Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 1947
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 1947 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 1947 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1947
“Dột từ nóc dột xuống, Hy Nguyệt đã không ra gì rồi, vậy dựa vào gì mà cô ta có quyền ràng buộc người khác? Cô ta suốt ngày mang đứa con hoang của mình về nhà họ Lục, không cảm thấy xấu hổ sao? Tổ tiên trên trời của nhà họ Lục có linh, chắc chắn sẽ rất tức giận. Chỉ có những đứa trẻ mang dòng máu của nhà họ Lục mới được mang họ Lục. Những người khác thì nên cút khỏi nhà họ Lục…”
Những người phụ nữ này hùng hổ làm loạn ở bên ngoài, những người chú họ cũng không thể ngăn cản.
Khải Liên cùng những vệ sĩ nhanh chóng đến bắt được ba cô tình nhân kia.
Ba người giãy giụa: “Các người muốn làm gì, thả chúng tôi ra?”
“Cậu chủ đã có lệnh, ba người đến đây gây sự, phạt vả vào miệng năm mươi cái, để những người chú họ thực hiện, không được nương tay, phải đánh thật mạnh. Ai mềm lòng thì sau này sẽ không còn là người của nhà họ Lục nữa.”
Những cô tình nhân run lên, bây giờ họ mới biết sợ.
“Đây là lạm dụng hình phạt, là phạm pháp.”
“Tôi sẽ kiện các người.”
Khải Liên cười một tiếng: “Đây là địa bàn của nhà họ Lục, ông trời cũng không quản được đâu.”
Mấy người chú họ nhìn nhau, cắn răng, giơ tay lên đánh.
Những người phụ nữ gào khóc thảm thiết, tiếng thét chói tai và những tiếng vỗ tay đan vào nhau, giống như một bài nhạc mở đầu năm mới.
Chờ họ đánh xong, mặt của mấy người kia cũng sưng như heo, không nói ra tiếng.
Khải Liên ra lệnh cho vệ sĩ đưa những người phụ nữ này vào bệnh viện tâm thần.
Các chú họ cũng không dám nói gì nhiều.
Trong trang viên.
Trái tim non nớt của Hứa Kiến Quân bị tổn thương, cậu bé cúi đầu ngồi một mình trong góc không nói gì, đôi mắt ửng đỏ.
Cậu bé ghét bị gọi là con hoang.
Cậu bé có cả mẹ lẫn bố, tại sao lại bị gọi là con hoang chứ.
Lục Lãnh Phong đi tới, bế cậu bé lên: “Nhóc con, con là con trai, dù có chuyện gì cũng phải kiên cười, không cần để ý đến những gì người khác nói.”
Hứa Kiến Quân ngẩng đầu lên, một giọt nước mắt lăn dài trên má.
“Bố ma vương, mặc dù bố đối xử với con rất tốt, con cũng rất thích ở đây, nhưng con quyết định sẽ đến chỗ của bố ở, con không muốn người khác bắt nạt mẹ, con cũng không muốn người khác gọi mình là con hoang. Trước đây con cũng có bố có mẹ, cũng có một gia đình ở New York.”
Lục Lãnh Phong lau nước mắt trên mặt thằng bé: “Con là con của bố, tại sao lại muốn đến ở với Hứa Nhã Thanh?”
“Con không phải con ruột của bố, Hứa Nhã Thanh mới là bố ruột của con.” Hứa Kiến Quân khóc, nước mắt ướt đẫm hàng lông mi dài, trượt dài xuống bờ má trắng nõn.
“Vậy tại sao con không giống anh ta, mà lại giống bố?” Lục Lãnh Phong vuốt ve đầu thằng bé.
Thằng bé hơi ngạc nhiên: “Con rất giống bố, lúc ở New York, ai cũng cười nói hai bố con giống nhau như đúc.”
“Ngày mai, chúng ta sẽ đi xét nghiệm ADN, xem rốt cuộc con là con của anh ta hay là con của bố, được không?” Anh nói nửa thật nửa đùa.
Hy Nguyệt đứng bên cạnh giật mình: “Lục Lãnh Phong, Tiểu Quân là con nít, không nên đùa như vậy.”