Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 92 7
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 92 7 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 92 7 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 927
Bà ta hy vọng Lục Kiều Sam thắng, có thể đem đuổi cô ra khỏi nhà họ Lục, cho nên mới dung túng con gái mình như thế.
Nhưng chung quy bà ta không có ở sau lưng bày mưu tính kế, do đó cô không thể hận nổi bà ta.
“Anh sẽ không thật sự mặc kệ mẹ, để bố ly dị bà như vậy chứ?”
Lục Lãnh Phong nhún vai, “Mọi người đều là người trưởng thành, vấn đề giữa bọn họ hẳn do chính bọn họ xử lý.”
Vẻ mặt anh vô cùng hững hờ, giống như thật sự đoạn tuyệt hết tình cảm với bà Lục.
Cô khẽ thở dài, “Em không đồng tình với Lục Kiều Sam, cũng sẽ không tha thứ cho hành động của cô ta. Nhưng với mẹ, em lại cảm thấy bà cũng rất đáng thương. Kỳ thật, bà cũng không phải thật sự ghét em, người bà ghét là mẹ nhỏ. Bà không đối phó được mẹ nhỏ nên cũng chỉ có thể coi thành nơi chút giận.”
Lục Lãnh Phong búng nhẹ vào trán cô, “Bà ấy coi em trở thành nơi trút giận, em còn cảm thấy bà ấy đáng thương?”
Cô thở dài, “Người bố yêu là mẹ nhỏ, ông chưa bao giờ yêu bà. Bao nhiêu năm như vậy nhưng bà chưa một lần có được tình yêu của chồng, còn phải chia sẻ chồng mình với người phụ nữ khác, không thể không nói, đây cũng là một loại bi ai.”
Lục Vinh Hàn tôn trọng bà, chưa từng vắng vẻ bà, mỗi tháng sẽ dành một nửa thời gian để ở trong phòng bà, nhưng trái tim không ở người ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì?
anh, “Khoảng thời gian này hẳn là những ngày tháng đau khổ nhất của mẹ, anh vẫn nên đi thăm bà thường xuyên đi, an ủi mẹ một chút. Dù sao đi nữa, mẹ cũng là mẹ của anh. Quan hệ huyết thống giữa hai người không thể nói cắt bỏ là có thể cắt bỏ được.”
Anh cúi đầu, hôn lên tóc cô, tình yêu trong mắt nồng đậm đến mức không thể nào hòa tan được.
Cô khoan dung, thiện lương, nhưng cũng không mềm yếu, chỉ tiếc trong đầu mẹ anh chỉ toàn là thành kiến không nhìn thấy được ưu điểm của cô.
Bà Lục dọn vào biệt thự Lục Nam, trước khi thủ tục ly hôn hoàn tất, bà chỉ có thể ở đây.
Lục Kiều Sam nghe thấy mẹ mình cũng bị đuổi ra, khuôn mặt lập tức biến sắc, cuống quít chạy tới tìm bà ta.
“Mẹ, Hy Nguyệt thật là đáng sợ. Bây giờ cô ta lên làm chủ mẫu, về sau chúng ta liền xong rồi, không còn cơ hội quay trở lại nhà họ Lục.”
Bà Lục siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói, “Chúng ta không thể nhận thua như vậy được, chỉ cần còn có một ngày mẹ không ký tên, cuộc hôn nhân này không thể ly được.”
Lục Kiều Sam ôm vai bà, “Mẹ con chúng ta phải nhanh chóng gọi cho ông bà ngoại với cậu để bọn họ mau chóng tới giúp chúng ta. Mẹ con có nhà mẹ đẻ, có chỗ gựa không giống ả đàn bà thấp kém không có chút nào bối cảnh, muốn giải quyết thế nào cũng được Hy Nguyệt kia.”