Vợ yêu bảo bối của lục tổng - Chương 1770
Đọc truyện Vợ yêu bảo bối của lục tổng Chương 1770 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng – Chương 1770 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1770
Tư Mã Ngọc Thanh nghiêng đầu nhìn ông ấy bằng ánh mắt dò hỏi, “Dượng, dượng không quan tâm đến con cháu của chính mình mà chăm sóc con của người khác, không phải quá kỳ lạ sao? ”
Lục Vinh Hàn không có cách nào nói cho cậu bé biết sự thật, chỉ có thể lờ đi mà thôi, “Con là cháu của Ngọc Như, là cháu của ta, ta muốn quan tâm chăm sóc con như con ruột của ta.”
“Vậy thì tại sao dượng không quan tâm đến con cái hay chăm sóc con của chính mình? Chị họ nói, dượng đã bỏ rơi cô ấy và anh Lãnh Phong, dượng không cần họ. Dượng là một người bố vô trách nhiệm.” Từng lời của Tư Mã Ngọc Thanh giống như một viên đạn, găm vào tim ông ta.
Những người bỏ rơi gia đình và người thân của họ sẽ không bao giờ nhận được sự thông cảm và thấu hiểu.
Hình tượng của ông ấy đã sụp đổ thành một vũng lầy.
Ngay cả một đứa trẻ cũng không thể hiểu được ông ta.
Tư Mã Ngọc Như bóp nhẹ vành tai hắn, “Con đang nói cái gì vậy? Con có biết nguyên nhân khiến cô và dượng rời khỏi nhà họ Lục là do Hy Nguyệt gây ra không? Cô ta là một người phụ nữ hung ác, nham hiểm và xảo quyệt, con tuyệt đối không được hãy tin cô ta, nếu không cô ta nhất định sẽ hại con. ”
Tư Mã Ngọc Thanh cong môi, “Cô à, cô giáo nói nếu có một người nói cô sai, có lẽ là vấn đề nằm ở người đó, nhưng mọi người nói cô sai rồi, cô phải xem lại bản thân mình có vấn đề gì không. Chỉ là cô không hiểu cái đạo lí này thôi, cô không bao giờ thừa nhận lỗi lầm của mình, rõ ràng cô đã làm sai điều gì đó, nhưng cô cứ đổ lỗi cho người khác, nếu cô thành thật xin lỗi chị đẹp, cô sẽ không bị đuổi ra khỏi nhà. ”
Tư Mã Ngọc Như như muốn đập đầu tường. Tại sao con trai và con gái của cô ta đều là những đứa tàn nhẫn ăn cây táo, rào cây sung?
“Hy Nguyệt đã cho con uống bùa mê thuốc lú gì rồi, để con răm rắp theo cô ta, rồi đối đầu với ta sao?”
“Người chính nghĩa thì được ủng hộ, người không chính nghĩa thì chẳng ai theo.” Tư Mã Ngọc Thanh lè lưỡi chạy ra ngoài.
Trước mắt của Tư Mã Ngọc Như như là có một đang ngựa đang băng qua bùn lầy, trên đầu toàn là quạ bay đi bay lại.
Cô tức giận đến mức lục phủ ngũ tạng đều run rẩy.
“Vinh Hàn, anh nhìn đứa nhỏ này đi, càng ngày càng nổi loạn. Em thực sự sợ rằng nó sẽ trở thành Sênh Hạ thứ hai.”
Lục Vinh Hàn ôm lấy vai của cô ta, “Dù sao thân phận hiện tại của chúng ta cũng là cô và dượng. Đừng quá nóng vội, từ từ thôi. Nếu con muốn học làm đồ điểm tâm, hãy để nó học, đừng để những chuyện trong lòng của em làm ảnh hưởng đến con. ”
Khóe miệng Tư Mã Ngọc Như giật giật, “Không được, em sẽ không bao giờ để Ngọc Thanh vào bếp, như vậy em sẽ trúng kế của Hy Nguyệt.”
“Em nghĩ nhiều quá, Hy Nguyệt không biết Ngọc Thanh là con trai của chúng ta. Nỗi sợ bếp núc của em chính là nút thắt trong trái tim em. Nếu em là con gái của đầu bếp chúng ta thì sao? Nếu anh coi thường em, thì anh không thể thích em rồi, “Lục Vinh Hàn nói.
Tư Mã Ngọc Như cong môi, “Nếu em là con gái nhà đài cát, thì ông sẽ không đối xử với em như vậy. Họ xem thường, chán ghét em từ tận xương tủy.”
Lục Vinh Hàn cau mày, “Cái này không liên quan gì đến chuyện xuất thân, chỉ có thể nói em không gây ấn tượng gì với họ. Hy Nguyệt không phải con gái hào môn, nhưng ông và bà rất vừa lòng.”
“Anh không ở vị trí của ông cụ.” Tư Mã Ngọc Như càu nhàu.
“Cũng là con gái của nhà họ Hy. Nhưng ông bà không thích Hy Mộng Lan.” Lục Vinh Hàn nhún vai, trầm giọng nói.
Tư Mã Ngọc Như lộ ra một chút giễu cợt, “Ông cụ và bà cụ thích loại trà xanh thích giả vờ như Hy Nguyệt, không thích những người trung thực thẳng thắn như em.”