Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 969
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 969 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 969 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 969
Lục Lãnh Phong vỗ trán: “Đồ ngốc, đây là loại giấy thô và kém chất lượng, sau khi đốt lên sẽ rất độc, hiểu không?”
Cô mím môi chỉ vào bụng mình “Anh trước mặt con, nói em như thế xem có được không?”
Lục Lãnh Phong dùng bàn tay to sờ lên bụng cô “Lời nói thật thường khó nghe, chỉ là bọn họ trước đây từng là người yêu nên anh mới như thế.”
Cô nói năng loạn xạ ầm lên: “Anh cũng có độc, độc hơn cả rắn, tránh xa em ra một chút?”
“Độc của anh, em sớm đã quen rồi, mỗi ngày không dùng sẽ khó chịu.” Môi mỏng mở ra nụ cười tà ác, cúi đầu hôn lên môi nàng.
Cô vừa xấu hổ vừa bực mình liền đấm vào vai anh hai cái.
Sói gian ác chính là sói gian ác, rơi vào tay sói, chỉ có thể rơi vào kiếp “làm nô lệ.”
Vài ngày sau, Ngọc Kỳ từ Giang Thành trở về, cô tìm ra tung tích của Vương Đào, anh ta đang ở thành phố Dương Hà.
Hy Nguyệt lập tức đưa người đến thành phố Dương Hà, trực tiếp chặn anh ta trong hộp đêm.
“Ngoại trừ Vương Đào, những người khác cút cho tôi.” Cô ấy thấp giọng nói, những người phụ nữ sợ hãi chạy liền ra ngoài.
Cô mang theo sáu người đàn ông cao lớn mặc đồ đen, bọn họ không sợ mới lạ.
Nhìn thấy tình hình như vậy, Vương Đào rùng mình: “Người đẹp, chúng ta đã gặp nhau chưa?”
Khải Liên mang đến một chiếc ghế, Hy Nguyệt ngồi đối diện hắn, ngọn lửa hận trong lòng bừng lên.
“Bảy năm trước, trên cầu Giang Thành xảy ra một vụ tai nạn giao thông, một người chết và một người bị thương, anh có còn nhớ không?”
Vương Đào run rẩy tia hoảng sợ lóe lên trong mắt hắn ta
“Cô, cô… là ai?”
“Người bị anh giết là vị hôn phu của tôi, và người bị anh làm bị thương là anh trai của tôi.” Hy Nguyệt nói rồi rút súng lục từ thắt lưng ra.
Phụ nữ mang thai không nên đem theo những thứ sắc nhọn, súng trông dịu dàng hơn nhiều.
Tất nhiên, đây không phải là súng thật mà là súng giả, cũng đủ để khiến anh ta sợ hãi.
Vương Đào sợ hãi lùi về phía sau hai bước, nép mình vào góc tường: “Phụ nữ xinh đẹp chơi súng cũng không tốt lắm đâu.”
“Bớt nói nhảm đi.” Hy Nguyệt vẫy tay, người mặc đồ đen bên cạnh bưng vào một thùng Vodka.
“Anh không phải thích uống rượu sao? Hôm nay tôi cho anh uống no.” Cô ra hiệu người mặc đồ đen đặt hết rượu lên bàn: “Thùng Vodka này là đặc biệt chuẩn bị cho anh. Sau khi anh uống hết. Nợ nần giữa chúng ta coi như xong. Nếu để thừa dù chỉ là một giọt thì tôi sẽ móc mắt anh để ngâm rượu.”
Vương Đào run bần bật, tóc gáy dựng hết cả lên, hai hàm răng trên dưới đập lập cập vào nhau
“Tôi… Tôi không uống rượu vì còn phải lái xe, tôi còn phải chăm sóc cho người khác nữa.”
Hy Nguyệt sửng sốt, tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn không tin hắn, chắc chắn tên này muốn trốn tội.
Cô ra hiệu với Khải Liên, Khải Liên bước tới tát cho anh ta hai cái tát, tát cho anh ta sây xẩm mặt mày.
“Tôi chỉ là được người khác thuê. Người đó không chỉ sẵn sàng giúp tôi trả hết nợ vay nặng lãi, còn cho tôi sáu tỷ đồng, hơn nữa chỉ cần ngồi tù một năm, tôi cũng vì khoản nợ lãi cao mà đồng ý thôi.”Anh ta che mặt than khóc nói.