâm Quân và Hà Dĩ Phong ngồi trên xe, chiếc xe nhanh chóng rời đi. Cả hai đều nhíu mày, một lúc lâu không một ai lên tiếng.
“Nhật Linh, Nhật Linh,…”