Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 759
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 759 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 759 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 759
“Được.” Cô cười một tiếng, hạnh phúc tràn đầy ở khóe mắt đuôi mày.
“Anh yêu em, Hy Nguyệt.”
“Em cũng yêu anh, Thạch.”
Bọn họ ôm hôn nhau thật sâu, trong mắt, trong lòng chỉ có lẫn nhau, vạn vật trong trời đất đều bị ném ra sau đầu.
…
Thu hồi suy nghĩ, anh ta uống hết sạch tất cả rượu trong tay.
Chỉ mong người lâu dài, chỉ mong tim gắn bó.
Hy Nguyệt, anh đã trở về.
Em cũng sẽ trở về sao?
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Là trợ lí của anh ta – Karl.
“Cậu chủ, đã tìm được người anh muốn tìm, đã giải đến bên ngoài.”
Một ánh sáng hung ác nham hiểm hiện lên từ đáy mắt Tần Nhân Thiên, “Đưa anh ta vào đây.”
Ngoài cửa, hai người áo đen áp giải một người đàn ông đi đến, người đàn ông bị trùm một cái bao màu đen lên đầu, cả người đều đang run rẩy.
Tần Nhân Thiên đeo một chiếc mặt nạ màu bạc lên, để người áo đen lấy bao trên đầu người đàn ông kia xuống.
Người đàn ông hoảng sợ nhìn anh ta, “Mấy người là ai, muốn làm gì?”
Tần Nhân Thiên cầm một cái phi tiêu ở trên bàn lên, đột nhiên ném một cái, ánh sáng màu bạc hiện lên, phi tiêu trúng giữa hồng tâm trên tường đối diện, “Bảy năm trước, tai nạn giao thông trên cầu lớn ở Giang Thành, còn nhớ rõ không?”
Người đàn ông cực kì chấn động, “Đó… Đó đã là chuyện rất lâu lúc trước, tôi… tôi đã ngồi tù, thay đổi hoàn toàn, làm người lại lần nữa rồi.”
“Làm người lại lần nữa? Người bị anh đâm phải có cơ hội làm người lại lần nữa không?” Tần Nhân Thiên cười lạnh một tiếng, giận dữ vung quyền tới, người đàn ông ngã nhào xuống đất, mũi miệng toàn là máu.
“Anh… rốt cuộc anh là ai?”
“Là người tìm anh để đòi nợ.” Tần Nhân Thiên nhằn từng chữ từng chữ từ trong hàm răng ra ngoài, “Nợ máu chỉ có dùng máu mới có thể trả lại.”
Anh ta đi đến trước quầy rượu, rót một ly rượu, chất lỏng đỏ tươi bên trong tựa như dòng máu sau khi giết chóc, cực kì chướng mắt.
“Móc mắt anh ta ra, cắt lưỡi anh ta, lại đánh gãy gân tay gân chân của anh ta, ném ra tổ sói đằng sau núi đi.”
“Vâng.” Người áo đen gật đầu.
Trên ngọn núi đằng sau có rất nhiều sói, nếu một người đi nhầm vào ổ sói, bị ăn là chuyện rất bình thường, không có ai sẽ nghi ngờ.
Người đàn ông bị dọa đến mức tè ra quần, gào khóc, “Đừng giết tôi, không phải tôi làm, tôi không say rượu lái xe, tôi chỉ làm việc cho người ta.”
Tần Nhân Thiên hơi híp mắt lại, sắc mắt cực kì u ám, “Làm việc cho ai?”