Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 1830
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 1830 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 1830 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1830
Tư Mã Ngọc Như quả thực sắp nổi điên, rướn cao cổ lên, điên cuồng gào thét:
“Hy Nguyệt, cô nói hươu nói vượn, cô ngậm máu phun người, cô vu khống hãm hại tôi, cô giội nước bẩn lên người của tôi như vậy là có mục đích gì? Có phải Y Hạo Phong đã kêu cô làm như vậy hay không?”
“Từng lời nói của tôi đều là sự thật. Nếu như cô đã không muốn người khác biết, trừ khi mình đừng làm, những chuyện mà cô đã làm, cuối cùng rồi cũng sẽ bị người ta biết được mà thôi. Cho dù là bao nhiêu năm trôi qua thì cũng sẽ có một lúc nào đó mọi chuyện bị vạch trần.” Hy Nguyệt từng câu từng chữ rõ ràng hữu lực nói.
Tuy rằng Lục Vinh Hàn không muốn tin, nhưng rốt cuộc trong lòng ông ấy vẫn bị dao động kịch liệt.
Ba mươi năm trước, Hy Nguyệt còn chưa ra đời, cô không có khả năng biết được những chuyện này.
Là có người đã nói với cô chuyện đó.
Mà người duy nhất có thể hiểu rõ sự tình chính là mẹ của Lâm Đại Dao.
Thù hận của bà ta đối với Tư Mã Ngọc Như cũng không thua gì Tư Mã Minh Thịnh.
Bà ta nhất định cũng giống như những người khác hiểu lầm Tư Mã Ngọc Như, cho rằng những hành vi xấu xa của Tư Mã Minh Thịnh có liên quan tới Tư Mã Ngọc Như.
“Hy Nguyệt, con người khó tránh khỏi những lúc bị thù hận bản thân bịt kín hai mắt, những lời mà cô nghe được cũng chưa chắc đã là sự thật. Không ai trên thế giới này hiểu rõ Ngọc Như hơn tôi, cô ấy sẽ không làm ra những chuyện như vậy đâu.”
Hy Nguyệt cảm thấy nản lòng thoái chí:
“Ở trong mắt của bố, toàn bộ người trên thế giới này đều đang hãm hại Tư Mã Ngọc Như, toàn bộ người trên thế giới này đều không có ai hiểu được Tư Mã Ngọc Như cả. Ông nội, bà nội, mẹ, Lãnh Phong, Sênh Hạ, Đại Dao, dì Lâm,… còn có những người đã từng bị cô ta làm tổn thương nữa chứ. Tất cả mọi người đều là kẻ đần, đều không có thông minh như bố, không có tỉnh táo như bố, không có nhãn lực tốt như bố, có đúng không? Bố, đã nói rằng bố, ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm. Vậy còn ông nội thì sao, ông nội anh minh thần võ, chưa từng nhìn lầm bất kỳ ai. Chẳng lẽ bố, cho rằng ông ấy cũng nhìn lầm Tư Mã Ngọc Như hay sao? Bố, rốt cuộc có biết cái gì gọi là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường hay không, ngoài cuộc thì tỉnh táo mà trong cuộc thì u mê không?”
Toàn thân Lục Vinh Hàn bỗng chốc run rẩy kịch liệt:
“Đủ rồi, Hy Nguyệt, hôm nay cô tới đây là để tìm Sênh Hạ, không phải đến để thương lượng chuyện riêng của tôi đâu.”
“Bố nói đúng. Nếu như hôm nay cô ta không giao Sênh Hạ ra, con tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu.” Giọng nói của Hy Nguyệt lạnh lẽo, giống như hai tảng băng va chạm vào nhau vậy.
Tư Mã Ngọc Như thật sự muốn xông tới xé rách miệng của cô, để cho cô không nói tiếp được, tránh cho Lục Vinh Hàn bị cô thuyết phục mà sinh lòng nghi ngờ với cô ta.
Thế nhưng Lục Lãnh Phong và một đám người mặc đồ đen cứ nhìn chằm chằm vào, cô ta cơ bản cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
“Hy Nguyệt, tôi không biết cô vu oan hãm hại tôi như thế rốt cuộc là có mục đích gì. Nếu như cô chỉ muốn giúp Y Hạo Phong trút giận mà nói thì chỉ cần nhằm vào tôi là được, đừng làm tổn thương đến Ngọc Thanh. Thằng bé vô tội, chỉ cần cô giao thằng bé lại cho tôi, tôi lập tức sẽ thả Sênh Hạ ra.”
“Người làm tổn thương Ngọc Thanh chính là cô đấy, người dọa cho thằng bé sợ chạy cũng là cô, bây giờ cô lại luôn miệng tìm tôi đòi người có phải là rất buồn cười hay không đây? Nếu như cô cho rằng Ngọc Thanh ở chỗ của tôi thì lập tức lấy chứng cứ ra đây, còn nếu như không đúng sự thật thì cũng đừng trách tại sao tôi không khách khí với cô nhé.” Hy Nguyệt lạnh lùng nói.
Lục Lãnh Phong nhìn xuống đồng hồ: “Tổng giám đốc Lục, tôi cho ông thời gian năm phút, nếu như ông không thể dùng lời nói tác động được người phụ này giao Sênh Hạ ra thì tôi sẽ dẫn cô ta rời đi.”