Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 2172
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 2172 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 2172 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 2172
Lúc bà ấy nói chuyện, Hy Nguyệt vẫn luôn lén quan sát biểu cảm của hai người đàn ông.
Hai người đều đang phẩm rượu nho, biểu cảm vô cùng bình tĩnh.
Loại người lăn lộn vào trong danh lợi như vậy, đều rất giỏi che giấu nỗi lòng của mình.
“Tôi cảm thấy lời cô nói rất có đạo lý, có lẽ cô Đỗ chỉ là tự mình rời nhà trốn đi. Nhưng mà cho dù như vậy, chúng ta cũng phải bắt được cô ta, tránh để thực sự gặp phải người xấu nào đó, xảy ra chuyện.”
“Cháu nói rất đúng, dù sao con bé sắp sinh, phụ nữ sinh con đều như một chân bước vào Quỷ Môn Quan, cần người ở bên cạnh chăm sóc mới được.” Hoa Vô Song gật đầu.
Mike cắt một miếng gan ngỗng, cho vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm ăn xong, nhỏ giọng nói: “Tôi có thể hỏi một chuyện được không? Đứa bé trong bụng cô ta có phải là con của tổng giám đốc Lục hay không?”
“Không phải, tối hôm đó ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, có người giả mạo chồng tôi, xảy ra quan hệ với Đỗ Di Nhiên.” Hy Nguyệt nói: “Các anh biết rồi đấy, bây giờ khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển, thuật dịch dung như trong tiểu thuyết võ hiệp cũng có khả năng thực hiện được, chỉ cần làm một mặt nạ mô phỏng là được.”
Đôi mắt Mike hơi sáng lên, giống như những lời này hấp dẫn sự chú ý của anh ta: “Thú vị như vậy à, chẳng lẽ người kia biết trước mọi người sắp tới, đã sớm chuẩn bị mặt nạ từ trước?”
Hy Nguyệt hơi gật đầu: “Đúng là như vậy, nhưng mà tôi không nghĩ ra mục đích của người kia là gì?”
Mike dời mắt nhìn về phía Eric: “Tôi nhớ rõ hình như có người tối hôm đó ra ngoài tản bộ rất lâu mới trở về.”
Eric tức giận trợn trắng mắt: “Không phải là anh cũng không ở trong phòng sao? Anh chạy đi đâu rồi hả?”
“Tôi nằm ở trên thảm cỏ nhìn sao.” Mike nói.
Hy Nguyệt ăn trứng cá muối: “Tôi cảm thấy phòng ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng làm không được tốt lắm, có lỗ hổng trong quản lý, cho nên mới để người kia trà trộn vào.” Đây là cố ý nói cho hai người, bọn họ không hoài nghi người ở trong nông trại, mà có người ngoài lẻn vào.
“Cô không nghĩ tới là giặc trong à, giặc trong dễ dàng làm hơn giặc ngoài nhiều.” Mike nói.
Eric cười mỉa một tiếng: “Thực ra chuyện này cũng không khó xử lý, đợi Di Nhiên sinh đứa bé kia ra xong, để mọi người ở nông trại làm giám định DNA, tất nhiên sẽ biết được là giặc trong hay giặc ngoài rồi.”
“Vậy cũng phải tìm được Cô nhỏ Đỗ mới được.” Cô nhỏ Đỗ nói.
“Di Nhiên có biết đứa bé không phải của Lục Lãnh Phong hay không?” Mike hỏi.
“Có lẽ biết rõ nhưng không nguyện ý chấp nhận. Cô ta đường đường là thiên kim của nhà họ Đỗ giàu có không chỉ bị người ta tổn hại, còn mang thai con hoang, chuyện này truyền ra ngoài thực sự là rất mất mặt.” Hy Nguyệt chậm rãi nói.
Eric che miệng lại: “Không phải là cô ấy biết rõ, không chịu nổi đả kích nên tự sát đấy chứ.”
“Cô ta không có can đảm đó.” Mike cười, giống như hiểu rất rõ về Đỗ Di Nhiên.
Eric nhún vai: “Người nào biết được, cô ấy móc mặt ở trên đầu, tự nhận chỉ có tổng giám đốc Lục mới xứng đôi với cô ấy. Sở dĩ cô ấy chạy tới thành phố Long Minh, không phải cho rằng có thể mẹ vinh nhờ con, trèo lên cao sao? Bây giờ tất cả hi vọng đều bị hủy diệt, cô ấy nhất thời không chịu nổi đả kích, muốn tìm cái chết cũng có khả năng.”
“Tất cả giả thiết của anh được thành lập dựa trên cô ấy biết rõ chân tướng mọi chuyện, chẳng lẽ anh biết cô ấy đã phát hiện ra chân tướng rồi hả?” Mike hỏi ngược lại một câu, trong lời nói có gai.
Eric hừ nhẹ một tiếng: “Tôi chỉ nói một giả thiết rất hợp lý hợp tình mà thôi, anh luôn nhằm vào tôi như vậy không được tốt lắm đâu? Hơn nữa hành tung của anh trong khoảng thời gian này, thực sự là khó bề phân biệt. Không phải đang ở thành phố Bắc Ái sao, sao tôi nghe nói anh không có ở thành phố Bắc Ái nhỉ? Anh đi đâu thế, không phải là gạt bà cụ làm một số hoạt động mất mặt gì đấy chứ?”
Khóe miệng Mike co giật một lát, giống như bị anh ta đoán trúng.
“Tôi làm chuyện gì không cần phải báo cáo cho anh, nơi này có nhiều nơi để vui chơi như vậy, tôi du sơn ngoạn thủy khắp nơi, thì làm sao? Tôi là một họa sĩ, cần đi khắp nơi vẽ, bắt giữ linh cảm.”
“Nhưng mà anh tới thành phố Long Minh, còn có Thành Đô.” Trong đôi mắt Eric xuất hiện sắc bén, xem ra biết rất rõ hành tung của Mike.