Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 1810
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 1810 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 1810 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1810
Sắc mặt Tư Mã Ngọc Như tái xanh, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng không thể không chấp nhận sự thật này.
Nhà họ Lục giờ đây là do Lục Lãnh Phong quản lí nắm giữ, anh có thể ép chết cô ta chỉ bằng một ngón tay.
Về phần Lục Vinh Hàn, Lục Lãnh Phong vốn đã coi ông ấy là một người xa lạ với ông ấy nào, chứ đừng nói đến cái gọi là quan hệ bố con.
Cô ta không thể hành động hấp tấp, cô ta phải kiên nhẫn.
Câu Tiễn (vua nước Việt thời Xuân Thu) có thể chịu đựng mọi gian truân vất vả, nằm gai nếm mật, cô ta cũng có thể. Một ngày nào đó, cô ta sẽ trở lại, thua keo này bày keo khác.
“Hy Nguyệt, nếu cô muốn trả thù tôi thì nhắm vào tôi đây này, Ngọc Thanh vô tội. Cô đường đường là bà chủ nhà họ Lục, vì cớ gì mà lại đi tính toán với một đứa con nít vậy?”
Hy Nguyệt lại nhìn cô ta một cái: “Tôi nói một lần nữa cho cô biết, chuyện của Ngọc Thanh không liên quan gì đến tôi, tin hay không tùy cô. Còn cô, bảo vịt đó là do tôi làm, vu cáo hãm hại tôi, muốn làm gì hả?
Khóe miệng của Tư Mã Ngọc Như giật giật: “Tôi không hề vu khống cô, là người đứa vịt tới nói vậy, lẽ nào là hắn ta vu khống cô sao?”
Hy Nguyệt cười nhạt: “Tư Mã Ngọc Như, chỉ số thông minh của cô càng ngày càng thấp, mánh khóe cũng càng ngày càng thấp, nếu thật sự là tôi gửi, cô có dám cho Ngọc Thanh ăn không? Thực ra con vịt đó là do cô tìm người làm rồi bỏ ba đậu vào đó, muốn khiến cho Ngọc Thanh sợ, đoạn tuyệt với tôi, từ đó cùng phe với cô, đối đầu với tôi. Nào ngờ lại tồi tệ hơn, khiến Ngọc Thanh càng sợ cô, bỏ đi khỏi nhà luôn.”
Tư Mã Ngọc Như cảm thấy mình giống như củ hành, bị bóc trần từng lớp một, lộ ra sự xấu xí nhất trong trái tim.
“Hy Nguyệt, đừng có mà nói nhảm, ngậm máu phu người.”
Hy Nguyệt khịt mũi cười: “Tư Mã Ngọc Như, cô thật sự không tự mình biết mình, trước giờ đều không ước chừng mình ở đâu. Chỉ dựa vào cô mà đòi lật đổ nhà họ Lục ư? Chỉ có chồng cô là chịu thua cô thôi, nhà họ Lục không ai như thế đâu, chỉ dựa vào đưa con trai không được công nhận, cô làm được gì chứ?”
Mỗi câu của cô như viên đạn giáng xuống người Tư Mã Ngọc Như một cách hiểm ác.
Nếu như Lục Vinh Hàn vẫn là người nắm giữ nhà họ Lục thì côn ta vẫn còn hy vọng.
Nhưng cô ta đã quá nóng vội và làm rối tung mọi thứ lên.
Đây gọi là một nước đi sai lầm, một trận thua.
“Hy Nguyệt, cô đừng đắc ý, rồi sẽ có ngày tôi khiến cô khóc. Cô cũng giống tôi thôi, không có bề thế cũng không có chỗ dựa vững chắc. Một ngày nào đó Lục Lãnh Phong chán ngán cô rồi và muốn thay một người phụ nữ khác, đá văng cô bất cứ lúc nào.”
Hy Nguyệt nở nụ cười nhẹ lạnh nhạt, cũng có chút giễu cợt: “Cái loại không tài không đức, không đẹp lại vô dụng như cô, chỉ biết làm mưa làm gió gây chuyện, chỉ là người đẹp hết thời thôi, chồng tôi có chán tôi hay không không cần cô phải lo.”
Tư Mã Ngọc Như gần như phát điên, khuôn mặt già nua đỏ bừng, đỏ mặt tía tai.
“Hy Nguyệt, đừng có quá quắt, đừng tưởng nhà họ Lục nằm trong tay cô, đừng tưởng có thể muốn làm gì thì làm, để coi cuối cùng ai mới là người đắc ý.”
“Câu này mới dành cho cô đấy, tuổi tác cũng gần đất xa trời rồi, đừng làm những điều mất mặt nữa, lo mà an phận tuổi già đi.”Sau khi Hy Nguyệt nói xong, cô ấy liền đứng dậy và quay mặt đi ra ngoài.
Tư Mã Ngọc Như thẹn quá hóa giận, chỉ hy vọng rằng ánh mắt của mình có thể bắn xuyên qua trái tim của Hy Nguyệt, để cem cô còn có thể đắc ý kiểu gì nữa?.