Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 949
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 949 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 949 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 949
Lục Lãnh Phong bị dọa sợ đến nhảy dựng lên, từ trên giường bật dậy, lúc này anh mới ngửi được một mùi hương kỳ lạ.
“Em đứng ra xa một chút, để anh kiểm tra.” Sức của anh lớn, một phát đã nhấc đệm lên.
Phía dưới có một túi thơm.
Hy Nguyệt cầm lên hít hà: “Mùi hương đó chính là từ thứ này, nhưng tại sao dưới giường của chúng ta lại có túi thơm?”
Đáy mắt Lục Lãnh Phong lóe lên một tia hung ác nham hiểu: “Em đừng chạm vào, để anh xem bên trong có thứ quỷ gì?”
Anh cướp lấy túi thơm từ tay cô, sau đó vội vã đi ra khỏi phòng.
Gia đình của bà cụ Lục từ trước đến giờ vẫn theo nghề thuốc, từ nhỏ bà đã quen thuộc với rất nhiều loại dược liệu, chỉ cần ngửi một chút cũng biết bên trong có cái gì.
“Cỏ đen, xạ hương, cóc khô, cà độc dược, Stellera chamaejasme.”
Bà cụ Lục nhíu mày: “Đây đều là các cây thuốc có dược tính vô cùng độc và hăng, may là các cháu phát hiện ra sớm, nếu không hậu quả khó lường.”
“Cái nhà này đúng là không yên được!”
Khuôn mặt của Lục Lãnh Phong hiện rõ một ngọn lửa phẫn nộ, anh lập tức gọi trưởng bộ phận bảo an đến, tra rõ chuyện này.
Từ camera giám sát có thể nhìn thấy, vào mấy ngày bọn họ ra ngoài nghỉ phép, có tất cả hai người đi vào trọng phòng, là người hầu Thu Hương và Ngọc Linh, các cô là hai người thay phiên nhau phụ trách dọn dẹp căn phòng.”
“Tôi cái gì cũng không làm, tôi chưa từng thấy cái túi thơm này.” Thu Hương nói.
“Tôi cũng chưa từng thấy qua, sau khi quét dọn xong căn phòng, tôi lập tức rời đi.” Ngọc Linh hung hăng lắc đầu.
Khuôn mặt của Lục Lãnh Phong vô cùng lạnh lẽo, giọng nói vô cùng tàn độc: “Không cần lãng phí thời gian, trực tiếp mang máy phát hiện nói dối đến đây.”
Nhà họ Lục có một cái máy phát hiện nói dối tân tiến nhất thế giới, nhưng máy phát hiện nói dối này chỉ được sử dụng với người làm, không được sử dụng với người trong nhà.”
Thu Hương và Ngọc Linh bị áp giải vào phòng thẩm vấn.
Sau một tiếng, trưởng bộ phận bảo an đi ra.
Thu Hương qua được máy phát hiện nói dối, Ngọc Linh không qua được.
Lục Lãnh Phong cùng với Hy Nguyệt đi vào.
“Nói đi, là ai sai cô làm việc này?” Hy Nguyệt lạnh lùng nhìn cô ta, bề ngoài cô gái này xấu xí, nhưng không ngờ đầu óc cũng đen tối như vậy.
Ngọc Linh biết sợ hãi, run lẩy bẩy: “Cậu chủ, cô chủ, tôi sai rồi, tôi chỉ nghĩ đó chỉ là một cái túi thơm không gây hại gì.”
“Không cần nói nhảm, trả lời vấn đề.” Lục Lãnh Phong nổi giận vứt một câu, không muốn lãng phí lời.
Ngọc Linh ôm lấy cánh tay, sụt sùi khóc: “Là… là bà chủ kêu tôi làm.”
Lục Lãnh Phong phản ứng vô cùng kịch liệt: “Nếu cô dám nói dối, tôi lập tức cắt lưỡi cô.”
“Tôi không có nói láo mà, những điều tôi nói đều là thật, là bà chủ kêu tôi làm chuyện này.”
Ngọc Linh khóc nói: “Bà chủ dùng biệt danh trên Facebook liên lạc với tôi, bà ấy nói chỉ cần tôi để một túi thơm dưới mặt giường của cô chủ thì sẽ lập tức cho tôi ba tỷ. Anh trai của tôi bị bệnh, phải làm phẫu thuật cấy ghép thận, viện phí tốn hơn ba tỷ, mà tôi từ nông thôn, bố mẹ không có học thức văn hóa, chỉ ở nhà làm ruộng, trong nhà sao có thể có được số tiền lớn như vậy. Bác sĩ nói bệnh tình anh trai tôi chuyển biến xấu rất nhanh, nếu tuần này không làm phẫu thuật thì không thể cứu nổi, tôi không còn cách nào, chỉ có thể bí quá hoá liều. Tôi sai rồi, xin mọi người tha thứ cho tôi một lần đi, tôi cũng không dám nữa.”