Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn - Chương 898
Đọc truyện Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn Chương 898 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Nóng Bỏng Đừng Hòng Trốn Full – Chương 898 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 898
Lê Vân Hàng đi đến bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời đầy sao, đột nhiên lại có chút nhớ người vợ quá cố của mình.
Ông chưa bao giờ nhắc đến mẹ của cô với cô và Lâm Quân, bọn họ cũng chưa từng hỏi ông, điều này thật sự khiến ông cảm tháy vô cùng nhẹ nhõm.
Lê Nhật Linh là một đứa nhỏ hiểu chuyện, rất biết cách quan tâm đến cảm nhận của người khác, điều này khiến lòng ông không khỏi cảm thấy chua xót và áy náy.
Mấy năm nay đại khái là cô đã chịu quá nhiều đau khổ nên mới có dáng vẻ như hiện giờ, là một đứa nhỏ biết suy nghĩ vì người khác.
Ra khỏi nhà, Lâm Quân vẫn nắm chặt tay Lê Nhật Linh.
Từ khi Lê Nhật Linh bị bệnh đến nay thì cô không được ra ngoài chơi.
Ngồi ở trong xe, nhìn thấy mọi người lái xe qua lại, ánh đèn nhấp nháy, còn có những cặp đôi nữa, trong tay truyền đến độ ấm, trong lòng cũng vô cùng ấm áp.
“Đi đâu?”
Nhật Linh quay đầu lại nhìn qua Lâm Quân – người đang nhìn chằm chằm vào cô.
“Anh sẽ không nói cho em, còn nữa, kế tiếp em không được phép nói. Em xem, nếu cổ họng của em bị đau, anh sẽ cảm thấy rất đau lòng.”
Lâm Quân thả tay ra, giúp cô chỉnh lại mũ và thắt lại chiếc khăn quàng cổ cho cô, động tác của anh rất nhẹ nhàng, giống như chăm sóc một con búp bê sứ mỏng manh.
Nhật Linh mỉm cười gật đầu.
Xe nhanh chóng dừng lại, Lâm Quân dẫn Nhật Linh xuống xe, nhưng bên ngoài chỉ là một quảng trường, bên ngoài quảng trường là sông, ngoài ánh đèn đơn giản, Nhật Linh cũng không nhìn ra có cái gì đặc biệt.
Cô nhìn Lâm Quân đầy nghi ngờ, Lâm Quân đương nhiên biết sự nghi hoặc của cô.
Anh kéo cô đi đến cái thang bên cạnh quảng trường, bước xuống thang, lúc này Nhật Linh mới phát hiện ra rằng có một chiếc thuyền lớn trên sông, nó chìm vào trong bóng tối, ngụy trang kĩ đến mức không thể bị con người phát hiện ra ngay lập tức.
“Em đã sẵn sàng chưa?”
Lâm Quân cúi đầu hỏi nhỏ bên tai Nhật Linh, Nhật Linh hơi quay đầu lại nhìn anh, trông rất đáng yêu.
Lâm Quân nở nụ cười quyến rũ, đưa tay lên miệng thổi sáo.
Sau đó bên trong con tàu vốn yên tĩnh ban đầu hiện lên ánh đèn lấp lánh, giống như một con rồng sáng chói đang trườn tới trước mặt hai người.
Sau đó, bên trong thuyền có tiếng nhạc êm dịu, một nhóm ông già Noel lắc lư ra khỏi khoang, mỗi người cầm trên tay một bức ảnh chụp chung của cả hai, những bức ảnh này ghi lại những kỉ niệm lớn nhỏ của Nhật Linh và Lâm Quân trong những năm qua.
Những bức ảnh giống như được các ông già Noel dùng phép thuật biến hóa, ngọn đèn trong tay họ chiếu vào bức ảnh trên tay, từng kỉ niệm giống như được tua lại bởi cỗ máy thời gian, gợi lên từng mảnh nhỏ kí ức trong Nhật Linh.
Nhật Linh kinh ngạc, đưa tay lên che miệng lại, Lâm Quân dẫn cô đi về phía họ.
Trong niềm bồi hồi và nhớ nhung, tiếng nhạc bỗng trở nên vui tươi, không biết từ lúc nào một ngọn lửa trại đã được đốt lên giữa tàu, các ông già Noel nắm tay nhau đưa hai người họ vào trung tâm, cùng nhau nhảy múa xung quanh đống lửa trại.
Đã lâu rồi Nhật Linh không được vui vẻ như vậy, cô vốn có bản tính ham vui từ trong xương, ngọn lửa nóng thiêu đốt lúc này khiến cô đỏ bừng mặt, Lâm Quân đang nắm lấy tay cô lôi kéo càng làm cô thêm hưng phấn.