Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn - Chương 81
Đọc truyện Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn Chương 81 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Nóng Bỏng Đừng Hòng Trốn Full – Chương 81 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 81: Càng cảm thấy áy náy.
Lâm Tư thấy vợ mình phiền não như thế, hơn nữa còn nghẹn trong lòng không nói ra khỏi miệng được thì bản thân đã có quyết định.
Ngày xưa khi Lâm Quân chưa trưởng thành, người làm việc sấm rền gió cuốn vốn là ông ấy, nhưng gần đây thấy vợ mình thích xem mấy thể loại phim Hàn Quốc, ông ấy mới kiểm chế tính tình của mình lại, học tập khí chất dịu dàng của các oppa Hàn Quốc.
Tuy nhiên lúc này bị ông Lê làm phiền như vậy, ông ấy cũng không giả vờ nồi nữa.
Lúc ông Lê lại đến tìm ông ấy làm thân thì ông ấy trực tiếp xụ mặt nói Lê Nhật Linh cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, khoảng thời gian này ông ta đừng tới thăm bệnh nữa.
Sắc mặt của ông Lê tái lại, ông ta biết người ta đang đuổi khách, ông chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý.
Hoàng Ánh thật sự rất muốn vỗ tay, bà ấy tức giận ngồi lên ghế của chống, nói: “Làm tốt lắm, em đã sớm nhìn ông ta không vừa mắt, không biết cái loại người này làm cha thế nào nữa. Nhật Linh bị thương nhìn cũng không thèm nhìn một cái, chỉ biết dùng con bé để bắt cầu cho đứa con gái kia tiếp cận nhà họ Lâm. Đàn ông của nhà chúng ta đâu có ngu như vậy.”
“Em tức giận làm gì, lúc trước khi Lê Hải Thiên mang chuyện giường chiếu của con gái ông ta và con trai chúng ta ra uy hiếp, nói không kết hôn sẽ làm lớn chuyện, không phải em đã biết ông ta là người thế nào rồi sao?“ Bước tới độ tuổi trung niên, phong độ của Lâm Tư vẫn còn rất tốt, gương mặt đẹp trai và tính cách chín chắn bình tĩnh của Lâm Quân đều được di truyền từ cha mình. “Anh cho rằng em đồng ý cuộc hôn nhân của hai đứa nhỏ thì chắc cũng đã sẵn sàng chấp nhận mấy chuyện dở hơi này rồi chứ.”
“Không phải là vì em đau lòng cho con bé Nhật Linh sao.” Vừa nhớ tới chuyện năm đó, Hoàng Ánh không nhịn được liên tưởng đến chuyện của mình, uất ức đến nỗi chỉ muốn khóc. Bà ấy không muốn để một đứa nhỏ ngoan ngoãn giẫm vào vết xe đổ của mình.
Lúc trước, bà ấy cũng bị mẹ kế bán đứng, nhưng bà ấy coi như rất may mắn, trời xui đất khiến thế nào lại tìm được một người chồng yêu mình như vậy.
“Được rồi, đừng khóc, lát nữa bị người làm thấy mất mặt lắm đấy.“ Lâm Tư nhẹ nhàng lau nước mắt cho bà ấy.
“Anh ghét bỏ em.”
“Anh làm gì dám ghét bỏ bà nội của anh chứ, anh chỉ sợ nếu để người làm thấy, lát nữa em lại bực bội vì mình bị mất mặt thôi” Đây không phải lần đầu tiên có chuyện này.
Hoàng Ánh đấm ông ấy một cái, tức giận vùng vằng đứng lên nói: “Em đi vào với Nhật Linh, con bé chắc chắn đang rất khó chịu khi gặp phải người cha như thế.”
Lê Nhật Linh biết ý đồ của cha mình, cũng biết lòng tham của cha không đáy, vì thế mỗi lần đối mặt với người nhà, cô luôn cảm thấy mình thấp kém hơn họ rất nhiều.
