Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 93 3
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 93 3 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 93 3 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 933
Bà Lục nghe thấy anh trai khen ngợi Hy Nguyệt như vậy, thiếu chút nữa ngất, bà ta không thể tiếp thu được sự thất bại của mình cũng như con gái. Con gái bà là đệ nhất thiên kim, đệ nhất mỹ nhân của thành phố Long Minh, đáng ra phải đạp Hy Nguyệt xuống dưới chân rồi nghiền nát cô ta như nghiền nát một con kiến mới phải.
Lục Kiều Sam càng không thể bình tĩnh, quả thực chính là thất khiếu bốc khói, nổi trận lôi đình, “Bác, có phải mắt bác có vấn đề rồi hay không. Hy Nguyệt sao có thể so với cháu được chứ, cháu xinh đẹp hơn cô ta gấp ngàn lần, vạn lần, triệu lần. Cô ta không xứng xách dép cho cháu! Cô ta không biết xấu hổ, cháu và Tần Nhân Thiên đã đính hôn, chuẩn bị kết hôn đến nơi rồi, nếu không phải cô ta xen vào, cháu đã là bà Tần, có một người chồng yêu mình, có một gia đình hạnh phúc.”
Vẻ mặt Y Hạ Minh lập tức trở nên vô cùng bình tĩnh, ông ta chỉ hờ hững hỏi một câu, “Có phải Tần Nhân Thiên khôi phục ký ức rồi hay không?”
Cô ta nghẹn họng, nhớ lại ánh mắt hung ác tàn nhẫn Tần Nhân Thiên nhìn cô ta, lưng cô ta liền toát mồ hôi lạnh.
Thấy cô ta trầm mặc, Y Hạ Minh đã biết được đáp án, “Vậy thì đúng rồi, nó vốn dĩ liền không thích cháu, nó đính hôn với cháu chỉ bởi vì nó mất ký ức, bây giờ nó đã khôi phục ký ức, sao có thể kết hôn với cháu được chứ. Cháu không cần phải đổ tội cho người khác.”
Lục Kiều Sam giống như bị sét đánh, dậm chân thét chói tai, “Bác, bác tới giúp mẹ con cháu chứ không phải hỏi tội cháu.”
“Bác chính là tới giúp mẹ con cháu.” Y Hạ Minh chuyển ánh mắt về phía bà Lục, “Linh Lan, chắc là bây giờ em vẫn không hiểu vì sao người nhà họ Lục đuổi em ra khỏi nhà đúng không? Để anh nói cho em biết, đều là do con gái ngoan của em hại em! Em vì bảo vệ nó mà không ngừng vi phạm gia quy nhà họ Lục, trở nên điên cuồng. Ở trong mắt người nhà họ Lục, chỉ cần có em, Kiều Sam liền có thể gây chuyện. Chuyện hôm đó nếu như không phải em để nó vào nhà họ Lục, sao có thể xảy ra được chứ?”
Trán bà Lục nổi đầy gân xanh, “Kiều Sam bụng đau, chẳng lẽ em có thể bỏ mặc nó sao?”
“Nếu nó đau thật đã sớm đi bệnh viện, vào trong nằm nghỉ có tác dụng à? Chiêu cỏn con này của nó chỉ có thể lừa được em mà thôi!” Y Hạ Minh thở hổn hển, “Nếu em muốn trở lại nhà họ Lục một lần nữa thì phải phủi sạch mọi trách nhiệm, để Kiều Sam gánh tội thay em.”
Lục Kiều San cảm thấy lỗ tai lùng bùng, cô ta thiếu chút nữa thì ngất đi, “Bác, sao bác có thể để cháu gánh tội được chứ?”
“Tội này cháu gánh cũng chẳng oan. Nếu không phải do cháu, mẹ cháu cũng sẽ không thảm như vậy.” Y Hạ Minh khẽ quát một tiếng, “Ân oán giữa cháu và Hy Nguyệt không phải ngày một ngày hai là có thể giải quyết được, cháu cũng đừng mong có thể quay lại nhà họ Lục. Bây giờ Lục Vinh Hàn và bà cụ còn nể tình máu mủ ruột già, nhưng đợi đến khi Lục Lãnh Phong lên nắm quyền, cho dù là bậc cửa nhà họ Lục cháu cũng đừng hòng đặt chân lên.”
Lời này kỳ thật cũng là nỗi lo lắng của bà Lục, con gái bà và Hy Nguyệt đã kết thù lớn như vậy, nếu cô ta nắm quyền trong nhà, địa vị vững chắc, chẳng phải sẽ chỉnh chết con gái bà hay sao.
“Chẳng lẽ anh không có biện pháp nào đuổi Hy Nguyệt đi hay sao?”
“Em không cần giữ suy nghĩ ngây thơ đó, cô ta là do ông cụ chỉ định, trên dưới nhà họ Lục sẽ không ai vi phạm di nguyệt của ông cụ cả.” Y Hạ Minh cực kỳ nghiêm túc nói.
Lời còn chưa dứt, giọng nói ác độc của Lục Kiều Sam đã vang lên, “Nếu để cô ta sinh non, sau này không thể sinh con được nữa chẳng phải cô ta sẽ ngoan ngoãn cuốn xéo khỏi nhà họ Lục hay sao? Nhà họ Lục nhất định sẽ không muốn một con gà mái không biết đẻ trứng.”
“Nói đúng, nghiệt chủng trong bụng Hy Nguyệt là tai họa lớn nhất, nếu không phải bởi đứa nghiệt chủng đó sao bà cụ có thể đuổi em ra ngoài được chứ!””Bà Lục cắn chặt khớp hàm.