Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 1829
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 1829 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 1829 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1829
Hy Nguyệt cười lạnh:
“Cô Tư Mã à, người thức thời mới là trang tuấn kiệt, nếu như không muốn làm con cóc thành tinh thì hãy lập tức nói cho chúng tôi biết Sênh Hạ ở chỗ nào đi.”
Lục Vinh Hàn ôm bả vai Tư Mã Ngọc Như:
“Ngọc Như, Sênh Hạ là con gái ruột của em, em không thể lo cái này mất cái kia được. Cho dù đúng là bọn họ đã đưa Ngọc Thanh đi trốn thì em cũng không thể lấy Sênh Hạ ra làm con tin uy hiếp bọn họ, làm như thế sẽ khiến cho Sênh Hạ đau khổ thất vọng lắm đấy.”
Tư Mã Ngọc Như oà một tiếng gào khóc:
“Nếu như em không làm như vậy thì liệu bọn họ có chịu thả Ngọc Thanh ra hay không? Lỡ như bọn họ thẹn quá hóa giận, giết chết Ngọc Thanh thì phải làm sao bây giờ?”
Ánh mắt Hy Nguyệt lạnh thấu xương nhìn cô ta, trong mắt tràn đầy vẻ phán xét, giống như hai thanh kiếm sắc bén, róc thịt từ đầu tới chân cô ta:
“Trong mắt của chúng tôi, Ngọc Thanh giống như là em trai ruột thịt vậy. Chúng tôi sẽ không mảy may làm ra chuyện gì tổn thương đến thằng bé. Còn cô thì sao, cô là người thân nhất của thằng bé mà cũng dám hạ độc nó. Nó cũng chỉ là một đứa bé mà thôi, chẳng lẽ cô không lo lắng những thứ này sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với cơ thể hay tâm lí của nó hay sao? Ở trong mắt của cô, cho dù là Sênh Hạ hay là Ngọc Thanh, chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ để cho cô lợi dụng. Cô mang dã tâm bừng bừng, vàng đỏ nhọ lòng son, suốt ngày chỉ biết ôm giấc mộng không thực tế. Tôi cho cô biết, cô không có cái số ấy đâu, muốn lấy được Lục Thị, hoàn toàn chính là si tâm vọng tưởng.”
Khóe miệng Tư Mã Ngọc Như giống như đang cất chứa một tổ ong vò vẽ ngủ đông, gần như lệch xuống đến tận mang tai.
Cô ta không muốn nhận mệnh, cũng sẽ không nhận mệnh.
Cô ta trù tính nhiều năm như vậy, không thể chỉ vì thất bại nhất thời mà lập tức từ bỏ được.
Cô ta vẫn còn có thể Đông Sơn tái khởi, còn có thể hàm ngư phiên thân, nhất định sẽ được.
“Hy Nguyệt, cô không nên ngậm máu phun người như vậy đâu.”
Lục Vinh Hàn nặng nề thở dài: “Hy Nguyệt, Ngọc Như đã rời khỏi nhà họ Lục rồi, không còn quan hệ gì với nhà họ Lục nữa. Chúng tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn, hy vọng con và Lãnh Phong có thể thành toàn.”
Hy Nguyệt quay đầu nhìn ông ấy, trong mắt tràn đầy vẻ đồng tình:
“Bố chồng, con thật sự cảm thấy bi ai thay bố đấy. Bố một lòng say mê, moi tim móc phổi đưa cho người phụ nữ này, thế nhưng trong mắt của cô ta, bố chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Cho tới bây giờ cô ta đều không có yêu bố, cái mà cô ta yêu chính là vị trí người đứng đằng sau của tập đoàn Lục Thị mà thôi.”
Lục Vinh Hàn cũng không tin tưởng cô, ông ấy chỉ tin tưởng phán đoán của bản thân mình mà thôi:
“Hy Nguyệt, chuyện tình cảm giữa bố và Ngọc Như còn chưa tới phiên con ở đây nghị luận. Bố ăn muối còn nhiều hơn so với con ăn cơm, Ngọc Như là dạng người ra sao tôi rõ ràng hơn con nhiều.”
Lục Lãnh Phong mỉa mai cười một tiếng: “Hy Nguyệt, không cần nói nhảm với người ta làm gì, em mãi mãi cũng không thể gọi một người đang giả vờ ngủ thức dậy được đâu.”
Hy Nguyệt cũng không có dừng lại, mím môi dưới, tiếp tục nói:
“Bố chồng à, lúc trước bố còn cho rằng Tư Mã Ngọc Như đã rời đi, giống như bình thường nổi điên đi khắp thế giới tìm kiếm cô ta. Mà thật tình lại không biết cô ta trốn ở bên cạnh Dương Thành, một mực âm thầm liên hệ với Tư Mã Minh Thịnh. Chẳng qua cô ta chỉ là chơi một chiêu lấy lui làm tiến, dùng cái này để giữ lấy lòng của bố mà thôi. Năm ấy chị ở bệnh viện bị người tráo đi cũng là do cô ta sai khiến Tư Mã Minh Thịnh làm. Từ đầu tới cuối, cô ta mới chính là kẻ chủ mưu đằng sau bức màn này. Tư Mã Minh Thịnh chẳng qua chỉ là một con rối làm việc thay cho cô ta mà thôi. Cô ta nhìn trúng thế lực của nhà họ Mã, khiến cho Tư Mã Minh Thịnh ly hôn với vợ của cậu ta. Dì Lâm lúc đó đang mang thai đứa nhỏ, không muốn ly hôn, cô ta lập tức âm thầm hạ thuốc làm cho dì ấy sảy thai. Bao nhiêu năm qua, lương thiện của cô ta, sự bao dung của cô ta, tất cả đều là giả vờ. Chẳng qua cũng chỉ là để tập hợp sức mạnh, tới tranh giành gia nghiệp của nhà họ Lục. Bố chồng, bố có thể không tin con, nhưng xin bố hãy sáng suốt một chút, dùng lý trí mà nhìn người phụ nữ bên cạnh, nhìn xem rốt cuộc cô ta là dạng người gì.”