Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 85 4
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 85 4 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 85 4 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 854
Từ nhỏ tới lớn, cậu bé chưa từng rời khỏi Hy Nguyệt quá hai ngày. Lần này đã lâu cậu bé không nhìn thấy cô nên đã rất nhớ.
Hy Nguyệt nhìn cậu bé trước mặt rồi sững sờ vô cùng: “Nhóc gọi tôi là mẹ ư?”
Túi Sữa Nhỏ sửng sốt, cậu bé quay đầu lại nhìn Lục Lãnh Phong: “Bố ma vương ơi? Mẹ bị sao thế ạ? Tại sao mẹ lại không quen con?”
Lục Lãnh Phong ôm cậu bé tới rồi nói: “Mẹ không cẩn thận bị ngã đập đầu, không nhớ rất nhiều chuyện, chúng ta phải từ từ giúp mẹ khôi phục ký ức, được không?”
Trên mặt Túi Sữa Nhỏ lộ ra vẻ lo lắng, lúc mẹ đi vẫn khỏe lắm mà, tại sao bây giờ về lại mất trí nhớ, thậm chí còn chẳng nhận ra mình nữa.
“Mẹ ơi, con là con trai của mẹ nè, Tiểu Quân đây.”
Hy Nguyệt có chút không biết phải làm sao, cô không ngờ rằng mình còn có cả con trai.
Chẳng lẽ những gì người đàn ông trước mặt nói đều là thật ư?
“Thằng nhóc này là con của tôi à?”
“Sao mà tôi lại sợ anh ta chứ? Tôi chỉ là thích khiêu chiến chuyện không thể mà thôi.” Người đàn ông đeo mặt nạ nở nụ cười, tiếng cười vô cùng ngông cuồng.
Tần Nhân Thiên nói tiếp: “Rốt cuộc như thế nào thì Hy Nguyệt mới có thể khôi phục ký ức?”
“Khó lắm.” Người đàn ông đeo mặt nạ chép miệng một cái, Hy Nguyệt mất trí nhớ không chỉ là do ảnh hưởng của thuốc mà còn có cả thôi miên, nếu như chỉ trị liệu bằng thuốc thì không thể khôi phục được.
Tần Nhân Thiên không biết nên vui hay nên buồn. Từ trong đáy lòng anh ta cũng không hi vọng Hy Nguyệt khôi phục ký ức, chỉ khi cô quên mất Lục Vinh Hàn và Hứa Nhã Thanh thì mới có thể về bên cạnh anh ta một lần nữa.
“Đến cùng anh là ai? Mục đích của anh là gì?”
“Tôi đã nói rồi, tôi chỉ muốn giúp anh mà thôi.” Người đàn ông đeo mặt nạ trả lời không hề có chút do dự.
Tần Nhân Thiên không ngu đến nỗi tin vào lời nói dối như thế này: “Chúng ta không thân không quen, tại sao anh lại phải giúp tôi?”
“Tôi trời sinh đã thích lấy giúp người làm niềm vui.” Người đàn ông đeo mặt nạ cười một cách rất quỷ quyệt.
Tần Nhân Thiên hừ một tiếng lạnh lùng rồi nói: “Ngại quá, con người tôi làm gì cũng thích dựa vào chính mình, không cần người khác giúp đỡ.”