Nhưng người nhà họ Lâm lại rất thân thiện, mẹ chồng sẽ tâm sự với cô, chồng cũng bắt đầu dịu dàng với cô, ngay cả cha chồng khó gần lạnh nhạt nhất cũng bắt đầu chấp nhận cô rồi.
Bị tai nạn xe một lần đổi lấy cuộc sống ngày thường hạnh phúc như thế này, Lê Nhật Linh cảm thấy mình không bị thiệt thòi.
Nhưng tới giờ vẫn chưa điều tra ra được hung thủ gây tai nạn.
Chuyện này rất kỳ quái, dựa vào tình huống camera theo dõi của thành phố Hà Nội và năng lực của nhà họ Lâm, tuyệt đối không có chuyện tới bây giờ vẫn chưa điều tra ra được chủ xe kia là ai.
Không đợi cô suy nghĩ rõ ràng việc này thì một tin tức động trời ập đến.
Tiêu đề viết quan hệ của cô và Lâm Quân đã dịu lại, tiếp xúc thân mật, cuộc hôn nhân vỏ rỗng giằng co ba năm này đã có dấu hiệu chuyền biến tốt đẹp.
Từ khi cô xuất viện tới nay, những tin tức như vậy thỉnh thoảng cũng có lọt ra ngoài, nhưng số lượng không nhiều lắm, vì thế cô cũng không quá để ý. Nhưng mấy ngày gần đây tần suất lên trang bìa lại khá nhiều, cô không đề ý cũng không được.
Nhà họ Lâm căn bản không cần phải làm chuyện như vậy, tin tức này chỉ khiến mình và nhà họ Lê có lợi, cô lập tức nghĩ đến cha mình. Cha cô đang muốn lợi dụng con cờ là cô để vớt một số tiền lớn từ nhà họ Lâm.
Ngoại trừ khả năng này ra, cô không còn nghĩ được điều gì khác.
Vì việc này, cô cảm thấy trong lòng vô cùng uất ức, nhưng người nhà họ Lâm lại rất độ lượng, hoàn toàn không để trong lòng.
Sự khoan dung của người nhà họ Lâm khiến cô càng thêm áy náy.
Chương 81: Càng cảm thấy áy náy.
Lâm Tư thấy vợ mình phiền não như thế, hơn nữa còn nghẹn trong lòng không nói ra khỏi miệng được thì bản thân đã có quyết định.
Ngày xưa khi Lâm Quân chưa trưởng thành, người làm việc sấm rền gió cuốn vốn là ông ấy, nhưng gần đây thấy vợ mình thích xem mấy thể loại phim Hàn Quốc, ông ấy mới kiểm chế tính tình của mình lại, học tập khí chất dịu dàng của các oppa Hàn Quốc.
Tuy nhiên lúc này bị ông Lê làm phiền như vậy, ông ấy cũng không giả vờ nồi nữa.
Lúc ông Lê lại đến tìm ông ấy làm thân thì ông ấy trực tiếp xụ mặt nói Lê Nhật Linh cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, khoảng thời gian này ông ta đừng tới thăm bệnh nữa.
Sắc mặt của ông Lê tái lại, ông ta biết người ta đang đuổi khách, ông chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý.
Hoàng Ánh thật sự rất muốn vỗ tay, bà ấy tức giận ngồi lên ghế của chống, nói: “Làm tốt lắm, em đã sớm nhìn ông ta không vừa mắt, không biết cái loại người này làm cha thế nào nữa. Nhật Linh bị thương nhìn cũng không thèm nhìn một cái, chỉ biết dùng con bé để bắt cầu cho đứa con gái kia tiếp cận nhà họ Lâm. Đàn ông của nhà chúng ta đâu có ngu như vậy.”
“Em tức giận làm gì, lúc trước khi Lê Hải Thiên mang chuyện giường chiếu của con gái ông ta và con trai chúng ta ra uy hiếp, nói không kết hôn sẽ làm lớn chuyện, không phải em đã biết ông ta là người thế nào rồi sao?“ Bước tới độ tuổi trung niên, phong độ của Lâm Tư vẫn còn rất tốt, gương mặt đẹp trai và tính cách chín chắn bình tĩnh của Lâm Quân đều được di truyền từ cha mình. “Anh cho rằng em đồng ý cuộc hôn nhân của hai đứa nhỏ thì chắc cũng đã sẵn sàng chấp nhận mấy chuyện dở hơi này rồi chứ.”
