Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 1950
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 1950 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 1950 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1950
Nhưng bây giờ, ông ấy lại không có cách nào kiên định giống như trước nữa.
“Mấy cháu trưởng thành, thì không nên học theo ông.”
Kiến Diệp lắc đầu: “Ông ơi, ông yên tâm đi, chúng cháu sẽ không học ông đâu. Cụ bà nói, phải giống như cụ ông và bố, chứ không thể giống như ông được.”
Một câu nói của một đứa trẻ quả thực đã khiến Lục Vinh Hàn bị đả kích nặng nề, làm cho toàn thân ông ấy co quắp kịch liệt.
Mẹ đã nói như vậy, có thể thấy được mẹ rất thất vọng đối với ông ấy.
Ông ấy làm con trai cả nhà họ Lục, là người quản lý nhưng lại trở thành một tấm gương xấu.
Làm người lớn đau lòng, con cái thương tâm.
Nhưng nếu ông ấy quay đầu lại, Tư Mã Ngọc Như nên làm thế nào?
Cô ta vĩnh viễn sẽ không thể vào nhà họ Lục.
Ông ấy tin tưởng, bản tính Tư Mã Ngọc Như vẫn lương thiện, chỉ bởi vì bị đuổi ra khỏi nhà họ Lục, bị kích thích, nên mới làm ra chuyện thái quá như vậy.
Bên hồ, sau khi bắn hết pháo hoa là màn ảo thuật thường niên, trẻ em dưới mười sáu tuổi trở xuống đều có thể tham gia.
Đây cũng là hoạt động Lục Sênh Hạ thích nhất, chừng hai năm nữa cô bé sẽ mười sáu tuổi, không thể tham gia nữa rồi.
“Oa, lễ mừng năm mới ở nhà họ Lục chơi rất vui, còn có thể rút thưởng.” Tư Mã Ngọc Thanh vui vẻ vỗ tay.
Giải thưởng được chú ý nhiều nhất năm nay là robot Robert sở hữu hệ thống trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất thế giới.
Bọn nhỏ đứa nào cũng xoa tay, đều muốn ôm nó về nhà.
Lục Sênh Hạ ôm vai Hứa Kiến Quân và Tư Mã Ngọc Thanh.
“Ba người chúng ta, chỉ cần bất kỳ một người nào có được Robert, thì về sau có thể chơi cùng nhau rồi.”
Một giọng nói non nớt truyền đến từ phía sau: “Cô út, còn có cháu và Kiến Diệp đấy, cô vứt chúng cháu đâu rồi?”
Hai tay Kiến Dao chống nạnh, quai hàm phồng lên, vẻ mặt bất mãn nhìn chằm chằm Lục Sênh Hạ.
Lục Sênh Hạ cười bế Lục Sênh Hạ lên: “Cô còn tưởng rằng mấy người không tới chơi chứ?”
“Tuy chúng cháu là những đứa trẻ nhỏ nhất, thế nhưng mọi người đều chơi ở chỗ này, nên đương nhiên chúng cháu cũng muốn tới rồi.” Kiến Dao nói cực kỳ nghiêm túc.
“Chúng cháu nhất định phải có được Robert, cháu thích Robert nhất.” Kiến Diệp giơ quả đấm nhỏ lên, ra dáng mình nhất định phải có được.
“Cộng thêm hai người mấy người, thì chúng ta đã có năm người, phần thắng sẽ càng lớn hơn.”
Mọi người bắt đầu ra số, rồi dựa theo theo thứ tự các con số, lần lượt từng người lên trước quay vòng quay lớn.
Như người ta nói, rừng lớn thì trẻ con kiểu gì cũng có.
Tuy nhà họ Lục rất chú trọng giáo dục trẻ con, nhưng cũng không thiếu những đứa trẻ con được nuông chiều bốc đồng.