Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 984
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 984 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 984 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 984
Cả quãng đường này, anh ta không hề nhắc tới Lục Lãnh Phong, cũng không muốn nhắc tới người này.
Tuy rằng Lục Lãnh Phong lợi dụng em gái của Y Nhược để phá hủy lễ cưới của hai người bọn họ, cũng thành công ép được cô trở về bên cạnh anh ấy, thế nhưng Lục Lãnh Phong cũng chưa phải là người chiến thắng cuối cùng, Hứa Nhã Thanh anh vẫn còn có cơ hội để cùng người kia đấu hòa nhau một ván.
Lúc sau, Hứa Nhã Thanh dẫn con trai đi xem gấu trúc ở chuồng gấu chúc.
Còn Hy Nguyệt và Hứa Nhã Phượng thì ngồi ở bên ngoài nghỉ ngơi.
“Hy Nguyệt, gần đây cậu còn nằm mơ nữa không?”
“Mấy ngày nay, mình không còn nằm mơ nữa rồi.” Hy Nguyệt lắc đầu, giọng nói cũng hơi thay đổi: “Nhã Phượng cậu tin trên thế giới này có hồn ma không?”
Hứa Nhã Phượng cười cười: “Tớ là bác sĩ tâm lý, thế nên theo tớ thấy thì ma quỷ đều là do tâm trí của con người tác oai tác quái tạo lên mà thôi.”
Hy Nguyệt làm một cái mặt quỷ: “Tớ biết cậu sẽ không tin mà, gần đây tớ đang nghiên cứu một chút về học thuyết linh hồn, càng tìm hiểu, tớ càng tin vào chuyện linh hồn thật sự có tồn tại.”
Hứa Nhã Phượng uống một ngụm nước trái cây, mỉm cười: “Xem ra giấc mơ kia cũng đã làm khó cậu quá rồi.”
Cô hơi bĩu môi, nhỏ giọng nói: “Nếu như tớ không chỉ mơ thấy, mà còn nhìn thấy thì sao?”
Hứa Nhã Phượng giật mình ngẩn người ra: “Cậu nhìn thấy ma?”
Hy Nguyệt mím môi, cam chịu, cô không tính kể cho bạn mình biết, hồn ma mà cô nhìn thấy là của Tiểu Quân.
Hứa Nhã Phượng vô cùng ngạc nhiên, vuốt cằm, sau một lúc im lặng, cúi đầu nói: “Thật ra trên thế giới này có hồn ma hay không, vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp, không một ai có thể khẳng định sự thật là như thế nào, không thể chắc chắn nói là có, mà cũng không thể chắc chắn là không có. Thế nhưng trên phương vị là một bác sĩ tâm lý, tớ vẫn lựa chọn tin vào thuyết vô thần. Như trường hợp của cậu, tớ cảm thấy….”
Hứa Nhã Phượng còn chưa nói xong, đã bị Hy Nguyệt đánh gãy: “Cậu nghĩ rằng tớ gặp ảo giác đúng không? Tớ đã thử điều tra lại vụ tai nạn kia, người lái xe bị phạt tội kia là giả, hắn ta chỉ là người bị đem ra thế mạng mà thôi. Nếu không phải có một người bạn về báo mộng cho tớ, nói cậu ta chết không nhắm mắt, sao tới có thể đi điều tra lại chuyện này cơ chứ?”
Hứa Nhã Phượng lắc lắc ly nước trái cây đang cầm trên tay, giống như đang suy nghĩ: “Cậu bắt đầu nằm mơ từ khi nào?”
Hy Nguyệt cẩn thận suy nghĩ: “Khoảng vào nửa tháng về trước.”
“Trước khi chuyện này xảy ra, câu có gặp phải chuyện kỳ lạ nào không.” Hứa Nhã Phượng hỏi.
Cô cố gắng nhớ lại, lại không nhớ ra có chuyện gì đặc biệt, có lẽ là do bản thân cô đã quên mất không chừng.
Phụ nữ mà, sau khi mang thai, không phải đầu óc thường chậm chạp hay quên hơn so với bình thường hay sao.
“Tớ không nhớ ra chuyện gì đặc biệt cả, cậu hỏi chuyện này có gì hay không?”
“Có đôi khi, hồn ma đó là do cậu tự sáng tạo ra.” Hứa Nhã Phượng trầm giọng nói.
Cô bị chấn động không nhẹ: “Ý của cậu là, tớ mơ thấy bạn mình, là do có người muốn như vậy sao?”
Hứa Nhã Phượng nhún vai: “Cậu về nhà thử suy nghĩ kỹ xem sao, có từng gặp phải người nào kỳ quặc, hay chuyện kỳ lạ nào hay chưa.”