Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? - Chương 40
- Home
- Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao?
- Chương 40 - Cô ta đang khoe khoang với cô
Đọc truyện Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 40 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ yêu đem con bỏ trốn Em dám sao? – Chương 40 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Vợ yêu đem con bỏ trốn Em dám sao? (full) – Ôn Giai Kỳ – Hoắc Hạc Hiên – Truyện tác giả: 309 mới nhất tại Ngôn Tình Hay
“Ôn Giai Kỳ, cô bị điện hả? Ai cho cô đến đây, cô xem nơi này là cái gì vậy? Đây là nơi cho cô tự do ra vào hả?!!”
Hoắc Hạc Hiên cuối cùng cũng lên tiếng rồi, mỗi một chữ, đều mang theo sát ý nghiến răng nghiến lợi mà nói ra, cứ như hận không thể lập tức kéo Ôn Giai Kỳ băm ra!
Ba xấu xa, lại hung dữ với mẹ!
Mặc Hi nhìn thấy, không vui nữa đang muốn lên tiếng nói giúp mẹ.
Nhưng lúc này, ai cũng không ngờ rằng, Cố Cần Mai đột nhiên lên tiếng: “Hạc Hiên, anh đừng như vậy, cô Ôn tốt xấu gì cũng là bác sĩ của anh, cô ấy đến đây, chắc chắn là có nguyên do đó, anh đứng như vậy với cô ấy”
Sau đó, cô ta ở trước mắt mọi người, ý cười hiện rõ trên mặt mà tiến về phía Ôn Giai Kỳ.
“Cô Ôn, cô là có chuyện gì hả? Đến đây, chúng ta ăn cơm trước, lúc này đang là giờ cơm, chắc là cô vẫn chưa ăn, để tôi kêu người giúp việc lấy thêm chén đũa, chúng ta có thể vừa ăn vừa nói.”
Cô ta đứng trước mặt Ôn
Thành vẫn rất tốt, thằng bé này chính là không thích nói chuyện với người khác, có chuyện gì cũng thích giấu ở trong lòng, tôi đoán lúc đó chắc nó đi kiếm ba nó mà kiếm không thấy, rồi mới chạy xuống dưới đó, không sao đâu, cô Ôn không cần lo lắng”
Cổ Cẩn Mai lại vô cùng tâm lý mà an ủi một câu.
Câu đó vừa nói ra, Ôn Giai Kỳ cuối cùng cũng không nhịn nổi trước mặt cô ta, một cái tát xẹt qua khuôn mặt nhỏ một dấu vết xanh trắng.
Cô có thể ở trước mặt cô ta che giấu tình cảm đối với người đàn ông thổi đó, nhưng mà còn trai thì không được, con trai là miếng thịt rơi xuống trên người cô.
Nếu có người ở trước mặt cô giành vai người mẹ của cô, thì cô sẽ điên lên mất!
“Được vậy, nếu… thằng bé không sao, vậy thì tôi đi đây.” Ôn Giai Kỳ nói xong, quay người chuẩn bị rời đi.
“Cô Ôn sao lại khách sáo như vậy? Đến cũng đến rồi, vậy thì ngồi xuống đây ăn chút cơm đi, cô đã ăn cơm rồi thì ăn thêm chút đồ ăn cũng được mà, cô đừng bị Hạc Hiên nhà chúng tôi dọa sợ, thật ra tính khí anh ấy chính là như vậy.”
Ai cũng không ngờ tới, người phụ nữ này lại không để Ôn Giai Kỳ đi, cô ta kéo cô lại, không biết cô có đồng ý hay không liền vô cùng nhiệt tình mà kéo Ôn Giai Kỳ đến bàn ăn.
“Ôn Giai Kỳ: “…”
Cái con người hèn hạ này, cô ta rốt cuộc muốn làm gì?
Cô như ngồi trên đống lửa, căn bản không muốn nhìn người đàn ông ở phía đối diện, cô sợ sau khi bản thân mình ngẩng đầu lên nhìn tên đàn ông xấu xa đó, thì cô sẽ ở trước mặt con trai ném bát đũa mà rời đi.
Mà làm như vậy là cách cô không muốn làm nhất.
“Di à, dì cố tình đến thăm con hả?”
“A? .. đúng vậy?”
Ôn Giai Kỳ kinh ngạc không biết cậu nhóc nhỏ chạy đến bên cô từ lúc nào, ngay cả lời nói cũng có chút lắp bắp.
Đúng là mẹ ngốc nghếch, bị người ta ăn hiếp thành như vậy, còn ngơ ngác đến như thế.
Mặc Hi ngồi xuống bên cạnh mẹ, vẫy tay gọi người giúp việc ở phía đối diện: “Con muốn ngồi đây, dì mah đem bát đũa của con đến đây.”
“A? Con muốn ngồi ở đó?”
Lời này vừa nói ra, không những Cổ Cẩn Mai và mọi người bấp ngờ một cách không kịp đề phòng, mà ngay cả biểu cảm của Hoắc Hạc Hiên ngồi phía đối diện cũng có chút kinh ngạc.
“Con ngồi ở bên đó làm gì? Mau qua đây ăn cơm đàng hoàng cho ba!” Sau khi Hoắc Hạc Hiên kinh ngạc xong, thì điều sắp đến chính là giận tái người, khuôn mặt tuấn tú tái mét, kêu Mặc Hi nhanh chóng trở về chỗ của cậu bé.
Nhưng, sao Mặc Hi có thể quay về chứ?
Đây là mẹ của Mặc Hi, trong nhà này nhiều người như vậy đều đang ăn hiếp một mình bà ấy, cậu bé thân là con trai của mẹ, cậu bé không bảo vệ mẹ, thì ai đến bảo vệ đây?
Mặc Hi học theo dáng vẻ lạnh lùng của Hoắc Minh Thành mà quét mắt qua từng người ở phía đối diện: “Con không qua đó, hôm nay đi đến thăm con, con ngồi bên cạnh dị ấy”
Sau đó, khuôn mặt nhỏ của cậu bé quay về phía bên mẹ: “Dì ơi, con muốn ăn món đó, dù có thể gắp cho con không?”
“Được chứ được chứ, dì lập tức gắp cho con!”
Ôn Giai Kỳ kích động đến sắp rơi nước mắt, nhanh chóng lấy đũa lên, gặp một miếng thật to bên trong cái đĩa mà con trai cô chỉ lúc nãy, sau đó bỏ vào chén của thằng bé.
“Cảm ơn dì.”
“Không cần cảm ơn, con mau ăn đi.”
Cả bàn ăn cứ như là bị hóa đá!
Bởi vì, bọn họ trước giờ chưa từng thấy cậu chủ nhỏ làm nũng với ai bao giờ, càng chưa từng thấy cậu bé kêu người ta gắp thức ăn, vì cậu chủ nhỏ giống ba của cậu ấy vậy là một người mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng.
Đồ của người khác từng chạm vào, cậu ấy căn bản sẽ không động tới.
Cố