“Không phải là vì em đau lòng cho con bé Nhật Linh sao.” Vừa nhớ tới chuyện năm đó, Hoàng Ánh không nhịn được liên tưởng đến chuyện của mình, uất ức đến nỗi chỉ muốn khóc. Bà ấy không muốn để một đứa nhỏ ngoan ngoãn giẫm vào vết xe đổ của mình.
Lúc trước, bà ấy cũng bị mẹ kế bán đứng, nhưng bà ấy coi như rất may mắn, trời xui đất khiến thế nào lại tìm được một người chồng yêu mình như vậy.
“Được rồi, đừng khóc, lát nữa bị người làm thấy mất mặt lắm đấy.“ Lâm Tư nhẹ nhàng lau nước mắt cho bà ấy.
“Anh ghét bỏ em.”
“Anh làm gì dám ghét bỏ bà nội của anh chứ, anh chỉ sợ nếu để người làm thấy, lát nữa em lại bực bội vì mình bị mất mặt thôi” Đây không phải lần đầu tiên có chuyện này.
Hoàng Ánh đấm ông ấy một cái, tức giận vùng vằng đứng lên nói: “Em đi vào với Nhật Linh, con bé chắc chắn đang rất khó chịu khi gặp phải người cha như thế.”
Lê Nhật Linh biết ý đồ của cha mình, cũng biết lòng tham của cha không đáy, vì thế mỗi lần đối mặt với người nhà, cô luôn cảm thấy mình thấp kém hơn họ rất nhiều.
Nhưng người nhà họ Lâm lại rất thân thiện, mẹ chồng sẽ tâm sự với cô, chồng cũng bắt đầu dịu dàng với cô, ngay cả cha chồng khó gần lạnh nhạt nhất cũng bắt đầu chấp nhận cô rồi.
Bị tai nạn xe một lần đổi lấy cuộc sống ngày thường hạnh phúc như thế này, Lê Nhật Linh cảm thấy mình không bị thiệt thòi.
Nhưng tới giờ vẫn chưa điều tra ra được hung thủ gây tai nạn.
Chuyện này rất kỳ quái, dựa vào tình huống camera theo dõi của thành phố Hà Nội và năng lực của nhà họ Lâm, tuyệt đối không có chuyện tới bây giờ vẫn chưa điều tra ra được chủ xe kia là ai.
Không đợi cô suy nghĩ rõ ràng việc này thì một tin tức động trời ập đến.
Tiêu đề viết quan hệ của cô và Lâm Quân đã dịu lại, tiếp xúc thân mật, cuộc hôn nhân vỏ rỗng giằng co ba năm này đã có dấu hiệu chuyền biến tốt đẹp.
Từ khi cô xuất viện tới nay, những tin tức như vậy thỉnh thoảng cũng có lọt ra ngoài, nhưng số lượng không nhiều lắm, vì thế cô cũng không quá để ý. Nhưng mấy ngày gần đây tần suất lên trang bìa lại khá nhiều, cô không đề ý cũng không được.
Nhà họ Lâm căn bản không cần phải làm chuyện như vậy, tin tức này chỉ khiến mình và nhà họ Lê có lợi, cô lập tức nghĩ đến cha mình. Cha cô đang muốn lợi dụng con cờ là cô để vớt một số tiền lớn từ nhà họ Lâm.
Ngoại trừ khả năng này ra, cô không còn nghĩ được điều gì khác.
Vì việc này, cô cảm thấy trong lòng vô cùng uất ức, nhưng người nhà họ Lâm lại rất độ lượng, hoàn toàn không để trong lòng.
Sự khoan dung của người nhà họ Lâm khiến cô càng thêm áy náy.