Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 998
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 998 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 998 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 998
Hy Nguyệt nuốt nước bọt, nuốt xuống một cảm xúc đau xót trong lòng.
Sự đau khổ này cô chỉ có thể tự mình tiêu hóa, không thể nói với bất kỳ ai.
Tất cả sự đau khổ cũng chỉ có thể tự mình chịu đựng.
“Mẹ, chúng con thật sự không có chuyện gì, chỉ là con nhớ mẹ và bố, muốn trở về thăm hai người. Còn nữa, gần đây con luôn mơ thấy Thời Thạch, nên muốn trở về tế bái anh ấy một chút.”
Mẹ Hy trầm ngâm hồi lâu, thấp giọng nói: “Ngày mai là ngày dỗ của cậu ấy, thật sự nên tế bái, nhưng con là phụ nữ có thai, không thích hợp đến nơi đó, âm khí quá nặng, để Hoa Phi đi là được rồi.”
Hy Nguyệt sờ cái bụng nhỏ nhô lên, cô không nói gì.
Cô còn mặt mũi gì đi gặp Thời Thạch nữa, anh ta nhất định không muốn nhìn thấy dáng vẻ cô mang thai đứa con của kẻ thù.
Buổi chiều, Lục Lãnh Phong đã đến.
Cô không muốn nhìn thấy anh, nhưng trước mặt bố mẹ vẫn phải miễn cưỡng mỉm cười vui vẻ, giả vờ hoan nghênh anh.
Mẹ Hy nhìn thấy con rể đến thì hoàn toàn yên tâm.
Lục Lãnh Phong ung dung thản nhiên, anh mỉm cười trong suốt, bước vào phòng, đóng cửa lại, sắc mặt anh trở nên lạnh băng.
“Hy Nguyệt, lần sau em còn dám làm càn như vậy, anh sẽ nhốt em lại, đợi sinh con xong mới thả em ra ngoài.”
Sau lưng Hy Nguyệt toát lên một luồng khí lạnh.
Cô hiểu rõ Lục Lãnh Phong không chỉ nói thôi, anh hoàn toàn có thể làm được.
Ban đầu cô mất trí nhớ, anh đã làm như vậy.
Anh chính là ác ma, lạnh lùng, tàn nhẫn, độc ác.
“Lục Lãnh Phong, anh nên biết tại sao tôi lại tức giận, bởi vì anh không thành thật, anh là một tên lừa gạt, anh đã lừa tôi.”
“Anh đã lừa em cái gì?” Tâm trạng Lục Lãnh Phong phức tạp, có cảm giác oan ức sâu sắc, nằm không cũng trúng đạn.
Môi Hy Nguyệt khẽ động đậy, muốn nói gì đó nhưng lại im lặng, chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Đợi lát nữa tôi dẫn anh đến một nơi.”
Sau khi ăn tối xong, họ lái xe đến chiếc cầu lớn ở Giang Thành.
Bước đi trên lề đường cạnh cầu, ánh mắt cô rơi trên mặt sông rộng lớn.
“Tai nạn xe bảy năm trước xảy ra ở đây, Thời Thạch đang lái xe thì bị tông ra khỏi thanh ray, đâm xuống sông, phía cảnh sát đã vớt cả một tuần cũng không vớt được thi thể. Nếu như không phải tên gây ra sự cố khốn kiếp đó chạy trốn, nhân viên cứu hộ đã có thể kịp thời chạy đến, Thời Thạch cũng sẽ không bị nước sông cuốn đi, đến cả thi thể cũng không tìm thấy.”
Cô cắn răng, giọng nói chứa đựng lửa giận mãnh liệt.
“Anh luôn nói với tôi thế giới này không có ma, ma chỉ tồn tại trong suy nghĩ của con người. Anh nói người đó có sợ không? Lương tâm của anh ta có thể yên ổn không? Ban đêm anh ta có mơ thấy ác mộng không?”
Lục Lãnh Phong nhìn ra được chuyện này là một vết sẹo đau đớn nhất ở sâu trong lòng cô, vĩnh viễn không thể lành lại.
“Anh… sẽ giúp em tìm thấy kẻ gây ra sự cố.”