Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn - Chương 79
Đọc truyện Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn Chương 79 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Nóng Bỏng Đừng Hòng Trốn Full – Chương 79 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 79 : Danh bạ điện thoại.
Cô nháy nháy đôi mắt, thật lâu sau mới có thể xác nhận sự thật này.
Không biết là do bị thương nên ánh mắt nhìn thế giới đều trở nên dịu dàng, hay là người đàn ông này bị thương nên mới dịu dàng hơn, tóm lại, dường như Lâm Quân có chút khác biệt so với trước đây.
So với trước khi rời đi, không giống nhau.
Lâm Quân đã ba ngày không được ngủ ngon, cực kỳ mệt mỏi, không bao lâu liền ngủ mất.
Dáng vẻ lúc ngủ của người đàn ông này rất đẹp, cô không nhịn được liền đưa tay ra nhẹ nhàng chọc chọc gương mặt của anh, từ đầu ngón tay truyền đến một cảm giác vừa mềm mềm vừa âm ấm.
Làm xong cô mới nhận ra mình vừa làm cái gì, nên đã yên lặng thu tay lại, nhìn người đàn ông bên cạnh mình đang say ngủ như một đứa trẻ, ngay cả việc cô ở bên cạnh cũng không phát giác được, trên khóe môi cô hiện lên ý cười.
Dường như sống chung với Lâm Quân cũng không quá khó như trong tưởng tượng, anh cũng không có xấu như cô tưởng, nghe nói ở bên cạnh Lâm Quân có không ít phụ nữ, nhưng bây giờ xem ra, ngoại trừ Lưu Ly, cũng chưa từng thấy người nào xuất hiện.
Nói anh máu lạnh vô tình, nhưng mà khi biết cô bị thương, anh cũng có thể ngay lập tức bỏ công bỏ việc mà vội vàng trở về.
Kỳ thật, cuộc hôn nhân này, cũng không có quá thất bại như trong tưởng tượng của cô.
Cô không muốn thừa nhận nhưng cũng không thề không thừa nhận rằng con người của Lâm Quân này thật quá ưu tú, ưu tú đến nỗi làm nhiễu loạn tinh thần cô. Bức tường trái tim mà cô ép mình dựng lên trước khi kết hôn, dường như bây giờ đã bắt đầu hư hỏng, nếu như không kịp thời tu bổ, không biết lúc nào sẽ ầm ầm sụp đổ.
Sau khi từ Mỹ trở về, Lâm Quân giống như không có chuyện gì làm, cả ngày quanh quần trong phòng bệnh cùng với cô, có đôi khi thư ký của anh sẽ đưa một chồng văn kiện tới, anh không làm việc ở văn phòng, mà xử lý luôn toàn bộ văn kiện ở phòng bệnh.
Từ sau khi anh về, Hoàng Ánh liền chủ động tránh mặt, ngoại trừ lúc đưa đồ ăn sẽ đến ngồi khoảng nửa giờ, sau đó liền quay về ngay.
Trong phòng bệnh, phần lớn thời gian chỉ có hai người bọn họ.
Đáng lẽ cô còn có thể vừa ăn một chút gì đó vừa xem tivi, nhưng vì sợ ảnh hưởng đến công việc của anh nên cô lại không dám, chỉ có thể nhàm chán ngồi nhìn chằm chằm anh đến ngần người, hoặc là đi ngủ.
Ngủ một giấc rồi tỉnh, đã thấy Lâm Quân đang cầm điện thoại di động lướt lướt cái gì đó: “Lá gan của cô lớn quá nhỉ, điện thoại không cần mật khầu sao?
“Có mật khẩu cũng vô dụng, nếu điện thoại bị trộm đi rồi, cho dù có mật khẩu cũng không tìm về được.”
“Cô thật sự là người điểm tĩnh.” Anh nói như vậy cũng không biết là đang khen cô hay là tổn thương cô nữa.
Lê Nhật Linh dụi dụi con mắt, lúc này mới tỉnh táo lại, muốn đi lấy lại điện thoại, nhưng anh không đưa cho cô, ỷ vào ưu điểm thân thể cao lớn liền giơ lên cao. Một chân cô còn bó thạch cao, căn bản không có cách nào đấu lại anh.
