Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 1912
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 1912 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 1912 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1912
Một bóng ma bao phủ lòng Lục Vinh Hàn.
Cảnh sát lẫn bảo vệ thôn đứng trên mặt băng tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy điện thoại di động của Tư Mã Ngọc Như.
Điện thoại di động đã bị hư, không mở máy được, có khi bị nước vào không chừng.
Nhiệt độ lúc này là âm mười độ C.
Nếu như lớp băng này đột ngột bị nứt, người té xuống, thì mặt hồ cũng sẽ nhanh chóng đông cứng lại như cũ.
“Đối diện hồ có một con đường mòn, quãng đường từ đó xuống núi gần hơn nếu đi từ ngoài cửa thôn nhiều. Đôi khi chúng tôi cũng sẽ từ cửa sau ngồi thuyền băng qua bên kia hồ, rồi từ đó đi xuống núi.”
Bảo vệ thuật lại.
“Trời lạnh thế này, nếu như một người rơi xuống hồ thì không đến vai ba phút sẽ bị chết rét, có biết bơi cũng không cách nào bò lên nổi.”
Lục Sênh Hạ buông lơi mi mắt, lông mi dài rũ xuống, tạo nên một lớp bóng mờ đầy vẻ bi ai dưới bọng mắt trắng nõn.
Mặc dù đã chẳng còn quan hệ gì với Tư Mã Ngọc Như, mặc dù mối liên hệ thâm sâu giữa mẹ và con đã cắt đứt hẳn, thì cô bé cũng không hề mong sẽ thấy Tư Mã Ngọc Như chết đi như thế này.
Tư Mã Ngọc Thanh rụt cổ:
“Trời ơi, em thà rằng cô ta bị người ngoài hành tinh bắt đi, chứ chết đuối kiểu này… đáng sợ quá.”
Hy Nguyệt ôm chặt lấy vai hai đứa bé..
“Mặc dù điện thoại di động rơi trên mặt băng, nhưng điều này không có nghĩa là cô ta đã bị rơi xuống dưới hờ. Có lẽ là giống như Sênh Hạ từng phỏng đoán, cô ta đi xuống núi, sau đấy trời tuyết lớn quá nên mới tạm không quay về đây, vào trọ trong khách sạn ở dưới thành phố, định bụng trời sáng thì sẽ gọi điện thoại về.”
Cô thở dài, đoạn nói lời an ủi.
Trong đồng tử đen kịt của Lục Lãnh Phong lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo vô bờ.
“Cái chính là tại sao cô ta lại chạy đến đây? Tại sao lại muốn lén lút chạy xuống núi?”
Cục trưởng Đinh nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình:
“Tôi sẽ lập tức cho thuyền đến phá băng, gọi thêm cả nhân viên cứu hộ. Cứ tìm được người đã rồi bàn sau.”
Ông ấy ra lệnh cho cấp dưới, một vài người sẽ tiến hành điều tra bên trong biệt thự, vài người khác sẽ điều tra bên ngoài biệt thự.
Điện báo đã gửi đến danh sách lịch sử trò chuyện trong điện thoại của Tư Mã Ngọc Như.
Trong lịch sử cuộc gọi cho thấy cuộc điện thoại cuối cùng cô ta nhận là vào lúc hai giờ mười lăm phút chiều ngày hôm qua, số điện thoại của vùng khác.
Số điện thoại này xuất hiện trong lịch sử tổng cộng bốn lần, thời gian gọi trung bình là năm phút, không giống như gọi đến để quảng cáo chào hàng.
Cảnh sát tra ra được thẻ căn cước của chủ nhân dãy số này, nó thuộc về một người thanh niên mười chín tuổi, người này đã từng làm mất thẻ căn cước của mình. Rõ ràng, kẻ đã gọi đến bằng số điện thoại này và người đăng ký nó qua thẻ căn cước không phải là cùng một người.