Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 1867
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 1867 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 1867 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1867
Kiều An cũng bày đặt khóc theo, trông cái dáng vẻ rặt một khuôn đau khổ thảm thương:
“Bố con có muốn con đâu, con thì cứ khóc, khóc có ích lợi gì chứ.”
Hy Nguyệt đánh mắt về phía Lục Sênh Hạ:
“Em gọi cho anh Finn một cú đi, bảo anh ta nhanh nhanh mà đi chăm bẵm con của mình kìa. Tránh để ai đó ngược đãi thằng bé.”
“Được.”
Lục Sênh Hạ rút di động ra.
Kiều An phản ứng kịch liệt, thét như heo bị chọc tiết với cô:
“Không được gọi. Đây là con trai tôi, nó không có bất cứ quan hệ gì với Finn cả.”
Hy Nguyệt nhún vai đáp trả;
“Không chịu làm xét nghiệm ADN rồi thì tự bắc loa lên bảo là không có quan hệ, mà làm xét nghiệm rồi thì sống chết cũng không thừa nhận. Xem ra là chính cô cũng đâu có tin tưởng vào mấy cái xét nghiệm này đâu ấy nhỉ.”
Miệng cô Kiều An này cứ như là bị ong bắp cày đốt vậy, cứ kêu oai oái muốn thủng màng nhĩ:
“Tờ xét nghiệm huyết thống đó chắc chắn là giả!”
“Ồ?”
Hy Nguyệt giễu cợt:
“Tôi nghĩ chỉ cần tờ xét nghiệm huyết thống nào mà không đúng ý của cô thì đều là giả hết thôi. Người như cô à, gọi là cãi bướng, không bao giờ chịu chấp nhận sự thật hết.”
Kiều An tức đến muốn ngất.
Đứa trẻ hãy còn khóc ỉ ôi, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì cứ liên tục sụt sịt mà đỏ bừng lên, thế như Kiều An lại chẳng thèm bận tâm đến, trái lại còn hét thẳng vào mặt thằng bé: Tải ápp ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
“Nín ngay, khóc nữa là tao đánh mày đấy.”
Hy Nguyệt thở dài, bước về phía trước, bế đứa trẻ lên rồi nhẹ nhàng vỗ về lưng thằng bé, dỗ dành:
“Cô hung dữ với trẻ con như thế làm gì hả. Thằng bé đói rồi, cô mau cho nó bú đi.”
Kiều An tức tối liếc xéo cô, vươn tay ra hòng ẵm con trai mình về, sợ rằng con mình sẽ bị cô ta tổn thương.
Không ngờ rằng đứa trẻ ấy lúc dúi vào ngực Hy Nguyệt thì ngừng khóc ngay tắp lự, thằng bé lại ngả mái đầu tí hon của mình lên vai cô.
Động tác nhỏ nhoi này lại khơi dậy lên tình thương mẹ hiền bẩm sinh của Hy Nguyệt, không nhịn được, cô nhoẻn miệng cười:
“Thật là một cậu bé ngoan, chờ chút nữa cô dẫn con đi chơi với chú Lục và anh chị nhé.”
Nghe đến đây, hai tay Kiều An từ từ thả xuống.
Nếu như Hy Nguyệt thật lòng có ý muốn để đứa bé sống chung với Lục Lãnh Phong thì với cô ta mà nói chưa hẳn mà chuyện xấu.
Đàn ông khác với đàn bà, mười tháng hoài thai, tình mẫu tử dần được hình thành qua quá trình sinh con ra đời.
Tình cảm giữa người đàn ông với con của họ thì lại hình thành qua quá trình dưỡng dục. Chỉ cần đứa bé này sống chung với Lục Lãnh Phong, biết đâu mai này Lục Lãnh Phong sẽ thích thằng bé thì sao.