“Anh không thiếu điện thoại, cầm điện thoại của tôi làm cái gì?”
Anh không trả lời, mà chỉ nhướng mày nhìn cô, giọng điệu có chút không vui: “Tại sao tôi không phải là người đầu tiên trong danh bạ điện thoại của cô?
Cô có chút mơ hồ: “Danh bạ điện thoại không phải được sắp xếp theo bảng chữ cái sao?”
“Thêm chữ “yêu” vào trước tên là vị trí thứ nhất.”
Bây giờ cô mới hiểu ra, liền gật đầu một cái: “Trước đây không có chú ý tới.”
Lâm Quân cầm điện thoại của cô rồi mở danh bạ ra xem, cô lưu trên của anh là Lâm Quân. Lại nhìn một chút những người khác, Hạ Lan Châu là Lan Châu, Lê Nhã Tuyết là em gái, ngay đến mẹ anh – Hoàng Ánh cũng được lưu là mẹ (Bà bà), làm sao đến anh lại xa lạ như người qua đường vậy.
Trong lòng tràn đầy khó chịu, vậy mà anh lại lưu cô là bà Lâm.
Anh nhét trả điện thoại vào trong tay cô: “Tự mình đổi, đặt tôi ở vị trí đầu tiên.”
“Chỉ cần thêm chữ “yêu” là được sao?”
“Đúng.”
“Được thôi.”
Sau khi nói xong, cô mới phát hiện có gì đó không đúng.
Anh lại tự đổi tên của mình trong danh bạ thành “ông xã”. Thêm chữ “yêu”?
‘Yêu ông xã.
Anh như này là đang…. Đùa giỡn cô sao?
Khi Lâm Quân kịp phản ứng thì mặt liền đỏ lên, ngay cả những đầu ngón tay cũng đều là màu hồng nhàn nhạt.
Cô hít sâu một hơi, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của anh, đi sửa lại tên, vậy là tên của anh thuận thế nhảy lên vị trí đầu tiên.
Trái tim cô nhảy loạn lên, đây là lần đầu tiên cô làm một việc ngây thơ như vậy nhưng lại cảm thấy rất ấm áp.
Chương 79 : Danh bạ điện thoại.
Cô nháy nháy đôi mắt, thật lâu sau mới có thể xác nhận sự thật này.
Không biết là do bị thương nên ánh mắt nhìn thế giới đều trở nên dịu dàng, hay là người đàn ông này bị thương nên mới dịu dàng hơn, tóm lại, dường như Lâm Quân có chút khác biệt so với trước đây.
So với trước khi rời đi, không giống nhau.
Lâm Quân đã ba ngày không được ngủ ngon, cực kỳ mệt mỏi, không bao lâu liền ngủ mất.
Dáng vẻ lúc ngủ của người đàn ông này rất đẹp, cô không nhịn được liền đưa tay ra nhẹ nhàng chọc chọc gương mặt của anh, từ đầu ngón tay truyền đến một cảm giác vừa mềm mềm vừa âm ấm.
Làm xong cô mới nhận ra mình vừa làm cái gì, nên đã yên lặng thu tay lại, nhìn người đàn ông bên cạnh mình đang say ngủ như một đứa trẻ, ngay cả việc cô ở bên cạnh cũng không phát giác được, trên khóe môi cô hiện lên ý cười.
Dường như sống chung với Lâm Quân cũng không quá khó như trong tưởng tượng, anh cũng không có xấu như cô tưởng, nghe nói ở bên cạnh Lâm Quân có không ít phụ nữ, nhưng bây giờ xem ra, ngoại trừ Lưu Ly, cũng chưa từng thấy người nào xuất hiện.
Nói anh máu lạnh vô tình, nhưng mà khi biết cô bị thương, anh cũng có thể ngay lập tức bỏ công bỏ việc mà vội vàng trở về.
Kỳ thật, cuộc hôn nhân này, cũng không có quá thất bại như trong tưởng tượng của cô.
