Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 404
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 404 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 404 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 404
Giọng nói của bà rất thấp, hoàn toàn là lầm bầm lầu bầu nhưng Hy Nguyệt vẫn nghe thấy được, cô không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì nữa.
Mỗi người đều có cái gu riêng của mình, bất kể anh thích người phụ nữ như thế nào đi nữa thì cũng không có gì sai trái cả.
Đợi bà cụ uống bát canh xong thì cô đã trở về.
Hai ngày nay, trong giới thượng lưu cực kỳ náo nhiệt, tin tức về việc Hy Nguyệt bị đuổi ra khỏi nhà đã lan truyền khắp giới thương lưu.
Nhưng Lục Lãnh Phong lại là người cuối cùng biết chuyện.
Đã hai ngày rồi anh không về nhà họ Lục, một mình ngồi trên du thuyền, thư giãn trên đại dương.
Anh không muốn nhìn thấy Hy Nguyệt, mỗi lần thấy cô anh đều sẽ rất cáu kỉnh, tâm phiền ý loạn.
Điện thoại của Finn gọi đến: “Boss, bà chủ, không, hôm qua vợ cũ của anh đã đệ trình đơn từ chức rồi, duyệt hay không duyệt đây?”
Lục Lãnh Phong chấn động kịch liệt một hồi: “Cậu nói cho rõ ràng cho tôi, cái gì gọi là vợ cũ?”
“Anh đã ly hôn rồi, tất nhiên là vợ cũ.” Finn nói.
Trên bầu trời quang đãng kia dường như có một luồng sấm sét chấn động giáng xuống, đánh mạnh lên đỉnh đầu Lục Lãnh Phong.
Anh đã ly hôn rồi?
“Tôi ly hôn khi nào? Sao tôi lại không biết?”
Một tiếng ho khan của Finn truyền đến, tựa như là bị sặc vậy: “Cả giới thượng lưu đều biết hết rồi, hôm qua bà chủ đã rời khỏi nhà họ Lục. Anh là người trong cuộc, sao anh lại không biết chứ?”
Lời này rơi vào tai Lục Lãnh Phong nghe cực kỳ châm chọc.
Anh lập tức nhảy bật dậy, điên cuồng lao đến phòng điều khiển.
Vừa bước vào cổng nhà họ Lục, Hy Mộng Lan đã nhiệt tình nghênh đón anh, hai ngày nay anh không ở nhà, cô ta cảm thấy rất buồn bực.
Không dễ dàng gì mà đuổi được Hy Nguyệt đi, cô ta muốn cùng anh trải qua thế giới đẹp đẽ chỉ có hai người.
“Lãnh Phong, anh đã về rồi, hai ngày qua anh đi đâu vậy? Em với con rất nhớ anh.”
Cô ta lầm bà lẩm bẩm nói những gì, Lục Lãnh Phong không nghe lọt nửa chữ nào, anh chạy thẳng lên trên lầu.
Anh đẩy cửa phòng ra rồi nhìn thẳng vào chiếc bàn ở trong góc.
Trong phòng chỉ có chiếc bàn này là thuộc về Hy Nguyệt, nó được đặt ở một góc khuất không bắt mắt.
Cô không có đồ vật gì, ngoài một con heo đất xấu xí dùng để đựng tiền lẻ, cùng với một khung ảnh, là ảnh toàn gia đình của cô.
Bây giờ cái bàn kia lại trống rỗng, chẳng còn gì cả.
Dì Mai đi vào: “Cậu chủ, cô chủ kêu tôi sắp xếp lại quần áo của cô chủ trong tủ ra, vứt hết những bộ quần áo mà cô ấy không mang đi, để cho Cô Hy dọn vào ở. Tôi không dám động vào, phải hỏi ý kiến của cậu trước, ném đi hay ném đây.”
Một tia lệ khí hung ác quét qua khuôn mặt tuấn tú của Lục Lãnh Phong: “Không được phép ném đi bộ nào hết.”