Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 94 6
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 94 6 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 94 6 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 946
Anh không tin ma quỷ cũng không tin thần thánh, chỉ muốn an ủi cô một chút, để cô bình tĩnh trở lại.
Cô gật gật đầu, nhịn không được mà dời tầm mắt đến góc tăm tối nhất ở bên ngoài, giống như Thời Thạch đang đứng ở đó nhìn cô vậy.
Mấy ngày nay, ngày nào Túi Sữa Nhỏ cũng chơi đùa với người máy của mình.
Sau khi ăn xong bữa sáng, thằng bé liền ôm người máy, ngồi trên ghế sô pha xem phim hoạt hình.
Trong người máy có chứa rất nhiều phim hoạt hình thú vị, từ trước đến nay thằng bé chưa từng xem qua, hơn nữa không cần kết nối mạng cũng có thể xem.
Hy Nguyệt ngồi bên cạnh thằng bé: “Chút nữa thầy giáo sẽ đến, phải vào học rồi.”
“Biết rồi ạ, mẹ.” Thằng bé gật gật đầu, Lục Lãnh Phong đặc biệt mời đoàn giáo viên gia đình tốt nhất từ Mỹ, từ thứ hai đến thứ sáu đều có lịch dạy.
Xem xong một tập phim hoạt hình, thằng bé ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt, trên mặt hiện lên một vẻ sửng sốt.
“Làm sao vậy bé cưng?”
Túi Sữa Nhỏ dụi dụi mắt: “Không có gì ạ, con có chút hoa mắt thôi, con vào phòng tắm rửa mặt.”
Hy Nguyệt không quá để ý, xoa xoa đầu thằng bé: “Đi đi.”
Túi Sữa Nhỏ đứng lên, vừa đi đến cầu thang, dừng lại, quay đầu qua: “Đúng rồi, mẹ, có chuyện này quên nói với mẹ, hôm qua con cùng với chú họ gọi video, chú đến rừng nguyên sinh ở Thần Nông Giá, chú nói không kịp quay trở về tham gia buổi họp báo trang sức rồi, muốn mẹ đến lúc đó gửi phim cho chú.”
“Mẹ biết rồi.” Hy Nguyệt nhún nhún vai, Tần Nhân Thiên khôi phục ký ức quả thực tính tình thay đổi rất nhiều, thường xuyên đi ra bên ngoài thám hiểm, một phút cũng không ngừng.
Túi Sữa Nhỏ mím mím môi: “Mẹ ơi, có thể hỏi mẹ một chuyện được không?”
“Chuyện gì?” Hy Nguyệt mỉm cười.
“Có phải mẹ có một người bạn rất giống với chú họ không ạ?”
Hy Nguyệt ngẩn người: “Cục cưng, sao lại hỏi thế? Có phải có chú họ đã nói gì không?”
Túi sữa nhỏ mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn: “Con nhìn thấy hình của mẹ lúc trước trong cuốn album, có rất nhiều hình hồi mẹ còn đi học đó, người bạn học trai phía trên mẹ giống hệt chú họ luôn. Con còn tưởng là hai người lớn lên cùng nhau, vậy thì có thể nói người kia không phải chú họ rồi, có khi chỉ là bạn của mẹ thôi.”
Hy Nguyệt giật mình, mấy ngày trước trong lúc tỉnh dậy sau cơn mơ, cô ấy đã lôi cuốn album ra xem sau đó quên không cất đi nên đã để thằng bé thấy được.
“Mẹ có một người bạn rất tốt, bề ngoài rất giống chú họ, nhưng mà…”
“Người đó chết rồi đúng không?” Túi sữa nhỏ mở to mắt tròn hỏi.
Hy Nguyệt xoa đầu bé: “chú họ nói vậy với con?”
“Dạ, chú họ nói đây là người đầu tiên trên thế giới có vẻ ngoài giống hệt chú, rất đặc biệt, nếu mà người này còn sống thì chú sẽ làm anh em tốt với người đó.” Túi sữa nhỏ nghiêm túc nói.
Hy Nguyệt nở nụ cười đượm buồn, gần đây cô ấy thường xuyên mơ màng lúc có lúc không, điều này làm cô phiền não lắm, quyết định không quan tâm nghĩ nhiều nữa: “Được rồi, đứng lên đánh răng rửa mặt thôi, một lúc nữa thầy tới rồi.”
Túi sữa nhỏ còn muốn nói gì đó nhưng chỉ mấp máy môi một chút rồi lại xoay người đi lên tầng.
Hy Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, cô còn phải tới công ty chuẩn bị cho buổi họp báo.
Lúc này, phía bên kia thành phố Long Minh, Lục Kiều Sam mới bước ra từ nông trại Lục Nam về nhà họ Lưu, trợ lý Ngô nhanh chóng rót cho cô ta một tách cà phê.