Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 644
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 644 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 644 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 644
Cô thân thể gầy yếu ở đây cực độ trong khủng hoảng run rẩy, run đến nỗi hàm răng trên dưới đều va vào nhau.
Cô liều mạng ưỡn ẹo thân thể, liều mạng dùng chân đá đến anh, nhưng căn bản là không đẩy anh ra được.
“Buông tha cho tôi đi, Lục Lãnh Phong, van cầu anh đó, tôi là vợ của Hứa Nhã Thanh, anh không thể đụng vào tôi… Cứu mạng với, cứu mạng với, ai tới mau cứu tôi!” Cô kêu khóc, cầu khẩn, kêu cứu, đem cổ họng gào đến khàn cả giọng.
Trên mặt Lục Lãnh Phong tràn đầy lệ khí, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa điên cuồng, anh đã không có lý trí, chỉ có tức giận, dục vọng cùng tổn thương.
Nước mắt từ khóe mắt không ngừng trợt rơi xuống.
Trước mắt cô tối sầm lại, chỉ có lạnh như băng, bóng tối cùng tuyệt vọng.
Bên tai cô tựa như truyền đến giọng nói thê lương, anh chính là ma quỷ chui ra từ địa ngục, là gọi hồn tới, phải đem cô lần nữa kéo vào trong địa ngục.
“Bốn năm, cô lại vẫn giống như con cá chết.” Lục Lãnh Phong giọng nói đùa cợt làm tiếng thở dốc nặng nề, vang lên bên tai của cô.
Cô từ đầu đến cuối nhắm chặt đôi mắt, không dám mở ra, vì như vậy thì không thể nhìn đến cảnh mình chật vật cùng khuất nhục.
Cô còn phải về nhà, chồng và con cái còn đang chờ cô.
Hứa Nhã Thanh!
Cô nên đối mặt anh ấy như thế nào đây, cô còn có mặt mũi nào để đối mặt với anh ấy?
Cô thật xin lỗi anh!
Cô là một tội nhân bẩn thỉu!
Anh cắn lên rái tai cô, giọng nói lạnh lùng, sâu kín truyền tới: “Hy Nguyệt đã chết, nhưng món nợ này cô phải trả, đây mới chỉ là bắt đầu.”
Cô co rút lại, rùng mình chân lông lan khắp cả người, khiến cô rùng mình dữ dội: “Cô ấy thiếu anh nợ gì?”
Năm ngón tay anh duỗi ra, nắm lấy cằm cô, từng chữ từng chữ dữ tợn phun ra: “Lừa gạt tôi bốn năm, tội không thể tha!”
“Anh muốn cho cô ấy trả thế nào?” Cô uể oải nói.
Một tia sáng lạnh xẹt qua ánh mắt anh: “Tôi sẽ cho cô biết.”
Anh đi đến trước ngăn tủ, từ bên trong cầm ra một bộ quần áo ném cho cô: “Mặc quần áo tử tế, nên nói chuyện chính sự rồi.”
Cô thật muốn nhảy dựng lên, cắn anh một hớp.
Anh thậm chí ngay cả quần áo dự bị cũng thay cô chuẩn bị xong, hôm nay gặp mặt là anh sớm đã lên kế hoạch.
“Anh còn muốn nói chuyện gì?”
“Muốn trở thành đại cổ đông của Công ty đá quý Leas.” Anh cầm ra một chồng đầu tư thư hiệp nghị ném cho cô.
Cô chấn động kịch liệt: “Anh muốn làm gì? Đó là của tôi.”
“Tôi cho cô đầu tư, cô nên cảm thấy vinh hạnh.” Anh nhún vai một cái, ung dung nói.
“Không cần, tôi không thiếu đầu tư.” Cô hừ nhẹ một tiếng, bỏ rơi văn kiện.