Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 82 8
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 82 8 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 82 8 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 828
“Tại sao?” Cô hơi giật mình.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy chóp cằm của cô, ánh mắt uy nghiêm nghiêm nghị, “Em là người phụ nữ duy nhất của anh. Nhẫn cưới nhất định phải là duy nhất. Bây giờ có người đeo, anh sẽ thiết kế lại một chiếc.”
Cô khẽ cười, đôi mắt đẹp cong như vầng trăng khuyết, “Chỉ cần nó là của anh làm, đã rất tuyệt vời rồi.”
Anh cúi đầu hôn vào cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của cô, bên cạnh còn có Túi sữa nhỏ, khiến anh phải thấp thỏm một chút, “Nhẫn chỉ có thể đưa cho vợ, làm sao có thể đưa cho người khác được?”
Hy Nguyệt mỉm cười quấn lấy cổ anh hôn anh, nhưng nụ hôn không phải trên miệng mà là trên má anh.
Túi sữa giơ bàn tay nhỏ bé lên bịt mắt, “Mẹ định cắn vào miệng chú sao? Cứ coi như con chưa nhìn thấy.”
Hy Nguyệt xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu bé, “Đừng nói nhảm, mẹ và bố sẽ cùng con ngắm sao.”
Lục Lãnh Phong ngồi dậy ôm cậu bé vào lòng “Bảo bối, chú đã kết hôn với mẹ con rồi, thì chú cũng là bố của con. Con luôn gọi chú là bố Ma Vương cũng không phải là quá xa lạ sao? Bây giờ con gọi chú là bố có được không?” ”
Túi sữa nhỏ chớp mắt, “Vậy con sẽ gọi người là bố Ma Vương.”
“Được rồi, chỉ cần có bố còn con gọi như nào cũng được. ”Lục Lãnh Phong hôn lên gò má ửng hồng nhỏ của cậu bé, đôi môi mỏng nở một nụ cười ấm áp.
Hy Nguyệt cũng mỉm cười, cô biết anh yêu cầu đứa trẻ gọi anh là bố, cũng cho thấy anh sẵn sàng đối xử với đứa trẻ như con trai của mình.
Lúc này, đầu bên kia của thành phố Long Minh.
Kiều An đứng bên cửa sổ, nhìn vầng trăng tròn sáng trên bầu trời, chiếc nhẫn đá quý trên ngón áp út càng toát ra ánh sáng lạnh lẽo chói mắt dưới ánh trăng.
Lục Lãnh Phong đặt bản thiết kế lên bàn, và cô ta tình cờ nhìn thấy nó khi đến giao cà phê.
Cô ta tìm thấy một công ty thiết kế đồ trang sức nhỏ và làm một cái giống hệt trong bản thiết kế.
Cô ta biết rất rõ rằng mặc dù Lục Lãnh Phong và Hy Nguyệt đã tái hợp nhưng mối quan hệ của họ không bền và có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, cô ta muốn nắm bắt cơ hội này để khiến họ chia tay một lần nữa.
Chiều ngày hôm sau, Lục Lãnh Phong đến.
“Trán của em khá hơn chưa?” Anh không nhúc nhích, giọng điệu rất bình tĩnh.
“Uống thuốc xong thì tốt hơn nhiều rồi.” Kiều An khẽ gật đầu rồi ngồi vào bên cạnh anh.
Một tia sáng lạnh nhạt lóe lên từ đôi mắt đen như băng của anh, “Anh muốn nói là Hy Nguyệt là vợ của anh, cho nên bất cứ ai ở xung quanh anh cũng đều phải tôn trọng cô ấy, có biết không?”
Cơ mặt Kiều An khẽ giật một cái, “Anh yêu cô ấy thật sao?”
Lục Lãnh Phong không chút do dự gật đầu, “Cô ấy là người quan trọng nhất của anh.”
“Còn em thì sao, chúng tôi ở bên nhau nhiều năm như vậy, chẳng lẽ anh không có chút tình cảm nào với em sao?” Kiều An đau lòng nói.
Lục Lãnh Phong mím môi mỏng, có phần lạnh lùng, “Vị trí của em trước giờ chưa bao giờ thay đổi.”
Kiều An như bị trúng tiếng sét, hai vai kịch liệt run lên, nội tạng xoắn lại vô cùng đau đớn, nhưng cô ta không cãi vã mà nhỏ giọng nói: “Em biết rồi.”
Dường như cô ta thừa nhận số phận của mình, nhưng thật ra trong lòng không hề chấp nhận nó.
Cô ta yêu Lục Lãnh Phong, và cô ta cũng yêu anh ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy.
Anh quá tốt, quá hoàn hảo, giống như hoàng tử Apollo bước ra từ đền thờ Mặt trời, trên thế giới này, không có người đàn ông nào có thể sánh được với anh.