Cô không muốn thừa nhận nhưng cũng không thề không thừa nhận rằng con người của Lâm Quân này thật quá ưu tú, ưu tú đến nỗi làm nhiễu loạn tinh thần cô. Bức tường trái tim mà cô ép mình dựng lên trước khi kết hôn, dường như bây giờ đã bắt đầu hư hỏng, nếu như không kịp thời tu bổ, không biết lúc nào sẽ ầm ầm sụp đổ.
Sau khi từ Mỹ trở về, Lâm Quân giống như không có chuyện gì làm, cả ngày quanh quần trong phòng bệnh cùng với cô, có đôi khi thư ký của anh sẽ đưa một chồng văn kiện tới, anh không làm việc ở văn phòng, mà xử lý luôn toàn bộ văn kiện ở phòng bệnh.
Từ sau khi anh về, Hoàng Ánh liền chủ động tránh mặt, ngoại trừ lúc đưa đồ ăn sẽ đến ngồi khoảng nửa giờ, sau đó liền quay về ngay.
Trong phòng bệnh, phần lớn thời gian chỉ có hai người bọn họ.
Đáng lẽ cô còn có thể vừa ăn một chút gì đó vừa xem tivi, nhưng vì sợ ảnh hưởng đến công việc của anh nên cô lại không dám, chỉ có thể nhàm chán ngồi nhìn chằm chằm anh đến ngần người, hoặc là đi ngủ.
Ngủ một giấc rồi tỉnh, đã thấy Lâm Quân đang cầm điện thoại di động lướt lướt cái gì đó: “Lá gan của cô lớn quá nhỉ, điện thoại không cần mật khầu sao?
“Có mật khẩu cũng vô dụng, nếu điện thoại bị trộm đi rồi, cho dù có mật khẩu cũng không tìm về được.”
“Cô thật sự là người điểm tĩnh.” Anh nói như vậy cũng không biết là đang khen cô hay là tổn thương cô nữa.
Lê Nhật Linh dụi dụi con mắt, lúc này mới tỉnh táo lại, muốn đi lấy lại điện thoại, nhưng anh không đưa cho cô, ỷ vào ưu điểm thân thể cao lớn liền giơ lên cao. Một chân cô còn bó thạch cao, căn bản không có cách nào đấu lại anh.
“Anh không thiếu điện thoại, cầm điện thoại của tôi làm cái gì?”
Anh không trả lời, mà chỉ nhướng mày nhìn cô, giọng điệu có chút không vui: “Tại sao tôi không phải là người đầu tiên trong danh bạ điện thoại của cô?
Cô có chút mơ hồ: “Danh bạ điện thoại không phải được sắp xếp theo bảng chữ cái sao?”
“Thêm chữ “yêu” vào trước tên là vị trí thứ nhất.”
Bây giờ cô mới hiểu ra, liền gật đầu một cái: “Trước đây không có chú ý tới.”
Lâm Quân cầm điện thoại của cô rồi mở danh bạ ra xem, cô lưu trên của anh là Lâm Quân. Lại nhìn một chút những người khác, Hạ Lan Châu là Lan Châu, Lê Nhã Tuyết là em gái, ngay đến mẹ anh – Hoàng Ánh cũng được lưu là mẹ (Bà bà), làm sao đến anh lại xa lạ như người qua đường vậy.
Trong lòng tràn đầy khó chịu, vậy mà anh lại lưu cô là bà Lâm.
Anh nhét trả điện thoại vào trong tay cô: “Tự mình đổi, đặt tôi ở vị trí đầu tiên.”
“Chỉ cần thêm chữ “yêu” là được sao?”
“Đúng.”
“Được thôi.”
Sau khi nói xong, cô mới phát hiện có gì đó không đúng.
Anh lại tự đổi tên của mình trong danh bạ thành “ông xã”. Thêm chữ “yêu”?
‘Yêu ông xã.
Anh như này là đang…. Đùa giỡn cô sao?
Khi Lâm Quân kịp phản ứng thì mặt liền đỏ lên, ngay cả những đầu ngón tay cũng đều là màu hồng nhàn nhạt.
Cô hít sâu một hơi, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của anh, đi sửa lại tên, vậy là tên của anh thuận thế nhảy lên vị trí đầu tiên.
Trái tim cô nhảy loạn lên, đây là lần đầu tiên cô làm một việc ngây thơ như vậy nhưng lại cảm thấy rất ấm áp.