Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 2145
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 2145 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 2145 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 2145
“ Âm nhạc như vậy, nếu như để thai phụ nghe, chắc chắn sẽ mắc chứng u buồn sau sinh, quậy tự sát.” Sau khi Y Hạo Phong nói xong, dặn dò: “Ngoại trừ những bài dưỡng thai mẹ giới thiệu cho con, những bài khác không được tùy tiện nghe.”
“Dạ.” Hy Nguyệt gật đầu, tuy cô không hiểu âm nhạc, nhưng lỗ tai thoải mái hay không vẫn biết.
Cô phải thư thái, đứa bé mới có thể thoải mái.
Nếu cô không thoải mái, đứa bé cũng sẽ không thoải mái.
Buổi chiều thứ tư.
Hy Nguyệt từ công ty trở về nhận được điện thoại của quản gia, thím năm cắt cổ tay tự sát, đang ở bệnh viện cứu chữa.
Cô vội vàng dặn lái xe đến bệnh viện.
Từ lần trước răn dạy Liễu Giai Tuệ xong, chú năm không nói lại chuyện ly hôn nữa, nhưng quan hệ với thím năm cũng không chuyển biến tốt hơn, vẫn lêu lổng ở cùng một chỗ với Liễu Giai Tuệ.
Ngoài cửa phòng cấp cứu không có bóng dáng của chú năm, rất rõ ràng là thờ ơ đối với sự sống chết của vợ mình.
Hy Nguyệt cảm thấy dùng lòng lang dạ sói để hình dung về ông ta, thích hợp hơn hết.
May mà khi cứu chữa thím năm thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vì mất máu quá nhiều mà vẫn đang trong hôn mê.
“Bà chủ có chứng u buồn cường độ thấp, nhưng không nghiêm trọng tới mức muốn tự sát. Chẳng lẽ là phương pháp trị liệu bằng âm nhạc xảy ra vấn đề?” Người giúp việc ở bên cạnh lẩm bẩm.
Hy Nguyệt nghe ra được manh mối.
“Phương pháp trị liệu bằng âm nhạc gì thế?”
“Mấy ngày hôm trước có người giới thiệu cho bà chủ một loại phương pháp trị liệu bằng âm nhạc, nói chỉ cần mỗi ngày nghe âm nhạc này, có thể chữa trị được chứng u buồn. Bà chủ vốn học âm nhạc, có khả năng là xuất phát từ tò mò, cho nên mua một cái. Từ khi bà chủ bắt đầu nghe loại âm nhạc này, thì trở nên càng ngày càng không bình thường, mỗi ngày nhốt mình ở trong phòng, ăn cơm cũng là đưa vào. Có nhiều lần, tôi còn nghe thấy bà ấy khóc ở trong phòng. Tuy bà chủ có chứng u buồn cường độ thấp, nhưng trước đây chưa từng như vậy.” Người giúp việc nghiêm túc nói.
Sắc bén xuất hiện ở trong mắt của Hy Nguyệt: “Vậy cái đĩa kia đang ở đâu?”
“Đặt ở trong phòng của bà chủ ạ.” Người giúp việc nói.
Hy Nguyệt dặn dò vệ sĩ tới nhà thím năm, cầm lấy cái đĩa kia.
Lại gọi điện thoại cho Hứa Nhã Phương, cô ấy là bác sĩ tâm lý, sẽ có biện pháp đối với chữa trị chứng u buồn của thím năm.
Lúc vệ sĩ lấy tới, Hứa Nhã Phương cũng đã tới.
Hy Nguyệt nói chuyện của thím năm cho cô ấy nghe.
Hứa Nhã Phương cầm lấy đĩa CD: “Chúng ta tìm một chỗ nghe đĩa nhạc này một lát đi.”
Bọn họ cùng đi tới quán cà phê ở gần đó.
Lúc tiếng nhạc vang lên, bỗng nhiên toàn thân Hy Nguyệt run rẩy dữ dội.
Cô từng nghe qua bài này rồi, thứ bảy ở chỗ tập dưỡng sinh, nhân viên phục vụ đã tiến cử bài này.